Gần 8h, Trương Tử Mộng rốt cuộc ấn vang chuông cửa, Tô Lâm mở cửa ra, lạp Trương Tử Mộng tiến vào, sau đó đóng cửa lại, hỏi Trương Tử Mộng:"Thế nào? Không khí không sai đi?"

Trương Tử Mộng tiến vào, thấy nhà không có bật đèn, chỉ có ngọn nến lay động, hai chiếc cốc thủy tinh trên bàn càng thêm trong suốt, không khí xác thực rất lãng mạn, nhưng bày ra như vậy để làm chi? Nàng hồi đầu xem Tô Lâm, lại phát hiện cô chỉ mặc áo ngủ tơ lụa mỏng manh màu trắng, áo ngủ kia kề sát ngực, tuy rằng không rõ, lại có thể dễ dàng phát hiện hai điểm nổi lên, nàng lập tức liền đoán được Tô Lâm là thả rông, Trương Tử Mộng mất tự nhiên đỏ mặt, hỏi:"Tô tỷ, chị đây là......"

Khoảng cách gần như vậy, Tô Lâm có thể phát hiện Trương Tử Mộng thẹn thùng, nhưng cô lại thản nhiên cực, nếu Trương Tử Mộng không ngại, cô thậm chí có thể ngay cả áo ngủ cũng không mặc cùng Trương Tử Mộng nói chuyện phiếm, cô xem ra, thân thể mà thôi, mọi người đều y chang nhau, liếc mắt một cái cũng sẽ không thiếu một miếng thịt.

Tô Lâm lôi kéo Trương Tử Mộng đi đến sô pha, nói:"Hôm nay em tìm tôi uống rượu, đương nhiên phải long trọng nha."

Chờ Trương Tử Mộng tọa hạ, Tô Lâm đã ngồi xuống bên cạnh nàng, nâng lên một chân, khoác lên chân kia, hai chân giao nhau, cũng không để ý động tác đó khiến đôi chân lộ ra, làn da trắng nõn có điểm chói mắt. Trương Tử Mộng nhìn đến ngây người, tuy rằng đều là nữ nhân, nhưng Trương Tử Mộng lại giống Trương Tử Hề, cùng sinh ra ở Trương gia, cùng chịu Trương gia giáo dục, cho nên đều là nữ nhân bảo thủ, sắc mặt nàng đỏ lên, mất tự nhiên ngẩng đầu lên, cố gắng không nhìn tới đôi chân ngọc ngà kia.

Tô Lâm vô ý cười, lại tự nhiên quyến rũ, cô mở ra bình rượu đỏ, cúi xuống thân mình vì hai người rót rượu, Trương Tử Mộng cũng không chú ý áo ngủ rộng thùng thình kia, thấy Tô Lâm bên trong trần trụi, nàng đột nhiên cảm thấy, mình đêm nay không nên tới đây.

Tô Lâm cầm lấy một ly rượu, đưa cho Trương Tử Mộng, không cố ý lại quyến rũ cười, nói với Trương Tử Mộng:"Đến, ly thứ nhất."

Trương Tử Mộng lúc này trong lòng mất tự nhiên, gật gật đầu tiếp nhận, cùng Tô Lâm nhẹ nhàng huých một chút, liền một ngụm uống cạn, sau đó lại nhìn ly rượu trống rỗng không nói lời nào.

Tô Lâm cũng uống tẫn một ly rượu, sau đó nhìn Trương Tử Mộng nói:"Mộng Mộng, hôm nay em tìm tôi, hẳn là có chuyện gì muốn hỏi tôi?"

Trương Tử Mộng kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Lâm, chẳng lẽ biểu tình của mình rõ ràng vậy sao? Tô Lâm có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra? Bất quá nghĩ lại một chút, Tô Lâm xét về phương diện giao tế, xác thực lão đạo hơn mình, hơn nữa trong lòng mình đúng là có điểm loạn, cho nên cũng hiểu được nước chảy thành sông.

Kỳ thật Trương Tử Mộng không biết, cũng không phải biểu tình của nàng có sơ hở, mà là bởi vì chiều nay Tô Lâm mạc danh kỳ diệu thu được tin nhắn của Trương Tử Hề: Đêm nay Tử Mộng hỏi chị cái gì, không cần giấu giếm, cứ nói thực tế là tốt rồi. Cho nên Tô Lâm mới có thể trực tiếp hỏi.

Trương Tử Mộng cũng không nói chuyện, cầm lấy bình rượu cấp Tô Lâm rót một ly, lại giúp mình rót tràn đầy một ly, huých ly của Tô Lâm, sau đó lại là một ly rượu đi xuống, nàng cần một chút thời gian, hảo hảo suy tư vấn đề này nên hỏi thế nào.

Buông ly rượu, Trương Tử Mộng hỏi:"Tô tỷ, chị biết Chu Tư Y không?"

Hỏi như vậy, Trương Tử Mộng xem ra là tốt nhất, nếu Tô Lâm biết chuyện này, cũng sẽ biết luôn Chu Tư Y, nếu Tô Lâm không biết, cũng không tiết lộ bí mật của Trương Tử Hề.

Tô Lâm thật sâu nhìn Trương Tử Mộng một cái, nguyên lai là vì chuyện này, khi Trương Tử Mộng nói ra cái tên "Chu Tư Y", cô cũng đã rõ nàng muốn nói ai, kỳ thật cô chỉ thấy có Chu Tư Y một lần, nhưng lại nhớ rõ như vậy, bởi vì đó là chuyện của Trương Tử Hề.

Nhớ tới tin nhắn của Trương Tử Hề, Tô Lâm một bên vì hai người rót rượu, một bên thật thẳng thắn đáp:"Biết."

Quả nhiên Tô Lâm biết, Trương Tử Mộng thầm nghĩ trong lòng một câu, nhìn Tô Lâm uống xong một ly rượu, tiếp tục hỏi:"Vậy chuyện của chị tôi và cô ta, chị cũng biết?"

Tô Lâm gật đầu. Sau đó hai người đều trầm mặc, ba ly rượu đi xuống, mặt Trương Tử Mộng đã ửng đỏ, tốc độ cũng chậm dần, một ngụm lại một ngụm uống hết rượu dịch màu đỏ, trong lòng lại không rõ. Tô Lâm cũng không nói, cô biết Trương Tử Mộng cần thời gian, cô một bên uống rượu, một bên im lặng nhìn Trương Tử Mộng.

Một bình rượu rất nhanh liền uống xong, Tô Lâm đứng dậy, đi đến tủ rượu một lần nữa tuyển rượu, lần này cũng không phải rượu đỏ, mà là Vodka. Cô cảm thấy Trương Tử Mộng hẳn là cần túy một chút, tựa như mình, gặp chuyện gì đều tìm nam nhân kích thích một chút trước, sau đó lại túy một hồi, đến khi thanh tỉnh, đầu óc có thể tỉnh táo đi phân tích.

Xuất thân ở kinh thương thế gia như Trương gia, uống rượu không cần lý do, ngay cả Trương Tử Hề đều uống được, chẳng qua Trương Tử Hề không thích mà thôi. Trương Tử Mộng uống xong một ly rượu Vodka, cẩn thận cảm thụ được vị cay bất đồng với rượu đỏ, nghĩ nghĩ, thật sâu nhìn Tô Lâm hỏi:"Cô ta xứng sao?"

Tô Lâm cười cười, cô có thể nghe hiểu Trương Tử Mộng hỏi là Chu Tư Y có xứng với Trương Tử Hề không, vấn đề này cô đã sớm có đáp án, cười đáp:"Xứng."

"A? Tô tỷ, vì cái gì? Chẳng lẽ chị hiểu cô ta?" Trương Tử Mộng không nghĩ tới Tô Lâm sẽ trả lời nhanh như vậy, kinh ngạc hỏi.

Tô Lâm tùy ý tựa lưng vào ghế ngồi, lay động ly rượu trong tay, nhìn rượu dịch lắng đọng, thủy chung vẫn duy trì nụ cười: "Tôi không hiểu Chu Tư Y, nhưng tôi hiểu Trương Tử Hề. Xứng hay không chúng ta không có quyền bàn luận, mặc kệ là ai, Trương Tử Hề thích, tôi sẽ cho là xứng."

Trương Tử Mộng thật sâu nhìn Tô Lâm, hồi lâu sau mới nói:"Tôi rốt cuộc biết, Tô tỷ như vậy, mà chị tôi vẫn nguyện ý cùng chị làm bằng hữu."

Lời này nói trắng ra, trắng ra đến mức đả thương người, đơn giản là Trương Tử Mộng nghe Tô Lâm nói như vậy, vì Trương Tử Hề có bằng hữu như vậy mà cảm động may mắn, nhưng đồng thời, Trương Tử Mộng lại giống Trương Tử Hề, không thích người quá mức tùy tiện, cho nên nàng cũng thầm oán Tô Lâm hành vi phóng đãng, Tô Lâm vì sao không yêu quý bản thân...... Hơn nữa Trương Tử Mộng bởi vì uống qua rượu, đầu óc so với bình thường phấn khởi hơn, cho nên nàng mới có thể khẩu không trạch ngôn tưởng kích thích Tô Lâm một chút.

Tô Lâm không đáp lời, ánh mắt có điểm trống rỗng nhìn địa phương đèn chiếu không tới, có vẻ hắc ám, cô không trách Trương Tử Mộng, lại tự trách mình, nhưng Trương Tử Mộng không biết cô cũng rất thống khổ, cũng không phải cô muốn như vậy, chỉ là bởi vì...... Cai nghiện không xong mà thôi, tựa như kẻ hút thuốc rõ ràng biết thuốc lá có hại cho sức khỏe, lại không bỏ được, đồng dạng đều là một loại ký thác tinh thần.

Không khí nặng nề, hai người trầm mặc uống rượu, một ly lại một ly.

"Tô tỷ, yêu một người là cảm giác gì?" Trương Tử Mộng đã sắp say, nghĩ đến Trương Tử Hề thế nhưng có thể bởi vì Chu Tư Y mà lộ ra nụ cười thiệt tình nàng chưa bao giờ gặp qua, nhịn không được tò mò hỏi.

Say không chỉ có Trương Tử Mộng, Tô Lâm bởi vì câu nói vừa rồi, trong lòng trầm trọng, uống nhiều hơn Trương Tử Mộng, cô liếc nhìn Trương Tử Mộng, cười đến càng thêm quyến rũ, trêu ghẹo:"Như thế nào? Tiểu nha đầu cũng tư xuân?"

Trương Tử Mộng rất muốn biết đáp án, bởi vì nàng chưa bao giờ trải qua, hơn nữa lại vì Trương Tử Hề, nàng thật sự tò mò, nhìn xem Tô Lâm, không hứng thú với trò giễu cợt của cô, chấp nhất chờ đợi đáp án.

Tô Lâm gặp Trương Tử Mộng như vậy, cũng không nói giỡn nữa, thở dài một hơi nói:"Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết. Ở trong thế giới của tôi, chưa từng có hai chữ 'tình yêu.'"

Rượu có thể làm tăng dũng khí, có thể làm cho một người nói ra những lời bình thường không dám nói, có thể làm cho người ta hỏi ra những vấn đề đáng xấu hổ, Trương Tử Mộng trực tiếp hỏi:"Vậy Tô tỷ có cùng nữ nhân làm qua chưa? Là cảm giác gì?"

Tô Lâm kinh ngạc nhìn Trương Tử Mộng, cô không nghĩ tới Trương Tử Mộng sẽ hỏi mấy vấn đề này, sau đó cảm thấy buồn cười "khanh khách" cười ra tiếng.

Trương Tử Mộng bất mãn, nàng nhíu mày chờ Tô Lâm, nói:"Tô tỷ, tôi không giỡn, trả lời tôi."

Tô Lâm ngưng cười, nhìn Trương Tử Mộng, cũng thật sự hồi đáp:"Có, không có cảm giác gì."

Xác thực, Tô Lâm cũng từng tìm nữ nhân làm tình, nhưng cũng không phải vì ngoạn chán nam nhân, muốn tìm nữ nhân hưởng lạc, lúc ấy cô cũng đồng dạng tò mò Trương Tử Hề vì cái gì lại lựa chọn một cô gái, cho nên mới tìm nữ nhân thử xem cảm giác mà thôi.

Trương Tử Mộng nghe xong, nhíu mày suy nghĩ sâu xa, vì cái gì đồng dạng là nữ nhân, Trương Tử Hề có thể yêu thương Chu Tư Y, mà Tô Lâm cùng nữ nhân làm lại không có cảm giác đâu? Trương Tử Mộng không thông, chẳng lẽ Trương Tử Hề là trời sinh? Vậy mình đâu? Có thể hay không......

Tô Lâm nhìn Trương Tử Mộng nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy buồn cười, hỏi:"Rất ngạc nhiên?"

Trương Tử Mộng theo bản năng gật đầu, sau đó tiếp tục đắm chìm tự hỏi.

Uống rượu, vui đùa, sẽ trở nên không có chừng mực, không còn lý trí. Tô Lâm quyến rũ bới móc thiếu sót, phong tình vạn chủng, cố ý khàn khàn nói:"Nếu muốn biết...... Tôi có thể giúp em."

Giúp? Giúp như thế nào? Trương Tử Mộng nhất thời không hiểu Tô Lâm nói gì, ngờ nghệch nhìn Tô Lâm: "Giúp như thế nào?"

Tô Lâm cười khẽ, thân thể thiếp thượng thân thể Trương Tử Mộng, nhẹ nhàng thổi một hơi bên lỗ tai Trương Tử Mộng, nói:"Giúp như vầy nè......"

Tô Lâm tại phương diện này rất có kinh nghiệm, cô biết cách đi khơi mào dục vọng của nữ nhân, đột nhiên ôm lấy Trương Tử Mộng, đem thân thể của mình càng thêm thiếp khẩn Trương Tử Mộng, nhẹ nhàng hàm vành tai Trương Tử Mộng, mút vào.

"Ưm......" Trương Tử Mộng khi nào thì chịu qua đối đãi như vậy, kích thích như vậy, nàng lập tức kìm lòng không đậu khinh ngâm ra tiếng, thân thể giống như biến thành nước, không còn một tia khí lực, hơn nữa còn bị Tô Lâm khiêu khích, làm cho nàng ý thức dần dần mơ hồ, nhắm mắt lại cảm thụ cảm giác phiêu phiêu.

Trương Tử Mộng không giống với những nữ nhân Tô Lâm từng đem về nhà, trên người bọn họ nực nồng nước hoa,trên người Trương Tử Mộng cũng có mùi, nhưng đó là mùi thơm cơ thể, mùi vị này Tô Lâm không biết hình dung thế nào, cô chưa bao giờ ngửi qua hương vị nào tốt như vậy, rất nhẹ, cũng rất dễ ngửi, có cảm giác tươi mát tự nhiên. Đây là hương thơm của nữ nhân chưa bao giờ bị người hưởng qua, là xử nữ chi hương.

Tô Lâm cảm thấy thân thể của mình nóng lên, bụng cô giống như nổi lửa, toàn thân buộc chặt, tác dụng của cồn làm cô quên mất đối tượng là nữ nhân, còn là muội muội của Trương Tử Hề, Trương Tử Mộng. Không cần đầu óc điều khiển, tay cô đã tự động đặt lên đùi Trương Tử Mộng, vuốt ve dưới váy, sau đó tay như linh xà chui vào nội sườn, tất chân màu đen khiến cho cặp đùi vốn mềm nhẵn càng thêm thuận hoạt.

Bàn tay kia như một con rắn tiến vào hang động thần bí, bổ khuyết con mồi hư không đói khát, cô cọ hai bên vách tường, xâm nhập xâm nhập......

Trương Tử Mộng chưa bao giờ có cảm giác như vậy, nàng cảm thấy mình giống như sắp chết, trái tim của nàng tựa hồ sẽ bãi công, bởi vì mặc kệ nàng hô hấp ra sao, vẫn cảm thấy đầu óc thiếu dưỡng khí, nàng cũng cảm thấy mình giống như rơi xuống biển, xung quanh không có vật nổi nào có thể giúp nàng chống đỡ, nàng có điểm bối rối vũ động hai tay, tiếp theo đụng tới một cái gì đó ôn nhuyễn, tựa như kẻ sắp chết chìm, gắt gao ôm lấy phao cấp sinh, không bao giờ buông tay......


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện