- Ren, đúng là cháu rồi! Cuối cùng cậu cũng gặp lại cháu.
Người đàn ông đó không ai khác chính là Elon Barnes, cậu của Renee, một gã hèn hạ.
- Lại là ông nữa à?
Renee khịt mũi.
- Để tôi yên, đồ hèn hạ. Mỗi lần tôi về thăm bố mẹ, ông lúc nào cũng ở đây.
- Haiz, cháu nói đúng đấy Ren, cậu đúng là một kẻ hèn hạ. Nhưng tạ ơn Chúa, năm nào cậu cũng đến đây đợi cháu, và giờ cuối cùng cậu cũng được gặp lại cháu…
Elon lau nước mắt rồi nói.
- Cháu không biết cậu đã trải qua những gì trong suốt những năm qua đâu. Cậu nhớ cháu quá!
Renee cười khẩy.
- Nhớ tôi á? Giống như ông nhớ tiền của tôi hơn.
- Ực…
Elon xoa cằm, cảm thấy hơi ngượng ngùng.
- Sao thế? Ông đã tiêu hết 7 triệu đô Stefan đưa cho ông bốn năm trước rồi à?
- Ồ, số tiền đó á? Hết lâu rồi!
Elon xua tay, tiếc nuối nói.
- Cậu cứ tưởng sẽ dùng số tiền đó đầu tư chứng khoán kiếm thêm chút đỉnh, nhưng vận may lại không mỉm cười với cậu... Hai năm qua cậu mất trắng rồi. Cậu mất hết tất cả rồi.
- Vậy sao? Thôi, chuyện đó không liên quan gì đến tôi.
Một nụ cười mỉa mai hiện lên trên khuôn mặt Renee.
- Ông đâu có ngây thơ đến mức nghĩ rằng tôi sẽ giúp ông, phải không?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Cô không phải thánh nhân.
Cô vẫn còn nhớ như in những gì Elon đã làm với gia đình Everheart. Cô đã tỏ ra nhân từ với ông ta chứ không phải sau đó lại tính sổ với ông ta.
- Không, không phải vậy. Giờ cậu là một con người mới. Cậu đã thay đổi và đang kiếm sống lương thiện. Lý do cậu đến đây đợi cháu mỗi năm là vì cậu quan tâm đến mối quan hệ gia đình của chúng ta. Cậu hy vọng chúng ta có thể để quá khứ ngủ yên và lại trở thành một gia đình yêu thương nhau.
Lời nói của Elon rất chân thành.
Bốn năm quả thực có thể thay đổi rất nhiều thứ. Ít nhất thì Elon giờ đây không còn là kẻ hèn hạ đáng khinh bỉ như trước nữa.
Những thay đổi của ông khiến Renee vô cùng ấn tượng.
- Ồ, giờ ông kiếm sống lương thiện bằng cách nào?
- Tất cả là nhờ chồng cháu giúp đỡ!
Elon nói về Stefan với sự ngưỡng mộ không giấu giếm.
- Bốn năm trước, cậu mất hết tiền, và cậu không biết cháu ở đâu. Cậu không biết phải làm gì, nên cậu đã trơ tráo tìm đến cậu Hunt để xin giúp đỡ. Cậu ấy không chỉ cho cậu thêm tiền mà còn cho cậu một công việc. Giờ cậu đang làm quản lý xưởng tại một nhà máy chế biến nhỏ thuộc Tập đoàn H, kiếm được hàng chục nghìn đô la mỗi năm!
- Stefan mà lại làm như vậy sao? - Renee ngạc nhiên.
- Cậu ấy không chỉ tốt bụng mà còn rất chu đáo!
Elon tiếp tục.
- Mấy năm nay, cậu ấy là người đầu tiên đến đây viếng mộ bố mẹ cháu vào ngày giỗ của họ. Nhìn hàng hoa này xem. Đẹp quá phải không? Là của cậu ấy đấy. Năm nào cậu ấy cũng đích thân đến đây, dù mưa hay nắng.
- Vậy ra… đúng là anh ấy thật!
Rene nhìn hàng hoa với cảm xúc lẫn lộn.
Tuy không còn chút tình cảm nào với người đàn ông đó, nhưng cô vẫn cảm động khi biết anh thực sự có một khía cạnh “người” đến vậy.
Vậy ra anh cũng chính là người đã đánh rơi mặt dây chuyền hổ phách.
- Ren, cậu rất vui được gặp lại cháu. Cho phép cậu mời cháu và cậu Hunt một bữa để ăn mừng cuộc hội ngộ của chúng ta và bày tỏ lòng biết ơn!
Không đợi Renee trả lời, Elon lấy điện thoại ra gọi cho Stefan.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện