Có kinh nghiệm từ lần quay đầu tiên, lần quay thứ hai cũng dễ dàng hơn nhiều.
Lần trước sau khi trò chuyện với Trương Hạc Kiều ở công viên nhỏ, lần quay này bắt đầu lấy bối cảnh ở dưới chân cầu Minh Xuyên, sau đó thay ba bốn người để ghi hình. Lần này Ninh Nhu không đến, cô ấy cử vài người trẻ tuổi trong tòa soạn tới, cũng vừa hay chia thành ba nhóm.
Những người được quay hôm nay có quan hệ khá tốt với Trương Hạc Kiều, họ cũng khá thân thiện với các nàng, hợp tác rất tốt.
Có một chàng trai trẻ, trông tuổi cũng không lớn, để tóc tết đuôi sam, đi đâu cũng mang theo một cây đàn guitar. Nghe nói anh ta là một người sáng tác nhạc rock. Bố mẹ anh ta đã tìm đến mấy lần, khuyên anh ta về đi làm, nhưng anh ta không chịu, chỉ ngày này qua ngày khác viết nhạc, hát rong trên đường phố.
Còn có một ông chủ, trước khi phá sản đã ly hôn với vợ cũ, con gái thì du học, làm việc và định cư ở nước ngoài. Bố mẹ ông cũng đã qua đời, không còn vướng bận gì, nên đã lang thang khắp nơi.
Giữa tiếng sóng cuồn cuộn của dòng sông, Khương Mẫn lắng nghe ca khúc do chàng ca sĩ viết nên.
Ca khúc rất êm tai, giai điệu bay bổng mà buồn man mác, tiếc là bao năm qua vẫn chưa được ai lắng nghe.
"Cảm ơn, rất hay. Thật tiếc vì chưa nhiều người được nghe thấy."
"Không có gì đáng tiếc cả, cảm ơn cô đã nghe nhạc của tôi. Âm nhạc của tôi chỉ cần chạm được đến một người thôi, tôi cũng đã rất vui rồi."
Người ca sĩ lang thang ấy nói xong, chống một tay xuống đất định đứng dậy, nhất quyết muốn tặng cho Khương Mẫn một bản thảo viết tay.
Khương Mẫn thấy động tác của anh ta hơi khó khăn: "Cẩn thận..."
"Không sao, tôi quen rồi."
Người đó vừa nói vừa chỉ vào bắp chân của mình, thản nhiên bảo: "Chân giả thôi, đi lại không tiện."
Khương Mẫn nhận lấy bản thảo anh ta đưa tới, một lần nữa trịnh trọng nói: "Cảm ơn."
Ở bên này cô vừa nói chuyện xong, hai nhóm kia cũng đã kết thúc. Hẹn thời gian cho buổi quay tiếp theo, mọi người chuẩn bị thu dọn ra về.
Buổi quay hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ, bây giờ mới chỉ hơn ba giờ chiều, Khương Mẫn không yêu cầu mọi người quay về làm việc, nên mọi người liền giải tán tại chỗ.
Đợi đến khi dọn dẹp thiết bị xong, mọi người cũng đã rời đi hết. Lúc này Khương Mẫn mới vừa trò chuyện phiếm với Giang Tuyết Tư vừa đi ra ngoài.
"Cũng sắp Tết rồi, có người còn gia đình, cũng không muốn về thăm một chút sao..."
"Đôi khi càng gần Tết, càng không dám về nhà. Cũng là chuyện bình thường."
"Ê, sao Tiểu Lâm lại tụt ở phía sau một mình thế kia?"
"Hả? Lâm Tự Thanh vẫn chưa đi sao?"
Vừa nãy họ đợi dọn dẹp xong rồi mới đi mà.
Khương Mẫn nhìn Lâm Tự Thanh, thấy nàng đi càng lúc càng chậm, một mình tụt lại sau cùng, cúi đầu xuống, như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
"Tôi đi trước nhé, cậu đợi em ấy đi."
"Ừm."
"Lâm Tự Thanh?"
Khương Mẫn gọi nàng một tiếng, nhưng người kia không nghe thấy, đành phải đứng lại chờ.
Nhiếp ảnh gia Lâm cũng chẳng biết đang suy nghĩ gì, cứ cúi đầu đi thẳng về phía trước, cũng chẳng thèm nhìn đường.
Khương Mẫn nhìn nàng, có chút buồn cười, cũng không gọi nàng nữa.
Khương Mẫn ung dung đợi nàng đi đến, nhìn nàng càng lúc càng gần mình, cũng không lên tiếng gọi nàng, ngược lại còn có chút ác ý vươn tay ra, đưa lòng bàn tay lên cao.
Một bước, hai bước...
Chờ Lâm Tự Thanh đụng vào lòng bàn tay cô.
Lâm Tự Thanh đang mải mê suy nghĩ, vầng trán bỗng nhiên chạm vào lòng bàn tay ấm áp.
Nàng suýt chút nữa đứng không vững, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Khương Mẫn,
Khương Mẫn kéo nàng lại: "Đã bao lớn rồi còn như trẻ con vậy, đi đường cứ ngẩn ngơ không nhìn đường. Nếu chỗ này là bức tường thì chắc em cũng đâm đầu vô đấy à?"
"Xin lỗi." Lâm Tự Thanh không ngờ cô lại đợi mình: "Có đụng làm chị đau không?"
"Không đến mức đó, đợi lát nữa mọi người đi hết, em cũng ngủ một giấc dưới gầm cầu đi, vừa hay thành người lang thang luôn đấy chứ?"
"Nếu thật là vậy, chị cũng đi theo luôn nha."
"Nghĩ hay quá nhỉ."
Lâm Tự Thanh mỉm cười.
Hóa ra cô vẫn còn nhớ phương án mà mình từng đề xuất.
"Vừa rồi đang nghĩ gì vậy?"
"Đang nghĩ về buổi quay hôm nay, mọi người đi hết rồi sao?"
"Đi hết từ lâu rồi, không phải hôm nay em còn phải đi bệnh viện tiêm vắc xin sao?"
"Ừm, đúng vậy."
Lâm Tự Thanh ước tính buổi quay hôm nay sẽ diễn ra rất nhanh, chắc vẫn kịp giờ nên cũng không xin nghỉ. Bây giờ vẫn còn sớm, chỉ là vừa nãy nàng đang mải nghĩ chuyện khác, suýt chút nữa quên mất chuyện này.
"Hẹn lúc mấy giờ?"
"Năm giờ rưỡi."
Khương Mẫn quay người đi về phía trước: "Đi thôi."
Lâm Tự Thanh cúi đầu cười, vội vàng theo sau.
*
Vắc xin này được chia làm ba lần tiêm, mấy ngày trước, Lâm Tự Thanh đã tự mình đi tiêm mũi thứ hai, hôm nay là mũi cuối cùng.
Lần trước trước khi đến bệnh viện, Khương Mẫn còn nhắn tin nhắc nàng trước một ngày.
Nhìn thấy mũi kim tiêm nhỏ xíu, Lâm Tự Thanh theo bản năng quay mặt đi, Khương Mẫn để ý thấy nàng căng thẳng: "Sợ chích à?"
"... Không sợ."
"Vậy em nhắm mắt làm gì?"
"Em..."
Lâm Tự Thanh bị cô hỏi vậy, cũng không để ý mũi kim đã đâm vào mạch máu, rất nhanh đã xong.
Khương Mẫn cười: "Lần trước còn không có phát hiện em sợ chích nha."
Giọng nói cô dịu dàng, rõ ràng chỉ là một câu nói bâng quơ, nhưng tự nhên lại chứa đựng sự quan tâm.
Lâm Tự Thanh nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, đột nhiên rất muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì.
Sau khi tiêm xong, Khương Mẫn hỏi bác sĩ: "Vết thương của em ấy chắc cũng ổn rồi nhỉ?"
"Không sao, lành rất tốt, không bị tổn thương đến xương nên phục hồi cũng nhanh."
"Cảm ơn bác sĩ." Khương Mẫn yên tâm hơn, gọi Lâm Tự Thanh: "Xong rồi, đi thôi."
Lâm Tự Thanh gật đầu, đi theo cô ra khỏi bệnh viện.
Lúc nãy ở bệnh viện bị chậm trễ một lúc, bây giờ trời cũng sắp tối.
Trời lại bắt đầu có tuyết rơi, mùa đông này tuyết cứ rơi mãi, những bông tuyết trắng tinh dường như không bao giờ ngừng nghỉ, rơi xuống giữa mùa đông lạnh giá trong cuộc đời mỗi người.
Bệnh viện này nằm gần bờ sông, ra khỏi cổng là đến đường đi bộ ven sông, có khá nhiều cư dân từ các khu dân cư gần đó đang đi dạo.
"Lâm Tự Thanh, em nghĩ tư liệu quay phim bây giờ đã đủ chưa?"
"Xem như đã đủ rồi, nhưng lại cảm thấy vẫn còn chỗ chưa đủ."
Khương Mẫn nhớ đến cuốn bản thảo trong túi: "Giống như, luôn nhìn mọi thứ từ trên cao xuống vậy."
Lâm Tự Thanh nhìn cô: "Bởi vì chúng ta không tham gia vào cuộc sống thực sự của họ, mà chỉ là những người quay phim từ bên ngoài đến."
Khương Mẫn nhìn lại nàng.
Thì ra Lâm Tự Thanh cũng cảm thấy như vậy.
Mấy ngày nay mọi người đều khá vui vẻ, nhưng trong lòng Khương Mẫn vẫn cảm thấy chưa đủ, thế nhưng lại không biết nên nói vấn đề này với ai.
"Với lại, em không thích màu nền của video hiện giờ."
"Thiếu một chút màu sáng."
"Đúng vậy... Cứ như mỗi người đều là hạt cát trôi nổi trong dòng xoáy số phận, luôn khiến mình cảm thấy bất lực."
"Có lẽ, thử thêm vài lần nữa, sẽ khiến thế giới này thay đổi một chút chăng?"
Mặt sông yên ả rộng lớn, cây cầu lớn bắc ngang qua sông, dòng xe tấp nập không ngừng.
Hai người nhìn nhau, cùng mỉm cười.
*
Quán đồ nướng Viễn Phương.
Bây giờ mới sáu giờ rưỡi, vẫn chưa có nhiều người. Nhân viên trong quán đều là những phụ nữ đã có tuổi, họ đang sắp xếp bàn ghế, nhưng hôm nay có vẻ nhẹ nhàng hơn mọi khi.
Vì có người đang tất bật giúp họ dọn dẹp, động tác nhanh nhẹn dứt khoát.
"Mấy em không phải đã quay gần xong rồi sao, sao lại đến nữa vậy?"
"Vẫn chưa trực tiếp nói cảm ơn với chị Tống mà, đương nhiên là phải đến rồi."
Khương Mẫn nâng ly trà, chạm ly với chị Tống: "Chị Tống, lát nữa em còn phải lái xe, xin lấy trà thay rượu, cảm ơn chị, thời gian qua đã làm phiền chị rồi."
"Không sao đâu." Chị Tống uống một hơi cạn ly rượu: "Chị với Tiểu Du là đồng hương, nói chuyện hợp. Hơn nữa, chị nói chuyện với em cũng khá hợp đấy."
Vừa nhắc đến Du Hủy, cô ấy đã vội vàng chạy đến: "Sao mọi người uống hết rồi vậy!"
"Chưa mà, có mỗi mình chị nhấm nháp một ly thôi." Chị Tống kéo ghế cho cô ấy: "Chị còn tưởng hôm nay em không đến chứ."
"Chị Mẫn với mọi người hôm nay đi quay, em thì đi bàn dự án, xong việc là chạy qua đây luôn."
"Rồi rồi rồi, lại đây thử rượu mơ xanh chị tự ủ nè, độ cồn không thấp đâu đấy nhé."
"Chị Tống, làm sao mà chị từ Vĩnh Châu lại đến Minh Xuyên vậy?" Khương Mẫn chợt nổi hứng hỏi một câu, hỏi xong lại lo lắng mình đã mạo muội: "Nếu chị không muốn nói thì cứ coi như em chưa hỏi nhé."
"Không sao đâu." Chị Tống xua tay: "Lần trước Tiểu Du cũng hỏi chị rồi, thật ra cũng chẳng có gì không thể nói cả, chị từng có tiền án."
Khương Mẫn im lặng nhìn cô ấy, chờ cô ấy nói tiếp.
Du Hủy thì chẳng quan tâm họ nói gì, tự mình rót rượu tự mình uống.
Chị Tống bật cười: "Phản ứng của mấy đứa cũng bình tĩnh quá nhỉ? Không sợ chị là người xấu, vớ con dao rồi tiễn mấy đứa đi đời à?"
Khương Mẫn bị chị Tống chọc cười: "Thế thì phải là phúc khí của bọn em rồi."
Du Hủy rót đầy ly cho các nàng: "Hôm nay có rượu hôm nay say, uống cạn chén rượu đầu rồi mới dễ lên đường chứ."
Chị Tống dở khóc dở cười: "Mấy đứa... đúng là thú vị thật đấy."
Thấy hai người không hề có chút thành kiến nào, chị Tống mới tiếp tục kể: "Chị từng kết hôn, chồng cũ bạo hành chị, chị đã chống trả... kết quả thế nào thì khỏi nói. Sau này khi ra tù, chị đã rời Vĩnh Châu và mở quán nướng này, nuôi sống được bản thân, cũng lo được cho nhân viên trong quán là đủ rồi."
Nói đến cuối, cô ấy còn nắn bóp bắp tay mình: "Mấy năm nay cũng coi như suôn sẻ. Ban đầu có một gã đàn ông ở tiệm bên cạnh thấy chị một thân một mình mở quán nên nảy sinh ý đồ xấu, sau đó bị chị ấn lên tường đánh cho một trận, từ đó về sau không còn ai dám chọc chị nữa."
Du Hủy đập bàn một cái: "Phụ nữ là phải khỏe mạnh, đấm một phát chết luôn một đứa!"
"Say rồi à?"
"Nói bậy! Em tỉnh táo lắm!"
Tửu lượng của hai người phụ nữ phương Bắc khá tốt, càng nói càng vui vẻ, Khương Mẫn uống trà, lặng lẽ lắng nghe họ trò chuyện.
"Đúng vậy, hồi đó từ Vĩnh Châu đến đây, hai bàn tay trắng không có gì. Chỗ này vốn là một quán ăn Tứ Xuyên, chị rửa chén ở đây, dành dụm tiền hai ba năm, ông chủ cũng bị bệnh không làm nữa, ông ấy bán lại quán này cho chị với giá rẻ, chị làm ở đây cũng đã mười lăm năm rồi."
"Trong quán không có nhiều người, có chị em ở cùng làng với chị, cũng có những người từ nơi khác đến. Mọi người tụ lại với nhau, cứ như một gia đình vậy. Ai cũng nói phụ nữ yếu đuối, nói thế chẳng khác nào nói bậy! Chị thấy phụ nữ chúng ta mới là kiên cường nhất, cho dù từng chịu bao nhiêu cực khổ, chỉ cần đổi sang một nơi khác, vẫn có thể sống cuộc đời thật tươi đẹp và ý nghĩa!"
Có lẽ chị Tống đã uống hơi nhiều, càng nói càng vui vẻ.
Bao nhiêu lời thường ngày giấu kín trong lòng, bây giờ đã tuôn ra hết bên ngoài.
Khương Mẫn nhìn xung quanh quán, thấy những chiếc đèn lồng đỏ treo ở cửa, ánh sáng ấm áp. Các cô nhân viên đã kê xong bàn ghế đang tụm lại nói cười, trên má hằn lên những nếp nhăn, nhưng nụ cười lại bình yên và hạnh phúc.
Trên thế gian này có vô số ngọn đèn, dưới mỗi ngọn đèn lại ẩn chứa một câu chuyện, một cuộc đời. Những cuộc đời u ám, tối tăm, như cuộc đời dưới gầm cầu, cô đương nhiên tôn trọng.
Nhưng có lẽ do bản tính tự nhiên, cô vẫn thích kiểu người như chị Tống.
Cuộc sống dù có ngàn vạn điều không suôn sẻ, đến cuối cùng vẫn phải tự mình tô thêm sắc màu cho cuộc đời.
Thời gian đã gần tám giờ, sắp đến giờ quán mở cửa đón khách.
Khương Mẫn thấy hai người họ càng uống càng vui vẻ, không nhịn được khuyên: "Lát nữa là phải bận rồi, Du Hủy em chuốc cho bà chủ gục rồi lỡ việc buôn bán thì sao?"
Chị Tống nhìn cô cười, ánh mắt vẫn thanh tỉnh: "Làm gì có, hơn nữa có Tiểu Lâm của mấy đứa đang phụ giúp ở bên ngoài mà. Chị thấy cô bé này được đấy, tính cách chững chạc, người cũng tháo vát."
Khương Mẫn nhìn ra ngoài, thấy Lâm Tự Thanh làm việc nhanh nhẹn, dứt khoát, mặc dù bác sĩ đã nói không sao, nhưng cô vẫn lo vết thương ở chân của người này chưa lành hẳn: "Lâm Tự Thanh, cẩn thận kẻo đau chân đấy."
Người ấy đứng ở đại sảnh, vẫy tay với cô: "Không sao đâu."
Chị Tống cười: "Hai đứa chênh nhau mấy tuổi vậy?"
Khương Mẫn: "Khoảng bảy tuổi..."
"Em là chị của em ấy à? Hay là gì khác?"
"Ờm..." Khương Mẫn ngừng lại một lúc rồi mới nói: "Em từng giúp đỡ em ấy một thời gian, cho đến khi em ấy tốt nghiệp đại học. Cũng đã hai năm không liên lạc, gần đây em ấy tìm việc làm, nên tụi em mới gặp lại."
Chị Tống nhìn cô đầy hứng thú: "Vậy à, không biết còn tưởng em ấy là bạn gái nhỏ của em đấy chứ."
"Khụ khụ." Khương Mẫn đang uống nước, suýt chút nữa thì sặc: "Chị Tống, mấy lời này không thể nói lung tung được. Tuy em không lớn hơn em ấy là bao, nhưng lúc em quen em ấy thì em ấy vẫn còn là một cô bé, em nhìn em ấy giống như nhìn nửa phần hậu bối vậy."
Chị Tống bật cười: "Xin lỗi nhé, xưa nay chị vẫn hay ăn nói không kiêng nể gì."
Chẳng qua chỉ là buột miệng nói một câu, sao phải giải thích dài dòng thế chứ.
Du Hủy cũng cười: "Cái đó, chị ơi, em có nói với chị là em thích con gái, nhưng chị cũng đừng có nhìn ai cũng..."
Khương Mẫn không biết làm sao, chỉ biết lắc đầu cười.
Chuyện của Du Hủy, cô đã sớm biết. Chỉ là không ngờ chị Tống này... đúng là nói chuyện bất ngờ đến vậy.
"Chị Tống, thùng gia vị ở trong kho phải không ạ?"
Bên này lời vừa dứt, Lâm Tự Thanh đi tới, vén rèm lên: "Chị Vương không tìm thấy, hỏi nó ở đâu ạ."
Chị Tống mỉm cười nhìn nàng: "Có một thùng ở dưới đất bên cạnh tủ lạnh trong bếp đấy."
Du Hủy nhớ lại chủ đề vừa nãy, cũng cười quan sát nàng. Ôi trời đừng nói chứ... Tiểu Lâm này, ngoại hình sáng sủa, vóc dáng cân đối, người cũng rất tốt, ngoài việc ít nói ra thì cái gì cũng tốt.
Lâm Tự Thanh bị các nàng nhìn chằm chằm có chút mất tự nhiên: "Nhìn em làm gì?"
Khương Mẫn khẽ ho một tiếng, nhớ đến ba chữ "bạn gái nhỏ" mà chị Tống vừa nói đùa, cũng hơi mất tự nhiên: "Vào bếp làm việc của em đi."
Lần trước sau khi trò chuyện với Trương Hạc Kiều ở công viên nhỏ, lần quay này bắt đầu lấy bối cảnh ở dưới chân cầu Minh Xuyên, sau đó thay ba bốn người để ghi hình. Lần này Ninh Nhu không đến, cô ấy cử vài người trẻ tuổi trong tòa soạn tới, cũng vừa hay chia thành ba nhóm.
Những người được quay hôm nay có quan hệ khá tốt với Trương Hạc Kiều, họ cũng khá thân thiện với các nàng, hợp tác rất tốt.
Có một chàng trai trẻ, trông tuổi cũng không lớn, để tóc tết đuôi sam, đi đâu cũng mang theo một cây đàn guitar. Nghe nói anh ta là một người sáng tác nhạc rock. Bố mẹ anh ta đã tìm đến mấy lần, khuyên anh ta về đi làm, nhưng anh ta không chịu, chỉ ngày này qua ngày khác viết nhạc, hát rong trên đường phố.
Còn có một ông chủ, trước khi phá sản đã ly hôn với vợ cũ, con gái thì du học, làm việc và định cư ở nước ngoài. Bố mẹ ông cũng đã qua đời, không còn vướng bận gì, nên đã lang thang khắp nơi.
Giữa tiếng sóng cuồn cuộn của dòng sông, Khương Mẫn lắng nghe ca khúc do chàng ca sĩ viết nên.
Ca khúc rất êm tai, giai điệu bay bổng mà buồn man mác, tiếc là bao năm qua vẫn chưa được ai lắng nghe.
"Cảm ơn, rất hay. Thật tiếc vì chưa nhiều người được nghe thấy."
"Không có gì đáng tiếc cả, cảm ơn cô đã nghe nhạc của tôi. Âm nhạc của tôi chỉ cần chạm được đến một người thôi, tôi cũng đã rất vui rồi."
Người ca sĩ lang thang ấy nói xong, chống một tay xuống đất định đứng dậy, nhất quyết muốn tặng cho Khương Mẫn một bản thảo viết tay.
Khương Mẫn thấy động tác của anh ta hơi khó khăn: "Cẩn thận..."
"Không sao, tôi quen rồi."
Người đó vừa nói vừa chỉ vào bắp chân của mình, thản nhiên bảo: "Chân giả thôi, đi lại không tiện."
Khương Mẫn nhận lấy bản thảo anh ta đưa tới, một lần nữa trịnh trọng nói: "Cảm ơn."
Ở bên này cô vừa nói chuyện xong, hai nhóm kia cũng đã kết thúc. Hẹn thời gian cho buổi quay tiếp theo, mọi người chuẩn bị thu dọn ra về.
Buổi quay hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ, bây giờ mới chỉ hơn ba giờ chiều, Khương Mẫn không yêu cầu mọi người quay về làm việc, nên mọi người liền giải tán tại chỗ.
Đợi đến khi dọn dẹp thiết bị xong, mọi người cũng đã rời đi hết. Lúc này Khương Mẫn mới vừa trò chuyện phiếm với Giang Tuyết Tư vừa đi ra ngoài.
"Cũng sắp Tết rồi, có người còn gia đình, cũng không muốn về thăm một chút sao..."
"Đôi khi càng gần Tết, càng không dám về nhà. Cũng là chuyện bình thường."
"Ê, sao Tiểu Lâm lại tụt ở phía sau một mình thế kia?"
"Hả? Lâm Tự Thanh vẫn chưa đi sao?"
Vừa nãy họ đợi dọn dẹp xong rồi mới đi mà.
Khương Mẫn nhìn Lâm Tự Thanh, thấy nàng đi càng lúc càng chậm, một mình tụt lại sau cùng, cúi đầu xuống, như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
"Tôi đi trước nhé, cậu đợi em ấy đi."
"Ừm."
"Lâm Tự Thanh?"
Khương Mẫn gọi nàng một tiếng, nhưng người kia không nghe thấy, đành phải đứng lại chờ.
Nhiếp ảnh gia Lâm cũng chẳng biết đang suy nghĩ gì, cứ cúi đầu đi thẳng về phía trước, cũng chẳng thèm nhìn đường.
Khương Mẫn nhìn nàng, có chút buồn cười, cũng không gọi nàng nữa.
Khương Mẫn ung dung đợi nàng đi đến, nhìn nàng càng lúc càng gần mình, cũng không lên tiếng gọi nàng, ngược lại còn có chút ác ý vươn tay ra, đưa lòng bàn tay lên cao.
Một bước, hai bước...
Chờ Lâm Tự Thanh đụng vào lòng bàn tay cô.
Lâm Tự Thanh đang mải mê suy nghĩ, vầng trán bỗng nhiên chạm vào lòng bàn tay ấm áp.
Nàng suýt chút nữa đứng không vững, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Khương Mẫn,
Khương Mẫn kéo nàng lại: "Đã bao lớn rồi còn như trẻ con vậy, đi đường cứ ngẩn ngơ không nhìn đường. Nếu chỗ này là bức tường thì chắc em cũng đâm đầu vô đấy à?"
"Xin lỗi." Lâm Tự Thanh không ngờ cô lại đợi mình: "Có đụng làm chị đau không?"
"Không đến mức đó, đợi lát nữa mọi người đi hết, em cũng ngủ một giấc dưới gầm cầu đi, vừa hay thành người lang thang luôn đấy chứ?"
"Nếu thật là vậy, chị cũng đi theo luôn nha."
"Nghĩ hay quá nhỉ."
Lâm Tự Thanh mỉm cười.
Hóa ra cô vẫn còn nhớ phương án mà mình từng đề xuất.
"Vừa rồi đang nghĩ gì vậy?"
"Đang nghĩ về buổi quay hôm nay, mọi người đi hết rồi sao?"
"Đi hết từ lâu rồi, không phải hôm nay em còn phải đi bệnh viện tiêm vắc xin sao?"
"Ừm, đúng vậy."
Lâm Tự Thanh ước tính buổi quay hôm nay sẽ diễn ra rất nhanh, chắc vẫn kịp giờ nên cũng không xin nghỉ. Bây giờ vẫn còn sớm, chỉ là vừa nãy nàng đang mải nghĩ chuyện khác, suýt chút nữa quên mất chuyện này.
"Hẹn lúc mấy giờ?"
"Năm giờ rưỡi."
Khương Mẫn quay người đi về phía trước: "Đi thôi."
Lâm Tự Thanh cúi đầu cười, vội vàng theo sau.
*
Vắc xin này được chia làm ba lần tiêm, mấy ngày trước, Lâm Tự Thanh đã tự mình đi tiêm mũi thứ hai, hôm nay là mũi cuối cùng.
Lần trước trước khi đến bệnh viện, Khương Mẫn còn nhắn tin nhắc nàng trước một ngày.
Nhìn thấy mũi kim tiêm nhỏ xíu, Lâm Tự Thanh theo bản năng quay mặt đi, Khương Mẫn để ý thấy nàng căng thẳng: "Sợ chích à?"
"... Không sợ."
"Vậy em nhắm mắt làm gì?"
"Em..."
Lâm Tự Thanh bị cô hỏi vậy, cũng không để ý mũi kim đã đâm vào mạch máu, rất nhanh đã xong.
Khương Mẫn cười: "Lần trước còn không có phát hiện em sợ chích nha."
Giọng nói cô dịu dàng, rõ ràng chỉ là một câu nói bâng quơ, nhưng tự nhên lại chứa đựng sự quan tâm.
Lâm Tự Thanh nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, đột nhiên rất muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì.
Sau khi tiêm xong, Khương Mẫn hỏi bác sĩ: "Vết thương của em ấy chắc cũng ổn rồi nhỉ?"
"Không sao, lành rất tốt, không bị tổn thương đến xương nên phục hồi cũng nhanh."
"Cảm ơn bác sĩ." Khương Mẫn yên tâm hơn, gọi Lâm Tự Thanh: "Xong rồi, đi thôi."
Lâm Tự Thanh gật đầu, đi theo cô ra khỏi bệnh viện.
Lúc nãy ở bệnh viện bị chậm trễ một lúc, bây giờ trời cũng sắp tối.
Trời lại bắt đầu có tuyết rơi, mùa đông này tuyết cứ rơi mãi, những bông tuyết trắng tinh dường như không bao giờ ngừng nghỉ, rơi xuống giữa mùa đông lạnh giá trong cuộc đời mỗi người.
Bệnh viện này nằm gần bờ sông, ra khỏi cổng là đến đường đi bộ ven sông, có khá nhiều cư dân từ các khu dân cư gần đó đang đi dạo.
"Lâm Tự Thanh, em nghĩ tư liệu quay phim bây giờ đã đủ chưa?"
"Xem như đã đủ rồi, nhưng lại cảm thấy vẫn còn chỗ chưa đủ."
Khương Mẫn nhớ đến cuốn bản thảo trong túi: "Giống như, luôn nhìn mọi thứ từ trên cao xuống vậy."
Lâm Tự Thanh nhìn cô: "Bởi vì chúng ta không tham gia vào cuộc sống thực sự của họ, mà chỉ là những người quay phim từ bên ngoài đến."
Khương Mẫn nhìn lại nàng.
Thì ra Lâm Tự Thanh cũng cảm thấy như vậy.
Mấy ngày nay mọi người đều khá vui vẻ, nhưng trong lòng Khương Mẫn vẫn cảm thấy chưa đủ, thế nhưng lại không biết nên nói vấn đề này với ai.
"Với lại, em không thích màu nền của video hiện giờ."
"Thiếu một chút màu sáng."
"Đúng vậy... Cứ như mỗi người đều là hạt cát trôi nổi trong dòng xoáy số phận, luôn khiến mình cảm thấy bất lực."
"Có lẽ, thử thêm vài lần nữa, sẽ khiến thế giới này thay đổi một chút chăng?"
Mặt sông yên ả rộng lớn, cây cầu lớn bắc ngang qua sông, dòng xe tấp nập không ngừng.
Hai người nhìn nhau, cùng mỉm cười.
*
Quán đồ nướng Viễn Phương.
Bây giờ mới sáu giờ rưỡi, vẫn chưa có nhiều người. Nhân viên trong quán đều là những phụ nữ đã có tuổi, họ đang sắp xếp bàn ghế, nhưng hôm nay có vẻ nhẹ nhàng hơn mọi khi.
Vì có người đang tất bật giúp họ dọn dẹp, động tác nhanh nhẹn dứt khoát.
"Mấy em không phải đã quay gần xong rồi sao, sao lại đến nữa vậy?"
"Vẫn chưa trực tiếp nói cảm ơn với chị Tống mà, đương nhiên là phải đến rồi."
Khương Mẫn nâng ly trà, chạm ly với chị Tống: "Chị Tống, lát nữa em còn phải lái xe, xin lấy trà thay rượu, cảm ơn chị, thời gian qua đã làm phiền chị rồi."
"Không sao đâu." Chị Tống uống một hơi cạn ly rượu: "Chị với Tiểu Du là đồng hương, nói chuyện hợp. Hơn nữa, chị nói chuyện với em cũng khá hợp đấy."
Vừa nhắc đến Du Hủy, cô ấy đã vội vàng chạy đến: "Sao mọi người uống hết rồi vậy!"
"Chưa mà, có mỗi mình chị nhấm nháp một ly thôi." Chị Tống kéo ghế cho cô ấy: "Chị còn tưởng hôm nay em không đến chứ."
"Chị Mẫn với mọi người hôm nay đi quay, em thì đi bàn dự án, xong việc là chạy qua đây luôn."
"Rồi rồi rồi, lại đây thử rượu mơ xanh chị tự ủ nè, độ cồn không thấp đâu đấy nhé."
"Chị Tống, làm sao mà chị từ Vĩnh Châu lại đến Minh Xuyên vậy?" Khương Mẫn chợt nổi hứng hỏi một câu, hỏi xong lại lo lắng mình đã mạo muội: "Nếu chị không muốn nói thì cứ coi như em chưa hỏi nhé."
"Không sao đâu." Chị Tống xua tay: "Lần trước Tiểu Du cũng hỏi chị rồi, thật ra cũng chẳng có gì không thể nói cả, chị từng có tiền án."
Khương Mẫn im lặng nhìn cô ấy, chờ cô ấy nói tiếp.
Du Hủy thì chẳng quan tâm họ nói gì, tự mình rót rượu tự mình uống.
Chị Tống bật cười: "Phản ứng của mấy đứa cũng bình tĩnh quá nhỉ? Không sợ chị là người xấu, vớ con dao rồi tiễn mấy đứa đi đời à?"
Khương Mẫn bị chị Tống chọc cười: "Thế thì phải là phúc khí của bọn em rồi."
Du Hủy rót đầy ly cho các nàng: "Hôm nay có rượu hôm nay say, uống cạn chén rượu đầu rồi mới dễ lên đường chứ."
Chị Tống dở khóc dở cười: "Mấy đứa... đúng là thú vị thật đấy."
Thấy hai người không hề có chút thành kiến nào, chị Tống mới tiếp tục kể: "Chị từng kết hôn, chồng cũ bạo hành chị, chị đã chống trả... kết quả thế nào thì khỏi nói. Sau này khi ra tù, chị đã rời Vĩnh Châu và mở quán nướng này, nuôi sống được bản thân, cũng lo được cho nhân viên trong quán là đủ rồi."
Nói đến cuối, cô ấy còn nắn bóp bắp tay mình: "Mấy năm nay cũng coi như suôn sẻ. Ban đầu có một gã đàn ông ở tiệm bên cạnh thấy chị một thân một mình mở quán nên nảy sinh ý đồ xấu, sau đó bị chị ấn lên tường đánh cho một trận, từ đó về sau không còn ai dám chọc chị nữa."
Du Hủy đập bàn một cái: "Phụ nữ là phải khỏe mạnh, đấm một phát chết luôn một đứa!"
"Say rồi à?"
"Nói bậy! Em tỉnh táo lắm!"
Tửu lượng của hai người phụ nữ phương Bắc khá tốt, càng nói càng vui vẻ, Khương Mẫn uống trà, lặng lẽ lắng nghe họ trò chuyện.
"Đúng vậy, hồi đó từ Vĩnh Châu đến đây, hai bàn tay trắng không có gì. Chỗ này vốn là một quán ăn Tứ Xuyên, chị rửa chén ở đây, dành dụm tiền hai ba năm, ông chủ cũng bị bệnh không làm nữa, ông ấy bán lại quán này cho chị với giá rẻ, chị làm ở đây cũng đã mười lăm năm rồi."
"Trong quán không có nhiều người, có chị em ở cùng làng với chị, cũng có những người từ nơi khác đến. Mọi người tụ lại với nhau, cứ như một gia đình vậy. Ai cũng nói phụ nữ yếu đuối, nói thế chẳng khác nào nói bậy! Chị thấy phụ nữ chúng ta mới là kiên cường nhất, cho dù từng chịu bao nhiêu cực khổ, chỉ cần đổi sang một nơi khác, vẫn có thể sống cuộc đời thật tươi đẹp và ý nghĩa!"
Có lẽ chị Tống đã uống hơi nhiều, càng nói càng vui vẻ.
Bao nhiêu lời thường ngày giấu kín trong lòng, bây giờ đã tuôn ra hết bên ngoài.
Khương Mẫn nhìn xung quanh quán, thấy những chiếc đèn lồng đỏ treo ở cửa, ánh sáng ấm áp. Các cô nhân viên đã kê xong bàn ghế đang tụm lại nói cười, trên má hằn lên những nếp nhăn, nhưng nụ cười lại bình yên và hạnh phúc.
Trên thế gian này có vô số ngọn đèn, dưới mỗi ngọn đèn lại ẩn chứa một câu chuyện, một cuộc đời. Những cuộc đời u ám, tối tăm, như cuộc đời dưới gầm cầu, cô đương nhiên tôn trọng.
Nhưng có lẽ do bản tính tự nhiên, cô vẫn thích kiểu người như chị Tống.
Cuộc sống dù có ngàn vạn điều không suôn sẻ, đến cuối cùng vẫn phải tự mình tô thêm sắc màu cho cuộc đời.
Thời gian đã gần tám giờ, sắp đến giờ quán mở cửa đón khách.
Khương Mẫn thấy hai người họ càng uống càng vui vẻ, không nhịn được khuyên: "Lát nữa là phải bận rồi, Du Hủy em chuốc cho bà chủ gục rồi lỡ việc buôn bán thì sao?"
Chị Tống nhìn cô cười, ánh mắt vẫn thanh tỉnh: "Làm gì có, hơn nữa có Tiểu Lâm của mấy đứa đang phụ giúp ở bên ngoài mà. Chị thấy cô bé này được đấy, tính cách chững chạc, người cũng tháo vát."
Khương Mẫn nhìn ra ngoài, thấy Lâm Tự Thanh làm việc nhanh nhẹn, dứt khoát, mặc dù bác sĩ đã nói không sao, nhưng cô vẫn lo vết thương ở chân của người này chưa lành hẳn: "Lâm Tự Thanh, cẩn thận kẻo đau chân đấy."
Người ấy đứng ở đại sảnh, vẫy tay với cô: "Không sao đâu."
Chị Tống cười: "Hai đứa chênh nhau mấy tuổi vậy?"
Khương Mẫn: "Khoảng bảy tuổi..."
"Em là chị của em ấy à? Hay là gì khác?"
"Ờm..." Khương Mẫn ngừng lại một lúc rồi mới nói: "Em từng giúp đỡ em ấy một thời gian, cho đến khi em ấy tốt nghiệp đại học. Cũng đã hai năm không liên lạc, gần đây em ấy tìm việc làm, nên tụi em mới gặp lại."
Chị Tống nhìn cô đầy hứng thú: "Vậy à, không biết còn tưởng em ấy là bạn gái nhỏ của em đấy chứ."
"Khụ khụ." Khương Mẫn đang uống nước, suýt chút nữa thì sặc: "Chị Tống, mấy lời này không thể nói lung tung được. Tuy em không lớn hơn em ấy là bao, nhưng lúc em quen em ấy thì em ấy vẫn còn là một cô bé, em nhìn em ấy giống như nhìn nửa phần hậu bối vậy."
Chị Tống bật cười: "Xin lỗi nhé, xưa nay chị vẫn hay ăn nói không kiêng nể gì."
Chẳng qua chỉ là buột miệng nói một câu, sao phải giải thích dài dòng thế chứ.
Du Hủy cũng cười: "Cái đó, chị ơi, em có nói với chị là em thích con gái, nhưng chị cũng đừng có nhìn ai cũng..."
Khương Mẫn không biết làm sao, chỉ biết lắc đầu cười.
Chuyện của Du Hủy, cô đã sớm biết. Chỉ là không ngờ chị Tống này... đúng là nói chuyện bất ngờ đến vậy.
"Chị Tống, thùng gia vị ở trong kho phải không ạ?"
Bên này lời vừa dứt, Lâm Tự Thanh đi tới, vén rèm lên: "Chị Vương không tìm thấy, hỏi nó ở đâu ạ."
Chị Tống mỉm cười nhìn nàng: "Có một thùng ở dưới đất bên cạnh tủ lạnh trong bếp đấy."
Du Hủy nhớ lại chủ đề vừa nãy, cũng cười quan sát nàng. Ôi trời đừng nói chứ... Tiểu Lâm này, ngoại hình sáng sủa, vóc dáng cân đối, người cũng rất tốt, ngoài việc ít nói ra thì cái gì cũng tốt.
Lâm Tự Thanh bị các nàng nhìn chằm chằm có chút mất tự nhiên: "Nhìn em làm gì?"
Khương Mẫn khẽ ho một tiếng, nhớ đến ba chữ "bạn gái nhỏ" mà chị Tống vừa nói đùa, cũng hơi mất tự nhiên: "Vào bếp làm việc của em đi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương