Buổi sáng ngày thứ hai làm việc trôi qua êm ả, nhưng đối diện với ánh mắt vừa tha thiết, vừa lạnh lùng lại có chút oán giận kia, Nhi thực sự chưa quen. Nên là Nhi cũng cố gắng mà chăm chú vào màn hình máy tính của mình.
Lan Ngọc chắc chắn đủ nhạy cảm để nhìn ra ánh mắt đối diện kia, cô khẽ thì thào vào tai Nhi.
- Ngày xưa chị có đắc tội gì với hoàng tử không mà sao lão nhìn chị khiếp thế? - Ơ… ờ… chắc ngày xưa chị nợ anh ấy tiền mà quên chưa trả Ngọc ạ.
- Có thật là nợ tiền không?
Ngọc cười gian xảo, nhưng cô cũng không nói gì nữa. Chẳng phải Mạnh đã có vợ sắp cưới rồi hay sao, cả công ty ai mà chẳng biết, bởi là trưa nào cô tiểu thư Ngọc Huệ ấy cũng vào công ty đưa tận tay cơm trưa cho Mạnh.
Trưa nay cũng vậy, đúng mười một giờ, tiểu thư Ngọc Huệ đã bước đến bàn Duy Mạnh.
Nhi cũng chú ý đến cô gái đứng đối diện. Cô ấy mặc một chiếc váy voan màu xanh, nhìn mỏng manh yếu ớt thật đó. Gương mặt cô gái khá xinh xẻo, dễ thương, làn da trắng xanh nổi cả gân máu. Công nhận, người như cô ấy dễ khiến nam giới động lòng muốn bảo vệ, Nhi thầm đánh giá một hồi. Rồi Nhi cúi xuống, không muốn nhìn đôi uyên ương kia chăm sóc nhau.
Mạnh quay lên nhìn gương mặt đỏ bừng của tiểu thư Ngọc Huệ, mỉm cười.
- Cảm ơn em, làm phiền em rồi.
- Có gì đâu… anh cứ nói thế, chúng ta là gì rồi chứ?
Rồi, Mạnh lại tiếp tục với công việc dang dở. Cô Ngọc Huệ lần nào mang cơm đến cũng mong Mạnh sẽ đưa cô đến chỗ nào vắng người để thưởng thức những món ăn thơm ngon tràn đầy tình yêu của cô trong đó, ấy vậy mà lần nào anh cũng bận việc, chỉ nhận hộp cơm của cô rồi lại chăm chú vào màn hình máy tính, để cô đứng đó một mình hồi lâu rồi đành ra về.
Ngọc Huệ nhìn quanh phòng làm việc mới của Mạnh để xác nhận những gương mặt mới mà Mạnh gặp hàng ngày, rồi cô sững sờ khi đối diện với Mạnh lại là cô gái ấy, cô gái mà Huệ đã ghen lồng ghen lộn lên khi nhìn thấy ảnh cô ta trong ví của Mạnh lần đầu tò mò xem thử.
- Cô… cô ta cũng ở đây sao hả anh Mạnh?
- Em nói ai?
Mạnh ngạc nhiên, bởi lẽ anh không biết cô Huệ ấy đã lén xem trộm ví của anh. Cô Huệ biết mình chỉ là kẻ theo đuổi nên cô không dám đòi hỏi anh điều gì, kể cả khi nhìn thấy ảnh Nhi trong ví Mạnh, cô cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Căn bản, Mạnh đã chấp nhận cô làm bạn gái, thì có nghĩa là Mạnh và cô ta đã chia tay, cô không cần thiết phải ghen với quá khứ của anh làm gì. Cô đã dự định khi nào anh thực sự yêu cô, cô sẽ yêu cầu anh thay ảnh. Vậy mà giờ đây, cô ta đang ở trước mặt cô, thậm chí là ngồi đối diện ngay với Mạnh. Sắc mặt cô Ngọc Huệ từ đỏ hồng bỗng chuyển sang trắng bệch. Cô kéo tay Mạnh ra ngoài, cô không muốn làm ầm lên trong văn phòng của Mạnh.
- Tại sao cô ta lại có mặt ở đây?
- Cô nào?
- Cô gái trong ví của anh.
- Em đã xem trộm ví của anh?
- Anh nói đi, anh vẫn còn yêu cô ta đúng không?
- …
- Anh có yêu em không, anh nói đi.
- Không phải em đang là bạn gái của anh sao?
- Không, em cần trái tim của anh chứ không phải là thể xác lạnh lùng của anh.
- Em cứ suy nghĩ cho kỹ đi.
- Anh nói em là bạn gái, vậy mà có lần nào anh chủ động với em chưa, hay chỉ toàn em là người chủ động?
- …
Mạnh không nói gì nữa, quay lại phòng làm việc. Cô Ngọc Huệ đứng đó bực tức, khóc ấm ức một hồi rồi cũng đành quay về.
*****
Mười hai giờ, Nhi cũng đói rồi. Gấp lại laptop, Nhi định xuống căng tin công ty ăn trưa. Thành Đạt chỉ chờ có thế, anh ngượng ngùng khẽ hỏi Nhi.
- Trưa nay… anh mời Nhi ăn trưa nhé!
- Ơ… thôi, chúng ta đi ăn, nhưng em không nhận lời mời đâu ạ.
Hai người xuống căng tin, dưới đó cũng khá đông người rồi, cũng may còn một bàn trống, Đạt bảo Nhi ngồi đó để anh ra lấy hai suất cơm, Nhi mỉm cười đồng ý.
Thấy Nhi ngồi đó thu hút bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng của cánh đàn ông trong công ty, Đạt bưng hai khay cơm quay lại chẳng vui chút nào, nhưng anh còn bực bội hơn khi Mạnh đang bước lại. Mạnh ngồi xuống đối diện Nhi, tại chính chỗ mà Đạt may mắn kiếm được.
- Mạnh, cậu có thể ra chỗ khác ngồi được không, chỗ đó là của tôi.
- Vậy hả, tôi không biết, vậy có thể cho tôi ngồi cùng hai người không?
Đương nhiên, Đạt không thể nào từ chối yêu cầu đó. Mạnh cười cười, rồi Mạnh ra quầy lấy suất cơm của mình.
Nhi ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy Mạnh bước xuống căng tin. Chẳng phải Mạnh đã có suất cơm ngon canh ngọt của cô tiểu thư yểu điệu mong manh đó rồi sao, tại sao Mạnh còn xuống đây ăn, lại còn cố tình muốn ngồi cùng Nhi?
Nhưng, Nhi mặc kệ, Nhi bắt đầu ăn, Nhi cũng đói ngấu rồi mà. Mạnh cười cười nhìn Nhi rồi nói.
- Không biết cô Nhi còn muốn thi ăn nhanh nữa không?
- Anh không nên thách thức tôi, không phải anh vừa ăn no rồi sao?
- Tôi lúc nào cũng đói.
Nhi đỏ mặt. Mạnh chỉ nói đơn giản vậy thôi, chắc chẳng có ý gì đâu, vậy mà Nhi thấy nóng bừng cả người lên.
Đương nhiên chỉ cần là một người đàn ông bình thường, anh ta cũng nhận ra ẩn ý của Mạnh nữa là một người đang theo đuổi Nhi như Đạt. Đạt bực bội nói.
- Cậu có người chăm lo cho rồi còn xuống ăn cơm căng tin rẻ tiền này làm gì?
- Đó là chuyện của tôi.
Rồi Mạnh yên lặng ăn cơm. Đạt với Nhi vừa ăn vừa nói chuyện, trông khá là vui vẻ. Thi thoảng Nhi lại liếc sang Mạnh, thấy thái độ của Mạnh không vui vẻ gì, bất giác Nhi cũng cảm thấy không vui.
Lan Ngọc chắc chắn đủ nhạy cảm để nhìn ra ánh mắt đối diện kia, cô khẽ thì thào vào tai Nhi.
- Ngày xưa chị có đắc tội gì với hoàng tử không mà sao lão nhìn chị khiếp thế? - Ơ… ờ… chắc ngày xưa chị nợ anh ấy tiền mà quên chưa trả Ngọc ạ.
- Có thật là nợ tiền không?
Ngọc cười gian xảo, nhưng cô cũng không nói gì nữa. Chẳng phải Mạnh đã có vợ sắp cưới rồi hay sao, cả công ty ai mà chẳng biết, bởi là trưa nào cô tiểu thư Ngọc Huệ ấy cũng vào công ty đưa tận tay cơm trưa cho Mạnh.
Trưa nay cũng vậy, đúng mười một giờ, tiểu thư Ngọc Huệ đã bước đến bàn Duy Mạnh.
Nhi cũng chú ý đến cô gái đứng đối diện. Cô ấy mặc một chiếc váy voan màu xanh, nhìn mỏng manh yếu ớt thật đó. Gương mặt cô gái khá xinh xẻo, dễ thương, làn da trắng xanh nổi cả gân máu. Công nhận, người như cô ấy dễ khiến nam giới động lòng muốn bảo vệ, Nhi thầm đánh giá một hồi. Rồi Nhi cúi xuống, không muốn nhìn đôi uyên ương kia chăm sóc nhau.
Mạnh quay lên nhìn gương mặt đỏ bừng của tiểu thư Ngọc Huệ, mỉm cười.
- Cảm ơn em, làm phiền em rồi.
- Có gì đâu… anh cứ nói thế, chúng ta là gì rồi chứ?
Rồi, Mạnh lại tiếp tục với công việc dang dở. Cô Ngọc Huệ lần nào mang cơm đến cũng mong Mạnh sẽ đưa cô đến chỗ nào vắng người để thưởng thức những món ăn thơm ngon tràn đầy tình yêu của cô trong đó, ấy vậy mà lần nào anh cũng bận việc, chỉ nhận hộp cơm của cô rồi lại chăm chú vào màn hình máy tính, để cô đứng đó một mình hồi lâu rồi đành ra về.
Ngọc Huệ nhìn quanh phòng làm việc mới của Mạnh để xác nhận những gương mặt mới mà Mạnh gặp hàng ngày, rồi cô sững sờ khi đối diện với Mạnh lại là cô gái ấy, cô gái mà Huệ đã ghen lồng ghen lộn lên khi nhìn thấy ảnh cô ta trong ví của Mạnh lần đầu tò mò xem thử.
- Cô… cô ta cũng ở đây sao hả anh Mạnh?
- Em nói ai?
Mạnh ngạc nhiên, bởi lẽ anh không biết cô Huệ ấy đã lén xem trộm ví của anh. Cô Huệ biết mình chỉ là kẻ theo đuổi nên cô không dám đòi hỏi anh điều gì, kể cả khi nhìn thấy ảnh Nhi trong ví Mạnh, cô cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Căn bản, Mạnh đã chấp nhận cô làm bạn gái, thì có nghĩa là Mạnh và cô ta đã chia tay, cô không cần thiết phải ghen với quá khứ của anh làm gì. Cô đã dự định khi nào anh thực sự yêu cô, cô sẽ yêu cầu anh thay ảnh. Vậy mà giờ đây, cô ta đang ở trước mặt cô, thậm chí là ngồi đối diện ngay với Mạnh. Sắc mặt cô Ngọc Huệ từ đỏ hồng bỗng chuyển sang trắng bệch. Cô kéo tay Mạnh ra ngoài, cô không muốn làm ầm lên trong văn phòng của Mạnh.
- Tại sao cô ta lại có mặt ở đây?
- Cô nào?
- Cô gái trong ví của anh.
- Em đã xem trộm ví của anh?
- Anh nói đi, anh vẫn còn yêu cô ta đúng không?
- …
- Anh có yêu em không, anh nói đi.
- Không phải em đang là bạn gái của anh sao?
- Không, em cần trái tim của anh chứ không phải là thể xác lạnh lùng của anh.
- Em cứ suy nghĩ cho kỹ đi.
- Anh nói em là bạn gái, vậy mà có lần nào anh chủ động với em chưa, hay chỉ toàn em là người chủ động?
- …
Mạnh không nói gì nữa, quay lại phòng làm việc. Cô Ngọc Huệ đứng đó bực tức, khóc ấm ức một hồi rồi cũng đành quay về.
*****
Mười hai giờ, Nhi cũng đói rồi. Gấp lại laptop, Nhi định xuống căng tin công ty ăn trưa. Thành Đạt chỉ chờ có thế, anh ngượng ngùng khẽ hỏi Nhi.
- Trưa nay… anh mời Nhi ăn trưa nhé!
- Ơ… thôi, chúng ta đi ăn, nhưng em không nhận lời mời đâu ạ.
Hai người xuống căng tin, dưới đó cũng khá đông người rồi, cũng may còn một bàn trống, Đạt bảo Nhi ngồi đó để anh ra lấy hai suất cơm, Nhi mỉm cười đồng ý.
Thấy Nhi ngồi đó thu hút bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng của cánh đàn ông trong công ty, Đạt bưng hai khay cơm quay lại chẳng vui chút nào, nhưng anh còn bực bội hơn khi Mạnh đang bước lại. Mạnh ngồi xuống đối diện Nhi, tại chính chỗ mà Đạt may mắn kiếm được.
- Mạnh, cậu có thể ra chỗ khác ngồi được không, chỗ đó là của tôi.
- Vậy hả, tôi không biết, vậy có thể cho tôi ngồi cùng hai người không?
Đương nhiên, Đạt không thể nào từ chối yêu cầu đó. Mạnh cười cười, rồi Mạnh ra quầy lấy suất cơm của mình.
Nhi ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy Mạnh bước xuống căng tin. Chẳng phải Mạnh đã có suất cơm ngon canh ngọt của cô tiểu thư yểu điệu mong manh đó rồi sao, tại sao Mạnh còn xuống đây ăn, lại còn cố tình muốn ngồi cùng Nhi?
Nhưng, Nhi mặc kệ, Nhi bắt đầu ăn, Nhi cũng đói ngấu rồi mà. Mạnh cười cười nhìn Nhi rồi nói.
- Không biết cô Nhi còn muốn thi ăn nhanh nữa không?
- Anh không nên thách thức tôi, không phải anh vừa ăn no rồi sao?
- Tôi lúc nào cũng đói.
Nhi đỏ mặt. Mạnh chỉ nói đơn giản vậy thôi, chắc chẳng có ý gì đâu, vậy mà Nhi thấy nóng bừng cả người lên.
Đương nhiên chỉ cần là một người đàn ông bình thường, anh ta cũng nhận ra ẩn ý của Mạnh nữa là một người đang theo đuổi Nhi như Đạt. Đạt bực bội nói.
- Cậu có người chăm lo cho rồi còn xuống ăn cơm căng tin rẻ tiền này làm gì?
- Đó là chuyện của tôi.
Rồi Mạnh yên lặng ăn cơm. Đạt với Nhi vừa ăn vừa nói chuyện, trông khá là vui vẻ. Thi thoảng Nhi lại liếc sang Mạnh, thấy thái độ của Mạnh không vui vẻ gì, bất giác Nhi cũng cảm thấy không vui.
Danh sách chương