Nhi thở dài, cô bực bội bỏ cuộc trước sự bướng bỉnh của Mạnh, nhưng cảm giác ấm áp như bao phủ trái tim cô. Cô cảm động trước tấm chân tình của anh.

Nhi ngồi phịch xuống sofa, cô rót cho Mạnh cốc nước mát rồi đưa đến trước mặt anh. Nhi giận dỗi nói với Mạnh:

- Anh uống nước đi, quỳ thế đau chân đừng bắt em phải mát xa.

Mạnh mỉm cười nhận cốc nước từ Nhi nhưng anh không uống, anh đặt cốc nước xuống bàn.

Anh trìu mến nhìn vào mắt Nhi rồi khẽ nói:

- Nếu chỉ quỳ thế này mà được bố mẹ em tha thứ, anh sẵn sàng quỳ cả đời.

Tim Nhi lại đập thình thịch, má Nhi nóng ran lên vì câu nói ngọt ngào như mật của Mạnh. Mạnh quả là biết làm Nhi hạnh phúc mà.

Nhìn đôi bạn trẻ tình tứ bên nhau, Linh đúng là không được vui. Dù lý trí khuyên cô hãy mừng cho hạnh phúc của hai người bọn họ, nhưng khi người trong mộng ngày xưa ở bên em gái, lòng cô vẫn dâng lên nỗi chua xót, đau đớn khó tả. Cô biết đó đơn giản chỉ là cảm xúc của bất cứ ai nhìn người yêu cũ hạnh phúc bên người mới, chỉ là cô phải chứng kiến nhiều hơn người khác mà thôi. Rồi cô cũng sẽ quen, cũng sẽ chai sạn, cũng sẽ vô cảm trước tình yêu của bọn họ, cô tự dặn lòng như thế. Chỉ là, hiện tại cô chưa thể quen được. Tránh mặt có lẽ là phương án tốt nhất. Cô quyết định vào bếp chuẩn bị bữa trưa, cũng đã mười rưỡi rồi còn gì.

Nhi thấy có tiếng lạch cạch trong bếp, cô cũng muốn vào bếp hỗ trợ Linh. Có bao giờ cô nỡ để Linh lụi cụi nấu nướng một mình đâu cơ chứ. Cô đành để Mạnh quỳ một mình ở phòng khách. Cô áy náy nói với Mạnh:

- Em vào bếp nấu cơm với chị Linh đây, trưa nay ta ăn cơm ở nhà em nhé!

Mạnh cười cười trêu Nhi:

- Nếu bố mẹ cho phép anh.

Nhi nhớ lại thái độ của bố mẹ cô thì cũng hơi lo lắng, nhưng Nhi quả quyết với Mạnh:

- Anh yên tâm, bố mẹ thương em lắm, rồi bố mẹ sẽ đồng ý thôi.

Mạnh mỉm cười, anh níu tay Nhi:

- Em nỡ để anh ở đây một mình sao? Nhi biết sao chứ, Mạnh đâu chịu đứng lên đi theo cô.

- Anh biết thừa là anh không thắng được chị Linh mà.

Nhi lém lỉnh trả lời Mạnh. Mạnh cười khổ lắc đầu, giục Nhi vào bếp với Linh đi.

*****

Nhi bước vào bếp, thấy Linh đang nhặt rau, cô cũng ngồi xuống nhặt cùng Linh.

Đã khá lâu hai chị em không được ở gần nhau, cảm giác nhớ nhung người chị gái thân thiết trong Nhi bỗng được lấp đầy. Nhi thấy hạnh phúc vô cùng vì giờ Nhi được có cả Linh và Mạnh. Nhi nhìn Linh mỉm cười âu yếm. Không biết anh rể tương lai của Nhi thế nào nhỉ? Nhìn Linh xinh đẹp rạng rỡ hẳn ra mà Nhi tin chắc anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời. Nhi cười bảo Linh:

- Không biết anh rể tương lai của em có rảnh lúc nào không để chị cho chúng em được biết mặt?

Linh hơi ngượng ngùng, gò má thoáng ửng hồng. Đôi mắt Linh long lanh khi được nhắc đến người yêu.

- Ừ, chị sẽ hẹn anh Tùng gặp em với Mạnh vào tối nay nhé, chắc anh ấy cũng không bận gì đâu vì nãy anh ấy nhắn tin hẹn gặp chị mà.

Nghe thế Nhi reo lên, vui quá đi mất, vậy là tối nay Nhi được gặp anh Tùng trong mộng của chị Linh rồi.

- Hihi, thế thì hay quá, hồi hộp quá ta, chắc anh ý tuyệt vời lắm nhỉ chị!

Linh cốc nhẹ đầu Nhi một cái rồi khẽ nói với Nhi:

- Anh ấy không được hoàn hảo như Mạnh của em đâu.

Nhi thoáng buồn khi nghe câu nói đó của Linh, có lẽ Linh vẫn còn tình cảm với Mạnh. Linh đã yêu Mạnh nhiều đến thế mà, chắc chắn Linh đã phải chịu đựng khi chứng kiến Nhi và Mạnh bên nhau, nhưng Linh vẫn lựa chọn điều đó vì Nhi.

Linh lại cúi xuống tiếp tục nhặt rau. Nhi vứt cọng rau, vươn tay ôm Linh một cái cho đỡ nhớ làm Linh giật mình rồi… ôm lại cô em giống hệt mình xa cách những hai tuần không gặp. Hai chị em rúc rích cười với nhau làm cô Lan đi vào hỗ trợ cũng thấy hài lòng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện