Trong phòng giam chỉ còn lại bốn người, Hạ Minh nằm nghiêng trên giường, nhìn ba người nói chuyện.

Sau khi tiếp xúc với Giang Văn Linh ngày hôm nay, nhất là sau khi cô đồng ý mạo hiểm, ấn tượng của vợ chồng Hạ Chính về Giang Văn Linh đã hoàn toàn thay đổi. Tai họa khủng khiếp mà cô gây ra cho gia đình họ năm đó, bây giờ nhìn lại chỉ cảm thấy đó là một việc làm bồng bột khi cô còn trẻ, do không hiểu rõ hậu quả, đứng từ góc độ của cô để nhìn nhận, cũng có thể tha thứ được. Trong lòng họ đã coi Giang Văn Linh là con dâu, dự định sau khi thoát ra khỏi đây sẽ chuẩn bị tổ chức cưới, lại còn có thêm một thằng cháu trai, cả gia đình cuối cùng cũng đoàn tụ.

Nhìn cảnh khó khăn lắm mới có được đó, Hạ Minh Cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng.

Rõ ràng là một chuyện rất đơn giản, mà phải đi một đường vòng xa như vậy!

Từ năm thứ tư đại học, sau khi chia tay với Giang Văn Linh, mấy năm đó anh cũng có một vài mối tình, nhưng đều không có kết quả gì.

Cũng không biết tại sao, cả mấy mối tình của anh, các cô bạn gái đều rất xinh đẹp, nhưng cứ cảm giác có điểm gì đó chưa thật hiểu nhau. Cái gọi là hiểu nhau của các cặp tình nhân, có nghĩa là, anh chỉ cần nói nửa câu trước, cô ấy sẽ biết nửa câu sau, anh sẽ rất thích thể hiện khiếu hài hước trước mặt cô ấy, hai người gần như không có chủ đề gì là không nói, cho dù hai người vừa ân ái xong, hormones nam giới giảm xuống thấp nhất, anh không còn hứng thú gì với đàn bà đẹp, nhưng vẫn muốn ôm cô ấy nói chuyện.

Mãi anh vẫn không gặp được một cô gái hợp với anh như Giang Văn Linh. Càng trải nghiệm nhiều, người ta lại càng hoài niệm những điều tốt đẹp đã mất.

Mùa xuân ba năm trước, công ty Đại Khang quảng bá một kỹ thuật mới về thiết bị an ninh, cứ vài hôm Hạ Minh lại đưa mấy kỹ thuật viên đến các đồn công an và phân cục công an, tìm hiểu hiệu quả sử dụng kĩ thuật trong thực tế.

Hôm đó, họ đến một đồn công an ở thị trấn Sùng Hiền ở phía bắc thành phố, sau khi tìm hiểu xong tình hình ở phòng giám sát, họ ra về, khi đi qua phòng tiếp nhận tin báo bên ngoài, thấy một cô gái đang khẩn thiết yêu cầu công an bắt trộm, đại ý là giữa ban ngày ban mặt, nhà cô không có ai ở nhà, kẻ trộm lẻn vào, bị mất cả 10 nghìn tiền mặt và đồ có giá trị.

Các vụ trộm cắp lặt vặt như vậy diễn ra mọi lúc mọi nơi, công an gặp nhiều thành quen, an ủi đại khái vài câu bảo cô đừng lo, họ cho làm thủ tục đăng ký, rồi sẽ cử người đến nhà cô xem xét tình hình. Cô gái sợ cảnh sát đối phó qua loa cho xong, cứ một mực xin cảnh sát nhất định phải bắt được kẻ trộm, nếu không, ở như vậy thì sợ quá.

Hạ Minh thoảng có cảm giác giọng cô gái này rất quen, bất giác dừng chân, quay đầu lại nhìn, trong lúc đang nói chuyện, cô gái ngẩng đầu lên đúng lúc Hạ Minh đang đứng ở ngoài cửa nhìn vào, chạm phải ánh mắt anh, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều sững sờ. Sau khi nhìn nhau mấy giây, Giang Văn Linh quay đầu đi, tiếp tục thuật lại tình hình vụ án với cảnh sát. Hạ Minh đứng yên tại chỗ mấy giây, rồi cũng rời khỏi đồn công an.

Anh và nhân viên cấp dưới lên ô tô, lúc chuẩn bị rời đi, thì nhìn thấy Giang Văn Linh cũng từ đồn công an đi ra, đi về hướng ngược lại. Không biết ma quỷ xui khiến thế nào, anh chợt nảy ra một ý nghĩ, anh nói với nhân viên cấp dưới là mình có việc phải làm, bảo họ gọi taxi về trước.

Anh lại quay vào đồn công an, gặp cảnh sát mình quen, hỏi về tình hình người vừa đến báo án, thông tin đăng ký của Giang Văn Linh ghi là chưa kết hôn, ở một căn hộ chung cư cũ vừa mới mua lại, chỉ có hai người sống trong căn hộ, là cô và một cậu em trai đang học mẫu giáo.

Tại sao Giang Văn Linh lại có một cậu em trai học mẫu giáo? Đại loại là vì một sự tò mò, hoặc là một sức hút không rõ nguyên do, Hạ Minh bất giác lái xe đến gần nơi Giang Văn Linh ở, định lén quan sát một tí.

Đợi không lâu, thì thấy Giang Văn Linh và một cậu bé chừng sáu, bảy tuổi từ trên tầng bước xuống, đi ra phố.

Nhìn qua kính ô tô, vừa thấy Giang Đông Đông, Hạ Minh lập tức sững người ngạc nhiên, không cần bất cứ một sự hoài nghi nào, cái mũi, khuôn miệng giống anh như lột, lại còn những nét đặc trưng trên gương mặt mang tính di truyền của gia tộc họ Hạ, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là con trai anh!

Hóa ra, thời gian đó, Giang Văn Linh có bầu không phải là chuyện lừa gạt, cô còn sinh đứa bé ra.

Hạ Minh chợt cảm thấy gan ruột mình như có lửa đốt!

Anh bất giác xuống xe, đi theo họ từ đằng xa, yên lặng nhìn cảnh đó. Giang Văn Linh dắt Đông Đông đi đến một bến xe buýt, đứng tại chỗ chờ một lúc, Chu Linh Chi cũng đi xe buýt và xuống ở đó, ba người cùng về nhà Giang Văn Linh ăn cơm.

Mấy tiếng sau, Chu Linh Chi xuống dưới tầng 1, đến bến xe buýt chờ xe, bỗng nhiên đằng sau lưng có người gọi, cô quay đầu lại, quan sát mấy giây mới nhận ra Hạ Minh.

Hạ Minh dẫn Chu Linh Chi đến một quán cà phê, hỏi tường tận về tình hình của Giang Văn Linh.

Năm đó, sau khi biết chuyện Giang Văn Linh lấy trộm chiếc USB, Hạ Minh buồn chán thất vọng tột cùng, anh cảm thấy lý do vay tiền để chữa bệnh cho mẹ của Giang Văn Linh không hề thuyết phục, từ đó hai người hoàn toàn cắt đứt liên lạc, khi điều kiện kinh tế của gia đình anh hồi phục, anh cũng ra nước ngoài tiếp tục học tập để có thể quên đi khoảng ký ức tồi tệ ấy.

Sau khi Giang Văn Linh chia tay, Chu Linh Chi khuyên cô nhanh chóng từ bỏ đứa bé, nhưng cô không nhẫn tâm làm như vậy, bản thân cô cảm thấy gia đình Hạ Minh rất tốt với mình, do cô đã làm sai, nếu từ bỏ đứa bé trong bụng, trong lòng lại càng cảm thấy là mình đã lừa gia đình họ. Có lẽ do cảm giác muốn chuộc tội thôi thúc, cô không muốn phá thai, một thời gian sau, cái thai đã quá to, cũng không thể nạo hút được nữa, cuối cùng cô đã sinh đứa bé. Khi đó mẹ cô đã mất, cô chỉ có một thân một mình, một cô sinh viên năm thứ tư đại học, chưa lấy chồng mà lại có con, vì vậy phải xin nghỉ học, gia đình lại khó khăn, chỉ nghĩ thôi cũng đã biết cuộc sống khó khăn đến nhường nào. Mấy năm đó, cô sống cùng với Chu Linh Chi trong một căn phòng trọ nhỏ, Chu Linh Chi không cho cô góp tiền phòng, còn chắt bóp từ khoản thu nhập ít ỏi của mình cho cô vay. Cứ như thế cho đến khi đứa bé được hai tuổi, gửi đi nhà trẻ, Giang Văn Linh ra ngoài đi làm toàn thời gian, cuộc sống mới dần đỡ vất vả. Sau đó Giang Văn Linh cũng có vài mối tình, đều rất ngắn ngủi, là một bà mẹ đơn thân còn trẻ, mặc dù từ trước đến giờ cô vẫn nói với Giang Đông Đông rằng nó là cậu em trai được cô nhặt về, nhưng không thể nào giấu được người yêu, các anh chàng vừa biết chuyên cô đang nuôi một đứa con của người yêu cũ, đều bỏ chạy. Cho nên, đến giờ cô vẫn một mình.

Sau khi rời quán cà phê, Hạ Minh suy nghĩ một lát, rồi lập tức đi gặp Giang Văn Linh.

Hai người chia tay đã nhiều năm, tình cảm xưa đã biến thành một nụ cười khi gặp lại, như thể một người bạn cũ, hai người nói chuyện rất lâu về công việc và cuộc sống của mỗi người.

Sau khi về nhà, Hạ Minh nghĩ, giữa họ, ngoài sự việc đó, suy cho cùng cũng không có mâu thuẫn gì khác. Ngoài dáng vẻ trong trưởng thành hơn, nói chuyện với cô, anh cảm giác Giang Văn Linh vẫn là cô gái của nhiều năm về trước, đồng thời lại biết đến sự tồn tại của Giang Đông Đông, Hạ Minh phấn chấn đến mức cả đêm không ngủ. Thời gian sau đó, anh thường xuyên tìm đủ mọi lý do dẫn Giang Văn Linh và Đông Đông đi chơi, những người có duyên số với nhau, cuối cùng vẫn đến với nhau.

Đợi đến lúc tình cảm chín muồi, Hạ Minh mới nói cho gia đình biết chuyện, không ngờ vừa nhắc đến Giang Văn Linh, người thân trong gia đình lập tức lại rơi vào cơn ác mộng trong nửa năm ấy khi suốt ngày có người đến đòi nợ, mọi người kiên quyết phản đối chuyện Hạ Minh và Giang Văn Linh nối lại tình xưa, cho dù biết Giang Đông Đông là con trai anh, cũng không thể thay đổi thái độ.

Mấy năm nay, Hạ Minh đã đàm phán với gia đình không biết bao nhiêu lần, nhưng mãi vẫn không có kết quả.

Vào dịp tết, anh trực tiếp đưa Giang Văn Linh về nhà, khiến cho mối xung đột lại càng nghiêm trọng hơn. Sau sự việc đó, Giang Văn Linh không muốn anh cắt đứt quan hệ với người thân, như vậy cô lại càng cảm thấy có lỗi, liền có ý rời xa anh. Đến khi gã "cáo già" xuất hiện, Hạ Minh mới nhận thấy, nếu vấn đề này vẫn không được giải quyết thì duyên số sẽ hết.

Cho đến khi xảy ra vụ đột nhập nhà riêng trộm cướp tài sản thứ tư, Lâm Kỳ vô tình nói một câu "trong hoạn nạn mới thấy tình cảm thật", bất chợt gợi ra cho Hạ Minh một ý tưởng.

Năm xưa, do Giang Văn Linh mắc lỗi, làm tổn hại đến gia đình họ, bây giờ muốn mọi người chấp nhận Giang Văn Linh, chỉ nói mồm rõ ràng là không có tác dụng, chỉ còn cách làm mọi người cảm động bằng sự thật.

Trong hoạn nạn mới thấy tình cảm thật, để Giang Văn Linh cứu gia đình họ một lần, sẽ có sức thuyết phục đối với mọi người nhiều hơn rất nhiều so với bất kỳ một lý do đẹp đẽ nào.

Vấn đề là thấy tình cảm thấy trong hoạn nạn bằng cách nào, trong cuộc sống lấy đâu ra nhiều "nạn" như vậy, không có "nạn" thì làm thế nào?

Thế thì cố tình tạo ra một cái "nạn" vậy! Mặc dù kế hoạch lần này đã xảy ra chút việc ngoài dự kiến, nhưng trước mắt, nhìn từ góc độ hiệu quả, thì đã đạt được mục đích. Ha Minh chỉ còn chuyện phải giải thích như thế nào với Lâm Kỳ sau khi ra khỏi đây, không để cho bố mẹ và Giang Văn Linh nghi ngờ.

Hạ Minh mỉm cười mãn nguyện. Đúng lúc đó, đột nhiên trên tầng vọng xuống một tiếng động cực lớn, tiếp đó là một tiếng kêu đau đớn, cả bốn người trong phòng giam lập tức dừng lại, lo lắng nhìn về phía lối ra cầu thang, mấy giây sau, Hạ Chính nói vẻ nghi hoặc: "Có... có phải là tiếng súng không, đã xảy ra chuyện gì?"

Hạ Minh càng kinh ngạc, tại sao lại có súng thật từ đâu ra?

Trên tầng đã xảy ra chuyện gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện