14.
Tôi đã bắt đầu tưởng tượng trong đầu về cuộc sống hạnh phúc sau này của tôi và hoàng tử rồi.
Tôi kể cho Long Trạch nghe câu chuyện nàng tiên cá, nhưng hình như anh ấy không thích cho lắm.
Ánh mắt cụp xuống, không nhìn rõ biểu cảm là gì.
Tôi đưa tay ra, định chạm vào trán anh ấy: “Long Trạch, anh bị bệnh à?”
Nhưng anh ấy né tránh: “Tôi là rồng.”
“Hả?”
Thấy tôi không hiểu, anh ấy bổ sung thêm một câu: “Rồng thì không bị bệnh.”
“À…” – Tôi gật đầu.
Rồi lại tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ về hoàng tử của mình.
“Bước đầu tiên để theo đuổi hạnh phúc là phải lên bờ cái đã.”
Tôi tức giận đập đập cái đuôi cá của mình: “Hừ! Tất cả là tại anh đó!”
Long Trạch nhẹ nhàng vuốt ve cái đuôi cá đỏ rực của tôi, giọng trầm khàn: “Không, nó rất đẹp.”
Bàn tay anh ấy nóng rực, vừa chạm vào đuôi tôi, một cảm giác lạ lùng từ đuôi cá lan ra khắp cơ thể.
Tê tê, ngứa ngứa, khiến cái đuôi của tôi mềm nhũn ra một cách kỳ lạ.
Rất kỳ lạ.
Tôi còn đang định rút đuôi về thì Long Trạch đã buông tay, lạnh nhạt mở miệng: “Em cần một đôi chân. Chân của loài người.”
Chân người?
“Cảm ơn anh nhiều lắm, Long Trạch!”
Tôi nhanh chóng hôn nhẹ lên má Long Trạch một cái rồi bơi vụt đi, tới một hang động tối đen như mực.
Nghe nói… đây chính là nơi ở của mụ phù thủy.
15.
Khi Long Trạch tìm thấy tôi, tôi đang ngồi một mình trên một tảng đá san hô.
Bên cạnh là một đống ngọc trai rơi vãi khắp nơi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Không sai… Là tôi khóc đấy.
Anh ấy ngồi xuống cạnh tôi, liếc nhìn mấy viên ngọc trên mặt đất, giọng đầy bất lực: “Sao lại khóc nữa rồi?”
Tôi vừa mới cố gắng nín được nước mắt, nghe anh ấy dỗ dành xong lại càng tủi thân hơn.
“Tôi đã đi tìm mụ phù thủy… Bà ấy nói có thể giúp tôi có được đôi chân.”
“Nhưng bà ta bảo, phải đánh đổi bằng giọng hát của tôi. Đổi lại đôi chân đó, mỗi bước đi sẽ vô cùng đau đớn… Nếu hoàng tử không yêu tôi, tôi sẽ tan thành bọt biển…”
“Tôi không muốn như vậy… nhưng tôi thật sự rất muốn gặp lại hoàng tử…”
Từng viên ngọc trai màu vàng rơi khỏi má tôi, lăn xuống mà chẳng ai buồn quan tâm.
Vì giờ phút này, ánh mắt Long Trạch chỉ tập trung trên người tôi. anh ấy nhíu mày, chậm rãi mở miệng: “Em thật sự thích người loài người đó đến vậy sao?”
Sách nói… hoàng tử chính là định mệnh của tôi.
Và rồi chúng tôi sẽ có một kết cục thật hạnh phúc…
🍀 Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha 💗

Vì thế, tôi rất nghiêm túc gật đầu: “Tôi thật sự… thật sự muốn tìm được hoàng tử.”
Một lúc sau, Long Trạch khẽ nói: “Tôi có thể giúp em.”
Tôi còn chưa kịp vui mừng thì anh ấy đã nói tiếp: “Nhưng tôi cũng có điều kiện.”
“Thứ nhất, sau khi lên bờ, em không được nói chuyện với hoàng tử.”
“Thứ hai, em không được chủ động. Em phải để hoàng tử chủ động yêu em.”
Không nói chuyện với hoàng tử… nhưng chí ít vẫn còn có thể nói.
Tôi dễ thương tốt bụng thế này, ai gặp mà chẳng thích cơ chứ?
“Thứ ba…”
Tôi đang âm thầm tính toán trong lòng thì anh ấy đột nhiên dừng lại.
Tôi ngước đầu nhìn lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Long Trạch.
Chỉ thấy anh ấy khẽ cong khóe môi, dùng đầu ngón tay chỉ vào môi mình.
Bởi vì đang cười nên một bên răng nanh sắc nhọn lộ ra.
Tự dưng… tôi lại nhớ tới lần đầu tiên gặp anh ấy.
Hôm đó anh ấy nói: “Loại nàng tiên cá như cô, một ngày tôi có thể ăn mười con.”
Quả nhiên… cuối cùng anh ấy vẫn muốn “xử” tôi thật sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện