Châu Kiều mơ thấy một giấc mộng rất dài.
Trong mộng, anh bị mắc kẹt trong một phòng chiếu lớn, xung quanh không có bóng người, anh tìm khắp chỗ cũng không thấy lối ra, như thể đã bị bao vây. Anh không thể làm gì khác ngoài ngồi một mình trong khán phòng, nhìn màn hình to lớn trước mặt, trên màn hình đang chiếu một bộ phim. Nhân vật chính của phim là một chàng thanh niên giống hệt Châu Kiều.
Chàng thanh niên đó rất lập dị lầm lì, xung quanh không có lấy một người bạn, đồng nghiệp cũng vô tình cố ý cô lập anh, trông anh rất cô độc, một mình đi làm, một mình tan ca, ngơ ngẩn sống qua ngày. Bởi vì biểu hiện không được tốt, nên sau đó chàng thanh niên bị công ty sa thải, anh quay lại nhà trọ của mình, ngủ li bì 3 ngày 3 đêm, đến khi chủ nhà trọ đập cửa đánh thức anh. Chàng trai không có tiền để thuê phòng tiếp, bị đuổi khỏi nhà trọ. Anh kéo vali đơn độc bước trên đường, cha mẹ anh đã sớm qua đời, thân thích không một ai chịu giúp đỡ anh, anh không biết mình nên đi về đâu.
Chàng thanh niên bước đi vô định, đến khi trạm đường sắt hiện ra trước mắt. Đám đông chen chúc lên tàu điện ngầm, anh hồn bay phách lạc mặc theo dòng người chen vào toa xe. Bỗng có va chạm nhỏ, chàng thanh niên va vào ngực của một người đàn ông, ngẩng đầu nhìn lên mặt người đàn ông ấy, thì thấy anh ta đang cong khóe môi cười với mình.
Đó là nụ cười ấm áp đến nhường nào.
Ấm áp đến mức tựa như có thể hòa tan tất cả băng giá trên cõi đời này.
Chàng thanh niên thoát khỏi cái ôm của người đàn ông, cúi đầu nhìn mũi chân mình.
“Không sao chứ?” Người đàn ông dịu dàng hỏi.
Chàng thanh niên còn chưa kịp trả lời, thì bốn phía sập tối, va chạm nhỏ vừa rồi biến thành dữ dội, đám đông phát ra tiếng hét hoảng sợ, chàng thanh niên theo bản năng nắm lấy ống tay áo của người đàn ông, anh ta thuận thế ôm chàng trai vào ngực, kéo anh ngồi xổm xuống, chàng trai không kiềm chế được run run, người đàn ông kề bên tai anh nhỏ giọng nói: “Đừng sợ, anh ở đây.”
—— Đừng sợ, anh ở đây.
Đến lúc chàng thanh niên tỉnh lại, thì phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện, anh bị thương nhẹ, đang truyền nước biển. Chàng trai nghiêng đầu, nhìn thấy giường kế bên là người đàn ông đã cứu mình, anh ta bị thương nặng hơn anh, trán với tay đều bị quấn băng trắng, nhưng anh ta không bận tâm, lịch sự cảm ơn cô y tá đang thay thuốc cho mình. Người đàn ông phát hiện tầm mắt của thiếu niên thì quay đầu cười với anh: “Xin chào, anh tên Thiện Tịch.”
“Tôi là Châu Kiều.” Chàng trai chìm đắm vào nụ cười ấm áp của Thiện Tịch, cảm giác tâm trạng cũng biến hóa theo.
Điện thoại của Thiện Tịch rung lên, anh ta lật xem tin nhắn, nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng ngắc.
Chàng thanh niên dè chừng hỏi: “Sao vậy?”
Thiện Tịch cất điện thoại, thở dài: “Hôm nay vốn là hôn lễ của anh, tối hôm qua đồng nghiệp rủ anh đi dự tiệc độc thân ở bar, anh bị chuốc say quá, mơ mơ màng màng, sáng sớm hôm nay người phục vụ gọi báo là anh làm rơi nhẫn ở đó. Anh thấy cách thời gian hôn lễ còn xa nên tính đi tàu đến lấy. Nào ngờ xảy ra chuyện —— vừa rồi hôn thê gửi tin nhắn trách anh bỏ cô ấy lẻ loi ở giáo đường, bêu xấu cô ấy, đề nghị chia tay anh.”
“Em nói xem,” Thiện Tịch cười khổ với chàng thanh niên, “Có phải anh rất xui xẻo không?”
Chàng thanh niên nhìn thẳng vào Thiện Tịch: “Không phải anh sai.”
“Hả?” [kuroneko3026.wp.com]
“Hôn phu xảy ra chuyện lớn thế này, suýt nữa bỏ mạng mà cô ta không quan tâm được một câu, trái lại còn sinh tính gửi tin nhắn chia tay, chuyện này căn bản không phải anh sai.” Chàng trai nói thật lòng.
Thiện Tịch vốn đã nhấn phím chuẩn bị gọi xin lỗi hôn thê chợt ngừng động tác, anh ta suy nghĩ, rồi dứt khoát tắt điện thoại, tự cười giễu: “Em nói đúng.”
Chàng thanh niên mở to mắt nhìn trần nhà, khóe miệng nhếch lên nét cười không dễ thấy.
Chàng thanh niên với Thiện Tịch nhanh chóng thân quen nhau, hai người đồng cảnh ngộ cùng dạo một vòng ở cửa âm phủ dần dần hình thành tình bạn thắm thiết trong phòng bệnh đầy mùi thuốc. Chàng thanh niên bị thương nhẹ, thân thể hồi phục rất nhanh, ngày lễ Giáng Sinh, anh cố ý ra phụ cận bệnh viện mua một cái bánh bông lan, xách vào phòng bệnh cắt ăn với Thiện Tịch. Vì tay Thiện Tịch bị thương không thể cử động, nên chàng trai săn sóc lấy nĩa đút cho anh ta ăn. Thiện Tịch bị bạn gái bỏ rơi nên khá u sầu, thỉnh thoảng lại lộ ra ánh mắt mất mát, nhưng được Châu Kiều trầm giọng an ủi là nhanh chóng bật cười.
“Phải rồi,” Thiện Tịch vừa ăn bánh chàng trai đưa đến vừa hỏi, “Hôm xảy ra chuyện anh đứng trên tàu thấy em kéo theo vali, chuẩn bị đi đâu hả?”
Chàng trai nói cho có lệ: “Đến hạn đóng tiền thuê nhà, em bị chủ nhà trọ đuổi.”
“Không có chỗ nào để đi?” Thiện Tịch thấp giọng hỏi.
Chàng thanh niên do dự rồi cũng gật đầu.
“Vậy tạm thời đến chỗ anh đi.” Thiện Tịch cười nói.
“Ơ?” Chàng thanh niên giật mình.
“Hiện tại anh sống một mình ở căn biệt thự, vốn tính làm phòng tân hôn… Mà giờ chia tay với bạn gái rồi, bỏ không cũng chẳng làm gì.”
Ánh mắt vốn đang ảm đạm của chàng thanh niên dần sáng lên.
Thiện Tịch không khác nào vị thần, kéo chàng thanh niên từ trong hắc ám ra ánh sáng.
Chàng thanh niên cẩn trọng gìn giữ phần ấm áp không dễ có này, anh thầu hết chuyện giặt quần áo nấu cơm làm việc nhà, như một bảo mẫu tận trung với chức trách. Sáng sớm hôm nào đó anh tỉnh dậy rất sớm như mọi ngày, rời giường chuẩn bị đến phòng bếp nấu bữa sáng thì phát hiện Thiện Tịch đã ngồi trước bàn chờ mình, trên bàn bày sandwich đã làm xong.
“Mặc dù anh rất thích ăn món em nấu, nhưng không thể cứ để em xuống bếp mãi được.” Thiện Tịch cười với anh.
Chàng trai chần chờ ngồi xuống, Thiện Tịch tiện tay đưa cho anh một cái hộp nhỏ, dịu dàng chúc: “Sinh nhật vui vẻ.”
“Ồ?” Chàng trai ngạc nhiên.
“Hôm nay là ngày 2 tháng 1,” Thiện Tịch bất đắc dĩ giơ tay gõ đầu chàng trai, “Ngay cả sinh nhật của mình mà em cũng quên hả?”
“Sao anh biết được?” Chàng thanh niên hỏi dò.
“Lúc ở bệnh viện anh có nhìn chứng minh nhân dân của em.” Thiện Tịch hờ hững lật báo.
Chàng trai mở hộp ra, là một chiếc vòng tay màu đen.
“…Cảm ơn.” Anh nhỏ giọng nói.
Thiện Tịch chu đáo đeo chiếc vòng lên cổ tay chàng thanh niên, nói: “Rất hợp.”
Chàng thanh niên cắn miếng sandwich, Thiện Tịch mong chờ hỏi: “Thế nào?”
“Ăn ngon lắm.” Anh trả lời.
“Thật không?” Thiện Tịch như đứa trẻ nhận được câu khích lệ của cha mẹ, anh ta cười phấn khởi, “Vậy sau này ngày nào cũng làm cho em ăn.”
Nhưng cũng chỉ là nói miệng mà thôi.
Thiện Tịch rất bận rộn công việc, căn bản không có nhiều thời gian rỗi làm sandwich.
Chàng trai cũng vội tìm việc, nhưng đều vấp phải trắc trở. Cho dù có Thiện Tịch động viên cố gắng, thì anh vẫn không tránh được thoái chí nản lòng.
Anh mượn rượu giải sầu, Thiện Tịch xong việc của một ngày về thấy anh say ngất ngưởng ngã trên ghế sofa thì thở dài miễn cưỡng, dìu anh lên giường.
“Không phải nay là lễ Tình Nhân sao?” Chàng thanh niên nằm trên giường hỏi, “Chẳng lẽ không có cô gái nào hẹn hò anh?”
“Có chứ, rất nhiều.” Thiện Tịch ngồi trên giường, cố ý vuốt cằm, “Người anh chọn cũng đến rồi.”
“Thật hâm mộ cái tên khốn nhà anh.” Chàng thanh niên uống rượu vào không còn sự ngượng ngùng và hướng nội như ngày trước, anh nói năng bất cần.
“Không phải anh quay về với em đây à.” Thiện Tịch cười nói.
…Quay về với em.
Chàng thanh niên bỗng tỉnh táo, nhìn Thiện Tịch chu đáo đắp kín mền cho mình, nghe anh ta dịu dàng nói: “Ngủ một giấc đi, không đi làm cũng không sao, anh có thể nuôi em.”
Thì chàng thanh niên giật mạnh tay của Thiện Tịch, dùng sức kéo anh ta xuống, cắn lên môi anh ta.
Thiện Tịch ngạc nhiên trợn to mắt, giống như quên mất phải phản kháng, để thanh niên tùy ý khuấy loạn đầu lưỡi vào trong miệng mình.
Chàng thanh niên dễ dàng cởi áo sơ mi của Thiện Tịch, tùy tiện liếm lên xương quai xanh, ngực, bụng của Thiện Tịch, Thiện Tịch bị khơi dậy dục vọng bất chợt đè chàng trai ngã xuống dưới thân.
Chàng trai nhắm mắt, cảm thụ nhiệt độ nóng bỏng và nụ hôn nồng cháy của Thiện Tịch, thân thể được bao bọc trong niềm khoái cảm hạnh phúc.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Thiện Tịch đã đi làm, trên đầu giường để sandwich thơm ngon.
Chàng thanh niên dang rộng tứ chi lăn lộn trên giường, nụ cười nơi khóe miệng rạng rỡ hơn bất kỳ khoảnh khắc nào.
Anh bắt đầu những tháng ngày hạnh phúc nhất trong đời.
Hạnh phúc chờ Thiện Tịch tan ca, hạnh phúc nhìn Thiện Tịch ăn món anh nấu, hạnh phúc nằm trong lòng Thiện Tịch tiến vào mộng đẹp.
Anh những tưởng bản thân sẽ luôn hạnh phúc như thế.
Mãi đến khi bạn gái cũ của Thiện Tịch bỗng nhiên xuất hiện.
Hôm đó Thiện Tịch vắng nhà, chàng thanh niên đang quét tước phòng ngủ, thì chuông cửa bất ngờ reo lên. Anh mở cửa, thấy một người phụ nữ có mái tóc xoăn dài đứng trước cửa.
“Tôi là Thư Tuệ, là hôn thê của Thiện Tịch, xin hỏi Thiện Tịch có ở nhà không ạ?” Cô hỏi.
Rõ ràng đã chia tay.
Rõ ràng đã không còn liên quan.
Mà lại chẳng biết xấu hổ tự xưng là hôn thê.
Chàng thanh niên kiềm chế nội tâm khó chịu, ngồi trên ghế sofa nghe Thư Tuệ liến thoắng chuyện của cô và Thiện Tịch.
“Tôi quá tùy hứng, đều theo kiểu không vui một chút là đòi chia tay, lần nào Thiện Tịch cũng đều nhẫn nhịn nhân nhượng tôi, nhưng xưa nay tôi không biết quý trọng.” Thư Tuệ trông rất hối hận, “Chia tay với Thiện Tịch rồi, người nhà với bạn bè vẫn trách tôi, tôi suy nghĩ rất lâu, cũng tỉnh ngộ rồi, tôi yêu Thiện Tịch mà, tôi không muốn rời bỏ Thiện Tịch như thế này, tôi hi vọng anh ấy cho tôi một cơ hội, tôi sẽ không tùy hứng tiểu thư như trước nữa, sẽ là một người bạn gái vô cùng săn sóc, không, là vợ chứ.”
Thiện Tịch sẽ không cho mi cơ hội đó đâu. Chàng thanh niên thầm nghĩ.
Vì anh ấy có tao rồi.
Nhưng chàng thanh niên nhanh chóng phát hiện nhật ký cuộc gọi giữa Thiện Tịch với Thư Tuệ trong điện thoại Thiện Tịch.
Chỉ là nhật ký cuộc gọi mà thôi, không chứng minh được gì cả, chắc chắn là Thư Tuệ bám lấy Thiện Tịch, chắc chắn là Thiện Tịch đã cứng rắn từ chối cô ta.
Chàng thanh niên vờ như không biết gì, lên mạng tải công thức làm bánh bông lan, bắt đầu học cách làm bánh. Ngày 19 tháng 12 là sinh nhật của Thiện Tịch, anh muốn Thiện Tịch ăn bánh do chính tay anh làm.
Nhưng lúc đang ăn bánh thì Thiện Tịch nói: “Châu Kiều, anh quay lại với Thư Tuệ.”
Hai tay của chàng thanh niên bắt đầu run run, anh cố nhếch miệng cười gượng gạo với Thiện Tịch: “Bánh ăn có được không?”
Thiện Tịch nắm chặt tay anh, thấp giọng nói: “Em ấy kiên quyết quay lại với anh, thậm chí lấy cái chết ra uy hiếp, dù sao bọn anh cũng ở cạnh nhau 4 năm, em ấy đối với anh mà nói giống như em gái vậy, về tình về lý đều không thể bỏ mặc.”
“Trước tiên anh tạm giúp em ấy ổn định lại tâm trạng, chờ có cơ hội chắc chắn sẽ chia tay ngay.”
“Tin tưởng anh, được không?” Thiện Tịch hôn lên vành tai chàng thanh niên.
Tin, hay không tin, đã không còn quan trọng.
Vì chàng thanh niên không thể rời bỏ Thiện Tịch nữa rồi.
Trong mộng, anh bị mắc kẹt trong một phòng chiếu lớn, xung quanh không có bóng người, anh tìm khắp chỗ cũng không thấy lối ra, như thể đã bị bao vây. Anh không thể làm gì khác ngoài ngồi một mình trong khán phòng, nhìn màn hình to lớn trước mặt, trên màn hình đang chiếu một bộ phim. Nhân vật chính của phim là một chàng thanh niên giống hệt Châu Kiều.
Chàng thanh niên đó rất lập dị lầm lì, xung quanh không có lấy một người bạn, đồng nghiệp cũng vô tình cố ý cô lập anh, trông anh rất cô độc, một mình đi làm, một mình tan ca, ngơ ngẩn sống qua ngày. Bởi vì biểu hiện không được tốt, nên sau đó chàng thanh niên bị công ty sa thải, anh quay lại nhà trọ của mình, ngủ li bì 3 ngày 3 đêm, đến khi chủ nhà trọ đập cửa đánh thức anh. Chàng trai không có tiền để thuê phòng tiếp, bị đuổi khỏi nhà trọ. Anh kéo vali đơn độc bước trên đường, cha mẹ anh đã sớm qua đời, thân thích không một ai chịu giúp đỡ anh, anh không biết mình nên đi về đâu.
Chàng thanh niên bước đi vô định, đến khi trạm đường sắt hiện ra trước mắt. Đám đông chen chúc lên tàu điện ngầm, anh hồn bay phách lạc mặc theo dòng người chen vào toa xe. Bỗng có va chạm nhỏ, chàng thanh niên va vào ngực của một người đàn ông, ngẩng đầu nhìn lên mặt người đàn ông ấy, thì thấy anh ta đang cong khóe môi cười với mình.
Đó là nụ cười ấm áp đến nhường nào.
Ấm áp đến mức tựa như có thể hòa tan tất cả băng giá trên cõi đời này.
Chàng thanh niên thoát khỏi cái ôm của người đàn ông, cúi đầu nhìn mũi chân mình.
“Không sao chứ?” Người đàn ông dịu dàng hỏi.
Chàng thanh niên còn chưa kịp trả lời, thì bốn phía sập tối, va chạm nhỏ vừa rồi biến thành dữ dội, đám đông phát ra tiếng hét hoảng sợ, chàng thanh niên theo bản năng nắm lấy ống tay áo của người đàn ông, anh ta thuận thế ôm chàng trai vào ngực, kéo anh ngồi xổm xuống, chàng trai không kiềm chế được run run, người đàn ông kề bên tai anh nhỏ giọng nói: “Đừng sợ, anh ở đây.”
—— Đừng sợ, anh ở đây.
Đến lúc chàng thanh niên tỉnh lại, thì phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện, anh bị thương nhẹ, đang truyền nước biển. Chàng trai nghiêng đầu, nhìn thấy giường kế bên là người đàn ông đã cứu mình, anh ta bị thương nặng hơn anh, trán với tay đều bị quấn băng trắng, nhưng anh ta không bận tâm, lịch sự cảm ơn cô y tá đang thay thuốc cho mình. Người đàn ông phát hiện tầm mắt của thiếu niên thì quay đầu cười với anh: “Xin chào, anh tên Thiện Tịch.”
“Tôi là Châu Kiều.” Chàng trai chìm đắm vào nụ cười ấm áp của Thiện Tịch, cảm giác tâm trạng cũng biến hóa theo.
Điện thoại của Thiện Tịch rung lên, anh ta lật xem tin nhắn, nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng ngắc.
Chàng thanh niên dè chừng hỏi: “Sao vậy?”
Thiện Tịch cất điện thoại, thở dài: “Hôm nay vốn là hôn lễ của anh, tối hôm qua đồng nghiệp rủ anh đi dự tiệc độc thân ở bar, anh bị chuốc say quá, mơ mơ màng màng, sáng sớm hôm nay người phục vụ gọi báo là anh làm rơi nhẫn ở đó. Anh thấy cách thời gian hôn lễ còn xa nên tính đi tàu đến lấy. Nào ngờ xảy ra chuyện —— vừa rồi hôn thê gửi tin nhắn trách anh bỏ cô ấy lẻ loi ở giáo đường, bêu xấu cô ấy, đề nghị chia tay anh.”
“Em nói xem,” Thiện Tịch cười khổ với chàng thanh niên, “Có phải anh rất xui xẻo không?”
Chàng thanh niên nhìn thẳng vào Thiện Tịch: “Không phải anh sai.”
“Hả?” [kuroneko3026.wp.com]
“Hôn phu xảy ra chuyện lớn thế này, suýt nữa bỏ mạng mà cô ta không quan tâm được một câu, trái lại còn sinh tính gửi tin nhắn chia tay, chuyện này căn bản không phải anh sai.” Chàng trai nói thật lòng.
Thiện Tịch vốn đã nhấn phím chuẩn bị gọi xin lỗi hôn thê chợt ngừng động tác, anh ta suy nghĩ, rồi dứt khoát tắt điện thoại, tự cười giễu: “Em nói đúng.”
Chàng thanh niên mở to mắt nhìn trần nhà, khóe miệng nhếch lên nét cười không dễ thấy.
Chàng thanh niên với Thiện Tịch nhanh chóng thân quen nhau, hai người đồng cảnh ngộ cùng dạo một vòng ở cửa âm phủ dần dần hình thành tình bạn thắm thiết trong phòng bệnh đầy mùi thuốc. Chàng thanh niên bị thương nhẹ, thân thể hồi phục rất nhanh, ngày lễ Giáng Sinh, anh cố ý ra phụ cận bệnh viện mua một cái bánh bông lan, xách vào phòng bệnh cắt ăn với Thiện Tịch. Vì tay Thiện Tịch bị thương không thể cử động, nên chàng trai săn sóc lấy nĩa đút cho anh ta ăn. Thiện Tịch bị bạn gái bỏ rơi nên khá u sầu, thỉnh thoảng lại lộ ra ánh mắt mất mát, nhưng được Châu Kiều trầm giọng an ủi là nhanh chóng bật cười.
“Phải rồi,” Thiện Tịch vừa ăn bánh chàng trai đưa đến vừa hỏi, “Hôm xảy ra chuyện anh đứng trên tàu thấy em kéo theo vali, chuẩn bị đi đâu hả?”
Chàng trai nói cho có lệ: “Đến hạn đóng tiền thuê nhà, em bị chủ nhà trọ đuổi.”
“Không có chỗ nào để đi?” Thiện Tịch thấp giọng hỏi.
Chàng thanh niên do dự rồi cũng gật đầu.
“Vậy tạm thời đến chỗ anh đi.” Thiện Tịch cười nói.
“Ơ?” Chàng thanh niên giật mình.
“Hiện tại anh sống một mình ở căn biệt thự, vốn tính làm phòng tân hôn… Mà giờ chia tay với bạn gái rồi, bỏ không cũng chẳng làm gì.”
Ánh mắt vốn đang ảm đạm của chàng thanh niên dần sáng lên.
Thiện Tịch không khác nào vị thần, kéo chàng thanh niên từ trong hắc ám ra ánh sáng.
Chàng thanh niên cẩn trọng gìn giữ phần ấm áp không dễ có này, anh thầu hết chuyện giặt quần áo nấu cơm làm việc nhà, như một bảo mẫu tận trung với chức trách. Sáng sớm hôm nào đó anh tỉnh dậy rất sớm như mọi ngày, rời giường chuẩn bị đến phòng bếp nấu bữa sáng thì phát hiện Thiện Tịch đã ngồi trước bàn chờ mình, trên bàn bày sandwich đã làm xong.
“Mặc dù anh rất thích ăn món em nấu, nhưng không thể cứ để em xuống bếp mãi được.” Thiện Tịch cười với anh.
Chàng trai chần chờ ngồi xuống, Thiện Tịch tiện tay đưa cho anh một cái hộp nhỏ, dịu dàng chúc: “Sinh nhật vui vẻ.”
“Ồ?” Chàng trai ngạc nhiên.
“Hôm nay là ngày 2 tháng 1,” Thiện Tịch bất đắc dĩ giơ tay gõ đầu chàng trai, “Ngay cả sinh nhật của mình mà em cũng quên hả?”
“Sao anh biết được?” Chàng thanh niên hỏi dò.
“Lúc ở bệnh viện anh có nhìn chứng minh nhân dân của em.” Thiện Tịch hờ hững lật báo.
Chàng trai mở hộp ra, là một chiếc vòng tay màu đen.
“…Cảm ơn.” Anh nhỏ giọng nói.
Thiện Tịch chu đáo đeo chiếc vòng lên cổ tay chàng thanh niên, nói: “Rất hợp.”
Chàng thanh niên cắn miếng sandwich, Thiện Tịch mong chờ hỏi: “Thế nào?”
“Ăn ngon lắm.” Anh trả lời.
“Thật không?” Thiện Tịch như đứa trẻ nhận được câu khích lệ của cha mẹ, anh ta cười phấn khởi, “Vậy sau này ngày nào cũng làm cho em ăn.”
Nhưng cũng chỉ là nói miệng mà thôi.
Thiện Tịch rất bận rộn công việc, căn bản không có nhiều thời gian rỗi làm sandwich.
Chàng trai cũng vội tìm việc, nhưng đều vấp phải trắc trở. Cho dù có Thiện Tịch động viên cố gắng, thì anh vẫn không tránh được thoái chí nản lòng.
Anh mượn rượu giải sầu, Thiện Tịch xong việc của một ngày về thấy anh say ngất ngưởng ngã trên ghế sofa thì thở dài miễn cưỡng, dìu anh lên giường.
“Không phải nay là lễ Tình Nhân sao?” Chàng thanh niên nằm trên giường hỏi, “Chẳng lẽ không có cô gái nào hẹn hò anh?”
“Có chứ, rất nhiều.” Thiện Tịch ngồi trên giường, cố ý vuốt cằm, “Người anh chọn cũng đến rồi.”
“Thật hâm mộ cái tên khốn nhà anh.” Chàng thanh niên uống rượu vào không còn sự ngượng ngùng và hướng nội như ngày trước, anh nói năng bất cần.
“Không phải anh quay về với em đây à.” Thiện Tịch cười nói.
…Quay về với em.
Chàng thanh niên bỗng tỉnh táo, nhìn Thiện Tịch chu đáo đắp kín mền cho mình, nghe anh ta dịu dàng nói: “Ngủ một giấc đi, không đi làm cũng không sao, anh có thể nuôi em.”
Thì chàng thanh niên giật mạnh tay của Thiện Tịch, dùng sức kéo anh ta xuống, cắn lên môi anh ta.
Thiện Tịch ngạc nhiên trợn to mắt, giống như quên mất phải phản kháng, để thanh niên tùy ý khuấy loạn đầu lưỡi vào trong miệng mình.
Chàng thanh niên dễ dàng cởi áo sơ mi của Thiện Tịch, tùy tiện liếm lên xương quai xanh, ngực, bụng của Thiện Tịch, Thiện Tịch bị khơi dậy dục vọng bất chợt đè chàng trai ngã xuống dưới thân.
Chàng trai nhắm mắt, cảm thụ nhiệt độ nóng bỏng và nụ hôn nồng cháy của Thiện Tịch, thân thể được bao bọc trong niềm khoái cảm hạnh phúc.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Thiện Tịch đã đi làm, trên đầu giường để sandwich thơm ngon.
Chàng thanh niên dang rộng tứ chi lăn lộn trên giường, nụ cười nơi khóe miệng rạng rỡ hơn bất kỳ khoảnh khắc nào.
Anh bắt đầu những tháng ngày hạnh phúc nhất trong đời.
Hạnh phúc chờ Thiện Tịch tan ca, hạnh phúc nhìn Thiện Tịch ăn món anh nấu, hạnh phúc nằm trong lòng Thiện Tịch tiến vào mộng đẹp.
Anh những tưởng bản thân sẽ luôn hạnh phúc như thế.
Mãi đến khi bạn gái cũ của Thiện Tịch bỗng nhiên xuất hiện.
Hôm đó Thiện Tịch vắng nhà, chàng thanh niên đang quét tước phòng ngủ, thì chuông cửa bất ngờ reo lên. Anh mở cửa, thấy một người phụ nữ có mái tóc xoăn dài đứng trước cửa.
“Tôi là Thư Tuệ, là hôn thê của Thiện Tịch, xin hỏi Thiện Tịch có ở nhà không ạ?” Cô hỏi.
Rõ ràng đã chia tay.
Rõ ràng đã không còn liên quan.
Mà lại chẳng biết xấu hổ tự xưng là hôn thê.
Chàng thanh niên kiềm chế nội tâm khó chịu, ngồi trên ghế sofa nghe Thư Tuệ liến thoắng chuyện của cô và Thiện Tịch.
“Tôi quá tùy hứng, đều theo kiểu không vui một chút là đòi chia tay, lần nào Thiện Tịch cũng đều nhẫn nhịn nhân nhượng tôi, nhưng xưa nay tôi không biết quý trọng.” Thư Tuệ trông rất hối hận, “Chia tay với Thiện Tịch rồi, người nhà với bạn bè vẫn trách tôi, tôi suy nghĩ rất lâu, cũng tỉnh ngộ rồi, tôi yêu Thiện Tịch mà, tôi không muốn rời bỏ Thiện Tịch như thế này, tôi hi vọng anh ấy cho tôi một cơ hội, tôi sẽ không tùy hứng tiểu thư như trước nữa, sẽ là một người bạn gái vô cùng săn sóc, không, là vợ chứ.”
Thiện Tịch sẽ không cho mi cơ hội đó đâu. Chàng thanh niên thầm nghĩ.
Vì anh ấy có tao rồi.
Nhưng chàng thanh niên nhanh chóng phát hiện nhật ký cuộc gọi giữa Thiện Tịch với Thư Tuệ trong điện thoại Thiện Tịch.
Chỉ là nhật ký cuộc gọi mà thôi, không chứng minh được gì cả, chắc chắn là Thư Tuệ bám lấy Thiện Tịch, chắc chắn là Thiện Tịch đã cứng rắn từ chối cô ta.
Chàng thanh niên vờ như không biết gì, lên mạng tải công thức làm bánh bông lan, bắt đầu học cách làm bánh. Ngày 19 tháng 12 là sinh nhật của Thiện Tịch, anh muốn Thiện Tịch ăn bánh do chính tay anh làm.
Nhưng lúc đang ăn bánh thì Thiện Tịch nói: “Châu Kiều, anh quay lại với Thư Tuệ.”
Hai tay của chàng thanh niên bắt đầu run run, anh cố nhếch miệng cười gượng gạo với Thiện Tịch: “Bánh ăn có được không?”
Thiện Tịch nắm chặt tay anh, thấp giọng nói: “Em ấy kiên quyết quay lại với anh, thậm chí lấy cái chết ra uy hiếp, dù sao bọn anh cũng ở cạnh nhau 4 năm, em ấy đối với anh mà nói giống như em gái vậy, về tình về lý đều không thể bỏ mặc.”
“Trước tiên anh tạm giúp em ấy ổn định lại tâm trạng, chờ có cơ hội chắc chắn sẽ chia tay ngay.”
“Tin tưởng anh, được không?” Thiện Tịch hôn lên vành tai chàng thanh niên.
Tin, hay không tin, đã không còn quan trọng.
Vì chàng thanh niên không thể rời bỏ Thiện Tịch nữa rồi.
Danh sách chương