Tháng tám, Velen •D• Heilman rời khỏi biển Single cùng người cá của anh ấy.
Anh ta đi rất gấp, bút ký của tám năm ròng ghi chép chỉ có thể để lại trú đảo, chờ mấy trợ lý mang về sở nghiên cứu. May là, thuyền và đồ tiếp tế đã được Velen dặn trước, cả máy phát điện mini và đồ ghi chép đã kịp chuyển vào khoang ngay hôm ấy.
Công tác chuẩn bị cũng không vẹn toàn lắm, vì dù sao có ai mà ngờ rằng Aisha lại tống cổ con mình đi trong cái mùa này chứ.
Aisha là chủ nhân của biển Single, nàng là một bà mẹ đơn thân cực kì hung hãn, nhưng cũng rất mỹ miều, nếu không phải do cái đuôi cá ấy ― cộng thêm tính cách quá hung hăng ― sợ là mấy thằng cu trên trú đảo đã thi nhau tán tỉnh nàng.
Đúng vậy, Aisha là người cá, mấy nhóc tì của nàng cũng thế.
Tám năm trước, Aisha bị thương được sóng biển đánh dạt vào đảo của con người, mặc dù lúc bất tỉnh thì đẹp đến nỗi như lạc trong giấc mơ khó tin nhất, nhưng đợi nàng tỉnh lại, Velen tức thì tận tường cái lời cảnh cáo của đồng nghiệp lúc chuyển giao công tác cho anh ― “Đừng bén mảng đến gần người cá!”
Sườn trái của Aisha bị cá mập đớp một nhát rất sâu, tình trạng nguy kịch, nhưng lúc nàng đập nát cả phòng giải phẫu mấy người ở đó tưởng mình tiêu đời luôn rồi, Velen và mấy trợ lý dùng sức chín trâu hai hổ mới làm cho Aisha hiểu được họ không có ác ý, về sau, mọi người dưới ánh mắt chằm chặp của người cá miễn dịch được với thuốc gây mê, mồ hôi tuôn rơi mà hoàn thành giải phẫu.
Sau đó, Aisha không chịu điều dưỡng, nàng dùng nắm đấm và tiếng rít gào yêu cầu được trở về biển khơi.
Velen cứ nghĩ là nàng lo lắng vì vết thương và môi trường, nhưng khi bọn họ thả người cá về biển, Velen ngạc nhiên khi trông thấy có bốn nhóc tì đang ở gần đó.
Đó là lần đầu tiên Velen trông thấy người có vị thành niên, những thứ đẹp đẽ nhỏ bé ấy đang ngóng trông Aisha với nét mặt đầy tủi thân, rấm rứt nức nở, nhóc nhỏ nhất trong đám đó còn dũng cảm bơi về phía bờ.
Aisha nghiêm khắc gọi nó về, rồi đôi mắt xinh đẹp kia lạnh lùng lườm Velen.
Người cá rất thông minh, sau khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi Aisha đã tìm ra người cao nhất ở đây. Ánh mắt đầy sự phòng bị của Aisha làm cho Velen có phần bối rối vì hưng phấn khi thấy mấy nhóc người cá, anh vội vàng thả Aisha về biển, còn mang cá sống đã bắt được trên đảo cho nàng.
Aisha không từ chối, nhưng rõ là nàng cũng chẳng có tí cảm kích nào với con người. Nhận cá ngừ vây xanh Cali xong, nàng cũng không quay lại mà đưa sấp nhỏ đi ngay.
Chỉ có nhóc đáng yêu nhỏ nhất, nhìn thấy cá trên tay Aisha xong, ngẩng đầu nhìn Velen hát mấy tiếng.
Thanh thoát, cao vút, tràn ngập vui vẻ — trong một khoảng thời gian khá lâu Velen luôn nghĩ rằng đấy là khúc ca bày tỏ lòng biết ơn của người cá.
Nhưng phỏng theo những ghi chép về tiếng hát của người cá, Velen hiểu được ý nghĩa của tiếng hát này.
— Cá ngừ Cali
Có lẽ còn phải bổ sung thêm biểu tượng ♥ ~
Cái kết quả này đúng là khiến cho Velen dở khóc dở cười.
Trước khi khỏi hẳn Aisha rất khó kiếm được thức ăn đầy đủ, làm chủ nhân của biển Single, nàng chẳng chút khách sáo mà đòi mấy gã ngoại lai — nhân viên trên đảo tiền thuê nhà: cá, và cả thuốc chữa thương. Mới đầu mấy nhóc người cá cũng không đi theo, nhưng sự tò mò là thiên tính của trẻ con, số lần máy giám sát quay được cảnh bọn nhỏ ngó nghiêng gần đó càng ngày càng nhiều. Vì thế mà Aisha cũng đã mắng vài lần, nhưng mấy nhóc nghịch ngợm ấy nào có lọt tai lời mẹ dặn, cuối cùng Aisha đành phải mang bọn nhỏ theo lúc tới lấy thức ăn.
Mấy nhóc người cá tới khiến cho công việc nghiên cứu trên đảo có đột phá. Những nhóc tì này không trầm lặng như người cá trưởng thành, cách giao tiếp cũng rất đơn giản, một đống bản ghi âm tần làm việc phiên dịch trở nên khả quan hơn.
Vì để tiện cho việc thống kê, Velen có đặt tên cho mấy nhóc người cá. Bởi vì còn chưa dậy thì, mọi người cũng chỉ dám phỏng đoán giới tính của mấy người cá nhỏ, sau vài ngày tranh cãi, cuối cùng thống nhất là ba gái một trai, nhóc nhỏ nhất là bé trai — Velen gọi nó là Dylan.
Người cá nam rất hiếm, có tài liệu nói người cá nam luôn sống một mình ở nơi biển xa, rất khó làm được tài liệu âm tần có giá trị.
Sự tồn tại của Dylan khiến nhân viên trên đảo rất phấn khởi, lúc phân chia công việc, Velen là người đứng đầu tất nhiên nhận phần quan sát và ghi chép về Dylan.
Là nhóc bé nhất của Aisha, Dylan cũng không được mẹ và các chị chăm sóc chu đáo, trên thực tế yêu cầu của Aisha đối với con trai còn nghiêm khắc hơn mấy chị rất nhiều. Cách giáo dục như vậy đã chứng minh giả thiết của giới học thuật: nhân ngư nam sẽ sớm rời khỏi mẹ để sinh tồn một mình, kỹ năng sinh tồn của nam mạnh hơn nữ, vậy mới có thể có được lãnh địa của riêng mình ở những vùng biển cách xa đất liền.
Trước thái độ lạnh nhạt của mẹ và các chị gái, nhóc Dylan hình như cũng chẳng dị nghị gì. Đó là một đứa trẻ hoạt bát, thậm chí cả Velen cũng cảm thấy nhóc hơi bị hiếu động quá, nó luôn chủ động đến chọc ghẹo bầy sứa độc, sau đó mạo hiểm bơi qua rừng xúc tua; nó cũng thích núp gần bờ biển, quẫy đuôi, té nước vào nhân viên trên đảo (Velen là người thường xuyên dính chưởng)
Dylan không sợ con người, có lẽ vì người trên đảo cứu Aisha nên nhóc cũng không đề phòng con người như Aisha. Điều này làm cho Velen cảm thấy thật mâu thuẫn: Dylan sẵn lòng tiếp xúc với con người, hiển nhiên là càng thêm hữu ích với công việc của anh; nhưng thấy bộ dạng thiếu phòng bị của nhóc, Velen lại không nhịn được lo lắng cho nhóc ấy.
Cũng không phải ai cũng có thiện ý với những tinh linh đẹp đẽ ở dưới hải dương này. Như nhân viên ở trên trú đảo của Velen, luôn có các bộ phân ghi chép về hoạt động của người cá ở trên biển, những nhân viên trên đảo không chỉ nghiên cứu khoa học, lúc nguy hiểm, họ cũng sẽ tiến hành bảo vệ người cá — dù cho sự nguy hiểm này xuất phát từ thiên nhiên, hay thậm chí là cả loài người.
Velen không muốn phải dùng cách thô bạo để giáo dục Dylan, vậy nên anh nghĩ đến cách giao lưu.
Âm vực của người cá rộng hơn con người rất nhiều, nhưng dưới sự giúp đỡ của điện tử, muốn mô phỏng tiếng ca của người cá cũng không khó lắm. Mấy năm trước mã gốc đã được cài vào máy tính của nhân viên trên đảo, nhưng nếu không thể phiên dịch được tiếng ca của người cá, mấy cái mã này cũng chỉ để trang trí.
“Mấy âm tần chúng ta có hiện nay có thể đảm bảo mức độ giao tiếp bình thường rồi.” lúc ấy Velen nói như thế với đồng nghiệp: “Nếu như mấy nhóc con trả lời, chúng ta có thể bảo họ dạy ta cách ‘ca hát’”
Đối tượng được chọn để thử nghiệm đầu tiên chính là Dylan, đây cũng không phải do Velen yêu cầu, chỉ là mọi người đều nhất trí rằng trong mấy nhóc người cá Dylan là người có phần trăm sẽ trả lời lại cao nhất.
Để không làm đám nhóc sợ, hôm thử nghiệm chỉ có mỗi Velen ôm thiết bị ngồi bên bờ biển.
Vết thương của Aisha gần như đã khỏi hẳn, nhưng chuyện thu tiền thuê có lẽ đã được nàng coi là chuyện thường tình. Đối với Velen hầu như lúc nào cũng thấy, Aisha cũng không cảnh giác như hồi đầu, nhưng nàng vẫn không cho bọn nhỏ đến gần.
Velen đưa thùng cá cho Aisha, Aisha lười nhác mò cá bên trong thùng.
Nhóc Dylan ở gần đó phấn khích dáo dác, phát ra mấy tiếng ngắt quãng liên tục.
Velen đoán là nhóc đang hỏi: “Cá gì vậy?”
Với tâm lý muốn đùa dai, Velen nhanh chóng phát một giai điệu ngắn — lần đầu họ gặp mặt, giai điệu mà Dylan hát khi thấy cá ngừ cali.
“Cá ngừ Cali.”
Làn điệu du dương khiến cho mấy người cá sửng sốt.
Velen vừa thấp thẩm vừa háo hức mong họ đáp lại.
Người trả lời không ngoài dự đoán chính là Dylan.
Nhóc con sau phút giây ngẩn ngơ ngắn ngủi thì háo hức dòm cá trong tay Aisha, sau đó, nhóc mất hứng nhăn mặt, bĩu môi lầu bầu.
Nhìn vẻ mặt ấy, Velen không cần dịch cũng hiểu được ý của nhóc — “Tên lừa đảo, không phải cá ngừ Cali.”
Velen không nhịn được cười.
Đã ba tháng từ lúc Aisha bị thương, biển Single đã vào cuối thu. Mùa này ở biển Single không có cá ngừ Cali.
HẾT CHƯƠNG 1.
Anh ta đi rất gấp, bút ký của tám năm ròng ghi chép chỉ có thể để lại trú đảo, chờ mấy trợ lý mang về sở nghiên cứu. May là, thuyền và đồ tiếp tế đã được Velen dặn trước, cả máy phát điện mini và đồ ghi chép đã kịp chuyển vào khoang ngay hôm ấy.
Công tác chuẩn bị cũng không vẹn toàn lắm, vì dù sao có ai mà ngờ rằng Aisha lại tống cổ con mình đi trong cái mùa này chứ.
Aisha là chủ nhân của biển Single, nàng là một bà mẹ đơn thân cực kì hung hãn, nhưng cũng rất mỹ miều, nếu không phải do cái đuôi cá ấy ― cộng thêm tính cách quá hung hăng ― sợ là mấy thằng cu trên trú đảo đã thi nhau tán tỉnh nàng.
Đúng vậy, Aisha là người cá, mấy nhóc tì của nàng cũng thế.
Tám năm trước, Aisha bị thương được sóng biển đánh dạt vào đảo của con người, mặc dù lúc bất tỉnh thì đẹp đến nỗi như lạc trong giấc mơ khó tin nhất, nhưng đợi nàng tỉnh lại, Velen tức thì tận tường cái lời cảnh cáo của đồng nghiệp lúc chuyển giao công tác cho anh ― “Đừng bén mảng đến gần người cá!”
Sườn trái của Aisha bị cá mập đớp một nhát rất sâu, tình trạng nguy kịch, nhưng lúc nàng đập nát cả phòng giải phẫu mấy người ở đó tưởng mình tiêu đời luôn rồi, Velen và mấy trợ lý dùng sức chín trâu hai hổ mới làm cho Aisha hiểu được họ không có ác ý, về sau, mọi người dưới ánh mắt chằm chặp của người cá miễn dịch được với thuốc gây mê, mồ hôi tuôn rơi mà hoàn thành giải phẫu.
Sau đó, Aisha không chịu điều dưỡng, nàng dùng nắm đấm và tiếng rít gào yêu cầu được trở về biển khơi.
Velen cứ nghĩ là nàng lo lắng vì vết thương và môi trường, nhưng khi bọn họ thả người cá về biển, Velen ngạc nhiên khi trông thấy có bốn nhóc tì đang ở gần đó.
Đó là lần đầu tiên Velen trông thấy người có vị thành niên, những thứ đẹp đẽ nhỏ bé ấy đang ngóng trông Aisha với nét mặt đầy tủi thân, rấm rứt nức nở, nhóc nhỏ nhất trong đám đó còn dũng cảm bơi về phía bờ.
Aisha nghiêm khắc gọi nó về, rồi đôi mắt xinh đẹp kia lạnh lùng lườm Velen.
Người cá rất thông minh, sau khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi Aisha đã tìm ra người cao nhất ở đây. Ánh mắt đầy sự phòng bị của Aisha làm cho Velen có phần bối rối vì hưng phấn khi thấy mấy nhóc người cá, anh vội vàng thả Aisha về biển, còn mang cá sống đã bắt được trên đảo cho nàng.
Aisha không từ chối, nhưng rõ là nàng cũng chẳng có tí cảm kích nào với con người. Nhận cá ngừ vây xanh Cali xong, nàng cũng không quay lại mà đưa sấp nhỏ đi ngay.
Chỉ có nhóc đáng yêu nhỏ nhất, nhìn thấy cá trên tay Aisha xong, ngẩng đầu nhìn Velen hát mấy tiếng.
Thanh thoát, cao vút, tràn ngập vui vẻ — trong một khoảng thời gian khá lâu Velen luôn nghĩ rằng đấy là khúc ca bày tỏ lòng biết ơn của người cá.
Nhưng phỏng theo những ghi chép về tiếng hát của người cá, Velen hiểu được ý nghĩa của tiếng hát này.
— Cá ngừ Cali
Có lẽ còn phải bổ sung thêm biểu tượng ♥ ~
Cái kết quả này đúng là khiến cho Velen dở khóc dở cười.
Trước khi khỏi hẳn Aisha rất khó kiếm được thức ăn đầy đủ, làm chủ nhân của biển Single, nàng chẳng chút khách sáo mà đòi mấy gã ngoại lai — nhân viên trên đảo tiền thuê nhà: cá, và cả thuốc chữa thương. Mới đầu mấy nhóc người cá cũng không đi theo, nhưng sự tò mò là thiên tính của trẻ con, số lần máy giám sát quay được cảnh bọn nhỏ ngó nghiêng gần đó càng ngày càng nhiều. Vì thế mà Aisha cũng đã mắng vài lần, nhưng mấy nhóc nghịch ngợm ấy nào có lọt tai lời mẹ dặn, cuối cùng Aisha đành phải mang bọn nhỏ theo lúc tới lấy thức ăn.
Mấy nhóc người cá tới khiến cho công việc nghiên cứu trên đảo có đột phá. Những nhóc tì này không trầm lặng như người cá trưởng thành, cách giao tiếp cũng rất đơn giản, một đống bản ghi âm tần làm việc phiên dịch trở nên khả quan hơn.
Vì để tiện cho việc thống kê, Velen có đặt tên cho mấy nhóc người cá. Bởi vì còn chưa dậy thì, mọi người cũng chỉ dám phỏng đoán giới tính của mấy người cá nhỏ, sau vài ngày tranh cãi, cuối cùng thống nhất là ba gái một trai, nhóc nhỏ nhất là bé trai — Velen gọi nó là Dylan.
Người cá nam rất hiếm, có tài liệu nói người cá nam luôn sống một mình ở nơi biển xa, rất khó làm được tài liệu âm tần có giá trị.
Sự tồn tại của Dylan khiến nhân viên trên đảo rất phấn khởi, lúc phân chia công việc, Velen là người đứng đầu tất nhiên nhận phần quan sát và ghi chép về Dylan.
Là nhóc bé nhất của Aisha, Dylan cũng không được mẹ và các chị chăm sóc chu đáo, trên thực tế yêu cầu của Aisha đối với con trai còn nghiêm khắc hơn mấy chị rất nhiều. Cách giáo dục như vậy đã chứng minh giả thiết của giới học thuật: nhân ngư nam sẽ sớm rời khỏi mẹ để sinh tồn một mình, kỹ năng sinh tồn của nam mạnh hơn nữ, vậy mới có thể có được lãnh địa của riêng mình ở những vùng biển cách xa đất liền.
Trước thái độ lạnh nhạt của mẹ và các chị gái, nhóc Dylan hình như cũng chẳng dị nghị gì. Đó là một đứa trẻ hoạt bát, thậm chí cả Velen cũng cảm thấy nhóc hơi bị hiếu động quá, nó luôn chủ động đến chọc ghẹo bầy sứa độc, sau đó mạo hiểm bơi qua rừng xúc tua; nó cũng thích núp gần bờ biển, quẫy đuôi, té nước vào nhân viên trên đảo (Velen là người thường xuyên dính chưởng)
Dylan không sợ con người, có lẽ vì người trên đảo cứu Aisha nên nhóc cũng không đề phòng con người như Aisha. Điều này làm cho Velen cảm thấy thật mâu thuẫn: Dylan sẵn lòng tiếp xúc với con người, hiển nhiên là càng thêm hữu ích với công việc của anh; nhưng thấy bộ dạng thiếu phòng bị của nhóc, Velen lại không nhịn được lo lắng cho nhóc ấy.
Cũng không phải ai cũng có thiện ý với những tinh linh đẹp đẽ ở dưới hải dương này. Như nhân viên ở trên trú đảo của Velen, luôn có các bộ phân ghi chép về hoạt động của người cá ở trên biển, những nhân viên trên đảo không chỉ nghiên cứu khoa học, lúc nguy hiểm, họ cũng sẽ tiến hành bảo vệ người cá — dù cho sự nguy hiểm này xuất phát từ thiên nhiên, hay thậm chí là cả loài người.
Velen không muốn phải dùng cách thô bạo để giáo dục Dylan, vậy nên anh nghĩ đến cách giao lưu.
Âm vực của người cá rộng hơn con người rất nhiều, nhưng dưới sự giúp đỡ của điện tử, muốn mô phỏng tiếng ca của người cá cũng không khó lắm. Mấy năm trước mã gốc đã được cài vào máy tính của nhân viên trên đảo, nhưng nếu không thể phiên dịch được tiếng ca của người cá, mấy cái mã này cũng chỉ để trang trí.
“Mấy âm tần chúng ta có hiện nay có thể đảm bảo mức độ giao tiếp bình thường rồi.” lúc ấy Velen nói như thế với đồng nghiệp: “Nếu như mấy nhóc con trả lời, chúng ta có thể bảo họ dạy ta cách ‘ca hát’”
Đối tượng được chọn để thử nghiệm đầu tiên chính là Dylan, đây cũng không phải do Velen yêu cầu, chỉ là mọi người đều nhất trí rằng trong mấy nhóc người cá Dylan là người có phần trăm sẽ trả lời lại cao nhất.
Để không làm đám nhóc sợ, hôm thử nghiệm chỉ có mỗi Velen ôm thiết bị ngồi bên bờ biển.
Vết thương của Aisha gần như đã khỏi hẳn, nhưng chuyện thu tiền thuê có lẽ đã được nàng coi là chuyện thường tình. Đối với Velen hầu như lúc nào cũng thấy, Aisha cũng không cảnh giác như hồi đầu, nhưng nàng vẫn không cho bọn nhỏ đến gần.
Velen đưa thùng cá cho Aisha, Aisha lười nhác mò cá bên trong thùng.
Nhóc Dylan ở gần đó phấn khích dáo dác, phát ra mấy tiếng ngắt quãng liên tục.
Velen đoán là nhóc đang hỏi: “Cá gì vậy?”
Với tâm lý muốn đùa dai, Velen nhanh chóng phát một giai điệu ngắn — lần đầu họ gặp mặt, giai điệu mà Dylan hát khi thấy cá ngừ cali.
“Cá ngừ Cali.”
Làn điệu du dương khiến cho mấy người cá sửng sốt.
Velen vừa thấp thẩm vừa háo hức mong họ đáp lại.
Người trả lời không ngoài dự đoán chính là Dylan.
Nhóc con sau phút giây ngẩn ngơ ngắn ngủi thì háo hức dòm cá trong tay Aisha, sau đó, nhóc mất hứng nhăn mặt, bĩu môi lầu bầu.
Nhìn vẻ mặt ấy, Velen không cần dịch cũng hiểu được ý của nhóc — “Tên lừa đảo, không phải cá ngừ Cali.”
Velen không nhịn được cười.
Đã ba tháng từ lúc Aisha bị thương, biển Single đã vào cuối thu. Mùa này ở biển Single không có cá ngừ Cali.
HẾT CHƯƠNG 1.
Danh sách chương