"Không được đâu, Vương gia!"
Cuối cùng ta vẫn không chạy được sang Tây Vực.
Bởi vì Nhiếp Chính Vương không hề muốn g.i.ế.c ta, ông ấy chỉ muốn tán tỉnh ta.
"Bổn vương nói thật với ngươi, ban đầu ta ưng ý mẫu thân ngươi. Bây giờ lại ưng ý ngươi."
Quả thật, ngày đó ở trên phố chịu bỏ ra năm nghìn lượng để mua mẫu thân ta, tự nhiên là nhìn trúng nhan sắc và tài nghệ của bà.
Nhưng giờ lại nói ưng ý ta, ta chỉ có thể hiểu là — muốn đổi khẩu vị thôi.
"Không được đâu, Vương gia."
"Sao lại không được? Bổn vương thậm chí có thể nạp cả ngươi và mẫu thân ngươi làm trắc phi."
Mỗi bước mỗi xa
Ta liếc ông ấy một cái, chuyện l.o.ạ.n l.u.â.n như vậy mà cũng nói ra được sao? Nhiếp Chính Vương vốn luôn chuyên tâm vào việc nước, để đối phó với Thôi Thừa tướng, dây thần kinh của ông ấy luôn căng thẳng tột độ, ngay cả Vương phi cũng ít khi sủng ái.
Giờ đây phe cánh của Thôi Thừa tướng đã được giải quyết triệt để, hai nước lại không còn chiến tranh, ông ấy cũng muốn thả lỏng, hưởng thụ cuộc sống "tề nhân chi phúc*".
*tề nhân chi phúc: người nhiều thê thiếp
"Không phải, là Vương gia ngài không được thôi."
Ông ấy đột nhiên đỏ mặt tía tai: "Nói... nói bậy bạ gì đó, gì... gì mà không được."
"Trước đây để bịa đặt tin đồn cho phe Thôi Thừa tướng, ngài còn sắp xếp ta đến Thái Y Viện xem y án để đối chiếu mà."
"Thì sao?"
"Ta đã tìm thấy Thái y thường kê cho ngài nhân sâm, dâm dương hoắc và những loại thuốc tương tự, hàng ngày còn có kỷ tử, dâu tằm để bổ thận. Vương gia ngài sức khỏe không tốt, vẫn nên chuyên tâm lo việc nước, đừng nghĩ đến phụ nữ nữa, con đường này không hợp với ngài đâu."
"..."
Ta biết chuyện này liền cười rất lâu, còn viết một bài “Vương phi Nhiếp Chính Vương bảo Nhiếp Chính Vương kể một ví dụ về một nam nhân đáng xấu hổ, Nhiếp Chính Vương kiên quyết không kể” để tự tiêu khiển.
Ta lục từ ngăn kéo ra bài này đưa cho Tần Vương xem.
Ông ấy mới xem được nửa chừng đã tức đến không chịu nổi.
"Ngươi bịa đặt tin đồn nhạy cảm thì bịa đặt đi, lôi bổn vương vào làm gì?"
"Lúc đó ta nghĩ, chỉ bịa đặt Thôi Thừa tướng mà không bịa đặt ngài, chẳng phải quá lộ liễu sao?"
Ta lại lôi ra một tập truyện đồng nhân: "Văn học vịt da giòn của ngài và Thôi Thừa tướng ta đều đã viết xong rồi. Còn rất nhiều phiên bản nữa."
Nhiếp Chính Vương lật vài trang, mặt ông ấy tức đến xanh lè.
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Những thứ này, chưa phát tán ra ngoài chứ..."
"Chưa. Bây giờ nghĩ lại, những thứ này nếu có thể dùng để tự bảo vệ thì cũng không tồi."
"Ngươi dám uy h.i.ế.p bổn vương?"
Chuyện này ta chắc chắn không dám, nhưng nếu ta thực sự gặp chuyện, rất có thể những thứ này sẽ lan truyền ra ngoài.
Tần Vương cũng biết, ta đã giúp ông ấy bịa đặt tin đồn nhạy cảm lâu như vậy, mạng lưới tình báo biết đâu đã có vài người trở thành người của ta.
Sống c.h.ế.t cá nhân của ta là chuyện nhỏ, thể diện của Nhiếp Chính Vương mới là chuyện lớn.
"Ta thật sự bó tay với cái tên béo lùn nhà ngươi rồi."
"Hơi béo thôi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nhiếp Chính Vương hậm hực rời đi.
---
Hiện tại, Nhiếp Chính Vương phải giữ quan hệ tốt với ta, ta cảm thấy ở lại Vương phủ làm việc cho ông ấy cũng không tồi.
Nhiếp Chính Vương trong khi bãi bỏ những quy định cũ, còn chủ trương nam nữ cùng nhau sản xuất để phục hồi quốc lực, thậm chí còn tiến cử những nữ quan có năng lực.
Điều này lại hợp ý ta.
Ta ở triều đình, tương lai đáng mong đợi.
Ta và mẫu thân cớ sao phải làm kẻ yếu mà chạy trốn?
Dù có mang theo Vũ An tỷ tỷ, cả đời tỷ ấy cũng sẽ mang tiếng là quan kỹ trốn chạy.
Ngựa gầy Dương Châu, cùng ngựa béo Dương Châu và quan kỹ của Giáo Phường Ti trốn đến Tây Vực ẩn mình, kiểu sống đó thật quá không thoải mái.
"Nếu chế độ không thay đổi, nữ nhân không thể ngẩng cao đầu, chạy đến đâu cũng sẽ bị ức hiếp."
Mẫu thân nghe lời ta nói, kiên định gật đầu.
Bà tiếp tục ở lại Vương phủ làm nhạc sư, dù sao cũng coi như tay làm hàm nhai.
Ta xin Nhiếp Chính Vương một tờ quan văn, chuộc Vũ An tỷ tỷ ra khỏi Giáo Phường Ti.
Ta và tỷ ấy hùn vốn mở một tửu lâu nổi bật nhất kinh thành ở đầu cầu Nhị Tiên.
Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ.
Ta giữ chức biên soạn của Lễ Bộ, biết nói biết viết, chuyên tâm tuyên truyền cho văn hóa và chế độ khai minh của triều ta.
Dần dần, ta bắt đầu nổi bật trên triều đình.
Tiểu Hoàng đế ngày càng trưởng thành, đầu óc cũng minh mẫn hơn, biết dùng người tài, đã thăng ta lên làm Lễ Bộ Thượng Thư.
Nhờ vậy, ta có tiếng nói lớn hơn, có thể lên tiếng vì những nữ tử chịu bất công trên thiên hạ.
"Thần khẩn xin Hoàng thượng nghiêm cấm việc buôn bán nữ nhân trẻ nhỏ, nuôi dưỡng ngựa gầy trong dân gian, bãi bỏ chế độ quan kỹ dân kỹ, cấm mở thanh lâu..."
Ta thao thao bất tuyệt trình bày, ước gì tiến trình lịch sử có thể nhanh hơn hai nghìn năm.
Hoàng đế phất tay: "Ách, vị thuốc này quá mạnh, nếu lệnh này ban ra hết cùng lúc, e rằng thiên hạ sẽ đại loạn. Tuy nhiên, việc cấm buôn bán nữ nhân trẻ nhỏ, hiện tại Trẫm có thể hạ chiếu cáo thị thiên hạ."
Việc bình đẳng quả thật không thể quá vội vàng.
Xem ra con đường vì dân cầu mệnh của ta còn gian nan lắm.
Đương nhiên, chính sự thì phải làm nghiêm túc, nhưng tin đồn nhạy cảm vẫn phải tiếp tục bịa đặt, dù sao đây cũng là nghề cũ của ta.
Nhiếp Chính Vương chưa bao giờ ngừng trả lương cho ta cả.
Mấy hôm trước, vị Thừa tướng mới được thăng chức nhậm chức với ba ngọn lửa*, tuy việc thúc đẩy chính sách có thể nói là tận tâm tận lực, nhưng cách làm có phần quá cứng rắn, thiếu chút lòng trắc ẩn với dân chúng.
*quan mới lên chức, làm ra một hai ba việc để tỏ rõ tài cán, quyết tâm, đạo đức, vì dân vì nước này nọ...
Có những nơi thậm chí đã manh nha dấu hiệu dân biến.
Để răn đe ông ta, ta viết một bài: “Ngụy Thừa tướng người này đặc biệt cứng rắn, nhiều tráng hán muốn ông ta phải mềm mỏng”.
Ngụy Thừa tướng đọc xong, mồ hôi đầm đìa, nhận ra sâu sắc hành vi của mình là đang gây oán với dân.
Chuyện này lỡ đâu thật sự có kẻ không sợ c.h.ế.t nửa đêm lẻn vào phủ Thừa tướng để thử xem ông ta rốt cuộc cứng đến mức nào thì thật tai hại.
Nhiếp Chính Vương hỏi ta: "Kỷ Vũ An đã lâu không cung cấp tư liệu cho ngươi, vậy cảm hứng cho những lời lẽ bậy bạ này của ngươi từ đâu ra vậy?"
"Không có gì khác, chỉ là viết nhiều quen tay mà thôi."
Cuối cùng ta vẫn không chạy được sang Tây Vực.
Bởi vì Nhiếp Chính Vương không hề muốn g.i.ế.c ta, ông ấy chỉ muốn tán tỉnh ta.
"Bổn vương nói thật với ngươi, ban đầu ta ưng ý mẫu thân ngươi. Bây giờ lại ưng ý ngươi."
Quả thật, ngày đó ở trên phố chịu bỏ ra năm nghìn lượng để mua mẫu thân ta, tự nhiên là nhìn trúng nhan sắc và tài nghệ của bà.
Nhưng giờ lại nói ưng ý ta, ta chỉ có thể hiểu là — muốn đổi khẩu vị thôi.
"Không được đâu, Vương gia."
"Sao lại không được? Bổn vương thậm chí có thể nạp cả ngươi và mẫu thân ngươi làm trắc phi."
Mỗi bước mỗi xa
Ta liếc ông ấy một cái, chuyện l.o.ạ.n l.u.â.n như vậy mà cũng nói ra được sao? Nhiếp Chính Vương vốn luôn chuyên tâm vào việc nước, để đối phó với Thôi Thừa tướng, dây thần kinh của ông ấy luôn căng thẳng tột độ, ngay cả Vương phi cũng ít khi sủng ái.
Giờ đây phe cánh của Thôi Thừa tướng đã được giải quyết triệt để, hai nước lại không còn chiến tranh, ông ấy cũng muốn thả lỏng, hưởng thụ cuộc sống "tề nhân chi phúc*".
*tề nhân chi phúc: người nhiều thê thiếp
"Không phải, là Vương gia ngài không được thôi."
Ông ấy đột nhiên đỏ mặt tía tai: "Nói... nói bậy bạ gì đó, gì... gì mà không được."
"Trước đây để bịa đặt tin đồn cho phe Thôi Thừa tướng, ngài còn sắp xếp ta đến Thái Y Viện xem y án để đối chiếu mà."
"Thì sao?"
"Ta đã tìm thấy Thái y thường kê cho ngài nhân sâm, dâm dương hoắc và những loại thuốc tương tự, hàng ngày còn có kỷ tử, dâu tằm để bổ thận. Vương gia ngài sức khỏe không tốt, vẫn nên chuyên tâm lo việc nước, đừng nghĩ đến phụ nữ nữa, con đường này không hợp với ngài đâu."
"..."
Ta biết chuyện này liền cười rất lâu, còn viết một bài “Vương phi Nhiếp Chính Vương bảo Nhiếp Chính Vương kể một ví dụ về một nam nhân đáng xấu hổ, Nhiếp Chính Vương kiên quyết không kể” để tự tiêu khiển.
Ta lục từ ngăn kéo ra bài này đưa cho Tần Vương xem.
Ông ấy mới xem được nửa chừng đã tức đến không chịu nổi.
"Ngươi bịa đặt tin đồn nhạy cảm thì bịa đặt đi, lôi bổn vương vào làm gì?"
"Lúc đó ta nghĩ, chỉ bịa đặt Thôi Thừa tướng mà không bịa đặt ngài, chẳng phải quá lộ liễu sao?"
Ta lại lôi ra một tập truyện đồng nhân: "Văn học vịt da giòn của ngài và Thôi Thừa tướng ta đều đã viết xong rồi. Còn rất nhiều phiên bản nữa."
Nhiếp Chính Vương lật vài trang, mặt ông ấy tức đến xanh lè.
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Những thứ này, chưa phát tán ra ngoài chứ..."
"Chưa. Bây giờ nghĩ lại, những thứ này nếu có thể dùng để tự bảo vệ thì cũng không tồi."
"Ngươi dám uy h.i.ế.p bổn vương?"
Chuyện này ta chắc chắn không dám, nhưng nếu ta thực sự gặp chuyện, rất có thể những thứ này sẽ lan truyền ra ngoài.
Tần Vương cũng biết, ta đã giúp ông ấy bịa đặt tin đồn nhạy cảm lâu như vậy, mạng lưới tình báo biết đâu đã có vài người trở thành người của ta.
Sống c.h.ế.t cá nhân của ta là chuyện nhỏ, thể diện của Nhiếp Chính Vương mới là chuyện lớn.
"Ta thật sự bó tay với cái tên béo lùn nhà ngươi rồi."
"Hơi béo thôi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nhiếp Chính Vương hậm hực rời đi.
---
Hiện tại, Nhiếp Chính Vương phải giữ quan hệ tốt với ta, ta cảm thấy ở lại Vương phủ làm việc cho ông ấy cũng không tồi.
Nhiếp Chính Vương trong khi bãi bỏ những quy định cũ, còn chủ trương nam nữ cùng nhau sản xuất để phục hồi quốc lực, thậm chí còn tiến cử những nữ quan có năng lực.
Điều này lại hợp ý ta.
Ta ở triều đình, tương lai đáng mong đợi.
Ta và mẫu thân cớ sao phải làm kẻ yếu mà chạy trốn?
Dù có mang theo Vũ An tỷ tỷ, cả đời tỷ ấy cũng sẽ mang tiếng là quan kỹ trốn chạy.
Ngựa gầy Dương Châu, cùng ngựa béo Dương Châu và quan kỹ của Giáo Phường Ti trốn đến Tây Vực ẩn mình, kiểu sống đó thật quá không thoải mái.
"Nếu chế độ không thay đổi, nữ nhân không thể ngẩng cao đầu, chạy đến đâu cũng sẽ bị ức hiếp."
Mẫu thân nghe lời ta nói, kiên định gật đầu.
Bà tiếp tục ở lại Vương phủ làm nhạc sư, dù sao cũng coi như tay làm hàm nhai.
Ta xin Nhiếp Chính Vương một tờ quan văn, chuộc Vũ An tỷ tỷ ra khỏi Giáo Phường Ti.
Ta và tỷ ấy hùn vốn mở một tửu lâu nổi bật nhất kinh thành ở đầu cầu Nhị Tiên.
Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ.
Ta giữ chức biên soạn của Lễ Bộ, biết nói biết viết, chuyên tâm tuyên truyền cho văn hóa và chế độ khai minh của triều ta.
Dần dần, ta bắt đầu nổi bật trên triều đình.
Tiểu Hoàng đế ngày càng trưởng thành, đầu óc cũng minh mẫn hơn, biết dùng người tài, đã thăng ta lên làm Lễ Bộ Thượng Thư.
Nhờ vậy, ta có tiếng nói lớn hơn, có thể lên tiếng vì những nữ tử chịu bất công trên thiên hạ.
"Thần khẩn xin Hoàng thượng nghiêm cấm việc buôn bán nữ nhân trẻ nhỏ, nuôi dưỡng ngựa gầy trong dân gian, bãi bỏ chế độ quan kỹ dân kỹ, cấm mở thanh lâu..."
Ta thao thao bất tuyệt trình bày, ước gì tiến trình lịch sử có thể nhanh hơn hai nghìn năm.
Hoàng đế phất tay: "Ách, vị thuốc này quá mạnh, nếu lệnh này ban ra hết cùng lúc, e rằng thiên hạ sẽ đại loạn. Tuy nhiên, việc cấm buôn bán nữ nhân trẻ nhỏ, hiện tại Trẫm có thể hạ chiếu cáo thị thiên hạ."
Việc bình đẳng quả thật không thể quá vội vàng.
Xem ra con đường vì dân cầu mệnh của ta còn gian nan lắm.
Đương nhiên, chính sự thì phải làm nghiêm túc, nhưng tin đồn nhạy cảm vẫn phải tiếp tục bịa đặt, dù sao đây cũng là nghề cũ của ta.
Nhiếp Chính Vương chưa bao giờ ngừng trả lương cho ta cả.
Mấy hôm trước, vị Thừa tướng mới được thăng chức nhậm chức với ba ngọn lửa*, tuy việc thúc đẩy chính sách có thể nói là tận tâm tận lực, nhưng cách làm có phần quá cứng rắn, thiếu chút lòng trắc ẩn với dân chúng.
*quan mới lên chức, làm ra một hai ba việc để tỏ rõ tài cán, quyết tâm, đạo đức, vì dân vì nước này nọ...
Có những nơi thậm chí đã manh nha dấu hiệu dân biến.
Để răn đe ông ta, ta viết một bài: “Ngụy Thừa tướng người này đặc biệt cứng rắn, nhiều tráng hán muốn ông ta phải mềm mỏng”.
Ngụy Thừa tướng đọc xong, mồ hôi đầm đìa, nhận ra sâu sắc hành vi của mình là đang gây oán với dân.
Chuyện này lỡ đâu thật sự có kẻ không sợ c.h.ế.t nửa đêm lẻn vào phủ Thừa tướng để thử xem ông ta rốt cuộc cứng đến mức nào thì thật tai hại.
Nhiếp Chính Vương hỏi ta: "Kỷ Vũ An đã lâu không cung cấp tư liệu cho ngươi, vậy cảm hứng cho những lời lẽ bậy bạ này của ngươi từ đâu ra vậy?"
"Không có gì khác, chỉ là viết nhiều quen tay mà thôi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương