Nguyên Hãn cười gằn: " Nhạc phụ đại nhân, ngài không khỏi diễn quá sâu đi, cùng la người làm đại sự cái nhìn có khác, ngài coi ta là trẻ tuổi mà lấn sao" Nói đến đây hắn dựng ngược mày kiếm " Ngài có biết ngài diễn tốt đến mức Tuyết nhi sợ đến không ăn được gì, nằm khóc trong phòng thương tâm, nàng mà thương tâm thì ta cùng không cao hứng đâu. Mà chắc tên vô dụng Tôn Nghị cũng đã giới thiệu qua cho ngài biết ta không cao hứng hậu quả sẽ ra sao chứ". Nguyên Hãn lời nói rất bá đạo, hắn có tiền vốn để bá đạo, tại cái dải Nam Trực Lệ này lời nói của hắn là thánh chỉ, ai không nghe thì đánh cho nghe mới thôi. Đừng nói tên hán gian Tôn Nghị theo phe hắn kể cả không theo thì 30 vạn sở vệ quân tối nát của Miền Nam nếu ra biển đối cứng với hắn thì sẽ bị một vạn thủy binh của hắn mài chết. Còn cái lão vương gia không binh mà ôm "chí lớn" này thì hắn càng không coi vào đâu.
Lão cáo già Ninh vương nghe vậy biến sắc há miệng định nói thì Nguyên Hãn lại tiếp lời: "Vương gia ngài khoan hãy nói, để tiểu tế thưa hết lời. Thiên hạ nhốn nháo đến đi vì lợi, không có tình bạn vĩnh cửu, không có định nhân vĩnh cửu, chỉ có lợi ích là vĩnh cửu. Ngài thấy chuyện của chúng ta đem nữ nhân vào có tác dụng bền lâu sao? Nhưng nếu gắn bó lợi ích thì lại khác đấy. Thứ cho tiểu tế nói thẳng cả Vương gia và Chu Lương đều không có cái đại khí xưng hoàng.. Ngoại trừ...." nói lấp lửng đến đây hắn dừng lại. Đấu tranh ngoại giao là thắng ở khí thế, vậy nên có câu người sinh tiền cố tranh một hơi là vì vậy. Viề mặt khí thế hắn đã áp đảo hoàn toàn.
Ninh vương tức sùi bọ mép, hai mươi mấy năm nay hắn âm thầm xúc tích gây dựng cơ sở, hẳn nghĩ một tiếng trống là hưng phấn tinh thần. Thế nhưng bị mỉa mai khó thành đại sự, làm sao mà lão không điên lên:" Tai sao ngươi lại nghĩ rằng lão phu khó thành sự".
"Cách cục suy nghĩ của Vương gia quá bé, làm yên hùng một cõi như kiểu vương một lĩnh thì được nhưng nếu để xưng hoàng thì quá kém xa. Lấy đâu không xa như lão Chu thợ mộc, ai khinh thường lão là thợ mộc thì đã cỏ xanh mồ cả rồi. Bởi ví cái cách cục lão bày ra là cách cục của thiên hạ, là cái nhìn của thiên tử, bởi vậy lão dùng bạch Liên giáo để đùa bỡn thiên hạ trong lòng bàn tay. Còn vương gia, chăm chăm bóc lột vơ vét ở Giang Tây dân chúng oán than. Ngài đen xố tiền ấy đút lót quan viên hỏng có lợi gì gặp chuyện là quay đầu trở giáo. Ngài dùng tiền đó nuôi được vài vạn quân khả đánh được tới tử cấm thành? Khi ngài hô hào cách mệnh bao nhiêu phủ trấn sẽ nghe theo ngài, bao nhiêu vương khác sẽ hưởng ứng. Tiếp viện của ngài ở đâu, bổ xung lính ở đâu khi dân chúng oán thán.? Vương gia cân nhắc".
Ninh vương nghe đến vậy tựa như quán đỉnh, hai tay trống ghế thái sư muốn bật dậy nhưng nửa chừng thì vô lực ngồi bệt xuống, mặt tái nhợt mà lắc đầu chán nản.: " Đúng là người trong cuộc như mãng phu... Hiền điệt nói ta không thành sự.. Nhưng còn nói thêm là trừ khi.... Vậy trừ khi như thế nào...."
"Trừ khi có ngoại lực giúp đỡ, mà không may ngoại lực trong vấn đề này lại là tiểu tế của ngài đây ha ha ha..." Nguyên Hãn đạo bằng điệu cợt nhả.
" Ồ xin rửa tai nghe quân đạo" mắt lão sáng trưng như hai đèn pha ô tô, Ông nội lão lãnh Đóa nhan tam vệ giúp Chu nguyên chương dành chinh quyền với thỏa thuận chia đôi thiên hạ, thế nhưng khi sụa đã thành Lão Chu thợ mộc tước đi binh quyền của ông nôi lão đẩy đi Giang tây làm vương một cõi bé tí. Kể từ đó đời đời Ninh Vương sống và phấn đấu với một mục tiêu duy nhất la cướp ngôi. Thế nên khi đang tuyệt vọng thì Nguyên Hãn lại vứt ra mọt cành oliu, nên lão không bám vào thì quá là ngu ngốc rồi.
Nguyên Hãn ngồi xuống bàn, uống một hớp nước trà lấy hơi, rồi nghiêm túc đạo: " Muốn dành thiên hạ không thể thiếu 3 thứ, một là nhân tâm, hai là kinh tế, ba là quân sự... thiếu một song ba tất cả đều là phù du. Mà muốn có được ba điều này thì phải có kế hoạch hoàn hảo và hoàn chỉnh, vò mỗi thời mỗi khác. Cái gọi là thiên thời, địa lợi, nhân hòa cùng không vợt qua ba điều này"
Lão Ninh Vương gật gù: " Hiền tế chí phải, thế nhưng để dành được ba điều này ta phải làm sao, hiền tế giúp ta như thế nào?"
" Ba điều này nói thì tách riêng ra nhưng lại thiên ti vạn lũ liên hệ voái nhau, ví như có kinh tế thì mới đầu tư quân sự được, mà có lòng dân thì mới làm được kinh tế, mà có quân sự thì mới đảm bảo lợi ích kinh tế không bị xâm hại, thứ cho tiểu tế nói thẳng Vương gia không có bất cứ điều nào trong ba điều này, một chút vàng bạc của vương gia nhìn thì nhiều nhưng do bóc lột một vuàng bé nhỏ mà ra, không tính là bền, mà nếu dùng cho chiến tranh thì khác nào muối bỏ bể. còn về quân sự thì vài ngàn lính gọi là tinh binh của ngài có đủ để quân biên phòng phía bắc nhét kẽ răng hay không thi vẫn còn là câu hỏi, còn về dân tâm thì... ha ha" Nguyên Hãn cười rộ lên, chính trị mà muốn nâng tầm quan trọng của mình lên thì phải hạ tầm đối phương xuống.
Mặt Ninh vương giờ tím như gan lơn rồi, càng nghe lão càng như thấy mấy chục năm nay mình sống u u mê mê quá uổng mất rồi. " Ý Hiền tế là ta cũng nên thành lập giáo phái như Bạch Liên giáo để đoạt nhân tâm?".
" Ha ha ha" Nguyên Hãn cười càng lúc càng to, lão này ngày càng ngây thơ rồi, ngây thơ đến đáng yêu " Nhạc phụ đại nhân tôn kính của ta ơi, lão Chu thợ mộc dùng giáo lập quốc thì sao lão không đề phòng người khác làm vậy, thời khác, thế khác không lập lại được rồi. giờ là thế giới của nho gia, cái bọn sĩ tử ăn không ngồi rồi đâm bị thóc chọc bị gạo, mở mồm ta la thánh nhân giờ đây mới là người nắm quyền phát ngôn, nắm quyền dư luận. Thứ nhất lòng dân ở đây có bốn nhóm, dân đen, tú tài nghèo, vọng tộc, thương nhân. dân den thì có thể dùng chính sách vỗ về giúp đỡ, tạo miếng cơm manh áo thì họ coi là thánh rồi rất nhiều cách thu phục nhân tâm nhóm này, nhóm tú tài nghèo cũng không khó, bỏ ra chút tiền giúp họ có con đường thoát cho công danh sự nghiệp cũng là một cách. Hai cái này tốn rât nhiều tiền bạc nên phải bước sang mục khác đó là nhóm vọng tộc và thương nhân, về bản chất hai nhóm này giống nhau đều là kẻ hám lợi đueng mong dùng tình cảm đạo đức cảm hóa họ, chỉ có thể kết hợp lợ ích đưa họ lên cung thuyền vơi mình thì mới yên tâm được, chuyện này rất khó nhưng đúng là tiểu tế lại giúp được cho nhạc phụ..... khi kết hợp với hai nhóm nayd sẽ sinh ra rất nhiều của cải phục vụ cho thu thập dân đen và tú tài nghèo, đồng thời phát triển quân sự, điều này khó khăn nhưng nằm trong khả năng của tiểu tế. Khi quân sự đảm bảo thì lợi ích sẽ có càng nhiều, đó là một vòng luẩn quẩn khiến nhạc phụ không thể không lớn mạnh."
Lão cáo già Ninh vương nghe vậy biến sắc há miệng định nói thì Nguyên Hãn lại tiếp lời: "Vương gia ngài khoan hãy nói, để tiểu tế thưa hết lời. Thiên hạ nhốn nháo đến đi vì lợi, không có tình bạn vĩnh cửu, không có định nhân vĩnh cửu, chỉ có lợi ích là vĩnh cửu. Ngài thấy chuyện của chúng ta đem nữ nhân vào có tác dụng bền lâu sao? Nhưng nếu gắn bó lợi ích thì lại khác đấy. Thứ cho tiểu tế nói thẳng cả Vương gia và Chu Lương đều không có cái đại khí xưng hoàng.. Ngoại trừ...." nói lấp lửng đến đây hắn dừng lại. Đấu tranh ngoại giao là thắng ở khí thế, vậy nên có câu người sinh tiền cố tranh một hơi là vì vậy. Viề mặt khí thế hắn đã áp đảo hoàn toàn.
Ninh vương tức sùi bọ mép, hai mươi mấy năm nay hắn âm thầm xúc tích gây dựng cơ sở, hẳn nghĩ một tiếng trống là hưng phấn tinh thần. Thế nhưng bị mỉa mai khó thành đại sự, làm sao mà lão không điên lên:" Tai sao ngươi lại nghĩ rằng lão phu khó thành sự".
"Cách cục suy nghĩ của Vương gia quá bé, làm yên hùng một cõi như kiểu vương một lĩnh thì được nhưng nếu để xưng hoàng thì quá kém xa. Lấy đâu không xa như lão Chu thợ mộc, ai khinh thường lão là thợ mộc thì đã cỏ xanh mồ cả rồi. Bởi ví cái cách cục lão bày ra là cách cục của thiên hạ, là cái nhìn của thiên tử, bởi vậy lão dùng bạch Liên giáo để đùa bỡn thiên hạ trong lòng bàn tay. Còn vương gia, chăm chăm bóc lột vơ vét ở Giang Tây dân chúng oán than. Ngài đen xố tiền ấy đút lót quan viên hỏng có lợi gì gặp chuyện là quay đầu trở giáo. Ngài dùng tiền đó nuôi được vài vạn quân khả đánh được tới tử cấm thành? Khi ngài hô hào cách mệnh bao nhiêu phủ trấn sẽ nghe theo ngài, bao nhiêu vương khác sẽ hưởng ứng. Tiếp viện của ngài ở đâu, bổ xung lính ở đâu khi dân chúng oán thán.? Vương gia cân nhắc".
Ninh vương nghe đến vậy tựa như quán đỉnh, hai tay trống ghế thái sư muốn bật dậy nhưng nửa chừng thì vô lực ngồi bệt xuống, mặt tái nhợt mà lắc đầu chán nản.: " Đúng là người trong cuộc như mãng phu... Hiền điệt nói ta không thành sự.. Nhưng còn nói thêm là trừ khi.... Vậy trừ khi như thế nào...."
"Trừ khi có ngoại lực giúp đỡ, mà không may ngoại lực trong vấn đề này lại là tiểu tế của ngài đây ha ha ha..." Nguyên Hãn đạo bằng điệu cợt nhả.
" Ồ xin rửa tai nghe quân đạo" mắt lão sáng trưng như hai đèn pha ô tô, Ông nội lão lãnh Đóa nhan tam vệ giúp Chu nguyên chương dành chinh quyền với thỏa thuận chia đôi thiên hạ, thế nhưng khi sụa đã thành Lão Chu thợ mộc tước đi binh quyền của ông nôi lão đẩy đi Giang tây làm vương một cõi bé tí. Kể từ đó đời đời Ninh Vương sống và phấn đấu với một mục tiêu duy nhất la cướp ngôi. Thế nên khi đang tuyệt vọng thì Nguyên Hãn lại vứt ra mọt cành oliu, nên lão không bám vào thì quá là ngu ngốc rồi.
Nguyên Hãn ngồi xuống bàn, uống một hớp nước trà lấy hơi, rồi nghiêm túc đạo: " Muốn dành thiên hạ không thể thiếu 3 thứ, một là nhân tâm, hai là kinh tế, ba là quân sự... thiếu một song ba tất cả đều là phù du. Mà muốn có được ba điều này thì phải có kế hoạch hoàn hảo và hoàn chỉnh, vò mỗi thời mỗi khác. Cái gọi là thiên thời, địa lợi, nhân hòa cùng không vợt qua ba điều này"
Lão Ninh Vương gật gù: " Hiền tế chí phải, thế nhưng để dành được ba điều này ta phải làm sao, hiền tế giúp ta như thế nào?"
" Ba điều này nói thì tách riêng ra nhưng lại thiên ti vạn lũ liên hệ voái nhau, ví như có kinh tế thì mới đầu tư quân sự được, mà có lòng dân thì mới làm được kinh tế, mà có quân sự thì mới đảm bảo lợi ích kinh tế không bị xâm hại, thứ cho tiểu tế nói thẳng Vương gia không có bất cứ điều nào trong ba điều này, một chút vàng bạc của vương gia nhìn thì nhiều nhưng do bóc lột một vuàng bé nhỏ mà ra, không tính là bền, mà nếu dùng cho chiến tranh thì khác nào muối bỏ bể. còn về quân sự thì vài ngàn lính gọi là tinh binh của ngài có đủ để quân biên phòng phía bắc nhét kẽ răng hay không thi vẫn còn là câu hỏi, còn về dân tâm thì... ha ha" Nguyên Hãn cười rộ lên, chính trị mà muốn nâng tầm quan trọng của mình lên thì phải hạ tầm đối phương xuống.
Mặt Ninh vương giờ tím như gan lơn rồi, càng nghe lão càng như thấy mấy chục năm nay mình sống u u mê mê quá uổng mất rồi. " Ý Hiền tế là ta cũng nên thành lập giáo phái như Bạch Liên giáo để đoạt nhân tâm?".
" Ha ha ha" Nguyên Hãn cười càng lúc càng to, lão này ngày càng ngây thơ rồi, ngây thơ đến đáng yêu " Nhạc phụ đại nhân tôn kính của ta ơi, lão Chu thợ mộc dùng giáo lập quốc thì sao lão không đề phòng người khác làm vậy, thời khác, thế khác không lập lại được rồi. giờ là thế giới của nho gia, cái bọn sĩ tử ăn không ngồi rồi đâm bị thóc chọc bị gạo, mở mồm ta la thánh nhân giờ đây mới là người nắm quyền phát ngôn, nắm quyền dư luận. Thứ nhất lòng dân ở đây có bốn nhóm, dân đen, tú tài nghèo, vọng tộc, thương nhân. dân den thì có thể dùng chính sách vỗ về giúp đỡ, tạo miếng cơm manh áo thì họ coi là thánh rồi rất nhiều cách thu phục nhân tâm nhóm này, nhóm tú tài nghèo cũng không khó, bỏ ra chút tiền giúp họ có con đường thoát cho công danh sự nghiệp cũng là một cách. Hai cái này tốn rât nhiều tiền bạc nên phải bước sang mục khác đó là nhóm vọng tộc và thương nhân, về bản chất hai nhóm này giống nhau đều là kẻ hám lợi đueng mong dùng tình cảm đạo đức cảm hóa họ, chỉ có thể kết hợp lợ ích đưa họ lên cung thuyền vơi mình thì mới yên tâm được, chuyện này rất khó nhưng đúng là tiểu tế lại giúp được cho nhạc phụ..... khi kết hợp với hai nhóm nayd sẽ sinh ra rất nhiều của cải phục vụ cho thu thập dân đen và tú tài nghèo, đồng thời phát triển quân sự, điều này khó khăn nhưng nằm trong khả năng của tiểu tế. Khi quân sự đảm bảo thì lợi ích sẽ có càng nhiều, đó là một vòng luẩn quẩn khiến nhạc phụ không thể không lớn mạnh."
Danh sách chương