Tôi còn nghe nói con trai nhà họ Lục ai cũng sáng sủa, tuấn tú, có ai đẹp trai hơn anh không?
Tưởng Ly cảm thấy tự dưng mình lại nghĩ mấy chuyện phức tạp không đâu, sau khi tư duy được kéo trở về, cô bất giác buồn cười. Lục Đông Thâm này là người thế nào thì liên quan đếch gì đến cô chứ?
Cô thầm nghĩ, một cô gái như cô ở trên núi này vượt bao nhiêu khó khăn hiểm trở không dễ dàng chút nào, bây giờ bị thương một chút, được anh chăm sóc như vậy cũng lẽ là thường tình. Sau khi suy nghĩ lại như thế, cô bỗng thấy mọi thứ sáng sủa lên nhiều. Cô uể oải dựa vào ngực anh: “Cũng may có cái sofa bằng người như anh. Lục gian thương này, tuy rằng cảm giác anh mang lại cho người khác là mấy chữ: Không thân thiết miễn lại gần, nhưng không thể không thừa nhận, lồng ngực anh rất ấm áp đấy”.
Lục Đông Thâm yên lặng nghe cô lải nhải xong xuôi, trầm mặc một lúc mới lên tiếng: “Tôi và cô thương lượng một chuyện nhé”.
“Anh nói đi.”
“Xuất phát từ phép lịch sự và ơn cứu mạng, sau này cô có thể tiếp tục gọi tôi là anh Lục. Đương nhiên, con người cô thô lỗ đã quen, chắc cũng không có đủ kiên nhẫn để duy trì phép lịch sự, thế nên, cô cũng có thể gọi thẳng tên của tôi.”
Tưởng Ly quay đầu nhìn anh: “Gọi thẳng tên anh?”.
Lục Đông Thâm bừng tỉnh ngộ: “Suýt thì quên mất, cô từng gọi tên tôi rồi. Nhưng cảm phiền Tưởng cô nương hãy lược bỏ câu cửa miệng phía sau đi, hơn nữa, nhắc nhở cô một câu, tôi chưa phải cụ”.
Tưởng Ly nghe xong sững người giây lát, sau đó phì cười: “Cũng đúng, anh là Thái tử gia của nhà họ Lục mà, phải có tôn ti trật tự. Này, nhà họ Lục các anh có phải phức tạp lắm không? Có ai muốn tranh quyền đoạt vị với anh không? Tôi còn nghe nói con trai nhà họ Lục ai cũng sáng sủa, tuấn tú, có ai đẹp trai hơn anh không?”.
Lục Đông Thâm đang định lên tiếng thì bỗng nhìn thấy nụ cười mỉm ban đầu của Tưởng Ly chợt đổi khác. Cô đang nhìn vượt qua mặt anh, hướng về phía sau lưng anh.
Anh quay đầu lại.
Bỗng thấy hình như có thứ gì đó sượt qua góc lều, tấm bạt che gió chốc chốc lại gồ lên một mảng.
“Có thứ gì đang ở ngoài đó vậy?” Tưởng Ly cảnh giác.
Ánh đèn tuy tối nhưng vẫn là có ánh sáng, ảnh hưởng đến phán đoán. Lục Đông Thâm giơ tay tắt đèn đi, cả căn lều trong phút chốc lập tức chìm vào bóng tối.
Thị giác có một giây phút cảm thấy khó chịu, cho tới khi đống lửa bên ngoài hắt vào từng chút một, cho bên trong lều một chút ánh sáng, cũng đồng thời soi rõ bóng của kẻ đột nhập ngoài kia, đung đưa hắt lên vách lều.
Là một thứ cực lớn.
Cái bóng dài ngoằng gần như bao trùm lấy quá nửa căn lều, nó đang từ từ bò xung quanh.
Tưởng Ly chưa bao giờ nhìn thấy thứ này. Cô hét lên một tiếng, một giây sau đã bị bàn tay lớn của Lục Đông Thâm bịt kín miệng.
Ngón tay anh mảnh dẻ, ấm nóng đầu ngón tay tỏa ra mùi hương sạch sẽ, như rót vào từng hơi thở của cô, lại như đang quyến rũ người ta.
“Là con quái vật trong đầm sâu.” Anh hạ thấp giọng thì thầm bên tai cô.
Cả cơ thể Tưởng Ly cứng đờ lại.
Chính là quái vật giống cá sấu mà trước đó Lục Đông Thâm đã hội ngộ trong đầm lầy ư? Nó quả nhiên vẫn cứ mò đến đây.
Đúng vào lúc này, con thú khổng lồ ấy bèn dùng cơ thể kềnh càng của mình huých vào lều một nhát. Có lẽ phát giác ra bên trong có người, nó trở nên vô cùng nôn nóng, thở phì phò cọ mình vào vách lều. Tưởng Ly mượn ánh sáng ngọn lửa, thừa cơ liếc thấy cái miệng nhọn hoắt dài thòng loòng của nó, một cơ thể bốn chân khổng lồ kéo theo một chiếc đuôi cực dài.
Còn cả đôi sừng đó nữa.
Dựng đứng trên đỉnh đầu, sắc nhọn mà lại vòng cung, thoạt nhìn trông giống như một đôi sừng tê giác, nhưng quan sát thì lại dài hơn hẳn.
Thấy con quái thú bên ngoài quá kích động, Tưởng Ly gần như nín thở.
Lúc trước, sau khi nghe thấy Lục Đông Thâm miêu tả một lượt về con quái thú này, cô cũng đã tự tưởng tượng về hình ảnh của nó trong đầu, nhưng tuyệt nhiên không thể ngờ nó lại lớn đến vậy. Quan trọng hơn cả là, nó ở trong đầm lầy cách đây hàng nghìn mét vậy mà vẫn tìm tới được.
Sức tấn công của nó dĩ nhiên không cần nghi ngờ, chỉ riêng thể hình vĩ đại của nó thôi cũng đã đủ để nghiền nát cô mấy lần.
Cô kéo tay Lục Đông Thâm ra, không dám lớn tiếng hỏi. Cô quay đầu nhìn anh, Lục Đông Thâm cúi xuống, cô ngửa cô lên thì thầm vào tai anh: “Anh từng nhìn thấy nó rồi, khả năng đánh thắng là bao nhiêu phần trăm?”.
Bờ môi mềm tỏa mùi hương thầm như hoa lan, giống như những sợi tơ len lỏi vào tai anh, rồi rơi vào trái tim anh.
Bờ môi anh cọ sát, áp nhẹ lên vành tai cô, thì thầm: “Chạy thoát thân được là tốt rồi”.
Rõ ràng đang ở trong thời khắc nguy hiểm nhưng cảnh tượng này lại khiến bốn chữ lướt nhanh qua đầu Tưởng Ly: Tai áp má kề.
Cô quay đi, né tránh hơi thở của Lục Đông Thâm. Cô giơ tay lục tìm con dao Phần Lan của mình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi mà sợ nó thì tên của tôi sẽ bị viết ngược!”.
“Đừng cố thể hiện.” Lục Đông Thâm vòng tay ôm chặt eo cô: “Chắc chắn là nó có một cái mũi nhạy bén, dọc đường ngửi thấy mùi máu nên tìm tới đây, nghĩ cách dụ nó đi là được”.
Tuy nói thì nói vậy nhưng tay kia anh vẫn cầm chắc con dao Thụy Sỹ, đề phòng vạn nhất.
Tưởng Ly cũng biết, có những loài động vật mà khứu giác rất mẫn cảm, nhất là ở núi Kỳ Thần này, những loài vật kỳ quái đó có thể ngửi thấy mùi vị cách cả ngàn dặm là chuyện không quá kỳ lạ. Nói thật, cô cũng không muốn đấu chính diện với nó, lỡ có bỏ mạng, thì việc phải chết trong tay loài vật nào cô cũng chưa biết, thiệt thòi biết bao.
Ngẫm nghĩ một chút, cô xoay người lấy nốt chỗ cỏ gỗ nổi trong ba lô ra. Mùi của nó có thể giấu đi mùi máu, mặc dù không còn quá nhiều nhưng ít nhiều có thể có chút tác dụng.
Trên người cô có vết thương nên Lục Đông Thâm không cho cô nhúc nhích bừa bãi. Anh cầm lấy cỏ gỗ nổi trong tay cô, vò nát theo yêu cầu của cô. Dịch của nó sau khi tiết ra sẽ khiến loại cỏ này có mùi càng nồng hơn. Chúng được Lục Đông Thâm rắc đều xung quanh lều.
Tưởng Ly ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm con quái vật đang di chuyển vòng vòng bên ngoài.
Cô chợt nhớ tới công viên Kỷ Jura.
Chưa biết chừng loài sinh vật ngoài kia còn có lịch sử lâu đời hơn cả khủng long ấy chứ.
Sau khi rắc xong cỏ, Lục Đông Thâm cũng theo dõi tình hình bên ngoài với ánh mắt đầy cảnh giác.
Con quái thú đó đang chầm chậm bò, chốc chốc còn phả hơi thở hằm hè vào lều, móng vuốt có lực, dẫm lên lớp sỏi đá bên ngoài, phát ra những tiếng sột soạt, lọt vào tai nghe rất khó chịu.
Nhưng nó không tấn công thêm bước nào nữa, chỉ bò quanh quanh như thế. Có lẽ cỏ gỗ nổi đã có tác dụng, làm nhiễu loạn sự phán đoán của nó.
Nhưng, nó còn chưa đi phút nào, họ còn nguy hiểm thêm phút ấy.
Tưởng Ly và Lục Đông Thâm không ai nói gì, trong lều im phăng phắc. Bóng con thú in trên vách lều, lúc to lúc nhỏ, là những lúc nó đi xa rồi tiến lại gần.
Bàn tay cầm con dao Phần Lan có hơi trượt.
Bấy giờ Tưởng Ly mới phát hiện lòng bàn tay mình đã đổ đầy mồ hôi.
Cứ như vậy, qua khoảng mười mấy phút nữa, chiếc bóng dần dần biến mất, tiếng sột soạt bên ngoài cũng hoàn toàn không còn động tĩnh gì nữa.
Tưởng Ly rón rén đi tới bên cạnh Lục Đông Thâm, hỏi anh bằng khẩu hình miệng: Đi chưa?
Lục Đông Thâm lắc đầu, ra hiệu cho cô không cần quá căng thẳng.
Lại đợi thêm một lúc nữa, bên ngoài thực sự không còn điều gì khác lạ, hai người mới yên tâm hẳn.
“Cô ở yên trong lều chờ đợi, tuyệt đối đừng đi ra.” Lục Đông Thâm quyết định đi ra ngoài xem xét tình hình, chỉ khi nào tận mắt thấy không còn nguy hiểm nữa, anh mới yên tâm.
Cánh tay anh chợt bị Tưởng Ly giữ lại.
Nhưng sau khi níu lấy, chính cô cũng giật mình. Thật ra cô cũng không biết vì sao mình muốn giữ anh, giống như động tác này hoàn toàn vô thức vậy.
Thấy vậy, Lục Đông Thâm cười, giơ tay lên xoa đầu cô: “Không sao đâu”.
Một câu nói nhẹ nhàng, bình thản mà tràn đầy sức mạnh.
Tưởng Ly buông tay.
Nhưng chính vào giây phút anh vừa vén lều lên, bỗng nghe thấy sau lưng có tiếng động. Tưởng Ly quay phắt lại, nhìn thấy một bộ nanh nhọn hoắt đang đâm vào trong lều, ngay sau đó, một cái miệng giống hệt cá sấu tức tốc lao vào theo, há to quắp đi chiếc ba lô rồi lôi ra ngoài.
“Này!”
Tưởng Ly nhận ra đó là chiếc ba lô của Lục Đông Thâm. Cô sốt sắng, lập tức nhảy bật lên, một tay móc lấy dây đeo ba lô, một giây sau đã bị con quái thú lôi tuột cả ra ngoài lều…
~Hết chương 50~
Danh sách chương