Nữ tăng dùng hai tay dâng nước trà, ngồi xổm xuống nâng đến trước mặt Triệu Khách, hai tay giơ lên khiến áo tăng ni nhấc lên theo, chỉ thấy một đôi chân nhỏ lung linh, trắng nuột như ngọc, trên bàn chân trắng nõn còn có một hình xăm bươm bướm lớn khoảng ngón cái.
Lại nhìn khuôn mặt nữ tăng, cái cằm mượt mà, mắt to lông mày nhỏ nhắn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đúng chuẩn mỹ nhân bại hoại, dù không có tóc vẫn thanh tú quyến rũ.
Đôi mắt kia nháy mắt với Triệu Khách, làn thu thủy đong đưa, quyến rũ động lòng người, khóe miệng có một cái nốt ruồi, phối hợp với đôi môi đỏ hồng kia thật sự khiến người ta nhìn chằm chằm.
"Xem ra đây đúng là kỹ viện!!"
Vốn tưởng lão bản khách sạn lừa mình, không ngờ lại là như vậy.
"Thí chủ, mời dùng trà."
Triệu Khách nghĩ đến mất tập trung, không đưa tay nhận lấy, nữ tăng thấy thế còn tưởng Triệu Khách nhìn nàng đến mất hồn, che miệng cười một tiếng, thân thể hơi hơi tiến lên gần như sắp dán nửa người vào trong ngực Triệu Khách, giọng nói quyến rũ mềm mại như muốn câu hồn người ta.
Nếu đây là một vị tiểu thư tiếp khách bình thường, Triệu Khách sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng đổi thành một vị nữ ni nũng nịu, phối hợp với cái đầu trọc sáng bóng khiến nữ nhân vốn đã đẹp đẽ lại thêm mấy phần tà mị, khẽ dựa vào trong ngực.
Quả nhiên là quyến rũ như nước
Chủ yếu nhất vẫn là sự chênh lệch về mặt thân phận, nữ ni hầu hạ Phật tổ lại bày ra dáng vẻ chịu đựng dày vò ở trước mặt ngươi, nghĩ thôi cũng cảm thấy kích thích.
Nhưng sau khi kích thích, Triệu Khách lại càng cảnh giác nhiều hơn, hắn chưa quên vì sao mình ở nơi này, đã có vết xe đổ của Lý Hồng Binh, sao Triệu Khách dám hoàn toàn đắm chìm vào.
Thấy thế, Triệu Khách đưa tay tiếp nhận trà nhưng lại tiện tay đặt sang một bên như không định uống.
Nhưng nữ tăng lại đột nhiên kéo trà vào trong lồng ngực của mình, nói: "Thí chủ, có phải ngươi ngại trà nóng không, hay là để tiểu ni đút cho ngươi đi."
Nữ tăng nói xong đã muốn đưa trà tới, nhưng vừa nâng chén trà đến trước mặt Triệu Khách, chỉ thấy Triệu Khách cau mày, há miệng "hắt xì" một cái thẳng vào mặt nữ tăng kia.
Không biết là nước mũi hay nước trà còn kèm theo lá trà trong cốc trà, phun hết lên mặt nữ tăng.
"Thật xin lỗi, ta dị ứng với phấn hoa." Triệu Khách hơi xấu hổ.
Nhưng nữ tăng bị phun nước trà đầy mặt, trong chốc lát hơi ngơ ngác, cười cũng không được, giận cũng chẳng xong, khóe miệng giật giật, tuy cố gắng che giấu nhưng vẻ cay nghiệt sâu trong con ngươi lại bị Triệu Khách nhìn được rõ ràng.
Lão ni đứng bên cạnh thấy thế lập tức vẫy tay ra hiệu nàng lui ra, trên mặt đầy ý xin lỗi nói: "Thí chủ đừng sốt ruột, đến bữa tiệc đêm nay, bản tự còn có ca múa trợ hứng, lúc này thí chủ nghỉ ngơi một lát, đợi đến tối chắc chắn sẽ chơi tận hứng."
"Khách sáo, khách sáo." Triệu Khách mỉm cười miễn cưỡng, liên tục xua tay nói khách sáo.
Sau khi nói mấy câu khách sáo, lão ni liền dẫn nữ tăng đi ra ngoài, vừa đi ra khỏi cửa phòng, chỉ thấy ánh mắt nữ tăng lập tức trở nên hung ác nham hiểm.
Liếc mắt nhìn căn phòng Triệu Khách, hơi mở môi đỏ, một đầu lưỡi dài nhỏ thè ra từ trong miệng, liếm một cái đã liếm sạch sẽ nước bọt hòa lẫn nước trà ở trên mặt, lau miệng cười một tiếng, đi theo sau lưng lão ni sải bước rời đi.
"Thú vị!"
Sau khi tiễn hai vị ni cô một già một trẻ đi, Triệu Khách lại ngồi xuống trên ghế, vẻ khó xử trên mặt dần biến mất, hơi híp mắt lại, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, nhớ lại đôi mắt âm u lạnh lẽo của nữ tăng trước đó, trong lòng lập tức cảnh giác, nói thầm: "Xem ra nơi này không phải chỗ tốt lành gì."
Nghỉ ngơi một lúc lại có người nhẹ nhàng gõ cửa phòng hắn, gọi hắn đến tiền thính tham gia bữa tiệc đêm nay.
Vừa bước ra cửa phòng, Triệu Khách mới chú ý tới một vài phú thương ăn mặc chỉnh tề lần lượt đi ra từ trong phòng, thoạt nhìn có không ít người, chỉ là trước đó vẫn nghỉ ngơi trong phòng.
Có người sóng vai đi cùng Triệu Khách, ánh mắt liếc qua mỉm cười với Triệu Khách, lộ ra nụ cười nam nhân đều hiểu cả, đợi mọi người lần lượt ngồi xuống tiền thính, một tên mập mạp cao lớn vạm vỡ ngồi bên cạnh Triệu Khách, liếc nhìn đám ni cô ở xung quanh, ánh mắt lại trợn ngược.
Bắp đùi trắng bóng lắc lư ở trước mắt, nhưng nhìn kỹ lại bị áo tăng ni che đậy, chỉ thấy mỗi ni cô bưng thức ăn châm trà vô cùng đoan trang cẩn thận, cũng không cho ngươi một ánh mắt quyến rũ, lại cào lòng người ngứa ngáy.
Đợi thịt rượu lên đủ, lão ni cô ngồi trên thủ tọa đứng lên, chắp tay trước ngực: "Nam Mô A Di Đà Phật, bữa tiệc hôm nay là để cảm tạ các thí chủ, bần ni không có vật gì khác, chỉ có thể mời nữ tăng trong chùa múa một khúc cho chư vị."
Nói xong, lão ni vung tay lên, chỉ thấy một loạt nữ tăng mặc áo tăng ni đi lên trước, từng người cầm phật châu, chắp tay trước ngực.
"Ba ba..."
Chỉ thấy hai nữ tăng nhấc chân lên, chân dài lộ ra từ trong áo tăng ni rộng thùng thình, từng bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng vuốt ve đùi nữ tăng bên cạnh.
Ngón tay chậm rãi đi lên, khiến mọi người không nhịn được con mắt trợn tròn, từng người nhìn chằm chằm ngón tay đi lên.
"Ba ba, ba ba ba, ba ba ba ba ba..."
Lại nhìn khuôn mặt nữ tăng, cái cằm mượt mà, mắt to lông mày nhỏ nhắn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đúng chuẩn mỹ nhân bại hoại, dù không có tóc vẫn thanh tú quyến rũ.
Đôi mắt kia nháy mắt với Triệu Khách, làn thu thủy đong đưa, quyến rũ động lòng người, khóe miệng có một cái nốt ruồi, phối hợp với đôi môi đỏ hồng kia thật sự khiến người ta nhìn chằm chằm.
"Xem ra đây đúng là kỹ viện!!"
Vốn tưởng lão bản khách sạn lừa mình, không ngờ lại là như vậy.
"Thí chủ, mời dùng trà."
Triệu Khách nghĩ đến mất tập trung, không đưa tay nhận lấy, nữ tăng thấy thế còn tưởng Triệu Khách nhìn nàng đến mất hồn, che miệng cười một tiếng, thân thể hơi hơi tiến lên gần như sắp dán nửa người vào trong ngực Triệu Khách, giọng nói quyến rũ mềm mại như muốn câu hồn người ta.
Nếu đây là một vị tiểu thư tiếp khách bình thường, Triệu Khách sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng đổi thành một vị nữ ni nũng nịu, phối hợp với cái đầu trọc sáng bóng khiến nữ nhân vốn đã đẹp đẽ lại thêm mấy phần tà mị, khẽ dựa vào trong ngực.
Quả nhiên là quyến rũ như nước
Chủ yếu nhất vẫn là sự chênh lệch về mặt thân phận, nữ ni hầu hạ Phật tổ lại bày ra dáng vẻ chịu đựng dày vò ở trước mặt ngươi, nghĩ thôi cũng cảm thấy kích thích.
Nhưng sau khi kích thích, Triệu Khách lại càng cảnh giác nhiều hơn, hắn chưa quên vì sao mình ở nơi này, đã có vết xe đổ của Lý Hồng Binh, sao Triệu Khách dám hoàn toàn đắm chìm vào.
Thấy thế, Triệu Khách đưa tay tiếp nhận trà nhưng lại tiện tay đặt sang một bên như không định uống.
Nhưng nữ tăng lại đột nhiên kéo trà vào trong lồng ngực của mình, nói: "Thí chủ, có phải ngươi ngại trà nóng không, hay là để tiểu ni đút cho ngươi đi."
Nữ tăng nói xong đã muốn đưa trà tới, nhưng vừa nâng chén trà đến trước mặt Triệu Khách, chỉ thấy Triệu Khách cau mày, há miệng "hắt xì" một cái thẳng vào mặt nữ tăng kia.
Không biết là nước mũi hay nước trà còn kèm theo lá trà trong cốc trà, phun hết lên mặt nữ tăng.
"Thật xin lỗi, ta dị ứng với phấn hoa." Triệu Khách hơi xấu hổ.
Nhưng nữ tăng bị phun nước trà đầy mặt, trong chốc lát hơi ngơ ngác, cười cũng không được, giận cũng chẳng xong, khóe miệng giật giật, tuy cố gắng che giấu nhưng vẻ cay nghiệt sâu trong con ngươi lại bị Triệu Khách nhìn được rõ ràng.
Lão ni đứng bên cạnh thấy thế lập tức vẫy tay ra hiệu nàng lui ra, trên mặt đầy ý xin lỗi nói: "Thí chủ đừng sốt ruột, đến bữa tiệc đêm nay, bản tự còn có ca múa trợ hứng, lúc này thí chủ nghỉ ngơi một lát, đợi đến tối chắc chắn sẽ chơi tận hứng."
"Khách sáo, khách sáo." Triệu Khách mỉm cười miễn cưỡng, liên tục xua tay nói khách sáo.
Sau khi nói mấy câu khách sáo, lão ni liền dẫn nữ tăng đi ra ngoài, vừa đi ra khỏi cửa phòng, chỉ thấy ánh mắt nữ tăng lập tức trở nên hung ác nham hiểm.
Liếc mắt nhìn căn phòng Triệu Khách, hơi mở môi đỏ, một đầu lưỡi dài nhỏ thè ra từ trong miệng, liếm một cái đã liếm sạch sẽ nước bọt hòa lẫn nước trà ở trên mặt, lau miệng cười một tiếng, đi theo sau lưng lão ni sải bước rời đi.
"Thú vị!"
Sau khi tiễn hai vị ni cô một già một trẻ đi, Triệu Khách lại ngồi xuống trên ghế, vẻ khó xử trên mặt dần biến mất, hơi híp mắt lại, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, nhớ lại đôi mắt âm u lạnh lẽo của nữ tăng trước đó, trong lòng lập tức cảnh giác, nói thầm: "Xem ra nơi này không phải chỗ tốt lành gì."
Nghỉ ngơi một lúc lại có người nhẹ nhàng gõ cửa phòng hắn, gọi hắn đến tiền thính tham gia bữa tiệc đêm nay.
Vừa bước ra cửa phòng, Triệu Khách mới chú ý tới một vài phú thương ăn mặc chỉnh tề lần lượt đi ra từ trong phòng, thoạt nhìn có không ít người, chỉ là trước đó vẫn nghỉ ngơi trong phòng.
Có người sóng vai đi cùng Triệu Khách, ánh mắt liếc qua mỉm cười với Triệu Khách, lộ ra nụ cười nam nhân đều hiểu cả, đợi mọi người lần lượt ngồi xuống tiền thính, một tên mập mạp cao lớn vạm vỡ ngồi bên cạnh Triệu Khách, liếc nhìn đám ni cô ở xung quanh, ánh mắt lại trợn ngược.
Bắp đùi trắng bóng lắc lư ở trước mắt, nhưng nhìn kỹ lại bị áo tăng ni che đậy, chỉ thấy mỗi ni cô bưng thức ăn châm trà vô cùng đoan trang cẩn thận, cũng không cho ngươi một ánh mắt quyến rũ, lại cào lòng người ngứa ngáy.
Đợi thịt rượu lên đủ, lão ni cô ngồi trên thủ tọa đứng lên, chắp tay trước ngực: "Nam Mô A Di Đà Phật, bữa tiệc hôm nay là để cảm tạ các thí chủ, bần ni không có vật gì khác, chỉ có thể mời nữ tăng trong chùa múa một khúc cho chư vị."
Nói xong, lão ni vung tay lên, chỉ thấy một loạt nữ tăng mặc áo tăng ni đi lên trước, từng người cầm phật châu, chắp tay trước ngực.
"Ba ba..."
Chỉ thấy hai nữ tăng nhấc chân lên, chân dài lộ ra từ trong áo tăng ni rộng thùng thình, từng bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng vuốt ve đùi nữ tăng bên cạnh.
Ngón tay chậm rãi đi lên, khiến mọi người không nhịn được con mắt trợn tròn, từng người nhìn chằm chằm ngón tay đi lên.
"Ba ba, ba ba ba, ba ba ba ba ba..."
Danh sách chương