“Không có gì, đi ngang qua nơi này, tiện thể vào đây đòi một cô gái – Cô gái của Lục Đông Thâm này.”
Long Quỷ thấy vậy lập tức trốn ra phía sau lưng Nhiêu Tôn. Nhiêu Tôn ra hiệu bằng một ánh mắt, đám vệ sỹ lập tức lao tới khống chế Tưởng Ly. Tưởng Ly giãy giụa không thoát ra được, liền quát lên với Long Quỷ: “Mày còn là đàn ông không? Nghĩ ra mấy trò hạ lưu đê tiện đó để đối phó với Đàm gia, mày là hạng người gì? Mày đúng là loại hèn có mẹ sinh không có mẹ dạy!”
Nghe được mấy lời này Long Quỷ lại càng tức giận hơn. Nếu không phải vừa bị Nhiêu Tôn đá một cú, hắn ta nhất định sẽ lao tới dạy dỗ Tưởng Ly một bài. Hoặc có thể hắn ta sẽ nhân cơ hội này để chiếm đoạt Tưởng Ly, vì hắn ta lâu nay vẫn luôn có suy nghĩ đen tối với cô. Nhưng hắn ta cũng không ngốc, ánh mắt Nhiêu Tôn cứ nhìn Tưởng Ly chằm chằm, hai người này không có chuyện gì mới lạ đó.
Nhiêu Tôn nghe thấy Tưởng Ly một câu Đàm gia hai câu Đàm gia, đầu mày lập tức chuyển lạnh. Long Quỷ sao không quan sát được, vội nói: “Cậu Tôn, cậu xem…”
“Thiên Dư.” Anh ta lên tiếng.
Thiên Dư tiến lên.
“Cậu là người bị hại, cách thức này có thể khiến cậu trút giận được không?”
“Tất cả cứ nghe theo anh.”
Bấy giờ Nhiêu Tôn mới quay sang nhìn Long Quỷ. Long Quỷ sợ hãi giật mình, lát sau nghe thấy Nhiêu Tôn cười khẩy nói: “Long Quỷ, anh thật là bỉ ổi đấy.”
Sắc mặt Long Quỷ tái đi, vào lúc hắn ta tưởng nhầm rằng mình lại đắc tội người ta thì nghe thấy Nhiêu Tôn tiếp tục cất giọng lãnh đạm: “Làm sao để mấy người vui là được.”
Trái tim Tưởng Ly lạnh ngắt như bị hàng ngàn mũi tên xuyên qua.
“Một thứ” mà Long Quỷ nói ban nãy Tưởng Ly hiểu quá rõ. Loại người như Long Quỷ làm gì có giới hạn gì. Vì muốn kiếm tiền mà thẳng thừng coi những cô gái trong các tụ điểm của mình không khác gì súc vật. Thế nên hắn giữ một lượng lớn thuốc kích dục hoặc thuốc mê hoặc. Thật ra mấy loại thuốc đó ở nơi nào cũng có, ngoại trừ Hoàng Thiên của Đàm Diệu Minh.
Đàm Diệu Minh nghiêm cấm Hoàng Thiên sử dụng thứ đó. Anh ấy cho rằng một là sẽ hạ thấp đẳng cấp của Hoàng Thiên, hai là sẽ hại đến các cô gái của Hoàng Thiên. Thế nên đây cũng là lý do các cô gái rất thích được làm việc cho Hoàng Thiên. Chỉ khi ở Hoàng Thiên, họ mới sống đúng nghĩa như một con người.
Quan trọng hơn nữa là Đàm Diệu Minh đã hạ lệnh chết: Không cho phép đàn em của mình được chạm vào các cô gái của Hoàng Thiên. Anh ấy cho rằng các cô gái ra ngoài kiếm tiền sinh sống đã chẳng dễ dàng gì, chốc chốc lại bị đám thuộc hạ của mình quấy rối, trêu chọc thì sẽ khiến nơi đây mang một sự lạnh lẽo, không có tình người. Đã từng có một vệ sỹ canh gác cho Hoàng Thiên, vì uống rượu say trêu chọc một cô gái đôi ba câu. Chuyện này sau khi đến tai Đàm Diệu Minh, người kia đã bị anh đánh một trận thừa sống thiếu chết rồi buông một câu: Bảo các cậu canh giữ Hoàng Thiên tức là bảo vệ cho người nhà của mình. Các cậu có ý đồ đồi bại với cả người thân thì có còn là con người hay không?
Từ đó về sau, không một đàn em nào dám khinh miệt các cô gái của Hoàng Thiên nữa. Chuyện này cũng được đồn thổi đi khắp Thương Lăng, không ai không biết. Tiếng tăm và danh vọng của Đàm Diệu Minh cũng nhờ vào những câu chuyện lặt vặt này mà mỗi ngày một lớn mạnh.
Thế nên, khi Long Quỷ cưỡng ép nhét thứ đó vào miệng mọi người, mấy người đàn ông đang ngoi ngóp thở bắt đầu trở nên mạnh như trâu. Khi các cô gái của Hoàng Thiên bị bọn họ lôi lên sân khấu trong tình trạng quần áo xộc xệch, khi tiếng thở thô kệch của đám đàn ông và tiếng khóc vang thấu trời của những cô gái hòa làm một…
Tưởng Ly liều chết thoát ra, cả người cô gần như phát điên.
Món đồ của Long Quỷ khác hẳn với loại rượu kích tình mà cô pha chế cho Hoàng Thiên. Thứ kia rõ ràng là thuốc, vừa tổn thương tâm lý vừa tổn thương cơ thể. Rượu của cô sẽ chỉ khiến các cô gái có thêm một mùi hương mê người, nhờ nó mà quyến rũ khách, đồng thời những mùi hương đó cũng có thể làm dịu đi cơ thể và trái tim của họ.
Nhưng bây giờ, Long Quỷ bắt họ quan hệ không khác gì cầm thú. Những người đàn ông đã bị ép uống thuốc. Họ vốn đã bị thương xương cốt, sau một màn nhục dục này, kích tình qua đi thứ đợi họ sẽ là những vết thương chồng chất lên nhau.
Cô nhìn thấy Tề Cương đè một trong số các cô gái xuống như lang sói. Cô gái giãy giụa gào khóc nhưng vẫn bị Tề Cương giữ chặt. Trên người cô gái toàn là máu, trên người Tề Cương cũng toàn là máu, những vết thương sau màn vận động lại càng bung miệng ra to hơn.
Mắt Tưởng Ly đỏ sọng lên. Cô điên cuồng gào thét yêu cầu bọn họ dừng tay, nhưng họ đều đã bị thuốc làm mờ hai mắt, làm sao còn nghe được lời cô nói. Cô muốn lao lên, nhưng cả cơ thể bị ba bốn tên vệ sỹ khống chế, không sao nhúc nhích được. Cô giận, hận chỉ muốn giết chết Long Quỷ, nhưng cô cũng giận chính mình khi vô dụng chỉ có thể giương mắt nhìn.
Long Quỷ ghé sát tới trước mặt Nhiêu Tôn: “Cậu Tôn. Thuốc đó của tôi mà cho phụ nữ uống thì càng đã hơn. Hay là để Tưởng Ly…” Những lời còn lại hắn ta không nói hết, là đàn ông chỉ cần nghe qua cũng hiểu.
Sắc mặt Nhiêu Tôn lạnh hẳn đi: “Cút!”
Long Quỷ thấy tình hình không ổn, lập tức đứng xa khỏi Nhiêu Tôn. Còn Phù Dug bị lôi lên sân khấu mặt mũi đã không còn ra hồn người. Long Quỷ nhìn thấy bèn nổi cơn lên, kéo Phù Dung về phía ghế sofa, cười bẩn thỉu, định đè lên người cô ấy.
Tưởng Ly nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách, nghe tiếng Phù Dung gọi tên cô. Cô muốn cứu cô ấy, và cả những cô gái ở trên kia nữa. Tiếng khóc hòa cùng tiếng hét. Cũng có cả những người hét gọi tên “Tưởng gia…” Mỗi một tiếng hét đều như một mũi dùi đâm thẳng vào trái tim cô khiến nó ứa máu.
Còn cả đám Tề Cương nữa, tạm thời chưa nói đến sau khi trải qua chuyện này họ có thể bị mất mạng. Cứ cho là có thể chịu được vết thương thì sau khi tỉnh lại họ còn sống được không?
Tưởng Ly chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Mọi sự giằng co và giận dữ của cô đều vô dụng. Hai chân cô mềm nhũn. Đám vệ sỹ cũng buông tay ra. Cô ngã rạp xuống sàn, cả người run lên bần bật. Phẫn nộ, đau thương và một dự cảm cô không muốn thừa nhận nhưng vẫn thực sự tồn tại: Thời thế đã qua.
Là thời thế của Đàm Diệu Minh đã qua rồi.
“Nhiêu Tôn, tha cho họ đi…”
Nhiêu Tôn nhìn xuống Tưởng Ly đang phủ phục dưới chân mình, cười hỏi: “Em đang cúi đầu trước tôi sao?”
“Phải.” Mọi giận dữ của cô hóa thành nước mắt. Tại đây cô không có khả năng đơn thương độc mã. Nếu chỉ có mình cô, cô chấp nhận cùng sống chết với họ.
Nhiêu Tôn đứng dậy, đi tới trước mặt Tưởng Ly. Ánh mắt Tưởng Ly chạm phải đôi giày da của anh ta, u ám như đời người thê lương và lạnh lẽo. Nhưng anh ta kéo cô dậy, khi nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô, anh ta cười: “Vậy thì đừng đi nữa được không?”
Tưởng Ly run run miệng, cổ họng như bị tắc nghẹn, một chữ cũng không bật ra được. Ngón tay Nhiêu Tôn vuốt lên khuôn mặt cô, lau đi giọt lệ của cô. Trong ánh mắt anh ta cũng có thêm một thứ gọi là xót xa. Anh ta cúi mặt xuống.
Khi đôi môi mỏng gần như sắp chạm vào cô thì có tên vệ sỹ từ ngoài chạy vào, nét mặt có phần hoảng hốt: “Cậu Tôn, Lục Đông Thâm đã tới.”
Động tác của Nhiêu Tôn khựng lại, đầu mày lập tức nhíu chặt.
Sau khi nghe thấy ba chữ “Lục Đông Thâm”, chẳng hiểu sao con tim Tưởng Ly như rộng mở, giống như một sợi dây thần kinh căng chặt cuối cùng cũng bung ra. Lại giống như cô vừa được ai đó kéo lên khỏi vực thẳm tăm tối. Nỗi tuyệt vọng đó, bi thương và trơ trọi đó bỗng chốc hóa thành sương khói sau cái tên của anh.
Chính là dự cảm anh đến đây vì cô, nảy nở và sinh sôi một cách tự nhiên, không hề do dự.
Rất nhanh, trong bóng tối xuất hiện một tia sáng, là tia sáng lọt vào khi cánh cửa lớn được đẩy ra. Bóng dáng cao lớn thẳng tắp của người đàn ông càng trở nên uy nghiêm giữa quầng sáng ấy.
Quả nhiên là anh đã đến, nhưng chỉ có một mình.
Bên cạnh toàn là các vệ sỹ của Nhiêu Tôn, nhưng cũng không ai dám tùy tiện cản anh lại. Cứ như vậy, Lục Đông Thâm tiến lên phía trước, nét mặt có vẻ như rất nhẹ nhàng nhưng lại thể hiên rõ ràng một sự tôn quý giữa bầu không khí hỗn loạn này.
“Lục tổng? Khách quý sao?” Nhiêu Tôn hơi nheo mắt lại: “Hôm nay Lục tổng tới có điều gì chỉ giáo vậy?”
Lục Đông Thâm hoàn toàn tảng lờ mọi tiếng thở dốc hay tiếng hét ồn ào xung quanh. Anh hơi nhướng mày, cười mà như không cười, thản nhiên nói: “Không có gì, đi ngang qua nơi này, tiện thể vào đây đòi một cô gái.”
Nói tới đây, Lục Đông Thâm hơi dừng lại. Anh nhìn thẳng vào mắt Nhiêu Tôn, một chút độ cong ít ỏi còn sót lại trên khóe miệng cũng đã tắt lịm, anh bổ sung một câu: “Cô gái của Lục Đông Thâm này.”
Long Quỷ thấy vậy lập tức trốn ra phía sau lưng Nhiêu Tôn. Nhiêu Tôn ra hiệu bằng một ánh mắt, đám vệ sỹ lập tức lao tới khống chế Tưởng Ly. Tưởng Ly giãy giụa không thoát ra được, liền quát lên với Long Quỷ: “Mày còn là đàn ông không? Nghĩ ra mấy trò hạ lưu đê tiện đó để đối phó với Đàm gia, mày là hạng người gì? Mày đúng là loại hèn có mẹ sinh không có mẹ dạy!”
Nghe được mấy lời này Long Quỷ lại càng tức giận hơn. Nếu không phải vừa bị Nhiêu Tôn đá một cú, hắn ta nhất định sẽ lao tới dạy dỗ Tưởng Ly một bài. Hoặc có thể hắn ta sẽ nhân cơ hội này để chiếm đoạt Tưởng Ly, vì hắn ta lâu nay vẫn luôn có suy nghĩ đen tối với cô. Nhưng hắn ta cũng không ngốc, ánh mắt Nhiêu Tôn cứ nhìn Tưởng Ly chằm chằm, hai người này không có chuyện gì mới lạ đó.
Nhiêu Tôn nghe thấy Tưởng Ly một câu Đàm gia hai câu Đàm gia, đầu mày lập tức chuyển lạnh. Long Quỷ sao không quan sát được, vội nói: “Cậu Tôn, cậu xem…”
“Thiên Dư.” Anh ta lên tiếng.
Thiên Dư tiến lên.
“Cậu là người bị hại, cách thức này có thể khiến cậu trút giận được không?”
“Tất cả cứ nghe theo anh.”
Bấy giờ Nhiêu Tôn mới quay sang nhìn Long Quỷ. Long Quỷ sợ hãi giật mình, lát sau nghe thấy Nhiêu Tôn cười khẩy nói: “Long Quỷ, anh thật là bỉ ổi đấy.”
Sắc mặt Long Quỷ tái đi, vào lúc hắn ta tưởng nhầm rằng mình lại đắc tội người ta thì nghe thấy Nhiêu Tôn tiếp tục cất giọng lãnh đạm: “Làm sao để mấy người vui là được.”
Trái tim Tưởng Ly lạnh ngắt như bị hàng ngàn mũi tên xuyên qua.
“Một thứ” mà Long Quỷ nói ban nãy Tưởng Ly hiểu quá rõ. Loại người như Long Quỷ làm gì có giới hạn gì. Vì muốn kiếm tiền mà thẳng thừng coi những cô gái trong các tụ điểm của mình không khác gì súc vật. Thế nên hắn giữ một lượng lớn thuốc kích dục hoặc thuốc mê hoặc. Thật ra mấy loại thuốc đó ở nơi nào cũng có, ngoại trừ Hoàng Thiên của Đàm Diệu Minh.
Đàm Diệu Minh nghiêm cấm Hoàng Thiên sử dụng thứ đó. Anh ấy cho rằng một là sẽ hạ thấp đẳng cấp của Hoàng Thiên, hai là sẽ hại đến các cô gái của Hoàng Thiên. Thế nên đây cũng là lý do các cô gái rất thích được làm việc cho Hoàng Thiên. Chỉ khi ở Hoàng Thiên, họ mới sống đúng nghĩa như một con người.
Quan trọng hơn nữa là Đàm Diệu Minh đã hạ lệnh chết: Không cho phép đàn em của mình được chạm vào các cô gái của Hoàng Thiên. Anh ấy cho rằng các cô gái ra ngoài kiếm tiền sinh sống đã chẳng dễ dàng gì, chốc chốc lại bị đám thuộc hạ của mình quấy rối, trêu chọc thì sẽ khiến nơi đây mang một sự lạnh lẽo, không có tình người. Đã từng có một vệ sỹ canh gác cho Hoàng Thiên, vì uống rượu say trêu chọc một cô gái đôi ba câu. Chuyện này sau khi đến tai Đàm Diệu Minh, người kia đã bị anh đánh một trận thừa sống thiếu chết rồi buông một câu: Bảo các cậu canh giữ Hoàng Thiên tức là bảo vệ cho người nhà của mình. Các cậu có ý đồ đồi bại với cả người thân thì có còn là con người hay không?
Từ đó về sau, không một đàn em nào dám khinh miệt các cô gái của Hoàng Thiên nữa. Chuyện này cũng được đồn thổi đi khắp Thương Lăng, không ai không biết. Tiếng tăm và danh vọng của Đàm Diệu Minh cũng nhờ vào những câu chuyện lặt vặt này mà mỗi ngày một lớn mạnh.
Thế nên, khi Long Quỷ cưỡng ép nhét thứ đó vào miệng mọi người, mấy người đàn ông đang ngoi ngóp thở bắt đầu trở nên mạnh như trâu. Khi các cô gái của Hoàng Thiên bị bọn họ lôi lên sân khấu trong tình trạng quần áo xộc xệch, khi tiếng thở thô kệch của đám đàn ông và tiếng khóc vang thấu trời của những cô gái hòa làm một…
Tưởng Ly liều chết thoát ra, cả người cô gần như phát điên.
Món đồ của Long Quỷ khác hẳn với loại rượu kích tình mà cô pha chế cho Hoàng Thiên. Thứ kia rõ ràng là thuốc, vừa tổn thương tâm lý vừa tổn thương cơ thể. Rượu của cô sẽ chỉ khiến các cô gái có thêm một mùi hương mê người, nhờ nó mà quyến rũ khách, đồng thời những mùi hương đó cũng có thể làm dịu đi cơ thể và trái tim của họ.
Nhưng bây giờ, Long Quỷ bắt họ quan hệ không khác gì cầm thú. Những người đàn ông đã bị ép uống thuốc. Họ vốn đã bị thương xương cốt, sau một màn nhục dục này, kích tình qua đi thứ đợi họ sẽ là những vết thương chồng chất lên nhau.
Cô nhìn thấy Tề Cương đè một trong số các cô gái xuống như lang sói. Cô gái giãy giụa gào khóc nhưng vẫn bị Tề Cương giữ chặt. Trên người cô gái toàn là máu, trên người Tề Cương cũng toàn là máu, những vết thương sau màn vận động lại càng bung miệng ra to hơn.
Mắt Tưởng Ly đỏ sọng lên. Cô điên cuồng gào thét yêu cầu bọn họ dừng tay, nhưng họ đều đã bị thuốc làm mờ hai mắt, làm sao còn nghe được lời cô nói. Cô muốn lao lên, nhưng cả cơ thể bị ba bốn tên vệ sỹ khống chế, không sao nhúc nhích được. Cô giận, hận chỉ muốn giết chết Long Quỷ, nhưng cô cũng giận chính mình khi vô dụng chỉ có thể giương mắt nhìn.
Long Quỷ ghé sát tới trước mặt Nhiêu Tôn: “Cậu Tôn. Thuốc đó của tôi mà cho phụ nữ uống thì càng đã hơn. Hay là để Tưởng Ly…” Những lời còn lại hắn ta không nói hết, là đàn ông chỉ cần nghe qua cũng hiểu.
Sắc mặt Nhiêu Tôn lạnh hẳn đi: “Cút!”
Long Quỷ thấy tình hình không ổn, lập tức đứng xa khỏi Nhiêu Tôn. Còn Phù Dug bị lôi lên sân khấu mặt mũi đã không còn ra hồn người. Long Quỷ nhìn thấy bèn nổi cơn lên, kéo Phù Dung về phía ghế sofa, cười bẩn thỉu, định đè lên người cô ấy.
Tưởng Ly nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách, nghe tiếng Phù Dung gọi tên cô. Cô muốn cứu cô ấy, và cả những cô gái ở trên kia nữa. Tiếng khóc hòa cùng tiếng hét. Cũng có cả những người hét gọi tên “Tưởng gia…” Mỗi một tiếng hét đều như một mũi dùi đâm thẳng vào trái tim cô khiến nó ứa máu.
Còn cả đám Tề Cương nữa, tạm thời chưa nói đến sau khi trải qua chuyện này họ có thể bị mất mạng. Cứ cho là có thể chịu được vết thương thì sau khi tỉnh lại họ còn sống được không?
Tưởng Ly chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Mọi sự giằng co và giận dữ của cô đều vô dụng. Hai chân cô mềm nhũn. Đám vệ sỹ cũng buông tay ra. Cô ngã rạp xuống sàn, cả người run lên bần bật. Phẫn nộ, đau thương và một dự cảm cô không muốn thừa nhận nhưng vẫn thực sự tồn tại: Thời thế đã qua.
Là thời thế của Đàm Diệu Minh đã qua rồi.
“Nhiêu Tôn, tha cho họ đi…”
Nhiêu Tôn nhìn xuống Tưởng Ly đang phủ phục dưới chân mình, cười hỏi: “Em đang cúi đầu trước tôi sao?”
“Phải.” Mọi giận dữ của cô hóa thành nước mắt. Tại đây cô không có khả năng đơn thương độc mã. Nếu chỉ có mình cô, cô chấp nhận cùng sống chết với họ.
Nhiêu Tôn đứng dậy, đi tới trước mặt Tưởng Ly. Ánh mắt Tưởng Ly chạm phải đôi giày da của anh ta, u ám như đời người thê lương và lạnh lẽo. Nhưng anh ta kéo cô dậy, khi nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô, anh ta cười: “Vậy thì đừng đi nữa được không?”
Tưởng Ly run run miệng, cổ họng như bị tắc nghẹn, một chữ cũng không bật ra được. Ngón tay Nhiêu Tôn vuốt lên khuôn mặt cô, lau đi giọt lệ của cô. Trong ánh mắt anh ta cũng có thêm một thứ gọi là xót xa. Anh ta cúi mặt xuống.
Khi đôi môi mỏng gần như sắp chạm vào cô thì có tên vệ sỹ từ ngoài chạy vào, nét mặt có phần hoảng hốt: “Cậu Tôn, Lục Đông Thâm đã tới.”
Động tác của Nhiêu Tôn khựng lại, đầu mày lập tức nhíu chặt.
Sau khi nghe thấy ba chữ “Lục Đông Thâm”, chẳng hiểu sao con tim Tưởng Ly như rộng mở, giống như một sợi dây thần kinh căng chặt cuối cùng cũng bung ra. Lại giống như cô vừa được ai đó kéo lên khỏi vực thẳm tăm tối. Nỗi tuyệt vọng đó, bi thương và trơ trọi đó bỗng chốc hóa thành sương khói sau cái tên của anh.
Chính là dự cảm anh đến đây vì cô, nảy nở và sinh sôi một cách tự nhiên, không hề do dự.
Rất nhanh, trong bóng tối xuất hiện một tia sáng, là tia sáng lọt vào khi cánh cửa lớn được đẩy ra. Bóng dáng cao lớn thẳng tắp của người đàn ông càng trở nên uy nghiêm giữa quầng sáng ấy.
Quả nhiên là anh đã đến, nhưng chỉ có một mình.
Bên cạnh toàn là các vệ sỹ của Nhiêu Tôn, nhưng cũng không ai dám tùy tiện cản anh lại. Cứ như vậy, Lục Đông Thâm tiến lên phía trước, nét mặt có vẻ như rất nhẹ nhàng nhưng lại thể hiên rõ ràng một sự tôn quý giữa bầu không khí hỗn loạn này.
“Lục tổng? Khách quý sao?” Nhiêu Tôn hơi nheo mắt lại: “Hôm nay Lục tổng tới có điều gì chỉ giáo vậy?”
Lục Đông Thâm hoàn toàn tảng lờ mọi tiếng thở dốc hay tiếng hét ồn ào xung quanh. Anh hơi nhướng mày, cười mà như không cười, thản nhiên nói: “Không có gì, đi ngang qua nơi này, tiện thể vào đây đòi một cô gái.”
Nói tới đây, Lục Đông Thâm hơi dừng lại. Anh nhìn thẳng vào mắt Nhiêu Tôn, một chút độ cong ít ỏi còn sót lại trên khóe miệng cũng đã tắt lịm, anh bổ sung một câu: “Cô gái của Lục Đông Thâm này.”
Danh sách chương