Đáp án của nhóc người cá làm Velen hơi ngẩn ra: đây là lý do giáo sư Nolan đã đưa ra để Dylan chủ động kết bạn với Alroy.
“Nhóc hỏi về quá khứ của hắn.” Velen thầm thì lặp lại câu trả lời của Dylan. Nó bé đến nỗi làm giáo sư Nolan phai hỏi lại, nhưng Velen cũng không giải thích với giáo sư, chỉ hỏi tiếp: “Nhóc vẫn còn nhớ việc này sao?”
“Đương nhiên.” Dylan nhanh chóng khẳng định.
Velen cười: “Vậy thì hẳn là quan hệ giữa hai người giờ rất tốt.”
Sau khi tiếng phiên dịch lại được phát ra, Dylan không phủ nhận, Alroy cũng nhìn về phía Velen — có vẻ hắn rất hài lòng với câu nói này của Velen nên ánh nhìn này cũng không khiến Velen nổi cả da gà nữa.
Có vẻ hai người cá đã trò chuyện được kha khá trước khi Velen đến, mong muốn muốn kể lại quá khứ Alroy của Dylan rất rõ ràng, mà sau khi ánh mắt của Alroy và con người tiếp xúc với nhau thì hắn bơi tới cạnh Dylan.
Hắn không quan tâm sự có mặt của Velen, đuôi quấn lấy đuôi Dylan rồi hát ra một câu ngắn: “Chờ ta ở đây.”
Dylan nhẹ nhàng gật đầu.
Tương tác giữa hai người cá làm Velen hơi mờ mịt. Anh muốn hỏi, nhưng trước khi kịp nói gì, Alroy đã quay người nhanh chóng bơi ra khỏi tầm mắt của anh.
Làn nước lưu động, Dylan vén chỗ tóc che tầm mắt ra, nhỏ giọng hát mục đích của Alroy: “Anh ấy muốn bắt cá giúp tôi.” Lát sau, nhóc còn bổ sung: “Đến khi vết thương của tôi khỏi hẳn.”
“Ý nhóc là, trước khi nhóc bình phục, Alroy sẽ đi săn cho nhóc?” Velen làm rõ ý của nhóc.
Nhóc người cá ngượng ngịu khụt khịt. Mặt của nhóc hình như lại đỏ lên, nhưng có thể đó chỉ là lỗi giác của Velen thôi.
“Được rồi.” Velen nghĩ: “Xem ra là không cần mình cung cấp thức ăn nữa.”
Khi nghĩ như thế, Velen rất bình tĩnh — sự nôn nóng thôi thúc anh từ phòng điều khiển đến đây chẳng biết đã tan biết từ lúc nào. Nước biển mịt mờ bao quanh anh, nhóc người trước mặt lại ở trung tâm của ánh đèn: đuôi của nhóc hơi cong lên, ánh mắt lúng liếng, đôi môi mím lại thỉnh thoảng sẽ lại nhoẻn lên — dù Dylan có muốn che dấu, nhưng dáng vẻ của nhóc đã lộ ra sự ngượng ngùng và vui mừng của mình.
“Dylan …” Velen nhẹ giọng hỏi nhóc: “Nhóc thích Alroy sao?”
Trong tai vẳng lại tiếng cười của giáo sư Nolan, sau đó một âm lượng điện tử vang lên.
“Không phải.” Sau khi nghe lời phiên dịch của giáo sư. Velen chỉ ra lỗi sai của nó: “Không phải cái “thích” đó.”
“Tôi cứ nghĩ anh muốn hỏi một cách khéo léo hơn.” Giáo sư Nolan vừa giải thích và điều chỉnh lại giai điệu đó.
Một giai điệu mới được bật lên.
Bây giờ, Dylan thật sự đỏ mặt rồi.
“Sự tự dưng lại hỏi thế?” nhóc người cá oán trách, tiếng ca mềm mại nghe hơi chột dạ.
“Nhóc con là đang oán trách hay đang thừa nhận đây?” giáo sư Nolan đang bàng thính thích thú hỏi dò.
Velen lại không muốn trả lời.
Kính bảo hộ trên mũ lặn làm tầm nhìn của anh hơi biến dạng, điều đó làm nhóc người cá trước mắt anh không giống như trước nữa, sự khác lạ này có lẽ không thể bỏ qua, nhưng trong cảm nhận vi diệu này, một suy nghĩ tự nhiên nhảy ra khỏi đầu anh —
Dylan trưởng thành rồi.
Không chỉ là sự thay đổi trên cơ thể, mà là thằng nhóc tám năm trước liều lĩnh lao tới chỗ Aisha, giờ đã thích một người rồi. Nhóc sẽ xấu hổ, sẽ đỏ mặt vì chuyện nào đó, cũng sẽ như nhưng con trai ở dưới biển giấu kĩ kho báu ở trong lòng.
Đúng là đã trưởng thành thật rồi.
Velen im lặng nhìn nhóc người cá của anh: Dylan vẫn còn rầm rì như đang làm nũng, cái đuôi cứ duỗi ra rồi lại cong lên.
“Cẩn thận vết thương đấy.” cái đuôi của nhóc con làm Velen phải nhắc nhở.
Dylan nhẹ nhàng ngân nga: “Đã không đau như trước nữa rồi.”
Nhóc cố ý xoay vết thương ra trước ánh đèn, chỗ da bị mất vảy đã bắt đầu kết vảy.
“Vẫn cần phải cẩn thận hơn, nếu lại bị rách ra …” Velen nghe thấy mình dặn dò như thế. Suy nghĩ của anh vẫn lạc trong dòng cảm xúc vừa nãy, chỉ có thói quen bao nhiêu năm nay tự động bật lên.
“Chúng ta không phải là đang nói về quá khứ của Alroy sao?” Dylan giả bộ như không nghe thấy gì, trước khi bên trên kịp phiên dịch đã cắt đứt máy hát của Velen.
Velen dừng lại như đúng mong muốn của nhóc, giờ nhóc con lại hơi do dự. Nhóc nhìn Velen qua mũ bảo hộ, lát sau mới nhẹ nhàng hát: “Tôi sẽ để ý vết thương.”
Giai điệu dịu dàng bập bềnh theo làn nước.
Velen mỉm cười: “Đúng vậy, chúng ta định nói về quá khứ của Alroy.”
Dylan hoạt bát trở lại, nhóc như không chờ được mà hát về quá khứ của Alroy.
Đây không phải một câu chuyện vui vẻ, cho dù Dylan đã cố kiểm soát giọng nói của mình, cho dù lời kể chậm rãi ôn hòa, nó vẫn không phải một câu chuyện hạnh phúc.
Câu chuyện bắt đầu trước khi Alroy đến biển Forever, trẻ tuổi — hoặc có thể nói là một người cá còn rất nhỏ đã lưu lạc ở rất nhiều vùng biển khác nhau. Hắn đã gặp phải thuyền săn cá voi, những quả thuốc nổ được ném xuống biển rơi xuống cạnh hắn; hắn cũng từng dạo chơi trên một vùng biển tĩnh lặng, trên mặt biển là những chất lỏng màu đen sềnh sệch; thậm chí hắn đã từng chọn một vùng biển, mong ước đó là ngôi nhà tương lai của mình, nhưng mà những vị khách xa lạ trên đất liền lại thường trú ở đó — đến cùng họ là những sóng âm kì lạ, nó mang theo rất nhiều sự chết chóc: cá, tôm, hải âu, thậm chí là chính bản thân con người. Cuối cùng, người cá không thể chịu đựng được nữa bỏ lại lãnh địa của chính mình, lang thang khắp chốn một lần nữa, mãi đến khi vùng biển ấm áp này ôm hắn vào lòng.
Cậu chuyện không hề dài, có nhiều chi tiết chỉ được kể lại qua loa, nhưng đối với những người nghe nó, bài hát này đã đủ để mọi người đoán được thời niên thiếu của Alroy, từ thuyền bắt cá voi đến chuyện hắn được con người.
“Suy đoán của ta quả thật không hề sai.” Giáo sư Nolan thở dài: “Phải có lý do nào đó mới khiến Alroy không chào đón con người.”
“Nhưng hắn chưa từng công kích trí mạng lần nào.” Tiếng than thở trong tai nghe làm Velen hơi xúc động.
“Đức vua của chúng ta không phải là một vị vua tồi tệ mà.” Ngài giáo sư cười, tiếng cười tràn ngập sự hài lòng và tự hào.
“Cứ theo anh là được.” Velen thuận miệng phụ họa. Cảm xúc của giáo sư Nolan đã bắt đầu vào trạng thái cuồng nhiệt, trò chuyện với tên này giờ cũng không có ý nghĩa gì cả.
Kết quả của lần tò mò này rất lớn, chuyện mà Velen lo đến cũng không xảy ra, mà giáo sư Nolan cũng có thứ anh ta cần, sự giải thích từ Alroy.
Alroy đi săn vẫn chưa về, Velen cũng muốn để nhóc người cá nghỉ ngơi nên anh bảo giáo sư mình muốn về.
“Về bây giờ ư?” nghe chừng giáo sư Nolan còn chưa thoát khỏi sự cuồng nhiệt kia, tiếng anh ta hơi to: “Không phải còn một vấn đề ta vẫn chưa hỏi sao?”
“Gì cơ?” Velen không kịp phản ứng lại.
Trả lời anh không phải tiếng của giáo sư mà là cái loa phóng thanh được bật lên, một giai điệu không hề uyển chuyển chút nào.
“Trong văn hóa của người cá, bị chạm vào cơ quan sinh dục có ý nghĩa đặc biệt nào không?”
“Alexander • Nolan! Anh không thể làm thế!” Velen lớn tiếng kháng nghị, cũng cấp thiết yêu cầu anh bảo Dylan rằng vấn đề này không cần phải trả lời.
“Xin lỗi, tôi đã làm thế.” Giọng của giáo sư Nolan không hề có xíu hối hận nào, hơn nữa anh ta còn chẳng giải thích như yêu cầu của Velen.
Vấn đề trắng trợn làm nhóc người cá hơi mất tự nhiên, nhưng có vẻ nhóc cũng không ngại việc đưa ra đáp án.
“Nếu tự nguyện …” giọng của Dylan hơi mơ hồ: “Thì có nghĩa là ‘Cho phép giao phối’.”
“Nhóc hỏi về quá khứ của hắn.” Velen thầm thì lặp lại câu trả lời của Dylan. Nó bé đến nỗi làm giáo sư Nolan phai hỏi lại, nhưng Velen cũng không giải thích với giáo sư, chỉ hỏi tiếp: “Nhóc vẫn còn nhớ việc này sao?”
“Đương nhiên.” Dylan nhanh chóng khẳng định.
Velen cười: “Vậy thì hẳn là quan hệ giữa hai người giờ rất tốt.”
Sau khi tiếng phiên dịch lại được phát ra, Dylan không phủ nhận, Alroy cũng nhìn về phía Velen — có vẻ hắn rất hài lòng với câu nói này của Velen nên ánh nhìn này cũng không khiến Velen nổi cả da gà nữa.
Có vẻ hai người cá đã trò chuyện được kha khá trước khi Velen đến, mong muốn muốn kể lại quá khứ Alroy của Dylan rất rõ ràng, mà sau khi ánh mắt của Alroy và con người tiếp xúc với nhau thì hắn bơi tới cạnh Dylan.
Hắn không quan tâm sự có mặt của Velen, đuôi quấn lấy đuôi Dylan rồi hát ra một câu ngắn: “Chờ ta ở đây.”
Dylan nhẹ nhàng gật đầu.
Tương tác giữa hai người cá làm Velen hơi mờ mịt. Anh muốn hỏi, nhưng trước khi kịp nói gì, Alroy đã quay người nhanh chóng bơi ra khỏi tầm mắt của anh.
Làn nước lưu động, Dylan vén chỗ tóc che tầm mắt ra, nhỏ giọng hát mục đích của Alroy: “Anh ấy muốn bắt cá giúp tôi.” Lát sau, nhóc còn bổ sung: “Đến khi vết thương của tôi khỏi hẳn.”
“Ý nhóc là, trước khi nhóc bình phục, Alroy sẽ đi săn cho nhóc?” Velen làm rõ ý của nhóc.
Nhóc người cá ngượng ngịu khụt khịt. Mặt của nhóc hình như lại đỏ lên, nhưng có thể đó chỉ là lỗi giác của Velen thôi.
“Được rồi.” Velen nghĩ: “Xem ra là không cần mình cung cấp thức ăn nữa.”
Khi nghĩ như thế, Velen rất bình tĩnh — sự nôn nóng thôi thúc anh từ phòng điều khiển đến đây chẳng biết đã tan biết từ lúc nào. Nước biển mịt mờ bao quanh anh, nhóc người trước mặt lại ở trung tâm của ánh đèn: đuôi của nhóc hơi cong lên, ánh mắt lúng liếng, đôi môi mím lại thỉnh thoảng sẽ lại nhoẻn lên — dù Dylan có muốn che dấu, nhưng dáng vẻ của nhóc đã lộ ra sự ngượng ngùng và vui mừng của mình.
“Dylan …” Velen nhẹ giọng hỏi nhóc: “Nhóc thích Alroy sao?”
Trong tai vẳng lại tiếng cười của giáo sư Nolan, sau đó một âm lượng điện tử vang lên.
“Không phải.” Sau khi nghe lời phiên dịch của giáo sư. Velen chỉ ra lỗi sai của nó: “Không phải cái “thích” đó.”
“Tôi cứ nghĩ anh muốn hỏi một cách khéo léo hơn.” Giáo sư Nolan vừa giải thích và điều chỉnh lại giai điệu đó.
Một giai điệu mới được bật lên.
Bây giờ, Dylan thật sự đỏ mặt rồi.
“Sự tự dưng lại hỏi thế?” nhóc người cá oán trách, tiếng ca mềm mại nghe hơi chột dạ.
“Nhóc con là đang oán trách hay đang thừa nhận đây?” giáo sư Nolan đang bàng thính thích thú hỏi dò.
Velen lại không muốn trả lời.
Kính bảo hộ trên mũ lặn làm tầm nhìn của anh hơi biến dạng, điều đó làm nhóc người cá trước mắt anh không giống như trước nữa, sự khác lạ này có lẽ không thể bỏ qua, nhưng trong cảm nhận vi diệu này, một suy nghĩ tự nhiên nhảy ra khỏi đầu anh —
Dylan trưởng thành rồi.
Không chỉ là sự thay đổi trên cơ thể, mà là thằng nhóc tám năm trước liều lĩnh lao tới chỗ Aisha, giờ đã thích một người rồi. Nhóc sẽ xấu hổ, sẽ đỏ mặt vì chuyện nào đó, cũng sẽ như nhưng con trai ở dưới biển giấu kĩ kho báu ở trong lòng.
Đúng là đã trưởng thành thật rồi.
Velen im lặng nhìn nhóc người cá của anh: Dylan vẫn còn rầm rì như đang làm nũng, cái đuôi cứ duỗi ra rồi lại cong lên.
“Cẩn thận vết thương đấy.” cái đuôi của nhóc con làm Velen phải nhắc nhở.
Dylan nhẹ nhàng ngân nga: “Đã không đau như trước nữa rồi.”
Nhóc cố ý xoay vết thương ra trước ánh đèn, chỗ da bị mất vảy đã bắt đầu kết vảy.
“Vẫn cần phải cẩn thận hơn, nếu lại bị rách ra …” Velen nghe thấy mình dặn dò như thế. Suy nghĩ của anh vẫn lạc trong dòng cảm xúc vừa nãy, chỉ có thói quen bao nhiêu năm nay tự động bật lên.
“Chúng ta không phải là đang nói về quá khứ của Alroy sao?” Dylan giả bộ như không nghe thấy gì, trước khi bên trên kịp phiên dịch đã cắt đứt máy hát của Velen.
Velen dừng lại như đúng mong muốn của nhóc, giờ nhóc con lại hơi do dự. Nhóc nhìn Velen qua mũ bảo hộ, lát sau mới nhẹ nhàng hát: “Tôi sẽ để ý vết thương.”
Giai điệu dịu dàng bập bềnh theo làn nước.
Velen mỉm cười: “Đúng vậy, chúng ta định nói về quá khứ của Alroy.”
Dylan hoạt bát trở lại, nhóc như không chờ được mà hát về quá khứ của Alroy.
Đây không phải một câu chuyện vui vẻ, cho dù Dylan đã cố kiểm soát giọng nói của mình, cho dù lời kể chậm rãi ôn hòa, nó vẫn không phải một câu chuyện hạnh phúc.
Câu chuyện bắt đầu trước khi Alroy đến biển Forever, trẻ tuổi — hoặc có thể nói là một người cá còn rất nhỏ đã lưu lạc ở rất nhiều vùng biển khác nhau. Hắn đã gặp phải thuyền săn cá voi, những quả thuốc nổ được ném xuống biển rơi xuống cạnh hắn; hắn cũng từng dạo chơi trên một vùng biển tĩnh lặng, trên mặt biển là những chất lỏng màu đen sềnh sệch; thậm chí hắn đã từng chọn một vùng biển, mong ước đó là ngôi nhà tương lai của mình, nhưng mà những vị khách xa lạ trên đất liền lại thường trú ở đó — đến cùng họ là những sóng âm kì lạ, nó mang theo rất nhiều sự chết chóc: cá, tôm, hải âu, thậm chí là chính bản thân con người. Cuối cùng, người cá không thể chịu đựng được nữa bỏ lại lãnh địa của chính mình, lang thang khắp chốn một lần nữa, mãi đến khi vùng biển ấm áp này ôm hắn vào lòng.
Cậu chuyện không hề dài, có nhiều chi tiết chỉ được kể lại qua loa, nhưng đối với những người nghe nó, bài hát này đã đủ để mọi người đoán được thời niên thiếu của Alroy, từ thuyền bắt cá voi đến chuyện hắn được con người.
“Suy đoán của ta quả thật không hề sai.” Giáo sư Nolan thở dài: “Phải có lý do nào đó mới khiến Alroy không chào đón con người.”
“Nhưng hắn chưa từng công kích trí mạng lần nào.” Tiếng than thở trong tai nghe làm Velen hơi xúc động.
“Đức vua của chúng ta không phải là một vị vua tồi tệ mà.” Ngài giáo sư cười, tiếng cười tràn ngập sự hài lòng và tự hào.
“Cứ theo anh là được.” Velen thuận miệng phụ họa. Cảm xúc của giáo sư Nolan đã bắt đầu vào trạng thái cuồng nhiệt, trò chuyện với tên này giờ cũng không có ý nghĩa gì cả.
Kết quả của lần tò mò này rất lớn, chuyện mà Velen lo đến cũng không xảy ra, mà giáo sư Nolan cũng có thứ anh ta cần, sự giải thích từ Alroy.
Alroy đi săn vẫn chưa về, Velen cũng muốn để nhóc người cá nghỉ ngơi nên anh bảo giáo sư mình muốn về.
“Về bây giờ ư?” nghe chừng giáo sư Nolan còn chưa thoát khỏi sự cuồng nhiệt kia, tiếng anh ta hơi to: “Không phải còn một vấn đề ta vẫn chưa hỏi sao?”
“Gì cơ?” Velen không kịp phản ứng lại.
Trả lời anh không phải tiếng của giáo sư mà là cái loa phóng thanh được bật lên, một giai điệu không hề uyển chuyển chút nào.
“Trong văn hóa của người cá, bị chạm vào cơ quan sinh dục có ý nghĩa đặc biệt nào không?”
“Alexander • Nolan! Anh không thể làm thế!” Velen lớn tiếng kháng nghị, cũng cấp thiết yêu cầu anh bảo Dylan rằng vấn đề này không cần phải trả lời.
“Xin lỗi, tôi đã làm thế.” Giọng của giáo sư Nolan không hề có xíu hối hận nào, hơn nữa anh ta còn chẳng giải thích như yêu cầu của Velen.
Vấn đề trắng trợn làm nhóc người cá hơi mất tự nhiên, nhưng có vẻ nhóc cũng không ngại việc đưa ra đáp án.
“Nếu tự nguyện …” giọng của Dylan hơi mơ hồ: “Thì có nghĩa là ‘Cho phép giao phối’.”
Danh sách chương