Jisoo đến vừa lúc gặp Kim Du Lẫm ở ngoài cửa, Du Lẫm nhìn thấy Jisoo như chuột thấy mèo lập tức hạ lệnh quay về tẩm cung. Jisoo mất hứng, lớn tiếng quát kêu đứng lại


Một bên là Hoàng thượng, một bên là Cảnh Vương, Từ thăng rơi vào thế khó xử. Do dự chốc lát, Jisoo đã đi tới, đứng trước kiệu của Du Lẫm, trầm giọng hỏi: " Hoàng thượng vì sai nhìn thấy bổn vương liền quay đầu bỏ đi? "


Du Lẫm theo bản năng lui về phía sau, giống như lại nghĩ tới cái gì, ngồi thẳng lưng, trước hô một tiếng hoàng thúc, sau đó nói: " Trẫm không thấy hoàng thúc tới chứ không phải tránh né "


Jisoo như thế nào không biết hắn trợn mắt nói dối, không vạch trần, lại hỏi: " Vì sao không đi vào? "


" Mẫu hậu không chịu gặp trẫm " nói xong nhìn Jisoo liếc mắt một cái. Nghĩ thầm, không biết mẫu hậu có chịu gặp hoàng thúc hay không? Nếu chịu gặp, thì từ nay về sau thấy hoàng thúc hắn cũng không thèm nhìn, không bao giờ......gặp mẫu hậu nữa! Jennie ở trong Cảnh Vương phủ nửa tháng, ngay cả hồi cung liếc hắn cũng không chịu, Du Lẫm cảm thấy trong tam có nhiều tổn thương. Từ khi mẫu hậu cùng hoàng thúc ở chung một chỗ, trong mắt mẫu hậu chỉ có hoàng thúc chứ không có hắn nữa


Jisoo nhìn thấy cửa điện Kim Thanh cung đóng chặt, mới tin tưởng Lisa không nói dối y, Jennie người nào cũng không chịu gặp. Trừ người canh giữ ở ngoài cửa ra, Jennie chỉ để soojin lại bên người cùng mấy cung nữ thái giám, còn mười thị về hoàng cung Jisoo nhìn thấy đều là ngươi của Chang Wook, mặt nhăn mày nhíu đi qua còn chưa kịp mở miệng thì soojin giành nói trước: " Vương gia mời về đi, thân thể nương nương không khỏe không tiện gặp ngươi "


" Ngay cả bổn vương cũng không gặp? "


" Nương nương phân phó, hôm nay ai cũng không gặp "


Jisoo tức giận, lại nghe soojin nói tiếp:
" Nô tì chính là phụng mệnh làm việc, ngay cả Hoàng thương nương nương cụng không gặp, ming Vương gia đừng làm khó nô tì " mặc dù Jisoo không sợ Du Lẫm, nhưng trước mặt nhiều người như vậy không thể nói thẳng, càng không được vào. Đành chịu nghẹn một hơi


Mọi người của Kim Thanh cung nhìn chằm chằm Jisoo. Jisoo trở nên khó coi cực kỳ, rời đi thì lại không cam lòng, nhân tiện nói: " Ngươi vào thông báo một tiếng, nói bổn vương muốn gặp nàng "


" Vậy thỉnh vương gia chờ một lát " Soojin cũng nhu thận nói


Chờ chốc lát soojin đi ra nói: " Nương nương nói nàng hiểu được, còn nói vương gia có tâm, mong vương gia ngài quay về đi " nói xong lại đối Du Lẫm: " Hoàng thương ngài cũng quay về đi, nương nương nói người khỏe hơn sẽ đi Ngọc Hi cung gặp ngài "


Du Lẫm nghe ra mẫu hậu đối đãi hắn với hoàng thúc khác nhau, lập tức mặt mày hớn hở, bài ra bộ dạng uy nghiêm trước mặt Jisoo, lại vội vàng thu hồi tươi cười nói: " Hoàng thúc, hãy đi về trước, không nên quấy rầy mẫu hậu nghỉ ngơi "


Jisoo tâm tình càng tồi tệ hơn chỉ có thể buồn bực nói: " Vậy ta quay về " nhưng trong lòng không cam, đối soojin nói:
" Ngươi lại đây, bổn vương có chuyện hỏi ngươi "


Soojin chỉ có thể mặc kệ Jisoo hỏi gì, cứ đáp không biết


Quả nhiên Jisoo nói mấy vấn đề, soojin đều nghìn bài một điệu đáp: " Nô tì không biết "


Làm cho Jisoo tức giận, trầm giọng nói: " Đừng tưởng rằng có Thái hậu làm chỗ dựa cho ngươi, bổn vương muốn trừng trị một ngươi mặc cho ai cầu tình cũng không tha "


" Nô tì chỉ là hạ nhân, Vương gia cần gì phải làm khó nô tì "


" Bổn vương không có rảnh rỗi như vậy, bổn vương chỉ muốn biết Jen nhi bệnh như thế nào, vì sao không chịu gặp bổn vương? "


" Vương gia ngài biết rồi còn cố hỏi nữa?" soojin giận dữ nói


Jisoo kì thật cũng biết được Jennie đang giận y bị tức đến sinh bệnh người nào cũng không chịu gặp. Không ngờ rằng tối hôm qua y bất quá mạnh miệng vài câu, như thế nào trở nên nghiêm trọng như vậy. Y có chút khó hiểu đành hỏi soojin


Soojin không biết có nên nói cho Jisoo biết hay không. Đêm qua Jennie nửa đường quay trở lại Cảnh Vương phủ, Jennie dặn riêng người Cảnh Vương phủ không tiếc lộ chuyện nàng trở về nói cho ai biết, cả Cảnh Vương. Rốt cuộc vẫn là giọng điệu trốn tránh nói: " Vẫn là tự Vương gia hỏi nương nương đi, nô tì thật sự không biết "


Jisoo thấy nàng kín miệng, cạy như thế nào cũng không ra chỉ có thể từ bỏ:
" Bổn vương nghe nói nương nương không chịu uống thuốc, sao lại có thể như thế, bây giờ ngươi đi Ngự DƯợc phòng ra lệnh thái y kê thuốc, giá nào cũng ép nàng uống thuốc, nương nương mà có tổn hại gì, bổn vương bắt ngươi chịu tội "


" Nô tì liền đi làm " nàng cũng không muốn nhìn nương nương vì giận Vương gia mà tổn hại thân thể, lúc gần đi, rốt cuộc mở miệng, nén giận bán cảm khái nói: " Từ lúc nương nương tiến cu g cho tới giờ, cũng chưa bao giờ thế người đau lòng như thế "


Jisoo một mình đứng ở ven hồ, suy nghĩ hồi lâu


Chaeyoung cũng bị chặn ngoài cửa nên Lisa đem Chaeyoung đưa tới biệt viện của cô. Hôn sự đã định của cô và Jisoo bị Jisoo mạnh mẽ hỏi quyết xong, nên Lisa cũng không có ở trong cung của Đoan thái phi nữa. Thái hoàng thái hậu thấy vậy mới cho cô riêng một biệt viện. Chaeyoung vốn cũng tính không trở về nên cứ đi theo sự an bài của Lisa


Lisa an bài tốt cho Chaeyoung sau đó đi tìm Jisoo. Jisoo đang cùng thị vệ phó đầu lĩnh Lưu Minh Thành thương nghị điều phối việc trong cung, nhìn thấy Lisa lập tức nói: " Ngươi tới vừa đúng lúc, ngươi cùng Lưu phó thống lĩnh đi làm chuyện này cho ta "


Nguyên lai Jisoo thay người của Chang Wook thành người của y, mười thị vệ canh giữ ở Kim Thanh cung đối với Jisoo chỉ là thùng rỗng kêu to. Y tôn trọng ý kiến của Jennie mới không có mạnh mẽ đi vào, nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ người của Chang Wook vây quanh trái phải Jennie. Lisa đi một vòng, làm thỏa đáng sau lại trở về, chi tiếc hướng Jisoo báo. Lisa nói Chang Wook không chịu tuân mệnh, đòi hỏi ý kiến của Hoàng thượng


Jisoo hừ lạnh


" Hắn càng ngày càng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, việc lần trước bổn vương đã giáo huấn hắn mà vẫn không chịu cân nhắc, hắn nghĩ bổn vương không giám giết hắn? "


" Đáng tiếc thích khách lần trước ám sát Vương gia bị người khác diệt khẩu, chặt đứt manh mối, bằng không sẽ làm cho chủ mu lộ diện "


" Sợ hãi một phen là đủ rồi, không cần làm sáng tỏ, mục đích đối phương cũng chỉ là cảnh cáo, nếu không ngày đó ta và ngươi cũng không chỉ có một chút vết thương nhẹ " sau đó giận dữ nói: " Bổn vương không nghĩ tới chính là mới có thời gian ngắn mà Du Lẫm với bổn lại có nhiều gút mắt như vậy "


" Hoàng thượng tuổi nhỏ, cũng là do người xấu xui khiến "


" Ngươi không hiểu, chính ta là người rõ đạo lý nhất, giống như lúc bổn vương năm mười hai tuổi, ta hiểu rõ thân phận nữ nhi của mình, Du Lẫm đúng là cũng chịu nhiều lời gièm pha, nhưng làm cho hắn thay đổi thật ra chính là hoàng quyền cao cao kia. Du Lẫm tuy chỉ vừa lên ngôi nhưng sợi cho đến ngày hắn tự mình chấp chính thì chỉ sợ bổn vương giống như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, sẽ diệt trừ rồi tính sau "


" Vương gia đã biết trước, vì sao không ngăn cản? "


" Như thế nào ngăn cản? Trừ phi đêm ngôi vị hoàng đế của hắn đoạt lấy, nếu không bổn vương cùng Du Lẫm nhất định ở vào thế đối lập "


Lisa không dám có thêm phán đoán suy luận


" Kỳ thật bổn vương biết vì sao Du Lẫm đột nhiên cùng bổn vương bất hào, hắn nghĩ là bổn vương đoạt mẫu hậu của hắn " nói xong hừ một tiếng: " Hoàng thượng lớn như vậy rồi, là vua một nước, lại như trẻ con chưa thôi bú, cả ngày quấn quít lấy mẫu hậu "


Lisa muốn cười lại nhịn, Vương gia nhà cô cũng từng tuổi này rồi còn không phải tranh giành tình nhân với tiểu hài tử


" Nếu như Jen nhi thật sự toàn tâm toàn ý với ta, ta tình nguyện bị Du Lẫm ghi hận"


Lisa hỏi Thái hậu vì sao đột nhiên hồi cung, Jisoo còn than thở một câu một lời khó nói hết, còn muốn nói nữa, nhưng có đại thần yến kiến Cảnh Vương, liền ngưng đề tai


Jisoo sử lý hoàn tất sự vụ, trời đã tối hẳn, ngay cả bữa tối cũng chưa dùng, lại đi gặp Jennie. Soojin vẫn như cũ giống như môn thần canh giữ ở bên ngoài, Jisoo không tính toán, trực tiếp hét lên một tiếng: " TRÁNH RA! " xông vào, thị vệ đều là người của Jisoo, tự nhiên sẽ không ai ngăn cản y


Thẳng đến phòng ngủ Jennie, chỉ thấy hongju cùng mấy cung nữ dọn bữa tối, có thuốc đã được sắc, ở cửa phòng đứng một hàng. Hongju ở cửa tận tình khuyên bảo: " Nương nương người đã một ngày không ăn uống gì rồi, dùng một chút đi được không? "


Jisoo nghe được liền đau lòng, đi lên phía trước, đám ngươi hongju vội thi lễ, Jisoo nâng tay cho các nàng miễn lễ, nhỏ giọng hỏi: " Nương nương đang ở bên trong? "


" Đã một ngày chưa ra khỏi cửa "


Jisoo gật đầu, cho các nàng đem đồ ăn lui ra trước, đến khi không còn người rõ cửa nói: " Jen nhi! Là ta "


Bên trong không phản ứng


" Nàng có thể giận ta, tội gì phải làm khổ mình như vậy? "


Vẫn không có thanh âm


" Nếu nàng không mở cửa ta sẽ xông vào "


Rốt cuộc thanh âm nhỏ truyền ra: " Ai gia vô sự, mời Vương gia trở về đi "


Jisoo nghe được thanh âm của nàng, tâm cuối cùng buông lỏng một chút, nhưng nghe thanh âm Jennie suy yếu, đau lòng không thôi, nhỉ giọng nói: " Chỉ cần nàng không giận ta, nàng muốn làm gì ta cũng được "


Chỉ nghe Jennie nói" Ta không muốn gặp ngươi "


___________

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện