Công ty quyết định Trương Tử Hề sẽ đi chuyến bay lúc 10h sáng, nhưng 7h cô đã tự nhiên tỉnh dậy, bởi vì mỗi ngày đều theo thời khoá biểu của Chu Tư Y, hiện tại cô đã hoàn toàn thích ứng, trước kia ngủ thẳng giấc mới tỉnh, bây giờ thì thậm chí không cần đến đồng hồ báo thức.

Mơ mơ màng màng, Trương Tử Hề theo quán tính xiết chặt hai tay, tưởng đem mỗi ngày tỉnh lại đều đã ở trong lòng mình Chu Tư Y ôm chặt, lại phát hiện phác cái không, bất mãn "ưm" một tiếng, tay lại sờ qua bên cạnh, nhưng thế nào cũng chưa đụng đến Chu Tư Y, vì thế cô tựa hồ bị kinh hách mở to mắt, mạnh mẽ ngồi dậy, phát hiện vị trí kia đã sớm rỗng tuếch, sờ sờ sàng đan, phát hiện độ ấm từ lâu đã mất.

Trương Tử Hề nhìn bốn phía một lần, đều không có phát hiện thân ảnh của Chu Tư Y, cô vội vàng rời giường, ngay cả áo ngủ cùng dép lê đều không kịp mặc, liền khẩn trương ra khỏi phòng.

Đi đến phòng khách mới phát hiện, Chu Tư Y ngồi ở sô pha, cúi đầu nhìn bút ký bản, Trương Tử Hề nhíu nhíu mày, học tập cũng không tất yếu đến trình độ này đi, nếu không nghỉ ngơi tốt thì làm sao bây giờ? Trọng yếu nhất là...... Chu Tư Y thế nhưng không có chờ cô cùng nhau rời giường, hại cô bị kinh hách.

"Y nhi?" Trương Tử Hề đi về phía Chu Tư Y, bất mãn nói, giống như hoàn toàn quên mình trên người cái gì cũng chưa mặc.

Chu Tư Y bị thanh âm đột nhiên của Trương Tử Hề làm cho hoảng sợ, sau đó quay đầu nhìn đến bộ dáng Trương Tử Hề "thuần thiên nhiên", lập tức đỏ mặt, nhíu nhíu mày, trực tiếp khép bút ký bản lại, giận dữ lướt qua Trương Tử Hề.

"Sao em dậy sớm vậy?" Gặp Chu Tư Y chủ động đi về phía mình, Trương Tử Hề lơ đãng mỉm cười, chờ nàng tới gần, mở miệng hỏi:"Sao lại dậy sớm thế chứ?"

Chu Tư Y nghe được thì nhăn mặt càng nhiều, tim đập nhanh hơn, lại tới nữa lại tới nữa, mỗi ngày vừa xuống giường chị ấy sẽ lập tức biến thành hài tử yêu làm nũng.

Đứng trước mặt Trương Tử Hề, nàng đỏ mặt cau mày, mang theo bất mãn tính chu miệng, mãnh liệt bắt lấy tay Trương Tử Hề, kéo cô vào phòng.

Trương Tử Hề mạc danh kỳ diệu, ngu ngơ hỏi:"Y nhi, em làm sao vậy?"

Chu Tư Y chu cái miệng nhỏ nhắn lên, vừa kéo Trương Tử Hề vào phòng vừa oán giận nói:"Sao chị lại có thể như vậy, cái gì cũng không mặc liền đi ra ngoài?"

Trương Tử Hề lúc này mới hiểu được nguyên do, nhưng cô vẫn không biết Chu Tư Y như vậy là vì sao, vừa bị Chu Tư Y kéo đi vừa nói:"Ở nhà sợ cái gì? Lại không có người khác a."

"Ai nói không có!?" Chu Tư Y lạnh lùng nói.

Trương Tử Hề nghĩ đến Chu Tư Y đem mình cho rằng người lạ, vừa định bất mãn phản bác nàng, cũng đã bị Chu Tư Y đẩy mạnh vào phòng, còn đóng luôn cửa, sau đó dựa vào cửa tiếp tục nói:"Em vừa mới nghe thấy tiếng mở cửa, hẳn là Miracle đang ở dưới lầu làm bữa sáng đó."

Trương Tử Hề xoay người, xem Chu Tư Y gắt gao dựa vào cửa, giống như sợ mình sẽ tông cửa mà chạy ra vậy, nghi hoặc khó hiểu nói:"Sợ cái gì?Miracle rất ít khi đi lên lầu, hơn nữa nhất định là lúc tôi không ở đây, cô ấy mới có thể đi lên quét tước hoặc làm vệ sinh."

"Vậy cũng không được, nếu cô ấy nghĩ chị đã ly khai, rồi không cẩn thận thấy chị...... Trần truồng thì làm sao bây giờ?" Chu Tư Y như trước không thuận theo không buông tha, gắt gao tựa vào cửa, bĩu môi nhìn Trương Tử Hề nói.

Trần truồng? Nghe cái khẩu khí này, chẳng lẽ bộ dáng mình không mặc quần áo rất thất lễ sao? Trương Tử Hề còn muốn nói cái gì, lại đột nhiên nghĩ đến một thứ, sau đó dùng ánh mắt "hiểu rồi nha" nhìn Chu Tư Y, nhìn nàng đô khởi miệng nhỏ cùng cảm xúc bất mãn rõ ràng trên mặt, cô mới kịp phản ứng Chu Tư Y là vì cái gì, trong lòng thầm tự trách sao mình quá trì độn, thử nghĩ một chút, nếu Chu Tư Y cũng như vậy, mình cũng sẽ muốn đem em ấy gắt gao giấu ở trong phòng không cho đi ra, nếu Y nhi của mình bị nhìn thấy, không phải là mình chịu thiệt rồi sao?

Cô cao hứng phát hiện, Chu Tư Y và mình đều có dục vọng giữ lấy đối phương, trong lòng vui sướng lên, cười hì hì nhìn Chu Tư Y nói:"Tôi đây về sau trừ bỏ trong phòng sẽ không bao giờ xích loã nữa. Thân thể của tôi chỉ cho em xem, chỉ cho em hôn, chỉ cho em sờ,được không nào?"

Trương Tử Hề nói xong, mặt Chu Tư Y càng đỏ hơn, ngay cả chính nàng đều phân không rõ là bị Trương Tử Hề chọc cho xấu hổ hay là bị Trương Tử Hề chọc cho sinh khí, người phụ nữ này làm sao có thể, làm sao có thể nói toạc ra như thế? Nàng có điểm tức giận nhìn Trương Tử Hề một hồi lâu, mới ly khai cửa phòng, đi đến bên giường tọa hạ,lạnh lùng nói với Trương Tử Hề:"Tùy tiện chị, muốn thế nào được thế nấy."

Nhìn Chu Tư Y trên mặt đỏ ửng, cùng đỏ rực bên tai, Trương Tử Hề biết nàng lại bởi vì thẹn thùng mà không được tự nhiên, bộ dáng kia thật quá đáng yêu, làm cho dã thú tối qua trong lòng Trương Tử Hề lại kêu gào ầm ĩ, thân thể cảm thấy hơi nóng lên, cô cười, diêu dặc sinh tư đi về hướng Chu Tư Y, thanh âm khàn khàn trầm thấp nói:"Tùy ý tôi muốn làm sao cũng được? Hảo, đây chính là em nói đó."

Sau đó cô giống như sói đói, trực tiếp bổ nhào lên người Chu Tư Y, một khắc cũng vô pháp chờ đợi cắn cắn miệng cùng cổ nàng.

Chu Tư Y cau mày, hơi giãy dụa, người này sao lại như vậy a, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chẳng lẽ chị ấy quên còn muốn đến sân bay hay sao?

"Ưm......" Bị Trương Tử Hề hôn ra cảm xúc, Chu Tư Y không chịu nổi khinh ngâm một tiếng, thanh âm giống như mèo con kêu:"Hề, đừng...... Chị còn phải lên máy bay mà."

Trương Tử Hề ngẩng đầu, tay cũng không ngừng xé rách áo ngủ của Chu Tư Y, khàn khàn nỉ non nói:"Không vội...... Tôi mần ăn nhanh lắm......"

Thói quen là một thứ thật đáng sợ, một khi đã quen rồi sẽ không thể ly khai, tựa như Trương Tử Hề, cuộc sống hằng ngày đã muốn thói quen có Chu Tư Y, sự nghiệp công tác đã muốn thói quen có Trương Tử Mộng.

Lần này đi M thị đi công tác, Trương Tử Hề liền mang theo Trương Tử Mộng, có nàng, Trương Tử Hề sẽ thuận tiện rất nhiều, tỷ như giao tế.

Trương Tử Hề xuống xe, liền thấy Trương Tử Mộng cùng hai tài xế do công ty phái tới đang đợi, cô không khỏi nhíu nhíu mày.

Hai tên tài xế này, chở mình cùng Trương Tử Mộng đến sân bay, sẽ phụ trách lái xe trở về. Vốn hai người đi công tác, công ty chỉ cần an bài một chiếc xe, một tài xế là tốt rồi, nhưng mà Vu Hướng Ân và Trương Tử Mộng đều biết Trương Tử Hề không thích ngồi xe của người khác, cho nên mới sắp xếp tận hai tên tài xế.

Trương Tử Hề quay đầu nhìn xe mình, nhất tưởng đến trừ bỏ mình và Chu Tư Y, còn bị người thứ ba ngồi vào, lòng cô liền cực độ không thoải mái, suy nghĩ một hồi, nhìn xem xe mình, rồi nhìn xe Trương Tử Mộng, lại cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn là nói với Trương Tử Mộng:"Tử Mộng, đừng lấy xe tôi, tôi ngồi xe của cô."

Trương Tử Mộng biết Trương Tử Hề chưa bao giờ thích bị người khác bính xe của mình, nàng suy tư, Trương Tử Hề làm như vậy thì nguyên nhân là: Xe bị người khác bính, về sau trừ phi chị ấy đổi xe, bằng không trong lòng sẽ luôn không thoải mái, nếu chị ấy ngồi xe mình, có lẽ nhẫn nhẫn liền trôi qua. Chỉ là Trương Tử Mộng không biết, Trương Tử Hề có Chu Tư Y.

Trương Tử Hề mở thùng xe, để hai tên tài xế chất hành lý vào. Trương Tử Mộng nhìn hai cái vali thật to, trên mặt mang theo biểu tình kinh ngạc, phải biết rằng chính nàng là chỉ dẫn theo một cái bọc nhỏ, trang mấy bộ quần áo mà thôi.

Tiếp theo Trương Tử Hề lại từ trong xe lấy ra một cái áo khoác, Trương Tử Mộng nổi da gà, hình như hôm nay Trương Tử Hề hơi kỳ quái, hiện tại là tháng sáu, nóng chết bỏ. Nàng nhịn không được hỏi Trương Tử Hề vì cái gì mang theo áo khoác, mà Trương Tử Hề tựa hồ nhớ tới cái gì, mỉm cười không nói lời nào, ngồi vào ghế sau xe Trương Tử Mộng.

Trương Tử Mộng lên máy bay, cảm giác được điều hòa mở rất lạnh, muốn kêu tiếp viên lấy một tấm thảm mỏng, lại thấy Trương Tử Hề đem áo khoác phi ở trên người, mới biết được Trương Tử Hề mang theo áo khoác là vì cái gì. Trong lòng Trương Tử Mộng khó chịu cho là mình ngu dốt, thế nhưng không nghĩ tới, âm thầm hô: Tôi cũng có khiết phích a, tôi không muốn dùng loại thảm không biết đã bị bao nhiêu người dùng qua, tôi cũng muốn áo khoác a a a a......

Chu Tư Y chưa từng ngồi phi cơ, cũng không biết mù mịt là cảm giác thế nào, cần chú ý vấn đề gì, cho nên buổi sáng nàng thức sớm hơn Trương Tử Hề một tiếng, mở máy tính lên mạng tìm tòi. Chờ Trương Tử Hề xuất môn, nàng đưa cho Trương Tử Hề nhất kiện áo khoác, nói với Trương Tử Hề:"Điều hoà trên phi cơ hầu hết đều lạnh, mặc dù có chuẩn bị bạc thảm cho khách, nhưng em nghĩ chị hẳn là tình nguyện bị lạnh cũng sẽ không chịu dùng đâu...... Cái áo khoác này chị mang theo đi."

Trương Tử Hề từng điều tra Chu Tư Y qua, đã biết rất nhiều chuyện tình của nàng, bao gồm việc Chu Tư Y chưa từng rời đi H thị, cho nên cô nghi hoặc hỏi:"Y nhi, làm sao em biết? Chẳng lẽ em từng ngồi phi cơ?"

"Buổi sáng em ở trên mạng......" Chu Tư Y theo bản năng nói, sau đó lại đột nhiên ý thức được cái gì nên dừng lại:"Từng nghe đồng học nói qua."

Trương Tử Hề mặc áo khoác, quay đầu đi nhìn mây trôi ngoài cửa sổ, cảm nhận được trên người ấm áp, vì thế trong lòng cũng ấm lên, nhớ tới tiểu thiên hạ đáng yêu vì mình mà sáng sớm lên mạng tìm tòi, khóe miệng lơ đãng lộ ra nụ cười khuynh thành. Trong lòng nghĩ, hiện tại cũng đã bắt đầu tưởng niệm người kia, hai mươi ngày...... Nên vượt qua thế nào đây?

Thời điểm sắp ngủ, cô âm thầm quyết định, xuống phi cơ xong nhất định phải lập tức gọi điện thoại cho Y nhi khả ái của cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện