Sau khi lên xe, Khương Mẫn bật điều hòa trước.
Gió ấm thổi tới, Lâm Tự Thanh vô thức xoa xoa tay, rồi mới cởi áo khoác ra, gấp lại ngay ngắn, đặt lên đùi.
"Tết này có định về nhà không?"
"Về, đợi bên này được nghỉ đã. Còn chị không về à?"
"Chắc sẽ không về."
"Vậy chị..."
"Sao vậy?" Vừa lúc chờ đèn đỏ, Khương Mẫn quay đầu nhìn nàng.
Lâm Tự Thanh mím môi: "Không có gì."
Khương Mẫn không nói gì thêm, bật nhạc lên.
Nhạc không lời nhẹ nhàng chậm rãi khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu trong đêm đông.
Đêm khuya xe cộ thưa thớt, nhưng cô sợ mặt đường trơn trượt, vẫn lái xe vững vàng như trước.
Giữa những nốt nhạc trôi chảy, trong xe chìm vào yên tĩnh.
Lâm Tự Thanh đã ngủ thiếp đi.
Mí mắt dài khép lại, dưới mắt thoáng thấy một vùng thâm tím nhạt, có lẽ dạo này nàng cũng không nghỉ ngơi được nhiều.
Khương Mẫn nghe thấy hơi thở của nàng ngày càng đều, xe chạy chậm lại hơn.
Đợi xe dừng lại, đã gần mười hai giờ.
Gần như ngay khi xe dừng lại, Lâm Tự Thanh tỉnh dậy, lúc nói chuyện vẫn còn lơ mơ do vừa tỉnh ngủ: "Xin lỗi, vừa mới ngủ thiếp đi."
"Không sao, cũng không lâu đâu."
Lâm Tự Thanh cầm áo khoác chuẩn bị xuống xe, Khương Mẫn hỏi: "Túi của em đâu?"
"Hình như... để quên trên xe của chị Tuyết Tư rồi, lúc đổi áo khoác có để xuống, quên không cầm theo."
"Có vào nhà được không?"
"Không thấy ai ở chốt bảo vệ, để tôi gọi cho bạn cùng phòng."
Chìa khóa và thẻ ra vào đều ở trong túi, nàng cũng chưa đăng ký nhận diện khuôn mặt, giờ thật sự không thể vào được.
Còn về Đường Tiểu Ngữ, cô ấy là cú đêm, chắc chắn cũng chưa ngủ.
Không ngoài dự đoán, Đường Tiểu Ngữ nghe điện thoại, bỏ lại một câu: Đợi đó.
"Đợi trên xe đi. Bên ngoài lạnh lắm."
Không đợi quá lâu, một bóng người được quấn kín mít vọt ra khỏi thang máy.
Lâm Tự Thanh xuống xe, Khương Mẫn cũng hạ cửa kính xe xuống, chuẩn bị chào hỏi Đường Tiểu Ngữ.
"Sao cậu về muộn quá vậy!" Đường Tiểu Ngữ kéo tay Lâm Tự Thanh trách móc, giọng cô ấy ngọt ngào, nói chuyện như đang nhõng nhẽo, "Thật là!"
Lâm Tự Thanh đành nói: "Xin lỗi."
Khương Mẫn chờ hai người nói chuyện xong rồi mới chào Đường Tiểu Ngữ.
"Chào chị Khương!"
Đường Tiểu Ngữ cười tủm tỉm chào hỏi Khương Mẫn, rồi nhìn lại Lâm Tự Thanh với ánh mắt đầy hứng thú.
À ~
Cô ấy còn cho là có lý do gì nữa.
Thì ra là do theo đuổi chị gái.
Đường Tiểu Ngữ: "Thứ năm mới gặp, hôm nay lại gặp nữa, ngày mai chị muốn đi ăn cùng không?"
Khương Mẫn nghĩ một lúc: "Ngày mai, được thôi. Lâm..."
"Cậu ấy được cậu ấy được." Đường Tiểu Ngữ nói trước: "Quyết định vậy nhé, ngày mai gặp."
"Được, ngày mai gặp, lát nữa Tiểu Lâm gửi cho chị..." Khương Mẫn ngập ngừng một chút, nhớ ra cô ấy đã nói mấy lần không cần gọi là cô Đường, đổi xưng hô: "Gửi cho chị WeChat của Tiểu Ngữ nhé."
Lâm Tự Thanh gật đầu: "Không còn sớm nữa, chị về sớm đi, đi đường cẩn thận."
Đợi Khương Mẫn lái xe rời đi, Đường Tiểu Ngữ kéo Lâm Tự Thanh chạy vào trong: "Đi mau đi mau, lạnh chết tôi rồi! Họ Lâm kia, cậu làm tôi phải rời khỏi cái chăn ấm áp lúc nửa đêm tận mười hai phút ba mươi bảy giây đấy!"
Lâm Tự Thanh dở khóc dở cười, đành theo sau.
Vào nhà, hệ thống sưởi trong phòng khách được mở lên rất ấm áp.
Đường Tiểu Ngữ cởi áo khoác: "Nhanh gửi WeChat của chị Khương cho tôi."
Lâm Tự Thanh: "Cậu gấp cái gì."
"Xem cậu đi! Sao không thể chủ động một chút giống như tôi nè, nói chuyện ngọt ngào xíu đi, vừa nãy chị Khương còn gọi tôi là Tiểu Ngữ đó, nghe thấy chưa?"
Lâm Tự Thanh đơ mặt ra: "Không nghe thấy."
"Ồ, ghen rồi hả?"
"Nói nhảm gì vậy."
"Được rồi được rồi, coi như tôi nói nhảm. Thế mai lại được gặp chị ấy rồi, cậu phải cảm ơn tôi đấy nhé?"
"Ừm."
"Cậu 'ừm' như vậy cũng quá qua loa rồi đó?"
"Tôi đi rửa mặt trước." Lâm Tự Thanh để áo khoác tai thỏ vào trong túi xách, rồi xoay người đi về phòng ngủ.
"Được rồi, vậy cậu nghỉ sớm đi."
Đường Tiểu Ngữ nhìn theo bóng lưng nàng, lẩm bẩm: "Vẫn không gửi WeChat cho tôi... keo kiệt."
Trước khi đóng cửa phòng ngủ, Lâm Tự Thanh dừng lại, quay đầu nói: "Cảm ơn."
"Cảm ơn cái gì?"
Câu trả lời của nàng là tiếng 'rầm' của cánh cửa đóng lại.
Qua vài giây, Đường Tiểu Ngữ mới phản ứng lại.
— Cảm ơn cậu đã để cho tôi gặp lại chị ấy.
*
Chủ Nhật, cuối cùng Khương Mẫn cũng có thời gian dành riêng cho mình.
Hiếm khi được ngủ lấy lại sức, sau khi thức dậy, cô xem tin nhắn của Giang Tuyết Tư gửi: "Hôm nay có kế hoạch gì không, ra ngoài đi dạo nhé?"
Cô gọi lại cho Giang Tuyết Tư: "Hôm nay hẹn ăn với con gái Giám đốc Đường và Tiểu Lâm, tôi định gọi Du Huỷ, cậu muốn đi cùng không?"
"Được thôi, để tôi đặt nhà hàng, bên chỗ Du Huỷ tôi gọi cho em ấy cho."
Khương Mẫn: "Cảm ơn người quản gia dịu dàng chu đáo."
Giang Tuyết Tư vừa cười vừa mắng: "Được rồi, đừng tâng bốc như thế chứ."
Trời rất lạnh, nhưng nắng lại rất đẹp.
Dọn dẹp hoa cỏ xong, Khương Mẫn thay đồ, chạy bộ khoảng bốn mươi phút ở công viên gần đó. Trên đường về tình cờ gặp hàng xóm đang dắt chó đi dạo, cô chơi với chú chó Golden một lúc lâu rồi mới về nhà.
Vừa về đến nhà, Giang Tuyết Tư đã gửi định vị nhà hàng, nói rằng cũng đã gửi cho những người khác rồi.
Khương Mẫn nhắn lại cho cô ấy hai câu, thì một lời mời kết bạn mới xuất hiện: "Đường Đường Đường Nằm Nằm Nằm" xin thêm bạn làm bạn bè.
Cô nhấn chấp nhận, rất nhanh bên kia gửi tin nhắn tới: "Chị Khương ơi, lát nữa bọn em sẽ xuất phát, tối nay gặp nhé ~ "
Đường Tiểu Ngữ còn gửi kèm một tấm ảnh.
Nhân vật chính trong ảnh đang cầm áo khoác thỏ hồng tối qua, vẻ mặt nhăn nhó khổ sở, dường như đang nghiên cứu cách giặt thế nào cho đúng.
Chắc là muốn giặt sạch rồi trả lại cho Mễ Duy.
Khương Mẫn không nhịn được cười, bấm nút lưu lại.
*
Đường Tiểu Ngữ thở dài: "Chị Khương với mấy chị vẫn chưa đến à."
"Mới có năm giờ thôi." Lâm Tự Thanh vô tình vạch trần cô ấy: "Cậu muốn gặp không phải là 'chị ấy', mà là 'mấy chị' đúng không?"
"Ơ, cậu còn có mặt mũi mà nói tôi à."
"Tại sao không được nói? Rõ ràng là cậu có ý đồ xấu mà."
Vào buổi sáng cuối tuần, cô Đường cũng không ngủ nướng, bảy giờ đã thức dậy uốn tóc và trang điểm, thay thử hơn mười bộ váy trong tủ, liên tục hỏi bộ nào đẹp hơn.
Cô tiểu thư tự mình trang điểm thì thôi đi, móng vuốt còn vươn tới chỗ nàng, nhất định phải giúp kẹp mi giả cho cô ấy.
"Tôi thấy cậu mới suy nghĩ mờ ám đó, xinh đẹp lộng lẫy ra ngoài ăn cơm có gì không bình thường đâu?"
Lâm Tự Thanh không thèm đáp lại cô ấy.
Lúc này, một chiếc taxi dừng lại bên đường.
Khương Mẫn xuống xe, nhìn thấy các nàng: "Trời lạnh thế này, sao không vào trong chờ?"
"Ừm, vừa tới."
Đường Tiểu Ngữ suýt không nhịn được cười.
Lần trước mở cửa sổ ở phòng khách, nói là đi dạo với bạn. Lần này đứng ngoài gió lạnh nửa tiếng, lại nói là vừa tới.
Bản lĩnh nói dối trắng trợn của nhiếp ảnh gia Lâm vẫn cao siêu như mọi khi.
Đang trò chuyện thì Giang Tuyết Tư và Du Huỷ cũng đến.
"Sao mọi người đến sớm vậy?"
"Được rồi được rồi, bên ngoài lạnh lắm, mau vào trong ăn đi."
Xét thấy cô Đường có thể không quen ăn quán vỉa hè, Giang Tuyết Tư đặc biệt chọn một nhà hàng riêng tư cao cấp, đặt trước phòng riêng.
Dù sao thì kinh phí dự án lần này được vào tài khoản thuận lợi cũng là nhờ Giám đốc Đường đã lên tiếng.
Khương Mẫn muốn cảm ơn Đường Tiểu Ngữ, nhưng cũng không có ý nịnh nọt, cô thoải mái nói lời cảm ơn, rồi cứ thế trò chuyện tuỳ ý với nhau.
Đường Tiểu Ngữ hoạt bát thích cười, gọi một câu "chị" rất ngọt: "Trời lạnh thế này, có thời gian chúng ta đi tắm suối nước nóng cùng nhau được chứ? Hoặc đợi đến mùa xuân, đến trang trại nhà em chơi nhé!"
Du Huỷ cười: "Mọi người mới gặp nhau vài lần, mà em đã nhiệt tình thế rồi, coi chừng bọn chị là người xấu, sau này ăn hiếp em đó."
Đường Tiểu Ngữ liếc cô ấy một cái, giọng nói hơi mất tự nhiên: "Em mới không sợ đâu."
Cô ấy nói xong, định nói tiếp nhưng lại thôi: "À, chị Tuyết Tư, chị Du Huỷ, em có thể thêm WeChat của các chị được không?"
"Được chứ."
Khương Mẫn nhìn các nàng nói cười, ánh mắt lại rơi xuống người Lâm Tự Thanh.
Lâm Tự Thanh ít nói, hôm nay nàng mặc áo len cổ cao màu trắng, đeo khuyên tai màu bạc đơn giản, trông gọn gàng và thanh thoát.
Lông mi dày và dài, hơi cong lên. Trông có vẻ ngoan hơn ngày thường một chút.
Hoàn toàn không giống người mặc áo khoác thỏ bông tối qua một chút nào.
Khương Mẫn nhớ đến tấm ảnh Đường Tiểu Ngữ gửi, còn thấy buồn cười, hiếm khi trêu chọc người khác: "Hôm nay không còn là con thỏ béo màu hồng nữa à?"
Lâm Tự Thanh chớp mắt, không hiểu cô nói gì, sau khi nhận ra thì tai bắt đầu đỏ lên: "Không phải đâu."
Khương Mẫn không nhịn được cười, cứ thế nhìn nàng.
Thoáng nhớ lại lúc Lâm Tự Thanh mới vào Đại học Minh Xuyên, khoảng hai ba tháng cô mới qua một lần, có khi còn dùng thẻ sinh viên mượn vài cuốn sách mang đi, lần sau đến vừa đúng để trả sách.
Có lần Giang Tuyết Tư đi cùng cô, cười cô: "Cậu thật đấy, rốt cuộc là đến thăm Tiểu Lâm hay chỉ đến ké thư viện vậy?"
Khương Mẫn nửa đùa nửa thật nói: "Đương nhiên là để mượn sách rồi."
Ngày đó Giang Tuyết Tư có việc, ăn xong liền kêu taxi về, chỉ có cô ở lại cùng Lâm Tự Thanh lang thang quanh sân trường.
Chín giờ rưỡi, Lâm Tự Thanh đưa cô đến ga tàu điện ngầm ngoài cổng phía Đông, hai người đứng ngoài sân ga trò chuyện.
"Cuối tuần là chung kết cuộc thi nhiếp ảnh rồi nhỉ, đến lúc đó chị sẽ gọi điện cho em."
Cách đây không lâu, cô tìm thấy một chiếc máy ảnh cũ ở nhà, thấy không dùng đến nên tặng cho Lâm Tự Thanh, còn dạy cho nàng cách chụp ảnh.
Lâm Tự Thanh rất có năng khiếu trong lĩnh vực này, nhờ chiếc máy ảnh cũ mà nàng đã vượt qua vòng sơ khảo và bán kết một cách thuận lợi, ban nãy lúc ăn cơm, nàng còn cho cô xem những bức ảnh mới chụp gần đây, cô cũng đã đưa ra không ít lời khuyên.
Cô gái gật đầu, bỗng chần chừ hỏi: "Hôm nay không mượn sách nữa sao?"
Mượn sách? Khương Mẫn nhớ lại câu đùa tuỳ tiện lúc nãy của mình, rồi lại nhớ sau đó Lâm Tự Thanh hình như cả buổi tối chẳng nói nhiều, trông có vẻ rầu rĩ không vui, khiến cô thấy hơi buồn cười.
Khương Mẫn dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên đầu nàng: "Có phải lần nào chị cũng mượn sách đâu?"
"Hả?"
Cô nói với giọng lạnh nhạt: "Cũng không biết là đến thăm người vô lương tâm nào nữa."
Người vốn dĩ cứ âm thầm giận dỗi lúc này mới chậm rãi nở nụ cười.
Dưới ánh cười của Khương Mẫn, nàng có vẻ hơi ngượng ngùng, tai đỏ ửng lên, khẽ siết chặt chiếc khăn choàng màu xanh lá cây mà Khương Mẫn đã tặng mình.
Phải rồi, là đến để gặp em.
Gió ấm thổi tới, Lâm Tự Thanh vô thức xoa xoa tay, rồi mới cởi áo khoác ra, gấp lại ngay ngắn, đặt lên đùi.
"Tết này có định về nhà không?"
"Về, đợi bên này được nghỉ đã. Còn chị không về à?"
"Chắc sẽ không về."
"Vậy chị..."
"Sao vậy?" Vừa lúc chờ đèn đỏ, Khương Mẫn quay đầu nhìn nàng.
Lâm Tự Thanh mím môi: "Không có gì."
Khương Mẫn không nói gì thêm, bật nhạc lên.
Nhạc không lời nhẹ nhàng chậm rãi khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu trong đêm đông.
Đêm khuya xe cộ thưa thớt, nhưng cô sợ mặt đường trơn trượt, vẫn lái xe vững vàng như trước.
Giữa những nốt nhạc trôi chảy, trong xe chìm vào yên tĩnh.
Lâm Tự Thanh đã ngủ thiếp đi.
Mí mắt dài khép lại, dưới mắt thoáng thấy một vùng thâm tím nhạt, có lẽ dạo này nàng cũng không nghỉ ngơi được nhiều.
Khương Mẫn nghe thấy hơi thở của nàng ngày càng đều, xe chạy chậm lại hơn.
Đợi xe dừng lại, đã gần mười hai giờ.
Gần như ngay khi xe dừng lại, Lâm Tự Thanh tỉnh dậy, lúc nói chuyện vẫn còn lơ mơ do vừa tỉnh ngủ: "Xin lỗi, vừa mới ngủ thiếp đi."
"Không sao, cũng không lâu đâu."
Lâm Tự Thanh cầm áo khoác chuẩn bị xuống xe, Khương Mẫn hỏi: "Túi của em đâu?"
"Hình như... để quên trên xe của chị Tuyết Tư rồi, lúc đổi áo khoác có để xuống, quên không cầm theo."
"Có vào nhà được không?"
"Không thấy ai ở chốt bảo vệ, để tôi gọi cho bạn cùng phòng."
Chìa khóa và thẻ ra vào đều ở trong túi, nàng cũng chưa đăng ký nhận diện khuôn mặt, giờ thật sự không thể vào được.
Còn về Đường Tiểu Ngữ, cô ấy là cú đêm, chắc chắn cũng chưa ngủ.
Không ngoài dự đoán, Đường Tiểu Ngữ nghe điện thoại, bỏ lại một câu: Đợi đó.
"Đợi trên xe đi. Bên ngoài lạnh lắm."
Không đợi quá lâu, một bóng người được quấn kín mít vọt ra khỏi thang máy.
Lâm Tự Thanh xuống xe, Khương Mẫn cũng hạ cửa kính xe xuống, chuẩn bị chào hỏi Đường Tiểu Ngữ.
"Sao cậu về muộn quá vậy!" Đường Tiểu Ngữ kéo tay Lâm Tự Thanh trách móc, giọng cô ấy ngọt ngào, nói chuyện như đang nhõng nhẽo, "Thật là!"
Lâm Tự Thanh đành nói: "Xin lỗi."
Khương Mẫn chờ hai người nói chuyện xong rồi mới chào Đường Tiểu Ngữ.
"Chào chị Khương!"
Đường Tiểu Ngữ cười tủm tỉm chào hỏi Khương Mẫn, rồi nhìn lại Lâm Tự Thanh với ánh mắt đầy hứng thú.
À ~
Cô ấy còn cho là có lý do gì nữa.
Thì ra là do theo đuổi chị gái.
Đường Tiểu Ngữ: "Thứ năm mới gặp, hôm nay lại gặp nữa, ngày mai chị muốn đi ăn cùng không?"
Khương Mẫn nghĩ một lúc: "Ngày mai, được thôi. Lâm..."
"Cậu ấy được cậu ấy được." Đường Tiểu Ngữ nói trước: "Quyết định vậy nhé, ngày mai gặp."
"Được, ngày mai gặp, lát nữa Tiểu Lâm gửi cho chị..." Khương Mẫn ngập ngừng một chút, nhớ ra cô ấy đã nói mấy lần không cần gọi là cô Đường, đổi xưng hô: "Gửi cho chị WeChat của Tiểu Ngữ nhé."
Lâm Tự Thanh gật đầu: "Không còn sớm nữa, chị về sớm đi, đi đường cẩn thận."
Đợi Khương Mẫn lái xe rời đi, Đường Tiểu Ngữ kéo Lâm Tự Thanh chạy vào trong: "Đi mau đi mau, lạnh chết tôi rồi! Họ Lâm kia, cậu làm tôi phải rời khỏi cái chăn ấm áp lúc nửa đêm tận mười hai phút ba mươi bảy giây đấy!"
Lâm Tự Thanh dở khóc dở cười, đành theo sau.
Vào nhà, hệ thống sưởi trong phòng khách được mở lên rất ấm áp.
Đường Tiểu Ngữ cởi áo khoác: "Nhanh gửi WeChat của chị Khương cho tôi."
Lâm Tự Thanh: "Cậu gấp cái gì."
"Xem cậu đi! Sao không thể chủ động một chút giống như tôi nè, nói chuyện ngọt ngào xíu đi, vừa nãy chị Khương còn gọi tôi là Tiểu Ngữ đó, nghe thấy chưa?"
Lâm Tự Thanh đơ mặt ra: "Không nghe thấy."
"Ồ, ghen rồi hả?"
"Nói nhảm gì vậy."
"Được rồi được rồi, coi như tôi nói nhảm. Thế mai lại được gặp chị ấy rồi, cậu phải cảm ơn tôi đấy nhé?"
"Ừm."
"Cậu 'ừm' như vậy cũng quá qua loa rồi đó?"
"Tôi đi rửa mặt trước." Lâm Tự Thanh để áo khoác tai thỏ vào trong túi xách, rồi xoay người đi về phòng ngủ.
"Được rồi, vậy cậu nghỉ sớm đi."
Đường Tiểu Ngữ nhìn theo bóng lưng nàng, lẩm bẩm: "Vẫn không gửi WeChat cho tôi... keo kiệt."
Trước khi đóng cửa phòng ngủ, Lâm Tự Thanh dừng lại, quay đầu nói: "Cảm ơn."
"Cảm ơn cái gì?"
Câu trả lời của nàng là tiếng 'rầm' của cánh cửa đóng lại.
Qua vài giây, Đường Tiểu Ngữ mới phản ứng lại.
— Cảm ơn cậu đã để cho tôi gặp lại chị ấy.
*
Chủ Nhật, cuối cùng Khương Mẫn cũng có thời gian dành riêng cho mình.
Hiếm khi được ngủ lấy lại sức, sau khi thức dậy, cô xem tin nhắn của Giang Tuyết Tư gửi: "Hôm nay có kế hoạch gì không, ra ngoài đi dạo nhé?"
Cô gọi lại cho Giang Tuyết Tư: "Hôm nay hẹn ăn với con gái Giám đốc Đường và Tiểu Lâm, tôi định gọi Du Huỷ, cậu muốn đi cùng không?"
"Được thôi, để tôi đặt nhà hàng, bên chỗ Du Huỷ tôi gọi cho em ấy cho."
Khương Mẫn: "Cảm ơn người quản gia dịu dàng chu đáo."
Giang Tuyết Tư vừa cười vừa mắng: "Được rồi, đừng tâng bốc như thế chứ."
Trời rất lạnh, nhưng nắng lại rất đẹp.
Dọn dẹp hoa cỏ xong, Khương Mẫn thay đồ, chạy bộ khoảng bốn mươi phút ở công viên gần đó. Trên đường về tình cờ gặp hàng xóm đang dắt chó đi dạo, cô chơi với chú chó Golden một lúc lâu rồi mới về nhà.
Vừa về đến nhà, Giang Tuyết Tư đã gửi định vị nhà hàng, nói rằng cũng đã gửi cho những người khác rồi.
Khương Mẫn nhắn lại cho cô ấy hai câu, thì một lời mời kết bạn mới xuất hiện: "Đường Đường Đường Nằm Nằm Nằm" xin thêm bạn làm bạn bè.
Cô nhấn chấp nhận, rất nhanh bên kia gửi tin nhắn tới: "Chị Khương ơi, lát nữa bọn em sẽ xuất phát, tối nay gặp nhé ~ "
Đường Tiểu Ngữ còn gửi kèm một tấm ảnh.
Nhân vật chính trong ảnh đang cầm áo khoác thỏ hồng tối qua, vẻ mặt nhăn nhó khổ sở, dường như đang nghiên cứu cách giặt thế nào cho đúng.
Chắc là muốn giặt sạch rồi trả lại cho Mễ Duy.
Khương Mẫn không nhịn được cười, bấm nút lưu lại.
*
Đường Tiểu Ngữ thở dài: "Chị Khương với mấy chị vẫn chưa đến à."
"Mới có năm giờ thôi." Lâm Tự Thanh vô tình vạch trần cô ấy: "Cậu muốn gặp không phải là 'chị ấy', mà là 'mấy chị' đúng không?"
"Ơ, cậu còn có mặt mũi mà nói tôi à."
"Tại sao không được nói? Rõ ràng là cậu có ý đồ xấu mà."
Vào buổi sáng cuối tuần, cô Đường cũng không ngủ nướng, bảy giờ đã thức dậy uốn tóc và trang điểm, thay thử hơn mười bộ váy trong tủ, liên tục hỏi bộ nào đẹp hơn.
Cô tiểu thư tự mình trang điểm thì thôi đi, móng vuốt còn vươn tới chỗ nàng, nhất định phải giúp kẹp mi giả cho cô ấy.
"Tôi thấy cậu mới suy nghĩ mờ ám đó, xinh đẹp lộng lẫy ra ngoài ăn cơm có gì không bình thường đâu?"
Lâm Tự Thanh không thèm đáp lại cô ấy.
Lúc này, một chiếc taxi dừng lại bên đường.
Khương Mẫn xuống xe, nhìn thấy các nàng: "Trời lạnh thế này, sao không vào trong chờ?"
"Ừm, vừa tới."
Đường Tiểu Ngữ suýt không nhịn được cười.
Lần trước mở cửa sổ ở phòng khách, nói là đi dạo với bạn. Lần này đứng ngoài gió lạnh nửa tiếng, lại nói là vừa tới.
Bản lĩnh nói dối trắng trợn của nhiếp ảnh gia Lâm vẫn cao siêu như mọi khi.
Đang trò chuyện thì Giang Tuyết Tư và Du Huỷ cũng đến.
"Sao mọi người đến sớm vậy?"
"Được rồi được rồi, bên ngoài lạnh lắm, mau vào trong ăn đi."
Xét thấy cô Đường có thể không quen ăn quán vỉa hè, Giang Tuyết Tư đặc biệt chọn một nhà hàng riêng tư cao cấp, đặt trước phòng riêng.
Dù sao thì kinh phí dự án lần này được vào tài khoản thuận lợi cũng là nhờ Giám đốc Đường đã lên tiếng.
Khương Mẫn muốn cảm ơn Đường Tiểu Ngữ, nhưng cũng không có ý nịnh nọt, cô thoải mái nói lời cảm ơn, rồi cứ thế trò chuyện tuỳ ý với nhau.
Đường Tiểu Ngữ hoạt bát thích cười, gọi một câu "chị" rất ngọt: "Trời lạnh thế này, có thời gian chúng ta đi tắm suối nước nóng cùng nhau được chứ? Hoặc đợi đến mùa xuân, đến trang trại nhà em chơi nhé!"
Du Huỷ cười: "Mọi người mới gặp nhau vài lần, mà em đã nhiệt tình thế rồi, coi chừng bọn chị là người xấu, sau này ăn hiếp em đó."
Đường Tiểu Ngữ liếc cô ấy một cái, giọng nói hơi mất tự nhiên: "Em mới không sợ đâu."
Cô ấy nói xong, định nói tiếp nhưng lại thôi: "À, chị Tuyết Tư, chị Du Huỷ, em có thể thêm WeChat của các chị được không?"
"Được chứ."
Khương Mẫn nhìn các nàng nói cười, ánh mắt lại rơi xuống người Lâm Tự Thanh.
Lâm Tự Thanh ít nói, hôm nay nàng mặc áo len cổ cao màu trắng, đeo khuyên tai màu bạc đơn giản, trông gọn gàng và thanh thoát.
Lông mi dày và dài, hơi cong lên. Trông có vẻ ngoan hơn ngày thường một chút.
Hoàn toàn không giống người mặc áo khoác thỏ bông tối qua một chút nào.
Khương Mẫn nhớ đến tấm ảnh Đường Tiểu Ngữ gửi, còn thấy buồn cười, hiếm khi trêu chọc người khác: "Hôm nay không còn là con thỏ béo màu hồng nữa à?"
Lâm Tự Thanh chớp mắt, không hiểu cô nói gì, sau khi nhận ra thì tai bắt đầu đỏ lên: "Không phải đâu."
Khương Mẫn không nhịn được cười, cứ thế nhìn nàng.
Thoáng nhớ lại lúc Lâm Tự Thanh mới vào Đại học Minh Xuyên, khoảng hai ba tháng cô mới qua một lần, có khi còn dùng thẻ sinh viên mượn vài cuốn sách mang đi, lần sau đến vừa đúng để trả sách.
Có lần Giang Tuyết Tư đi cùng cô, cười cô: "Cậu thật đấy, rốt cuộc là đến thăm Tiểu Lâm hay chỉ đến ké thư viện vậy?"
Khương Mẫn nửa đùa nửa thật nói: "Đương nhiên là để mượn sách rồi."
Ngày đó Giang Tuyết Tư có việc, ăn xong liền kêu taxi về, chỉ có cô ở lại cùng Lâm Tự Thanh lang thang quanh sân trường.
Chín giờ rưỡi, Lâm Tự Thanh đưa cô đến ga tàu điện ngầm ngoài cổng phía Đông, hai người đứng ngoài sân ga trò chuyện.
"Cuối tuần là chung kết cuộc thi nhiếp ảnh rồi nhỉ, đến lúc đó chị sẽ gọi điện cho em."
Cách đây không lâu, cô tìm thấy một chiếc máy ảnh cũ ở nhà, thấy không dùng đến nên tặng cho Lâm Tự Thanh, còn dạy cho nàng cách chụp ảnh.
Lâm Tự Thanh rất có năng khiếu trong lĩnh vực này, nhờ chiếc máy ảnh cũ mà nàng đã vượt qua vòng sơ khảo và bán kết một cách thuận lợi, ban nãy lúc ăn cơm, nàng còn cho cô xem những bức ảnh mới chụp gần đây, cô cũng đã đưa ra không ít lời khuyên.
Cô gái gật đầu, bỗng chần chừ hỏi: "Hôm nay không mượn sách nữa sao?"
Mượn sách? Khương Mẫn nhớ lại câu đùa tuỳ tiện lúc nãy của mình, rồi lại nhớ sau đó Lâm Tự Thanh hình như cả buổi tối chẳng nói nhiều, trông có vẻ rầu rĩ không vui, khiến cô thấy hơi buồn cười.
Khương Mẫn dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên đầu nàng: "Có phải lần nào chị cũng mượn sách đâu?"
"Hả?"
Cô nói với giọng lạnh nhạt: "Cũng không biết là đến thăm người vô lương tâm nào nữa."
Người vốn dĩ cứ âm thầm giận dỗi lúc này mới chậm rãi nở nụ cười.
Dưới ánh cười của Khương Mẫn, nàng có vẻ hơi ngượng ngùng, tai đỏ ửng lên, khẽ siết chặt chiếc khăn choàng màu xanh lá cây mà Khương Mẫn đã tặng mình.
Phải rồi, là đến để gặp em.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương