Tìm mua nhà, đương nhiên là Tiết Thừa Viễn có suy tính của mình.

Y muốn sống cùng Công Lương Phi Tuân, đây là niềm tin mà dọc đường trở về Dĩnh Đình y luôn kiên định. Ít nhất trong thời gian chờ hai đứa nhỏ chào đời, y muốn ở bên cạnh Công Lương Phi Tuân.

Công Lương Phi Tuân có phủ đệ ở Dĩnh Đình, nhưng đó dù sao cũng không phải nơi thuộc về y, mà thuyết phục Công Lương Phi Tuân ở nhà y, khả năng cũng không lớn. Vì vậy Tiết Thừa Viễn quyết định nên sớm có chuẩn bị, tránh cho lúc đó lại luống cuống chân tay.

Hiện tại, y ở Dĩnh Đình mà ngày dài như năm, chỉ mong ngóng Công Lương Phi Tuân sớm về đến.

*

Mà từ sau ngày đó gặp nguy hiểm trong quán trọ, suốt dọc đường còn lại, Tùng Minh Thành săn sóc Công Lương Phi Tuân vô cùng thận trọng, chu đáo.

Nếu Tướng quân quả thật bị bệnh, lại không muốn thổ lộ với hắn, Tùng Minh Thành cũng không hỏi nhiều nữa, nhưng chỉ cần là những việc trong khả năng để giúp Tướng quân cảm thấy thoải mái hơn một chút, hắn nhất định sẽ dốc hết sức.

Đi hết sông Đóa Loan, Tùng Minh Thành vẫn luôn cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa của Công Lương Phi Tuân. Đã nhận được bài học, hắn lệnh cho đội quân đều đi bên cạnh xe, bảo vệ cho Công Lương Phi Tuân. Bọn họ tuyệt đối không dám để xảy ra sơ suất gì nữa, coi hộ tống Tướng quân an toàn trở về Kinh Sư Dĩnh Đình là nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này của mình.

Thân thể Công Lương Phi Tuân không được thoải mái, đành phải nằm trong xe ngựa. Bụng hắn khi thì âm ỉ đau, lúc lại đau đớn không dứt, có điều Công Lương Phi Tuân hết sức bảo vệ thân thể mình, cộng với thuốc dưỡng thai Tiết Thừa Viễn để lại rất hiệu quả, cho nên mới có thể chịu đựng được hết hành trình dài dằng dặc này.

Đoàn người mới qua biên cảnh Nguyên Tây không lâu, Tùng Minh Liêm vòng trở lại cũng vừa lúc tới. Những người này đều là thủ hạ trung thành đi theo Công Lương Phi Tuân nhiều năm, đều hết lòng bảo vệ Tướng quân của họ bình an hồi kinh.

*

Lúc Tiết Thừa Viễn biết tin Công Lương Phi Tuân đã về tới Kinh Sư, là lúc giữa trưa, y đang ở Thái Y Viện điều chế thuốc.

“Thật sao?” Tiết Thừa Viễn đứng phắt dậy, cũng chẳng quan tâm tay còn đang dính đầy bột thuốc, miệng không sao khép lại được.

Ngóng trông lâu như thế, cuối cùng hắn cũng đã về đến!

“Vâng, thiếu gia! Tùng đại nhân cho người đưa thư đến phủ, tiểu nhân nhận được lập tức mang tới cho cậu. Trong thư có nói đến chạng vạng tối sẽ về đến.”

Tiết Thừa Viễn cong môi cười, để lộ hàm răng trắng noãn ngay ngắn, nụ cười trên mặt vô cùng rạng rỡ.

Khoảnh khắc đó, Phúc Toàn như chợt bừng tỉnh. Từ khi trở lại Kinh Thành, gã vẫn luôn cảm thấy thiếu gia của gã chất chưa tâm sự, chưa từng nhìn thấy thiếu gia cười rạng ngời như thế.

“Thiếu gia, trông cậu thật vui mừng. Công Lương đại nhân trở về, sao cậu lại mừng rỡ như vậy?” Phúc Toàn trêu chọc hỏi.

Tiết Thừa Viễn bước quanh mấy bước, không tìm thấy khăn lau tay, cũng chẳng đợi được, liền lau lên y phục của mình hai cái, nói: “Mau, mau đi chuẩn bị.”

“Chuẩn bị cái gì ạ?”

“Cái gì cũng chuẩn bị!” Tiết Thừa Viễn nghe được tin tức này vừa mừng vừa lo. Nghĩ đến cuối cùng cũng được gặp lại Công Lương Phi Tuân và con của bọn y, Tiết Thừa Viễn thật không biết có người nào có thể hiểu được tâm trạng kích động khó nén của y lúc này.

“Thiếu gia muốn mở tiệc chiêu đãi Công Lương tướng quân?” Phúc Toàn chỉ có thể dựa theo cấp bậc lễ nghĩa mà suy đoán.

Tiết Thừa Viễn nghe gã nói như thế, cảm thấy không có gì không ổn cả. Y vốn cũng định sẽ giới thiệu Công Lương Phi Tuân cho người nhà, chỉ là chưa hạ được quyết tâm nên làm lúc nào mà thôi.

Hoàng Thượng có ý chỉ hôn cho Công Lương Phi Tuân, tuy Công Lương Phi Tuân hoàn toàn không biết chuyện này, nhưng có lẽ nay mai hắn sẽ liền biết. Mà mẫu thân của y cũng có ý định định hôn sự cho y, dù bà không biết tình cảm của y với Công Lương Phi Tuân, càng không biết đến sự tồn tại của hai đứa nhỏ, nhưng sớm tỏ chút ám hiệu cũng không phải không tốt. Tiết Thừa Viễn cảm thấy chuyện này cần làm ngay, tuyệt đối không nên kéo dài.

Lúc này Công Lương Phi Tuân đã mang thai gần bảy tháng rồi, mọi chuyện cần phải sắp xếp ổn thỏa mới được.

“Mở tiệc chiêu đãi thì mở tiệc chiêu đãi. Bây giờ ngươi mau trở về chuẩn bị, làm một chút thức ăn ngon, hầm một chút canh bổ dưỡng…” Tiết Thừa Viễn ngẫm nghĩ lại, cảm thấy không ổn, liền cầm bút ghi lại những đồ ăn lúc này có thể nghĩ ra được. Những món ăn và canh này đều có tác dụng an thai, an thần, bồi dưỡng thân thể, rất tốt cho người đang mang thai.

“Thiếu gia, từ lúc nào cậu trở thành người chu đáo như vậy?” Phúc Toàn thấy dáng vẻ vô cùng nghiêm túc của Tiết Thừa Viễn, thật sự ngạc nhiên. Phải biết rằng thiếu gia của gã, từ lần đầu gặp nhau ở cổ miếu năm đó, vẫn luôn không vừa lòng Công Lương tướng quân. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi Nguyên Tây bị thu phục, đột nhiên trở nên thân thiết như thế? “Sai ngươi làm thì ngươi cứ làm, nhiều lời như vậy làm gì?” Tiết Thừa Viễn nhíu mày nhìn gã, đặt bút xuống.

“Vâng!” Phúc Toàn cười nói, vội vàng rời đi.

Tiết Thừa Viễn thu xếp xong công việc trong ngự y viện, cũng chẳng thay y phục, vội vã đi thẳng đến chuồng ngựa.

Lúc này y như đang nhìn thấy Công Lương Phi Tuân đứng trước mặt mình, trái tim nhảy bang bang trong lồng ngực. Có câu, tiểu biệt thắng tân hôn, giờ phút này y mới chân chính thấu hiểu.

Dọc con đường lớn từ Dĩnh Đình đến chân núi Nguyệt Thiên, vó ngựa của Tiết Thừa Viễn không ngừng chạy như bay.

Đến khi ánh chiều tà rải đầy không trung, cuối cùng y cũng nhìn thấy chiếc xe ngựa đang được hai người Tùng Minh Thành và Tùng Minh Liêm hộ tống.

Tiết Thừa Viễn nóng ruột muốn nhìn thấy Công Lương Phi Tuân, roi ngựa vung cao, dùng sức quất xuống.

“Tiết đại nhân?” Tùng Minh Thành và Tùng Minh Liêm chạy như bay tới, không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau.

Chuyện này thật là ngoài suy nghĩ của bọn họ, sao Tiết thái y lại một mình đến đây. Nơi này chỉ còn cách Dĩnh Đình chừng một canh giờ thôi mà.

“Minh Thành, Minh Liêm!” Tiết Thừa Viễn ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt nhìn chăm chú tấm vải mành trên chiếc xe ngựa phía sau hai người, thở gấp nói.

Tùng Minh Thành thấy dáng vẻ này của y, biết là y đã gấp gáp chạy tới đây, cười nói: “Tiết đại nhân, ngài…?” Nói đến đây, Tùng Minh Thành quay đầu nhìn xe ngựa phía sau, nói tiếp: “Vì tướng quân mà đến?”

Giọng điệu biết rõ còn cố hỏi, có ý trêu chọc Tiết Thừa Viễn.

Tiết Thừa Viễn cho hắn một ánh mắt ít nói nhảm đi, nhảy xuống ngựa, đi thẳng lên xe. Vào giờ khắc này, có lẽ chỉ có trời cao mới thấu hiểu được tâm tình của y.

Mấy năm này đi theo Mộ Dung Định Trinh bình định thiên hạ, đã chứng kiến nhiều ly hợp tụ tan trên thế gian, trong lòng y mới có cảm giác không biết làm sao cùng không yên lòng, chỉ sợ bị ông trời đùa cợt người có tình.

Nhưng đến khi nhìn thấy Công Lương Phi Tuân nằm trên chiếc sập trên xe ngựa, hết thảy băn khoăn cùng lo lắng đều tan thành mây khói.

Người nọ đang mỉm cười nhìn y, con ngươi đen nhánh lấp lánh như sao trên trời.

Tiết Thừa Viễn nhìn phần bụng đã không thể che giấu được dưới lớp chăn đang đắp trên người của Công Lương Phi Tuân, cuối cùng thở phào một hơi. Cảm tạ trời đất, hắn và bọn nhỏ đều bình an vô sự.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện