10.
Tôi á?
Ngọc trai của tôi thật sự đặc biệt đến thế sao?
Tuy ngọc của tôi không giống các chị em trong tộc người cá, cũng coi là khá đặc biệt rồi…
Nhưng so với viên siêu trân châu to đùng của anh ta thì…
Thôi, chả đáng để nhắc tới.
Tôi ăn no uống đủ, lăn ra giường định tìm giấc ngủ.
Kết quả là—
Long Trạch cũng leo lên giường!!!
“Anh ! Anh làm gì vậy?!”
Tôi chỉ tay vào hắn, lắp ba lắp bắp mãi không nói nổi câu hoàn chỉnh.
Hắn cũng có vẻ ngượng ngùng, đuôi rồng màu vàng cuộn lại một cách mất tự nhiên, mặt thì cứ như sắp hy sinh vì nghĩa lớn.
Sau một hồi giằng co nội tâm, cuối cùng… hắn vẫn nằm xuống cạnh tôi.
Hắn nhắm mắt lại: “Em hát đi, tôi muốn ngủ.”
Hả? Tôi hát?
“Dựa vào đâu chứ?”
Tôi vừa nói vừa với tay định túm lấy cái sừng rồng của hắn kéo dậy.
Vừa mới chạm vào liền nghe thấy: “Nếu không phải chỉ có giọng hát người cá mới trị được chứng mất ngủ của tôi, tôi còn lâu mới bắt em về đây.”
“Lúc nãy có phải tôi hơi hung không?”
“Có nên… xin lỗi không nhỉ?”
“Sao cố ấy không nói gì? Hay là mình dỗ cô ấy chút nhỉ…”
Thì ra hắn bắt cóc tôi chỉ vì… mất ngủ?!
Còn vụ bắt khóc để lấy ngọc, chắc là cái cớ.
Trước khi Long Trạch kịp mở mắt, tôi đã vội buông tay, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hắn mở mắt ra, ánh mắt ươn ướt: “Tôi không cố ý hung dữ với em. Chỉ là, chỉ khi nghe người cá hát tôi mới ngủ được.”
Tôi vẫn im lặng.
“Tôi đã mấy nghìn năm rồi không có một giấc ngủ ngon. Bệnh mất ngủ càng lúc càng nặng, nên tôi mới bắt em về…”
Mấy nghìn năm mất ngủ.
Nghe mà thấy… tội nghiệp ghê á.
Hay là… tha thứ cho hắn đi nhỉ.
“Xin lỗi.”
Long Trạch nói xong liền định xuống giường.
Tôi túm lấy cổ tay hắn: “Tôi sẽ hát cho anh . Nhưng anh phải kể chuyện cho tôi nghe.”
“Kể chuyện á?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
11.
Long Trạch cau mày nhìn tôi.
Chắc trong đầu đang nghĩ: “Con cá này sao mà phiền thế?”
Tôi mặc kệ.
Ở nhà trước kia, ông Rùa lúc nào cũng kể truyện cổ tích cho tôi trước khi ngủ, không nghe thì tôi không ngủ được.
Tôi gật đầu cái rụp: “Đúng vậy!”
Rồi moi trong đống báu vật ra một quyển truyện cổ tích.
“Tôi muốn nghe chuyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn!”
Nói ra nghe đúng kiểu công chúa đỏng đảnh.
À mà khoan, tôi vốn dĩ chính là công chúa.
Công chúa người cá xịn xò.
Long Trạch nhìn quyển sách, rồi lại nhìn tôi.
Bất lực hết sức: “Không kể.”
Tôi chống nạnh, dõng dạc tuyên bố: “Vậy thì tôi không hát cho anh nữa!”
Hắn im re.
Tôi tức muốn xì khói: “Cái đồ rồng này! Vô lý vừa thôi chứ!”
🍀 Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha 💗
Hắn vẫn rất cứng đầu: “Tôi đâu phải người chuyên dỗ con nít.”
Con nít?
Hắn đang nói tôi á?
Tôi liền ưỡn n.g.ự.c lên, chỉ vào mình: “Tôi không phải trẻ con đâu nhé! Tôi lớn rồi!”
Long Trạch vội quay mặt đi: “Dù vậy… cũng không được.”
Lúc nói, vành tai hắn đã đỏ rực lên, cả hai cái sừng rồng nhỏ cũng đỏ chót như máu, đáng yêu cực kỳ.
Tôi lập tức bơi lại gần, ôm lấy tay hắn, giọng mềm nhũn như kẹo dẻo: “Long Trạch~ kể cho tôi đi mà. Anh là tốt nhất luôn đó~”
“Đừng có như vậy…”
Giọng hắn tuy nói thế, nhưng đã bắt đầu mềm nhũn ra rồi.
Biết có hiệu quả, tôi càng ra chiêu: “Anh tốt nhất luôn~ Làm ơn mà, kể đi kể đi~”
Tôi chớp chớp đôi mắt to tròn, rồi bất ngờ hôn nhẹ một cái lên má hắn.
Hắn lập tức đơ người.
Cả người từ đầu đến đuôi đỏ bừng như cà chua chín. Đặc biệt là hai cái sừng nhỏ, đỏ đến mức tưởng chừng sắp chảy máu.
Tôi nhẹ nhàng chạm tay lên: “Long Trạch, hai cái sừng của anh đỏ quá nè~ Anh sốt à?”
Ngay lúc đó, tôi lại nghe thấy giọng nói trong lòng hắn: “Mắt cô ấy to ghê… dễ thương quá…”
“Trời ơi! Cô ấy hôn mình!”
“Không phải sốt… là động lòng rồi…”
Thế nhưng Long Trạch mở miệng ra thì vẫn mặt lạnh như tiền: “Không sốt. Tôi kể chuyện cho em.”
Tôi á?
Ngọc trai của tôi thật sự đặc biệt đến thế sao?
Tuy ngọc của tôi không giống các chị em trong tộc người cá, cũng coi là khá đặc biệt rồi…
Nhưng so với viên siêu trân châu to đùng của anh ta thì…
Thôi, chả đáng để nhắc tới.
Tôi ăn no uống đủ, lăn ra giường định tìm giấc ngủ.
Kết quả là—
Long Trạch cũng leo lên giường!!!
“Anh ! Anh làm gì vậy?!”
Tôi chỉ tay vào hắn, lắp ba lắp bắp mãi không nói nổi câu hoàn chỉnh.
Hắn cũng có vẻ ngượng ngùng, đuôi rồng màu vàng cuộn lại một cách mất tự nhiên, mặt thì cứ như sắp hy sinh vì nghĩa lớn.
Sau một hồi giằng co nội tâm, cuối cùng… hắn vẫn nằm xuống cạnh tôi.
Hắn nhắm mắt lại: “Em hát đi, tôi muốn ngủ.”
Hả? Tôi hát?
“Dựa vào đâu chứ?”
Tôi vừa nói vừa với tay định túm lấy cái sừng rồng của hắn kéo dậy.
Vừa mới chạm vào liền nghe thấy: “Nếu không phải chỉ có giọng hát người cá mới trị được chứng mất ngủ của tôi, tôi còn lâu mới bắt em về đây.”
“Lúc nãy có phải tôi hơi hung không?”
“Có nên… xin lỗi không nhỉ?”
“Sao cố ấy không nói gì? Hay là mình dỗ cô ấy chút nhỉ…”
Thì ra hắn bắt cóc tôi chỉ vì… mất ngủ?!
Còn vụ bắt khóc để lấy ngọc, chắc là cái cớ.
Trước khi Long Trạch kịp mở mắt, tôi đã vội buông tay, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hắn mở mắt ra, ánh mắt ươn ướt: “Tôi không cố ý hung dữ với em. Chỉ là, chỉ khi nghe người cá hát tôi mới ngủ được.”
Tôi vẫn im lặng.
“Tôi đã mấy nghìn năm rồi không có một giấc ngủ ngon. Bệnh mất ngủ càng lúc càng nặng, nên tôi mới bắt em về…”
Mấy nghìn năm mất ngủ.
Nghe mà thấy… tội nghiệp ghê á.
Hay là… tha thứ cho hắn đi nhỉ.
“Xin lỗi.”
Long Trạch nói xong liền định xuống giường.
Tôi túm lấy cổ tay hắn: “Tôi sẽ hát cho anh . Nhưng anh phải kể chuyện cho tôi nghe.”
“Kể chuyện á?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
11.
Long Trạch cau mày nhìn tôi.
Chắc trong đầu đang nghĩ: “Con cá này sao mà phiền thế?”
Tôi mặc kệ.
Ở nhà trước kia, ông Rùa lúc nào cũng kể truyện cổ tích cho tôi trước khi ngủ, không nghe thì tôi không ngủ được.
Tôi gật đầu cái rụp: “Đúng vậy!”
Rồi moi trong đống báu vật ra một quyển truyện cổ tích.
“Tôi muốn nghe chuyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn!”
Nói ra nghe đúng kiểu công chúa đỏng đảnh.
À mà khoan, tôi vốn dĩ chính là công chúa.
Công chúa người cá xịn xò.
Long Trạch nhìn quyển sách, rồi lại nhìn tôi.
Bất lực hết sức: “Không kể.”
Tôi chống nạnh, dõng dạc tuyên bố: “Vậy thì tôi không hát cho anh nữa!”
Hắn im re.
Tôi tức muốn xì khói: “Cái đồ rồng này! Vô lý vừa thôi chứ!”
🍀 Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha 💗
Hắn vẫn rất cứng đầu: “Tôi đâu phải người chuyên dỗ con nít.”
Con nít?
Hắn đang nói tôi á?
Tôi liền ưỡn n.g.ự.c lên, chỉ vào mình: “Tôi không phải trẻ con đâu nhé! Tôi lớn rồi!”
Long Trạch vội quay mặt đi: “Dù vậy… cũng không được.”
Lúc nói, vành tai hắn đã đỏ rực lên, cả hai cái sừng rồng nhỏ cũng đỏ chót như máu, đáng yêu cực kỳ.
Tôi lập tức bơi lại gần, ôm lấy tay hắn, giọng mềm nhũn như kẹo dẻo: “Long Trạch~ kể cho tôi đi mà. Anh là tốt nhất luôn đó~”
“Đừng có như vậy…”
Giọng hắn tuy nói thế, nhưng đã bắt đầu mềm nhũn ra rồi.
Biết có hiệu quả, tôi càng ra chiêu: “Anh tốt nhất luôn~ Làm ơn mà, kể đi kể đi~”
Tôi chớp chớp đôi mắt to tròn, rồi bất ngờ hôn nhẹ một cái lên má hắn.
Hắn lập tức đơ người.
Cả người từ đầu đến đuôi đỏ bừng như cà chua chín. Đặc biệt là hai cái sừng nhỏ, đỏ đến mức tưởng chừng sắp chảy máu.
Tôi nhẹ nhàng chạm tay lên: “Long Trạch, hai cái sừng của anh đỏ quá nè~ Anh sốt à?”
Ngay lúc đó, tôi lại nghe thấy giọng nói trong lòng hắn: “Mắt cô ấy to ghê… dễ thương quá…”
“Trời ơi! Cô ấy hôn mình!”
“Không phải sốt… là động lòng rồi…”
Thế nhưng Long Trạch mở miệng ra thì vẫn mặt lạnh như tiền: “Không sốt. Tôi kể chuyện cho em.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương