Một buổi sớm ban mai, Trâm Anh nàng mới hay chuyến bay của Lê Ngọc Khải sắp hạ cánh. Có lẽ sau khi an toàn đặt chân xuống mặt đất, anh ta sẽ lập tức đi tìm nàng khắp mọi nơi.

Nhưng vậy thì đã sao?

Người Trâm Anh quan tâm không phải là anh ta, nếu chẳng may mà chết ở một cái xó nào đó trong thành phố này thì quá đúng với ý của nàng rồi.

Thậm chí còn cảm nhận rõ rệt tâm trạng đi kèm bộ dạng rối rít, nháo nhào hết cả lên của anh ta qua từng cuộc gọi nhỡ tới mức cháy cả máy. Với tính cách kiêu kỳ của Trâm Anh nàng, dĩ nhiên không nhấc máy nghe lấy lệ dù chỉ một lần.

Bởi vậy.

Phụ nữ càng xinh đẹp thì càng thâm độc.

Thời gian của nàng là vàng là bạc, vàng là nhịp đập của Tố Đoan thổn thức, bạc là ánh mắt của Tố Đoan dao động. Lê Ngọc Khải vẫn là nên tận hưởng những giây phút "được ở một mình" trong ngày hôm nay thì hơn.

Nàng và người con gái mà nàng yêu vốn dĩ đang cùng nhau ngồi chung trong một chiếc bồn tắm.

Mùi thơm của bọt xà phòng nổi bồng bềnh trên mặt nước, nhấp nhô theo từng chuyển động. Nước đã xả ra từ lâu, đang dần nguội lạnh theo sự bận bịu của Trâm Anh.

Có Trâm Anh ngồi ở bên, nhìn ngắm nàng làm việc cùng chiếc máy tính, nước có lạnh thế nào đối với cô cũng trở nên vô cùng ấm áp. Đối đãi nàng bằng sự chờ đợi trong yên tĩnh, ôm trọn lấy vòng eo của nàng từ phía sau bằng tất cả sự nâng niu yêu chiều.

Cũng có nhìn thử xem Trâm Anh đang làm gì trong chiếc máy tính đó, nhưng sao mà thật khó hiểu, toàn là tài liệu tiếng mẹ đẻ chất chứa ý nghĩa sâu xa liên quan đến chính trị. Nếu cố gắng đọc thêm vài đoạn nữa chắc cô sẽ ngủ gục ngay tại chỗ mất! Mãi một lúc sau Trâm Anh mới tạm ngưng công việc lại, sực nhớ ra có người dính chặt lấy mình suốt từ đó tới giờ, nàng hốt hoảng xoay người lại:

"Ôi chị quên mất! Sao em không nói gì hết? Có phải đã chờ rất lâu không? Xin lỗi xin lỗi rất nhiều~"

"Dạ không sao...chỉ là nước tắm đã nguội rồi, Trâm Anh có thể dừng công việc lại một chút để thay nước rồi hẵng tiếp tục có được không? Em sợ Trâm Anh lạnh..."

Nàng bật cười trừ, cảm thấy em người yêu thật có hiếu với bạn gái.

"Không cần tiếp tục nữa, tắm xong chúng ta sẽ ăn bữa sáng cùng nhau."

Nàng muốn làm tất cả mọi thứ khi có Tố Đoan ở bên cạnh, những điều mà các cặp đôi tình nhân thường sẽ làm với nhau. Muốn được trải nghiệm cảm giác yêu một người bình thường sẽ như thế nào, muốn được trao cho em thật nhiều hơi ấm và sức sống bên ngoài, để em có thể vững vàng vượt qua những tháng ngày đen tối trong ngục tù sau này.

Nước trong bồn đang dần trôi cạn, Trâm Anh đan lấy bàn tay Tố Đoan, nàng đang đối diện với một người con gái diệu kỳ đến lạ thường. Một người con gái xinh đẹp, một người con gái thơ ngây, một người thuần khiết tới khó tin, một người mà nàng yêu say đắm...

Trao cô một nụ hôn dịu dàng vào một buổi sớm mai, chẳng còn gì có thể ngọt ngào hơn thế nữa.

"Chị yêu em."

Trâm Anh vướng bận vì chiếc kính trên mắt, kể cả khi nàng đeo hay không đeo đều trông vẫn rất cuốn hút và quyến rũ. Những ngón tay vô thức tháo nó ra, chần chừ vài giây rồi quyết định gài chiếc kính lên đôi mắt Tố Đoan. Ánh nhìn hiền hoà của nàng chợt loé lên rồi lại dịu đi...trông cô hợp với chiếc kính đó một cách bất ngờ.

"Xinh lắm, người yêu của chị."

"Trâm Anh có vẻ bị cận không nặng lắm nhỉ?"

"Sao hủm? Có thấy chóng mặt không?"

"Dạ không, hơi khó nhìn một chút thôi."

"..."

"Em làm bữa sáng cho chị ăn nhé?"

"Dạ."

Vẫn như mọi lần, vẫn là Tố Đoan lau mình, mặc quần áo cho Trâm Anh. Cô cái gì cũng phải làm cho Trâm Anh trước rồi mới đến bản thân sau.

Mặc đồ cho nàng đàng hoàng tử tế, tới phiên mình thì tìm lại chẳng thấy bộ quần áo mặc trong nhà nào cả. Rồi mới nhớ ra, thời gian cô ở trong phòng khách sạn không phải là ít, thay chắc hết luôn toàn bộ đồ ngủ mà Trâm Anh chuẩn bị cho cũng nên.

"Ôi Chúa ơi...giờ mình biết mặc gì đây..."

Trâm Anh tựa đầu ẻo lả ngồi uốn éo trên ghế sofa nhìn Tố Đoan như một con thỏ đang ngại ngùng.

"Nè."

Nàng yêu kiều cởi chiếc quần đang mặc ra ném về phía cô đang đứng.

Phải rồi, bộ đồ ngủ mà Trâm Anh đang mặc vốn là của Tố Đoan, tại kích cỡ chúng rộng rãi, mặc lên người đem lại cảm giác thoải mái hơn quần áo của nàng nên nàng nằng nặc đòi mặc đồ của cô cho bằng được. Và giờ Trâm Anh được toại nguyện, còn Tố Đoan cô thì chẳng có gì để mặc cả.

"Em mặc quần đi, chị mặc áo là được rồi."

Làm sao mà được, cô lo lắng nàng sẽ bị lạnh, làm sao mà tranh giành với nàng một chiếc quần ngủ được cơ chứ?!

"Cứ mặc đi, áo này của em đủ rộng để che phần đùi của chị mà."

"Nhưng mà...em...hở bên trên, không mặc áo sao được..."

"Không cần mặc áo, chị muốn nhìn lưng của em."

Đành ngậm ngùi làm theo mong muốn của Trâm Anh, xỏ quần một cách có trật tự rồi đi đến khu bếp bắt đầu tiến hành nấu ăn.

Tấm lưng trần mỹ miều đầy gợi cảm của Tố Đoan liên hồi mời gọi Trâm Anh. Đường rãnh lưng sâu, uốn cong mềm mại theo hình chữ S tính từ cổ đến eo. Khu vực hai bên rãnh lưng không có mỡ thừa, đầy đặn vừa phải, không bị trơ xương. Dù mới chỉ sờ vào mấy lần nhưng nàng vẫn chưa thể quên xúc cảm mịn màng trơn trượt, không có lấy một nốt mụn, đẹp tới mức ấn tượng.

Trâm Anh hưng phấn theo từng chuyển động của cô, nàng ngồi hưởng thụ trên sofa hệt như một nữ hoàng.

Chính xác hơn thì đây là cuộc sống mà bao nhiêu người khao khát muốn có được. Có điều kiện, có địa vị, có học thức, quan trọng nhất là có một cô bạn gái xinh đẹp, yêu thương nàng hết lòng.

Chợt nhớ tới mẹ của Trâm Anh, trong đầu loé lên suy nghĩ đầy táo bạo.

Nàng chộp lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh, bấm vào chức năng chụp ảnh, đưa camera vừa tầm ngắm, nhấp chụp một tấm Tố Đoan đang để lưng trần nấu ăn rồi gửi tin nhắn tới cho bác gái xem.

"Con dâu của mẹ đang nấu đồ ăn cho con gái của mẹ nè."

*Mẹ yêu❤️ đang soạn tin nhắn...*

"Lưng con bé đẹp quá!"

"Đợi thêm một thời gian nữa, con sẽ đưa em ấy về nhà ra mắt bố mẹ."

"Hôm trước bác sĩ Hân tới nhà chúng ta nói chuyện với bố con, nó có thể lẻo mép qua mặt được bố nhưng không bao giờ lừa được mẹ. Hai đứa bỏ trốn là một điều quá mạo hiểm con à!"

"Mẹ đừng lo lắng, vài ngày nữa con sẽ sắp xếp để cùng em ấy trở về. Mọi chuyện con tính đều đã đâu vào đó hết rồi, sẽ ổn cả thôi."

"Đến nước này rồi, mẹ chẳng còn cách nào khác ngoài tin tưởng và ủng hộ hai đứa."

"Mẹ đừng nói lại với bố là được, bố sẽ giết con mất!"

"Chuyện ở nhà cứ để mẹ lo, còn con ở bên con bé đừng có bắt nạt em nó nhớ chưa?"

"Vâng con nhớ rồi."

Miệng vâng dạ như thế nhưng có làm thật hay không thì không biết...

Trâm Anh mỉm cười, được mẹ ủng hộ thì còn gì hạnh phúc bằng.

Niềm hạnh phúc cũng tới từ hương thơm bắt đầu toả ra từ căn bếp.

Tố Đoan cẩn thận cầm đĩa đựng đồ ăn trên tay bưng ra tận nơi chỗ nàng ngồi, phục vụ chu đáo như đang ở một quán ăn sang trọng, thật không biết cô học được mấy cái này ở đâu.

Trâm Anh quan sát cách bài trí đĩa thức ăn một hồi rồi lên tiếng hỏi:

"Đây là món gì?"

"Đây là gà Parmigiana."

Trước đây đã từng thưởng thức qua món ăn này, nàng phấn khích gật đầu, Tố Đoan làm trông rất giống với lần trước kia bản thân Trâm Anh nàng từng nhìn thấy.

"Um! Vị giống hệt lần đầu chị ăn món này."

Đoan nhoẻn miệng cười vui vẻ, miễn sao Trâm Anh hài lòng cô đều cảm thấy mãn nguyện. Ngồi xuống bên cạnh chống cằm nhìn nàng vừa ăn vừa khen lấy khen để.

"Em học ở đâu vậy?"

"Bác đầu bếp trong trại đã dạy em, là lén lút học cả đó."

"Sao phải lén lút?"

"Trở về buồng giam trễ giờ sẽ bị phạt."

Trâm Anh đặt thìa xuống đĩa, nhắc tới cái nhà tù ấy là trong lòng nàng lại không vui, nhưng vẫn gắng gượng ôm lấy hai má cô an ủi:

"Cảm ơn vì đã cố gắng, gà em làm rất ngon, chị rất thích."

Ánh mắt Đoan dịu xuống, cũng chỉ có nàng mới lo nghĩ cho cảm xúc mà an ủi cô như thế này.

Ăn xong bữa sáng cùng nhau, Trâm Anh dặn dò Tố Đoan về sự vắng mặt của mình vào buổi chiều tối ngày hôm nay. Nàng sẽ đi gặp Lê Ngọc Khải và chấm dứt hoàn toàn dính líu tới anh ta, sau đó liền quay trở về. Trong khoảng thời gian không có Trâm Anh ở bên cạnh, nàng cho phép cô được ra ngoài đi dạo, tới những nơi mà cô muốn. Cả hai hẹn gặp lại nhau lúc 8 giờ tối dưới sảnh khách sạn.

Trâm Anh thì nơm nớp lo lắng, sợ Tố Đoan quá ngây ngô sẽ bị người lạ lừa rồi dẫn đi đâu mất. Còn cô thì ngược lại, chẳng mảy may nghĩ ngợi gì tới chuyện của nàng và Lê Ngọc Khải.

Cũng bởi...

Cô hoàn toàn tin tưởng Trâm Anh mà.

__________

Anh ta hẹn gặp nàng ở một quán cà phê tầm giờ chiều.

Còn đề nghị tính tới tận nơi khách sạn Trâm Anh ở để đón nhưng bị nàng một mực từ chối.

Mới mở cửa bước chân vào quán đã thấy anh ta ngồi ở một vị trí vô cùng nổi bật. Ánh mắt của anh ta, điệu cười của anh ta, bộ dạng, rồi tới cái chào vẫy tay.

Nhìn thôi là đã biết Lê Ngọc Khải nhớ nhung mong chờ nàng nhiều như thế nào, si tình một người đã phải lòng người khác.

Thật thừa thãi.

Nhưng cũng thật đáng thương...

"Mới có hơn một tuần, trông em thay đổi nhiều quá...không còn thiếu sinh lực như trước."

"Anh Khải."

"Ừ-ừ anh nghe?"

"Từ nay anh đừng làm phiền tôi nữa, tôi đã có người khác rồi."

"Chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà phải không em? Em có người trong lòng nhưng vẫn chấp nhận cho anh một cơ hội."

"Bây giờ tôi hoàn toàn không cho anh một cơ hội nào hết, anh đeo bám dai dẳng thế này, bạn gái của tôi không thích!"

Anh ta có chút bất ngờ, giữ im lặng trong vài giây rồi chắc nịch lên tiếng:

"Nhưng anh thật lòng yêu em, cho dù em thích con gái hay con trai anh đều có thể thay đổi được."

Các bạn ơi, dạo này tớ bận rộn quá trời quá đất 🤯 Nếu chẳng may tới lịch update chương mới mà không thấy có thông báo gì thì các bạn thông cảm cho tớ nhe, tớ sẽ cố gắng update 1 chương/1 tuần nếu không có thời gian để update 2 chương/1 tuần. Yên tâm đi tớ không quỵt đâu hehehe. Thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc truyện của tớ, tớ cảm động muốn rơi nước mắt 😭
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện