Điện thoại của chị Tống quay phim không được tốt lắm, nhưng nhờ có đoạn video này, lần quay phim này đã có thêm chút ấm áp chân thực.

Buổi quay phim trước Tết đã kết thúc, sau Tết sẽ bàn giao thành quả.

Hậu kỳ chủ yếu do Dư Tư Tư phụ trách, Lâm Tự Thanh dựa trên kịch bản video ban đầu để chỉnh sửa, lên kế hoạch cho từng nội dung, cỡ cảnh, lời thoại và thời lượng cho mỗi cảnh quay, cố gắng hoàn thành bản nháp trước Tết.

Còn về phần phỏng vấn, Ninh Nhu đã dẫn theo một bạn trẻ để viết bài, chiều hôm đó đã đặc biệt đến để trao đổi.

Sau khi nói chuyện xong về hướng viết bài, Ninh Nhu dặn dò cấp dưới: "Tiểu Hứa, em tranh thủ sắp xếp đi, chị còn có chút việc bên này, em cứ về trước đi nhé."

Khương Mẫn hỏi: "Sao vậy, hướng đi vẫn chưa đủ rõ ràng sao?"

"Chị đó, trong đầu chỉ toàn công việc thôi." Ninh Nhu nửa đùa nửa trách: "Tối nay có thời gian chứ?"

"Em đang nhắc chị hôm nay là sinh nhật em à?"

Ninh Nhu hơi ngượng ngùng: "Rõ ràng đến thế sao?"

"Tối nay tính sao, chị đi ăn với em."

"Không muốn ăn ở nhà hàng bên ngoài lắm, đến nhà em ăn nhé? Tiện thể gọi cả Tiểu Lâm luôn."

Khương Mẫn nghĩ một lát: "Vậy em hỏi em ấy xem có muốn đi không nhé."

Ninh Nhu nói một tiếng được, rồi lại im lặng như có tâm sự gì đó.

"Sao vậy?"

"Tối qua ông nội lại gọi điện, nhắc đến hôn ước của em."

Ninh Nhu nhỏ hơn Khương Mẫn vài tuổi, nhưng cũng đã qua ba mươi.

Theo lý mà nói, hôn ước này đáng lẽ đã phải kết thúc từ lâu, hoặc là đã hủy bỏ. Nhưng vì một số lý do, lại kéo dài đến tận bây giờ.

"Hôm nay sinh nhật em, vui lên một chút, mấy chuyện không vui tạm gác lại đã."

"Vâng, em biết rồi."

Thời gian đã gần sáu giờ.

Giang Tuyết Tư đang thảo luận kịch bản video với Lâm Tự Thanh, thấy Ninh Nhu liền chào hỏi.

Ninh Nhu dịu dàng cười: "Chị Tuyết Tư, Tiểu Lâm, có rảnh không, tối nay đến nhà em ăn một bữa nhé."

Giang Tuyết Tư nhìn Khương Mẫn một cái, không từ chối: "Được."

Lâm Tự Thanh không trả lời ngay, Ninh Nhu lại hỏi một câu: "Tiểu Lâm?"

Khương Mẫn cũng nhìn sang.

Như đang lắng nghe câu trả lời của nàng.

Lâm Tự Thanh rũ mắt: "Còn ai đi nữa?"

"Chút nữa chị sẽ đến phòng họp hỏi Mễ Duy. À đúng rồi, còn có Ôn Tuyển, anh ấy cứ nhất quyết muốn đến tặng quà cho chị."

Lâm Tự Thanh không nói gì, chỉ gật đầu.

Đợi Ninh Nhu đi tìm Mễ Duy, Lâm Tự Thanh hỏi Giang Tuyết Tư: "Hôm nay là ngày gì vậy?"

"Em không biết à." Giang Tuyết Tư có chút buồn cười: "Hôm nay là sinh nhật của cô Ninh đó."

"Tôi chưa chuẩn bị quà."

"Không sao đâu, chúng ta cùng mua chút quà trên đường đi."

Vừa đến giờ tan làm, Giang Tuyết Tư nói một câu cô ấy cũng lái xe, rồi kéo Lâm Tự Thanh đi theo.

Đến khi lên xe, Lâm Tự Thanh thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng: "Cảm ơn chị."

"Khách sáo gì chứ." Giang Tuyết Tư liếc nhìn nàng: "Em rất muốn đi sao?"

Lâm Tự Thanh dừng một chút: "Không muốn đi."

Hôm nay là sinh nhật của Ninh Nhu, cô ấy là nhân vật chính. Nhưng nàng và Ninh Nhu lại không quá thân, nàng đến đó thì tính là gì chứ? "Vậy em đi làm gì?"

Lâm Tự Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tôi cũng không biết."

Trong tiếng động cơ xe nổ máy, giọng nàng khẽ khàng như tự nói với mình... Có lẽ, chị ấy muốn em đi.

*

Tháng trước, Khương Mẫn đã chuẩn bị quà xong.

Cô nhìn trúng một bộ tách sứ có giá trị không nhỏ, Ninh Nhu vẫn luôn yêu thích những món đồ tinh xảo và đẹp đẽ.

Cách đây không lâu, Bùi Như Nghi đến, mang theo chiếc áo len và khăn quàng cổ đan tay, từng đường kim mũi chỉ đều là tấm lòng của bà, dặn dò cô nhất định phải tặng vào đúng ngày sinh nhật.

Bãi đỗ xe dưới hầm đã đầy, Khương Mẫn đành đỗ xe bên đường, đi chưa được mấy bước, vừa lúc gặp Giang Tuyết Tư và Lâm Tự Thanh.

Lâm Tự Thanh xách túi xách và bánh kem, trông có vẻ khá nhiều đồ.

"Tiểu Lâm, không cần phải đặc biệt mua đồ đâu, em khách sáo quá rồi."

"Chuyện nên làm mà."

Đợi các nàng vào nhà, đặt quà xong, Ôn Tuyển cũng vừa lúc đến.

Ninh Nhu đón anh ta vào, Khương Mẫn lên tiếng chào hỏi.

"Dạo này cậu vẫn ở Minh Xuyên à?"

"Đúng vậy, chị đúng là bận rộn, chẳng quan tâm em chút nào."

Ôn Tuyển nhìn về phía Lâm Tự Thanh: "Đây là Tiểu Lâm phải không? Lâu rồi không gặp, suýt nữa không nhận ra luôn đấy."

Lâm Tự Thanh lễ phép đáp lại: "Chào anh, đã lâu không gặp."

Khương Mẫn liếc anh ta một cái.

Người này không biết mình không được lòng người khác à, nói nhiều quá.

Ninh Nhu thắt tạp dề, dịu dàng cười nói: "Dì đã làm mấy món rồi, em cũng xin trổ tài một chút, chờ một lát nhé."

Ôn Tuyển xắn tay áo, chủ động qua phụ giúp.

Mễ Duy oa lên một tiếng: "Chị Ninh Nhu, chị biết nấu ăn hả?"

Khương Mẫn: "Tài nấu nướng của em ấy trước giờ vẫn rất tốt."

Trong lời nói của cô có chút châm chọc nhẹ, quan niệm giáo dục của nhà họ Ninh vẫn luôn như vậy, con gái mà, học hành hay công việc không quan trọng, nhưng nhất định phải dịu dàng và biết chăm lo việc nhà.

Ninh Nhu nấu ăn rất nhanh, khoảng hai mươi phút là xong.

Trên bàn ăn bày mười hai món, trông rất bắt mắt, hương thơm ngào ngạt.

Chiếc bàn dài tám chỗ ngồi, Ninh Nhu ngồi giữa, Khương Mẫn và Ôn Tuyển lần lượt ngồi hai bên cô ấy.

Mễ Duy kéo ghế đối diện Khương Mẫn, vừa định ngồi xuống thì Giang Tuyết Tư lên tiếng: "Em ngồi giữa đi, gắp đồ ăn tiện hơn."

Mễ Duy ngượng ngùng gật đầu, ngồi xuống đối diện Ninh Nhu.

Giang Tuyết Tư thì ngồi đối diện Ôn Tuyển, mỉm cười với anh ta: "Tiến sĩ Ôn, sau này anh sẽ thường trú ở Minh Xuyên sao?"

Ôn Tuyển vội vàng xua tay: "Chị cũng học thói xấu từ A Mẫn rồi đấy, đừng có gọi tiến sĩ Ôn mãi như thế, nghe mà em nổi hết cả da gà."

Chỗ dành cho Lâm Tự Thanh là ở đối diện Khương Mẫn, nàng im lặng kéo ghế ra ngồi xuống.

"Cạn ly, chúc chị Ninh Nhu sinh nhật vui vẻ!"

"Ối, ly trống không rồi..."

"Ngại quá, quên không chuẩn bị. Ở nhà có rượu vang..."

Ninh Nhu đang chuẩn bị hỏi mọi người có uống rượu không thì điện thoại hiện lên lời mời gọi video, cô ấy mỉm cười với Khương Mẫn: "Dì gọi đến rồi."

Ấn nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia truyền đến một tiếng gọi thân mật: "Tiểu Nhu, sinh nhật vui vẻ! Lâu rồi không gặp con."

"Con cũng nhớ dì lắm, là con không tốt, lâu rồi chưa đến thăm dì."

"Để tết rồi gặp nhé, hôm nay có ăn món ngon không, A Mẫn có ở bên con chứ?"

"Dạ, chị ấy có ở đây." Ninh Nhu cười, ánh mắt tràn đầy ngọt ngào, rồi xoay camera điện thoại: "Chị ấy đây ạ."

Khương Mẫn bất đắc dĩ, đối diện với màn hình vẫy tay chào: "Mẹ, bọn con đang ăn cơm ạ."

"Đang ở nhà à? Còn những ai vậy con?"

"Để con cho mẹ xem."

Mễ Duy và Giang Tuyết Tư lần lượt chào hỏi, đến lượt Lâm Tự Thanh thì nàng hơi rụt rè, Bùi Như Nghi cũng im lặng vài giây, rồi mới nhàn nhạt ừ một tiếng: "Tiểu Lâm à..."

Bầu không khí bỗng chốc chùng xuống.

Thấy màn hình sắp quay sang Ôn Tuyển, Khương Mẫn lên tiếng: "Em xuống lầu mua ít đồ uống đi."

Ôn Tuyển: "Gì cơ? Em với dì..."

"Trong khu chung cư có cửa hàng tiện lợi." Ninh Nhu hiểu ý, cũng nói theo: "Bọn con ăn trước đây ạ, dì cũng chơi vui nhé."

Đợi đến khi cuộc gọi video kết thúc, vẻ mặt Ôn Tuyển khó hiểu: "Em còn chưa kịp chào hỏi gì hết, thế thì bất lịch sự quá."

Khương Mẫn mất kiên nhẫn: "Kêu cậu đi mua đồ uống, lắm lời thế làm gì."

"Dạ dạ dạ, cụ đã phán thì cháu xin vâng, em đi ngay đây."

Chờ Ôn Tuyển xuống lầu, Khương Mẫn nhớ ra lời dặn dò của mẹ: "Đưa quà cho em trước đã, đằng nào cũng phải đợi cậu ta về mới ăn được."

Cô lấy ra chiếc áo len và khăn quàng cổ tự đan: "Mẹ chị cũng lớn tuổi rồi, phải đeo kính lão, cặm cụi hơn hai tháng trời đấy."

Ninh Nhu vui vẻ nhận lấy: "Em biết mà, dì vẫn luôn nhớ đến em."

"Ding dong."

Chuông cửa vang lên.

Giang Tuyết Tư đi ra mở cửa: "Mua về nhanh vậy."

Bên ngoài là một người đàn ông say khướt, tóc nhuộm highlight màu đỏ rượu, trên tay xách hai chai rượu rỗng, thấy cô ấy liền bất mãn hỏi: "Cô là ai? Ninh Nhu đâu?"

Ninh Nhu vừa nghe thấy giọng nói này, không kìm được khẽ run lên, vô thức nhìn về phía Khương Mẫn.

Khương Mẫn khoác nhẹ vai cô ấy: "Không sao đâu, cứ để chị giải quyết."

Giang Tuyết Tư còn định ngăn lại, Khương Mẫn kéo cô ấy lại, hạ thấp giọng: "Cậu ra ban công, gọi cho bảo vệ đi."

"Triệu Duyên, hôm nay là sinh nhật Ninh Nhu, anh đến đây làm gì?"

"Tôi còn tưởng là ai." Triệu Duyên gõ chai rượu vào cửa: "Thì ra là chị Khương Mẫn à, sinh nhật của Tiểu Nhu, tôi đến chúc mừng sinh nhật cô ấy chứ gì."

Ninh Nhu nhìn anh ta: "Tôi..."

"Ninh Nhu, cô lại đây cho tôi!" Triệu Duyên đột nhiên lướt qua Khương Mẫn, một tay nắm vai Ninh Nhu, túm chặt nửa bên tóc cô ấy, định kéo cô ấy lại.

Ninh Nhu không kiểm soát được hét lên một tiếng, nước mắt lập tức rơi xuống. Khương Mẫn cũng giật mình, hoàn hồn lại ngăn anh ta: "Triệu Duyên! Đừng có mà động tay, có gì thì nói chuyện đàng hoàng!"

Triệu Duyên cười khẩy một tiếng, cảm giác say xông lên đầu, một cước đá đổ đống đồ ở cửa, rồi giơ cao chai rượu lên định đập vào người Khương Mẫn.

Hành động này quá đột ngột, chỉ có Lâm Tự Thanh kịp phản ứng, đưa tay đẩy anh ta một cái, nhưng lại bị anh ta xô ngược ngã xuống đất, chai rượu bị đập trượt, mảnh thủy tinh văng tung tóe.

Mễ Duy vội đỡ nàng dậy, Lâm Tự Thanh lắc đầu, ra hiệu mình không sao.

Trong lúc hỗn loạn, Ôn Tuyển xách hai chai Coca trở về, anh ta lấy một tay xô Triệu Duyên ra: "Họ Triệu kia, say rượu làm cái trò gì vậy!"

Đúng lúc bảo vệ cũng chạy lên lầu, cùng nhau khống chế anh ta, Khương Mẫn vội nói: "Anh bảo vệ, phiền anh đưa anh ta đi giúp tôi!"

"Mày dựa vào cái gì mà bắt tao đi?"

Khương Mẫn lạnh lùng nhìn anh ta: "Nếu có lần sau, tôi sẽ báo cảnh sát."

Triệu Duyên cợt nhả cười một tiếng: "Báo cảnh sát nói tôi tự xông vào nhà dân à? Cô nhìn cho rõ, tôi là vị hôn phu của cô ta, cô xem cảnh sát có quản chuyện nhà này không."

Mỗi một lời anh ta nói ra, sắc mặt Ninh Nhu lại tái đi một phần, cô ấy ấp úng nói: "Cho anh ta đi đi..."

"Ôn Tuyển, em với anh bảo vệ này mau chóng đưa anh ta đi đi."

"Được, cứ yên tâm."

Khương Mẫn cảm ơn bảo vệ một tiếng, rồi đóng sầm cửa lại.

Ninh Nhu ôm lấy chỗ tóc bị giật, nước mắt rơi lã chã, Khương Mẫn nhẹ giọng an ủi cô ấy vài câu, rồi hỏi Lâm Tự Thanh: "Em sao rồi? Không sao chứ?"

"Không sao, chị lo cho chị Ninh Nhu đi."

Giọng Lâm Tự Thanh nhàn nhạt, cảm xúc rất bình tĩnh.

Khương Mẫn nhìn nàng một lúc, rồi xoay người đỡ Ninh Nhu vào phòng nghỉ ngơi.

Mễ Duy dọn sạch những mảnh thủy tinh vỡ, cho vào túi rác, buộc chặt miệng túi rồi xuống lầu vứt rác.

Giang Tuyết Tư thấy Lâm Tự Thanh vẫn đứng yên tại chỗ, khẽ thở dài: "Vì A Mẫn nên em mới xông lên đúng không."

Lâm Tự Thanh không nói lời nào.

"Thật ra em không thích Ninh Nhu đúng không?"

"Chị Tuyết Tư." Lâm Tự Thanh ngắt lời cô ấy: "Từ trước đến giờ, em vẫn luôn rất biết ơn chị Ninh Nhu."

Trong phòng loáng thoáng vọng ra tiếng nức nở kìm nén và những lời thì thầm dịu dàng.

Nghe có vẻ là Ninh Nhu đang khóc, còn Khương Mẫn lại đang an ủi cô ấy.

Lâm Tự Thanh lấy khăn quàng cổ, khoác lên cánh tay phải: "Tôi đi trước đây."

"Không đợi một lát sao?"

"Không cần."

Lâm Tự Thanh lắc đầu, trên gương mặt trắng nõn thoáng hiện vẻ mệt mỏi: "Tôi đi trước."

Bên ngoài trời đã tối đen, gió lạnh rít gào.

Lâm Tự Thanh xuống lầu, gặp Mễ Duy vừa vứt rác xong.

Mễ Duy còn muốn nói chuyện với nàng vài câu, nhưng nàng lại bước đi không ngừng, vẫy tay, tiếp tục đi về phía trước.

"Lâm Tự Thanh!"

Gần đến cổng khu dân cư, Lâm Tự Thanh nghe thấy có người gọi mình, bèn đứng lại, rồi quay đầu nhìn lại.

Trong màn đêm, có một bóng người nhanh chóng bước tới, đến dưới ánh đèn đường, nàng mới nhìn rõ người đến là ai.

Hơi thở Khương Mẫn phập phồng dồn dập, cô lấy lại hơi một lúc rồi mới lên tiếng: "Em đi vội thế làm gì?"

"Về nhà có chút việc."

"Vừa nãy sao rồi." Khương Mẫn không mấy tin tưởng nhìn nàng: "Để chị xem nào."

Lâm Tự Thanh cười nhạt một cái: "Không có gì đáng xem đâu."

Khoảnh khắc ấy, Khương Mẫn nhìn thấy vẻ uất ức trong mắt nàng.

"Lâm Tự Thanh..."

"Em không sao, em về đây."

"Còn chưa nói hết câu, em vội cái gì?"

"Em có việc, thật sự phải đi."

Thấy nàng quay đi, Khương Mẫn vội đưa tay kéo lại, vô tình chạm vào tay phải của nàng, Lâm Tự Thanh cau mày, vô thức rụt lại phía sau.

"Sao vậy? Bị thương à?"

"Không sao..."

Lâm Tự Thanh quay đầu đi, trong giọng nói thoáng chút nghèn nghẹn khó nhận ra.

Khương Mẫn nâng tay nàng lên, thấy trong lòng bàn tay trắng nõn có vết đỏ trầy xước và những vết thương li ti do mảnh thủy tinh văng vào.

"Cái này mà kêu là không sao à?" Khương Mẫn cũng không biết cơn giận từ đâu ập đến: "Lâm Tự Thanh, em có thể đừng lúc nào cũng lao lên mà không phân biệt hoàn cảnh được không?"

Lâm Tự Thanh nhìn vào mắt cô, ánh mắt cong lên từng chút một, như đang cười: "Chị Ninh Nhu bị thương, chị sẽ lo lắng lắm."

Khương Mẫn ngẩn ra: "Em nói vậy là có ý gì?"

Chẳng lẽ cô chỉ quan tâm đến Ninh Nhu, mà không quan tâm tới nàng một chút nào sao?

"Không có ý gì." Lâm Tự Thanh rút tay về, Khương Mẫn vì sợ chạm vào vết thương của nàng nên đành buông tay.

"Em, em da dày thịt béo mà, sức khỏe chị Ninh Nhu không tốt, mọi người chăm sóc chị ấy nhiều hơn một chút là phải rồi."

Khương Mẫn nhíu mày: "Phải cái gì mà phải?"

Cô không thích cái cách nàng chẳng coi trọng bản thân mình như vậy.

"Hôm nay em mà đi, sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt chị nữa."

"Em..."

Lâm Tự Thanh cuối cùng vẫn thua cô, phồng má lên, trông có vẻ hơi tủi thân: "Vậy giờ đứng đây làm gì?"

Khương Mẫn tránh chỗ nàng bị thương, nắm lấy đầu ngón tay nàng: "Để chị xử lý vết thương cho em, lại đây."

___

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện