Linh yên lặng, thi thoảng cô gượng cười khi được nhắc tên, còn ánh nhìn của cô cứ vô thức liếc về phía Mạnh. Bên cạnh Linh, Hoàng Tùng đang vui vẻ trả lời những câu hỏi quan tâm của Nhi.
Trái ngược với sự thờ ơ của bạn gái, Hoàng Tùng lại hết sức chăm chú dõi theo từng ánh mắt, nụ cười, câu nói của Nhi. Nhi vui tươi sinh động quá, đối lập hoàn toàn với Linh, bởi lẽ Linh lúc nào cũng nhẹ nhàng, lãnh đạm thế nào đó. Linh chưa bao giờ thổi bùng lên trong anh ngọn lửa khao khát đúng nghĩa của một người tình. Vậy mà, gương mặt xinh đẹp yêu kiều quen thuộc trước mắt anh kia lại tràn đầy sức sống, lại hấp dẫn anh một cách kỳ lạ. Hoàng Tùng mải ngắm Nhi đến mức… ngây người. Anh giật mình khi Linh bẽn lẽn cất tiếng hỏi Mạnh:
- Những năm qua… Mạnh sống thế nào? Mạnh đương nhiên chú ý đến thái độ của hai người trước mặt. Anh hầu như yên lặng theo dõi câu chuyện sôi nổi giữa Nhi và Tùng. Thi thoảng anh cũng chêm vào mấy câu góp vui cổ vũ tinh thần đang vui vẻ hớn hở của Nhi. Thấy Linh đỏ mặt hỏi mình, Mạnh quay sang Nhi rồi nhàn nhạt trả lời Linh:
- Cuộc sống của tôi bên đó chỉ là… nỗi nhớ thôi… chị Linh.
Nhi nghe Mạnh trả lời mà lại đỏ bừng cả mặt. Mạnh đang ngầm tán tỉnh Nhi có phải không?
Còn Linh, cách xưng hô của Mạnh làm Linh nhói lòng. Mạnh vẫn luôn là Mạnh, lúc nào cũng chỉ có Nhi. Hơn nữa, Mạnh đang trách Linh thì phải. Linh cũng nóng bừng cả người vì ái ngại năm xưa đã ngăn cản hai người.
Nhi thấy Linh trầm xuống thì vui vẻ đỡ lời Mạnh:
- Anh nhớ Hà Nội chứ gì?
Mạnh cười cười, anh không nói nữa, bàn tay anh siết nhẹ tay Nhi bên cạnh như để khẳng định hàm ý của mình. Nhi ngượng ngùng mà hạnh phúc lắm.
Thái độ của Hoàng Tùng làm Mạnh không được vui. Anh chỉ cần thoáng nhìn cũng biết Tùng đã bị Nhi hớp hồn, dù Nhi vẫn vô tư không để ý, thế này lại khó xử mất rồi. Thêm nữa, hình như Hoàng Tùng đã biết Mạnh từ trước, thậm chí anh ta còn rất ác cảm với Mạnh, Mạnh hoàn toàn khó hiểu vì điều này. Mỗi khi Tùng nhìn Mạnh, dường như anh ta phải nén lại cơn giận dữ mà tỏ vẻ ôn hòa giả tạo trước Mạnh.
Hoàng Tùng cũng xen vào sau câu nói của Nhi:
- Chắc chắn là Mạnh nhớ Hà Nội rồi, như anh có đi đâu cũng muốn về Hà Nội sớm nhất có thể Nhi ạ.
Nhi tranh thủ đá sang chị gái luôn:
- Anh nhớ Hà Nội hay là nhớ chị Linh của em đấy?
Linh nghe Nhi trêu thì cũng đỏ bừng cả mặt. Tùng chỉ cười cười, anh cũng không trả lời. Câu chuyện của nhóm bạn khi ấy lại xoay quanh mấy chuyện về Hà Nội, về những quán ăn Hà Nội mà Nhi thích để có dịp anh chị em lại rủ nhau đi ăn. Tùng có vẻ ghi nhớ những thông tin này lắm.
Linh bực mình khi Tùng cứ dán mắt vào Nhi, nhưng Linh còn buồn hơn khi Mạnh ở ngay trước mặt mà lại quá đỗi xa xôi. Mặt Linh cứ trắng bệch ra vì đau đớn. Linh thấy khó chịu quá nên Linh kêu mệt. Tùng chẳng muốn về sớm, nhưng bạn gái đã kêu mệt rồi thì cũng đành phải chiều mà đưa cô về thôi.
Đôi bạn Tùng Linh chào hai người rồi về trước. Còn Mạnh và Nhi ngồi lại bàn, cả hai lại có thêm chút thời gian riêng tư ngọt ngào.
Mạnh theo Nhi ra ban công của quán.
Ban công nhỏ có bày vài bộ sô pha trệt để các đôi tình nhân có thể tựa vai nhau nhìn ngắm mặt hồ nổi sóng bởi những cơn gió thu dào dạt sau cơn mưa mát lịm. Khí trời se se lạnh làm Nhi khẽ run lên, cô nép người vào Mạnh. Mạnh choàng đôi tay vững chãi dài rộng ôm Nhi vào lòng. Anh cúi xuống thơm nhẹ vào tóc Nhi, đỡ Nhi ngồi xuống bên mình.
Nhi tựa người vào vai Mạnh, cô ngượng ngùng hỏi Mạnh:
- Ở bên đó, anh nhớ Hà Nội hay nhớ cô nào?
Manh cười cười, đưa tay bẹo cái má hồng hồng đáng yêu của Nhi rồi trả lời:
- Em nghĩ là anh nhớ ai?
Nhi lúng túng:
- Làm sao em biết được. Anh… chẳng bảo anh thích bắt cá hai tay còn gì.
Mạnh lại cười, anh ghé sát vào má Nhi thì thầm:
- Biết thế mà em vẫn yêu anh à?
Nhi thấy hơi ấm ức. Mạnh cứ đùa đùa thật thật kiểu này ghét ghê đi ấy. Nhi quay sang nhìn Mạnh tỏ rõ quan điểm:
- Em có thể yêu, yêu là ngu mà, nhưng em sẽ không lấy người như thế đâu, sợ lắm.
Mạnh hôn chụt lên môi Nhi rồi mỉm cười nhìn Nhi bằng đôi mắt long lanh. Anh khẽ nói, mắt anh lại có chút cười làm Nhi bỗng thót tim:
- Lấy anh hoặc anh bắt cá hai tay, anh cho em chọn.
Nhi xấu hổ cúi mặt, má Nhi nóng ran lên, rồi Nhi mỉm cười hạnh phúc sau câu nói đầy ẩn ý đó của Mạnh.
Nhi cong mắt cười với Mạnh, Nhi cũng trộm hôn chụt một cái lên môi Mạnh làm Mạnh bất ngờ. Tất nhiên, sau một giây sững sờ thì Mạnh tiến lại hôn Nhi làm Nhi chỉ có thể ngây ngất tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu mà Mạnh luôn sẵn lòng dâng tặng cho Nhi.
Trái ngược với sự thờ ơ của bạn gái, Hoàng Tùng lại hết sức chăm chú dõi theo từng ánh mắt, nụ cười, câu nói của Nhi. Nhi vui tươi sinh động quá, đối lập hoàn toàn với Linh, bởi lẽ Linh lúc nào cũng nhẹ nhàng, lãnh đạm thế nào đó. Linh chưa bao giờ thổi bùng lên trong anh ngọn lửa khao khát đúng nghĩa của một người tình. Vậy mà, gương mặt xinh đẹp yêu kiều quen thuộc trước mắt anh kia lại tràn đầy sức sống, lại hấp dẫn anh một cách kỳ lạ. Hoàng Tùng mải ngắm Nhi đến mức… ngây người. Anh giật mình khi Linh bẽn lẽn cất tiếng hỏi Mạnh:
- Những năm qua… Mạnh sống thế nào? Mạnh đương nhiên chú ý đến thái độ của hai người trước mặt. Anh hầu như yên lặng theo dõi câu chuyện sôi nổi giữa Nhi và Tùng. Thi thoảng anh cũng chêm vào mấy câu góp vui cổ vũ tinh thần đang vui vẻ hớn hở của Nhi. Thấy Linh đỏ mặt hỏi mình, Mạnh quay sang Nhi rồi nhàn nhạt trả lời Linh:
- Cuộc sống của tôi bên đó chỉ là… nỗi nhớ thôi… chị Linh.
Nhi nghe Mạnh trả lời mà lại đỏ bừng cả mặt. Mạnh đang ngầm tán tỉnh Nhi có phải không?
Còn Linh, cách xưng hô của Mạnh làm Linh nhói lòng. Mạnh vẫn luôn là Mạnh, lúc nào cũng chỉ có Nhi. Hơn nữa, Mạnh đang trách Linh thì phải. Linh cũng nóng bừng cả người vì ái ngại năm xưa đã ngăn cản hai người.
Nhi thấy Linh trầm xuống thì vui vẻ đỡ lời Mạnh:
- Anh nhớ Hà Nội chứ gì?
Mạnh cười cười, anh không nói nữa, bàn tay anh siết nhẹ tay Nhi bên cạnh như để khẳng định hàm ý của mình. Nhi ngượng ngùng mà hạnh phúc lắm.
Thái độ của Hoàng Tùng làm Mạnh không được vui. Anh chỉ cần thoáng nhìn cũng biết Tùng đã bị Nhi hớp hồn, dù Nhi vẫn vô tư không để ý, thế này lại khó xử mất rồi. Thêm nữa, hình như Hoàng Tùng đã biết Mạnh từ trước, thậm chí anh ta còn rất ác cảm với Mạnh, Mạnh hoàn toàn khó hiểu vì điều này. Mỗi khi Tùng nhìn Mạnh, dường như anh ta phải nén lại cơn giận dữ mà tỏ vẻ ôn hòa giả tạo trước Mạnh.
Hoàng Tùng cũng xen vào sau câu nói của Nhi:
- Chắc chắn là Mạnh nhớ Hà Nội rồi, như anh có đi đâu cũng muốn về Hà Nội sớm nhất có thể Nhi ạ.
Nhi tranh thủ đá sang chị gái luôn:
- Anh nhớ Hà Nội hay là nhớ chị Linh của em đấy?
Linh nghe Nhi trêu thì cũng đỏ bừng cả mặt. Tùng chỉ cười cười, anh cũng không trả lời. Câu chuyện của nhóm bạn khi ấy lại xoay quanh mấy chuyện về Hà Nội, về những quán ăn Hà Nội mà Nhi thích để có dịp anh chị em lại rủ nhau đi ăn. Tùng có vẻ ghi nhớ những thông tin này lắm.
Linh bực mình khi Tùng cứ dán mắt vào Nhi, nhưng Linh còn buồn hơn khi Mạnh ở ngay trước mặt mà lại quá đỗi xa xôi. Mặt Linh cứ trắng bệch ra vì đau đớn. Linh thấy khó chịu quá nên Linh kêu mệt. Tùng chẳng muốn về sớm, nhưng bạn gái đã kêu mệt rồi thì cũng đành phải chiều mà đưa cô về thôi.
Đôi bạn Tùng Linh chào hai người rồi về trước. Còn Mạnh và Nhi ngồi lại bàn, cả hai lại có thêm chút thời gian riêng tư ngọt ngào.
Mạnh theo Nhi ra ban công của quán.
Ban công nhỏ có bày vài bộ sô pha trệt để các đôi tình nhân có thể tựa vai nhau nhìn ngắm mặt hồ nổi sóng bởi những cơn gió thu dào dạt sau cơn mưa mát lịm. Khí trời se se lạnh làm Nhi khẽ run lên, cô nép người vào Mạnh. Mạnh choàng đôi tay vững chãi dài rộng ôm Nhi vào lòng. Anh cúi xuống thơm nhẹ vào tóc Nhi, đỡ Nhi ngồi xuống bên mình.
Nhi tựa người vào vai Mạnh, cô ngượng ngùng hỏi Mạnh:
- Ở bên đó, anh nhớ Hà Nội hay nhớ cô nào?
Manh cười cười, đưa tay bẹo cái má hồng hồng đáng yêu của Nhi rồi trả lời:
- Em nghĩ là anh nhớ ai?
Nhi lúng túng:
- Làm sao em biết được. Anh… chẳng bảo anh thích bắt cá hai tay còn gì.
Mạnh lại cười, anh ghé sát vào má Nhi thì thầm:
- Biết thế mà em vẫn yêu anh à?
Nhi thấy hơi ấm ức. Mạnh cứ đùa đùa thật thật kiểu này ghét ghê đi ấy. Nhi quay sang nhìn Mạnh tỏ rõ quan điểm:
- Em có thể yêu, yêu là ngu mà, nhưng em sẽ không lấy người như thế đâu, sợ lắm.
Mạnh hôn chụt lên môi Nhi rồi mỉm cười nhìn Nhi bằng đôi mắt long lanh. Anh khẽ nói, mắt anh lại có chút cười làm Nhi bỗng thót tim:
- Lấy anh hoặc anh bắt cá hai tay, anh cho em chọn.
Nhi xấu hổ cúi mặt, má Nhi nóng ran lên, rồi Nhi mỉm cười hạnh phúc sau câu nói đầy ẩn ý đó của Mạnh.
Nhi cong mắt cười với Mạnh, Nhi cũng trộm hôn chụt một cái lên môi Mạnh làm Mạnh bất ngờ. Tất nhiên, sau một giây sững sờ thì Mạnh tiến lại hôn Nhi làm Nhi chỉ có thể ngây ngất tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu mà Mạnh luôn sẵn lòng dâng tặng cho Nhi.
Danh sách chương