Tần Liên cho rằng chuyện hoang đường nhất hắn từng làm là tiêm thuốc ức chế giả Omega cho mình.

Hóa ra không phải.

Hóa ra còn có chuyện giả phát tình đang chờ hắn! Ngẫm lại thì có chút xấu hổ, thế nhưng chỉ cần mở đầu xong, da mặt Tần Liên liền dày lên, bla bla miêu tả một trận sinh động như thật rằng mình thế nào, bị bao nhiêu cái gì kia, cuối cùng giáo viên phụ đạo bụm mặt đẩy hắn ra ngoài.

Van xin cậu đừng có nói nữa, tôi cho cậu giả vờ là được chứ gì! Về phần Tần Liên làm sao có thể miêu tả sinh động đến thế...

Cảm ơn những năm tháng ấy, hắn và lão Vệ cùng nhau xem phim H.

Sáng sớm Vệ Tục cùng Dương Mạt đi tập hợp quân sự, Tần Liên bọc chăn lại chuẩn bị ngủ đến khi trời đất hoang tàn.

Mộng đẹp đang sảng khoái, cửa ký túc xá rất không đúng lúc bị gõ vang.

Tần Liên:...

"Có người không? Kiểm tra phòng!"

Tần Liên: Kiểm tra cái con ngựa cậu... Kiểm tra phòng!

Tần Liên sắp chết trong mộng kinh sợ ngồi dậy, bên ngoài đã vang lên tiếng chìa khóa.

Hắn đang ở trong kỳ phát tình, hoảng loạn làm so sánh trong lòng.

Sau chớp mắt, Tần Liên vội mặc quần mình vào, tiếp theo túm chai nước hoa trên bàn phun một cái lên không trung một cái, rồi lảo đảo đi mở cửa.

Nếu như bị kiểm tra phòng phát hiện hắn giả vờ phát tình, lập tức sẽ bị bắt trở về tập quân sự!

Đứng ở cửa là một thành viên trong Hội sinh viên, một Beta chưa từng gặp.

"Ơ! Sao không đi huấn luyện?"

Tần Liên đang định giải thích, lại thấy Phương Thư Nghiễn ở đằng sau cũng đang nghi hoặc mà nhìn hắn, tức khắc nở nụ cười.

"Ôi, anh giai hội trưởng! Vào trong ngồi một lát?"

Tiểu Beta quay đầu lại nhìn, thế nhưng phát hiện trên khuôn mặt trước nay nghiêm túc thận trọng của hội trưởng đại nhân có một tia đỏ ửng, lập tức sáng tỏ.

Hiển nhiên, đây cũng là một Beta chuyên dạo mạng xã hội.

Tiểu Beta rất tâm lý đem Phương Thư Nghiễn đẩy vào trong cửa: "Hội trưởng Phương tiến vào ngồi chút đi, phòng ngủ còn lại để một mình tớ đi là được rồi, khà khà khà."

Chờ Phương Thư Nghiễn phản ứng lại, cửa đã bị đóng, còn cậu thì ở trong phòng.

Phòng ký túc của Tần Liên không gọn gàng như Omega nên có, mà bản thân hắn nửa thân trên không có lấy một mảnh vải, Phương Thư Nghiễn quả thực không biết nên đặt mắt ở đâu, đang lúng túng, đột nhiên ngửi thấy mùi nước hoa trong phòng.

"Phòng ngủ của các cậu có nhiều muỗi à?" Phương Thư Nghiễn không tìm được lời nói.

"Không phải." Tần Liên mặt không biến sắc, trợn mắt nói dối, "Đây là mùi chất dẫn dụ của tớ."

Có người chất dẫn dụ là mùi sữa bò, có người chất dẫn dụ là mùi trái cây, Tần Liên là mùi nước hoa đương nhiên cũng không phải là xấu, nếu có xấu, thì tuyệt đối là vì kiến thức của Phương Thư Nghiễn đối với Omega không đủ sâu.

Phương Thư Nghiễn mạnh mẽ giả vờ bình tĩnh gật gật đầu. Có thể...

Vì sao lại có mùi chất dẫn dụ...

...

Phương Thư Nghiễn bất chợt phản ứng lại, lỗ tai lập tức đỏ chót, "Cậu, cậu phát tình?"

Tần Liên cười: "Đúng vậy, cho nên tớ mới không đi huấn luyện."

"Xin lỗi, tớ không biết." Phương Thư Nghiễn hoang mang hoảng loạn xoay người muốn đi ra mở cửa.

Bị Tần Liên chặn lại.

"Anh giai hội trưởng sợ cái gì, sợ có phản ứng với chất dẫn dụ này?"

Ngửi mùi nước hoa mà có phản ứng mới là lạ, nhưng Tần Liên cứ muốn trêu chọc đấy.

Phương Thư Nghiễn cho là hắn cảm thấy mạo phạm, vội giải thích: "Không có không có, không có phản ứng."

Nhà họ Phương lập chí phải đem con cháu huấn luyện thành nam nhân thiết huyết có thể đi qua ải mỹ nhân, cho nên từ nhỏ Phương Thư Nghiễn đã tiếp nhận rất nhiều bài tập huấn chống lại chất dẫn dụ, cho dù có Omega phát tình ngay trước mặt, cậu cũng sẽ thờ ơ không động lòng.

Giống như bây giờ.

Chỉ là có chút đỏ mặt mà thôi.

Tần Liên tiếc nuối sách một tiếng: "Hội trưởng thật lãnh đạm nha!"

Phương Thư Nghiễn: "...Tớ không phải!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện