Ngày hôm sau, những chiến sĩ nhí đắm chìm trong việc say mê luyện tập cách sử dụng sức mạnh tô-tem đã tỉnh táo trở lại.
Qua một đêm luyện tập vất vả, mọi người cũng đã sử dụng thành thạo sức mạnh tô-tem của mình.
Thu hoạch đêm qua của Thiệu Huyền cũng không tệ, sau khi thành thạo việc làm sao để sử dụng sức mạnh tô-tem, thì anh thử dùng phương pháp tương tự với khối tròn bao quanh tô-tem, quả nhiên có tác dụng.
Lúc sử dụng sức mạnh tô-tem thì ánh sáng bao quanh khối cầu sẽ yếu đi, ngược lại lúc mượn sức mạnh của khối cầu thì ánh sáng của nó sẽ che lấp tô-tem. Thế nhưng, cho dù dùng loại sức mạnh nào thì tô-tem vẫn ở trong khối cầu, không thể nào thay đổi được.
Tuy rằng hiện giờ vẫn chưa thể hoán đổi hai loại sức mạnh trong chớp mắt, thế nhưng nếu có đủ thời gian thì sẽ sử dụng như ý hai dạng sức mạnh này, tách sức mạnh của tô-tem và khối cầu kia ra để sử dụng mà kết quả là khi Thiệu Huyền mở mắt ra thì đã không nhìn thấy những bộ xương nữa.
Một lần nữa thấy được những cảnh quang quen thuộc khiến Thiệu Huyền rất vui mừng, thấy nhiều bộ xương như vậy anh cũng sợ lắm cũng may là vẫn có thể thấy được thế giới sắc màu đầy sự sống này.
Dẹp được vấn đề khuất mắc này, tâm trạng của Thiệu Huyền nhẹ nhõm hơn rất nhiều, lần này anh thấy được rất nhiều gương mặt kể cả những đứa trẻ trong hang, Mạc Nhĩ, Trại và những đứa trẻ đã có duyên gặp qua.
Vẫn là nhìn thấy biểu cảm của họ sinh động hơn, thế giới của tầm nhìn chỉ toàn xương trắng mới ảm đạm làm sao.
Lần này thì tầm nhìn của Thiệu Huyền cũng đã rơi xuống trên người Mâu, thế nhưng anh cũng chỉ liếc ngang qua thôi chứ không để tâm lắm.
Bị Thiệu Huyền ngó lơ, Mâu cảm thấy rất tức giận, trong lòng rất muốn bước qua “giao lưu học hỏi” với anh, lúc này thầy phù thủy cũng vừa đến, Mâu cũng đành nén cơn giận trong lòng, không dám có hành động vô lễ trước mặt thầy phù thủy.
Thầy phù thủy hỏi cảm giác của mọi người thế nào, sau khi xác nhận không có gì dị thường thì nói mọi người có thể ra về rồi. Còn những việc khác thì chỉ có thể thích ứng dần trong lúc tham gia hành động của đội săn. Ông bà có câu sư phụ chỉ nhận vào cửa còn tu hành là do cơ duyên mỗi người, cho dù là điểm xuất phát giống nhau, cũng thức tỉnh sức mạnh tô-tem cùng một ngày, thế nhưng không ai có thể nói trước được quá trình trưởng thành của bọn trẻ, có thể trở thành chiến sĩ tô-tem ưu tú hay không không phải chỉ nói miệng là xong.
Thiệu Huyền rất khâm phục lão già này, cho dù là những đứa trẻ sống trong hang, trải qua nhiều gian nan đói khổ như thế, tính tình rất hung hãn cũng chưa từng trách người trách trời, tâm lý cũng không hề méo mó, sau khi thức tỉnh sức mạnh tô-tem rồi vẫn trở thành một chiến sĩ tô-tem đích thực, luôn tích cực đi theo con đường đúng đắn. Công lao này hơn môt nửa là của thầy phù thủy.
Nếu như nói thủ lĩnh quản lý đời sống vật chất của người dân thì thầy phù thủy nắm giữ tinh thần của cả bộ lạc. Trách nhiệm của thầy phù thủy rất lớn đây!
Cách căn nhà đá không xa có một đám người đang đợi ở đó, chắc là đến xem bọn trẻ, trong đó Thiệu Huyền nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc, muốn không thấy cũng khó, đội một cái đầu heo hút mắt thế cơ mà, đây không phải là thằng nhóc chảnh chọe đội đầu heo rừng mà Thiệu Huyền nhìn thấy hôm lên núi đây sao?
Mâu cũng nhìn qua bên đó, nét khó chịu trên mặt cũng biến mất, mang theo nụ cười đắc ý rảo bước qua bên đó.
“Anh trở thành chiến sĩ tô-tem rồi ư?” Đứa trẻ mang đầu heo rừng hỏi.
“Tất nhiên rồi, anh là ai cơ chứ.” Mâu càng đắc ý hơn.
Hóa ra là anh em, thảo nào Thiệu Huyền trông quen mắt đến thế.
Bọn trẻ lần lượt rời đi, Thiệu Huyền cũng định bụng rời khỏi thì bị thầy phù thủy gọi lại.
“A Huyền, cháu đợi đã.”
Thầy phù thủy bước qua đưa cho anh một thẻ bài: “Cháu nuôi Caeser cho tốt, khi nào có khó khăn thì cứ đến tìm ta.”
Mới sáng nay thầy phù thủy đã hỏi thăm tình hình của Caeser, cũng hiểu sơ được những việc đã xảy ra với Thiệu Huyền gần một năm qua. Việc bắt cá cũng không thu hút sự chú ý trên núi cho lắm, mà thầy phù thủy cũng bận điều chế thuốc nên cũng không biết gì nhiều, sáng nay ông mới biết được. Nhưng mà ông lại có hứng thú với Caeser nhiều hơn, biết mình đã quá vô tâm, đứa trẻ này lại nuôi được con sói lớn như thế nên ông cũng muốn bù đắp một chút.
Trước đó thầy phù thủy đã cho Caeser một tấm thẻ bài đeo lên cổ rồi, bây giờ cho thêm Thiệu Huyền một cái.
Thầy phù thủy còn hứa đợi sau khi căn nhà của Thiệu Huyền xây xong sẽ gởi đến một vài món quà. Thiệu Huyền cũng không khách sáo, sau khi cảm ơn xong cũng rời đi.
Đợi sau khi Thiệu Huyền rời đi, thủ lĩnh Ngao bước đến, đưa bàn tay bỏng rát của mình cho thầy phù thủy xem rồi kể lại chuyện hôm qua.
Thầy phù thủy suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, bèn gọi thủ lĩnh vào phòng, bên cạnh không có người thứ ba.
“Cậu nói như thế, ta cũng nhớ ra, nghe nói ngọn lửa ban sơ, quả thật sẽ có tình trạng như thế xảy ra.” Thầy phù thủy chậm rãi nói.
“Ý của người là…” Ngao không giữ được bình tĩnh.
Cái gọi là ý nghĩa của chữ “ban sơ”, người thủ lĩnh như ông đương nhiên hiểu được hàm ý của nó.
Trừ nhóm người đầu tiên đến đây định cư, trong bộ lạc cũng chỉ có người đảm nhiệm chức vụ thầy phù thủy và thủ Lĩnh mới biết được, ngọn lửa của bộ lạc vốn không hoàn mỹ mà bị tàn khuyết.
Ngọn lửa không làm cơ thể bị thương, tức là sau khi ngọn lửa thâm nhập vào cơ thể chỉ không làm tổn thương bản thân thôi chứ không giống như người ngoài, dù sao thì nguồn sức mạnh trong cơ thể mỗi người giống nhau, nhưng sức lực thì vẫn có chỗ khác biệt, lúc được thức tỉnh tự nhiên sẽ bảo vệ bản thân và bài xích những vật thể bên ngoài.
Lửa của bộ lạc không làm hại vật chết, nhưng đối với vật sống thì khác, nếu như không phải người trong bộ lạc tiếp xúc với nó thì sẽ bị thương, mà Ngao thì lại là người trong bộ lạc, nếu nói về nguồn cội của khối lửa thức tỉnh sức mạnh là giống nhau, đều là lửa của bộ lạc, có bài xích cũng không nghiêm trọng, với lại sức khỏe cường tráng, chỉ bị bỏng rát thôi chứ không bị thương là may lắm rồi.
Những con dạ yến bay bên ngoài, đêm hôm đó không dám bay vào khu vực của bộ lạc, là vì nếu như chúng tiếp xúc với ngọn lửa thứ ba đang lan rộng sẽ bi thiêu chết ngay lập tức.
Đây cũng là nguyên nhân Cách bảo Thiệu Huyền để Caeser ở nhà chứ không dắt theo.
Thế nhưng hiện tượng bài trừ những vật ngoài thân sau khi ngọn lửa trở nên tàn khuyết cũng không rõ như trước nữa.
“Vậy… khi ngọn lửa hoàn chỉnh tồn tại, khi được thức tỉnh sẽ xuất hiện toàn thân được bao bọc bởi lửa như Thiệu Huyền sao?” Ngao kinh ngạc.
“Rất có khả năng như thế… chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, chuyện này không được để người thứ ba biết được, đợi đến khi ta đọc hết những tàn tích được viết trong da thú rồi sẽ bàn bạc sau.” Thầy phù thủy nghiêm túc nói.
Ngao gật đầu, ông cũng biết vấn đề này cũng không thể làm rõ trong ngày một ngày hai được, nhưng ông chỉ cần biết đây không phải là chuyện xấu là được, còn về người trong bộ lạc có hỏi tới thì chỉ cần nói là do thức tỉnh lực tô-tem là được.
Thiệu Huyền đang xuống núi không hề biết cách thức tỉnh của mình có liên quan đến ngọn lửa thuộc về sự tồn tại của ngọn lửa hoàn chỉnh. Nếu như thầy phù thủy và thủ lĩnh không truy hỏi chuyện hôm qua thì Thiệu Huyền cũng sẽ không nói ra bí mật này mà vẫn sẽ diễn vai đứa trẻ vừa được thức tỉnh.
Vặn vẹo xương cốt một chút có thể nghe thấy âm thanh răng rắc từ trong xương phát ra, không những không có cảm giác xương cốt cứng đờ mà toàn thân còn có một trạng thái tràn đầy năng lượng khó tả.
Những âu lo khi vô tình bị đưa đến thế giới này cũng vơi đi không ít, khi đi lại cũng cảm thấy bản thân nhẹ nhõm rất nhiều. Đứng từ trên cao phóng tầm mắt ra rừng núi bạt ngàn, khiến Thiệu Huyền bỗng dưng dấy lên một cảm giác lâng lâng khó tả.
Nếu như không quay về được thì đành sống ở đây cho tốt vậy.
Huơ huơ cánh tay, tăng tốc nhịp chân, nhảy một cái bằng mấy bước đi bộ, cảm giác vui sướng lúc chạy nhảy rất khác với hôm qua.
Ai cũng tin rằng sau khi thức tỉnh sẽ bay như chim, mạnh như hổ cũng không phải là chém gió. Cho dù hiện giờ Thiệu Huyền làm không được nhưng sau này thì còn chưa chắc.
Qua một đêm luyện tập vất vả, mọi người cũng đã sử dụng thành thạo sức mạnh tô-tem của mình.
Thu hoạch đêm qua của Thiệu Huyền cũng không tệ, sau khi thành thạo việc làm sao để sử dụng sức mạnh tô-tem, thì anh thử dùng phương pháp tương tự với khối tròn bao quanh tô-tem, quả nhiên có tác dụng.
Lúc sử dụng sức mạnh tô-tem thì ánh sáng bao quanh khối cầu sẽ yếu đi, ngược lại lúc mượn sức mạnh của khối cầu thì ánh sáng của nó sẽ che lấp tô-tem. Thế nhưng, cho dù dùng loại sức mạnh nào thì tô-tem vẫn ở trong khối cầu, không thể nào thay đổi được.
Tuy rằng hiện giờ vẫn chưa thể hoán đổi hai loại sức mạnh trong chớp mắt, thế nhưng nếu có đủ thời gian thì sẽ sử dụng như ý hai dạng sức mạnh này, tách sức mạnh của tô-tem và khối cầu kia ra để sử dụng mà kết quả là khi Thiệu Huyền mở mắt ra thì đã không nhìn thấy những bộ xương nữa.
Một lần nữa thấy được những cảnh quang quen thuộc khiến Thiệu Huyền rất vui mừng, thấy nhiều bộ xương như vậy anh cũng sợ lắm cũng may là vẫn có thể thấy được thế giới sắc màu đầy sự sống này.
Dẹp được vấn đề khuất mắc này, tâm trạng của Thiệu Huyền nhẹ nhõm hơn rất nhiều, lần này anh thấy được rất nhiều gương mặt kể cả những đứa trẻ trong hang, Mạc Nhĩ, Trại và những đứa trẻ đã có duyên gặp qua.
Vẫn là nhìn thấy biểu cảm của họ sinh động hơn, thế giới của tầm nhìn chỉ toàn xương trắng mới ảm đạm làm sao.
Lần này thì tầm nhìn của Thiệu Huyền cũng đã rơi xuống trên người Mâu, thế nhưng anh cũng chỉ liếc ngang qua thôi chứ không để tâm lắm.
Bị Thiệu Huyền ngó lơ, Mâu cảm thấy rất tức giận, trong lòng rất muốn bước qua “giao lưu học hỏi” với anh, lúc này thầy phù thủy cũng vừa đến, Mâu cũng đành nén cơn giận trong lòng, không dám có hành động vô lễ trước mặt thầy phù thủy.
Thầy phù thủy hỏi cảm giác của mọi người thế nào, sau khi xác nhận không có gì dị thường thì nói mọi người có thể ra về rồi. Còn những việc khác thì chỉ có thể thích ứng dần trong lúc tham gia hành động của đội săn. Ông bà có câu sư phụ chỉ nhận vào cửa còn tu hành là do cơ duyên mỗi người, cho dù là điểm xuất phát giống nhau, cũng thức tỉnh sức mạnh tô-tem cùng một ngày, thế nhưng không ai có thể nói trước được quá trình trưởng thành của bọn trẻ, có thể trở thành chiến sĩ tô-tem ưu tú hay không không phải chỉ nói miệng là xong.
Thiệu Huyền rất khâm phục lão già này, cho dù là những đứa trẻ sống trong hang, trải qua nhiều gian nan đói khổ như thế, tính tình rất hung hãn cũng chưa từng trách người trách trời, tâm lý cũng không hề méo mó, sau khi thức tỉnh sức mạnh tô-tem rồi vẫn trở thành một chiến sĩ tô-tem đích thực, luôn tích cực đi theo con đường đúng đắn. Công lao này hơn môt nửa là của thầy phù thủy.
Nếu như nói thủ lĩnh quản lý đời sống vật chất của người dân thì thầy phù thủy nắm giữ tinh thần của cả bộ lạc. Trách nhiệm của thầy phù thủy rất lớn đây!
Cách căn nhà đá không xa có một đám người đang đợi ở đó, chắc là đến xem bọn trẻ, trong đó Thiệu Huyền nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc, muốn không thấy cũng khó, đội một cái đầu heo hút mắt thế cơ mà, đây không phải là thằng nhóc chảnh chọe đội đầu heo rừng mà Thiệu Huyền nhìn thấy hôm lên núi đây sao?
Mâu cũng nhìn qua bên đó, nét khó chịu trên mặt cũng biến mất, mang theo nụ cười đắc ý rảo bước qua bên đó.
“Anh trở thành chiến sĩ tô-tem rồi ư?” Đứa trẻ mang đầu heo rừng hỏi.
“Tất nhiên rồi, anh là ai cơ chứ.” Mâu càng đắc ý hơn.
Hóa ra là anh em, thảo nào Thiệu Huyền trông quen mắt đến thế.
Bọn trẻ lần lượt rời đi, Thiệu Huyền cũng định bụng rời khỏi thì bị thầy phù thủy gọi lại.
“A Huyền, cháu đợi đã.”
Thầy phù thủy bước qua đưa cho anh một thẻ bài: “Cháu nuôi Caeser cho tốt, khi nào có khó khăn thì cứ đến tìm ta.”
Mới sáng nay thầy phù thủy đã hỏi thăm tình hình của Caeser, cũng hiểu sơ được những việc đã xảy ra với Thiệu Huyền gần một năm qua. Việc bắt cá cũng không thu hút sự chú ý trên núi cho lắm, mà thầy phù thủy cũng bận điều chế thuốc nên cũng không biết gì nhiều, sáng nay ông mới biết được. Nhưng mà ông lại có hứng thú với Caeser nhiều hơn, biết mình đã quá vô tâm, đứa trẻ này lại nuôi được con sói lớn như thế nên ông cũng muốn bù đắp một chút.
Trước đó thầy phù thủy đã cho Caeser một tấm thẻ bài đeo lên cổ rồi, bây giờ cho thêm Thiệu Huyền một cái.
Thầy phù thủy còn hứa đợi sau khi căn nhà của Thiệu Huyền xây xong sẽ gởi đến một vài món quà. Thiệu Huyền cũng không khách sáo, sau khi cảm ơn xong cũng rời đi.
Đợi sau khi Thiệu Huyền rời đi, thủ lĩnh Ngao bước đến, đưa bàn tay bỏng rát của mình cho thầy phù thủy xem rồi kể lại chuyện hôm qua.
Thầy phù thủy suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, bèn gọi thủ lĩnh vào phòng, bên cạnh không có người thứ ba.
“Cậu nói như thế, ta cũng nhớ ra, nghe nói ngọn lửa ban sơ, quả thật sẽ có tình trạng như thế xảy ra.” Thầy phù thủy chậm rãi nói.
“Ý của người là…” Ngao không giữ được bình tĩnh.
Cái gọi là ý nghĩa của chữ “ban sơ”, người thủ lĩnh như ông đương nhiên hiểu được hàm ý của nó.
Trừ nhóm người đầu tiên đến đây định cư, trong bộ lạc cũng chỉ có người đảm nhiệm chức vụ thầy phù thủy và thủ Lĩnh mới biết được, ngọn lửa của bộ lạc vốn không hoàn mỹ mà bị tàn khuyết.
Ngọn lửa không làm cơ thể bị thương, tức là sau khi ngọn lửa thâm nhập vào cơ thể chỉ không làm tổn thương bản thân thôi chứ không giống như người ngoài, dù sao thì nguồn sức mạnh trong cơ thể mỗi người giống nhau, nhưng sức lực thì vẫn có chỗ khác biệt, lúc được thức tỉnh tự nhiên sẽ bảo vệ bản thân và bài xích những vật thể bên ngoài.
Lửa của bộ lạc không làm hại vật chết, nhưng đối với vật sống thì khác, nếu như không phải người trong bộ lạc tiếp xúc với nó thì sẽ bị thương, mà Ngao thì lại là người trong bộ lạc, nếu nói về nguồn cội của khối lửa thức tỉnh sức mạnh là giống nhau, đều là lửa của bộ lạc, có bài xích cũng không nghiêm trọng, với lại sức khỏe cường tráng, chỉ bị bỏng rát thôi chứ không bị thương là may lắm rồi.
Những con dạ yến bay bên ngoài, đêm hôm đó không dám bay vào khu vực của bộ lạc, là vì nếu như chúng tiếp xúc với ngọn lửa thứ ba đang lan rộng sẽ bi thiêu chết ngay lập tức.
Đây cũng là nguyên nhân Cách bảo Thiệu Huyền để Caeser ở nhà chứ không dắt theo.
Thế nhưng hiện tượng bài trừ những vật ngoài thân sau khi ngọn lửa trở nên tàn khuyết cũng không rõ như trước nữa.
“Vậy… khi ngọn lửa hoàn chỉnh tồn tại, khi được thức tỉnh sẽ xuất hiện toàn thân được bao bọc bởi lửa như Thiệu Huyền sao?” Ngao kinh ngạc.
“Rất có khả năng như thế… chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, chuyện này không được để người thứ ba biết được, đợi đến khi ta đọc hết những tàn tích được viết trong da thú rồi sẽ bàn bạc sau.” Thầy phù thủy nghiêm túc nói.
Ngao gật đầu, ông cũng biết vấn đề này cũng không thể làm rõ trong ngày một ngày hai được, nhưng ông chỉ cần biết đây không phải là chuyện xấu là được, còn về người trong bộ lạc có hỏi tới thì chỉ cần nói là do thức tỉnh lực tô-tem là được.
Thiệu Huyền đang xuống núi không hề biết cách thức tỉnh của mình có liên quan đến ngọn lửa thuộc về sự tồn tại của ngọn lửa hoàn chỉnh. Nếu như thầy phù thủy và thủ lĩnh không truy hỏi chuyện hôm qua thì Thiệu Huyền cũng sẽ không nói ra bí mật này mà vẫn sẽ diễn vai đứa trẻ vừa được thức tỉnh.
Vặn vẹo xương cốt một chút có thể nghe thấy âm thanh răng rắc từ trong xương phát ra, không những không có cảm giác xương cốt cứng đờ mà toàn thân còn có một trạng thái tràn đầy năng lượng khó tả.
Những âu lo khi vô tình bị đưa đến thế giới này cũng vơi đi không ít, khi đi lại cũng cảm thấy bản thân nhẹ nhõm rất nhiều. Đứng từ trên cao phóng tầm mắt ra rừng núi bạt ngàn, khiến Thiệu Huyền bỗng dưng dấy lên một cảm giác lâng lâng khó tả.
Nếu như không quay về được thì đành sống ở đây cho tốt vậy.
Huơ huơ cánh tay, tăng tốc nhịp chân, nhảy một cái bằng mấy bước đi bộ, cảm giác vui sướng lúc chạy nhảy rất khác với hôm qua.
Ai cũng tin rằng sau khi thức tỉnh sẽ bay như chim, mạnh như hổ cũng không phải là chém gió. Cho dù hiện giờ Thiệu Huyền làm không được nhưng sau này thì còn chưa chắc.
Danh sách chương