Trong lòng anh Lục cất giấu một người phải không?
“Cô thấy rượu ở đây thế nào?” Anh rút một điếu thuốc ra, ngậm lên miệng, giống như đang hỏi rất tùy ý.
Tưởng Ly có phần nghi hoặc, hình như, cô và anh vẫn chưa thân thiết đến mức có thể coi rượu là một đề tài để vui vẻ tâm tình thì phải?
“Một loại cocktail rất chân thực.” Cô đưa ra một đánh giá đúng trọng tâm.
Lục Đông Thâm châm điếu thuốc lên, nụ cười nơi khóe miệng cũng được giấu sau làn khói trắng xanh: “Chân thực?”.
“Phải, dùng một nguyên liệu chân thực, độ cồn chân thực, mà cơn say mà người ta nhận lại cũng không thể hàm hồ.” Tưởng Ly nhẹ nhàng đung đưa ly rượu rồi gỡ quả anh đào trên mép ly xuống, bổ sung thêm một câu: “Nhưng đổi lại là tôi, tôi sẽ dùng hoa cam thay cho anh đào. Tuy rằng mùi hương của anh đào thiên về lạnh, nhưng mùi hương của trái cây sẽ có thêm vị ngọt trong vị lạnh. Nếu muốn sáng chế ra một loại cocktail thích hợp với một người đẹp vừa cao ngạo vừa lạnh lùng thì vị lạnh tới cực điểm của hoa cam là thích hợp nhất”.
Lục Đông Thâm quay đầu nhìn cô, một lúc lâu sau mới nói: “Cô rất nhạy cảm với mùi hương”.
Ở khoảng cách gần thế này, Tưởng Ly nhìn được ý cười trong mắt anh, không còn nghiêm nghị, xa cách như lần đầu gặp mặt. Bị một người đàn ông như vậy nhìn chăm chú, e rằng bất kỳ cô gái nào ngoài kia cũng phải bại trận. Tưởng Ly đường hoàng đón nhận ánh mắt ấy và nói: “Người pha chế thuốc lá cho anh Lục mới xứng đáng được gọi là nghệ nhân”.
Trên người anh vẫn còn những thứ mùi khác, mùi da thuộc, mùi kim loại lúc ẩn lúc hiện, giống như thứ mùi bản chất của anh, hoặc có khi đó chính là mùi của thuốc lá.
Đến cả điếu thuốc hút chơi cũng là hàng đặt làm, có thể thấy người đàn ông này yêu cầu cao nhường nào đối với chất lượng cuộc sống.
Nghe xong, Lục Đông Thâm cười khẽ: “Loại thuốc này có gì khác biệt?”.
Tưởng Ly nhấp một ngụm rượu nhỏ, mượn cảnh đêm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh. Lục Đông Thâm thấy vậy, lại hỏi: “Sao vậy?”.
“Trong lòng anh Lục cất giấu một người phải không?” Cô cười, ly rượu trong tay đã cạn, được cô đặt sang một bên, nhân tiện cầm bao thuốc của anh lên, rút một điếu ra khỏi đó.
Câu này đề cập đến chuyện riêng tư nhưng Lục Đông Thâm không giận, anh vẫn hết sức bình thản. Cô đưa điếu thuốc trượt nhanh qua đầu mũi, rồi lấy ngón cái và ngón trỏ vân vê đùa nghịch, nhìn thẳng vào anh: “Hoặc là… có người muốn được len lỏi vào trái tim anh Lục”.
Lục Đông Thâm có phần hứng thú: “Cô Tưởng có thể đọc ra được nhiều chuyện như vậy chỉ bằng một điếu thuốc ư?”.
“Thứ tiết lộ bí mật không phải là thuốc.” Tưởng Ly cất điếu thuốc đi: “Mà là người đã dồn toàn bộ tình yêu và nỗi nhớ dành cho anh Lục vào điếu thuốc này”.
Cô lại tiện tay với lấy một ly rượu, uống một hớp rồi mỉm cười bổ sung hai chữ: “Con gái”.
Lục Đông Thâm nhả ra một làn khói, đồng thời dập tắt đầu lọc vào trong gạt tàn, khẽ nói: “Chỉ là một điếu thuốc thôi mà”.
Câu nói ra ý tứ sâu xa, câu chưa nói lại gợi nhiều suy đoán. Tưởng Ly cảm thấy biết đâu mình đã cắt nghĩa sai, có thể anh đã biểu đạt hết mọi suy nghĩ của mình rồi.
Chẳng qua chỉ là một điếu thuốc thôi mà, hoặc là nó vốn không quan trọng, có thể thoáng qua như gió nhẹ mây bay, hoặc là nó vốn quá quan trọng nên mới né tránh.
Thật ra Lục Đông Thâm không được coi là một đối tượng dễ nói chuyện. Anh không hay chuyện, cho dù tối nay bất ngờ ngồi xuống bên cạnh cô, anh cũng đa phần chỉ im lặng. Nhưng chỉ vài câu anh nói lại khiến người ta suy nghĩ xa xôi. Thế nên chẳng biết từ khi nào Tưởng Ly đã uống sạch mấy ly rượu trước mặt, khi tỉnh lại chính cô cũng bất ngờ.
“Có thời gian, anh Lục nên tới MEET ngồi thử.”
“Đó là nơi nào?” Lục Đông Thâm hỏi.
“Một quán bar thuộc quyền sở hữu của Đàm gia, cũng là quán bar rộng lớn nhất Thương Lăng. Mọi người đều thích tới đó, hoặc là uống rượu, hoặc là xả stress, cũng có thể là kiếm một chuyện tình một đêm…” Tưởng Ly uống nốt ly rượu cuối cùng: “Chỗ của anh sang trọng và tao nhã quá, mà rất nhiều người lại thích tới mấy nơi khiêm nhường trần tục hơn, để họ được hoàn toàn thả lỏng và trút bỏ”.
Nói xong câu này, cô cũng định rời đi. Cô nhảy xuống chiếc ghế chân cao, mũi chân vừa chạm đất, không ngờ lại khiến cô đứng không vững. Một giây sau, Lục Đông Thâm đã vươn cánh tay dài ra đỡ lấy cô vững vàng.
Cánh tay trên eo rất rắn chắc, có một giây phút khiến Tưởng Ly nghĩ rằng mình đã say, nếu không đã chẳng cảm thấy có một dòng nước ấm áp từ eo nhanh chóng lan đi khắp cơ thể, sau đó chảy tràn qua tim và lên tới đại não. Hơi thở của cô chỉ toàn mùi rượu, và mùi hương của anh.
“Cô không sao chứ?”
Giọng anh vọng vào tai, trầm ấp, dày dặn. Tưởng Ly chắc chắn mình say thật rồi. Cảm ơn xong, cô đứng thẳng lên. Lục Đông Thâm cũng tự nhiên thu tay về.
“Đi thôi, tôi đưa cô xuống dưới.” Anh cũng đứng lên.
“Sợ tôi bỏ mặc khách hàng của anh mà chạy sao? Yên tâm đi, tôi đã cầm tiền của người ta thì phải trừ ma giúp người ta.” Ở khoảng cách gần thế này, Tưởng Ly mới phát hiện người đàn ông này cao thật, bản thân cô cũng chỉ vừa chạm tới vai anh, sao bỗng dưng lại có cảm giác mọi tự tin đều bị chèn ép.
Lục Đông Thâm cười, giải thích: “Cô là khách quý tôi mời tới đây, tôi phải bảo đảm cho sự an toàn của cô. Vả lại, tiện đường”.
Suốt dọc đường đi, Tưởng Ly cứ nghĩ mãi về khái niệm “tiện đường” của anh. Anh đưa thẳng cô về tới cửa phòng. Cô không nén nổi tò mò, bèn hỏi: “Anh Lục cũng ở tầng này hả?”.
“Tôi ở phòng 3601.”
Tưởng Ly hơi sững người, cô quay đầu lại nhìn biển phòng mình. 3501, quái đản thật.
“Anh ở phía trên tôi?” Ý tứ ban đầu của cô là: Thế này mà gọi là tiện đường á? Nhưng vừa buột miệng nói ra, cô bỗng cảm thấy câu này sai sai, lập tức giải thích: “Ý tôi là… thì ra anh ngủ ở trên tôi à?”.
Vẫn cứ không bình thường.
Khóe miệng Lục Đông Thâm thấp thoáng một nụ cười, anh cứ nhìn cô miết.
Nhìn đến độ cô chỉ muốn giáng cho mình một bạt tai, cuối cùng cô cũng tìm ra được một logic hợp lý nhất: “Thì ra anh sống ở bên trên tôi”.
Lục Đông Thâm dường như đang phải cố nhịn cười. Anh hắng giọng rồi đáp: “Phải, phòng của tôi ở trên đầu cô”.
Một câu nói vừa chừng mực vừa ga lăng, nhưng sao Tưởng Ly nghe kiểu gì cũng thấy có cảm giác anh đang cười cô là đồ con gái “lưu manh”. Không tạm biệt nữa, mà cô cũng chẳng muốn “gặp lại”*, ngay cả lời chúc ngủ ngon cô cũng không buồn nói, lập tức quay người quẹt thẻ mở cửa phòng.
🍃Lời chào “Tạm biệt” trong tiếng Trung còn có nghĩa là gặp lại.
“Cô Tưởng này.”
Tưởng Ly đẩy cửa ra, quay đầu nhìn anh.
“Vấn đề của Thai Quốc Cường cần giải quyết trong mấy ngày?” Lục Đông Thâm hỏi.
Tưởng Ly ngẫm nghĩ: “Bốn ngày”.
“Ba ngày thôi.” Giọng Lục Đông Thâm tuy khẽ khàng nhưng ngữ khí lại mạnh mẽ lên không ít: “Tôi chỉ có thể cho cô thời gian ba ngày”.
Tưởng Ly nhìn anh có phần nực cười: “Anh Lục này, anh phải hiểu một chuyện, anh mới là người đang nhờ tôi giúp đấy”.
Lục Đông Thâm nhìn cô: “Tôi là người làm ăn, tôi không những quan tâm vấn đề thời gian và hiệu quả, mà còn phải quan tâm tới việc tập trung và kết quả. Nếu mọi người đều kính trọng gọi cô một tiếng Tưởng gia thì thời gian ba ngày đối với cô mà nói là quá rộng rãi. Nếu không, tôi buộc lòng phải nghi ngờ”.
Tưởng Ly nửa đùa nửa thật: “Nghi ngờ chuyện gì? Năng lực của tôi? Hay anh cho rằng tôi là một kẻ lừa đảo?”.
“Không.” Lục Đông Thâm từ tốn đáp: “Tôi sẽ nghi ngờ cô có mục đích khác”.
“Tôi chưa bao giờ quan tâm tới suy nghĩ của người khác.” Tưởng Ly lạnh nhạt đối đáp.
“Cô không quan tâm, nhưng Đàm Diệu Minh thì có.”
Tưởng Ly không ngờ anh lại lôi Đàm Diệu Minh vào, đây không khác gì chọc vào tử huyệt của cô, khiến cô dù có một bụng tức cũng đành phải kiềm chế.
“Hôm nay là ngày đầu tiên.” Lục Đông Thâm cười như không cười.
Tưởng Ly nhìn anh chằm chằm một lúc lâu sau đó mở cửa phòng, buông hai chữ hằn học qua khe cửa:
“Gian thương!”
Cánh cửa đóng rầm lại, kết thúc một lần bại trận mà cô không muốn thừa nhận…
~Hết chương 11~
Danh sách chương