Chương 57:

Mộ Tấn Dương vừa định đưa tay mở đèn, nửa chừng thì anh ngưng lại, rút tay về, như sực nhớ ra điều gì.

“Diệp Du Nhiên.” Anh đưa tay vỗ vỗ vai cô.

Hai người ngủ chung giường đã lâu, và trên thực tế cũng chỉ đơn thuần đắp chăn và ngủ, ngoài ra không làm gì khác, ngoại trừ đêm hôm trước là do anh cố ý chọc cô, bắt cô phải dùng tay giải quyết giùm anh.

Diệp Du Nhiên vẫn còn khóc, Mộ Tấn Dương đành phải dùng sức lay cô, vô tình làm đau vết thương trên đầu cô, khiến cho cô đau quá tỉnh dậy.

Diệp Du Nhiên đã ngừng khóc, trong phòng tối đen như mực, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được bên cạnh đang có cặp mắt đang nhìn cô.

Cô kéo kéo chăn, đổi qua tư thế khác để không trúng vết thương của mình, miệng nói: “Xin lỗi đã làm anh tỉnh giấc.”

Giọng nói bình thản không cảm xúc gì của Mộ Tấn Dương vang lên trong bóng tối: “Thật không giống em chút nào, hở cái là xin lỗi, yếu đuối như con thỏ đế.”

Diệp Du Nhiên bị anh nói mình nhát như thỏ đế mà vẫn không lên tiếng phản kháng, yên lặng giống như đã ngủ rồi.

Mộ Tấn Dương lên tiếng đập tan không gian yên tĩnh: “Nếu như em đã không tin tôi, vậy tại sao lại đồng ý đi theo tôi.”

“Tôi không phải không tin anh.”

Cô chỉ là không tin Mộ Tấn Dương có thể điều tra ra nhà tù của ba cô đang ở, trong khi nhà họ Diệp cố tình che giấu thông tin sự việc.

“Vậy tại sao em không nói gì cho tôi biết hết.” Mộ Tấn Dương đã nói trúng bí mật trong tim của cô, Diệp Du Nhiên không cách nào phản bác được.

Mộ Tấn Dương hơi nắm nắm tay mình lại, đợi cô trả lời.

Diệp Du Nhiên cắn chặt môi mình trong bóng đêm, chuyện liên quan đến ba cô, cô chưa bao giờ kể với ai.

Cũng có thể là do bóng tối khiến cho con người yếu ớt hơn, cho nên cô cũng khát vọng muốn bộc lộ ra hết.

Diệp Du Nhiên nhẹ nhàng nói: “Ba của tôi là người rất dịu dàng, tôi vẫn không tin ba sẽ làm những chuyện đó, với lại ba rất yêu mẹ, tuy là tôi chưa bao giờ nhìn thấy mẹ.”

Giọng hơi khàn khàn tan vỡ trong bóng tối, trong lời nói đó thoáng chút yếu đuối không được che đậy.

Không biết có phải là do bị tâm trạng của Diệp Du Nhiên ảnh hưởng hay không, hoặc cũng có thể là do đề tài này hơi nặng nề, giọng nói của Mộ Tấn Dương có chút dè chừng không khác gì Diệp Du Nhiên: “Ba em phạm tội gì?”

“Vô ý làm chết người.”

Diệp Du Nhiên chỉ đơn giản dùng vài từ để trả lời, nhưng trong ký ức còn sót lại của cô, những người khác có vô vàn lời giải thích về chuyện ba cô vào tù.

“Bọn họ nói ba tôi nổi dục vong, muốn có hành động khiếm nhã với cô kia, nhưng kết quả bị cô đó phản kháng, trong lúc giằng cô với ba tôi, cô ta bị té chết…”

Diệp Du Nhiên ngừng giây lát, rồi khó khăn lắm mới tiếp tục lên tiếng: “Nhưng ba tôi yêu mẹ tôi lắm, tính của ba cũng rất ôn hòa, ông không bao giờ làm những chuyện như vậy…”

“Năm đó em mấy tuổi?”

“Chín tuổi.” Bởi vì còn quá nhỏ tuổi, cho nên cô không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba bị cảnh sát đưa đi.

Bao nhiêu năm qua đi, cô chỉ trông mong được gặp lại ba cô, còn về vấn đề kháng án, cô chưa từng nghĩ tới.

Thật lâu sau đó, giộng của Mộ Tấn Dương lại vang lên: “Lúc đó em chỉ mới chín tuổi, sao em có thể khẳng định kết quả phán đoán của tòa là sai?”

Giọng Diệp Du Nhiên cực kỳ khẳng định: “Tôi tin tưởng ba.”

Sau đó, hai người không nói gì nữa.



Chương 58:

Có thế là do bí mật đè giấu trong lòng quá lâu nay đã được tuôn ra, Diệp Du Nhiên nằm trên giường, ngửi mùi quen thuộc của người đàn ông bên cạnh, không lâu sau cô đã chìm vào giấc ngủ.

Nhưng mà, trong lúc này, Mộ Tấn Dương lại xoay người xuống giường, tay cầm điện thoại đi đến chỗ xa giường nhất, nhấn số gọi.

“Chuyện trước đây của Diệp Chí điều tra một lần nữa, tôi nghi ngờ những chuyện trước đây là có người cố ý sắp đặt…”

Lúc Diệp Du Nhiên tỉnh dậy, trong phòng đã trống trơn.

Cửa sổ đã được mở ra, gió từ bên ngoài thổi vào, màn cửa bay phất phơ theo gió.

Cô từ trên giường ngồi dậy, chân vừa chạm xuống mặt đất thì điện thoại đã vang lên.

Là điện thoại của Mộ Tấn Dương.

Giọng nói ân cần cẩn thận dặn dò của anh phát ra từ điện thoại: “Bữa sáng trên bàn chắc cũng đã nguội rồi, em cho vô lò vi sóng làm nóng lại rồi hãy ăn.”

Đầu dây bên kia của điện thoại có vài tiếng tạp âm nhỏ giống như tiếng lật giấy tờ.

Diệp Du Nhiên đoán anh đang ở trong văn phòng.

Cô đi đến trước bàn ăn, trên bàn quả thật có sẵn bữa ăn sáng do Mộ Tấn Dương chuẩn bị cho cô, khóe môi cô bất giác hiện ra nụ cười, giọng cũng nhẹ nhàng thánh thót: “Vâng, anh đang bận à?”

Đầu dây bên kia tĩnh lặng vài giây, sau đó giọng của Mộ Tấn Dương mới vang lên: “Ừ, đang làm việc.”

Đang làm việc sao.

Diệp Du Nhiên đổi qua tay khác cầm điện thoại, lên tiếng hỏi câu mà Mộ Tấn Dương không ngờ cô sẽ hỏi: “Anh làm việc ở đâu vậy?”

Lại tiếng lật hồ sơ vang lên từ đầu dây bên kia rồi lại ngưng: “Một công ty nhỏ thôi, nhưng mà, lương đủ để nuôi em không thành vấn đề.”

“…” Ý của cô đương nhiên không phải như vậy, cô chỉ là tò mò nên hỏi cho biết thôi.

“Anh làm việc đi, tôi cúp máy đây.”

Diệp Du Nhiên cúp máy, nhưng cảm giác nhịp tim trong lòng đang nhảy loạn nhịp, cô đâu phải không có tay chân, ai thèm anh nuôi, đúng là đồ thần kinh!

Cô lại nhớ đến chuyện xảy ra đêm qua tại biệt thự nhà họ Diệp.

Lúc bị vệ sỹ bao vây, Mộ Tấn Dương nắm tay cô, sắc mặt anh rất bình thản, vẻ mặt kiên định vững vàng.

Cô nhận ra được: Mộ Tấn Dương thật sự không giống những người đàn ông khác, anh rất tự tin, rất nhanh trí, bình tĩnh khiến cho người khác bất giác tin tưởng anh.

Anh không chỉ một lần đã thể hiện chứng tỏ cho cô thấy anh muốn cùng cô đi hết cuộc đời này.

Bây giờ nghĩ lại, cùng Mộ Tấn Dương đi hết quãng đời còn lại hình như không còn là chuyện khiến cho cô khó chịu như trước đây nữa.

Chỉ là, Mộ Tấn Dương càng tốt với cô, càng khiến cho cô có cảm giác tội lỗi.

Anh đối xử với cô rất tốt, tận tình chu đáo, việc gì cũng rất chu toàn.

Hoàn hảo đến mức khiến cho cô cảm thấy hơi kỳ lạ.

Diệp Du Nhiên vừa suy nghĩ, vừa rửa mặt, bất cẩn đụng trúng vết thương trên đầu.

Cảm giác đau đớn làm cho cô tỉnh lại.

Cô đột nhiên đích nhớ đến tối hôm qua, cô thật sự đã đoạn tuyệt với ông nội.

Lúc cô mới về nước, Diệp Yến Nhi đã thông đồng với Hoắc Tuấn Anh muốn hại cô, bây giờ Diệp Thành vì muốn củng cố quan hệ hợp tác làm ăn với nhà họ Hoắc nên đẩy cô vào hang cọp.

Nhà họ Diệp vốn không có chỗ dành cho cô, đã vậy thì cô càng không cần phải quay về.

Nhưng mà, cổ phần công ty không thể dễ dàng cho qua được.

Còn về phần chuyện nhà tù nơi giam ba mình, cô cũng sẽ nhất định tìm ra.

Ăn xong bữa sáng, Diệp Du Nhiên chuẩn bị ra cửa.

Cô đối với những chuyện lúc chín tuổi đặc biệt có ấn tượng sâu đậm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện