Gió lạnh rít gào, cửa kính thỉnh thoảng lại rung lên bần bật, bên trong lại cực kỳ yên tĩnh, đến cả tiếng kim đồng hồ treo tường chuyển động cũng có thể nghe rõ từng nhịp một.
Khương Mẫn đang xem video đã chỉnh sửa.
Hiệu quả tổng thể tốt hơn trước rất nhiều, mấy đoạn nhạc nền không phù hợp đã được sửa lại, tiếng người nói rõ ràng hơn, chuyển cảnh cũng mượt mà và tự nhiên hơn.
Sau khi ghi chú thêm vài điểm cần chỉnh sửa, cô mới tắt máy.
Bốn phía tĩnh lặng.
Cô tắt hết đèn ở văn phòng và hành lang, xuống lầu, nhìn thấy có ánh đèn sáng.
Người vẫn đang bận rộn trước máy tính nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, trông thấy cô thì sững sờ một chút: "Giám đốc Khương."
Khương Mẫn đi tới: "Vẫn chưa tan làm à? Ăn tối chưa?"
Lâm Tự Thanh đứng dậy, hơi ngẩn ra rồi mới nói: "Tôi, tôi đang giảm cân."
"Em mà cũng giảm cân à?" Khương Mẫn tiện tay véo nhẹ cánh tay nàng: "Nói linh tinh gì vậy."
Lâm Tự Thanh như có chút không quen, lùi lại nửa bước: "À."
Khương Mẫn nhìn nàng lùi về sau, tay dừng giữa không trung, khẽ cong môi.
Cũng phải, hành động của cô đúng là có phần vượt giới hạn.
Cô thu tay về: "Em về nghỉ ngơi đi, chị đã xem bản chỉnh sửa rồi, chỉ còn vài chi tiết nhỏ, để mai chị bảo Tư Tư sửa là được."
Lâm Tự Thanh lắc đầu: "Giám đốc Khương về trước đi, tôi còn chút việc."
Khương Mẫn nhướng mày: "Chỉ là công việc thôi, đâu phải bảo em bán mạng."
Lâm Tự Thanh mím môi: "Đâu phải vì chút tiền đó mà bán mạng."
Vậy thì vì cái gì? Nhưng nhớ lại cuộc trò chuyện sáng nay, Khương Mẫn không hỏi nữa, đi ra ngoài: "Tùy em."
"Tôi, tôi cũng về luôn." Lâm Tự Thanh dọn dẹp sơ bàn làm việc: "Muộn quá khó bắt được xe."
Khương Mẫn nghiêng người, quay đầu nhìn nàng: "Vậy đi thôi, chị đưa em về, chị đi lấy xe trước, gặp ở cổng."
Chờ cô lái xe đến, Lâm Tự Thanh đã đứng ở cổng, đợi xe dừng lại, nàng mở cửa ghế phụ ngồi vào xe.
Khương Mẫn nhìn nàng thắt dây an toàn: "Ở đâu?"
Lâm Tự Thanh thắt dây an toàn xong, nhìn thẳng về phía trước: "Ngay phía trước không xa, không cần bật định vị, tôi biết đường."
"Sống một mình hay ở chung?"
"Ở chung với một bạn thời đại học."
"Bạn thời đại học?"
"Ừm, tên Đường Tiểu Ngữ. Chắc chị chưa gặp bao giờ."
Khương Mẫn ừ một tiếng, không nói thêm nữa.
Cuộc đối thoại này giống như lời hỏi thăm xã giao, nhưng lại bình dị, không một chút che giấu. Trước đây cũng vậy, Lâm Tự Thanh luôn hỏi gì đáp nấy đối với cô.
Chỉ là bây giờ, đã ngần ấy năm trôi qua, khoảng cách cuối cùng cũng đã quá xa. Có những lời có lẽ không nên hỏi nữa.
Nơi ở của Lâm Tự Thanh quả thật không xa, lái xe chỉ khoảng mười phút.
Khương Mẫn đậu xe, thấy nàng đã vào cư xá, sau một lúc lâu mới rời đi.
Giờ này lại đúng mùa đông, đường phố không có nhiều xe cộ.
Đi được nửa đường, chờ một cái đèn đỏ dài bất tận. Khương Mẫn dừng xe, mở khóa màn hình, gọi điện cho Giang Tuyết Tư.
Giang Tuyết Tư bắt máy rất nhanh: "Không phải mới nhắn WeChat nói mới tan làm sao, sao về tới nhà nhanh vậy?"
"Chưa, đang trên đường."
"Muộn thế này, chắc không phải muốn nói chuyện công việc với tôi đâu nhỉ. Để tôi đoán xem... có phải muốn nói về cô bạn Tiểu Lâm của chúng ta không?"
Khương Mẫn không nhịn được cười: "Em ấy tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi, cậu còn gọi em ấy là Tiểu Lâm."
"Thì có sao đâu, dù sao bao nhiêu năm trôi qua, em ấy vẫn như trong trí nhớ của tôi, mặc đồng phục xanh trắng, cao gầy, dáng vẻ không thích nói chuyện cho lắm."
Khương Mẫn im lặng một lúc: "Bây giờ tôi không hiểu em ấy nữa rồi."
Giang Tuyết Tư ừ một tiếng: "Đúng vậy, mấy hôm trước tôi nửa đùa nửa thật với em ấy, cũng nói như vậy."
"Sáng nay, tôi hỏi em ấy tại sao lại đến đây làm việc, em ấy không nói. Tối tan làm, tiện đường đưa em ấy về, em ấy sống gần đây."
"Gần đây à." Giang Tuyết Tư lập tức hiểu ý cô: "Quanh khu đó toàn là khu dân cư cao cấp đúng không?"
Khương Mẫn không nói gì.
Giang Tuyết Tư nói tiếp: "Có nhiều chuyện, tôi tưởng cậu sẽ nói với Ninh Nhu chứ. Dù sao, có nhiều chuyện giữa cậu và Lâm Tự Thanh tôi cũng không rõ lắm."
Khương Mẫn bỗng cảm thấy ngậm ngùi: "Ninh Nhu à... em ấy khách sáo với Ninh Nhu lắm, còn khách sáo hơn với cậu nữa, Ninh Nhu sẽ không hiểu đâu."
Giang Tuyết Tư dịu giọng nói: "Trời không còn sớm nữa, cậu về nhà nghỉ ngơi đi."
"Ừm, vừa lúc đèn xanh rồi." Khương Mẫn nhấn ga: "Cậu cũng ngủ sớm đi."
"Cuối tuần này có bận gì không?"
"Mẹ tôi đến rồi, hẹn dì Ôn ăn cơm, bắt tôi đi cùng."
Giang Tuyết Tư không nhịn được than thở: "Lại là tiệc Hồng Môn à? Dì vẫn chưa từ bỏ sao? Bữa cơm này nhất định phải đi hả?"
Khương Mẫn lắc đầu: "Cũng hơn nửa năm rồi tôi chưa về nhà. Bà ở nhà một mình cũng buồn, nói muốn đến thăm tôi, tôi cũng không thể từ chối được."
"Vậy Ôn Tuyển có đi không?"
"Không biết. Tháng trước nói vẫn còn ở nước ngoài."
"A Mẫn." Giang Tuyết Tư khẽ thở dài: "Thật ra tôi chỉ hy vọng cậu đừng lúc nào cũng nghĩ cho người khác, dù là công việc hay cuộc sống, cậu càng nghĩ nhiều, lại càng mệt mỏi."
Khương Mẫn cười: "Tôi đâu có tốt bụng như cậu nói. Thôi được rồi, tôi cúp đây."
"Được rồi, lái xe cẩn thận, chú ý an toàn."
...
Thứ Bảy, tuyết tan trời quang.
Ban ngày, Khương Mẫn ở nhà ngủ bù, buổi tối đúng hẹn ra ngoài.
Khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Tuyển trong nhà hàng, Khương Mẫn không nhịn được, gửi một tin nhắn cho Giang Tuyết Tư: Cậu nói đúng rồi.
Thái hậu đại nhân nhà cô nói muốn đến thăm cô là giả, sắp xếp cho cô ăn một bữa với Ôn Tuyển mới là thật.
Giang Tuyết Tư nhanh chóng trả lời: Tôi biết ngay mà. Lát nữa có cần tôi đến cứu viện không?
Khương Mẫn trả lời không cần.
Hai nhà là hàng xóm, Ôn Tuyển nhỏ hơn cô hai tuổi, chẳng lẽ ngay cả một bữa cơm cô cũng không dám ăn với cậu ta sao?
Ôn Tuyển vừa đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, chưa nói đã cười: "Bận rộn như chị Khương đây, chắc phải một hai năm rồi chưa gặp chị nhỉ."
Khương Mẫn tiện tay đặt túi sang một bên: "Tiến sĩ Ôn, cậu mới là người bận rộn đấy."
"Đừng nhắc mãi đến tiến sĩ được không." Ôn Tuyển rót nước cho cô, cười nói: "Nghe già quá."
Khương Mẫn bị cậu ta chọc cười: "Đúng rồi, cậu vẫn cứ là con công rực rỡ của cậu đi. Hôm nay ăn mặc đơn giản vậy, chẳng giống cậu chút nào."
Ôn Tuyển thở dài: "Còn không phải bị mẹ em càu nhàu sao."
"À đúng rồi, mẹ tôi đâu?"
"Bác gái bảo hai người xuống lầu đi dạo một chút, lát nữa mới lên ăn."
"Cậu mới về nước gần đây à?"
"Đúng vậy, mới về được hai tuần."
"Vậy thì tốt, vừa kịp về nhà ăn Tết."
Hai người trò chuyện qua loa.
Hai nhà là hàng xóm, từ tiểu học đến cấp ba đều học chung một trường, nhưng lên đại học Ôn Tuyển chọn đi du học, Khương Mẫn thì học ở Đại học Minh Xuyên.
Quen biết bao năm, nói chuyện cũng khá thoải mái.
Đợi đến khi món ăn được dọn ra, Khương Mẫn nhìn đồng hồ, cô khẽ cười: "Không biết là cửa hàng quần áo nào mà khiến người ta đi dạo đến giờ còn chưa muốn lên ăn."
Ôn Tuấn cũng cười: "Có lẽ hai người đổi nhà hàng rồi."
Khương Mẫn ừ một tiếng, cũng lười gọi điện cho mẹ, dù sao cũng chỉ là chuyện một bữa ăn thôi.
Nhưng ăn được nửa chừng, điện thoại của Khương Mẫn reo lên.
Cô khá bất ngờ, bắt máy: "Tiểu Lâm, có chuyện gì sao?"
Đầu dây bên kia, giọng của Lâm Tự Thanh truyền đến: "Về dự án đó, tôi có một ý tưởng muốn trao đổi."
Trong giọng nói tràn đầy mong đợi.
Người này đúng là một kẻ cuồng công việc.
"Bên chị hơi ồn. Đang dùng bữa, lát nữa chị gọi lại cho em."
"Vâng. Chờ lúc chị rảnh."
Ôn Tuyển ngồi đối diện, tò mò hỏi: "Tiểu Lâm? Lâm Tự Thanh à?"
Đầu dây bên kia, hiển nhiên Lâm Tự Thanh cũng nghe thấy giọng nói này, hỏi: "Người đối diện là?"
Dù sao hai người cũng quen biết, đã hỏi như vậy, Khương Mẫn đành đưa điện thoại cho Ôn Tuyển.
Ôn Tuyển cười nói: "Tiểu Lâm, lâu rồi không gặp, anh là Ôn Tuyển đây."
Lâm Tự Thanh: "Chào anh."
Ôn Tuyển nửa đùa nửa thật nói: "Tính tình cô bạn Tiểu Lâm tốt hơn rồi đấy, trước kia mà nghe giọng anh chắc sẽ cúp máy ngay nhỉ."
Chưa kịp đợi Lâm Tự Thanh nói gì, Khương Mẫn đã giơ tay ra: "Điện thoại."
Ôn Tuyển: "Ê ê ê, chưa nói được mấy câu mà, gấp gì chứ?"
Khương Mẫn cau mày: "Đưa tôi."
Ôn Tuyển bất lực, trả điện thoại lại cho cô.
Khương Mẫn tiếp tục nói: "Lâm Tự Thanh..."
Người ở đầu dây bên kia dường như không muốn nói thêm gì nữa, chỉ nói một câu bảo cô lo việc trước đi, rồi cúp máy.
Khương Mẫn đặt điện thoại xuống, nhìn Ôn Tuyển: "Không có chuyện gì thì không được trêu em ấy."
Ôn Tuyển không hiểu: "Trêu gì đâu, em chỉ nói vài câu thôi mà?"
Khương Mẫn: "Im đi."
Ôn Tuyển nhún vai: "Thôi được rồi."
Khương Mẫn cầm túi xách: "Không ăn nữa, đi thôi."
Ôn Tuyển vội vàng trả tiền, thấy bóng lưng cô đi nhanh như vậy, không nhịn được lắc đầu.
Bây giờ sao lại dễ giận thế nhỉ?
Khương Mẫn vừa đi ra ngoài vừa gửi tin nhắn cho Lâm Tự Thanh: "Đừng để tâm đến Ôn Tuyển."
Bên kia không trả lời.
Thật ra Lâm Tự Thanh chưa từng nói ghét Ôn Tuyển. Nhưng Khương Mẫn lại có thể cảm nhận được, nàng không muốn nói chuyện với Ôn Tuyển.
Cô nhớ có một năm sinh nhật, vốn dĩ công việc bận rộn, cô cũng không định tổ chức gì, không ngờ tan làm lại bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ Bùi Như Nghi, nói rằng nhà họ Ôn cũng ở Minh Xuyên, còn gọi cả Ninh Nhu, muốn cùng nhau tổ chức sinh nhật cho cô.
Cứ tưởng chỉ là bữa cơm đơn giản, không ngờ Ôn Tuyển lại đặt một nhà hàng ẩm thực riêng tư cao cấp. Bữa cơm này ăn rất lâu, vốn dĩ hai gia đình đều quen thân, mẹ Ôn Tuyển lại vô cùng nhiệt tình, ăn cơm và bánh kem xong, lúc ra khỏi nhà hàng đã là chín giờ tối.
Để cảm ơn tấm lòng của người lớn, Khương Mẫn cũng đã nâng ly vài lần trong bữa, khi đi ra đã có chút say, đứng ở cửa nhà hàng hóng gió lạnh.
Cơn mưa giữa mùa hè nói đến là đến, một trận gió lớn thổi qua, những hạt mưa lạch bạch rơi xuống, đã có dấu hiệu mưa tầm tả.
Ninh Nhu giương ô, cười mắng Ôn Tuyển: "Anh Tiểu Ôn, anh chẳng ga lăng chút nào cả."
Mấy người lớn vội đưa một chiếc ô qua, bảo Ôn Tuyển bung ô giúp, chỉ là không biết đã giẫm phải chân ai, hay vướng vào quần áo của ai, tóm lại là một hồi luống cuống tay chân, nhưng cũng rất náo nhiệt.
Khương Mẫn là nhân vật của buổi sinh nhật tối nay, cũng là nhân vật chính duy nhất. Có lẽ do sự chậm chạp và xa cách sau khi say rượu, cô chỉ đứng một bên, mỉm cười lặng lẽ nhìn mọi người nói chuyện.
Cho đến khi cô thoáng nhìn thấy Lâm Tự Thanh đứng bên đường.
Mưa lớn như vậy, Lâm Tự Thanh lại không hề cầm ô. Dáng người nàng mảnh khảnh và đơn bạc, chiếc áo sơ mi bạc màu vì giặt nhiều, bị nước mưa làm ướt sũng, dính chặt vào người, những sợi tóc đen nhánh cũng bị mưa làm ướt, nước chảy xuống từng giọt.
Cô không biết tại sao Lâm Tự Thanh lại ở đây.
Nhưng cô đoán Lâm Tự Thanh hẳn là đến tìm cô, vô thức bước lên một bước, nhưng lại bị Ninh Nhu giữ chặt lại: "Chị A Mẫn, đang mưa đó, đừng để bị ướt."
Chỉ vì một sự chậm trễ nhỏ như vậy, Khương Mẫn ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Tự Thanh đã băng qua đường, rất nhanh đã đi sang phía đối diện.
Xe cộ qua lại, không còn thấy nàng nữa.
Ngày hôm đó Lâm Tự Thanh tại sao lại ở đó, Khương Mẫn cũng đã hỏi, câu trả lời nhận được là vừa vặn đi ngang qua.
Cho dù cô hỏi bao nhiêu lần, câu trả lời vẫn không thay đổi.
Thế nhưng bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn luôn nhớ ngày hôm đó.
Họ vui vẻ cười nói, ồn ào náo nhiệt.
Chỉ có Lâm Tự Thanh đứng bên đường trong mưa, đôi mắt đen láy, trầm mặc và bướng bỉnh.
Giống như một chú cún con bị ướt sũng toàn thân, nhưng lại chẳng có nơi nào để trú mưa.
Khương Mẫn đang xem video đã chỉnh sửa.
Hiệu quả tổng thể tốt hơn trước rất nhiều, mấy đoạn nhạc nền không phù hợp đã được sửa lại, tiếng người nói rõ ràng hơn, chuyển cảnh cũng mượt mà và tự nhiên hơn.
Sau khi ghi chú thêm vài điểm cần chỉnh sửa, cô mới tắt máy.
Bốn phía tĩnh lặng.
Cô tắt hết đèn ở văn phòng và hành lang, xuống lầu, nhìn thấy có ánh đèn sáng.
Người vẫn đang bận rộn trước máy tính nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, trông thấy cô thì sững sờ một chút: "Giám đốc Khương."
Khương Mẫn đi tới: "Vẫn chưa tan làm à? Ăn tối chưa?"
Lâm Tự Thanh đứng dậy, hơi ngẩn ra rồi mới nói: "Tôi, tôi đang giảm cân."
"Em mà cũng giảm cân à?" Khương Mẫn tiện tay véo nhẹ cánh tay nàng: "Nói linh tinh gì vậy."
Lâm Tự Thanh như có chút không quen, lùi lại nửa bước: "À."
Khương Mẫn nhìn nàng lùi về sau, tay dừng giữa không trung, khẽ cong môi.
Cũng phải, hành động của cô đúng là có phần vượt giới hạn.
Cô thu tay về: "Em về nghỉ ngơi đi, chị đã xem bản chỉnh sửa rồi, chỉ còn vài chi tiết nhỏ, để mai chị bảo Tư Tư sửa là được."
Lâm Tự Thanh lắc đầu: "Giám đốc Khương về trước đi, tôi còn chút việc."
Khương Mẫn nhướng mày: "Chỉ là công việc thôi, đâu phải bảo em bán mạng."
Lâm Tự Thanh mím môi: "Đâu phải vì chút tiền đó mà bán mạng."
Vậy thì vì cái gì? Nhưng nhớ lại cuộc trò chuyện sáng nay, Khương Mẫn không hỏi nữa, đi ra ngoài: "Tùy em."
"Tôi, tôi cũng về luôn." Lâm Tự Thanh dọn dẹp sơ bàn làm việc: "Muộn quá khó bắt được xe."
Khương Mẫn nghiêng người, quay đầu nhìn nàng: "Vậy đi thôi, chị đưa em về, chị đi lấy xe trước, gặp ở cổng."
Chờ cô lái xe đến, Lâm Tự Thanh đã đứng ở cổng, đợi xe dừng lại, nàng mở cửa ghế phụ ngồi vào xe.
Khương Mẫn nhìn nàng thắt dây an toàn: "Ở đâu?"
Lâm Tự Thanh thắt dây an toàn xong, nhìn thẳng về phía trước: "Ngay phía trước không xa, không cần bật định vị, tôi biết đường."
"Sống một mình hay ở chung?"
"Ở chung với một bạn thời đại học."
"Bạn thời đại học?"
"Ừm, tên Đường Tiểu Ngữ. Chắc chị chưa gặp bao giờ."
Khương Mẫn ừ một tiếng, không nói thêm nữa.
Cuộc đối thoại này giống như lời hỏi thăm xã giao, nhưng lại bình dị, không một chút che giấu. Trước đây cũng vậy, Lâm Tự Thanh luôn hỏi gì đáp nấy đối với cô.
Chỉ là bây giờ, đã ngần ấy năm trôi qua, khoảng cách cuối cùng cũng đã quá xa. Có những lời có lẽ không nên hỏi nữa.
Nơi ở của Lâm Tự Thanh quả thật không xa, lái xe chỉ khoảng mười phút.
Khương Mẫn đậu xe, thấy nàng đã vào cư xá, sau một lúc lâu mới rời đi.
Giờ này lại đúng mùa đông, đường phố không có nhiều xe cộ.
Đi được nửa đường, chờ một cái đèn đỏ dài bất tận. Khương Mẫn dừng xe, mở khóa màn hình, gọi điện cho Giang Tuyết Tư.
Giang Tuyết Tư bắt máy rất nhanh: "Không phải mới nhắn WeChat nói mới tan làm sao, sao về tới nhà nhanh vậy?"
"Chưa, đang trên đường."
"Muộn thế này, chắc không phải muốn nói chuyện công việc với tôi đâu nhỉ. Để tôi đoán xem... có phải muốn nói về cô bạn Tiểu Lâm của chúng ta không?"
Khương Mẫn không nhịn được cười: "Em ấy tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi, cậu còn gọi em ấy là Tiểu Lâm."
"Thì có sao đâu, dù sao bao nhiêu năm trôi qua, em ấy vẫn như trong trí nhớ của tôi, mặc đồng phục xanh trắng, cao gầy, dáng vẻ không thích nói chuyện cho lắm."
Khương Mẫn im lặng một lúc: "Bây giờ tôi không hiểu em ấy nữa rồi."
Giang Tuyết Tư ừ một tiếng: "Đúng vậy, mấy hôm trước tôi nửa đùa nửa thật với em ấy, cũng nói như vậy."
"Sáng nay, tôi hỏi em ấy tại sao lại đến đây làm việc, em ấy không nói. Tối tan làm, tiện đường đưa em ấy về, em ấy sống gần đây."
"Gần đây à." Giang Tuyết Tư lập tức hiểu ý cô: "Quanh khu đó toàn là khu dân cư cao cấp đúng không?"
Khương Mẫn không nói gì.
Giang Tuyết Tư nói tiếp: "Có nhiều chuyện, tôi tưởng cậu sẽ nói với Ninh Nhu chứ. Dù sao, có nhiều chuyện giữa cậu và Lâm Tự Thanh tôi cũng không rõ lắm."
Khương Mẫn bỗng cảm thấy ngậm ngùi: "Ninh Nhu à... em ấy khách sáo với Ninh Nhu lắm, còn khách sáo hơn với cậu nữa, Ninh Nhu sẽ không hiểu đâu."
Giang Tuyết Tư dịu giọng nói: "Trời không còn sớm nữa, cậu về nhà nghỉ ngơi đi."
"Ừm, vừa lúc đèn xanh rồi." Khương Mẫn nhấn ga: "Cậu cũng ngủ sớm đi."
"Cuối tuần này có bận gì không?"
"Mẹ tôi đến rồi, hẹn dì Ôn ăn cơm, bắt tôi đi cùng."
Giang Tuyết Tư không nhịn được than thở: "Lại là tiệc Hồng Môn à? Dì vẫn chưa từ bỏ sao? Bữa cơm này nhất định phải đi hả?"
Khương Mẫn lắc đầu: "Cũng hơn nửa năm rồi tôi chưa về nhà. Bà ở nhà một mình cũng buồn, nói muốn đến thăm tôi, tôi cũng không thể từ chối được."
"Vậy Ôn Tuyển có đi không?"
"Không biết. Tháng trước nói vẫn còn ở nước ngoài."
"A Mẫn." Giang Tuyết Tư khẽ thở dài: "Thật ra tôi chỉ hy vọng cậu đừng lúc nào cũng nghĩ cho người khác, dù là công việc hay cuộc sống, cậu càng nghĩ nhiều, lại càng mệt mỏi."
Khương Mẫn cười: "Tôi đâu có tốt bụng như cậu nói. Thôi được rồi, tôi cúp đây."
"Được rồi, lái xe cẩn thận, chú ý an toàn."
...
Thứ Bảy, tuyết tan trời quang.
Ban ngày, Khương Mẫn ở nhà ngủ bù, buổi tối đúng hẹn ra ngoài.
Khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Tuyển trong nhà hàng, Khương Mẫn không nhịn được, gửi một tin nhắn cho Giang Tuyết Tư: Cậu nói đúng rồi.
Thái hậu đại nhân nhà cô nói muốn đến thăm cô là giả, sắp xếp cho cô ăn một bữa với Ôn Tuyển mới là thật.
Giang Tuyết Tư nhanh chóng trả lời: Tôi biết ngay mà. Lát nữa có cần tôi đến cứu viện không?
Khương Mẫn trả lời không cần.
Hai nhà là hàng xóm, Ôn Tuyển nhỏ hơn cô hai tuổi, chẳng lẽ ngay cả một bữa cơm cô cũng không dám ăn với cậu ta sao?
Ôn Tuyển vừa đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, chưa nói đã cười: "Bận rộn như chị Khương đây, chắc phải một hai năm rồi chưa gặp chị nhỉ."
Khương Mẫn tiện tay đặt túi sang một bên: "Tiến sĩ Ôn, cậu mới là người bận rộn đấy."
"Đừng nhắc mãi đến tiến sĩ được không." Ôn Tuyển rót nước cho cô, cười nói: "Nghe già quá."
Khương Mẫn bị cậu ta chọc cười: "Đúng rồi, cậu vẫn cứ là con công rực rỡ của cậu đi. Hôm nay ăn mặc đơn giản vậy, chẳng giống cậu chút nào."
Ôn Tuyển thở dài: "Còn không phải bị mẹ em càu nhàu sao."
"À đúng rồi, mẹ tôi đâu?"
"Bác gái bảo hai người xuống lầu đi dạo một chút, lát nữa mới lên ăn."
"Cậu mới về nước gần đây à?"
"Đúng vậy, mới về được hai tuần."
"Vậy thì tốt, vừa kịp về nhà ăn Tết."
Hai người trò chuyện qua loa.
Hai nhà là hàng xóm, từ tiểu học đến cấp ba đều học chung một trường, nhưng lên đại học Ôn Tuyển chọn đi du học, Khương Mẫn thì học ở Đại học Minh Xuyên.
Quen biết bao năm, nói chuyện cũng khá thoải mái.
Đợi đến khi món ăn được dọn ra, Khương Mẫn nhìn đồng hồ, cô khẽ cười: "Không biết là cửa hàng quần áo nào mà khiến người ta đi dạo đến giờ còn chưa muốn lên ăn."
Ôn Tuấn cũng cười: "Có lẽ hai người đổi nhà hàng rồi."
Khương Mẫn ừ một tiếng, cũng lười gọi điện cho mẹ, dù sao cũng chỉ là chuyện một bữa ăn thôi.
Nhưng ăn được nửa chừng, điện thoại của Khương Mẫn reo lên.
Cô khá bất ngờ, bắt máy: "Tiểu Lâm, có chuyện gì sao?"
Đầu dây bên kia, giọng của Lâm Tự Thanh truyền đến: "Về dự án đó, tôi có một ý tưởng muốn trao đổi."
Trong giọng nói tràn đầy mong đợi.
Người này đúng là một kẻ cuồng công việc.
"Bên chị hơi ồn. Đang dùng bữa, lát nữa chị gọi lại cho em."
"Vâng. Chờ lúc chị rảnh."
Ôn Tuyển ngồi đối diện, tò mò hỏi: "Tiểu Lâm? Lâm Tự Thanh à?"
Đầu dây bên kia, hiển nhiên Lâm Tự Thanh cũng nghe thấy giọng nói này, hỏi: "Người đối diện là?"
Dù sao hai người cũng quen biết, đã hỏi như vậy, Khương Mẫn đành đưa điện thoại cho Ôn Tuyển.
Ôn Tuyển cười nói: "Tiểu Lâm, lâu rồi không gặp, anh là Ôn Tuyển đây."
Lâm Tự Thanh: "Chào anh."
Ôn Tuyển nửa đùa nửa thật nói: "Tính tình cô bạn Tiểu Lâm tốt hơn rồi đấy, trước kia mà nghe giọng anh chắc sẽ cúp máy ngay nhỉ."
Chưa kịp đợi Lâm Tự Thanh nói gì, Khương Mẫn đã giơ tay ra: "Điện thoại."
Ôn Tuyển: "Ê ê ê, chưa nói được mấy câu mà, gấp gì chứ?"
Khương Mẫn cau mày: "Đưa tôi."
Ôn Tuyển bất lực, trả điện thoại lại cho cô.
Khương Mẫn tiếp tục nói: "Lâm Tự Thanh..."
Người ở đầu dây bên kia dường như không muốn nói thêm gì nữa, chỉ nói một câu bảo cô lo việc trước đi, rồi cúp máy.
Khương Mẫn đặt điện thoại xuống, nhìn Ôn Tuyển: "Không có chuyện gì thì không được trêu em ấy."
Ôn Tuyển không hiểu: "Trêu gì đâu, em chỉ nói vài câu thôi mà?"
Khương Mẫn: "Im đi."
Ôn Tuyển nhún vai: "Thôi được rồi."
Khương Mẫn cầm túi xách: "Không ăn nữa, đi thôi."
Ôn Tuyển vội vàng trả tiền, thấy bóng lưng cô đi nhanh như vậy, không nhịn được lắc đầu.
Bây giờ sao lại dễ giận thế nhỉ?
Khương Mẫn vừa đi ra ngoài vừa gửi tin nhắn cho Lâm Tự Thanh: "Đừng để tâm đến Ôn Tuyển."
Bên kia không trả lời.
Thật ra Lâm Tự Thanh chưa từng nói ghét Ôn Tuyển. Nhưng Khương Mẫn lại có thể cảm nhận được, nàng không muốn nói chuyện với Ôn Tuyển.
Cô nhớ có một năm sinh nhật, vốn dĩ công việc bận rộn, cô cũng không định tổ chức gì, không ngờ tan làm lại bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ Bùi Như Nghi, nói rằng nhà họ Ôn cũng ở Minh Xuyên, còn gọi cả Ninh Nhu, muốn cùng nhau tổ chức sinh nhật cho cô.
Cứ tưởng chỉ là bữa cơm đơn giản, không ngờ Ôn Tuyển lại đặt một nhà hàng ẩm thực riêng tư cao cấp. Bữa cơm này ăn rất lâu, vốn dĩ hai gia đình đều quen thân, mẹ Ôn Tuyển lại vô cùng nhiệt tình, ăn cơm và bánh kem xong, lúc ra khỏi nhà hàng đã là chín giờ tối.
Để cảm ơn tấm lòng của người lớn, Khương Mẫn cũng đã nâng ly vài lần trong bữa, khi đi ra đã có chút say, đứng ở cửa nhà hàng hóng gió lạnh.
Cơn mưa giữa mùa hè nói đến là đến, một trận gió lớn thổi qua, những hạt mưa lạch bạch rơi xuống, đã có dấu hiệu mưa tầm tả.
Ninh Nhu giương ô, cười mắng Ôn Tuyển: "Anh Tiểu Ôn, anh chẳng ga lăng chút nào cả."
Mấy người lớn vội đưa một chiếc ô qua, bảo Ôn Tuyển bung ô giúp, chỉ là không biết đã giẫm phải chân ai, hay vướng vào quần áo của ai, tóm lại là một hồi luống cuống tay chân, nhưng cũng rất náo nhiệt.
Khương Mẫn là nhân vật của buổi sinh nhật tối nay, cũng là nhân vật chính duy nhất. Có lẽ do sự chậm chạp và xa cách sau khi say rượu, cô chỉ đứng một bên, mỉm cười lặng lẽ nhìn mọi người nói chuyện.
Cho đến khi cô thoáng nhìn thấy Lâm Tự Thanh đứng bên đường.
Mưa lớn như vậy, Lâm Tự Thanh lại không hề cầm ô. Dáng người nàng mảnh khảnh và đơn bạc, chiếc áo sơ mi bạc màu vì giặt nhiều, bị nước mưa làm ướt sũng, dính chặt vào người, những sợi tóc đen nhánh cũng bị mưa làm ướt, nước chảy xuống từng giọt.
Cô không biết tại sao Lâm Tự Thanh lại ở đây.
Nhưng cô đoán Lâm Tự Thanh hẳn là đến tìm cô, vô thức bước lên một bước, nhưng lại bị Ninh Nhu giữ chặt lại: "Chị A Mẫn, đang mưa đó, đừng để bị ướt."
Chỉ vì một sự chậm trễ nhỏ như vậy, Khương Mẫn ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Tự Thanh đã băng qua đường, rất nhanh đã đi sang phía đối diện.
Xe cộ qua lại, không còn thấy nàng nữa.
Ngày hôm đó Lâm Tự Thanh tại sao lại ở đó, Khương Mẫn cũng đã hỏi, câu trả lời nhận được là vừa vặn đi ngang qua.
Cho dù cô hỏi bao nhiêu lần, câu trả lời vẫn không thay đổi.
Thế nhưng bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn luôn nhớ ngày hôm đó.
Họ vui vẻ cười nói, ồn ào náo nhiệt.
Chỉ có Lâm Tự Thanh đứng bên đường trong mưa, đôi mắt đen láy, trầm mặc và bướng bỉnh.
Giống như một chú cún con bị ướt sũng toàn thân, nhưng lại chẳng có nơi nào để trú mưa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương