22.
Tôi thất thần quay trở về phòng, vừa chui vào bể cá liền òa khóc.
Những viên ngọc trai màu vàng rơi lã chã, từng viên từng viên rơi xuống, chẳng mấy chốc đã phủ đầy một lớp mỏng dưới đáy bể.
Lúc Long Trạch bước vào thì nhìn thấy đúng cảnh tượng ấy.
“Hu hu hu… hoàng tử không thích tôi…”
“Hu hu hu…”
“Đừng khóc nữa.”
Long Trạch sa sầm mặt, trông vô cùng đáng sợ.
Anh ấy bóp cằm tôi, nghiến răng nghiến lợi: “Muốn khóc thì chỉ được khóc trên giường của anh.”
Vừa nói xong, mặt hắn đã đỏ lựng, rồi vội buông tôi ra.
Tôi chớp chớp mắt, nhảy khỏi bể cá, phóng thẳng lên giường, quấn chăn lại như cái kén, chỉ chừa mỗi cái đầu thò ra ngoài.
“Chuyện cổ tích toàn là lừa gạt!”
“Rõ ràng là hoàng tử sẽ yêu nàng tiên cá cơ mà!”
“Hu hu hu…”
Long Trạch nhìn đống ngọc trai đầy giường mà ôm trán: “Em lên giường khóc làm gì?” 
“Chứ không phải anh bảo chỉ được khóc trên giường anh sao?”

Không khí bỗng im bặt.
Long Trạch bất ngờ đè tôi xuống giường.
Tôi nhận ra, mỗi lần hôn tôi là sừng rồng của anh ấy lại hiện ra.
Lần này cũng thế.
Chỉ cần thấy sừng rồng, tôi lại nhớ đến tiếng lòng của hắn.
Tôi hoảng hốt lùi về sau: “Đừng ăn tôi…”
Đôi mắt dài hẹp của hắn khẽ nheo lại: “Tại sao em lại nghĩ tôi muốn ăn em?”
Khí thế của hắn quá áp đảo, tôi chẳng còn sức phản kháng.
Chỉ tay lên sừng rồng trên đầu hắn: “Thông qua nó… tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của anh.”
Nghe tôi nói xong, Long Trạch không giận mà ngược lại, khóe môi còn khẽ cong lên.
Hắn nắm lấy tay tôi, một lần nữa đặt lên cặp sừng của mình.
“Sừng rồng… chỉ có bạn đời của rồng mới có thể chạm vào.”
“Mà cả đời một con rồng… chỉ có một bạn đời duy nhất.”
Tôi vừa nghe được tiếng lòng của hắn, thì anh ấy đã lên tiếng: “Vì vậy, anh đã sớm nhận định đó là em rồi.”
“Em sẽ là bạn đời duy nhất của anh.”
“Anh yêu em.”
Thình thịch, thình thịch, thình thịch…
Tim tôi đập loạn lên không kiểm soát.
Tôi hình như hiểu ý hắn rồi, mà lại cũng chưa dám chắc.
“Là muốn ở bên em cả đời, là muốn cùng em sinh con ấy.”
Mặt tôi đỏ bừng như sắp bốc cháy.
Lần này thì tôi hiểu hoàn toàn rồi.
Anh ấy kéo tôi vào lòng, hôn lên môi tôi, xương quai xanh, rồi cả phần bụng nhỏ lộ ra ngoài…
Tôi mơ màng hỏi hắn: “Vậy… đây chính là ‘ăn’ mà anh nói sao?”
Hắn ngẩng đầu lên, khóe môi nở nụ cười chẳng thể che giấu: “Không phải.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Rồi tiếp tục cúi xuống hôn.
🍀 Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha 💗

Đêm hôm đó, anh ấy đã dùng hành động thực tế để cho tôi biết — thế nào mới thực sự gọi là “ăn”.
23.
Hôm sau, tôi và Long Trạch đến chào tạm biệt hoàng tử Dale và công chúa Lina.
“Hoàng tử Dale, cảm ơn ngài đã tiếp đãi trong thời gian qua. Giờ tôi và Long Trạch phải về nhà rồi.”
Hoàng tử Dale tỏ ra ngạc nhiên: “Tiểu Mỹ, bệnh của cô khỏi rồi sao?”
Thật ra thì tôi có bệnh gì đâu.
Trước khi rời đi, tôi đã năn nỉ Long Trạch suốt nửa ngày, hắn mới chịu cho tôi nói chuyện với hoàng tử.
“Vâng. Nhưng tôi không phải tên Tiểu Mỹ. Tôi tên là Nhã Lệ, cũng là một công chúa đấy.”
Hoàng tử Dale khiêm tốn tiếp thu: “Nhã Lệ, vậy cô định về kết hôn với Long Trạch sao?”
“Kết hôn á?”
“Long Trạch nói cô là vị hôn thê của hắn, khỏi bệnh rồi thì sẽ về nhà cưới hắn.”
Nhưng câu cuối cùng tôi nghe không rõ nữa, vì Long Trạch đã không kiềm chế nổi.
Hắn bước tới, khoác vai tôi: “Công chúa của ta, chúng ta về nhà thôi.”
Tôi gật đầu: “Đi nào, tôi cũng nhớ rùa già và các chị em lắm rồi.”
Trước khi đi, tôi quay lại nhìn hoàng tử: “Chúc anh và công chúa Lina hạnh phúc.”
Họ đồng thanh đáp: “Cũng chúc hai người hạnh phúc.”
Tôi nhìn Long Trạch bên cạnh, đầy tự tin gật đầu.
Chúng tôi sẽ hạnh phúc mà.
Chúng tôi trở lại đáy biển, tổ chức một lễ cưới linh đình dưới sự chứng kiến của tất cả người thân bạn bè.
Hôm ấy, Long Trạch gần như muốn mang hết mọi bảo vật ra để trưng bày.
Chỉ duy nhất không có giọt lệ châu của tôi.
Tôi chất vấn anh ấy: “Sao không mang lệ châu của em ra? Chẳng lẽ anh thấy nó không đủ đẹp, không xứng sao?”
Long Trạch ôm tôi vào lòng, dịu dàng hôn lên má tôi để dỗ dành: “Anh không muốn cho ai khác thấy cả, đó là của anh.”
“Là bảo vật của anh.”
Hừm.
Tôi thích nhất là câu chuyện Nàng Tiên Cá.
(Nhưng...)
Thôi thì miễn cưỡng tha thứ cho anh ấy vậy.
Sau khi kết hôn, tôi vẫn rất thích nghe kể chuyện.
Mà thích nhất vẫn là Nàng Tiên Cá.
Thậm chí còn lôi cả Long Trạch lên bờ để nghe ông lão kể chuyện.
Vẫn là bãi biển quen thuộc, xung quanh ông lão lại vây kín một vòng trẻ con.
“Hoàng tử tuấn tú rơi xuống biển, trôi dạt trên mặt nước và được nàng tiên cá cứu sống...”
Trẻ con đổi hết lượt này đến lượt khác, nhưng câu hỏi vẫn giống nhau: “Rồi sao nữa ạ? Rồi sao nữa? Hoàng tử có ở bên nàng tiên cá không ạ?”
Ông lão trầm ngâm, không trả lời.
Tôi nhìn Long Trạch đang đứng sau lưng, mặt mày đen thui, bèn hôn lên má hắn để dỗ dành: “Chỉ là truyện cổ tích thôi mà, không phải chuyện của tụi mình.”
Chuyện thật… chỉ có chúng tôi mới biết.
Hoàng tử yêu cô công chúa đến sau và cứu mình.
Nàng tiên cá thì yêu luôn con ác long bắt cóc cô.
Nhưng… bọn họ đều sống hạnh phúc.
(Toàn văn hoàn)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện