Từ ngày Ngụy Tần đối đầu cùng với Trình Ngữ Yên đến hiện tại, siêu xạ thủ bên hắn là Lâm Uyển đã bị hắn tiễn đi nhưng điều đó không làm cho hắn hối tiếc.

Ngụy Tần ngồi ở bàn làm việc mệt mỏi day chán, từ tuần trước trở đi hắn bắt đầu mệt mỏi với mọi công việc ập đến, một mình hắn phải làm hết số công việc nặng nhọc ấy mặc dù có Tiểu Lí bên cạnh nhưng công việc cũng không vơi đi được phần nào.

"Tiểu Lí! Còn bao nhiêu việc nữa?"

Thấy vẻ mặt mệt mỏi, bơ phờ của Lão Đại thì Tiểu Lí chỉ thở dài: "Vẫn còn một nửa số việc nữa cần làm nốt trong ngày hôm nay."

Nghe đến đây Ngụy Tần như chết đứng, hắn làm mãi như này thế mà công việc chỉ mới vơi đi một nửa thôi sao. Từ ngày đó trở đi sao công việc lại một lúc càng nhiều thế này...

Thấy được tâm sự của Lão Đại, Tiểu Lí cũng nhanh chóng đáp lời những thắc mắc của hắn: "Trước kia đều có Chị Yên ở đây nên công việc dường như rất ít nên hiện tại..."

Ngụy Tần nghe được cô từ miệng Tiểu Lí sắc mặt lại trầm xuống có vẻ không hề vui, hắn tiếp tục cầm bút làm nốt hết một đống văn kiện không quên nhắc Tiểu Lí: "Đi phá cho tôi một ly cà phê."



Nhận được mệnh lệnh Tiểu Lí cũng chấp thuận cúi đầu với hắn rồi rời đi chuẩn bị cà phê, Ngụy Tần cũng không phải dạng vừa chỉ trong một khoảng thời gian ngắn hắn đã làm xong toàn bộ văn kiện cùng lúc đó thì cà phê cũng đã được Tiểu Lí mang đến.

Nhấp một ngụm cà phê Ngụy Tần cảm thấy mùi vị không giống như thường ngày, cà phê lại ngọt đến lạ không hợp khẩu vị khiến hắn khó chịu.

"Cà phê này không giống thường ngày?"

Với câu hỏi của Bạch Cận Đình, Tiểu Lí cũng chỉ gượng cười: "Lão Đại à! Cà phê thường ngày của ngài đều do Chị Yên pha cho kia mà."

Ngụy Tần không đáp lại chỉ im lặng nhìn tách cà phê rồi nhìn vào màn hình máy tính của mình, hình nền máy tính là tấm ảnh Trình Ngữ Yên ngủ say. Trước đó hắn chỉ thấy gương mặt lúc ngủ này của Trình Ngữ Yên lại dễ thương đến thế, nhưng giờ chắc không cần nữa dù sao cả hai đã trở thành kẻ thù...

Dám nghĩ dám làm hắn nhanh chóng thay đổi lại ảnh nền máy tính là một màn hình đơn giản và xóa hết toàn bộ hình ảnh của Trình Ngữ Yên trong máy tính hắn.

Trên bàn lại là tấm ảnh của hắn cùng Trình Ngữ Yên đi chơi khu vui chơi, bóng dáng nhỏ nhắn đứng ở khu đu ngựa nhảy nhót, hồi ức lại trở về khiến hắn cũng dần chìm đắm nhưng đến cuối hắn vẫn bỏ qua nó, tấm ảnh cũng đã được vứt vào chiếc tủ nhỏ bên kia.

Hắn tiếp tục việc làm của mình, nhưng làm đến đâu cũng chẳng nên hồn đã thế còn đánh máy ra hai chữ "Trình Ngữ Yên". Nhận ra hành động kì lạ của bản thân hắn vội tắt máy tính đi, ngã lưng ra sau dựa vào chiếc ghế của mình mệt mỏi.

"Ngụy Tần... rốt cuộc mày bị sao thế này."



Tự chửi bản thân mình hắn lại bất giác nhớ đến hình ảnh của Trình Ngữ Yên khi chúng viên đạn của Lâm Uyển, ánh mắt cô khi ấy có thể nhìn rõ sự thất vọng tràn trề. Chạm vào lồng ngực của mình Ngụy Tần chỉ cảm thấy đau nhói, hắn bị sao thế này... bị bệnh tim rồi sao? Làm việc đến tối hắn không hề trở về nhà của mình, bàn tay không tự chủ mà cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn nhấn vào đoạn tin nhắn của hắn và Trình Ngữ Yên khi trước. Ngón tay cứ lướt đọc từng đoàn tin nhắn rồi tự mỉm cười, tình bạn này của hắn thật tốt... nhưng đã nhanh chóng phai tàn.

Chỉ là tình bạn thôi sao...

Ngón tay vì lướt nhiều nên vô tình chạm vào nút call video nhưng điều bất ngờ là đầu dây bên kia lại bắt máy, Ngụy Tần vội cúp điện thoại. Trái tim hắn vậy mà hồi hộp đến lạ như thể một đứa trẻ làm việc gì đó sai sợ bị mắng vậy, có lẽ là do lâu rồi không nhìn thấy cô bạn thân nên mới như thế.

Liệu chỉ xem là bạn thân thôi sao?

Nhưng ý nghĩ đó lại bị gạt đi, hắn tiếp tục im lặng lướt đọc những tin nhắn của mình và Trình Ngữ Yên rồi lại cứ mỉm cười như đứa trẻ.

"Lão Đại! Hứa Tiểu Thư đến."

Tiểu Lí đột ngột xông vào khiến hắn hoảng hốt cất điện thoại vào, rồi bản thân Ngụy Tần lại cười trừ. Hắn có làm gì mờ ám đâu mà phải sợ đến thế... vậy tại sao hắn lại vội giấu điện thoại thế này.

Nghe thấy Lý Lạc đến tìm hắn lại không cảm thấy vui mừng mấy, bình thản nói: "Cho em ấy vào đi."

Vừa dứt câu Lý Lạc liền xông vào chưa nói câu nói liền tiến lại gần nắm lấy cổ áo của Ngụy Tần tức giận quát: "Tên chết tiệt nhà anh! Xém nữa thì khiến chị Ninh phải mất mạng. May mà chị ấy cản tôi không thì tôi trực tiếp giết chết anh."

Trái tim có chút đau nhói, lạnh nhạt Ngụy Tần gạt tay Lý Lạc ra: "Tưởng em đến gặp tôi vì chuyện gì,

không ngờ là vì cô ta."

"Tôi đến chỉ muốn cảnh cáo anh, đừng có làm phiền cuộc sống của tôi nữa! Đừng dồn tôi vào đường cùng đến lúc đó anh không thể biệt tôi có thể làm gì đâu."

Nói xong Lý Lạc bỏ mặc hắn rời đi để lại Ngụy Tần sửng sờ...

Ngụy Tần hắn hình như nghe không sai chứ nhỉ, Trình Ngữ Yên chỉ suýt chút nữa là mất mạng... Trái tim nhói lên từng đợt, chạm vào lồng ngực của mình hắn cười trừ.

"Chắc mình bị bệnh tim rồi... nhỉ?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện