Cậu ấy thích Phù Dung thì sau này có thể thoải mái tự do ra vào Hoàng Thiên, nhưng không được phép bước chân vào sòng bạc nữa…

Là một sòng bạc, nằm ngay dưới club Hoàng Thiên.

Không phải là hình ảnh khói thuốc mù mịt như trong tưởng tượng, nơi đây vẫn được trang hoàng rất sáng sủa, tráng lệ. Trong hình ảnh, Thai Nghiệp Phàm đang ngồi một góc trên bàn đánh bạc, có lẽ một phòng kín trong sòng bạc, sau lưng thấp thoáng có bóng bức tượng thần Hy Lạp cổ. Ngoài anh ta ra còn ba người khác đánh chung, gương mặt xa lạ, đều là những nhân vật có máu mặt, ra ngoài thể hiện một hình tượng khiêm tốn, nho nhã, nhưng vào đây rồi, vì được “chấm mút” những cô gái yểu điệu trong lòng mà hoàn toàn để lộ bản tính.

Bên cạnh Thai Nghiệp Phàm cũng có một người đẹp, vóc dáng thướt tha như liễu rủ, nép sát vào người anh ta, vòng một sống động làm mê loạn ánh mắt người ta.

Thai Tử Tân từng nghe nói về sòng bạc ngầm này, quy mô không hề nhỏ, giá vào cửa cũng cao, được rất nhiều người đặt biệt danh là “Tiểu Ma Cao”, quan trọng hơn là sòng bạc nối liền với Hoàng Thiên, những người có thể ra vào đây, ngoài những cô bồ nhí, vợ bé mà các vị khách tự đưa tới còn có các cô gái của Hoàng Thiên, họ ai nấy đều là cao thủ phục vụ đánh bạc.

“Người đang chăm sóc cậu chủ Thai chính là cô gái đứng đầu Hoàng Thiên, Phù Dung. Gần đây cậu chủ Thai mê cô ấy chết lên chết xuống, thậm chí chuyện cậu ấy một phút nổi giận vì hồng nhan cũng đang đồn ầm ĩ trong        Hoàng Thiên. Đương nhiên, ai tới đây cũng đều là khách, chỉ cần cậu chủ Thai đừng quá đáng quá, giữ lại chút thể diện cho Đàm Diệu Minh tôi thì chuyện đàn bà con gái chỉ là chuyện nhỏ.”

Đàm Diệu Minh rút điếu thuốc lá từ trong hộp ra, ngậm vào miệng, bật rửa kêu tách một tiếng, có ngọn lửa xanh nhỏ xíu bật lên, soi sáng khuôn mặt tuấn tú của anh. Đầu điếu thuốc cháy sáng. Anh rít một hơi, khi nhả ra lần nữa, làn khói thuốc màu trắng xám cũng theo đó bao trùm cả khuôn mặt.

“Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là khả năng bài bạc của cậu chủ Thai cũng rất cừ. Mấy hôm nay cậu ấy thắng được của sòng bạc bảy tám ván, cộng vào cũng phải lên đến 20, 30 triệu. Thế là, các anh em trong sòng bạc đều tò mò, cũng muốn cùng cậu chủ Thai học hỏi một chút, cho dù chỉ học được một, hai chiêu cũng đủ ăn no mặc ấm nửa quãng đời còn lại rồi.”

Thai Tử Tân nghe xong câu ấy mà lạnh sống lưng. Cô hiểu rõ ông anh hai của mình, bình thường đúng là có tới mấy sòng bạc chơi bời, nhưng chưa bao giờ nghe nói trình độ đánh bạc của anh ta cao cỡ nào, chẳng lẽ…

Suy nghĩ ấy vừa nổi lên thì thấy màn hình trên bức tường thu nhỏ lại còn bốn ô vuông, trong này chỉ có mình Thai Nghiệp Phàm, không có Phù Dung. Những thời gian khác nhau, địa điểm đều là phòng kín ấy. Máy camera bắt được rất tỉ mỉ, từng động tác tay rất nhỏ hay từng cái mắt đưa mày liếc của Thai Nghiệp Phàm với người chia bài đều được quay rõ ràng.

Dự cảm của Thai Tử Tân đã ứng nghiệm, Thai Nghiệp Phàm quả nhiên đã giở trò lừa đảo. Không chỉ có vậy nhìn ánh mắt phong tình đắm đuối cô gái chia bài đó nhìn anh ta, chắc chắn anh ta cũng đã âm thầm mua chuộc cô ta rồi.

Da đầu lạnh rần lên, giống như cơn gió ngoài cửa sổ, tê rái rét buốt, giống như có từng lưỡi dao đang quét qua da đầu. Hình ảnh được tạm dừng, dừng ngay ở giây phút Thai Nghiệp Phàm đổi bài.

Thai Tử Tân quay phắt lại nhìn Đàm Diệu Minh.

Đàm Diệu Minh không gấp gáp, không vội vã, đổ người kéo chiếc gạt tàn lại gần, gạt tàn thuốc: “Ở những nơi như thế này, những người thật sự thắng đậm, cuối cùng vẫn cứ phải để lại một ít, coi như là có qua có lại. Cậu chủ Thai vui chơi hưng phấn, không hiểu quy tắc thì thôi, nếu thật sự dựa vào bản lĩnh mà thắng được tiền thì 20, 30 triệu ấy cũng coi như Đàm mỗ tôi cho cậu chủ Thai chút tiền tiêu vặt. Nhưng cậu ấy lại rắp tâm bày trò, thủ đoạn, vậy thì món nợ này phải tính kiểu khác”.

Thai Tử Tân nghiến răng nghiến lợi, cục diện vốn dĩ đã nắm chắc phần thắng không ngờ lại bị ông anh hai của cô đánh cho tan tác.

“Xem ra Đàm gia muốn nhân chuyện này để đàm phán điều kiện với tôi rồi.” Cô hơi nâng cằm lên: “Thai Nghiệp Phàm đã là người trưởng thành, có những sai lầm, bản thân anh ấy có thể chịu trách nhiệm”.

Đàm Diệu Minh bật cười: “Cô Thai hiểu lầm rồi, chỉ là tôi nghĩ rằng nên để người nhà của cậu chủ Thai biết chuyện mới phải. Nếu không, đợi tới lúc cậu chủ Thai bị người ta khiêng ra khỏi sòng bạc, nhà họ Thai lại hiểu lầm rằng Đàm Diệu Minh tôi không nể mặt các người”.

Thai Tử Tân nghe câu này mà không khỏi rùng mình: “Đàm gia, tôi hiểu là sòng bạc có quy tắc của sòng bạc, nhưng nếu chuyện này chỉ dính dáng đến tiền bạc thì bắt Thai Nghiệp Phàm nhả tiền ra là được rồi. Khiêng ra khỏi sòng bạc, Đàm gia có hơi quá tay thì phải?”.

“Trong sòng bạc dĩ nhiên là chỉ liên quan đến tiền, nếu không thì liên quan tới cái gì đây? Vì muốn tranh giành Phù Dung, cậu chủ Thai suýt nữa dìm chết người ta. Giờ cậu ấy vẫn còn ngồi được trên bàn đánh bạc là vì tôi bảo thuộc hạ dìm chuyện đó xuống. Nhưng cậu chủ Thai chơi gian lận là phạm vào đại kỵ của sòng bạc, đó không đơn thuần chỉ là chuyện tiền bạc nữa. Theo quy định của sòng bạc, những kẻ gian lận không đi ra khỏi đây được là chuyện quá bình thường, thẳng thừng đánh cho gãy tay gãy chân cũng là chuyện bình thường.”

Bả vai Thai Tử Tân run lên, hơi thở trở nên gấp gáp. Thật ra đâu phải cô không hiểu quy tắc của sòng bạc? Cô ở trên thương trường bao năm, từng gặp những kẻ hôm nay vẫn còn ầm ĩ với cô trên bàn đàm phán, ngày mai đã tử mạng vì đánh bạc. Sòng bạc ngầm của Đàm Diệu Minh, sao có thể là nơi muốn ra là ra được?

“Đàm gia muốn thế nào?”

Đàm Diệu Minh rít một hơi thuốc. Làn khói phảng phất nơi khuôn cằm vuông vức của anh. Nửa điếu thuốc hút dở trên ngón tay lặng lẽ cháy, sáng như ánh mắt của anh vậy, nhưng cũng yên tĩnh đến giày vò trái tim người khác. Anh cười nhạt: “Nghe nói, cậu chủ Thai có hứng thú với cô gái của tôi, lại còn ngông cuồng nói muốn nếm thử mùi vị của cô ấy?”.

Hô hấp của Thai Tử Tân lập tức tắc nghẹn, đây mới là mấu chốt!

Đối phương đổi giọng như vậy, khiến tư duy của cô gặp khủng hoảng nghiêm trọng. Lúc đó Thai Nghiệp Phàm chẳng qua chỉ nói một bâng quơ trong lúc say, trong phòng bệnh viện chỉ có vài người họ. Tai mắt của Đàm Diệu Minh có thể lặng lẽ giăng mắc khắp nơi, không khỏi khiến cô thấy sợ hãi người đàn ông này.

“Chỗ này của tôi không phải là nơi cho người khác ăn no, hôm nay nếu tôi không tháo khớp một tay hoặc một chân của cậu chủ Thai, e là cậu ấy sẽ không bao giờ hiểu được hai chữ ‘quy tắc’ viết thế nào.”

Thai Tử Tân chỉ cảm thấy từng hơi thở quét qua khoang mũi cũng khiến cô đau đớn. Đàm Diệu Minh làm vậy là rõ ràng muốn thể hiện với người ngoài tầm quan trọng của Tưởng Ly. Việc gian lận có thể tha thứ, nhưng không thể tha thứ là việc anh hai cô nhung nhớ người con gái của Đàm Diệu Minh, cho dù chỉ là một câu nói trong lúc say cũng không được.

Cô căm hận đến chết sự ngu dại của Thai Nghiệp Phàm, nhưng lại không thể bỏ mặc anh ta. Nếu không với tính khí của Đàm Diệu Minh, e rằng thật sự có thể khiến Thai Nghiệp Phàm tàn phế. Một khi chuyện ấy xảy ra thật thì nhà họ Thai của họ chỉ có thể ngậm bò hòn làm ngọt. Trên giang hồ không có ai dám nói Đàm Diệu Minh sai, và giữa nhà họ Thai cùng Đàm Diệu Minh sẽ có một vết nứt khó hàn gắn.

“4%, thêm 1% nữa, coi như tôi giữ lại cái chân của anh hai tôi.”

Đàm Diệu Minh nhìn cô qua làn khói thuốc: “5%, cậu chủ Thai có thể mang theo tiền thắng bạc của mình thuận lợi ra khỏi đây. Cậu ấy thích Phù Dung thì sau này có thể thoải mái tự do ra vào Hoàng Thiên, nhưng không được phép bước chân vào sòng bạc nữa”.

Thai Tử Tân nghiến răng, 5%, Đàm Diệu Minh cũng đủ tàn nhẫn. Làm vậy coi như anh chỉ cần bỏ ra quan hệ, tình cảm là đã có thể cắt đi một nửa miếng thịt của dự án Xuyên Dương.

Tề Cương gõ cửa đi vào, đi thẳng tới bên cạnh Đàm Diệu Minh, cúi xuống thì thầm một câu bên tai anh. Chỉ thấy đôi mắt vốn trầm lạnh của anh chợt hiền dịu hẳn, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên. Anh ấn đầu lọc xuống gạt tàn rồi đứng dậy.

Bên này, trái tim Thai Tử Tân vẫn đang treo lơ lửng, thấy Đàm Diệu Minh đang nói chuyện một nửa rời đi thì vô cùng sốt sắng, lập tức lao theo gọi một tiếng “Đàm gia”. Cô bị Tề Cương chặn lại, anh ta nói: “Chuyện của Tưởng gia chúng tôi còn quan trọng hơn trời. Hôm nay Đàm gia không rảnh nữa rồi. Còn về cậu chủ Thai, chúng tôi sẽ tạm thời giữ lại, xử lý thế nào cứ đợi tin tức của Đàm gia đi”.

Thai Tử Tân gạt Tề Cương ra, rảo bước đi ra cửa. Tề Cương đang định đuổi theo thì một giây sau đã bị Tần Dịch chặn lại. Khi Thai Tử Tân đuổi theo xuống đại sảnh tầng một, vừa rẽ thì chợt nghe thấy tiếng của Tưởng Ly, vừa trêu chọc vừa tùy tiện: “Các em gái của Hoàng Thiên, có nhớ Tưởng gia không hả?”.

~Hết chương 63~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện