Chương 9: Gặp nhau
Dịch bởi Athox
Đại viện Tô gia toạ lạc dưới một ngọn núi tại vùng ngoại ô phía tây thành, dưới núi có một dòng sông uốn lượn, hai bên dòng sông là từng mảng ruộng tốt, trong núi có rừng rậm, có thể coi là mọt nơi thanh sơn thuỷ tú.
Trần La viện của Tô Trầm ở phía sau Tô phủ, từ nơi này đi về phía sau viện có thể thấy bức tường che kín. Trên tường có một cánh cửa nhỏ, sau cửa là một rừng trúc. Đi xuyên qua rừng trúc là tới trong núi.
Lúc rảnh rỗi, Tô Trầm thường tới sau núi ngồi chơi.
Buổi tối hôm nay cũng như ngày thường, Tô Trầm ngồi trên một tảng đá lớn sau núi.
Ban đêm rừng núi yên tĩnh, ngay chim chóc cũng không tiếp tục ca hát, chỉ có tiếng gió thổi qua rừng vang lên u u.
Nhưng trong tai Tô Trầm, rừng núi trước nay không hề yên ắng hay đơn điệu.
Không có những huyên náo sôi nổi ban ngày, cậu lại càng nhận rõ những âm thanh rất nhỏ, rèn luyện nhĩ lực bản thân.
Hiếm thấy nhất là không có tiếng người huyên náo, trong lòng cậu cũng theo đó bình tĩnh lại.
Việc này khiến cậu nghe được xa hơn, phân biệt cũng rõ ràng hơn.
Cách đó không xa có tiếng nước chảy ào ào, đó là tiếng suối chảy trong núi.
Mặc dù không nhìn được, nhưng trong đầu Tô Trầm lại hiện ra một bức hoạ: nước suối róc rách chảy từ trên núi, rơi qua một vách đá, hình thành một thác nước nho nhỏ. Nước rơi lâu ngày tạo thành một đầm nước nho nhỏ bên dưới vách đá, dòng nước rơi xuống đầm tạo thành gợn sóng. Nước suối tiếp tục chảy xuống, tạo thành một dòng suối nhỏ sau đầm, uốn lượn qua rừng cây, dẫn thẳng về phương xa...
Tô Trầm cứ thế ngồi bên dòng suối nhỏ, lắng nghe.
Đột nhiên cậu giơ tay, quơ tới trong sông, một đoá hoa nhỏ xuôi theo dòng nước đã vào tay cậu.
Tô Trầm chậm rãi nâng bông hoa lên chóp mũi, ngửi hương thơm nhàn nhạt, khoé miệng mỉm cười vui vẻ.
Không chỉ thính giác, khứu giác của cậu cũng tăng cường.
Thông qua từng luồng hương hoa thấm tới ruột gan, Tô Trầm biết đây là Khấp Hồng hoa, một loài hoa màu đỏ có mùi hương rất đậm.
Lại từng mùi hương bay lại, trên phía thượng du dòng suối này, từng đáo Khấp Hồng xuôi dùng chảy xuống.
Ta lấy làm lạ, đây đang là lúc hoa núi nở rực rỡ, sao lại có nhiều Khấp Hồng trôi dạt như vậy.
Cậu đi theo con suối.
Đi dọc con đường ven suối, tới dưới vách đá. Giữa tiếng thác nước rì rầm, mơ hồ nghe được tiếng khuấy động dòng nước trong đầm bên dưới.
Đó là...
Có người đang nghịch nước? Tô Trầm đột nhiên phản ứng lại.
“Ai?” Một tiếng quát vang lên.
Tô Trầm lập tức biết không tốt, hoàn toàn theo bản năng, cậu ngửa đầu về phía sau, ngã ngửa lên mặt đất.
Một luồng kình phong lướt qua trên mặt cậu.
Tô Trầm ngã xuống đất, lăn khỏi chỗ, bên tai vang lên tiếng loạt xoạt của vài vật cứng đâm vào đất, hơn nữa đầm nước phía xa cũng dấy lên tiếng sóng lớn, có người đang dùng chưởng lực khuấy động mặt nước, nhiễu loạn thị giác, có điều hành động này rõ ràng không nghĩa lý gì với Tô Trầm.
Cậu nhanh chóng lộn một vòng trên mặt đất hét lớn: “Ta bị mù!”
Hiển nhiên không lời nào hiệu quả bằng câu nói này.
Tiếng nước tiếng gió ngừng lại, rừng cây vừa huyên náo đột nhiên tĩnh lặng.
Tô Trầm ngừng lăn, chậm rãi ngồi dậy, hai tay quờ quạng trên mặt đất.
Một lát sau cậu mới nói: “Nếu đã mặc quần áo tử tế, sao còn không đi ra?”
Xoạt!
Tiếng kiếm rời vỏ!
Một điểm sáng lạnh hiện lên trước chóp mũi Tô Trầm.
Cho dù không nhìn thấy, Tô Trầm lại biết rõ, một cô gái đang cầm kiếm chỉ thẳng vào mình.
“Ngươi mù thật không?” Một giọng nữ trong trẻo linh hoạt truyền tới tai.
Như chim oanh gáy, êm tai khó tả thành lời.
Tô Trầm gật đầu: “Ta tên là Tô Trầm, nếu cô không tin có thể đi xung quanh hỏi thăm về cái tên này, sẽ biết ta thật sự bị mù.”
Nghe nói vậy, đối phương nhẹ nhàng thở phào, kiếm quang lạnh lẽo cũng rời khỏi Tô Trầm một chút.
Giọng nói êm tai kia lại vang lên: “Nếu ngươi đã không nhìn thấy gì, sao còn đi một mình ở đây?”
Tô Trầm cười khổ: “Ai nói bị mù thì không thể đi đường một mình? Trong rừng này có gió, gió lướt qua khu rừng, thổi qua khe hở giữa cây cối tạo thành tiếng vang, mà mỗi loại âm thanh đều bất đồng. Chỉ cần ngươi dụng tâm phân biệt sẽ biết nơi nào có chướng ngại, nơi nào không.”
“Vậy à?” Đối phương rõ ràng chưa hoàn toàn tin tưởng: “Vậy sao ngươi lại ở đây?”
Tô Trầm cười khổ: “Đây là núi phía sau nhà ta, ta ở đây có gì lạ? Ngược lại là cô xuất hiện ở đây mới là lạ?”
“A!” Đối phương lúc này mới ý thức được mình xâm nhập vào địa bàn nhà người ta, khí thế lập tức yếu bớt vài phần, áy náy nói: “Hoá ra ngươi là người của Tô gia.”
Tô Trầm bất đắc dĩ: “Ta vừa bảo mình tên là Tô Trầm mà.”
Cô gái mặt hơi ửng đỏ, nói: “Người của Tô gia, đêm hôm khuya khoắt tới sau núi làm cái gì?”
“Với một người mù, ban ngày với ban đêm có khác gì nhau.”
Cô gái kia hiển nhiên không nghĩ tới đáp án này, lại ngây ra một hồi.
Cô nhìn Tô Trầm, Tô Trầm cũng rất trấn tĩnh nhìn lại cô, không hề e ngại thanh kiếm trước mũi, dần dà, cô gái rốt cuộc cũng tin lời cậu.
Cô gái thu kiếm nói: “Xin lỗi, ta chỉ đi qua đây thấy nơi này có suối nước thanh tịnh mới muốn nhảy xuống tắm rửa. Không ngờ lại là rừng núi nhà ngươi.”
”Không sao.” Tô Trầm mỉm cười đáp: “Người từ xa tới là khách, Tô gia nguyện tận tình làm chủ, chỉ cần Cố cô nương muốn, lúc nào cũng có thể đến lại.”
Cô gái lại ngây người: “Sao ngươi biết ta họ Cố?”
Tô Trầm trả lời: “Đương nhiên là đoán rồi. Nếu ta đoán không sai, cô nương hẳn là Cố Khinh La, Cố tiểu thư?”
“A!” Cô gái kia kêu lên đầy kinh ngạc, nếu lúc này Tô Trầm nhìn được có thể thấy lúc này cô đang che miệng, không dám tin tưởng nhìn Tô Trầm: “Sao lại như vậy? Cho dù những người biết ta lúc thấy cũng không biết là ta, sao ngươi lại biết? Rốt cuộc ngươi có mù hay không?”
Nói tới cuối lời, giọng điệu đã sắc bén trở lại.
Tô Trầm mỉm cười đáp “Thật ra với người chưa từng gặp Cố tiểu thư mà nói, thấy hay không thấy cũng không quan trọng. Dẫu sao cũng không biết, tướng mạo cũng mất đi ý nghĩa. Ngược lại thân là kẻ mù, có một số thứ người tinh mắt không nhìn thấy được nhưng kẻ mù lại thấy rất rõ.”
Đôi mắt xinh đẹp của Cố Khinh La lộ vẻ hiếu kỳ.
Cô nhìn Tô Trầm, giọng điệu chậm lại: “Có thể nói cho ta biết, ngươi làm sao đoán được không?”
Tô Trầm do dự một chút.
Những chuyện đã trải qua khiến cậu biết thế nào là cây mọc thành rừng gió ắt thổi tới, cũng khiến cậu hiểu cách ẩn giấu, không dễ thể hiện thủ đoạn gặp gì biết nấy của mình trước mặt kẻ khác.
Nhưng đối diện với Cố Khinh La, Tô Trầm lại thấy xúc động không nhịn được muốn thể hiện.
Giọng nói êm dịu trong trẻo linh hoạt đó khiến Tô Trầm say mê, cũng khiến ăm thầm mong mỏi.
Cho dù không nhìn thấy dáng vẻ của Cố Khinh La, nhưng chỉ riêng giọng nói đó, Tô Trầm cũng nguyện ý mạo hiểm.
Hắn nói: “Chẳng phải lúc trước ta đã nói với cô tên của ta rồi à? Phải biết, nếu là người địa phương chỉ cần nghe đến tên Tô Trầm sẽ biết ta bị mù, vốn không cần ta lãng phí nhiều lời như vậy.”
Chuyện Tô Trầm bị mù ban đầu lan truyền xôn xao khăp thành Lâm Bắc. Có thể nói người khắp thành Lâm Bắc không mấy ai không biết. Nơi này là sau núi của Tô gia, nếu là người địa phương tắm rửa ở đây chắc chắn sẽ không gặp Tô Trầm còn hỏi đi hỏi đi hỏi lại chuyện cậu mù thật hay không. Cho nên chỉ mấy câu Tô Trầm đã xác định đối phương từ nơi khác tới.
Cố Khinh La nghe lời này, trong lòng lại tin chuyện Tô Trầm bị mù thêm vài phần, nói: “Vậy làm sao ngươi biết ta là Cố Khinh La?”
“Vậy chỉ có thể trách người của Lâm gia quá lộ liễu. Nếu không phải bọn họ tráng trợn tuyên dương, ta làm sao biết được nhị tiểu thư của Cố gia Lũng Tây, Cố Khinh La tới thành Lâm Bắc?” Tô Trầm nói xong đã vê một đám lá cây dưới đất.
Đó là một đám lá nhỏ đâm vào trong đất, rơi vào tay Tô Trầm đã hoá thành mảnh vụn.
Tô Trầm nhẹ nhàng ngửi mảnh vụn: “Đây là lá cây vừa rồi ngươi dùng, không có mùi lá tươi nghĩa là ngươi còn chưa tiến vào Dẫn Khí cảnh, cho nên lá cây mới bể nát. Chỉ đơn thuần dựa vào lực lượng Đoán Thể kỳ đã có thể dùng lá cây như phi tiêu, lại là thiếu nữ từ nơi khác tới. Ngoại trừ Phi Hoa Thủ của Cố gia, trong thời gian ngắn ta cũng không nhớ nổi còn ai. To gan doán thử, may mà đoán trúng.”
[Lời dịch giả] Truyện mới đăng và sẽ đăng nhanh với tốc độ khá nhanh, mong các đạo hữu ai có kim phiếu xin hãy đề cử:D
P/S 2: Nữ chính đã xuất hiện.
Dịch bởi Athox
Đại viện Tô gia toạ lạc dưới một ngọn núi tại vùng ngoại ô phía tây thành, dưới núi có một dòng sông uốn lượn, hai bên dòng sông là từng mảng ruộng tốt, trong núi có rừng rậm, có thể coi là mọt nơi thanh sơn thuỷ tú.
Trần La viện của Tô Trầm ở phía sau Tô phủ, từ nơi này đi về phía sau viện có thể thấy bức tường che kín. Trên tường có một cánh cửa nhỏ, sau cửa là một rừng trúc. Đi xuyên qua rừng trúc là tới trong núi.
Lúc rảnh rỗi, Tô Trầm thường tới sau núi ngồi chơi.
Buổi tối hôm nay cũng như ngày thường, Tô Trầm ngồi trên một tảng đá lớn sau núi.
Ban đêm rừng núi yên tĩnh, ngay chim chóc cũng không tiếp tục ca hát, chỉ có tiếng gió thổi qua rừng vang lên u u.
Nhưng trong tai Tô Trầm, rừng núi trước nay không hề yên ắng hay đơn điệu.
Không có những huyên náo sôi nổi ban ngày, cậu lại càng nhận rõ những âm thanh rất nhỏ, rèn luyện nhĩ lực bản thân.
Hiếm thấy nhất là không có tiếng người huyên náo, trong lòng cậu cũng theo đó bình tĩnh lại.
Việc này khiến cậu nghe được xa hơn, phân biệt cũng rõ ràng hơn.
Cách đó không xa có tiếng nước chảy ào ào, đó là tiếng suối chảy trong núi.
Mặc dù không nhìn được, nhưng trong đầu Tô Trầm lại hiện ra một bức hoạ: nước suối róc rách chảy từ trên núi, rơi qua một vách đá, hình thành một thác nước nho nhỏ. Nước rơi lâu ngày tạo thành một đầm nước nho nhỏ bên dưới vách đá, dòng nước rơi xuống đầm tạo thành gợn sóng. Nước suối tiếp tục chảy xuống, tạo thành một dòng suối nhỏ sau đầm, uốn lượn qua rừng cây, dẫn thẳng về phương xa...
Tô Trầm cứ thế ngồi bên dòng suối nhỏ, lắng nghe.
Đột nhiên cậu giơ tay, quơ tới trong sông, một đoá hoa nhỏ xuôi theo dòng nước đã vào tay cậu.
Tô Trầm chậm rãi nâng bông hoa lên chóp mũi, ngửi hương thơm nhàn nhạt, khoé miệng mỉm cười vui vẻ.
Không chỉ thính giác, khứu giác của cậu cũng tăng cường.
Thông qua từng luồng hương hoa thấm tới ruột gan, Tô Trầm biết đây là Khấp Hồng hoa, một loài hoa màu đỏ có mùi hương rất đậm.
Lại từng mùi hương bay lại, trên phía thượng du dòng suối này, từng đáo Khấp Hồng xuôi dùng chảy xuống.
Ta lấy làm lạ, đây đang là lúc hoa núi nở rực rỡ, sao lại có nhiều Khấp Hồng trôi dạt như vậy.
Cậu đi theo con suối.
Đi dọc con đường ven suối, tới dưới vách đá. Giữa tiếng thác nước rì rầm, mơ hồ nghe được tiếng khuấy động dòng nước trong đầm bên dưới.
Đó là...
Có người đang nghịch nước? Tô Trầm đột nhiên phản ứng lại.
“Ai?” Một tiếng quát vang lên.
Tô Trầm lập tức biết không tốt, hoàn toàn theo bản năng, cậu ngửa đầu về phía sau, ngã ngửa lên mặt đất.
Một luồng kình phong lướt qua trên mặt cậu.
Tô Trầm ngã xuống đất, lăn khỏi chỗ, bên tai vang lên tiếng loạt xoạt của vài vật cứng đâm vào đất, hơn nữa đầm nước phía xa cũng dấy lên tiếng sóng lớn, có người đang dùng chưởng lực khuấy động mặt nước, nhiễu loạn thị giác, có điều hành động này rõ ràng không nghĩa lý gì với Tô Trầm.
Cậu nhanh chóng lộn một vòng trên mặt đất hét lớn: “Ta bị mù!”
Hiển nhiên không lời nào hiệu quả bằng câu nói này.
Tiếng nước tiếng gió ngừng lại, rừng cây vừa huyên náo đột nhiên tĩnh lặng.
Tô Trầm ngừng lăn, chậm rãi ngồi dậy, hai tay quờ quạng trên mặt đất.
Một lát sau cậu mới nói: “Nếu đã mặc quần áo tử tế, sao còn không đi ra?”
Xoạt!
Tiếng kiếm rời vỏ!
Một điểm sáng lạnh hiện lên trước chóp mũi Tô Trầm.
Cho dù không nhìn thấy, Tô Trầm lại biết rõ, một cô gái đang cầm kiếm chỉ thẳng vào mình.
“Ngươi mù thật không?” Một giọng nữ trong trẻo linh hoạt truyền tới tai.
Như chim oanh gáy, êm tai khó tả thành lời.
Tô Trầm gật đầu: “Ta tên là Tô Trầm, nếu cô không tin có thể đi xung quanh hỏi thăm về cái tên này, sẽ biết ta thật sự bị mù.”
Nghe nói vậy, đối phương nhẹ nhàng thở phào, kiếm quang lạnh lẽo cũng rời khỏi Tô Trầm một chút.
Giọng nói êm tai kia lại vang lên: “Nếu ngươi đã không nhìn thấy gì, sao còn đi một mình ở đây?”
Tô Trầm cười khổ: “Ai nói bị mù thì không thể đi đường một mình? Trong rừng này có gió, gió lướt qua khu rừng, thổi qua khe hở giữa cây cối tạo thành tiếng vang, mà mỗi loại âm thanh đều bất đồng. Chỉ cần ngươi dụng tâm phân biệt sẽ biết nơi nào có chướng ngại, nơi nào không.”
“Vậy à?” Đối phương rõ ràng chưa hoàn toàn tin tưởng: “Vậy sao ngươi lại ở đây?”
Tô Trầm cười khổ: “Đây là núi phía sau nhà ta, ta ở đây có gì lạ? Ngược lại là cô xuất hiện ở đây mới là lạ?”
“A!” Đối phương lúc này mới ý thức được mình xâm nhập vào địa bàn nhà người ta, khí thế lập tức yếu bớt vài phần, áy náy nói: “Hoá ra ngươi là người của Tô gia.”
Tô Trầm bất đắc dĩ: “Ta vừa bảo mình tên là Tô Trầm mà.”
Cô gái mặt hơi ửng đỏ, nói: “Người của Tô gia, đêm hôm khuya khoắt tới sau núi làm cái gì?”
“Với một người mù, ban ngày với ban đêm có khác gì nhau.”
Cô gái kia hiển nhiên không nghĩ tới đáp án này, lại ngây ra một hồi.
Cô nhìn Tô Trầm, Tô Trầm cũng rất trấn tĩnh nhìn lại cô, không hề e ngại thanh kiếm trước mũi, dần dà, cô gái rốt cuộc cũng tin lời cậu.
Cô gái thu kiếm nói: “Xin lỗi, ta chỉ đi qua đây thấy nơi này có suối nước thanh tịnh mới muốn nhảy xuống tắm rửa. Không ngờ lại là rừng núi nhà ngươi.”
”Không sao.” Tô Trầm mỉm cười đáp: “Người từ xa tới là khách, Tô gia nguyện tận tình làm chủ, chỉ cần Cố cô nương muốn, lúc nào cũng có thể đến lại.”
Cô gái lại ngây người: “Sao ngươi biết ta họ Cố?”
Tô Trầm trả lời: “Đương nhiên là đoán rồi. Nếu ta đoán không sai, cô nương hẳn là Cố Khinh La, Cố tiểu thư?”
“A!” Cô gái kia kêu lên đầy kinh ngạc, nếu lúc này Tô Trầm nhìn được có thể thấy lúc này cô đang che miệng, không dám tin tưởng nhìn Tô Trầm: “Sao lại như vậy? Cho dù những người biết ta lúc thấy cũng không biết là ta, sao ngươi lại biết? Rốt cuộc ngươi có mù hay không?”
Nói tới cuối lời, giọng điệu đã sắc bén trở lại.
Tô Trầm mỉm cười đáp “Thật ra với người chưa từng gặp Cố tiểu thư mà nói, thấy hay không thấy cũng không quan trọng. Dẫu sao cũng không biết, tướng mạo cũng mất đi ý nghĩa. Ngược lại thân là kẻ mù, có một số thứ người tinh mắt không nhìn thấy được nhưng kẻ mù lại thấy rất rõ.”
Đôi mắt xinh đẹp của Cố Khinh La lộ vẻ hiếu kỳ.
Cô nhìn Tô Trầm, giọng điệu chậm lại: “Có thể nói cho ta biết, ngươi làm sao đoán được không?”
Tô Trầm do dự một chút.
Những chuyện đã trải qua khiến cậu biết thế nào là cây mọc thành rừng gió ắt thổi tới, cũng khiến cậu hiểu cách ẩn giấu, không dễ thể hiện thủ đoạn gặp gì biết nấy của mình trước mặt kẻ khác.
Nhưng đối diện với Cố Khinh La, Tô Trầm lại thấy xúc động không nhịn được muốn thể hiện.
Giọng nói êm dịu trong trẻo linh hoạt đó khiến Tô Trầm say mê, cũng khiến ăm thầm mong mỏi.
Cho dù không nhìn thấy dáng vẻ của Cố Khinh La, nhưng chỉ riêng giọng nói đó, Tô Trầm cũng nguyện ý mạo hiểm.
Hắn nói: “Chẳng phải lúc trước ta đã nói với cô tên của ta rồi à? Phải biết, nếu là người địa phương chỉ cần nghe đến tên Tô Trầm sẽ biết ta bị mù, vốn không cần ta lãng phí nhiều lời như vậy.”
Chuyện Tô Trầm bị mù ban đầu lan truyền xôn xao khăp thành Lâm Bắc. Có thể nói người khắp thành Lâm Bắc không mấy ai không biết. Nơi này là sau núi của Tô gia, nếu là người địa phương tắm rửa ở đây chắc chắn sẽ không gặp Tô Trầm còn hỏi đi hỏi đi hỏi lại chuyện cậu mù thật hay không. Cho nên chỉ mấy câu Tô Trầm đã xác định đối phương từ nơi khác tới.
Cố Khinh La nghe lời này, trong lòng lại tin chuyện Tô Trầm bị mù thêm vài phần, nói: “Vậy làm sao ngươi biết ta là Cố Khinh La?”
“Vậy chỉ có thể trách người của Lâm gia quá lộ liễu. Nếu không phải bọn họ tráng trợn tuyên dương, ta làm sao biết được nhị tiểu thư của Cố gia Lũng Tây, Cố Khinh La tới thành Lâm Bắc?” Tô Trầm nói xong đã vê một đám lá cây dưới đất.
Đó là một đám lá nhỏ đâm vào trong đất, rơi vào tay Tô Trầm đã hoá thành mảnh vụn.
Tô Trầm nhẹ nhàng ngửi mảnh vụn: “Đây là lá cây vừa rồi ngươi dùng, không có mùi lá tươi nghĩa là ngươi còn chưa tiến vào Dẫn Khí cảnh, cho nên lá cây mới bể nát. Chỉ đơn thuần dựa vào lực lượng Đoán Thể kỳ đã có thể dùng lá cây như phi tiêu, lại là thiếu nữ từ nơi khác tới. Ngoại trừ Phi Hoa Thủ của Cố gia, trong thời gian ngắn ta cũng không nhớ nổi còn ai. To gan doán thử, may mà đoán trúng.”
[Lời dịch giả] Truyện mới đăng và sẽ đăng nhanh với tốc độ khá nhanh, mong các đạo hữu ai có kim phiếu xin hãy đề cử:D
P/S 2: Nữ chính đã xuất hiện.
Danh sách chương