Chương 10: Cừu thế mạng

Lâm Chính không ngờ chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi, Tô Cối lại gây ra chuyện lớn như thế. 

Hóa ra sau khi chữa bệnh cho cụ bà Tô, người của đài truyền hình thành phố vừa khéo đến thăm, cũng tiện thể đăng một ca bệnh Đông y này lên mạng, tuyên truyền phối hợp với chính quyền thành phố. Kết quả trùng hợp là nhà họ Từ ở Nam Thành nhìn thấy tin tức này, mà chứng bệnh của cụ Từ rất giống với cụ bà Tô. Vì vậy nhà họ Từ vội vàng đưa cụ Từ đến Giáng Thành mời Tô Cối chữa trị. 

Tô Cối nghe tin thì mừng rỡ. 

Nhà họ Từ ở Nam Thành! 

Đây là gia tộc đứng đầu Nam Thành! 

Nhà họ Tô so với nhà họ Từ thật sự là trăng sáng và đom đóm. 

Đây là một cơ hội tuyệt vời để làm quen với nhà họ Từ! 

Cũng là cơ hội trời cho để Tô Cối một bước lên mây! 

Vì thế dưới sự cổ vũ của cụ bà, Tô Cối châm cứu cho cụ Từ theo cách làm của Lâm Chính ban ngày. 

Ông ta còn nhớ huyệt vị của một kim cuối cùng, ông ta cảm thấy mình đã hiểu rõ “bài Linh Thủ” một cách hoàn mỹ rồi. 

Nhưng… khi châm cứu, không ngờ cụ Từ đáng ra còn xem như có tinh thần hôn mê ngay tại chỗ, hai phút sau đưa vào phòng cấp cứu, đến bây giờ vẫn chưa biết sống chết. 

Nhà họ Từ nổi giận. 

Tô Cối bối rối. 

Tình hình một lần nữa mất khống chế. 

Tô Cối bị nhà họ Từ bắt lại, bác sĩ chuyên gia được mời đến. 

Trải qua mấy tiếng cấp cứu, bệnh tình của cụ Từ tạm thời ổn định, nhưng vẫn còn nguy hiểm đến tính mạng, được đưa về trong đêm, để bác sĩ riêng của nhà họ Từ chăm sóc. 

Nhưng chuyện này chưa xong, nhà họ Từ và nhà họ Tô cũng vì thế mà kết thù! 

Nhưng mà… nhà họ Tô lấy gì đấu với nhà họ Từ đây? 

E rằng một ngón tay của nhà họ Từ cũng có thể giết chết nhà họ Tô rồi! 

Người nhà họ Tô hoang mang. 

Tô Nhu bị gọi đến biệt thự của cụ bà Tô ngay trong đêm để bàn đối sách. 

Đợi khi cô trở về từ chỗ cụ bà Tô đã là mười hai giờ đêm. 

“Chuyện sao rồi?”, Lâm Chính còn ngồi trên sofa, dường như đang đợi cô. 

“Không… Không có gì…”, sắc mặt Tô Nhu không được tự nhiên lắm, cũng không nhìn Lâm Chính, nói nhỏ một câu rồi vội trở về phòng. 

Lâm Chính hơi nhướng mày. 

Dáng vẻ này chắc chắn là có chuyện. 

Nhưng ở trong mắt Tô Nhu, Lâm Chính là một tên vô dụng, nói với anh chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, vì thế gặp phải chuyện gì, Tô Nhu hoặc là tự giải quyết, hoặc là bàn bạc với bố mẹ Tô Quảng, Trương Tình Vũ của mình. 

Tô Nhu không nói, Lâm Chính cũng lười hỏi. 

Kết hôn ba năm, Lâm Chính vẫn luôn ngủ ở phòng khách. Vừa qua mười hai giờ, Lâm Chính đã nằm trên sofa ngủ say như chết. 

Không biết khi nào, bên tai vang lên tiếng động. 

Lâm Chính mở mắt ra theo bản năng, mới phát hiện Tô Nhu muốn ra ngoài. 

Mới bảy giờ? 

Không phải tám giờ rưỡi Tô Nhu mới phải đi làm sao? 

Hơn nữa trông vẻ mặt mệt mỏi của cô, hình như tối qua hoàn toàn không ngủ. 

Cô gái này muốn đi đâu? 

Lâm Chính thầm tự hỏi, nhanh chóng mặc đồ đàng hoàng đi theo. 

Sau khi ra ngoài, Tô Nhu gọi xe rời khỏi Giáng Thành, Lâm Chính cũng gọi một chiếc taxi đuổi theo sau. 

“Đây là đường đến Nam Thành?” 

Lâm Chính mơ hồ đoán ra manh mối. 

Tô Nhu xuống xe ở một khu biệt thự. 

Cô nhìn điện thoại, theo địa chỉ đi đến trước một căn biệt thự sang trọng ở trung tâm khu biệt thự. 

Tô Nhu hít sâu một hơi, giơ tay lên run rẩy muốn nhấn chuông, nhưng mãi không dám… 

Mãi đến lúc một bàn tay to duỗi tới từ bên cạnh, nhấn chuông thay cô. 

Đính đong! 

Tô Nhu sửng sốt, mới phát hiện Lâm Chính đứng bên cạnh từ lúc nào. 

“Sao anh lại đến đây?” 

“Ai ở bên trong?”, Lâm Chính nhìn căn biệt thự trước mặt, hỏi. 

“Bác hai”, Tô Nhu ấp úng nói: “Sau khi xảy ra chuyện, bác hai cũng bị dẫn đi, người nhà họ Từ không thả ông ấy ra. Bà nội mong tôi có thể thay nhà họ Tô đến xin lỗi nhà họ Từ, bàn cách giải quyết, đưa bác hai về, cố hết sức xử lý chuyện này trong hòa bình”. 

“Cho nên mục đích cuộc họp của nhà họ Tô tối qua là muốn bảo cô đi làm con cừu thế mạng?”, Lâm Chính hỏi. 

Tô Nhu không đáp. 


Dù sao người cụ bà Tô không quan tâm nhất cũng là Tô Nhu, hơn nữa cả nhà Tô Quảng vẫn luôn yếu đuối, đẩy chuyện này cho Tô Nhu, chỉ cần cụ bà không phản đối, Tô Nhu sẽ không thoái thác được. 

“Nhà họ Tô đúng là vô tình! Rốt cuộc mấy người họ có xem em như người nhà không vậy?”, Lâm Chính hừ lạnh một tiếng, cực kỳ không vui. 

Khóe mắt Tô Nhu ươn ướt, nhìn chằm chằm anh nói: “Vậy anh có biết vì sao bà nội không xem trọng nhà chúng ta, vì sao nhà chúng ta lại không có quyền lên tiếng trong nhà họ Tô không?” 

Lâm Chính im lặng một lát rồi bình tĩnh nói: “Tiểu Nhu, em yên tâm, sau này sẽ không ai xem thường em, cũng sẽ không có ai bắt nạt em nữa, dù là nhà họ Tô hay là ai cũng thế”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện