Cãi nhau với Lâm Tự Thanh một trận, buổi tối thứ hai tan làm này chắc chắn sẽ không vui vẻ.

Trời mùa đông sập tối quá nhanh, đường cao tốc vành đai kẹt xe như một con rồng dài, ánh đèn đỏ nhấp nháy khiến lòng người thêm phiền muộn.

Khương Mẫn bật nhạc lên nghe, không ngừng tự nhủ rằng công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, đừng mang cảm xúc trong công việc vào cuộc sống — dù sao thì bây giờ cũng là giờ tan làm.

Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, nhưng nghĩ đến đó, cô lại tức giận, thầm nghĩ: "Tự chịu trách nhiệm. Còn muốn viết công chứng nữa à?"

Người họ Lâm đó thật chẳng ra gì!

*

Cả đường đi đều bị tắc, hơn chín giờ tối Khương Mẫn mới về đến nhà.

Bùi Như Nghi nghe tiếng xe dừng lại, bước ra từ trong bếp, vẫn còn mang tạp dề: "May mà không nấu sớm quá, không thì thức ăn đã nguội hết rồi."

Trên đường về mất hơn hai tiếng, Khương Mẫn đã kịp điều chỉnh lại cảm xúc. Cô đỗ xe, đẩy mẹ vào phòng khách: "Kẹt xe nên về muộn chút, ngoài trời lạnh sao mẹ chỉ mặc mỗi áo len ra ngoài vậy, nhanh vào nhà đi, cẩn thận bị cảm đấy."

Lần này Bùi Như Nghi đến thăm cô cũng là để quá cảnh ở Minh Xuyên rồi bắt chuyến bay đi du lịch. Bà có chuyến bay vào sáng mai, trước Tết đã hẹn với bạn bè đi nghỉ dưỡng ở biển.

Hai ngày cuối tuần bà bận rộn đủ thứ, gói không ít sủi cảo, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ tinh tươm, lau gạch men đến mức gần như có thể soi thấy bóng người. Bà hơi thích sạch sẽ, Khương Mẫn cũng đành chiều theo.

Bùi Như Nghi vốn luôn chú trọng chăm sóc bản thân, nấu ăn cũng nhẹ nhàng thanh đạm, ăn tối đơn giản xong rồi bắt đầu thu dọn hành lý.

Khương Mẫn biết mẹ không thích người khác chen tay vào chuyện của bà, nên chỉ đứng bên cạnh nhìn, đồng thời trò chuyện với mẹ.

Bùi Như Nghi cúi đầu thu dọn đồ đạc, lại như thuận miệng nói: "Dì Tống lại gọi cho mẹ nữa."

Khương Mẫn nối lời bà: "Có chuyện gì ạ?"

"Vẫn là mấy chuyện cũ." Bùi Như Nghi không ngẩng đầu, tay vẫn thu dọn: "Hỏi về con và Ôn Tuyển."

Khương Mẫn cười nhẹ: "Con không có suy nghĩ kia với cậu ta đâu."

Lúc này Bùi Như Nghi mới dừng tay, lẳng lặng nhìn cô: "Mẹ không có ý ép con phải ở bên cậu ta. A Mẫn, mẹ chỉ hy vọng sẽ có người chăm sóc cho con thôi."

Khương Mẫn trầm mặc.

Thuở trẻ cô còn bốc đồng, có lần cãi nhau kịch liệt với mẹ, đúng mồng một Tết đã đóng cửa bỏ nhà ra đi. Nhưng từ khi tám năm trước Bùi Như Nghi mắc ung thư vú, cô không còn dám, cũng không còn cứng rắn như trước nữa.

Cửa ải cuối năm sắp đến, có những chuyện không thể tránh khỏi.

Cuối cùng cô cũng phải nhìn thẳng vào mắt mẹ, nói ra câu trả lời khiến bà thất vọng.

Cô khẽ thở dài: "Thôi được rồi mẹ, con biết rồi mà."

Bùi Như Nghi cũng mỉm cười: "Mẹ không ép con đâu, chỉ lo lắng lỡ như..."

Lỡ như mẹ không còn nữa, sau này còn một mình con phải làm sao bây giờ? Khương Mẫn quay đầu đi, không nhìn mẹ nữa.

Ngoài cửa sổ, màn đêm dần buông xuống.

*

"Dì đi nhanh vậy sao?"

Ninh Như khá tiếc nuối: "Tuần trước em có chút việc, còn định hôm nay tan làm hẹn dì dùng bữa nữa."

Khương Mẫn gật đầu: "Dì đã đăng ký tour đi biển, giờ đã đến nơi rồi."

Ninh Như gật đầu: "Vậy được rồi, Tết tới em sẽ đi thăm dì. Còn Ôn Tuyển, chị có gặp anh ấy không?"

Khương Mẫn: "Có, chị với cậu ta có đi ăn một bữa."

Ninh Như cười: "Anh ấy còn đi mách lẻo với em nữa, bảo lần cuối gặp chị đã là chuyện hai năm trước rồi, lần đó hai người còn dùng bữa và đi dạo với nhau. Lần này lâu không gặp, chưa nói được mấy câu chị đã nổi giận bỏ đi rồi."

"Lần trước nếu không phải em hẹn chị, chắc gì chị đã đi." Khương Mẫn nhìn thời gian: "Sao hôm nay em lại đến đây vậy?"

"Có một buổi phỏng vấn ở đây." Ninh Như chỉ vào máy ghi âm trong túi xách: "Đúng rồi, dự án phỏng vấn người vô gia cư đã có kế hoạch chưa?"

"Chưa có. Bọn chị vẫn chưa nghĩ ra cách quay phim, người bên kia hỏi thăm bảo cũng không cần gấp."

"Còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết, mà vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch quay phim sao?"

"Có vài đề xuất, nhưng đều bị bác bỏ hết."

Hai người đứng ở cửa nói chuyện, Giang Tuyết Tư và Du Huỷ bước ra từ đại sảnh. Du Huỷ trằm mặc không nói gì, còn Giang Tuyết Tư mỉm cười với Ninh Nhu, tiếp lời vừa rồi: "Sao cậu không nhắc đến đề xuất của Tiểu Lâm?"

Ninh Nhu lên tiếng: "Tiểu Lâm đề xuất gì vậy?"

Khương Mẫn nhíu mày: "Ý tưởng không thực tế."

"Em ấy nói có thể ngủ dưới gầm cầu, cùng ăn cùng ở với người khác."

Ninh Nhu khẽ à một tiếng.

Cô ấy vốn dịu dàng tinh tế, nhìn thấy Khương Mẫn nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Tiểu Lâm làm việc luôn cẩn trọng, có lẽ chỉ nói vậy thôi, chị cũng đừng lo lắng quá."

Khương Mẫn không muốn tiếp tục bàn về chuyện này: "Để sau rồi nói tiếp, bọn chị còn việc khác phải làm."

"Vậy em cũng đi trước đây, tạm biệt."

Đợi Ninh Nhu đi xa, Khương Mẫn mới hỏi: "Mới bị sập cửa rồi à?"

Du Huỷ tức giận nói: "Thư ký của quản lý Tô nói trước Tết anh ta rất bận, không có thời gian gặp chúng ta. Nếu tổ trưởng Giản đến thì có lẽ anh ta sẽ dành được chút thời gian."

Ý của lời này là, trừ khi Giản Minh đến, không thì chẳng có chuyện gì để bàn.

Dự án này do các bộ phận liên quan khởi xướng, nguồn vốn là từ các doanh nghiệp tài trợ, trước đây thái độ rất tích cực, nhưng đến lúc phải chi tiền thì lại không mấy quan tâm nữa.

Hơn nữa, doanh nghiệp này trước đây là nguồn lực của Giản Minh...

Lần này bị từ chối, cũng là chuyện nằm trong dự tính.

Trên đường về, Khương Mẫn an ủi Du Huỷ: "Tôi biết dạo này em rất vất vả, về nhà nghỉ ngơi thật tốt đi đã."

"Vất vả hay không thì cũng chẳng sao." Du Huỷ nhíu mày: "Phiền nhất là cái tên họ Tô đó cứ ra vẻ, lát nữa còn phải nhìn mặt của Giản Minh nữa."

Đang nói tới đây, Giản Minh đã đi tới từ phía đối diện.

Anh ta niềm nở chào: "Giám đốc Khương về rồi à, cũng đã tan làm rồi, vất vả quá, tình hình sao rồi?"

Khương Mẫn khẽ cong môi: "Trong dự tính."

Có thể là tốt như trong dự tính, cũng có thể là xấu như trong dự tính.

"À mà này, tối thứ sáu tuần trước tôi có dùng bữa với quản lý Tô, anh ấy nói sẽ cố hết sức phối hợp để đáp ứng nhu cầu của chúng ta, hôm nay anh ấy cũng nói vậy chứ?"

"Đúng vậy."

Thấy Khương Mẫn không biểu lộ cảm xúc gì, Giản Minh mới cười như không cười, vẫy tay: "Vậy thì tốt rồi, tôi tan làm trước nhé."

Du Huỷ không kìm được cơn giận, mắng thẳng vào bóng lưng anh ta: "Anh ta định lên mặt thật đấy à? Còn mong em nịnh nọt anh ta chắc? Đồ điên!"

Khương Mẫn vỗ vai Du Huỷ: "Thôi nào, đừng giận nữa, hôm nay đứng ngoài gió lạnh cả ngày rồi, giờ đi ăn chút gì đi."

Giang Tuyết Tư đề nghị: "Trời lạnh thế này, đi ăn ở quán lẩu dê ở cổng khu công nghiệp kia không?"

Du Huỷ bị phân tâm: "Được được được! Thời tiết thế này ăn thịt dê là hợp nhất. Xem còn ai ở đây không, kêu mọi người cùng đi ăn chung!"

Khương Mẫn mỉm cười đáp lại, sau khi quay về liền dặn Mễ Duy đặt phòng riêng trước, rồi mới quay về phòng làm việc, dọn dẹp sơ qua một chút.

Cô xuống lầu, vừa lúc thấy Mễ Duy đang hỏi Lâm Tự Thanh: "Chị Tiểu Lâm, cùng đi ăn với bọn em nhé?"

Lâm Tự Thanh lắc đầu: "Tôi không đi, mọi người cứ đi đi."

Nàng đang nói thì nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang, ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt cả hai chạm nhau giữa không trung.

Khương Mẫn nhanh chóng dời mắt, gọi Mễ Duy: "Đi thôi."

Mễ Duy không biết có phải cô gọi Lâm Tự Thanh đi ăn hay không, may mà lúc đó Giang Tuyết Tư đến, kéo Lâm Tự Thanh lại: "Nào nào, nhanh đi ăn thôi."

Khương Mẫn không nói gì, đi ra ngoài trước.

Quán ăn này đông nghịt khách, phòng riêng đều kín chỗ, đành phải ghép hai bàn gỗ ở sảnh, vừa đủ chỗ cho tám người ngồi.

Chờ mọi người ngồi vào chỗ, Lâm Tự Thanh ngồi phía ngoài cùng bên phải, Khương Mẫn ngồi phía bên phải nhưng ở sát bên trong. Giữa hai người còn cách một khoảng đủ để thêm một người nữa ngồi vào.

Chiếc bàn gỗ đặt phía ngoài gần cửa, người đến người đi liên tục, gió lạnh từng đợt lùa vào trong. Lâm Tự Thanh lúc nào cũng ăn mặc phong phanh, hôm nay cũng như vậy.

Quán này lên món rất chậm, mọi người uống trà trò chuyện giết thời gian trước.

Du Huỷ xưa nay thẳng tính, nhắc đến chuyện chiều nay liền nói: "Nhớ tới cái vẻ mặt đáng ghét của Giản Minh là bực, rõ ràng anh ta đã ngầm thỏa thuận với bên kia trước, cố tình muốn chúng ta mất mặt đây mà."

Khương Mẫn rót trà cho cô ấy: "Bình tĩnh đi, con người anh ta thế nào, chẳng phải chúng ta đã biết từ lâu rồi sao?"

"Biết thì biết, nên mới càng thấy mắc ói, không thể nào đuổi anh ta được sao?"

"Đuổi đi á? Giám đốc Giản có chịu đồng ý không?"

"Em..."

Lâm Tự Thanh nghe họ trò chuyện, thấp giọng hỏi Mễ Duy: "Có chuyện gì vậy?"

Mễ Duy có chút khó xử: "Chuyện này... em không biết có thể nói không."

Lâm Tự Thanh cũng không hỏi tiếp, quay sang nhìn Giang Tuyết Tư.

Giang Tuyết Tư cười: "Lát nữa sẽ kể em nghe."

Khương Mẫn nghe được cuộc trò chuyện bên này, liếc nhìn Lâm Tự Thanh rồi lại dời mắt đi.

Bộ dáng vô cùng lạnh nhạt.

Mễ Duy cắn ống hút, lén nhìn hai người, trong lòng biết rõ: Chắc là sáng nay hai người cãi nhau rồi, tính tình chị Tiểu Lâm quá thẳng thắn, hơi không tôn trọng cấp trên, nên đàn chị mới giận.

Dường như Lâm Tự Thanh cũng nhận ra cô đang giận, dù sao sáng nay vừa mới cãi nhau, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ dịch sang bên ngoài một chút.

Gió Bắc rít qua.

Khương Mẫn mím môi, cuối cùng vẫn không nhịn được, mở lời: "Sao em không ra ngoài cửa ngồi luôn đi?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện