Nhà Mạnh to thật đấy, vừa to vừa đẹp, được xây theo kiến trúc biệt thự Pháp cổ. Có khi đây lại là nhà chồng chị Linh sau này ấy chứ. Nhi nhìn quanh vườn, nhiều loại cây ăn trái ghê đó. Nhưng giờ xóa xăm là quan trọng nhất, nên Nhi cũng đành theo Mạnh mà… lên phòng Mạnh.
- Có nhất thiết phải vào phòng không, chỉ xóa xăm thôi mà, tớ ngại lắm, lỡ ai hiểu lầm thì sao? - Ai hiểu lầm mà sợ, mình yêu nhau cơ mà. Bố mẹ tớ không cấm yêu đương đâu, mình học đại học rồi mà. Linh vào đi, tớ hẹn chuyên gia bốn giờ rồi.
- Tận bốn giờ cơ á, thế sao Mạnh không bảo tớ để chiều tớ mới đến.
- Linh cũng không bận gì mà đúng không? Không lẽ tớ không được ở cạnh bạn gái tớ buổi trưa?
- …
Nhi chả biết nói gì, hắn nói đúng mà. Phải chi chị Linh ở đây, chị ấy sẽ vui biết mấy. Còn Nhi, Nhi cũng chẳng biết mình buồn hay vui nữa. Có điều, tim Nhi đập mạnh quá, chẳng nghe lời Nhi gì cả. Nhi đang ở trong phòng Mạnh, chỉ có hai đứa, trong một buổi trưa yên tĩnh, và đáng sợ hơn là, Nhi đang là bạn gái của Mạnh, thậm chí là Nhi cần phải yêu Mạnh!
Thấy gương mặt tái xanh tái xám của Nhi, Mạnh cười cười.
- Mình ngủ chút đi!
- Gì? Thôi, tớ không buồn ngủ.
- Ăn xong phải ngủ trưa chứ, Linh không mệt à?
- Không… tớ không thấy mệt, tớ ngồi đây được rồi.
Nói rồi Nhi ra bàn học của Mạnh ngồi. Sợ quá đi mất, Nhi phải làm gì cho qua mấy tiếng chờ đợi đây?
Bỗng, có bàn tay vòng lấy eo Nhi. Mạnh ôm Nhi. Nhi run lẩy bẩy, Mạnh đang ôm Nhi, mà tức là ôm chị Linh của Nhi đấy. Nhi biết phải làm sao, giờ đẩy Mạnh ra hay cứ để yên đây?
- Mạnh ơi, tớ chưa muốn mình thân mật thế này đâu. Mình mới yêu nhau mà, tớ sợ lắm!
Mạnh mơn man thơm tai Nhi, thì thầm:
- Không phải hôm trước chính Linh đã chủ động ôm tớ sao?
- Thôi, hôm ấy chắc là tớ lạnh đó, hôm nay tớ nóng, tớ nóng lắm.
Mạnh bỏ tay ra, khẽ quát lên:
- Rõ ràng là Linh tránh tớ, chỉ cho tớ ôm thôi cũng không được, có bạn gái nào như thế không, hay là Linh không yêu tớ?
Nhi sợ quá, hình như chưa bao giờ Mạnh tức thế này cả, giờ thái độ Mạnh thế này, Nhi biết làm sao?
- Không… không mà. Tớ yêu Mạnh lắm.
- Yêu tớ? Thế Linh chứng minh đi!
Nhi sững người. Nhi biết chứng minh thế nào đây?
Thấy Nhi run run, Mạnh buồn cười lắm nhưng vẫn giả bộ tức giận.
- Linh không chứng minh được chứ gì, thế thôi, mình chia tay đi!
- Không, đừng mà Mạnh!
Nhi mắt rưng rưng, chia tay sao, thế thì chị Linh của Nhi sẽ thế nào đây? Khó khăn lắm Mạnh mới là bạn trai của chị ấy mà. Chị Linh đã hạnh phúc đến thế nào khi nghe Nhi thông báo tin mừng, Nhi vẫn còn nhớ rõ lắm.
- Tớ… phải chứng minh thế nào đây?
- Chúng mình hôn nhau!
Mặt Mạnh đỏ bừng bừng lên rồi, rồi Mạnh tiến sát lại Nhi. Nhi rối trí quá, có lẽ nào Nhi phải hôn Mạnh? Hay Nhi đành hi sinh nụ hôn đầu cho Linh, nhưng như vậy cũng không được, như vậy nếu biết Linh sẽ giận Nhi lắm. Mà, chắc chắn Linh sẽ biết.
Nhi đẩy Mạnh ra. Mạnh cũng đoán thế, nhưng vẫn tiếp tục gắt lên.
- Vậy đã rõ, Linh không yêu tớ. Chúng ta chia tay.
- Không, đừng… đừng mà Mạnh.
Rồi Nhi khóc, khóc tấm khóc tức. Mạnh không ngờ Nhi lại khóc như thế, Mạnh bỗng mềm lòng.
- Có nhất thiết phải vào phòng không, chỉ xóa xăm thôi mà, tớ ngại lắm, lỡ ai hiểu lầm thì sao? - Ai hiểu lầm mà sợ, mình yêu nhau cơ mà. Bố mẹ tớ không cấm yêu đương đâu, mình học đại học rồi mà. Linh vào đi, tớ hẹn chuyên gia bốn giờ rồi.
- Tận bốn giờ cơ á, thế sao Mạnh không bảo tớ để chiều tớ mới đến.
- Linh cũng không bận gì mà đúng không? Không lẽ tớ không được ở cạnh bạn gái tớ buổi trưa?
- …
Nhi chả biết nói gì, hắn nói đúng mà. Phải chi chị Linh ở đây, chị ấy sẽ vui biết mấy. Còn Nhi, Nhi cũng chẳng biết mình buồn hay vui nữa. Có điều, tim Nhi đập mạnh quá, chẳng nghe lời Nhi gì cả. Nhi đang ở trong phòng Mạnh, chỉ có hai đứa, trong một buổi trưa yên tĩnh, và đáng sợ hơn là, Nhi đang là bạn gái của Mạnh, thậm chí là Nhi cần phải yêu Mạnh!
Thấy gương mặt tái xanh tái xám của Nhi, Mạnh cười cười.
- Mình ngủ chút đi!
- Gì? Thôi, tớ không buồn ngủ.
- Ăn xong phải ngủ trưa chứ, Linh không mệt à?
- Không… tớ không thấy mệt, tớ ngồi đây được rồi.
Nói rồi Nhi ra bàn học của Mạnh ngồi. Sợ quá đi mất, Nhi phải làm gì cho qua mấy tiếng chờ đợi đây?
Bỗng, có bàn tay vòng lấy eo Nhi. Mạnh ôm Nhi. Nhi run lẩy bẩy, Mạnh đang ôm Nhi, mà tức là ôm chị Linh của Nhi đấy. Nhi biết phải làm sao, giờ đẩy Mạnh ra hay cứ để yên đây?
- Mạnh ơi, tớ chưa muốn mình thân mật thế này đâu. Mình mới yêu nhau mà, tớ sợ lắm!
Mạnh mơn man thơm tai Nhi, thì thầm:
- Không phải hôm trước chính Linh đã chủ động ôm tớ sao?
- Thôi, hôm ấy chắc là tớ lạnh đó, hôm nay tớ nóng, tớ nóng lắm.
Mạnh bỏ tay ra, khẽ quát lên:
- Rõ ràng là Linh tránh tớ, chỉ cho tớ ôm thôi cũng không được, có bạn gái nào như thế không, hay là Linh không yêu tớ?
Nhi sợ quá, hình như chưa bao giờ Mạnh tức thế này cả, giờ thái độ Mạnh thế này, Nhi biết làm sao?
- Không… không mà. Tớ yêu Mạnh lắm.
- Yêu tớ? Thế Linh chứng minh đi!
Nhi sững người. Nhi biết chứng minh thế nào đây?
Thấy Nhi run run, Mạnh buồn cười lắm nhưng vẫn giả bộ tức giận.
- Linh không chứng minh được chứ gì, thế thôi, mình chia tay đi!
- Không, đừng mà Mạnh!
Nhi mắt rưng rưng, chia tay sao, thế thì chị Linh của Nhi sẽ thế nào đây? Khó khăn lắm Mạnh mới là bạn trai của chị ấy mà. Chị Linh đã hạnh phúc đến thế nào khi nghe Nhi thông báo tin mừng, Nhi vẫn còn nhớ rõ lắm.
- Tớ… phải chứng minh thế nào đây?
- Chúng mình hôn nhau!
Mặt Mạnh đỏ bừng bừng lên rồi, rồi Mạnh tiến sát lại Nhi. Nhi rối trí quá, có lẽ nào Nhi phải hôn Mạnh? Hay Nhi đành hi sinh nụ hôn đầu cho Linh, nhưng như vậy cũng không được, như vậy nếu biết Linh sẽ giận Nhi lắm. Mà, chắc chắn Linh sẽ biết.
Nhi đẩy Mạnh ra. Mạnh cũng đoán thế, nhưng vẫn tiếp tục gắt lên.
- Vậy đã rõ, Linh không yêu tớ. Chúng ta chia tay.
- Không, đừng… đừng mà Mạnh.
Rồi Nhi khóc, khóc tấm khóc tức. Mạnh không ngờ Nhi lại khóc như thế, Mạnh bỗng mềm lòng.
Danh sách chương