Nếu là cướp bóc thương nhân thì cũng thôi, ngay cả binh sĩ trú đóng ở đây cũng dám lỗ mãng như thế, đám người này thật đúng là không muốn sống nữa rồi!

Tùng Minh Thành đã tuần tra một lượt, chưa từng ngờ sẽ bị sơn phỉ cướp bóc thế này. Cũng may hắn ở lại nơi này hộ vệ cho Công Lương Phi Tuân, nếu không một mình Công Lương Phi Tuân sao chống đỡ được? Hai nhóm người hỗ chiến trong hành lang quán trọ. Tùng Minh Thành cùng mấy thuộc hạ chống trả quyết liệt, nhưng vì trong lòng vẫn lo lắng cho Công Lương Phi Tuân ở trong phòng nên không cách nào toàn tâm đánh cướp, không khỏi có chút bị yếu thế hơn.

“A…” Chợt cánh tay của Tùng Minh Thành bị đao của sơn phỉ cắt qua, tức thì máu tươi chảy ra. Tuy bọn hắn chinh chiến quanh năm, nhưng đánh giáp lá cà một chém một như thế này bọn hắn gặp không nhiều.

Thủ lĩnh sơn phỉ lại tỏ ra rất hung hăng, từng bước tới gần, tiếng đao kiếm chạm nhau vang lên không dứt.

Đúng lúc này, cửa phòng của Công Lương Phi Tuân đột nhiên bật mở. Công Lương Phi Tuân mặc bộ áo bào trắng, tay cầm trường kiếm, đứng giữa cửa, không nói lời nào nhưng trong mắt vô cùng lạnh lùng.

Đám sơn phỉ cướp bóc đã nhiều, nhưng chưa từng gặp phải một người chỉ đứng đó thôi cũng toát ra khí thế không thể chống lại như vậy, không khỏi ngẩn người.

“Tướng quân!” Tùng Minh Thành thấy dáng vẻ này của Công Lương Phi Tuân, đoán chừng hắn vừa bị tiếng động làm tỉnh dậy, vội chạy tới bên hắn hộ vệ.

Đám người hai bên đang hỗn chiến đều đột ngột dừng lại, tựa như đang đợi phản ứng của nam tử áo trắng.

Không cần hỏi, Công Lương Phi Tuân đã rõ bọn hắn gặp chuyện gì. Mục đích của bọn cướp này đơn giản chỉ là cướp của, ở nơi hoang vắng này, trước giờ bọn chúng có thể được như ý, nhưng hôm nay, gặp phải Công Lương Phi Tuân hắn, thì chính là ngày giỗ của bọn chúng!

“Ngươi là ai?” Đại đao của sơn phi vung lên, tiếng như chuông đồng nhìn Công Lương Phi Tuân rống lên.

Lông mày của Công Lương Phi Tuân hơi nhướn lên, đánh giá đối phương, cười lạnh nói: “Nói chuyện với người chết, thật là dư thừa.”

Thủ lĩnh sơn phỉ biết lai lịch của Bạch y này không thể khinh thường, nhưng cũng chưa đến mức ngông cuồng như thế chứ, mở miệng liền nói gã là người chết, liền bước lên một một bước, phẫn nộ quát: “Ngươi nói cái gì?”

“Nói gì ư?” Vẻ mặt lạnh lẽo của Công Lương Phi Tuân không chút thay đổi, chính ngay lúc không khí như đang đóng băng, trường kiếm trong tay Công Lương Phi Tuân chợt nhoáng lên, dùng tốc độ người bên ngoài không kịp nhìn, đã bay thẳng tới lồng ngực của sơn phỉ.

Hai mắt sơn phỉ trợn lớn, không thể tin nhìn thanh trường kiếm sáng loáng đang cắm trên ngực mình. Lẽ nào, gã…

Tùng Minh Thành thấy cảnh này như trút được gánh nặng, Tướng quân của bọn hắn quả nhiên vẫn là Tướng quân của ngày xưa, không khỏi thở phào một hơi.

“Vài kẻ thế này cũng không xử lý được, Minh Thành, ngươi như vậy sao xứng làm thuộc hạ của Công Lương Phi Tuân ta?”

Công Lương Phi Tuân thấy sơn phỉ kia trong cơn bàng hoàng đã khụy hai chân, ngã xuống vũng máu, mũi không còn thở, liền nhấc chân đá lật thi thể lên, đưa tay rút trường kiếm ra, ngạo nghễ cất bước trước mặt đám ô hợp.

“Tướng quân, hạ quan…” Tùng Minh Thành ôm cánh tay vẫn đang không ngừng chảy máu, đáp hổ thẹn. Không nói đến đoạn đường này bọn hắn mệt mỏi thế nào, chuyện này nói cho cùng vẫn là sai sót của hắn.

Thi thể thủ lĩnh nằm ngay trước mắt, tình thế nháy mắt đã thay đổi, nếu giờ liều mạng với nam tử kia, có thể có được bao nhiêu phần thắng, đám cướp không thể đoán được.

Công Lương Phi Tuân bước từng bước, hơn mười sơn phỉ còn lại cũng từng bước lùi lại, đến tận khúc quanh xuống lầu.

“Ai muốn làm người tiếp theo?” Công Lương Phi Tuân vung trường kiếm, hỏi đám cướp trước mặt.

“Không… không…” Đám cướp kia đúng là không đủ gan dạ, khí thế hung ác vừa rồi tức thì không còn lại chút gì, sợ hãi, cuống quýt leo xuống cầu thang, chạy trối chết.

Công Lương Phi Tuân khinh thường nhìn đám cướp hoảng hốt chạy thục mạng, xoay người quay lại.

Tùng Minh Thành vô cùng hổ thẹn, nếu hắn triệu tập thêm mấy chiến tướng đóng trú ở binh doanh tới đây gác đêm, nhất định sẽ không xảy ra sự tình này. Nhưng hắn… Aizz!

“Bị thương thế nào?” Công Lương Phi Tuân thấy Tùng Minh Thành bị thương, cũng không chất vấn thêm. Hắn biết khả năng võ nghệ của Tùng Minh Thành, nếu không phải gặp đám cướp hung ác trong lúc nửa đêm, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này.

“Tướng quân, Minh Thành xin Tướng quân trách phạt” Tùng Minh Thành nghe Công Lương Phi Tuân ân cần hỏi thăm mình như vậy, vừa xấu hổ, vừa khó chịu, bụp một tiếng quỳ xuống trước mặt Công Lương Phi Tuân.

Chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong đêm thế này khiến Công Lương Phi Tuân có chút đau đầu. Vốn định yên ổn ngủ một giấc, cuối cùng lại còn giết người. Thôi, thôi.

“Xử lý đám thi thể kia đi.” Công Lương Phi Tuân không muốn trách phạt ai, chỉ ra lệnh một câu, rồi cầm kiếm đi vào trong phòng.

“Dạ, Tướng quân.” Mấy binh sĩ lập tức xử lý thi thể ngổn ngang trong hành lang.

Chờ Công Lương Phi Tuân ngồi xuống bàn, nhìn ra cửa phòng mở rộng, thấy Tùng Minh Thành vẫn quỳ gối trước cửa, nhíu mày nói: “Sao vậy còn quỳ ở đó?”

Tùng Minh Thành trầm mặc một lúc lâu, không sao nói lên lời. Sự việc hôm nay hắn thật sự cảm thấy là do mình thất trách.

“Ngươi bị thương thế nào? Tới đây, để bổn tướng xem.” Công Lương Phi Tuân vẫy vẫy tay với hắn, ý bảo hắn lại chỗ mình.

Cơn buồn ngủ của Công Lương Phi Tuân đã không còn, chỉ lo lắng vết thương trên cánh tay của Tùng Minh Thành có nặng hay không.

“Ta lệnh cho ngươi tới đây!” Công Lương Phi Tuân thấy mình nói nhẹ đối phương lại không nghe, thế là trầm giọng quát.

Lúc này Tùng Minh Thành mới đứng lên, đi tới. Công Lương Phi Tuân nâng cánh tay của Tùng Minh Thành xem xét vết thương. Tùng Minh Thành cắn răng không nói, gương mặt đỏ bừng.

Công Lương Phi Tuân nhẹ nhàng nâng cánh tay của Tùng Minh Thành lên, thấy tuy máu chảy nhuộm đỏ cả ống tay áo, nhưng may mắn gân cốt không bị tổn thương, liền yên tâm.

“Ngồi xuống!”

“Tướng quân, ngài… Minh Thành…” Tùng Minh Thành nghe giọng điệu của hắn, liền hiểu ra Công Lương Phi Tuân muốn băng bó vết thương cho mình, thấy vô cùng ngượng ngùng lại khó xử. Đêm nay là hắn bảo vệ Tướng quân, ai ngờ cuối cùng lại là Tướng quân dọn dẹp cục diện rối rắm cho hắn.

“Ngồi xuống đi.” Công Lương Phi Tuân nhẹ giọng nói, lấy ra một hộp thuốc và một dải lụa.

Tùng Minh Thành không dám từ chối, vội ngay ngắn ngồi xuống trước mặt Công Lương Phi Tuân. Bọn hắn là cộng sự nhiều năm, Tướng quân chinh chiến khắp nơi, bị thương đương nhiên là khó tránh khỏi. Trước nay đều là hắn chăm sóc Tướng quân, băng bó vết thương cũng có. Nhưng là thủ hạ lại là mưu sĩ dưới trướng Tướng quân, hắn thật đúng là chưa từng bị thương nặng. Nghĩ đến đây, là Tướng quân luôn bảo vệ an toàn cho hắn. Đêm nay là lần đầu tiên hắn chảy nhiều máu như thế, mà Tướng quân lại tự tay băng bó cho mình, Tùng Minh Thành vô cùng xúc động…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện