Editor: song_nhi
Tiểu Như ở trong điện thoại vốn là một phen báo cáo lộ trình của mình, sau là báo cô một tin tức lớn – sau khi nhiều năm lưu lạc ở các quốc gia cô quyết định năm sau sẽ về nước.
“Còn có, tớ sẽ dẫn về một phần đại lễ cho cậu, chờ mong đi! Mặt khác, cậu giúp tớ tìm chỗ ở thành phố S!”
“Cậu không về nhà?”
“Ai, chuyện này nói thì dài dòng, cậu trước tiên tìm giúp tớ một chỗ đi.”
An Nhan Nhiên đáp lời, lại hỏi cô có để ý lớn nhỏ, nếu không để ý lớn nhỏ có thể ở nhà trọ của cô tại chung cư trong thành phố S.
“Có chỗ ngủ là được.” Đối phương nghe ra manh mối, “Ồ, vậy cậu hiện tại ở đâu? Từ từ, lần trước cậu hỏi mình chuyện đàn ông, chẳng lẽ các người ở chung sao? Tiểu Nhiên cậu học xấu nha, nói với tỷ tỷ mau!”
“Chờ sau khi cậu trở lại sẽ nói cho cậu tỉ mỉ.”
Tiểu Như xuất ngoại sớm, khi đó cô vẫn ở cùng Quan Hữu, sau này phát sinh một loạt sự kiện cô ấy cũng không biết. Chính là nghe cô nói đơn giản chia tay Quan Hữu, cụ thể bọn họ vẫn chưa nói.
Nói chuyện với Tiểu Như xong, co chọn hôm thời tiết nắng ráo trở về thành một chuyến.
Cô tìm được chủ cho thuê nhà trọ, giao nửa năm tiền thuê nhà, lại đưa thêm một cái chìa khóa giao cho đối phương, khi Tiểu Như trở về nhờ trao tay cô ấy.
Lúc sau cô đi siêu thị, chuẩn bị mua một lần toàn bộ đồ cần thiết để ăn tết. Mới đi dạo một vòng, Hạ Tầm Giản gọi điện đến, hỏi cô đang ở đâu.
“Siêu thị, tối hôm qua không phải nói với anh hôm nay cần đi mua đồ sao, anh muốn ăn gì?”
“Còn muốn mua bao lâu?”
“Còn sớm mà, em vừa mới vào siêu thị, ít nhất hai giờ cũng chưa về được.”
“Không cần trở về, mua xong ở cửa chờ tôi, cơm chiều ở trong thành ăn.”
Dường như là lo lắng mua sắm nhiều, Hạ Tầm Giản hôm nay đi chiếc xe BMWX6 tới. Dù sao mất công anh đi đón, An Nhan Nhiên mua hàng chất đầy xe đồ này đồ nọ, hai tay căn bản lấy không dứt.
“Chúng ta ăn gì?” Cô ngồi vào trong xe, chà xát ngón tay lạnh cóng, cởi áo lông ném ra ghế sau.
“Chỗ cũ.”
Anh chỉ chỗ cũ thật ra cô cũng chỉ đi qua một lần, chính là “Ni la” – nơi tính riêng tư rất mạnh.
Từ khi anh công khai lộ diện ở triển lãm tranh của Cao Phỉ, không thể nói giống như đại minh tinh được hâm mộ mọi người đều biết, nhưng đối với giới mỹ thuật hơi quan tâm một chút cơ bản đều nhận ra anh.
Hơn nữa nơi này tạp trung nhiều thượng lưu của xã hội.
Hạ Tầm Giản rành rành ở tại thành S, nhiều kẻ có tiền tự nhiên không muốn buông tha cơ hội xin một bức tranh.
Bất quá người càng có tiền càng chú ý, thật ra cũng không xuất hiện trường hợp giống như Quan Hữu Cao Phỉ không mời mà tự đến - huống hồ, đa số bọn hắn căn bản cũng không biết địa chỉ Hạ Tầm Giản.
Khi An Nhan Nhiên rời bãi đỗ xe ngầm thì nhìn thấy Cao Phỉ cũng đang ngồi trên một chiếc xe khác.
Dựa vào vị trí xe của bọn họ, đối phương cũng không chú ý tới cô.
Cao Phỉ xuống xe, người ngồi ở ghế lái cũng xuống xe ngay sau đó. Khuôn mặt ôn nhã hờ hững, quần áo giầy da, là CEO của học viện lâu không thấy mặt Bùi Ý.
Cao Phỉ thoạt nhìn có chút ra vẻ, vẻ mặt cũng không phải thực sự vui mừng, nhưng Bùi Ý nửa điểm cũng không để ý, tiến lên hỏi vài câu, theo sau cười cười, dùng tay tạo lễ giúp cô vào thang máy của Nile.
“Dù sao không thể làm người chung đường, đừng đem ánh mắt của em để chỗ đó, em có sân khấu lớn hơn.” Hạ Tầm Giản khởi động xe, thản nhiên nói ra câu đó.
Cô có chút kinh ngạc quay mặt nhìn đường nét tuấn lãnh của anh, cười hỏi, “Anh đang an ủi em?”
“Đúng là cảnh cáo em.” Người nào đó chết không thừa nhận, “Cảnh cáo em, cuộc thi lần này không lọt vào top tam thì đừng có tiếp tục vẽ.”
“Anh nói như vậy em sẽ có áp lực rất lớn.” Cô nghiêng người qua, ngón tay đặt lên cánh tay anh, đem cằm đặt lên trên, “Cuộc thi vẽ tranh quốc tế nhất định tinh anh tập hợp, em chỉ là người nhỏ bé, anh đừng yêu cầu cao như vậy ~ “
“Lái xe, đừng động tay động chân.” Anh trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái.
“... =_=” người nào đó bị mỗ đại sư đột nhiên “kiên trinh” như thế, buồn bực nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe an tĩnh vài phần, tay anh đột nhiên vươn ra, “Lại đây.” một mệnh lệnh phát ra.
Cô còn chưa hiểu nghiêng người qua, lập tức bị cánh tay ấm áp của anh kéo vào trong ngực.
Cô ngẩng đầu, như cũ chỉ nhìn thấy cằm dưới của anh, “Chỉ cần không phân tâm, bức tranh của em vẫn có thể nhìn được.”
Phương thức biểu đạt có chút quỷ dị, nhưng đại khái cô nghe được ra một ít ý tứ khen ngợi.
Trong lòng cô vui mừng, ngoan ngoãn nằm trong ngực anh. Một lát, cô dường như cảm thấykhông khí hôm nay thật tốt, lại mở miệng nói, “Lần sau anh nói chuyện, có thể đừng nặng lời như vậy?”
Anh liếc mắt nhìn người trong lòng một cái, cau mày, “Không phải em thích phương thức này sao? Mỗi lần mắng em xong…trình độ vẽ tranh của em đều cũng có điều tiến bộ.”
“...” Ai, ai sẽ thích hả! Cô lại không bệnh! Hạ đại sư, anh thật sự là rất có sáng ý
Ăn tết xong Lưu Huy đến biệt thự một chuyến, mặt ngoài là thăm hỏi kì thực là tạ tội.
Thấy cô ở tại trong biệt thự, cũng không nói gì. Hạ Tầm Giản tiếp anh ta coi như khách khí, khi An Nhan Nhiên pha trà phổ nhị thì nói cô rót thêm một chén cho đối phương.
Lưu Huy nếm một ngụm, lập tức khó nén sắc mặt vui mừng, trong lòng hiểu được Hạ Tầm Giản vô ý chỉ trích hắn.
An Nhan Nhiên nhàm chán lấy trà uống cũng không biết, một ngụm nhỏ đi xuống, chính là giá cả nhất hoàng kim. Người bình thường ở đây, tuyệt đối không có khả năng uống đến.
Hôm nay theo miệng Lưu Huy, An Nhan Nhiên biết được tin Quan Hữu và Cao Phỉ đã chia tay.
Quan Hữu luôn coi trọng đàn em, gần đây trạng thái lại luôn vắng mặt, anh hỏi mới biết được anh ta và Cao Phỉ chia tay.
Việc của người trẻ tuổi anh tự biết không tiện nhúng tay vào, chỉ ở đây cảm thán vài câu, nói đến tuổi trẻ còn thay đổi lớn, định tính không đủ, quả nhiên loại hộ tống này không thể tùy tiện làm.
Lưu Huy đối với vướng mắc ba người của An Nhan Nhiên, cơ bản không rõ ràng lắm, cho nên nhắc tới việc này cũng không băn khoăn gì.
Trong lúc An Nhan Nhiên nghe, bất động thanh sắc đi nhìn sắc mặt Hạ Tầm Giản, hoàn toàn bình tĩnh nhưng, trước còn vì chuyện này mà đuổi cô đi.
Chuyện Quan Hữu và Cao Phỉ chia tay, cũng không thể nói cô hoàn toàn không dự đoán được.
Tuy rằng chuyên chú vào cuộc thi vẽ tranh quốc tế, nhưng cô rốt cuộc không làm rõ vở kịch này của Cao Phỉ thì không cam lòng, vì thế đã nặc danh gửi video của cô và Quan Hữu tới phòng làm việc của Quan Hữu.
Vì ngăn ngừa phiền toái, cô cũng không gửi thêm bất kỳ giấy tờ gì, cũng không còn trông cậy vào Quan Hữu xem xong có thể giận tím mặt nhận rõ bản chất của Cao Phỉ từ trong ra ngoài.
Cô chỉ đơn thuần cảm thấy, nếu bạn gái anh làm ra vật này, mời quân sang hèn cùng hưởng thôi.
Nghĩ đến, nhìn thấy sắc mặt không tốt của Cao Phỉ lần đó ở Nile, hẳn là việc chia tay này phát sinh sau.
Không có Quan Hữu, còn có Bùi Ý. Cô ta thật ra vĩnh viễn có kỹ năng như vậy, không giống như cô, từ đầu tới đuôi chỉ đối phó một mình Hạ Tầm Giản, còn thường xuyên khiến cho chính mình chật vật không chịu nổi.
Chờ Tiểu Như trở về nước, phải lãnh giáo cô ấy một chút đề tài về đàn ông. Ngoài ra, với đại lễ của cô ấy cô cũng rất có hứng thú.
Lúc này An Nhan Nhiên còn không biết, Tiểu Như về nước, mở ra cho cô cuộc sống càng “Muôn màu muôn vẻ“.
Tiểu Như ở trong điện thoại vốn là một phen báo cáo lộ trình của mình, sau là báo cô một tin tức lớn – sau khi nhiều năm lưu lạc ở các quốc gia cô quyết định năm sau sẽ về nước.
“Còn có, tớ sẽ dẫn về một phần đại lễ cho cậu, chờ mong đi! Mặt khác, cậu giúp tớ tìm chỗ ở thành phố S!”
“Cậu không về nhà?”
“Ai, chuyện này nói thì dài dòng, cậu trước tiên tìm giúp tớ một chỗ đi.”
An Nhan Nhiên đáp lời, lại hỏi cô có để ý lớn nhỏ, nếu không để ý lớn nhỏ có thể ở nhà trọ của cô tại chung cư trong thành phố S.
“Có chỗ ngủ là được.” Đối phương nghe ra manh mối, “Ồ, vậy cậu hiện tại ở đâu? Từ từ, lần trước cậu hỏi mình chuyện đàn ông, chẳng lẽ các người ở chung sao? Tiểu Nhiên cậu học xấu nha, nói với tỷ tỷ mau!”
“Chờ sau khi cậu trở lại sẽ nói cho cậu tỉ mỉ.”
Tiểu Như xuất ngoại sớm, khi đó cô vẫn ở cùng Quan Hữu, sau này phát sinh một loạt sự kiện cô ấy cũng không biết. Chính là nghe cô nói đơn giản chia tay Quan Hữu, cụ thể bọn họ vẫn chưa nói.
Nói chuyện với Tiểu Như xong, co chọn hôm thời tiết nắng ráo trở về thành một chuyến.
Cô tìm được chủ cho thuê nhà trọ, giao nửa năm tiền thuê nhà, lại đưa thêm một cái chìa khóa giao cho đối phương, khi Tiểu Như trở về nhờ trao tay cô ấy.
Lúc sau cô đi siêu thị, chuẩn bị mua một lần toàn bộ đồ cần thiết để ăn tết. Mới đi dạo một vòng, Hạ Tầm Giản gọi điện đến, hỏi cô đang ở đâu.
“Siêu thị, tối hôm qua không phải nói với anh hôm nay cần đi mua đồ sao, anh muốn ăn gì?”
“Còn muốn mua bao lâu?”
“Còn sớm mà, em vừa mới vào siêu thị, ít nhất hai giờ cũng chưa về được.”
“Không cần trở về, mua xong ở cửa chờ tôi, cơm chiều ở trong thành ăn.”
Dường như là lo lắng mua sắm nhiều, Hạ Tầm Giản hôm nay đi chiếc xe BMWX6 tới. Dù sao mất công anh đi đón, An Nhan Nhiên mua hàng chất đầy xe đồ này đồ nọ, hai tay căn bản lấy không dứt.
“Chúng ta ăn gì?” Cô ngồi vào trong xe, chà xát ngón tay lạnh cóng, cởi áo lông ném ra ghế sau.
“Chỗ cũ.”
Anh chỉ chỗ cũ thật ra cô cũng chỉ đi qua một lần, chính là “Ni la” – nơi tính riêng tư rất mạnh.
Từ khi anh công khai lộ diện ở triển lãm tranh của Cao Phỉ, không thể nói giống như đại minh tinh được hâm mộ mọi người đều biết, nhưng đối với giới mỹ thuật hơi quan tâm một chút cơ bản đều nhận ra anh.
Hơn nữa nơi này tạp trung nhiều thượng lưu của xã hội.
Hạ Tầm Giản rành rành ở tại thành S, nhiều kẻ có tiền tự nhiên không muốn buông tha cơ hội xin một bức tranh.
Bất quá người càng có tiền càng chú ý, thật ra cũng không xuất hiện trường hợp giống như Quan Hữu Cao Phỉ không mời mà tự đến - huống hồ, đa số bọn hắn căn bản cũng không biết địa chỉ Hạ Tầm Giản.
Khi An Nhan Nhiên rời bãi đỗ xe ngầm thì nhìn thấy Cao Phỉ cũng đang ngồi trên một chiếc xe khác.
Dựa vào vị trí xe của bọn họ, đối phương cũng không chú ý tới cô.
Cao Phỉ xuống xe, người ngồi ở ghế lái cũng xuống xe ngay sau đó. Khuôn mặt ôn nhã hờ hững, quần áo giầy da, là CEO của học viện lâu không thấy mặt Bùi Ý.
Cao Phỉ thoạt nhìn có chút ra vẻ, vẻ mặt cũng không phải thực sự vui mừng, nhưng Bùi Ý nửa điểm cũng không để ý, tiến lên hỏi vài câu, theo sau cười cười, dùng tay tạo lễ giúp cô vào thang máy của Nile.
“Dù sao không thể làm người chung đường, đừng đem ánh mắt của em để chỗ đó, em có sân khấu lớn hơn.” Hạ Tầm Giản khởi động xe, thản nhiên nói ra câu đó.
Cô có chút kinh ngạc quay mặt nhìn đường nét tuấn lãnh của anh, cười hỏi, “Anh đang an ủi em?”
“Đúng là cảnh cáo em.” Người nào đó chết không thừa nhận, “Cảnh cáo em, cuộc thi lần này không lọt vào top tam thì đừng có tiếp tục vẽ.”
“Anh nói như vậy em sẽ có áp lực rất lớn.” Cô nghiêng người qua, ngón tay đặt lên cánh tay anh, đem cằm đặt lên trên, “Cuộc thi vẽ tranh quốc tế nhất định tinh anh tập hợp, em chỉ là người nhỏ bé, anh đừng yêu cầu cao như vậy ~ “
“Lái xe, đừng động tay động chân.” Anh trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái.
“... =_=” người nào đó bị mỗ đại sư đột nhiên “kiên trinh” như thế, buồn bực nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe an tĩnh vài phần, tay anh đột nhiên vươn ra, “Lại đây.” một mệnh lệnh phát ra.
Cô còn chưa hiểu nghiêng người qua, lập tức bị cánh tay ấm áp của anh kéo vào trong ngực.
Cô ngẩng đầu, như cũ chỉ nhìn thấy cằm dưới của anh, “Chỉ cần không phân tâm, bức tranh của em vẫn có thể nhìn được.”
Phương thức biểu đạt có chút quỷ dị, nhưng đại khái cô nghe được ra một ít ý tứ khen ngợi.
Trong lòng cô vui mừng, ngoan ngoãn nằm trong ngực anh. Một lát, cô dường như cảm thấykhông khí hôm nay thật tốt, lại mở miệng nói, “Lần sau anh nói chuyện, có thể đừng nặng lời như vậy?”
Anh liếc mắt nhìn người trong lòng một cái, cau mày, “Không phải em thích phương thức này sao? Mỗi lần mắng em xong…trình độ vẽ tranh của em đều cũng có điều tiến bộ.”
“...” Ai, ai sẽ thích hả! Cô lại không bệnh! Hạ đại sư, anh thật sự là rất có sáng ý
Ăn tết xong Lưu Huy đến biệt thự một chuyến, mặt ngoài là thăm hỏi kì thực là tạ tội.
Thấy cô ở tại trong biệt thự, cũng không nói gì. Hạ Tầm Giản tiếp anh ta coi như khách khí, khi An Nhan Nhiên pha trà phổ nhị thì nói cô rót thêm một chén cho đối phương.
Lưu Huy nếm một ngụm, lập tức khó nén sắc mặt vui mừng, trong lòng hiểu được Hạ Tầm Giản vô ý chỉ trích hắn.
An Nhan Nhiên nhàm chán lấy trà uống cũng không biết, một ngụm nhỏ đi xuống, chính là giá cả nhất hoàng kim. Người bình thường ở đây, tuyệt đối không có khả năng uống đến.
Hôm nay theo miệng Lưu Huy, An Nhan Nhiên biết được tin Quan Hữu và Cao Phỉ đã chia tay.
Quan Hữu luôn coi trọng đàn em, gần đây trạng thái lại luôn vắng mặt, anh hỏi mới biết được anh ta và Cao Phỉ chia tay.
Việc của người trẻ tuổi anh tự biết không tiện nhúng tay vào, chỉ ở đây cảm thán vài câu, nói đến tuổi trẻ còn thay đổi lớn, định tính không đủ, quả nhiên loại hộ tống này không thể tùy tiện làm.
Lưu Huy đối với vướng mắc ba người của An Nhan Nhiên, cơ bản không rõ ràng lắm, cho nên nhắc tới việc này cũng không băn khoăn gì.
Trong lúc An Nhan Nhiên nghe, bất động thanh sắc đi nhìn sắc mặt Hạ Tầm Giản, hoàn toàn bình tĩnh nhưng, trước còn vì chuyện này mà đuổi cô đi.
Chuyện Quan Hữu và Cao Phỉ chia tay, cũng không thể nói cô hoàn toàn không dự đoán được.
Tuy rằng chuyên chú vào cuộc thi vẽ tranh quốc tế, nhưng cô rốt cuộc không làm rõ vở kịch này của Cao Phỉ thì không cam lòng, vì thế đã nặc danh gửi video của cô và Quan Hữu tới phòng làm việc của Quan Hữu.
Vì ngăn ngừa phiền toái, cô cũng không gửi thêm bất kỳ giấy tờ gì, cũng không còn trông cậy vào Quan Hữu xem xong có thể giận tím mặt nhận rõ bản chất của Cao Phỉ từ trong ra ngoài.
Cô chỉ đơn thuần cảm thấy, nếu bạn gái anh làm ra vật này, mời quân sang hèn cùng hưởng thôi.
Nghĩ đến, nhìn thấy sắc mặt không tốt của Cao Phỉ lần đó ở Nile, hẳn là việc chia tay này phát sinh sau.
Không có Quan Hữu, còn có Bùi Ý. Cô ta thật ra vĩnh viễn có kỹ năng như vậy, không giống như cô, từ đầu tới đuôi chỉ đối phó một mình Hạ Tầm Giản, còn thường xuyên khiến cho chính mình chật vật không chịu nổi.
Chờ Tiểu Như trở về nước, phải lãnh giáo cô ấy một chút đề tài về đàn ông. Ngoài ra, với đại lễ của cô ấy cô cũng rất có hứng thú.
Lúc này An Nhan Nhiên còn không biết, Tiểu Như về nước, mở ra cho cô cuộc sống càng “Muôn màu muôn vẻ“.
Danh sách chương