18.
Tối hôm đó, tôi và Long Trạch được sắp xếp ở chung trong một căn phòng siêu to khổng lồ.
Vừa nhìn thấy chiếc giường to ơi là to, lại còn mềm oặt như mây, tôi không nhịn được hét lên một tiếng “Auuu~!” rồi phóng lên giường như một con cá heo nhảy sóng.
“Long Trạch, mau lại đây! Giường to với mềm cực kỳ luôn nè!”
Ơ?
Tôi… nói chuyện được rồi!
“Nhưng mà…”
Dù giường có tốt đến đâu thì cũng không thể thoải mái bằng ở dưới nước được.
Long Trạch như thể đọc được suy nghĩ của tôi, giây sau trước mặt tôi liền xuất hiện một chiếc bể cá siêu to khổng lồ!
Tôi lập tức kéo váy ra, lao đầu vào bể.
Vừa vào đến nơi, đôi chân trắng nõn đã lập tức biến thành chiếc đuôi cá màu xanh biếc, ánh lên làn sáng lạnh dưới làn nước.
Hơn nửa người ngâm mình trong nước, mái tóc dài như rong biển xõa ra phía sau, tôi thở phào đầy hài lòng: “Long Trạch, anh biến thêm một cái nữa đi! Như vậy hai đứa mình cùng ngâm luôn!”
Tôi hí hửng xoay người lại nhìn anh ấy.
Nhưng mà…
Anh ấy hoàn toàn không có ý định trả lời, ánh mắt lại đang dán chặt vào đuôi cá của tôi như bị thôi miên.
“Long Trạch? Long Trạch?”
Anh ấy bước từng bước đến gần, chẳng buồn phản ứng gì trước lời gọi của tôi.
Đôi tay thon dài nâng cằm tôi lên, rồi lại lần nữa... ăn môi tôi.
À không, Long Trạch từng nói rồi —
Đây không phải ăn, là hôn.
Nhưng lần này…
Anh ấy còn dùng lưỡi.
Anh ấy định ăn luôn cả lưỡi của tôi sao?
Nụ hôn kéo dài thật lâu thật lâu.
Lâu đến mức tôi sắp nghẹt thở, cơ thể mềm nhũn trượt khỏi người anh ấy thì anh mới chịu buông ra.
Buông ra rồi, đầu ngón tay anh vẫn còn vuốt nhẹ lên môi tôi.
Giọng anh ấy khàn khàn vang lên: “Đây là phần của hôm nay.”
Tôi vô thức mở miệng, vừa khéo cắn phải ngón tay anh ấy.
“Chụt chụt” — tôi nhấm nháp theo bản năng.
Ngọt ghê.
Y hệt vị môi anh ấy, ngọt lịm như kẹo.
Tôi ăn rất vui vẻ, còn Long Trạch thì… rút tay lại, sau đó biến mất ngay trước mặt tôi.
...
Xì.
Đúng là nhỏ mọn!
19.
Sáng sớm tỉnh dậy, tôi thấy Long Trạch và hoàng tử đang ngồi ăn sáng ở bàn ăn.
Hoàng tử vừa thấy tôi liền nhiệt tình gọi: “Mỹ nhân ngư, mau lại ăn sáng nè!”
Tôi hào hứng cầm d.a.o nĩa lên… rồi đơ người.
Không biết bắt đầu từ đâu.
Chuẩn luôn, tôi… không biết dùng.
Tôi vô thức quay sang nhìn Long Trạch, thấy anh ấy đang cầm d.a.o nĩa ăn uống tao nhã như trong quảng cáo quý tộc.
Nhưng anh ấy chẳng thèm liếc tôi một cái.
Tôi hụt hẫng đặt d.a.o nĩa xuống, gãi đầu gãi tai lắc đầu.
Hoàng tử dịu dàng an ủi tôi: “Không sao đâu, để ta dạy em.”
Anh ấy đi vòng ra sau lưng, nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng hướng dẫn từng chút một.
Phải nói hoàng tử Dale giỏi thật, chưa đầy vài phút tôi đã học được cách dùng d.a.o nĩa.
Tôi phấn khích quay sang nhìn Long Trạch, ánh mắt sáng rỡ như đang nói: Nhìn nè, tôi làm được rồi đó!
Nhưng anh ta lại không thèm nhìn lấy một cái, vẫn chậm rãi lau miệng: “Hoàng tử Dale, tôi ăn xong rồi, xin phép rời đi trước.”
Nói xong liền quay người bỏ đi, để lại tôi nhìn theo cái bóng lưng lạnh như băng.

Anh ấy đang giận à?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Giận vì tôi không biết dùng d.a.o nĩa?
Hoàng tử thấy tôi cụp mắt, bèn xoa đầu tôi dỗ dành: “Tiểu Mỹ giỏi lắm rồi mà.”

Nếu như anh ấy đừng gọi tôi là Tiểu Mỹ, chắc tôi sẽ vui hơn nhiều.
Hoàng tử rất nhiệt tình, kể tôi nghe rất nhiều chuyện.
Nào là gần lâu đài có cả một vườn hoa hồng rộng lớn, đúng mùa hoa nở rộ thơm ngát.
Nào là dọc bờ biển có rất nhiều vỏ sò xinh xắn, có thể làm vòng cổ siêu đẹp
 ...
Anh ấy kể rất nhiều điều, nhưng tôi lại chẳng hứng thú mấy.
Trong đầu vẫn hiện lên cái bóng lưng lạnh lùng vừa nãy của Long Trạch.
Có lẽ nhận ra tâm trạng tôi không tốt, hoàng tử nói tiếp: “Dạo tới lâu đài sẽ tổ chức vũ hội, mời rất nhiều người đến. Tiểu Mỹ có muốn tham gia không?”
Vũ hội?
Tôi nhớ trong truyện Nàng tiên cá, có đoạn nàng tiên cá khiêu vũ với hoàng tử trong vũ hội.
Tôi cũng muốn thử!
Tôi liền gật đầu. Nhưng rồi ngay lập tức lại thấy hụt hẫng…
Tôi đâu có biết nhảy.
🍀 Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha 💗

Hoàng tử rất tinh tế, lập tức nói: “Ngày mai công chúa Lina sẽ tới chơi, cô ấy nhảy rất giỏi. Chắc chắn sẽ sẵn lòng dạy em.”
Tối hôm đó, trở về phòng.
Long Trạch mặt lạnh như băng, không nói với tôi một câu.
Tôi nằm co mình trong bể cá, rụt rè gọi anh ấy: “Long Trạch… xin lỗi mà…”
Dù lỗi gì đi nữa, xin lỗi là lựa chọn an toàn.
Anh ấy khựng lại, giọng dịu hơn: “Vậy em nói xem, em sai chỗ nào?”
Tôi sai… chỗ nào nhỉ?
Tôi cũng muốn biết mà.
Tôi nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Em không biết dùng d.a.o nĩa… làm mất mặt anh…”
Anh ấy phụt cười thành tiếng: “Em á, em á…”
Rồi đi lại gần bể cá của tôi, vừa lắc đầu vừa cười cưng chiều: “Thật hết cách với em.”
Nói xong liền dễ dàng kéo áo xuống, chui luôn vào bể cá.
Anh ấy vòng tay ôm tôi từ phía sau, hơi thở nóng hổi phả vào cổ làm tôi rùng mình.
Bể cá vốn rộng rãi, nhưng có thêm một người thì lập tức trở nên chật chội.
Tôi quay người, định đẩy anh ấy ra… kết quả là lại gần hơn.
Tôi ngượng ngùng rên nhẹ: “Long Trạch, anh dùng phép thuật làm thêm cái bể nữa được không? Chật quá à…”
Rõ ràng là đang làm nũng, nhưng vừa nói xong tôi đã đỏ bừng mặt vì giọng mình quá mềm mại.
“Mệt quá rồi, hết sức rồi.”
Long Trạch không chỉ không tránh ra, mà còn siết chặt vòng tay.
Phía trên là hai cơ thể dính chặt không kẽ hở, phía dưới là hai chiếc đuôi cá quấn lấy nhau chặt như rễ cây.
“Cái đó…”
Tôi còn muốn nói tiếp, nhưng môi đã bị anh ấy chặn lại.
Nụ hôn lần này hoàn toàn không cho tôi cơ hội phản kháng.
Lưỡi của anh ấy thâm nhập từng chút, từng chút cướp hết không khí của tôi.
Tôi chịu không nổi, đành trượt dần xuống mép bể cá.
Nhưng Long Trạch chẳng những không nhận ra, còn hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn.
Tôi hoảng quá, theo phản xạ lại kéo hai cái xúc tu nhỏ trên đầu anh ấy.
Thế là…
“Woa~ cô ấy ngọt thật đó!”
“Phải làm sao đây? Thích quá!”
“Muốn hôn cô ấy mãi không thôi!”
“Muốn ăn cô ấy quá!”

Anh ấy nói rất nhiều… nhưng tôi chỉ nghe thấy một câu rõ ràng nhất:
Muốn ăn tôi?!
Anh ấy… thật sự muốn ăn tôi luôn kìa!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện