Từ sau khi Trương Tử Hề nói với Chu Tư Y ba chữ "tôi yêu em", liền càng thêm chăm lo cho Chu Tư Y, trình độ kia quả thật không giống người yêu, mà giống lão mụ tử hơn, toàn bộ hành trình đưa đi đón về, hơn nữa còn phục vụ phi thường chu đáo. Ngắn ngủn trong vòng một tuần, vật dụng của Chu Tư Y đều nhanh chất thành núi.

Trương Tử Hề quan tâm Chu Tư Y, sủng ái Chu Tư Y, đều nhanh đem Chu Tư Y sủng lên trời rồi. Chu Tư Y cần cái gì, cô liền nhất định phải mua thứ tốt nhất cho nàng, Chu Tư Y muốn làm gì, cô liền giành làm hết. Nhưng mà có một số việc, Trương Tử Hề là cực kỳ cưỡng chế, hoàn toàn không để ý tới Chu Tư Y phản kháng, tỷ như thường thường luôn đột nhiên cưỡng hôn nàng, tỷ như buổi tối luôn một lần lại một lần điên cuồng muốn nàng.

Trương Tử Hề xem ra, nếu cả đời cùng một chỗ, nên là lưỡng tình tương duyệt không phải sao? Mặc kệ có yêu hay không, cô đều đã nói ra rồi, hơn nữa còn thật tâm muốn cùng Chu Tư Y cả đời. Nhưng là một tuần này, mặc kệ Trương Tử Hề trêu chọc dụ dỗ Chu Tư Y nói ra ba chữ kia với mình thế nào, Chu Tư Y chính là không buông khẩu.

Trương Tử Hề cũng không gấp, cô tin tưởng năng lực của bản thân, dù sao cũng còn nhiều thời gian mà, không phải sao? Huống chi, Trương Tử Hề không muốn Chu Tư Y là vì bị buộc mới nói ra ba chữ kia, nếu không phải thiệt tình thì cô thà không cần, cô tình nguyện đợi Chu Tư Y nói ra. Cô tin tưởng chung quy sẽ có một ngày, Chu Tư Y sẽ nói yêu cô.

Hôm nay là ngày đầu tiên Trương Tử Hề đi làm, mà gần nhất vì đưa Chu Tư Y đến trường, cô cũng dần dần thay đổi thói quen"không qua giữa trưa tuyệt không rời giường" vốn duy trì mười mấy năm nay, cuộc sống hiện tại của cô hoàn toàn là dựa theo giờ giấc của Chu Tư Y mà định chế.

Hai người thức sớm, Trương Tử Hề dùng sức ôm Chu Tư Y vào trong ngực, thẳng đến tiểu bạch thỏ trong lòng bất mãn vặn vẹo phản kháng, cô mới "khanh khách" cười buông nàng ra.

Có lẽ Chu Tư Y chính là loại người tuyệt không thể sủng, bởi vì có cái thành ngữ kêu là "thị sủng mà kiêu". Thái độ của cả hai, Trương Tử Hề biến hóa, Chu Tư Y cũng vậy, Chu Tư Y nằm trên người Trương Tử Hề, hung hăng trừng mắt liếc Trương Tử Hề một cái, sau đó oán hận cắn bộ ngực của cô một ngụm xong mới chịu ngồi dậy. Nàng cũng bất chấp cùng Trương Tử Hề nháo cái gì không được tự nhiên, tốc độ mau mau nhảy xuống giường, cầm lấy áo ngủ bước vào phòng tắm,"oành" một tiếng đóng cửa lại, bởi vì bây giờ trên người nàng cái gì cũng chưa mặc.

Trương Tử Hề khanh khách cười không ngừng, sàng đan trắng noãn nửa che nửa đậy làm cho thân hình đẫy đà của cô lộ ra, cảnh tượng kia cực kỳ câu dẫn người, nếu một người đàn ông mà nhìn thấy được, tuyệt đối là sẽ huyết mạch phun trương. Tiếng cười mị kiều này, cùng với tấm dung nhan xinh đẹp nọ, tuyệt hảo khái quát cái gì tên là "mị mà không đãng".

Chu Tư Y rửa mặt so với Trương Tử Hề thì nhanh hơn nhiều, chỉ chốc lát nàng đã thay quần áo xong đi ra phòng tắm, mà Trương Tử Hề vẫn còn nằm ở trên giường, dùng một tay chống đầu nằm nghiêng, chăn mỏng manh kề sát đột hiển đường cong lung linh, hình ảnh đó quả thật liêu nhân đến cực điểm.

Chu Tư Y trên mặt mang theo giận dữ đi ra, nhưng khi nhìn đến bộ dáng của Trương Tử Hề thì sửng sốt một chút, mặc kệ gặp qua Trương Tử Hề dáng vẻ liêu nhân đã bao nhiêu lần, nàng vẫn không tự chủ được bị cô hấp dẫn, nhưng là trong lòng giận dữ cùng với sự thích ứng tích cóp qua nhiều ngày, khiến nàng rất nhanh liền phản ánh lại đây. Lãnh nghiêm mặt đi qua, vươn móng vuốt xoay trụ Trương Tử Hề nửa gương mặt mềm: "Hề, không phải tôi đã nói với chị là không được...... Chuyện đó...... Nữa sao?"

Trương Tử Hề cảm thấy Chu Tư Y càng lúc càng lớn mật, một khi đối với mình không thuận liền dám trực tiếp xả mặt mình, nhưng là Trương Tử Hề lại một chút cũng không sinh khí, ai kêu bản thân mình thích đâu, chính cô đều cảm thấy mình quá dễ dãi.

Cô tùy ý bị Chu Tư Y nắm, dù sao cũng không đau, dùng giọng mũi độc hữu khi rời giường nói: "Không được gì cơ? Sao không nói rõ ràng, rốt cuộc là làm sao vậy......"

Chu Tư Y oán hận trừng mắt nhìn tên yêu nghiệt luôn không nghe lời này, nàng nhất thời khí cực nên trực tiếp liêu vén áo lên, lộ ra cái bụng trắng nõn bóng loáng, lạnh lùng nói:"Chính chị nhìn xem rốt cuộc là thế nào đi!"

Trương Tử Hề chưa bao giờ gặp qua Chu Tư Y bưu hãn như thế, cô nghi hoặc đưa đầu tới gần để nhìn kỹ, mới phát hiện rốn của nàng che kín vết đỏ lấm tấm. Đáng tiếc, Chu Tư Y làm như vậy vẫn chưa khiến cho Trương Tử Hề áy náy, ngược lại còn khiến cô cảm thấy kiêu ngạo, này hết thảy đều là kiệt tác của cô a.

Nhìn Chu Tư Y làn da bóng loáng cùng với lỗ rốn xinh xinh, Trương Tử Hề kìm lòng không đậu chậm rãi tiếp cận, vươn đầu lưỡi liếm xung quanh rốn hệt như liếm kem.

Mẫn cảm Chu Tư Y đột nhiên cảm thấy bụng nhột nhột, cơ thể tự nhiên co chặt lại, khơi dậy một thân nổi da gà, đơ ra một chút mới có phản ứng, nàng sắc mặt ửng đỏ kéo lấy lỗ tai của Trương Tử Hề, đem cả người cô xách lên.

"Tê tê......" Cho tới bây giờ phú sinh phú dưỡng Trương Tử Hề khi nào thì bị người ta nắm lỗ tai qua, cô hút vài ngụm lãnh khí theo động tác của Chu Tư Y mà ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn đến Chu Tư Y ngượng ngùng không được tự nhiên, cô lại cảm thấy lỗ tai đau đớn bé nhỏ không đáng kể, nhìn Chu Tư Y bất chính cười hì hì.

Chu Tư Y thật sự không có biện pháp, đành phải buông tay ra, đô đô miệng nói:"Hề, mau đứng lên, thời gian không còn sớm, hôm nay là ngày đầu tiên chị đi làm, bằng không chúng ta đều muộn."

Miệng của Chu Tư Y là Trương Tử Hề gặp qua ít nhất, đáng yêu nhất, cũng là liêu nhân nhất, Trương Tử Hề nhất thời nổi lên dục hoả, đột nhiên kéo Chu Tư Y qua, kéo nàng đến trên giường, sau đó cả người đè ép đi lên, cấp sắc cắn cổ nàng, ngôn ngữ không rõ lẩm bẩm nói:"Không vội, không vội, đợi thêm lát nữa là tốt rồi."

"Đừng...... Hề...... Hề!!!" Chu Tư Y bất đắc dĩ bị áp chế ở nơi nào, vặn vẹo giãy giụa, nhưng là lúc này Trương Tử Hề giống như nhập ma, căn bản không nghe thấy lời của nàng, cuối cùng Chu Tư Y đành phải buông tha cho. Chỉ trong chốc lát, Chu Tư Y cũng dần dần có phản ứng, kìm lòng không đậu "ưm......" một tiếng......

Chờ hai người rốt cuộc chuẩn bị thỏa đáng, Trương Tử Hề nắm tay Chu Tư Y đi đến garage, xa xa liền ấn mở cửa xe, nhưng không vội lên xe, mà là giúp Chu Tư Y mở ra cửa phó trước, giúp nàng lấy ba lô phóng tới ghế sau, sau đó mềm nhẹ đem nàng "ấn" vào trong xe, thắt dây an toàn cho nàng, mới đi đến chủ giá bên kia.

Khởi động xe, Trương Tử Hề thoáng phiết mắt nhìn Chu Tư Y, phát hiện nàng đang xem cảnh vật ngoài cửa sổ, căn bản không liếc nhìn cô một cái, có thể rõ ràng cảm giác được trên người nàng tản ra hơi thở lạnh lùng. Trương Tử Hề trong lòng thở dài một hơi, bé cưng lại giận dỗi nữa rồi.

Nhìn lại đồng hồ, Trương Tử Hề nhận thấy hai người đều sắp muộn, mà lúc này Chu Tư Y lại đang nổi nóng, cô suy tư một chút, cuối cùng vẫn là chậm rãi đạp ga,cô đối với kỹ thuật điều khiển của bản thân cực độ tin tưởng, cô tự tin mình sẽ không làm cho hai người bởi vì siêu tốc mà sinh ra chuyện ngoài ý muốn.

Dùng tốc độ nhanh gấp đôi bình thường chạy đến học viện tài chính Thế Khải, Trương Tử Hề bóp phanh, ngay cả ở bên trong xe đều có thể nghe thấy âm thanh"xuy" lúc bánh xe ma sát với mặt đường. Trương Tử Hề cúi người lấy ba lô, phóng tới trên đùi Chu Tư Y, xoay đầu đứa nhỏ vẫn không được tự nhiên kia lại đây, vuốt mặt nàng, ngón tay điểm điểm cái miệng nhỏ nhắn vẫn chu lên của nàng, lấy lòng nói:"Y nhi, đừng nóng giận mà. Lần sau tôi sẽ không như vậy, lần sau tôi nhất định cẩn thận, được chưa?"

Chu Tư Y ngơ ngác nhìn Trương Tử Hề một hồi lâu, trong lòng nghĩ đến, người phụ nữ này nói mấy lời này cũng không phải lần đầu tiên, tin chị ấy mới có quỷ, nàng bối khởi túi xách, một câu cũng không nói mở cửa xuống xe, không đợi Trương Tử Hề phản ứng lại liền đóng cửa xe.

Xuống xe, Chu Tư Y chú ý tới có ánh mắt đang chằm chằm nhìn mình, nàng phản xạ có điều kiện nghiêng đầu, nguyên lai là một cô gái bộ dạng rất mỹ lệ, toàn thân mặc đồ màu đen, Chu Tư Y liếc mắt một cái liền thấy móng tay của cô ta, cũng đều được sơn màu đen. Chu Tư Y lạnh lùng nhìn thoáng qua, không còn để ý tới, đi vào trường.

Trương Tử Hề ngồi ở trên xe nhìn Chu Tư Y, ôn nhu cười, mãi cho đến bóng dáng Chu Tư Y biến mất, mới tự nói một câu:"Đứa nhỏ không được tự nhiên ôi chao."

Lại khởi động xe, trên mặt Trương Tử Hề khôi phục biểu tình lãnh ngạo, mang theo kính mát lái xe chạy về hướng Vu thị kiến thiết.

Trực tiếp tiến vào bãi đỗ xe dưới lòng đất, Trương Tử Hề liếc mắt lại nhìn đến chiếc xe cùng xế yêu của mình giống nhau như đúc, không cần nghĩ, khẳng định là Trương Tử Mộng, tuy rằng thành phố này là địa phương có nhiều kẻ có tiền tụ tập nhất, nhưng là người lái xe này không nhiều lắm, tính đứng lên cũng chỉ có hai ba người.

Trương Tử Hề cầm ví xuống xe, nhíu mày nhìn hai chiếc xe thể thao quý báu y chang nhau, trong lòng thầm oán chiếc Ferrari FXX số lượng giới hạn mà mình đặt mua còn một tháng nữa mới giao hàng lận. Bất đắc dĩ thở dài, đang muốn xoay người đi, cửa xe của Trương Tử Mộng lại đột nhiên mở ra, Trương Tử Mộng theo bên trong đi ra, ngọt ngào kêu một tiếng:"Chị."

Bởi vì cửa kính xe của Trương Tử Mộng là giống Trương Tử Hề, bên ngoài xem không thấy bên trong, cho nên cô không có phát giác Trương Tử Mộng vẫn còn ở trong xe, cô hơi nhíu mi, nhất thời còn chưa kịp thích ứng, nhưng là lại làm bộ dường như không có việc gì thản nhiên nói:"Ừ, cùng đi lên thôi."

Trương Tử Mộng vẻ mặt vui mừng "dạ" một tiếng, rạo rực đi theo Trương Tử Hề vô thang máy, bộ dáng như cún con bám chủ.

Tập đoàn Vu thị ba ngày trước đã nhận được thông tri, hai vị tiểu thư của ông chủ đồng thời đến Vu thị làm, vì thế rất nhiều người đều thăm dò tính toán của Trương Nghiêm Đình. Bởi vì ba đứa nhỏ Trương gia đều có tư cách trở thành người thừa kế tập đoàn Trương thị, tuy rằng nghe đồn người thông minh nhất trong ba người là đại tiểu thư Trương Tử Hề, nhưng chân chính phụ giúp Trương Nghiêm Đình quản lý công ty vẫn chỉ có Trương Tử Hiên, đa phần mọi người đều nhận định người thừa kế là hắn, không thể nghi ngờ.

Mà nay hai vị tiểu thư vốn luôn ru rú trong nhà của Trương gia đồng thời được an bài đến Vu thị làm, hơn nữa Vu thị vẫn là sản nghiệp trước kia của ông ngoại Trương Tử Hề, cho nên bọn họ phỏng đoán Trương Nghiêm Đình là cố ý làm cho ba đứa nhỏ ra sức tranh đoạt, sau đó lựa chọn người chiến thắng.

Bởi vì Trương thị vẫn bảo tồn mánh lới truyền thống là im hơi lặng tiếng, tuy rằng tất cả mọi người ở Vu thị đều biết hai vị tiểu thư Trương gia hôm nay chính thức tiến vào Vu thị, nhưng lại không có nghi thức cao điệu và long trọng nào để hoan nghênh

Trương Tử Hề cùng Trương Tử Mộng trực tiếp đi thẳng lên ngoạ thất của tổng giám đốc, không nghĩ tới là cửa thang máy vừa mở ra, liền nhìn thấy nguyên lão Vu Hướng Ân, có danh xưng là Vu thị đương nhiệm tổng giám đốc.

Trương Tử Hề sửng sốt một chút, sau đó đi ra thang máy, thái độ coi như ôn hòa kêu một tiếng:"Vu thúc, đã lâu không thấy ngài."


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện