Giang Tang Du đối xử với Bạch Nặc Ngôn rất tốt, ngay chính bản thân cô cũng không thể lý giải tại sao mình lại tình nguyện tốt với cô ấy đến vậy, không cần đền đáp, không cần cảm ơn, cô chỉ cần cô ấy thích là được.

Bất kỳ thứ gì cô thích, cô đều sẽ mua hai phần, thậm chí cả quần áo, cô cũng mua hai chiếc, bắt Bạch Nặc Ngôn phải mặc cùng mình, sau đó kéo cô ra căng-teen, để tất cả mọi người đều phải trầm trồ khen ngợi.

Dù cô thấy bất kỳ cái gì hay ho, theo bản năng đầu tiên cô sẽ nghĩ đến Bạch Nặc Ngôn và mua thêm một chiếc nữa, đi shopping trên đường thấy gì hay hay cô đều sẽ tự hỏi Bạch Nặc Ngôn mặc có đẹp không.

Bạch Nặc Ngôn không bao giờ nói nhiều, lúc đầu cô còn phản đối, về sau khi đã quen, cô đưa gì Bạch Nặc Ngôn cũng nhận, nhưng rất ít khi sử dụng.

Vì Giang Tang Du tham gia hội sinh viên nên cô quen biết rất nhiều niên trưởng. Mỗi khi nhàn rỗi, cô lại kéo Bạch Nặc Ngôn ra ngoài, kết quả khiến người ta không khỏi buồn cười, rất nhiều nam sinh vốn đang thích Giang Tang Du lại chuyển sang theo đuổi Bạch Nặc Ngôn, nhờ cô chuyển giúp socola và kẹo tặng Bạch Nặc Ngôn, đối với họ Bạch Nặc Ngôn chỉ im lặng, nhưng cô luôn lặng lẽ vứt toàn bộ quà.

Giang Tang Du không hề ghen tị hay có suy nghĩ Bạch Nặc Ngôn đoạt mất danh hiệu của cô chút nào, nhưng thấy Giang Tang Du vứt hết socola đi, cô lại thấy hơi tiếc.

- Cô không thích sôcola vị này à? Giang Tang Du nằm bò trên bàn, quan sát Bạch Nặc Ngôn qua khe hở.

- Tôi không thích nhận đồ của họ.

Bạch Nặc Ngôn lạnh nhạt trả lời.

Giang Tang Du bĩu môi:

- Nhưng vứt đi thế tiếc quá, thật lãng phí.

- Vậy lần sau cô cứ cầm luôn hết đi cho khỏe.

- Tôi không thèm đâu. Đó là món quà họ muốn dùng để biểu đạt tình cảm mà.

Giang Tang Du lắc đầu:

- Tôi rất hiếu kỳ nhé, rốt cuộc là cô thích kiểu đàn ông như thế nào vậy?

- Gặp được mới biết.

Giang Tang Du rất muốn được tâm sự nhiều hơn với Bạch Nặc Ngôn, nhưng chẳng hiểu tại sao, mỗi lần nhắc đến đề tài này, Bạch Nặc Ngôn đều lảng tránh. Chính cô cũng tự cảm thấy kém cỏi, luôn mong mỏi được Bạch Nặc Ngôn nhiệt tình đối đáp hơn một chút, sau đó cô lại tự an ủi bản thân, có lẽ đó chính là con người Bạch Nặc Ngôn, đối với cô đã được coi là rất rất nhiệt tình rồi.

Cho tới nhiều năm sau, cô mới nhận ra, cô đã tự lừa mình dối người.

Cô cũng gặp lại Mạnh Tân Duy một lần, ba ngày sau khai giảng, lấy danh nghĩa đàn em để mời niên trưởng Mạnh ăn một bữa cơm.

Cô rất xấu hổ vì đã chủ động bắt chuyện Mạnh Tân Duy, chẳng thể tự bao biện lý do, cô đúng là rất nhu nhược mà.

Ngay tuần thứ hai sau khai giảng, Chủ nhật, Bạch Nặc Ngôn đã bắt đầu ra ngoài tìm việc làm thêm, cô rất thích cách sống của Bạch Nặc Ngôn, lạnh lùng bí ẩn, không bao giờ chịu tiết lộ về hoàn cảnh bản thân, trong lúc mọi người nhiều chuyện cô cũng không tham gia bất kỳ câu nào, gặng hỏi mãi cô cũng chỉ đáp lại bằng một cái nhìn, rất yên tĩnh, rồi không trả lời ai.

Tan học ngày thứ sáu, Giang Tang Du kéo Bạch Nặc Ngôn đến bãi tập sau trường. Cô thích tính yên lặng của Bạch Nặc Ngôn, cô tâm sự về câu chuyện của mình, chẳng thèm bận tâm đối phương có ghét bỏ hay không.

Cô đặt sách vở trên mặt cỏ để Bạch Nặc Ngôn ngồi xuống, còn chính cô thì chỉ ngồi trên mặt cỏ.

Bạch Nặc Ngôn chỉ nhìn cô, không bao giờ chủ động bắt chuyện.

- Cô thấy Mạnh Tân Duy thế nào?

Giang Tang Du vừa bối rối vừa ngượng ngùng, cuối cùng tự mở miệng.

Bạch Nặc Ngôn đã từng được gặp Mạnh Tân Duy trong một lần “tình cờ” Giang Tang Du hẹn anh ra ngoài ăn cơm, hôm đó cô vừa gọi điện hẹn Mạnh Tân Duy xong thì bị giáo viên sai ra ngoài chạy việc, không cách nào khác, cô đành nhờ Bạch Nặc Ngôn thay cô đến xin lỗi Mạnh Tân Duy. Chuyện lần đó Giang Tang Du thấy rất tiếc, phí mất một cơ hội được kết thân với anh.

Hôm đó, Giang Tang Du còn nhắn lại một câu làm người ta không thể nói lên lời: “ Cứ tìm người đẹp trai nhất ý, không cần nghi ngờ gì hết, chính là anh ý”

- Rất tốt.

Bạch Nặc Ngôn không hứng thú, trả lời.

- Cô cũng thấy anh ấy không tồi nhỉ.

Bạch Nặc Ngôn thực ra muốn nói, đúng là rất tốt, mỗi bậc thang chỉ vừa vặn cao có 60 phân, thế này thì cần phải bước bao nhiêu bậc nhỉ.

Nhưng Bạch Nặc Ngôn chỉ gật đầu.

Ánh hoàng hôn vẽ lên khuôn mặt trắng nõn với ngũ quan thanh tú của Giang Tang Du một màu đỏ ửng hồng.

- Tôi biết anh ấy từ rất lâu rồi. Từ năm lớp 10 tôi đã để ý đến anh ấy. Anh ấy là kiểu người khiến người ta chú ý đến đầu tiên trong đám đông, nên tôi luôn dõi theo anh ấy. Anh ấy không giống một ai, càng không giống với bất cứ nam sinh nào trong trường. Giọng nói của anh ấy rất ấm áp. Trước đây, anh ấy còn là phát thanh viên ở loa trường, khi ấy mỗi ngày tôi đều lắng nghe anh ấy trò chuyện. Anh còn rất thích chơi game, tôi cũng đã thử download vài trò anh ấy đã chơi nhưng không sao học nổi…

Bạch Nặc Ngôn vẫn yên lặng ngồi nghe cô ấy nói.

Từ chuyện cô nhìn trộm Mạnh Tân Duy.

Từ chuyện lần đầu tiên cô được trò chuyện với Mạnh Tân Duy.

Từ chuyện cô muốn thi vào cùng trường đại học với Mạnh Tân Duy.

Từ chuyện cô được chính miệng Mạnh Tân Duy tiết lộ những sở thích của anh.

Từ chuyện kỳ tích của Mạnh Tân Duy trong kỳ tốt nghiệp phổ thông trung học.

Thật ra, Bạch Nặc Ngôn không thể nói lên lời, cô chẳng có chút hứng thú nào cả.

Nhưng Bạch Nặc Ngôn rất nể nang nhé, chỉ ậm ừ cho qua, khi câu cuối cùng nói xong, trong lòng cô nghĩ: “ Rốt cuộc cũng xong”. Nhưng dù sao cô cũng phụ họa vài câu, kiểu như:

- Cô thích anh ấy như vậy, sao không biểu lộ với anh ?

Giang Tang Du trợn to hai mắt:

- Sao cô biết thế?

Không phải quá rõ đó sao?

- Đoán thôi.

Giang Tang Du chỉ dám ấp úng hỏi cô:

- Cô thấy anh ấy có ý gì với tôi không?

- Đối xử với cô tốt vậy, chắc chắn là thích rồi.

Làm ơn đừng tìm cô để nói những chuyện vớ vẩn thế này nữa nhé, cô hoàn toàn không hứng thú chút nào đâu.

Giang Tang Du vì những lời của Bạch Nặc Ngôn mà cực kỳ sung sướng.

Chưa đến mấy ngày sau, Mạnh Tân Duy đúng là chủ động hẹn Giang Tang Du đi ăn cơm. Cô ở trong phòng ngủ, thay vô số bộ quần áo, lại đổi rất nhiều kiểu tóc, trong lòng công nhận Bạch Nặc Ngôn cực kỳ hay. Bạch Nặc Ngôn không chịu nổi cô nữa, chỉ ậm ờ qua loa ý kiến của mình, sau đó Giang Tang Du mới chịu hài lòng ra cửa.

Giang Tang Du đến chỗ hẹn với Mạnh Tân Duy. Đó chính là một phòng ăn khác của trường, nhưng dù sao cũng là phòng căng teen cao cấp nhất trong trường rồi. Nói thật chẳng qua đồ ăn ở đâychỉ sạch sẽ hơn một chút, cơm người còn có thể nhai được một chút, khiến người ăn thiện cảm hơn chút chút.

Khi Giang Tang Du đến nơi, Mạnh Tân Duy đã đứng đợi ở cửa, họ tùy tiện chọn một vị trí, anh liền chạy ra cà thẻ mua cơm.

Thế nhưng, tâm tình rạo rực của Giang Tang Du dần dần nguội lạnh.

Bởi vì, Mạnh Tân Duy lần lượt chuyển sang các chủ đề xoay quanh Bạch Nặc Ngôn.

- Sao bạn học hôm trước không cùng em đến ăn cơm?

- Cô ấy không thích ăn cơm đâu, thỉnh thoảng chỉ ăn một hai lần.

- Cô ấy thích ăn gì vậy?

- Thích ăn quà vặt thì sao.

- Cô ấy thích ăn loại quà vặt nào thế?

….

Giang Tang Du đâu có ngốc, khi Mạnh Tân Duy dò hỏi về Bạch Nặc Ngôn, từ tuổi tác, tính tình, ngày thường thích gì, hay làm gì, ghét cái gì, trong phòng chơi trò gì, ra ngoài thế nào…. , còn tất cả chuyện liên quan đến cô, anh đều hỏi sau, cô đột nhiên cảm thấy trái tim trong ngực buốt giá.

Cô rất muốn hỏi, hỏi xem Bạch Nặc Ngôn có ý gì khi nói với cô như vậy.

Dĩ nhiên, cô không dám hỏi.

Cô cảm thấy rất tủi thân, cô biết anh từ năm lớp 10, vì anh mà tham gia vào phòng phát thanh trường, vì anh mà nỗ lực học tập, để được học chung trường với anh. Nhưng tại sao anh lại hẹn cô ra ngoài, để tìm hiểu về một người con gái khác.

Rõ ràng so với Bạch Nặc Ngôn, cô biết anh sớm hơn.

Rõ ràng so với bất cứ ai, cô đã làm biết bao việc vì anh.

Rõ ràng cô so sánh với bất luận kẻ nào cũng làm rất nhiều việc vì anh.

Đúng là khi ý nghĩ như vậy xuất hiện trong đầu, cô cảm thấy cực kỳ khó chịu. Dù trong tiểu thuyết hay trên phim truyền hình, thường xuất hiện kiểu nhân vật “ Rõ ràng như vậy”, họ nhất định sẽ không bao giờ được chấp nhận, ngay từ đầu đã định sẵn vai bi kịch, mà chính cô – hiện đang sắm vai diễn ấy.

Quan trọng nhất là, rõ ràng tâm trạng cô đã vô cùng tồi tệ, vậy mà Mạnh Tân Duy vẫn không hề phát hiện ra, anh vẫn từng bước từng bước hỏi cô chuyện về cô ấy.

Anh có biết, cô đang rất khổ tâm.

Anh có biết, cô đang rất khó chịu.

Cô đang rất muốn được òa khóc.

Có thể hình dung tâm trạng của cô bằng một câu chửi thề cũng được, vì sao người cô thầm mến lại thích bạn thân nhất của cô.

Có rất nhiều kiểu bi kịch, mà chính cô đang ở trong một kiểu bi kịch như thế.

Nhưng cô không thể tỏ ra đau khổ, cho nên Mạnh Tân Duy hỏi điều gì, cô đều trả lời, hơn thế cô đều trả lời hoàn toàn chính xác.

Sau đó, trong lòng, cô lại tự khinh bỉ bản thân.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện