Cố Tử Thần nhìn chằm chằm vào quả trứng trắng trong bát mình.
Tô Niên Niên chột dạ nói: “ Khụ khụ.....tôi biết anh là mọt sách, có điều anh cũng hưởng lộc một chút đi mà, nói không chừng thật sự linh nghiệm đấy!”
Cố Tử Thần nhìn thẳng vào cô, mắt không hề chớp, nhìn đến nỗi da dầu Tô Niên Niên có chút ngứa ngáy, nhưng trong đầu, lại có tâm trạng vui mừng hớn hở.
“ Tẻ nhạt.” Cậu đưa ra lời bình, Tô Niên Niên tiu nghỉu cúi đầu xuống, tiếp tục cầm đũa ăn cơm.
Rất nhanh, lực chú ý của cô lại bị chuyển sang thức ăn bày trên bàn và truyện cười của Diệp Tinh Vũ, cho nên không nhìn thấy Cố Tử Thần chăm chỉ ăn hết quả trứng gà đó.
Ngoài mẹ đẻ của mình ra, Tô Niên Niên có lẽ là người đầu tiên gắp thức ăn cho cậu.
Mặc dù nguyên nhân có chút kỳ quặc.
Một bữa tối no nê, Tô Niên Niên vác cái bụng căng tròn lên xe.
Diệp Tinh Vũ tự mình bắt xe về, Trần Nguyên và Tô Niên Niên ngồi xe của Cố Tử Thần cùng về nhà.
Hai người ngồi ở ghế sau, Trần Nguyên mua cho cô một hộp sữa chua ăn cho dễ tiêu, mỉm cười nói: “ Ăn nhiều như thế liệu có tiêu hóa được không?”
Tô Niên Niên uể oải xoa xoa bụng, “ Có chứ, hồi em học phổ thông, một lần ăn tám cái bánh bao, mà cũng chẳng sao!” Giọng nói còn rất đắc ý.
Đang đi trên đường, Cố Tử Thần thành thạo đánh vô lăng, bật ra câu nói: “ Người có dạ dày voi giống như cô ta, khả năng tiêu hóa chắc chắn mạnh không ai bằng.”
“ Hừm, đương nhiên rồi.”
“ Có điều mà, Tô Niên Niên, cô biết lợn là do đâu mà béo không?” Cố Tử Thần chuyển chủ đề, “ Đơn giản mà nói, chính là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cực kỳ phù hợp với quy luật sống của cô.”
Tô Niên Niên cố kiềm chế, muốn ném hộp sữa chua vào đầu anh ta, một là vì sự an toàn của mình và Trần Nguyên, dù sao Cố Tử Thần cũng là lái xe, lái xe an toàn quan trọng nhất. Hai là.....quả thật không nỡ lãng phí cốc sữa chua ngon lành này.
Cố Tử Thần không biết suy nghĩ lúc này của cô, nếu như biết rồi, nhất định càng thêm bực bội.
“ Anh, anh chuyển lời cho người ở phía trước, em không muốn nói chuyện với anh ta nữa.” Tô Niên Niên bực tức hút một hơi sữa chua.
Cố Tử Thần hừ một tiếng: “ Trần Nguyên, cậu chuyển lời cho con lợn thần tài đó, mình chẳng qua là muốn cô ta chú ý đến sức khỏe. Còn nữa, sau này mấy việc vớ vẩn của cô ta, mình tuyệt đối không dây vào!”
“ Hừm!”
Hai người cùng hừm một lúc, ai cũng không nhường ai, Trần Nguyên nhìn cũng ngán ngẩm.
Trời ơi....sao mà cậu lại có cảm giác mình là con kỳ đà cản mũi chứ? Chiếc xe dừng ở trước biệt thự nhà họ Trần, Tô Niên Niên bực tức xuống xe, đến chào cũng không chào tạm biệt.
Cô lên lầu đi tắm, lăn lộn lật đi lật lại trên giường, càng nghĩ càng tức, chỉ cảm thấy trong đầu bí bách.
Thời tiết này bật điều hòa không hợp, cô đứng dậy mở cửa sổ ra, gió buổi tối mát lành thổi vào, mới thấy dễ chịu hơn chút.
Nằm lại trên giường, Tô Niên Niên dần chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, một trận mưa mùa thu đột nhiên ào xuống, mang theo hơi lạnh thấu xương của buổi đêm. Tô Niên Niên đang ngủ ngon trên giường, nhưng cũng cảm thấy lạnh, không chịu nằm yên mà cuộn tròn người lại, chân tay càng lúc càng lạnh giá.
--- ---
Ngày hôm sau.
Không khí buổi sáng sớm khi vừa mưa xong thật trong lành, cây cối như được rũ bỏ bụi bẩn, vươn mình đầy sức sống, nhưng Tô Niên Niên lại không cảm thấy vui vẻ chút nào.
Cô vừa dậy là cảm thấy đầu óc quay cuồng, bụng đau, lăn qua lăn lại cả buổi, đo nhiệt độ, sốt nhẹ, điển hình của ăn no cảm lạnh ốm rồi.
Hôm nay là thi tháng của cao trung Thánh Âm, nếu như không đi mà phải tham gia thi bù sẽ rất phiền phức, cố bò dậy, Tô Niên Niên uống thuốc, trong ánh mắt lo lắng của cả nhà, cô vẫn đến trường.
Tô Niên Niên chột dạ nói: “ Khụ khụ.....tôi biết anh là mọt sách, có điều anh cũng hưởng lộc một chút đi mà, nói không chừng thật sự linh nghiệm đấy!”
Cố Tử Thần nhìn thẳng vào cô, mắt không hề chớp, nhìn đến nỗi da dầu Tô Niên Niên có chút ngứa ngáy, nhưng trong đầu, lại có tâm trạng vui mừng hớn hở.
“ Tẻ nhạt.” Cậu đưa ra lời bình, Tô Niên Niên tiu nghỉu cúi đầu xuống, tiếp tục cầm đũa ăn cơm.
Rất nhanh, lực chú ý của cô lại bị chuyển sang thức ăn bày trên bàn và truyện cười của Diệp Tinh Vũ, cho nên không nhìn thấy Cố Tử Thần chăm chỉ ăn hết quả trứng gà đó.
Ngoài mẹ đẻ của mình ra, Tô Niên Niên có lẽ là người đầu tiên gắp thức ăn cho cậu.
Mặc dù nguyên nhân có chút kỳ quặc.
Một bữa tối no nê, Tô Niên Niên vác cái bụng căng tròn lên xe.
Diệp Tinh Vũ tự mình bắt xe về, Trần Nguyên và Tô Niên Niên ngồi xe của Cố Tử Thần cùng về nhà.
Hai người ngồi ở ghế sau, Trần Nguyên mua cho cô một hộp sữa chua ăn cho dễ tiêu, mỉm cười nói: “ Ăn nhiều như thế liệu có tiêu hóa được không?”
Tô Niên Niên uể oải xoa xoa bụng, “ Có chứ, hồi em học phổ thông, một lần ăn tám cái bánh bao, mà cũng chẳng sao!” Giọng nói còn rất đắc ý.
Đang đi trên đường, Cố Tử Thần thành thạo đánh vô lăng, bật ra câu nói: “ Người có dạ dày voi giống như cô ta, khả năng tiêu hóa chắc chắn mạnh không ai bằng.”
“ Hừm, đương nhiên rồi.”
“ Có điều mà, Tô Niên Niên, cô biết lợn là do đâu mà béo không?” Cố Tử Thần chuyển chủ đề, “ Đơn giản mà nói, chính là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cực kỳ phù hợp với quy luật sống của cô.”
Tô Niên Niên cố kiềm chế, muốn ném hộp sữa chua vào đầu anh ta, một là vì sự an toàn của mình và Trần Nguyên, dù sao Cố Tử Thần cũng là lái xe, lái xe an toàn quan trọng nhất. Hai là.....quả thật không nỡ lãng phí cốc sữa chua ngon lành này.
Cố Tử Thần không biết suy nghĩ lúc này của cô, nếu như biết rồi, nhất định càng thêm bực bội.
“ Anh, anh chuyển lời cho người ở phía trước, em không muốn nói chuyện với anh ta nữa.” Tô Niên Niên bực tức hút một hơi sữa chua.
Cố Tử Thần hừ một tiếng: “ Trần Nguyên, cậu chuyển lời cho con lợn thần tài đó, mình chẳng qua là muốn cô ta chú ý đến sức khỏe. Còn nữa, sau này mấy việc vớ vẩn của cô ta, mình tuyệt đối không dây vào!”
“ Hừm!”
Hai người cùng hừm một lúc, ai cũng không nhường ai, Trần Nguyên nhìn cũng ngán ngẩm.
Trời ơi....sao mà cậu lại có cảm giác mình là con kỳ đà cản mũi chứ? Chiếc xe dừng ở trước biệt thự nhà họ Trần, Tô Niên Niên bực tức xuống xe, đến chào cũng không chào tạm biệt.
Cô lên lầu đi tắm, lăn lộn lật đi lật lại trên giường, càng nghĩ càng tức, chỉ cảm thấy trong đầu bí bách.
Thời tiết này bật điều hòa không hợp, cô đứng dậy mở cửa sổ ra, gió buổi tối mát lành thổi vào, mới thấy dễ chịu hơn chút.
Nằm lại trên giường, Tô Niên Niên dần chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, một trận mưa mùa thu đột nhiên ào xuống, mang theo hơi lạnh thấu xương của buổi đêm. Tô Niên Niên đang ngủ ngon trên giường, nhưng cũng cảm thấy lạnh, không chịu nằm yên mà cuộn tròn người lại, chân tay càng lúc càng lạnh giá.
--- ---
Ngày hôm sau.
Không khí buổi sáng sớm khi vừa mưa xong thật trong lành, cây cối như được rũ bỏ bụi bẩn, vươn mình đầy sức sống, nhưng Tô Niên Niên lại không cảm thấy vui vẻ chút nào.
Cô vừa dậy là cảm thấy đầu óc quay cuồng, bụng đau, lăn qua lăn lại cả buổi, đo nhiệt độ, sốt nhẹ, điển hình của ăn no cảm lạnh ốm rồi.
Hôm nay là thi tháng của cao trung Thánh Âm, nếu như không đi mà phải tham gia thi bù sẽ rất phiền phức, cố bò dậy, Tô Niên Niên uống thuốc, trong ánh mắt lo lắng của cả nhà, cô vẫn đến trường.
Danh sách chương