Từ sau hôm bọn tội phạm gửi thư tuyên chiến, cảnh sát bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu 24 trên 24.
Ban chuyên án căn cứ vào đặc điểm của 4 vụ án trước, chia khu Giang Tân ra thành một số khu vực trọng điểm, xin cấp trên cho tăng cường lực lượng cảnh sát của toàn bộ khu vực sắp xếp lịch trực, xe cảnh sát cơ động liên tục tuần tra cả ngày, xung quanh mấy khu đô thị trọng điểm đều bố trí cảnh sát mặc thường phục mai phục cả ba ca.
Theo Lâm Kỳ, tình hình bố trí như vậy vẫn còn rất nhiều rủi ro.
Bây giờ còn cách tháng Chín, thời gian tổ chức G20, chưa đầy nửa năm, mấy tháng nay một lực lượng lớn cảnh sát khu vực được huy động cho việc thống kê dân số lưu động, tháng Sáu bắt đầu phải tập trung trả về địa phương những người thuộc diện ở nhà thuê, không có công ăn việc làm ổn định, ngoài ra, cảnh sát còn phải làm công tác tuyên truyền an ninh, chỉnh đốn xử lý các loại mỗi người đều phải làm gấp đôi lượng công việc, toàn bộ lực lượng cảnh sát điều vô cùng căng thẳng.
Nếu vụ án xảy ra chậm mấy tháng thì lại tốt, bắt đầu từ tháng Sáu tháng Bảy, lực lượng cảnh sát ở các địa phương khác trong toàn tỉnh đều sẽ điều hai mươi phần trăm về Hàng Châu, hỗ trợ công tác bảo vệ an ninh, an toàn cho G20, sau tháng Tám, công tác thanh lọc dân số lưu động cũng sắp kết thúc, gần như mỗi nút giao đầu đường trong nội thành đều có bố trí cảnh sát trực ban, nếu lúc đó bọn tội phạm gây án, cho dù bọn chúng có xảo quyệt đến đâu cũng không thể thoát được, chỉ cần ngẫu nhiên kiểm tra chứng minh thư ở nút giao đầu đường cũng được phép bắt người.
Nhưng bây giờ cảnh sát địa phương khác vẫn chưa đến, lực lượng cảnh sát của thành phố vốn đã rất căng, muốn bố trí bắt giữ tội phạm trên toàn khu vực lại càng lực bất tòng tâm. Diện tích khu Giang Tân không thua kém so với toàn bộ khu vực nội thành của một thành phố trực thuộc tỉnh thông thường, bố trí vội vã như vậy, liệu có ngăn chặn được vụ án thứ năm hay không, không ai dám khẳng định.
Liên tục nhiều ngày trôi qua, công tác điều tra rơi vào bế tắc, số điện thoại di động bọn tội phạm sử dụng khi phạm tội cũng chưa thấy bật máy lần nào. Vì vụ án này mà bố trí một lực lượng lớn cảnh sát liên tục tuần tra ở Khu Giang Tân cũng không phải là phương án lâu dài.
Một tuần sau, Công an thành phố nhận ra cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp hợp lý, nên tuyên bố xóa bỏ tình trạng sẵn sàng phòng thủ, những cảnh sát được điều động tạm thời cũng trở về đơn vị. Nhưng ngay hôm sau, đối phương đã động thủ.
"Hành động hôm nay, chúng ta phải vô cùng cẩn thận." Chu Bình lại mặc chiếc áo jacket màu vàng, đứng trước gương, ngắm kỹ bộ dạng đã mang kính và đeo tóc giả lần cuối cùng, quay người đến trước chiếc máy vi tính xách tay, ấn nút nguồn, quay đầu nhìn Lưu Tề, nói: "Mấy năm nay tôi đầu tư thất bại, nhưng cũng không thể nói là không có thu hoạch gì, chí ít tôi cũng học được - tư duy ngược chiều bản năng cơ thể người. Cậu có biết tư duy ngược chiều bản năng cơ thể người là gì không?"
Lưu Tề lắc đầu, nghĩ bụng chỉ nghe nói tư duy ngược chiều, chứ chưa bao giờ nghe nói "tư duy ngược chiều bản năng cơ thể người", một thuật ngữ dài như vậy, chắc lại là anh ta tự bịa ra.
Chu Bình cười đắc ý: "Cái gọi là tư duy ngược chiều bản năng cơ thể người, là một phẩm chất mà rất ít người có - ví dụ như tôi. Mấy vụ trước, trước mỗi lần hành động, tôi có dự cảm rất rõ là sẽ gặp rủi ro, kết quả không chuyện gì xảy ra. Tôi mua cổ phiếu, cứ có cảm giác rất rõ là sẽ tăng giá, thì kết quả toàn là xuống dốc không phanh. Hôm nay là vụ cuối cùng, trực giác của tôi cảm thấy hành động sẽ rất thuận lợi, nhưng phán đoán theo tư duy ngược chiều bản năng cơ thể người, thì hành động ngày hôm nay e là sẽ xảy ra vấn đề nghiêm trọng."
Nghe anh ta nói vậy, mặt Lưu Tề chợt lộ vẻ âu lo, hàn không hề muốn vụ cuối cùng lại xảy ra sai sót, vội cầm một tờ giấy, viết: "Sẽ xảy ra vấn đề gì?"
"Nếu tôi biết sẽ xảy ra vấn đề gì, thì đã chẳng cần có tư duy ngược chiều bản năng cơ thể người."
Màn hình máy vi tính hiển thị máy đã khởi động xong, Chu Bình nhập mật mã, mở một phần mềm nói chuyện, nhìn thời gian trên máy vi tính, bây giờ là 7 giờ 59 phút, theo như đã hẹn trước, sếp sẽ liên hệ với họ vào 8 giờ đúng.
Đợi một chút, quả nhiên, biểu tượng trong phần mềm nhấp nháy, Chu Bình kích chuột vào biểu tượng, xuất hiện hình ảnh đen sì như thường lệ, không thể nhận ra sếp đang ở đâu, nghe thấy tiếng anh ta: "Chuẩn bị xong chưa?"
Chu Bình gật đầu: "Không có vấn đề gì, tôi đã thuộc lòng kế hoạch."
Sếp ừ một tiếng, giọng hài lòng và yên tâm, sau bốn lần hợp tác, hai bên đều đã rất ăn ý với nhau, có điều anh ta vẫn không quên nói thêm một câu: "Các anh nhớ nhé, tắt điện thoại di động của mình để ở nhà, chỉ mang theo điện thoại di động làm việc, đến nơi hẵng mở máy liên lạc với tôi."
"Cứ yên tâm đi, sẽ không có sai sót."
"Thế thì tốt." Sếp dừng lại một giây, nói một câu dường như chứa đựng ẩn ý gì đó, "Làm xong vụ này, là các anh có thể mang theo toàn bộ thu hoạch như mong muốn, rửa tay gác kiếm."
Khu Giang Tân nằm ở phía nam sông Tiền Đường, so với sự đông đúc ở những khu dân cư chủ yếu trong nội thành, mật độ dân số ở đây thấp hơn rất nhiều, đường, rộng và sạch. Vùng ven sông có rất nhiều khu đô thị, hầu hết là những khu đô thị mới xây mấy năm gần đây, đẹp mắt nhưng giá cả đắt đỏ.
Nếu so sánh, khu Hoa Viên Cầu Vồng xấu xí cũ kĩ hơn rất nhiều, vừa nghe tên đã biết ngay là phong cách chung cư thời xưa, quy mô khu đô thị ở tầm trung, tường bao cũ kĩ loang lổ, các kiểu lồng sắt đủ màu và cục nóng điều hòa tạo cảm giác lộn xộn hỗn tạp, những hộ sống ở đây hầu hết đều là những người thuê nhà đi làm ở gần đó, kém xa các khu đô thị cao cấp mới xây ở xung quanh.
Chu Bình và Lưu Tề trong bộ đồ ngụy trang như trước, vòng qua một ngã rẽ, đến con đường ngoài bức tường bao phía bắc khu Hoa Viên Cầu Vồng, Chu Bình chỉnh lại kính râm, nghiêng ngó quan sát hai bên, nghi ngờ lẩm bẩm một câu: "Nhìn khu này không giống có con mồi béo bở ở đây."
Gã đứng yên tại chỗ, chậm rãi vặn mình, để camera của điện thoại di động trong túi ở cổ áo có thể nhìn rõ được tình hình xung quanh, rồi lén đưa nắm tay cầm chiếc micro không dây lên sát miệng: "Sếp, chúng tôi leo vào khu đô thị ở chỗ này thật à?"
Vị trí của bọn chúng cách ngã tư đường khoảng vài chục mét, mặc dù con đường này không phải là đường chính, nhưng cũng không phải là đường nhỏ hẻo lánh, có thể nhìn thấy mấy cửa hàng nhỏ ở phía đằng xa, leo tường vào luôn ở chỗ này dễ bị người ta để ý quá nhỉ? Giọng sếp vọng ra từ tai nghe: "Đây là chỗ tránh camera giám sát tốt nhất."
"Nhưng có người và xe qua lại suốt." Chu Bình qua sát xung quanh, đúng lúc đó một chiếc xe đạp điện đi qua chỗ họ.
"Ừm... thế thì đợi đã, tôi suy nghĩ một tí, các anh để ý cái camera giám sát ở đầu đường."
"Để ý camera làm gì?" Chu Bình quay người, "Camera hướng về phía sau lưng chúng tôi, không bị quay đâu."
"Ừm... đợi một lúc nữa." giọng sếp hơi do dự, "Tôi thấy hơi có vấn đề."
"Vấn đề gì..." Nghe sếp nói thế, Chu Bình cũng bắt đầu cảm thấy bất an, ngơ ngác nhìn bốn xung quanh, "Không có gì bất thường... nhỉ?"
Đúng lúc đó, gã để ý thấy ánh mắt của Lưu Tề tập trung vào một điểm, lộ vẻ vô cùng cảnh giác, chằm chằm nhìn vào camera ở nút giao đầu đường.
Vừa qua 10 giờ, phòng chỉ huy ở trung tâm thông tin tất bật công việc.
Mấy phút trước, hệ thống giám sát điện thoại di động phát ra cảnh báo, số điện thoại di động 170 của tội phạm lại tái xuất giang hồ.
"Đài chỉ huy dữ liệu đồng bộ." Hạ Minh đi nhanh đến trước đài chỉ huy, chỉ huy nhân viên cấp dưới thao tác, "Quả nhiên là ở Tân Giang!"
"Mục tiêu đang di động, tốc độ phán đoán là đi bộ."
Một nhân viên nói.
"Camera giám sát không phát hiện thấy mục tiêu."
Một người khác nói.
Cùng lúc đó, Hạ Minh lập tức bố trí phân công nhân viên canh gác, các thông tin nhanh chóng được tập hợp, mục tiêu từ đại lộ Văn Thao ven sông ở bờ phía nam sông Tiền Đường bắt đầu rẽ về phía nam, camera giám sát dọc đường đều không quay được hình của mục tiêu.
Lúc này, Lâm Kỳ xông vào trung tâm chỉ huy, hỏi to: "Mục tiêu xuất hiện rồi à?"
"Đúng thế, ở ngay Tân Giang." Hạ Minh chỉ vào điểm sáng đang di động trên màn hình máy vi tính.
"Vừa rút quân hôm qua, hôm nay động thủ luôn!" Anh ta nhìn bốn xung quanh vẻ nghi ngờ, rồi chăm chú nhìn vào màn hình.
"Anh điều toàn bộ lực lượng cảnh sát có thể chi viện xung quanh." Hạ Minh nói nhanh, Lâm Kỳ vừa nhấc điện thoại, Hạ Minh liền kéo anh ta lại, dặn một câu, "Lát nữa dữ liệu vị trí của toàn bộ lực lượng cảnh sát đồng bộ tới, chỉ huy thống nhất. Tội phạm có súng, cố gắng vây bắt, không được để hở lối thoát nào, cạnh đó là khu vực có lưu lượng người đông đúc, rủi ro rất lớn. Ngoài ra, toàn bộ lực lượng cảnh sát đều phải mang theo vũ khí và trang bị bảo hộ."
Lâm Kỳ gật đầu mạnh, anh ta là cảnh sát hình sự, tất nhiên biết nếu tội phạm cùng đường có mang súng mà chạy trốn vào khu vực có lưu lượng người đông đúc thì hậu quả sẽ thế nào, buộc phải phối hợp tốt phương hướng vây bắt của toàn bộ lực lượng cảnh sát, tiến hành vây bắt.
Mấy phút sau, Lâm Kỳ đã điều động xong lực lượng cảnh sát ở gần đó di chuyển về địa điểm mục tiêu, những đồn công an thuộc các khu vực gần nhất gần như đã điều toàn bộ lực lượng tiếp ứng, phân cục công an khu Tân Giang cũng lập tức bố trí người đi bao vây, đã liên hệ được hai chiếc xe cảnh sát tuần tra cơ động PTU gần nhất trên đường, nhanh chóng di chuyển đến địa điểm mục tiêu. Số liệu định vị xe cảnh sát của mấy nhóm đồng thời xuất hiện trên máy chủ, Hạ Minh căn cứ vào phương hướng và tốc độ di chuyển của hai bên, nhanh chóng tính toán khoảng thời gian đuổi kịp tội phạm, chỉ huy đồng bộ tuyến đường và tốc độ của các nhóm xe cảnh sát, chuẩn bị để các nhóm cảnh sát đồng thời đến vào cùng một điểm thời gian, ép tội phạm vào con đường hẻo lánh để vây bắt.
Rất nhanh chóng, các nhóm cảnh sát đều trên đường tiến về phía mục tiêu, Hạ Minh cho toàn bộ dữ liệu xe cảnh sát đồng bộ với nhau, tính toán thời gian hành trình thực tế trên máy vi tính, mỗi chiếc xe cảnh sát đều được nối với một đường dây liên lạc riêng, đảm bảo bất cứ lúc nào cũng có thể nắm được toàn bộ thông tin về cảnh sát và bọn tội phạm, hễ vị trí của tội phạm bắt cóc thay đổi, thì cảnh sát cũng phải thay đổi tuyến đường và tốc độ theo.
Tính toán sơ bộ, dự kiến chỉ trong 10 phút, đội cảnh sát sẽ giáp mặt với tội phạm. Ai nấy thần kinh đều căng như dây đàn. Liệu có thành công được hay không, tất cả phụ thuộc vào trận chiến ngày hôm nay!
Lúc này, một kỹ thuật viên đột nhiên hét to: "Mục tiêu ngừng di chuyển."
Một cảnh sát kỹ thuật ở bên cạnh nói theo: "Kỳ quặc, mục tiêu rõ ràng là ở phía bắc Hoa Viên Cầu Vồng, nhưng khi nãy camera giám sát ở nút giao đầu ngã tư không thấy có người đi qua."
Hạ Mirth lại gần máy vi tính, chia ra mấy cụm hình ảnh, phân tích lộ trình hành động của mục tiêu, chậm rãi nói: "Bọn chúng đã đi vòng qua camera giám sát, bây giờ... bọn chúng chắc đang đứng ngay ở phía sau camera giám sát."
Lâm Kỳ lập tức chỉ huy cảnh sát điều khiển camera giám sát: "Quay qua bên kia xem thể nào."
Ha Minh thoáng có cảm giác bất an, mấy giây sau, anh buột miệng: "Đừng quay!" Nhưng đã không kịp nữa rồi, camera giám sát quay ra phía sau, thình lình phát hiện thay hai tên tội phạm trong bộ dạng giống hệt như trước một đỏ một vàng đeo khẩu trang, bọn chúng đang ngang đầu chằm chằm nhìn thẳng vào camera giám sát, năm con mắt nhìn nhau!
Camera giám sát nhìn theo ánh mắt của Lưu Tề, dưới cột đèn giao thông ở nút giao đầu đường có treo một chiếc camera giám sát màu trắng, vốn là quay về phía sau lưng chúng, lúc này, đột nhiên quay về phía bọn chúng điều chỉnh góc độ một chút, cuối cùng chĩa thẳng vào chúng.
Chu Bình đứng yên tại chỗ, đưa nắm đấm lên cạnh miệng, môi căng thẳng mấp máy: "Sếp, camera giám sát đầu đường quay lại đằng này rồi."
"Chĩa vào các anh chưa?" Sếp vẫn quan sát hiện trường qua đầu camera của điện thoại di động, nên nhìn có hạn.
Chu Bình hơi rướn ngực lên, để góc độ quay của điện thoại di động cao hơn một chút "Đang hướng thẳng vào chúng tôi."
"Đúng là có vấn đề rồi." sếp khẽ lẩm bẩm một câu rồi vội nói: "Bỏ vụ này, rút lui theo kế hoạch."
Anh ta vừa dứt lời, hai người liền băng qua đường sang phía đối diện phía đối diện là một bức tường bao thấp, lúc này, cũng không còn tâm trí để quan tâm đến chuyện có bị người nào đó đi ngang qua nhìn thấy hay không lôi chiếc móc vượt tường trong ba lô ra, treo lên tường, thoăn thoắt leo qua.
Phía sau bức tường là một bãi đất xây dựng chưa khởi công, hai người nhanh chóng chuồn thẳng theo hướng bắc, sau khi đi được mấy trăm mét, chúng chạy đến một dải cây xanh kiểu công viên, dải cây xanh dài và hẹp chạy song song với con đường chính, ở đây không Camera giám sát nào có thể quay tới, Chu Bình theo kế hoạch, mở một phần mềm trong điện thoại di động, rồi cùng Lưu Tề cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh đi về phía đông, dọc theo dải cây xanh, để tránh không bị người qua đường chú ý. Sau khi ra ngoài được vài trăm mét, phía bên cạnh xuất hiện một cái ao, Chu Bình tắt điện thoại di động, ném xuống ao.
Hai người lại tiếp tục chạy thêm một quãng về phía đông, đến một vùng cây cỏ rậm rạp, chất đống rác rưởi và đất thải, đây cũng là một bãi đất xây dựng chưa khởi công, chỗ không xa phía trước là một bãi đỗ xe tạm không có người quản lý, quanh năm có các loại xe thi công đỗ ở đây, từ xa có thể nhìn thấy một chiếc xe du lịch nhỏ màu trắng cũ nát nằm ở rìa bãi đỗ xe.
Theo kế hoạch, lần này sếp bảo chúng đừng bắt taxi rời đi, mà đi chiếc xe du lịch nhỏ này, chìa khóa dính ở phía sau tay nắm cửa xe, lên xe rồi tự lái ra khỏi thành phố, đến một nơi khác.
Lưu Tề đang định chạy về phía chiếc xe, Chu Bình kéo hắn lại, chần chừ đứng yên tại chỗ.
Vì lúc này có một chiếc ô tô quản lý trật tự đô thị đang đỗ ở bãi đỗ xe tạm, nhân viên quản lý trật tự đô thị đang, tranh cãi với mấy người lái xe tải ở cạnh đó, đại loại là xử phạt việc đổ đất thải gì đó.
Chu Bình quan sát mấy giây, đám người ở đằng xa xem chừng sẽ không đi ngay, lúc này, điện thoại di động đã vứt đi rồi, cũng không thể liên lạc được với sếp, gã cắn môi, suy nghĩ giây lát, đành tự quyết: "Không được, cái xe du lịch không đi được, cứ theo cách cũ, bắt taxi đi vậy."
Hai người làng lặng quay đầu, nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, đi về phía bắc đến đường Văn Thao, đợi taxi.
Khi camera giám sát xoay hướng phát hiện thấy hai tên tội phạm đeo khẩu trang cũng đang ngẩng đầu nhìn lại, tất cả mọi người lập tức hiểu ngay rằng, đối phương cũng đã phát hiện ra.
Quả đúng như vậy, sau khi mọi người trong trung tâm thông tin và bọn tội phạm cùng nhìn về phía nhau qua camera giám sát mấy giây, hai tên tội phạm đột nhiên biến thành hai con báo nhanh nhẹn, vụt sang bên kia đường.
Khi đã bị phát hiện, thì không còn phải kiêng dè gì nữa, camera giám sát nhanh chóng chuyển hướng theo, nhìn thấy bọn chúng leo tường ra ngoài.
Nghi phạm vượt tường, phía sau bức tường không nhìn thấy được."
"Định vị điện thoại di động bám theo." Hạ Minh lập tức quay đầu nói với Lâm Kỳ, "Không thể tổ chức kết hợp bao vây được nữa, toàn bộ cảnh sát đều đang di chuyển về phía mục tiêu với tốc độ nhanh nhất." Lâm Kỳ lập tức ra lệnh cho nhân viên căn cứ vào định vị điện thoại di động liên tục gửi thông tin về sự thay đổi vị trí của bọn tội phạm cho cảnh sát đang gấp gáp di chuyển đến hiện trường.
"Mục tiêu nhanh chóng di chuyển về phía bắc."
"Mục tiêu rẽ sang hướng tây."
"Toàn bộ các nhóm hành động thay đổi vị trí mục tiêu." Lâm Kỳ ra lệnh cho cảnh sát bắt giữ tội phạm thay đổi phương hướng.
Hạ Minh dỏng tai lên nghe từng thông tin, tập trung cao độ thao tác chỉ huy máy chủ, thay đổi hình ảnh.
Lúc này, Vạn Tranh, Trương Cường, Lý Chấn Uy, rồi Ứng Văn Bác và một số người trong nhóm truy tìm dấu vết của công ty Hải Hoa biết tin cũng đến phòng chỉ huy.
"Camera giám sát ở phía tây không quay được hình của nghi phạm." Một kỹ thuật viên báo cáo.
Lâm Kỳ lập tức nói: "Xoay chuyển vị trí của camera giám sát."
"Vẫn không có người, có thể đã chạy qua rồi."
"Đợi đã!" Hạ Minh nói một câu, dừng lại mấy giây, ngẩng đầu lên nhìn mọi người chăm chú, "Bọn chúng không chạy về phía tây."
"Nhưng định vị điện thoại di động là như thế mà." Một cảnh sát kỹ thuật nói.
"Điện thoại di động định vị sai rồi."
"Định vị làm sao mà sai được?" Một cảnh sát kỹ thuật có vẻ như là một cán bộ lãnh đạo cấp thấp của trung tâm thông tin khinh khỉnh lên tiếng.
"Bọn chúng đã dùng định vị ảo."
Mọi người khẽ cau mày, kỹ thuật viên có mặt ở đó đều hiểu về định vị ảo, có nghĩa là dùng phần mềm tạo ra vị trí của điện thoại di động, ví dụ như trong phần mềm kết bạn, rất nhiều người ở gần không hề ở gần, mà là một số gã đàn ông cài đặt tài khoản có hình các cô gái đẹp ở gần, đợi những kẻ vừa ngu si vừa háo sắc kết bạn, tiếp đó thực hiện các hoạt động phạm pháp như gạt tiền, lừa đảo...
Vị cảnh sát kỹ thuật đó phản bác: "Không thể là định vị ảo, vừa nãy, camera giám sát cũng đã ghi được hình của bọn chúng."
"Lúc đầu là định vị thật, sau khi leo qua tường bộ chúng đã mở định vị ảo. Bây giờ không phải là bọn chúng đang chạy trốn về phía tây, bọn chúng..."
Vạn Tranh ngắt lời anh: "Sao cậu biết?"
"Nếu bọn chúng di chuyển về phía tây, hai đầu camera giám sát trên đoạn đường phía tây phải thấy chúng từ lâu rồi."
Vạn Tranh nói: "Có thể lại là ăn may, đã chạy qua phía sau camera giám sát."
"Lần này thì không thể!" Hạ Minh lạnh lùng nói, Vừa thấy bọn chúng leo tường, tôi đã điều khiển cho toàn bộ đầu camera giám sát gần đó quay 180 độ!"
Lâm Kỳ và Trương Cường nghe Hạ Minh nói vậy, lập tức hiểu ra ngay, cho dù kẻ chủ mưu có ẩn mình trong trung tâm thông tin hay không, ngoài Hạ Minh ra, không có một người nào khác biết là anh vừa điều khiển cho toàn bộ đầu camera giám sát gần đó quay 180 độ, bọn tội phạm cũng không thể thay đổi lộ trình.
Hạ Minh nói tiếp: "Căn cứ vào địa hình để phán đoán, tôi cho rằng, lộ trình hành động thực tế của bọn chúng ngược lại với định vị của điện thoại di động!" Anh gõ mạnh xuống bàn phím, lộ trình di chuyển về hướng tây như định vị tội phạm trên bản đồ trong chớp mắt đảo ngược, biến thành di chuyển về hướng đông.
Vạn Tranh nheo mắt lại, hỏi: "Cậu có thể khẳng định chắc không? Đây là vấn đề phương hướng, nếu cậu đoán sai, sẽ không bắt được tội phạm nữa."
Ứng Văn Bác hờ hững nói: "Cậu nói bọn tội phạm di chuyển về hướng đông, chuyện này không người nào nhìn thấy, chắc là cậu tự đoán như vậy đúng không?
Hạ Minh không thể trực tiếp phản bác, anh chỉ phỏng đoán dựa trên cấu trúc địa lý giao thông trên bản đồ, nếu anh là kẻ chủ mưu, chắc sẽ thiết kế lộ trình di chuyển về hướng đông, con đường này dễ thoát nhất.
Lúc này, cảnh sát cấp dưới lại báo cáo: "Điện thoại di động của tội phạm đã tắt máy."
Lý Chấn Uy nhìn Lâm Kỳ vẻ bất an: "Thế thì rốt cuộc chúng ta đuổi bắt theo hướng đông, hay là theo hướng tây?"
Lâm Kỳ khẽ thở dài, đây là một việc khôn lường, nếu ra lệnh sai, sẽ lập tức bị lỡ cơ hội, khó có thể tìm ra tội phạm được nữa, anh ta do dự không dám quyết, nhưng xe cảnh sát điều đến hiện trường vẫn đang chờ lệnh của anh ta, tình thế cấp bách, chậm một giây là hi vọng bắt được tội phạm lại vơi đi một giây.
Vạn Tranh đưa ra một đề nghị: "Thế này vậy, cho mấy nhóm nhanh nhất đi về phía tây, mấy nhóm chậm hơn đi về phía đông, kiểm soát cả hai phía."
"Không được," Trương Cường đột ngột lên tiếng, "Như vậy, lực lượng cảnh sát sẽ thiếu nghiêm trọng!"
Lâm Kỳ gật đầu, hiểu ý của Trương Cường, là một cảnh sát hình sự có kinh nghiệm bắt tội phạm nhiều lần, anh ta hiểu rất rõ yêu cầu về số lượng cảnh sát cần thiết trong các tình huống khác nhau.
Hiện tại, bọn tội phạm đã tắt điện thoại di động lại không rõ hành tung cụ thể của chúng. Nhất là tội phạm đi bộ, lại càng khó xử lý hơn. Bắt xe dễ, bắt người khó, nếu tội phạm đã lên xe, mục tiêu của cảnh sát sẽ là xe, truy đuổi một chiếc ô tô trong thành phố sẽ không để dấu vết. Nhưng bọn tội phạm đi bộ, mục tiêu quá nhỏ, khả năng thay đổi phương hướng quá lớn, nếu trà trộn vào đám đông, việc bắt chúng rất dễ xảy ra sự cố, chưa nói đến chuyện bọn chúng có súng, chỉ riêng việc tìm được ra chúng giữa đám đông, nếu lực lượng cảnh sát không đủ thì chỉ có trông chờ vào vận may.
Lần này vốn đã bất ngờ, không có sự chuẩn bị kỹ càng, nếu lực lượng cảnh sát vốn đã ít ỏi lại bị phân tán ra hai đầu, truy tìm hai người hành động linh hoạt trong một khu vực rộng lớn là quá khó.
"Phía đông, tôi tin là ở phía đông." Hạ Minh lại nói một câu.
"Cậu dám khẳng định chắc không?" Vạn Tranh nghiệm mặt hỏi lại.
"Tôi." Hạ Minh do dự giây lát, đây là suy đoán của anh, đã là suy đoán, thì đều tồn tại vấn đề xác suất, anh làm sao dám khẳng định. Nhất là trận chiến lớn như vậy, nếu vì anh suy đoán sai mà không bắt được tội phạm, thì tất cả mọi người đều quy lỗi cho anh.
Thấy Hạ Minh không dám lên tiếng, Ứng Văn Bác nói vuốt một câu khó hiểu: "Nếu nói sai, chẳng khác nào thả cho chúng chạy thoát."
Vạn Tranh quay sang phía Lâm Kỳ, khuyên: "Theo tôi vẫn cứ chia ra, như vậy sẽ yên tâm hơn."
Trương Cường ngoan cố nói: "Không chia ra được, có một lực lượng như vậy, chia ra tìm hai người di chuyển thì quá khó."
Vạn Tranh bực mình nói: "Định vị điện thoại di động hiển thị hướng tây là định ảo, thực tế là hướng đông, đây là phỏng đoán của một mình Hạ Minh."
Trương Cường đột nhiên cứng đầu vặc lại: "Tôi tin phán đoán của Hạ Minh, tôi cho là hướng đông'
"Anh!" Vạn Tranh nghiến răng, trợn mắt nhìn Trương Cường, "Nếu phán đoán sai, anh có chịu trách nhiệm không?"
Không biết hôm nay Trương Cường lấy dũng khí ở đâu ra, cũng có thể là vì nhớ lại bốn năm trước, cũng chính là hai tên tội phạm này, cuối cùng đã khiến anh ta bị điều chuyển vị trí công tác, làm thay đổi hoàn toàn con đường sự nghiệp, sự bất mãn đã tích tụ trong lòng suốt mấy năm nay, anh ta nói rắn: "Nếu không phải là hướng đông, tôi sẽ thôi việc!"
Nghe Trương Cường nói vậy, Vạn Tranh không tranh luận thêm, khinh khỉnh hứ một tiếng, không nói thêm lời nào.
Bây giờ, tất cả mọi người đều chờ Lâm Kỳ, không còn nhiều thời gian nữa, mấy chiếc xe cảnh sát trên đường cũng đều đang chờ quyết định cuối cùng của anh ta. Anh ta trầm ngâm mấy giây, rồi nắm chặt nắm đấm, hạ lệnh: "Toàn bộ lực lượng cảnh sát di chuyển về phía đông!"
Sau khi mệnh lệnh được đưa ra, Hạ Minh lại nói: "Lấy phía đông làm trung tâm, toàn bộ camera giám sát trên các tuyến đường đều quay về phía đường dành cho người đi bộ, nhất là đường Văn Thao."
Các nhóm truy tìm dấu vết nhanh chóng phân công, điều chỉnh cho toàn bộ camera giám sát trên đường quay về phía đường dành cho người đi bộ.
Mấy phút sau, có thông tin, camera giám sát quay được hai người trông giống như bọn tội phạm đã lên chiếc taxi trên đường Văn Thao.
Chu Bình và Lưu Tề ngồi vào hàng ghế phía sau của xe taxi, im lặng không nói gì, hai người đều cảnh giác quan sát tình hình trên đường phía ngoài.
Trước đây, mỗi lần phạm tội xong, vì thu hoạch được nhiều. Chu Bình thường hào hứng nói chuyện với lái xe taxi, hôm nay đột nhiên xảy ra biến cố, gã không còn tâm trí đầu mà tán chuyện.
Tại sao camera giám sát lại quay về phía chúng, bọn chúng đã bị lộ bằng cách nào, tại sao lúc đầu sếp nói là tình hình không ổn? Gã lờ mờ có cảm giác toàn bộ sự việc ngày hôm nay ngay từ đầu đã bất thường, còn bất thường chỗ nào, cũng không nói rõ được.
Sếp nói mấy lần trước toàn bộ quá trình phạm tội đều rất an toàn, cảnh sát hoàn toàn không biết gì về bọn chúng, điểm này gã tin, nếu không cảnh sát đã tìm đến chỗ bọn chúng từ lâu rồi, sao phải đợi đến lần này khi bọn chúng ra tay mới phát hiện thấy chúng?
Nhưng vừa nãy khi đến Hoa Viên Cầu Vồng, cảnh sát đã phát hiện ra bọn chúng. Nghĩ đi nghĩ lại, thứ mang theo duy nhất có thể bị lộ chỉ có thể là điện thoại di động, điện thoại di động đã bị cảnh sát theo dõi, cho nên vừa mở máy không lâu đã bị phát hiện. Cái điện thoại di động này là sếp đưa cho, nghe nói là không thể truy ra nguồn gốc số điện thoại di động, như vậy, cảnh sát làm thế nào biệt được cái điện thoại di động này? Gã không hiểu về kỹ thuật của cảnh sát, có lẽ có loại kỹ thuật khoa học cao cấp.
Đầu óc gã suy nghĩ lung tung, mọi sự hoài nghi, khó hiểu và dự cảm về sự nguy hiểm bao trùm lấy gã, Chu Bình nhớ lại sự việc bốn năm trước, đối đầu, nổ súng vào cảnh sát, gã không bao giờ muốn xảy ra cảnh đó một lần nữa trong cuộc đời này.
Sau khi bọn chúng lên xe taxi, tài xế hỏi rõ địa chỉ đến, chúng cần đến gần một ngọn núi phía sau nhà máy gang thép ở phía bắc thành phố, lúc đầu, tài xế cứ tưởng là bắt được khách đi đường dài, trong lòng rất vui, nhưng không bao lâu đã cảm thấy có chút lo sợ. Cả hai người đều đeo khẩu trang, sau khi lên xe không nói một câu, mặc dù cố tỏ ta bình tĩnh, nhưng qua gương chiếu hậu, tài xế nhìn thấy chúng chốc chốc lại chăm chú quan sát phía ngoài. Anh ta đã lái taxi nhiều năm, có thể coi là đã tiếp xúc với đủ các hạng người, từ lưu manh cho đến đại ca xã hội đen, trộm cắp vặt, nghiện hút..., nhưng chỉ có hai người ngày hôm nay, khiến anh ta cảm giác chưa từng gặp bao giờ. Nhất là người cao mặc áo jacket màu đỏ, tài xế nhìn trộm qua gương chiếu hậu, đột nhiên bị đối phương phát hiện, anh ta cảm thấy ánh mắt đối phương đằng đằng sát khí, vội nhìn tránh đi chỗ khác, không dám nhìn vào gương chiếu hậu nữa, chỉ muốn nhanh chóng chở hai người này đến nơi cho xong. Ban ngày ban mặt, chắc là bọn chúng cũng không dám bắt cóc tống tiền.
Mấy phút sau, tài xế hiểu ra hôm nay đúng là đã xảy ra chuyện. Từ phía bên kia dải cây xanh, một chiếc xe cảnh sát phóng thẳng tới, hai người ở ghế sau lập tức ngồi thẳng người lên, sau khi đi qua nút giao đầu đường chỗ dải cây xanh, chiếc xe cảnh sát liền ngoặt đầu, đuổi theo họ.
Tài xế chợt cảnh giác, lén nhả bàn đạp ga, giảm tốc độ xe.
"Lái nhanh lên một tí." Chu Bình bật ra một câu, giọng lạnh băng.
Tài xế cố tỏ ra thoải mái, cười nói: "Các anh có việc gấp à, tôi đã lái rất nhanh rồi đấy."
Tốc độ xe taxi đang sánh kịp với một chiếc xe đạp điện đi ship hàng ở bên cạnh.
"Lái - nhanh!" Chu Bình dằn từng chữ.
Lái xe vẫn tiếp tục vờ vịt đối phó với chúng, bỗng phát hiện thấy một vật đen sì xuất hiện bên người, một giây sau, khi đã nhìn rõ, anh ta sợ đến mức trượt mạnh vô lăng, suýt nữa đâm vào dải phân cách giữa đường.
Chu Bình cầm súng trong tay, chĩa vào đầu lái xe qua buồng ngăn giữa người lái và khách.
"Nếu anh không thể cắt đuôi xe cảnh sát, tôi sẽ cho anh chôn theo." Chu Bình ghìm giọng ra lệnh, gã không hề có ý đùa.
Tài xế hoảng sợ, vừa xin tha mạng, vừa nghe theo lời gã, nhấn mạnh chân ga lao về phía trước, xe cảnh sát đằng sau cũng lập tức tăng tốc độ tối đa phóng theo.
Lúc này, Chu Bình nhìn thấy một chiếc xe tuần tra cơ động CPU khác hú còi cảnh báo, phóng về phía chúng trên cùng một làn đường từ phía ngược lại, nhằm thẳng vào đầu chiếc taxi.
Phía trước không có đường lui, phía sau đang bị trượt đuối, không lẽ hôm nay đành chịu trận sao! Chu Bình chằm chằm quan sát tình hình trên đường trước mặt, phía tay trái lối rẽ đầu đường phía trước đâm ra một chỗ giống như công viên, cũng chỉ có một chỗ rẽ này thôi, không còn lựa chọn nào khác, gã lập tức bảo tài xế rẽ trái lao thẳng ra đó.
Tại trung tâm thông tin, thông tin nhận được mới nhất vô cùng đau đầu.
Bọn tội phạm cưỡng chế tài xế taxi đi vào một công viên công cộng dành cho thiếu nhi ở ven sông Tiền Đường, nguy hiểm hơn nữa, hôm nay là cuối tuần, trong công viên có không ít người lớn và trẻ em. Các đội xe cảnh sát tiếp ứng lần lượt đến hiện trường, phục ở cổng công viên đợi chỉ thị của cấp trên.
Không bao lâu, một chiếc taxi từ trong công viên phóng ra, tài xế được cảnh sát đưa ra khỏi xe, hồn bay phách lạc, nói với họ, sau khi xuống xe ở trong công viên, bọn tội phạm đã chạy vào chỗ đông người nhất trong đó.
Bây giờ, cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khu vực rất dài phía ngoài công viên, mọi người chỉ được phép đi ra, không được phép đi vào, vì tội phạm có súng trong tay, trong công viên lại có nhiều người lớn và trẻ em như vậy, cảnh sát không dám trực tiếp xông vào bắt, để tránh không gây ra sự vụ an ninh nghiêm trọng.
Bọn tội phạm đúng là đã chạy trốn về hướng đông cũng đã đuổi theo được bọn chúng, điều này khiến Lâm Kỳ cũng thấy nhẹ nhõm hơn ít nhiều, nhưng tội phạm mang súng vào công viên thiếu nhi, tiếp theo phải thế nào, Lâm Kỳ không dám tự ý đưa ra quyết định, anh ta đành gọi điện thoại cho chi đội trưởng, chi đội trưởng cũng không quyết được, gọi lên Công an thành phố, Công an thành phố khẩn cấp xin ý kiến Công an tỉnh và chính quyền thành phố, thái độ lãnh đạo cấp trên chưa bao giờ lại đồng nhất như vậy, mọi hành động phải dựa trên nguyên tắc đảm bảo sự an toàn tính mạng của người dân, Lần này không bắt được tội phạm, có thể bắt lần sau, nếu bọn chúng có hành vi hung hãn gây ra hậu quả nghiêm trọng ở công viên thiếu nhi, thì không chỉ cảnh sát tham gia hành động lần này, mà ngay cả lãnh đạo Công an thành phố cũng sẽ bị mất chức.
Rất nhanh chóng, toàn bộ lực lượng vào vị trí theo chỉ thị mới nhất, hiện trường đã cử hai cảnh sát mặc thường phục vào trong công viên thăm dò tình hình, kết quả chỉ vài phút sau, cảnh sát mặc thường phục đã chạy về nói, trong công viên có rất nhiều người thấy hai người đàn ông cướp một chiếc thuyền nhỏ dùng để chở rác thải đậu sát bờ sông, xuôi về phía hạ lưu bơi đi mất rồi.
Thông tin này khiến mọi người đều bất ngờ, mọi người đều lo lắng hai tên tội phạm đã vào công viên thiếu nhi, làm thế nào mà bắt được chúng, không ai ngờ được chúng lại đi thuyền trốn thoát từ sông Tiền Đường
Trong lúc thở phào nhẹ nhõm, không ít người chửi mắng thuyền chở rác của Ủy ban quản lý khu vực ven sông đậu bừa bãi ở công viên, không ra thể thống gì cả.
Lâm Kỳ đành bố trí các nhóm cảnh sát truy tìm tội phạm dọc theo bờ sông, đồng thời cũng xin bố trí lực lượng cảnh sát đường sông tiếp viện. Sau khi phân công ổn thỏa, anh ta cũng dẫn người của đội cảnh sát hình sự vội vã đi đến hiện trường.