Quá nửa khu đô thị mới Đại Đông Giang vẫn trống trơn không có gì, khu vực chỗ Hạ Minh và mọi người bị bắt cóc lại càng hẻo lánh, rất ít người đến, nếu không nhà của nơi đây cũng không đến nỗi bị bỏ không nhiều năm.

Chu Bình rất kiên nhẫn nằm trên nóc một tòa chung cư bỏ không, yên lặng quan sát nhà kho phía đối diện. Cả ba tiếng đồng hồ đã trôi qua, một lúc nữa thôi là trời sáng, cả buổi tối số lượng ô tô chạy qua cũng chỉ đếm được trên mười ngón tay, lại càng không có người đi đường, gã nghĩ bụng cảnh sát không vào cuộc, vụ giao dịch này ắt sẽ làm được, nhưng gã hoàn toàn không dám khinh suất, trước khi lấy được vàng rời đi một cách bình yên vô sự, mỗi một phút một giây đều rất nguy hiểm.

Trong căn biệt thự, Lưu Tề ở lại tầng 1, từ tầng 1 có thể nghe thấy rõ mọi động tĩnh bên ngoài, đồng thời cũng có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của 5 người trong phòng giam qua máy vi tính, hắn để khẩu súng lục ở cạnh bàn, nếu 5 người đó dám làm liều, hắn sẵn sàng cho một người nào đó ăn đạn.

Trong phòng giam, Nhâm Viễn cũng đã bị nhốt vào trong, anh ta nằm trên giường rêи ɾỉ, Hạ Minh đã kiểm tra vết thương của anh ta, vì lúc đó trên người anh ta có dính gel Silica, đạn găm không sâu, nếu không, e là cả vùng mông đều nát bươm rồi, nhưng đạn xuyên vào trong thịt, mỗi một nhịp thở đều tác động lên hệ thần kinh của anh ta, anh ta nghiến chặt răng cố chịu đựng suốt.

Hạ Chính nhìn con trai, lại nhìn tên tội phạm ban đầu, giận dữ buông một tiếng thở dài: "Chính con đã gây ra những chuyện hay ho này!"

Hạ Minh cau mày, im lặng không nói gì, nghiêng người dịch về phía mép giường, lén thò tay xuống gầm giường, mò lấy một chiếc hộp nhựa to bằng lòng bàn tay, để ra phía sau lưng. Mọi người ở bên cạnh đều thấy động tác này của anh, nhìn anh vẻ nghi hoặc.

Anh đưa hay tay ra sau lưng, ấn lên chiếc hộp nhỏ hồi lâu, rồi mới lên tiếng: "Được rồi, giờ có thể yên tâm nói chuyện được rồi, chỉ cần nói bé một chút, bọn tội phạm không nghe thấy được đâu."

Hạ Chính không hiểu, hỏi: "Con lấy cái gì ra thế?"

"Vốn là con lắp đặt một thiết bị nghe trộm ở dưới gầm giường, mỗi một câu nói ở đây, trên tầng đều nghe được rất rõ."

"Con lắp đặt thiết bị nghe trộm để làm gì?"

Hạ Minh lườm một cái: "Sợ lúc con chưa đến, bố mẹ lại to tiếng với Giang Văn Linh, con bảo Nhâm Viễn theo dõi chặt chẽ."

"Con..." Mọi người đều tức nghẹn cổ.

"Thôi được rồi, việc này là con sai, con có lỗi với bố mẹ, có lỗi với Giang Văn Linh, cũng có lỗi với Nhâm Viễn. Bây giờ không phải là lúc nói những điều này, nếu sống sót ra khỏi đây, bố mẹ có gϊếŧ con cũng được!"

Hạ Chính cũng không phải là người dễ nóng nảy, lúc này cũng chỉ còn cách bình tĩnh tỉnh táo, ông hỏi: "Con vừa nói Thẩm Nghiêm có 40 ki-lô-gam vàng, sao bố chưa nghe nói bao giờ?"

"Vốn là anh ta có, không chỉ 40 ki-lô-gam đâu, sau này đổi thành tiền mặt mới mở công ty đấy, mấy năm trước con đã thấy lạ, anh ta lấy đâu ra bấy nhiêu tiền để mở công ty dịch vụ thiết bị an ninh, hôm nay coi như đã hiểu ra rồi."

"Hiểu ra cái gì rồi?"

Hạ Minh khinh khỉnh hứ một tiếng: "Bố tưởng sếp của hai tên này là ai chứ, chính là ông con rể tử tế của bố mę đấy!"

Vợ chồng Hạ Chính trợn tròn mắt há hốc miệng, họ nhìn vẻ mặt con trai, biết rằng anh không nói đùa.

"Quá trình cụ thể thế nào, có nói bố mẹ cũng không hiểu, nói tóm lại, con rất rõ là anh ta gây ra, mục đích chính là vì cái camera giám sát toàn cảnh chết tiệt của anh ta, sản phẩm mới của một công ty nhỏ, muốn lọt vào danh mục mời thầu, chỉ có cách dùng hành động chứng minh rằng nó có khả năng phá án hơn camera giám sát của các doanh nghiệp lớn. Đúng là một thằng khốn lắm mưu nhiều kế, giờ lại còn muốn gϊếŧ cả 5 người chúng ta, con nghĩ chắc là nó điên thật rồi!" Hạ Minh khẽ chửi. Thư Bối Quân vẫn ôm hi vọng: "Nó với Mộng Phi yêu nhau thế, nếu có thể khuyên nó, bảo nó đừng làm thế bảo nó đi tự thú, nó... chắc nó sẽ nghe đấy. Bình thường chúng ta cũng rất tốt với nó mà, đúng là rất tốt mà..." Bà quay xung quanh, nhìn từng người một, muốn cho mọi người đều tin rằng bình thường gia đình họ đối xử với Thẩm Nghiêm rất tốt, đến cả hai người ngoài là Nhâm Viễn và Giang Văn Linh, bà cũng nhìn họ một cách cầu khẩn, như thể nếu mọi người tin lời bà, Thẩm Nghiêm sẽ không gϊếŧ người nữa.

Hạ Minh thở dài: "Vô ích thôi, anh ta đã cho hai tên này đến đây, tất nhiên đã biết con sẽ đoán ra là anh ta làm, anh ta sẽ không quay đầu đâu."

Thư Bối Quân bật khóc vì lo lắng: "Thế... thế thì làm thế nào?"

Hạ Minh an ủi họ: "Không sao, con vừa ra ngoài gọi điện thoại với tên đó, đã ngầm báo cho cảnh sát hai thông tin rồi, cảnh sát chắc chắn có thể nhận ra được dụng ý của con. Chỉ cần giải mã được một trong hai thông tin đó, chúng ta sẽ thoát ra được an toàn." Anh ngẩng đầu nhìn ra phía lối cầu thang, trong lòng thầm khẩn cầu cho tên ngốc Lâm Kỳ tuyệt đối không cử người đến cái kho!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện