Cuối cùng đội quân cũng khởi hành từ Phương Ninh hồi kinh. Nhìn lại tòa thành mỗi lúc một xa, Công Lương Phi Tuân và Tiết Thừa Viễn đều mang cảm giác khó nói thành lời. Những hồi ức đẹp, xin cất giữ trong lòng. Lòng người khác biệt, hồi ức chẳng giống nhau.
Lúc này Công Lương Phi Tuân cũng chịu nghe lời khuyên bảo của Tiết Thừa Viễn, ngoan ngoãn ngồi xe ngựa. Ngồi trong xe, đưa tay vén rèm, nhìn Tiết Thừa Viễn đang cưỡi ngựa bên ngoài, Công Lương Phi Tuân cười trộm.
Đêm qua hoan ái, giờ lại phải ngồi trên lưng ngựa, Tiết Thừa Viễn hẳn không dễ chịu.
Càng nghĩ càng đắc ý, Công Lương Phi Tuân kéo chăn gấm phủ lên người, tựa lên sập mềm trên xe, một tay đặt lên phần bụng đã nhô cao, môi mỉm cười, nhẹ khép hai mắt lại.
Nhiều năm như thế, dù đã lập được bao nhiêu chiến công, nhưng bao giờ Công Lương Phi Tuân cảm thấy thỏa mãn như lúc này – mang theo người mình yêu cùng hai đứa nhỏ trong bụng hồi kinh. Hắn từ nhỏ mồ côi, không nơi nương tựa, lớn lên trong quân doanh Huyền Nhân, hoàn cảnh nghiêm khắc đã đúc lên một Công Lương Phi Tuân độc lập, lãnh ngạo. Ngày trước, hắn từng khát khao có một mái nhà ấm áp, nhưng khát khao đó lại vô cùng xa vời. Bến đỗ của tâm hồn, Công Lương Phi Tuân chỉ có thể tìm đến bằng tưởng tượng.
Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy tất cả đang dần hiện ra trước mắt, rõ ràng trong từng suy nghĩ. Tuy hắn không biết khi trở lại Dĩnh Đình, mình và Tiết Thừa Viễn sẽ phải đối mặt với những gì, nhưng Công Lương Phi Tuân tin tưởng, hắn sẽ dốc toàn lực để bảo vệ hai đứa nhỏ trong bụng. Đương nhiên, còn cả tình yêu khó khăn lắm mới có được của bọn hắn nữa.
Từ Nguyên Tây Phương Ninh trở lại Kinh Sư Dĩnh Đình, đường xá xa xôi cách trở, núi non trùng điệp, bôn ba gian nan. Ngày trước Tùy Hành Khiêm và Tiết Thừa Viễn ra roi thúc ngựa cũng mất đến hơn một tháng, hiện tại thân thể Công Lương Phi Tuân lại không chịu được xóc nảy, hành trình đương nhiên sẽ chậm hơn.
Tiết Thừa Viễn tuy có lo lắng về những tình huống xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng nghĩ những chiến tướng thủ hạ của Công Lương Phi Tuân không phải hạng tầm thường, lần này hồi kinh cũng dẫn theo hơn trăm binh sĩ, vì vậy cũng có thể bớt lo lắng về vấn đề an toàn. Hiện tại chuyện khiến y lo nhất là thời tiết đột nhiên trở rét đậm hoặc giá buốt.
Mới ra khỏi Phương Ninh không lâu, trời đã nổi mưa tuyết, đường xá lầy lội. Tiết Thừa Viễn và đám binh sĩ còn đỡ, mặc thêm áo chống lạnh là được. Nhưng người không chịu nổi là Công Lương Phi Tuân. Hiện tại hắn đang trong giai đoạn phản ứng nặng, lại không thể gặp gió, nghĩ đến toàn bộ hành trình mình phải ngồi lỳ trong xe ngựa, hắn buồn bực khó diễn tả bằng lời.
Có câu ‘Gian nan mới biết chân tình’. Đoạn đường xa xôi, gian nan này cũng xem như là khảo nghiệm tình yêu của Công Lương Phi Tuân và Tiết Thừa Viễn.
Sự chu đáo của Tiết Thừa Viễn trong hoàn cảnh này được thể hiện không chút bỏ sót. Mỗi ngày y đều cẩn thận xem mạch cho Công Lương Phi Tuân, cũng chuẩn bị đầy đủ thuốc dưỡng thai từ trước khi lên đường, đun nước ấm cho Công Lương Phi Tuân dùng hàng ngày. Có khi phải hành quân trong đêm, Tiết Thừa Viễn còn lặng lẽ lên xe ngựa của Công Lương Phi Tuân, dịch góc chăn cho hắn, nhìn xem hắn ngủ có được ngon giấc không.
Vì nguyên nhân thân phận, hai người cần cố kỵ trước mặt người khác, đối với bên ngoài chỉ nói là vết thương trên chân Công Lương Phi Tuân chưa hồi phục hoàn toàn, cần tĩnh dưỡng thêm. Dù phải nằm trên xe, nhưng Công Lương Phi Tuân được chăm sóc rất cẩn thận, thoải mái. Tuy đó chỉ là những chuyện vụn vặt, nhưng lại đủ để hắn thấy được vị trí của mình trong lòng Tiết Thừa Viễn.
Trong đoàn chiến tướng, binh sĩ theo Công Lương Phi Tuân trở về Dĩnh Đình có cả hai huynh đệ Tùng Minh Thành và Tùng Minh Liêm, chính là thuộc hạ đi theo từ lúc hắn tới Phương Ninh tìm hiểu, vẽ bản đồ. Cảnh Duy Ngọc cuối cùng cũng được Công Lương Phi Tuân chấp thuận, cùng đám người dưới theo bọn hắn về kinh. Lần này Công Lương Phi Tuân không tức giận cũng không làm khó Cảnh Duy Ngọc như lần gặp trước nữa.
Cảnh Duy Ngọc gia thế trong sạch, cũng khiến người khác không mượn được cớ công kích. Nếu đã là vãn bối Tiết Thừa Viễn muốn bồi dưỡng, Công Lương Phi Tuân cũng vui vẻ thuận nước giong thuyền.
Có điều giờ hắn đang mang thai, nhìn thấy Tiết Thừa Viễn thân thiết với bất kỳ người nào chẳng hiểu sao đều cảm thấy không được vui vẻ.
Tiết Thừa Viễn cười hắn, làm tướng quân nhiều năm, có sóng to gió lớn nào chưa từng đối mặt, thật không ngờ lại rối rắm vì chuyện này? Công Lương Phi Tuân liếc y, nhấc chăn gấm phủ trên người lên, thản nhiên nói: “Buồn cười lắm sao? Chẳng lẽ Tiết thái y muốn nếm thử cảm giác này?”
“Không muốn.” Tiết Thừa Viễn dứt khoát nói. Không muốn tiếp tục đề tài này nữa, vừa bắt mạch cho Công Lương Phi Tuân vừa nói: “Đoạn đường bôn ba này đã đủ làm ngươi mệt nhọc rồi, ngươi đừng vì những chuyện nhỏ nhặt khác mà tự làm khổ mình nữa.”
“Khụ khụ…” Công Lương Phi Tuân ho nhẹ một tiếng, nói: “Muốn bổn tướng không nghĩ, không phải là không thể.”
Nói xong thấy buồn bực trong lòng lại tăng thêm một chút. Bụng hắn ngày càng lớn, đù đã che giấu dưới lớp áo dày cũng khó tránh khỏi cảm giác nặng nề vướng víu. Công Lương Phi Tuân chinh chiến bao nhiêu năm nay, bị thương rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ phải chịu sự hành hạ thế này.
Tiết Thừa Viễn thấy hắn sắc mặt tái nhợt, nghiêng người dựa trên tháp không nói gì nữa, biết đoạn đường này hắn đã phải chịu nhiều vất vả, trong lòng vô cùng thương xót. “Phi Tuân, mạch tượng của ngươi khá tốt.”
Công Lương Phi Tuân nhắm hai mắt, nhẹ gật đầu. Bọn nhỏ khỏe mạnh, hắn cũng yên lòng. Có điều cả người hắn đều đau nhức, mệt mỏi khó chịu. Năm nay hắn bị trọng thương, vốn sức khỏe đã bị hao tổn, ai ngờ lại còn mang thai nữa. Mới Phương Ninh chưa tới mười ngày, quãng đường đằng đẵng còn lại phải làm thế nào đây?
Tiết Thừa Viễn nâng hắn dậy uống từng viên thuốc.
Trong màn đêm, xe ngựa không ngừng đi về phía trước, trục bánh đà cuộn tròn lăn đi.
Uống thuốc xong, Công Lương Phi Tuân chộp lấy tay Tiết Thừa Viễn, cho vào trong chăn của mình.
“Sao lại lạnh thế này?” Công Lương Phi Tuân trách cứ.
“Không lạnh.” Tiết Thừa Viễn mỉm cười, nhích lại gần hắn.
Công Lương Phi Tuân nói: “Hành quân ban đêm rất vất vả, hay là nói Minh Thành dừng lại nghỉ ngơi, trời sáng hãy đi tiếp.”
“Còn chưa tới canh hai, đi thêm chút nữa đã. Ngươi ngủ trước đi.”
Trong xe mờ tối, chỉ có một ánh nến nhỏ lay lắt chớp động, lời nói của hai người giây phút này còn rõ ràng hơn dáng vẻ của đối phương.
Tiết Thừa Viễn đột nhiên cảm nhận được bàn tay thô ráp của Công Lương Phi Tuân đang kéo tay y đặt lên bụng lớn căng tròn.
“Ta cảm thấy bọn nhỏ vừa động…”
Không nhìn rõ vẻ mặt của Công Lương Phi Tuân, nhưng giọng nói và thân nhiệt của hắn đủ để Tiết Thừa Viễn cảm thấy hạnh phúc chân thực.
“Đây là máy thai, rất bình thường, Phi Tuân.” Tiết Thừa Viễn ấn nhẹ đầu ngón tay lên bụng hắn, rồi nghiêng đầu hôn lên trán Công Lương Phi Tuân. “Ngươi an tâm nghỉ ngơi đi, ta xuống đây.”
Công Lương Phi Tuân không nỡ để y xuống, giữ chặt tay Tiết Thừa Viễn.
Trong lúc hai người đang lưu luyến không rời, chợt nghe thấy bên ngoài xe vẳng tới tiếng vó ngựa đang chạy tới phía này càng lúc càng gần.
Hành quân đêm khuya, không biết là tình cờ gặp người nào?
Lúc này Công Lương Phi Tuân cũng chịu nghe lời khuyên bảo của Tiết Thừa Viễn, ngoan ngoãn ngồi xe ngựa. Ngồi trong xe, đưa tay vén rèm, nhìn Tiết Thừa Viễn đang cưỡi ngựa bên ngoài, Công Lương Phi Tuân cười trộm.
Đêm qua hoan ái, giờ lại phải ngồi trên lưng ngựa, Tiết Thừa Viễn hẳn không dễ chịu.
Càng nghĩ càng đắc ý, Công Lương Phi Tuân kéo chăn gấm phủ lên người, tựa lên sập mềm trên xe, một tay đặt lên phần bụng đã nhô cao, môi mỉm cười, nhẹ khép hai mắt lại.
Nhiều năm như thế, dù đã lập được bao nhiêu chiến công, nhưng bao giờ Công Lương Phi Tuân cảm thấy thỏa mãn như lúc này – mang theo người mình yêu cùng hai đứa nhỏ trong bụng hồi kinh. Hắn từ nhỏ mồ côi, không nơi nương tựa, lớn lên trong quân doanh Huyền Nhân, hoàn cảnh nghiêm khắc đã đúc lên một Công Lương Phi Tuân độc lập, lãnh ngạo. Ngày trước, hắn từng khát khao có một mái nhà ấm áp, nhưng khát khao đó lại vô cùng xa vời. Bến đỗ của tâm hồn, Công Lương Phi Tuân chỉ có thể tìm đến bằng tưởng tượng.
Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy tất cả đang dần hiện ra trước mắt, rõ ràng trong từng suy nghĩ. Tuy hắn không biết khi trở lại Dĩnh Đình, mình và Tiết Thừa Viễn sẽ phải đối mặt với những gì, nhưng Công Lương Phi Tuân tin tưởng, hắn sẽ dốc toàn lực để bảo vệ hai đứa nhỏ trong bụng. Đương nhiên, còn cả tình yêu khó khăn lắm mới có được của bọn hắn nữa.
Từ Nguyên Tây Phương Ninh trở lại Kinh Sư Dĩnh Đình, đường xá xa xôi cách trở, núi non trùng điệp, bôn ba gian nan. Ngày trước Tùy Hành Khiêm và Tiết Thừa Viễn ra roi thúc ngựa cũng mất đến hơn một tháng, hiện tại thân thể Công Lương Phi Tuân lại không chịu được xóc nảy, hành trình đương nhiên sẽ chậm hơn.
Tiết Thừa Viễn tuy có lo lắng về những tình huống xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng nghĩ những chiến tướng thủ hạ của Công Lương Phi Tuân không phải hạng tầm thường, lần này hồi kinh cũng dẫn theo hơn trăm binh sĩ, vì vậy cũng có thể bớt lo lắng về vấn đề an toàn. Hiện tại chuyện khiến y lo nhất là thời tiết đột nhiên trở rét đậm hoặc giá buốt.
Mới ra khỏi Phương Ninh không lâu, trời đã nổi mưa tuyết, đường xá lầy lội. Tiết Thừa Viễn và đám binh sĩ còn đỡ, mặc thêm áo chống lạnh là được. Nhưng người không chịu nổi là Công Lương Phi Tuân. Hiện tại hắn đang trong giai đoạn phản ứng nặng, lại không thể gặp gió, nghĩ đến toàn bộ hành trình mình phải ngồi lỳ trong xe ngựa, hắn buồn bực khó diễn tả bằng lời.
Có câu ‘Gian nan mới biết chân tình’. Đoạn đường xa xôi, gian nan này cũng xem như là khảo nghiệm tình yêu của Công Lương Phi Tuân và Tiết Thừa Viễn.
Sự chu đáo của Tiết Thừa Viễn trong hoàn cảnh này được thể hiện không chút bỏ sót. Mỗi ngày y đều cẩn thận xem mạch cho Công Lương Phi Tuân, cũng chuẩn bị đầy đủ thuốc dưỡng thai từ trước khi lên đường, đun nước ấm cho Công Lương Phi Tuân dùng hàng ngày. Có khi phải hành quân trong đêm, Tiết Thừa Viễn còn lặng lẽ lên xe ngựa của Công Lương Phi Tuân, dịch góc chăn cho hắn, nhìn xem hắn ngủ có được ngon giấc không.
Vì nguyên nhân thân phận, hai người cần cố kỵ trước mặt người khác, đối với bên ngoài chỉ nói là vết thương trên chân Công Lương Phi Tuân chưa hồi phục hoàn toàn, cần tĩnh dưỡng thêm. Dù phải nằm trên xe, nhưng Công Lương Phi Tuân được chăm sóc rất cẩn thận, thoải mái. Tuy đó chỉ là những chuyện vụn vặt, nhưng lại đủ để hắn thấy được vị trí của mình trong lòng Tiết Thừa Viễn.
Trong đoàn chiến tướng, binh sĩ theo Công Lương Phi Tuân trở về Dĩnh Đình có cả hai huynh đệ Tùng Minh Thành và Tùng Minh Liêm, chính là thuộc hạ đi theo từ lúc hắn tới Phương Ninh tìm hiểu, vẽ bản đồ. Cảnh Duy Ngọc cuối cùng cũng được Công Lương Phi Tuân chấp thuận, cùng đám người dưới theo bọn hắn về kinh. Lần này Công Lương Phi Tuân không tức giận cũng không làm khó Cảnh Duy Ngọc như lần gặp trước nữa.
Cảnh Duy Ngọc gia thế trong sạch, cũng khiến người khác không mượn được cớ công kích. Nếu đã là vãn bối Tiết Thừa Viễn muốn bồi dưỡng, Công Lương Phi Tuân cũng vui vẻ thuận nước giong thuyền.
Có điều giờ hắn đang mang thai, nhìn thấy Tiết Thừa Viễn thân thiết với bất kỳ người nào chẳng hiểu sao đều cảm thấy không được vui vẻ.
Tiết Thừa Viễn cười hắn, làm tướng quân nhiều năm, có sóng to gió lớn nào chưa từng đối mặt, thật không ngờ lại rối rắm vì chuyện này? Công Lương Phi Tuân liếc y, nhấc chăn gấm phủ trên người lên, thản nhiên nói: “Buồn cười lắm sao? Chẳng lẽ Tiết thái y muốn nếm thử cảm giác này?”
“Không muốn.” Tiết Thừa Viễn dứt khoát nói. Không muốn tiếp tục đề tài này nữa, vừa bắt mạch cho Công Lương Phi Tuân vừa nói: “Đoạn đường bôn ba này đã đủ làm ngươi mệt nhọc rồi, ngươi đừng vì những chuyện nhỏ nhặt khác mà tự làm khổ mình nữa.”
“Khụ khụ…” Công Lương Phi Tuân ho nhẹ một tiếng, nói: “Muốn bổn tướng không nghĩ, không phải là không thể.”
Nói xong thấy buồn bực trong lòng lại tăng thêm một chút. Bụng hắn ngày càng lớn, đù đã che giấu dưới lớp áo dày cũng khó tránh khỏi cảm giác nặng nề vướng víu. Công Lương Phi Tuân chinh chiến bao nhiêu năm nay, bị thương rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ phải chịu sự hành hạ thế này.
Tiết Thừa Viễn thấy hắn sắc mặt tái nhợt, nghiêng người dựa trên tháp không nói gì nữa, biết đoạn đường này hắn đã phải chịu nhiều vất vả, trong lòng vô cùng thương xót. “Phi Tuân, mạch tượng của ngươi khá tốt.”
Công Lương Phi Tuân nhắm hai mắt, nhẹ gật đầu. Bọn nhỏ khỏe mạnh, hắn cũng yên lòng. Có điều cả người hắn đều đau nhức, mệt mỏi khó chịu. Năm nay hắn bị trọng thương, vốn sức khỏe đã bị hao tổn, ai ngờ lại còn mang thai nữa. Mới Phương Ninh chưa tới mười ngày, quãng đường đằng đẵng còn lại phải làm thế nào đây?
Tiết Thừa Viễn nâng hắn dậy uống từng viên thuốc.
Trong màn đêm, xe ngựa không ngừng đi về phía trước, trục bánh đà cuộn tròn lăn đi.
Uống thuốc xong, Công Lương Phi Tuân chộp lấy tay Tiết Thừa Viễn, cho vào trong chăn của mình.
“Sao lại lạnh thế này?” Công Lương Phi Tuân trách cứ.
“Không lạnh.” Tiết Thừa Viễn mỉm cười, nhích lại gần hắn.
Công Lương Phi Tuân nói: “Hành quân ban đêm rất vất vả, hay là nói Minh Thành dừng lại nghỉ ngơi, trời sáng hãy đi tiếp.”
“Còn chưa tới canh hai, đi thêm chút nữa đã. Ngươi ngủ trước đi.”
Trong xe mờ tối, chỉ có một ánh nến nhỏ lay lắt chớp động, lời nói của hai người giây phút này còn rõ ràng hơn dáng vẻ của đối phương.
Tiết Thừa Viễn đột nhiên cảm nhận được bàn tay thô ráp của Công Lương Phi Tuân đang kéo tay y đặt lên bụng lớn căng tròn.
“Ta cảm thấy bọn nhỏ vừa động…”
Không nhìn rõ vẻ mặt của Công Lương Phi Tuân, nhưng giọng nói và thân nhiệt của hắn đủ để Tiết Thừa Viễn cảm thấy hạnh phúc chân thực.
“Đây là máy thai, rất bình thường, Phi Tuân.” Tiết Thừa Viễn ấn nhẹ đầu ngón tay lên bụng hắn, rồi nghiêng đầu hôn lên trán Công Lương Phi Tuân. “Ngươi an tâm nghỉ ngơi đi, ta xuống đây.”
Công Lương Phi Tuân không nỡ để y xuống, giữ chặt tay Tiết Thừa Viễn.
Trong lúc hai người đang lưu luyến không rời, chợt nghe thấy bên ngoài xe vẳng tới tiếng vó ngựa đang chạy tới phía này càng lúc càng gần.
Hành quân đêm khuya, không biết là tình cờ gặp người nào?
Danh sách chương