Phần 4/4
"Răng càng ngày càng đau, nhưng Thất Thất gần đây quá bận rộn, mình không thể quấy rầy em ấy được."
"Mấy đêm nay mình không ngủ được, đêm nào răng cũng đau dữ dội."
"MÌnh có đến nha khoa một vài lần, nhưng nha sĩ ở đấy đều nói răng mình không có vấn đề gì."
"MÌnh cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa..."
Tôi cảm thấy chua xót, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Hóa ra chị tôi bấy lâu nay vẫn luôn chịu khổ mà tôi một chút cũng không hề hay biết.
Tôi lại tiếp tục lật tiếp từng trang để đọc.
“Hôm nay có người giới thiệu cho mình một phòng khám, nghe nói tốt lắm, mình định đến thử”.
"Răng không còn đau chút nào!"
"Nhưng mình cảm giác gần đây có cái gì đó không đúng lắm, hình như là mất ký ức gì đó?"
"MÌnh thực sự có em gái sao?"
"MÌnh cảm thấy hình như mình đang càng ngày càng mất đi sự tỉnh táo."
"Mình vừa làm cái gì vậy!"
"Không thể cứ tiếp tục như thế này, nếu không mình sẽ hại Thất Thất mất!"
Đây là phần cuối của cuốn nhật ký.
Chắc chắn, tất cả bắt đầu từ việc đau răng.
Ngay từ đầu, chị gái mất tích và chết đều là vì đau răng mà bước vào phòng khám quỷ dị đó.
Phòng khám đó đã làm cái quái gì với chị tôi vậy!
Cơn giận bùng lên trong lòng.
Đột nhiên, một cơn đau nhói khiến tôi phải lấy tay che mặt một cách dữ dội.
Như thể có thứ gì đó đang gặm nhấm dây thần kinh răng của tôi, cơn đau khiến tôi không thể kiểm soát được mà ngồi xổm xuống.
"Em đang làm gì ở đây?"
Tôi miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lên, chị gái đang đứng trước mặt, nhìn tôi như thể chị ấy đang nhìn một người chết.
Vô cùng lạnh lẽo.
"Ngươi căn bản không phải chị của ta, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Giả dạng thành chị của ta làm cái gì ?"
Con quái vật đó nhìn tôi một cách thương hại.
"Ngươi sẽ sớm biết."
Tôi biết cái rắm!
Tôi muốn báo thù cho chị!
Tôi bất ngờ chồm dậy đè chặt con quái vật xuống đất.
Nó liều mạng vùng vẫy, thiếu chút nữa tôi tưởng chừng không thể giữ nó được.
Thấy trán con quái vật đột nhiên nứt ra, một con giòi to bằng cổ tay nhanh chóng chui ra.
Tôi rút con dao trong tay đâm thật mạnh...
Chờ bình tĩnh lại một lúc, con quái vật trước mắt liền biến lại thành hình dáng của chị gái.
Giây tiếp theo, cánh cửa đột nhiên bị mở ra, tôi bị ấn mạnh xuống đất……
"Bác sĩ, em ấy có sao không?"
Tôi ngồi trên chiếc giường bệnh màu trắng, nhìn con quái vật giả dạng chị gái và bác sĩ nói chuyện gì đó với nhau bên ngoài cửa.
Bọn họ vừa quay đầu, cái đầu bỗng biến thành những con giòi màu trắng ngoe nguẩy.
Tôi cảm thấy buồn nôn, liều mạng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sợi dây thừng đang trói tay mình.
Con quái vật giả dạng bác sĩ liếc tôi một cái, rồi quay đầu ra hiệu cho một đàn giòi trắng đè tôi xuống giường.
Cho đến khi chất lỏng lạnh lẽo đi vào cơ thể, ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ……
Khi tôi tỉnh lại lần nữa, một người phụ nữ trung niên xa lạ đang ngồi bên giường.
Thấy tôi tỉnh lại, vội vàng chạy đến.
"Thất Thất, em thấy thế nào rồi?"
Tôi cảnh giác nhìn người trước mặt.
"Chị là ai?"
Người phụ nữ sửng sốt một lúc, vội gọi bác sĩ.
Lần này là một bác sĩ bình thường.
"Cô Cố, cô có nhớ chuyện gì vừa xảy ra không?"
Tôi đã kể lại những gì tôi nhớ.
"Thất Thất! Đó không phải là thật! Đó chỉ là tình tiết trong phim thôi em nhớ không?"
Sự phấn khích của người phụ nữ trung niên khiến tôi hơi choáng váng.
"Tình tiết gì cơ?"
"Đây là tình tiết trong phim của em, là bộ phim em vừa mới đóng xong!"
"Nghĩ lại xem, em từ trước tới giờ không hề có chị gái ?"
Người phụ nữ vừa nói vừa rút điện thoại ra, chọc chọc vài cái rồi đưa cho tôi.
Có thể chắc chắn một điều, những gì được viết trên đó giống y hệt những gì tôi kể, và đó là bộ phim mới được phát hành gần đây.
Còn chị tôi thì sao? Tôi tiếp tục cuộn xuống.
Quả nhiên bên dưới có nhân vật chị gái, nhưng tôi hoàn toàn không biết người phụ nữ này, khuôn mặt này không phải của chị tôi
Khuôn mặt.
Tôi ném điện thoại cho người phụ nữ: “Người trong đấy căn bản không phải chị của tôi, các người là ai? “Hãy để tôi đi đi!"
Người phụ nữ liếc nhìn bác sĩ, hai người dường như đang trao đổi gì đó với nhau qua ánh mắt.
Cảm thấy sống lưng lạnh toát, tôi vùng vẫy dữ dội hơn.
Đột nhiên, răng tôi truyền đến một trận đau nhói, khiến tôi cong lưng lại mà rên rỉ không kiểm soát được.
"Đau quá.............."
Cơn đau dữ dội từ nướu răng khiến tôi nói không rõ, nước bọt cứ chảy ra từ khóe miệng.
"Cô Cố, răng của cô đều bình thường. Những cái này đều do cô tự tưởng tượng ra. Cô yên tâm đi..."
Bác sĩ liên tục trấn an tôi, cùng lúc đó, người phụ nữ cũng bắt đầu ghì tôi xuống để ngăn tôi tự làm hại chính mình.
Nhưng răng của tôi càng ngày càng đau, thậm chí đầu cũng bắt đầu đau như búa bổ.
Đầu óc trống rỗng, tất cả những cảm giác hiện giờ của tôi chỉ gói gọn trong một từ——————
Đau!
Tôi cảm thấy toàn thân mình như bị chặt ra từng mảnh, lan rộng từ đầu, dần dần đến ngực.
Từ ngực, bắt đầu lan dần ra tay chân.
Tôi ngã xuống đất, co giật, rồi lại bất tỉnh.
Sau khi tôi tỉnh lại lần này, một số ký ức vỡ vụn đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi tên là Cố Thất Thất, là một diễn viên, hiện tại tôi vừa quay xong một bộ phim kinh dị.
Nhưng, chỉ thế mà thôi.
Có một vài ký ức liên quan khác đều không rõ.
Nhưng nhờ có chị quản lí kể lại tường tận cho tôi những việc liên quan đến mình.
Giống như trò chơi ghép hình, một câu chuyện khác như một cuộn băng bắt đầu chạy trong đầu tôi.
Tôi là một đứa trẻ mồ côi, đây là bộ phim đầu tiên tôi diễn, vì vậy tôi đã dành rất nhiều tâm huyết vào nó.
Để quay bộ phim này, tôi mỗi ngày đều tự nghiên cứu nhân vật của mình.
Sau khi quay xong, tôi cũng phát điên.
Mỗi ngày tôi đều tưởng tượng đủ thứ trên đời, rồi dần dần sinh ra ảo giác.
Lúc đầu, chị quản lí cố gắng che giấu nó, cho đến khi tôi làm bị thương một người......
Những ký ức xa lạ này dần trở nên ổn định hơn, do tôi uống thuốc đều đặn hàng ngày, và nó cũng dần hoàn thiện hơn dựa trên lời kể của chị quản lý.
Cùng lúc đó, người chị gái và những kí ức sợ hãi kia dần biến thành một cuộn phim trong tâm trí tôi.
Tình tiết phim.
Ngay cả những kỷ ức đẹp đẽ với chị gái, cũng do tôi tự tưởng tượng ra.
Tôi bắt đầu tin vào những gì chị quản lý nói, có lẽ là do tôi đóng phim đến điên rồi.
Điều duy nhất không thay đổi là răng tôi thỉnh thoảng vẫn hay bị đau.
Bác sĩ nói rằng không có vấn đề gì với răng của tôi, những cơn đau răng này là phản ứng vật lý do tôi tự tưởng tượng.
Bác sĩ cho tôi thêm ít thuốc.
Tôi bắt đầu ngày càng trở nên đờ đẫn, nhiều lúc cứ ngẩn ngơ, không biết mình đang nghĩ gì.
Bác sĩ nói đây là tác dụng phụ, ngưng thuốc sẽ khỏi.
Tôi thẫn thờ nhìn bác sĩ và chị quản lý, im lặng chấp nhận.
Dưới sự sắp xếp của chị quản lý, tôi nhanh chóng được xuất viện về nhà.
Thế nhưng, ngôi nhà đáng lẽ quen thuộc với tôi lại xa lạ vô cùng.
Thật kỳ lạ là tôi thậm chí không thể tìm thấy công tắc điện ở đâu khi tôi thức dậy vào ban đêm.
Chị quản lý nói cho đến khi tôi khỏi bệnh, chị sẽ sống ở đây để chăm sóc tôi.
Nhưng tôi không biết đây có phải là ảo giác của tôi không.
Tôi luôn có cảm giác chị ấy vẫn luôn bí mật quan sát tôi, ánh mắt khó chịu đó làm tôi cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Giống như.....................
Là ánh mắt mà chị gái quái vật kia nhìn tôi.
Nhưng bất cứ khi nào tôi nhìn chị, ánh mắt đó liền trở lại bình thường.
Chắc nhờ thuốc mà tần suất đau răng của tôi bắt đầu giảm dần.
Lâu dần cứ vài ba ngày mới đau một lần.
Chị quản lý vô cùng vui mừng, chị ấy nói tôi sẽ ổn sau khi uống thuốc thêm hai tháng nữa.
Nhưng khi nhìn những viên thuốc chị ấy đưa qua, tôi lại càng cảm thấy bài xích ghê gớm.
Nhưng tôi vẫn uống nó vì cơn đau đủ khiến tôi phát điên.
Nửa đêm, tôi lại bị đánh thức.
Nhưng lần này không phải đau răng, mà là đau đầu.
Đầu tôi như muốn nứt ra, có một cơn đau nhẹ trên mặt.
Không, tôi cần dùng một ít thuốc để giảm đau.
Tôi loay hoay bật đèn rồi bước đến gần bàn trang điểm, mở ngăn kéo lấy thuốc.
Vô tình nhìn lên, tôi chết lặng tại chỗ.
Chai thuốc trượt khỏi lòng bàn tay, vương vãi khắp sàn nhà.
Trong gương, trên đầu tôi có một vết nứt, vô số con giòi dày đặc chui ra từ vết nứt, gặm nhấm nửa khuôn mặt của tôi.
Những con giòi trắng to bằng móng tay bò dày đặc khắp mặt, rõ ràng là mặt tôi đã bị ăn đến lòi xương, nhưng lạ thay, không có chảy quá nhiều máu.
Chỉ là mấy con giòi trắng này bắt đầu chuyển sang màu hồng......
"Thất Thất? Còn chưa ngủ sao?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Tôi quay đầu lại, người trước mặt là khuôn mặt dịu dàng của chị gái quái vật.
Nhưng lần này, tôi không còn chút sợ hãi nào.
Tôi liếm môi, một cơn đói khủng khiếp trào lên từ bụng.
Tôi thấy chị gái cũng mỉm cười, đưa tay về phía tôi, như thể muốn ôm tôi vào lòng.
Tôi đứng dậy, khẽ nhếch khóe miệng lao về phía chị gái, cắn vào cổ......
(Hoàn)
"Răng càng ngày càng đau, nhưng Thất Thất gần đây quá bận rộn, mình không thể quấy rầy em ấy được."
"Mấy đêm nay mình không ngủ được, đêm nào răng cũng đau dữ dội."
"MÌnh có đến nha khoa một vài lần, nhưng nha sĩ ở đấy đều nói răng mình không có vấn đề gì."
"MÌnh cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa..."
Tôi cảm thấy chua xót, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Hóa ra chị tôi bấy lâu nay vẫn luôn chịu khổ mà tôi một chút cũng không hề hay biết.
Tôi lại tiếp tục lật tiếp từng trang để đọc.
“Hôm nay có người giới thiệu cho mình một phòng khám, nghe nói tốt lắm, mình định đến thử”.
"Răng không còn đau chút nào!"
"Nhưng mình cảm giác gần đây có cái gì đó không đúng lắm, hình như là mất ký ức gì đó?"
"MÌnh thực sự có em gái sao?"
"MÌnh cảm thấy hình như mình đang càng ngày càng mất đi sự tỉnh táo."
"Mình vừa làm cái gì vậy!"
"Không thể cứ tiếp tục như thế này, nếu không mình sẽ hại Thất Thất mất!"
Đây là phần cuối của cuốn nhật ký.
Chắc chắn, tất cả bắt đầu từ việc đau răng.
Ngay từ đầu, chị gái mất tích và chết đều là vì đau răng mà bước vào phòng khám quỷ dị đó.
Phòng khám đó đã làm cái quái gì với chị tôi vậy!
Cơn giận bùng lên trong lòng.
Đột nhiên, một cơn đau nhói khiến tôi phải lấy tay che mặt một cách dữ dội.
Như thể có thứ gì đó đang gặm nhấm dây thần kinh răng của tôi, cơn đau khiến tôi không thể kiểm soát được mà ngồi xổm xuống.
"Em đang làm gì ở đây?"
Tôi miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lên, chị gái đang đứng trước mặt, nhìn tôi như thể chị ấy đang nhìn một người chết.
Vô cùng lạnh lẽo.
"Ngươi căn bản không phải chị của ta, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Giả dạng thành chị của ta làm cái gì ?"
Con quái vật đó nhìn tôi một cách thương hại.
"Ngươi sẽ sớm biết."
Tôi biết cái rắm!
Tôi muốn báo thù cho chị!
Tôi bất ngờ chồm dậy đè chặt con quái vật xuống đất.
Nó liều mạng vùng vẫy, thiếu chút nữa tôi tưởng chừng không thể giữ nó được.
Thấy trán con quái vật đột nhiên nứt ra, một con giòi to bằng cổ tay nhanh chóng chui ra.
Tôi rút con dao trong tay đâm thật mạnh...
Chờ bình tĩnh lại một lúc, con quái vật trước mắt liền biến lại thành hình dáng của chị gái.
Giây tiếp theo, cánh cửa đột nhiên bị mở ra, tôi bị ấn mạnh xuống đất……
"Bác sĩ, em ấy có sao không?"
Tôi ngồi trên chiếc giường bệnh màu trắng, nhìn con quái vật giả dạng chị gái và bác sĩ nói chuyện gì đó với nhau bên ngoài cửa.
Bọn họ vừa quay đầu, cái đầu bỗng biến thành những con giòi màu trắng ngoe nguẩy.
Tôi cảm thấy buồn nôn, liều mạng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sợi dây thừng đang trói tay mình.
Con quái vật giả dạng bác sĩ liếc tôi một cái, rồi quay đầu ra hiệu cho một đàn giòi trắng đè tôi xuống giường.
Cho đến khi chất lỏng lạnh lẽo đi vào cơ thể, ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ……
Khi tôi tỉnh lại lần nữa, một người phụ nữ trung niên xa lạ đang ngồi bên giường.
Thấy tôi tỉnh lại, vội vàng chạy đến.
"Thất Thất, em thấy thế nào rồi?"
Tôi cảnh giác nhìn người trước mặt.
"Chị là ai?"
Người phụ nữ sửng sốt một lúc, vội gọi bác sĩ.
Lần này là một bác sĩ bình thường.
"Cô Cố, cô có nhớ chuyện gì vừa xảy ra không?"
Tôi đã kể lại những gì tôi nhớ.
"Thất Thất! Đó không phải là thật! Đó chỉ là tình tiết trong phim thôi em nhớ không?"
Sự phấn khích của người phụ nữ trung niên khiến tôi hơi choáng váng.
"Tình tiết gì cơ?"
"Đây là tình tiết trong phim của em, là bộ phim em vừa mới đóng xong!"
"Nghĩ lại xem, em từ trước tới giờ không hề có chị gái ?"
Người phụ nữ vừa nói vừa rút điện thoại ra, chọc chọc vài cái rồi đưa cho tôi.
Có thể chắc chắn một điều, những gì được viết trên đó giống y hệt những gì tôi kể, và đó là bộ phim mới được phát hành gần đây.
Còn chị tôi thì sao? Tôi tiếp tục cuộn xuống.
Quả nhiên bên dưới có nhân vật chị gái, nhưng tôi hoàn toàn không biết người phụ nữ này, khuôn mặt này không phải của chị tôi
Khuôn mặt.
Tôi ném điện thoại cho người phụ nữ: “Người trong đấy căn bản không phải chị của tôi, các người là ai? “Hãy để tôi đi đi!"
Người phụ nữ liếc nhìn bác sĩ, hai người dường như đang trao đổi gì đó với nhau qua ánh mắt.
Cảm thấy sống lưng lạnh toát, tôi vùng vẫy dữ dội hơn.
Đột nhiên, răng tôi truyền đến một trận đau nhói, khiến tôi cong lưng lại mà rên rỉ không kiểm soát được.
"Đau quá.............."
Cơn đau dữ dội từ nướu răng khiến tôi nói không rõ, nước bọt cứ chảy ra từ khóe miệng.
"Cô Cố, răng của cô đều bình thường. Những cái này đều do cô tự tưởng tượng ra. Cô yên tâm đi..."
Bác sĩ liên tục trấn an tôi, cùng lúc đó, người phụ nữ cũng bắt đầu ghì tôi xuống để ngăn tôi tự làm hại chính mình.
Nhưng răng của tôi càng ngày càng đau, thậm chí đầu cũng bắt đầu đau như búa bổ.
Đầu óc trống rỗng, tất cả những cảm giác hiện giờ của tôi chỉ gói gọn trong một từ——————
Đau!
Tôi cảm thấy toàn thân mình như bị chặt ra từng mảnh, lan rộng từ đầu, dần dần đến ngực.
Từ ngực, bắt đầu lan dần ra tay chân.
Tôi ngã xuống đất, co giật, rồi lại bất tỉnh.
Sau khi tôi tỉnh lại lần này, một số ký ức vỡ vụn đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi tên là Cố Thất Thất, là một diễn viên, hiện tại tôi vừa quay xong một bộ phim kinh dị.
Nhưng, chỉ thế mà thôi.
Có một vài ký ức liên quan khác đều không rõ.
Nhưng nhờ có chị quản lí kể lại tường tận cho tôi những việc liên quan đến mình.
Giống như trò chơi ghép hình, một câu chuyện khác như một cuộn băng bắt đầu chạy trong đầu tôi.
Tôi là một đứa trẻ mồ côi, đây là bộ phim đầu tiên tôi diễn, vì vậy tôi đã dành rất nhiều tâm huyết vào nó.
Để quay bộ phim này, tôi mỗi ngày đều tự nghiên cứu nhân vật của mình.
Sau khi quay xong, tôi cũng phát điên.
Mỗi ngày tôi đều tưởng tượng đủ thứ trên đời, rồi dần dần sinh ra ảo giác.
Lúc đầu, chị quản lí cố gắng che giấu nó, cho đến khi tôi làm bị thương một người......
Những ký ức xa lạ này dần trở nên ổn định hơn, do tôi uống thuốc đều đặn hàng ngày, và nó cũng dần hoàn thiện hơn dựa trên lời kể của chị quản lý.
Cùng lúc đó, người chị gái và những kí ức sợ hãi kia dần biến thành một cuộn phim trong tâm trí tôi.
Tình tiết phim.
Ngay cả những kỷ ức đẹp đẽ với chị gái, cũng do tôi tự tưởng tượng ra.
Tôi bắt đầu tin vào những gì chị quản lý nói, có lẽ là do tôi đóng phim đến điên rồi.
Điều duy nhất không thay đổi là răng tôi thỉnh thoảng vẫn hay bị đau.
Bác sĩ nói rằng không có vấn đề gì với răng của tôi, những cơn đau răng này là phản ứng vật lý do tôi tự tưởng tượng.
Bác sĩ cho tôi thêm ít thuốc.
Tôi bắt đầu ngày càng trở nên đờ đẫn, nhiều lúc cứ ngẩn ngơ, không biết mình đang nghĩ gì.
Bác sĩ nói đây là tác dụng phụ, ngưng thuốc sẽ khỏi.
Tôi thẫn thờ nhìn bác sĩ và chị quản lý, im lặng chấp nhận.
Dưới sự sắp xếp của chị quản lý, tôi nhanh chóng được xuất viện về nhà.
Thế nhưng, ngôi nhà đáng lẽ quen thuộc với tôi lại xa lạ vô cùng.
Thật kỳ lạ là tôi thậm chí không thể tìm thấy công tắc điện ở đâu khi tôi thức dậy vào ban đêm.
Chị quản lý nói cho đến khi tôi khỏi bệnh, chị sẽ sống ở đây để chăm sóc tôi.
Nhưng tôi không biết đây có phải là ảo giác của tôi không.
Tôi luôn có cảm giác chị ấy vẫn luôn bí mật quan sát tôi, ánh mắt khó chịu đó làm tôi cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Giống như.....................
Là ánh mắt mà chị gái quái vật kia nhìn tôi.
Nhưng bất cứ khi nào tôi nhìn chị, ánh mắt đó liền trở lại bình thường.
Chắc nhờ thuốc mà tần suất đau răng của tôi bắt đầu giảm dần.
Lâu dần cứ vài ba ngày mới đau một lần.
Chị quản lý vô cùng vui mừng, chị ấy nói tôi sẽ ổn sau khi uống thuốc thêm hai tháng nữa.
Nhưng khi nhìn những viên thuốc chị ấy đưa qua, tôi lại càng cảm thấy bài xích ghê gớm.
Nhưng tôi vẫn uống nó vì cơn đau đủ khiến tôi phát điên.
Nửa đêm, tôi lại bị đánh thức.
Nhưng lần này không phải đau răng, mà là đau đầu.
Đầu tôi như muốn nứt ra, có một cơn đau nhẹ trên mặt.
Không, tôi cần dùng một ít thuốc để giảm đau.
Tôi loay hoay bật đèn rồi bước đến gần bàn trang điểm, mở ngăn kéo lấy thuốc.
Vô tình nhìn lên, tôi chết lặng tại chỗ.
Chai thuốc trượt khỏi lòng bàn tay, vương vãi khắp sàn nhà.
Trong gương, trên đầu tôi có một vết nứt, vô số con giòi dày đặc chui ra từ vết nứt, gặm nhấm nửa khuôn mặt của tôi.
Những con giòi trắng to bằng móng tay bò dày đặc khắp mặt, rõ ràng là mặt tôi đã bị ăn đến lòi xương, nhưng lạ thay, không có chảy quá nhiều máu.
Chỉ là mấy con giòi trắng này bắt đầu chuyển sang màu hồng......
"Thất Thất? Còn chưa ngủ sao?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Tôi quay đầu lại, người trước mặt là khuôn mặt dịu dàng của chị gái quái vật.
Nhưng lần này, tôi không còn chút sợ hãi nào.
Tôi liếm môi, một cơn đói khủng khiếp trào lên từ bụng.
Tôi thấy chị gái cũng mỉm cười, đưa tay về phía tôi, như thể muốn ôm tôi vào lòng.
Tôi đứng dậy, khẽ nhếch khóe miệng lao về phía chị gái, cắn vào cổ......
(Hoàn)
Danh sách chương