Đoan Mộc Nhã vui vẻ ôm một bộ y phục đi vào, nhìn cả đình viện là một đống phế tích, còn Nghệ Nhàn đang đưa lưng về phía nàng, nàng có chút sửng sốt, kinh ngạc hỏi, "có chuyện gì vậy, là ai đem nhà của biến thành như vậy?"

Hai tay Nghệ Nhàn còn đang run rẩy, lôi linh vẫn còn chạy quanh lòng bàn tay nàng, giống như con rắn màu trắng đang lượn lờ, "Tiểu Nhã, ta không khống chế được tay của mình."

Vẻ mặt Đoan Mộc Nhã nghi ngờ, chỉ thấy đường lôi linh kia như xà phóng đến chỗ nàng, nàng oa oa kêu to, thân thể liền cảm nhận được lời Nghệ Nhàn vừa nói "không khống chế được" hàm nghĩa sâu xa thế nào, "sao vậy, sao vậy, rốt cuộc chuyện này như thế nào a?"

Nghệ Nhàn nhìn thấy lôi linh hướng về phía Đoan Mộc Nhã ngoài cửa đánh tới, vội dùng cánh tay còn lại áp chế, nào ngờ, hai tay giao nhau, lôi linh thả ra còn lớn hơn khi nãy, "Tiểu Nhã chạy mau."

Ngay lúc mấu chốt, Đoan Mộc Nhã liền dũ y phục trong tay ra che mặt mình,khi lôi linh đánh vào y phục trong tay nàng, ngân quang lóe lên một cái, rồi tiêu tán như kỳ tích.

Đoan Mộc Nhã không nghe thấy âm thanh gì, trộm nhìn một chút, thở dài nói, "không hổ là da Cốt Thứ thú, công kích như vậy mà cũng có thể ngăn cản được, thật lợi hại."

Nghệ Nhàn mới thở phào một cái, nào ngờ lôi linh trong tay bắt đầu nổi dậy, nàng vội xoay người, "chạy mau, ta không khống chế được, Tiểu Nhã ngươi giúp ta đi gọi Niệm Vân Âm đến đây."

Chỉ thấy một đạo lôi điện to dài phóng về phía phòng của các nàng, gian nhà nháy mắt chấn động, Đoan Mộc Nhã ôm đầu hét ah ah, xoay người chạy ra ngoài.

Chờ Đoan Mộc Nhã túm Niệm Vân Âm kéo đến, hai người ở ngoài cửa nghe động tĩnh hồi lâu, Đoan Mộc Nhã còn ôm lấy món y phục bảo bối của nàng cẩn thận nói, "thật yên tĩnh."

Niệm Vân Âm mở cửa ra, chỉ thấy đình viện một mảnh hỗn độn, cây đổ cái bàn đã ở giữa cũng tan tành, gian phòng bên cạnh sụp hoàn toàn, còn lại vài miếng ngói bên trong đung đưa chuẩn bị rụng nụ. Nghệ Nhàn nằm dưới đất, hai cánh tay dính lôi linh vẫn còn lượn lờ, bất quá chỉ là dư uy "eh, ngươi có khỏe không?"

Nghệ Nhàn nhìn nàng một cái, thấy dáng vẻ đối phương kinh ngạc khó hiểu "Niệm Vân Âm, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ta đây là bị lôi linh đánh trúng nên có di chứng, hay là ta sắp thức tỉnh lôi linh căn?"

Niệm Vân Âm cười cười, khẳng định nói, "chúc mừng ngươi, trở thành song linh căn ngự thú sư."

Khi thức tỉnh linh căn, nàng luôn mong muốn thức tỉnh được linh căn có tính công kích mạnh mẽ, như vậy mới bảo vệ được mạng sống. Nào ngờ, chờ đợi hồi lâu cuối cùng Niệm Vân Âm cũng có đáp án, Nghệ Nhàn ngược lại không thoải mái như lần đầu thức tỉnh quang linh căn đến mức tâm tình kích động nữa.

Nàng chỉ cảm thấy phiền toái, nguyên thân a, tựa hồi để lại cho nàng quá nhiều bí ẩn.

Đoan Mộc Nhã dùng y phục che mặt, "oa, Nghệ Nhàn, ngươi cư nhiên trở thành song linh căn ngự thú sư, thật tốt quá, sau này chúng ta đi bắt linh dược, ngươi chỉ cần phóng cho tụi nó một chút điện, đảm bảo chúng nó sẽ tê liệt mà ngã xuống đất a. Nhưng mà sao lôi linh của ngươi lại bá đạo đến như vậy, gặp người đã phóng ra. Hôm nay nếu không có bộ y phục này, ta sợ là khuôn mặt cũng bị hủy luôn a."

Niệm Vân Âm nhìn nàng, "thấy tình hình không ổn thì mau chạy đi. Sao ngươi ngây ngốc đứng đó làm gì, không biết chạy đi sao?" sau đó nàng lại giải thích, "hẳn là do hôm đó bị thương, linh căn bị thúc giục thức tỉnh sớm, trong cơ thể lại có thêm lôi linh của đối phương, lúc này mới biến thành như vậy. Muốn thức tỉnh lôi linh căn hoàn toàn, còn phải chờ cơ hội tốt."

Yêu cầu của lôi linh so với quang linh không khác gì nhau, cũng cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Quang linh đa phần bắt nguồn từ quang, đương nhiên giống như Nghệ Nhàn trực tiếp hấp thụ ánh nắng đích xác là có rất ít người như vậy, rất nhiều quang linh sư cần có phụ trợ, mới có thể đem quang linh mặt trời thuần túy chuyển hóa rồi hấp thụ, vì không có người dạy, Nghệ Nhàn hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ, mèo mù đụng chuột chết.

Muốn có lôi linh thì phải chờ đến khi trời mưa mới xuất hiện, cho nên thức tỉnh linh căn còn phải xem ý của ông trời.

Nghệ Nhàn ngồi xuống liền bắt đầu, "ý ngươi nói là ta phải chờ mưa rơi sét đánh, rồi chọn một chỗ ngồi chờ lôi đánh xuống?"

Đoan Mộc Nhã nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Nghệ Nhàn, hình như thức tỉnh lôi linh căn đều như vậy, trước đây Tề Vận tỷ tỷ cũng như vậy, mỗi lần tu luyện thăng cấp đều phải tìm đường sống trong chỗ chết, bất quá chờ ngươi quen thì cũng đỡ hơn thôi, đáng tiếc..."

Nghệ Nhàn thấy thần tình Niệm Vân Âm phức tạp, nhìn chằm chằm Tiểu Nhã, bầu không khí nhất thời trở nên có chút dính ướt, dường như không khí đang trở nên ngọt nị a, nàng hắng giọng một cái, "được rồi, vậy nhìn trời đi."

Linh căn thứ hai thức tỉnh, theo lý Nghệ Nhàn nên cao hứng, nhưng nghĩ đến đôi mắt đỏ ký kết khế ước kia, còn có con long bị khế ước bình đẳng dọa sợ mà bỏ chạy kia, nàng liền lạnh cả sống lưng, lông mao dựng đứng, nàng thậm chí có cảm giác vô cùng không ổn.

Có câu nói, năng lực càng lớn, trạch nhiệm càng nặng.

Nghệ Nhàn nghĩ như vậy, chợt nghe thấy tiếng rắc rắc nho nhỏ vang lên, nếu là bình thường sợ là không ai thèm để ý tới. Nhưng mà đêm hôm khuya khoắt... muốn cho qua cũng rất khó.

Nghệ Nhàn tiện tay đem quang linh chiếu sáng, trên đống ngói sụp có một cái móng vuốt màu vàng lớn, cào a cào, thật vất vả mới đào xong đống hỗn tạp kia, lộ ra cái đầu sư tử bự chảng đang lắc lắc điên cuồng, sau đó lại tựa như nhổ củ cải móc thêm một miếng ngói nhỏ lên.

"Đang làm trò quỷ gì vậy, vào lúc này còn dám đem Tiểu Lam đến đây?"

"Ngao ngao."

"Lại bị thương?"

Lam Đồng đi đến chỗ Nghệ Nhàn, liền di chuyển cái mũi ngửi a ngửi, cũng không biết ngửi thấy gì, "hai ngày nay sao không đến, mỗi ngày nàng đều kêu đi tìm ngươi."

Nghệ Nhàn ghét bỏ đẩy mặt Lam Đồng ra, "vậy ngươi cũng không nên đem nàng đến chỗ của ta."

Lam Đồng túm gáy tiểu gia hỏa, đem nàng nhét vào trong ngực Nghệ Nhàn, "được ngươi uy, nàng không chịu ăn cái gì."

Nghệ Nhàn tức đen mặt, "đói bụng ba ngày?"

Lam Đồng không trả lời ngay, mà quay mặt qua chỗ khác, quan sát đình viện bị phá hủy của Nghệ Nhàn, còn có Đoan Mộc Nhã đang nằm bên cạnh ngủ nghiêm trang, "chỗ này không ở được, đến chỗ ta."

Nghệ Nhàn cũng đâu dễ lừa, mỗi lần đến ở trong doanh trướng với đại sư tử này, luôn phải thường xuyên đề phòng, nhưng sáng hôm sau thức dậy lại phát hiện bị gia súc này ôm vào ngực, thực sự đáng sợ a. Cũng may gần đây an phận thủ thường, nếu không.... sớm muộn cũng sẽ đánh nhau một trận. Nàng an ủi tiểu gia hỏa đi ra ngoài cửa nhìn hai lần, "ta thay thuốc cho nàng, người chờ một chút rồi đem nàng về ngay đi, gần đây Thanh Sơn Tông đang điều tra trộm, không được ổn định. Đã nhiều ngày, ta cũng rất bận rộn, đến lúc đó sẽ nhờ Ngân Bảo đại nhân đi một chuyến."

Tiểu Lam quỳ rạp nửa người trước trên mặt đất, dùng trảo chụp Ngân Bảo đại nhân, như đánh chuột chù, Ngân Bảo đại nhân phi tốc độ cực nhanh, một hồi bên này một hồi bên kia, ánh mắt tiểu gia hỏa cũng nhanh chóng dịch chuyển theo, chụp nửa ngày cũng không chụp trúng được. Dùng dằng nửa ngày muốn đứng dậy lại bị Nghệ Nhàn ấn xuống liền ủy khuất ngao ngao kêu.

Cuối cùng đều nhờ Ngân Bảo đại nhân móc ra một đống đồ ăn, mới chặn được miệng nàng.

"Mấy ngày nay còn gào không?"

"Không phải gào, vẫn hừ hừ."

Nghệ Nhàn thấy nẹp gỗ không bị cào hỏng, cảm thấy kỳ quái. Lam Đồng như hiểu được nghi hoặc của nàng, "trước khi đi mới thay xong, đây là khối thứ năm."

Nghệ Nhàn véo véo cái móng vuốt bị thương của tiểu gia hỏa, tiểu gia hỏa vừa mở miệng ngao ngao, liền nhét trái cây vào miệng im ắng, nàng nỗ lực xoay người lại, nhưng lại bị Nghệ Nhàn ghìm lại nửa ngày cũng không di chuyển được.

"Xem ra còn có tri giác, tình hình khôi phục khá tốt như ta dự đoán." Nghệ Nhàn liền đem Tục Cốt Cao mà Đoan Mộc Nhã luyện chế lần nữa giao cho Lam Đồng, "cất trong người, hộ thân."

Lam Đồng làm như bảo bối cất vào hông của nàng, "ngươi đang vội chuyện vào chung kết quyết tái?"

Nghệ Nhàn, "coi là như vậy đi."

Nàng thấy cái đùi tiểu gia hỏa hoàn toàn tiêu sưng, ấn nhẹ lên, tiểu gia hỏa đang vội chơi trò tốc độ với Ngân Bảo đại nhân, nên không rảnh kêu, chỉ dùng một cái móng vuốt khác vùng vằng muốn chặn nó, "luôn nói bị thương gân cốt cần 100 ngày hồi phục, không biết thoa Tục Cốt Cao xong rồi thì khi nào xương mới lành lại hẳn."

Nghệ Nhàn đột nhiên có chút hoài niệm thời vật nhỏ này cũng theo nàng ra vào, hôm nay nằm như vậy, xem ra cũng không dễ chịu.

"Khụ khụ, dùng Tục Cốt Cao chỉ cần một tháng." Đoan Mộc Nhã cho dù có bịt hết tai thì cũng không thể giả vờ được, nàng bất đắc dĩ biểu thị, "không có giường ta ngủ không thoải mái được, cho nên vẫn chưa có ngủ..."

Cả đình viện bị sụp, nhất thời Đoan Mộc Nhã không biết nên dùng lý do gì để nói rõ với Liễm Hồng Dược, cho nên không có chỗ mới để đến ở, vị đại tiểu thư Đoan Mộc Nhã lại rất kén chọn, cái này cũng không cái kia cũng không, ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, tiểu gia hỏa hoàn toàn đắm chìm chơi cùng Ngân Bảo đại nhân không thể tự kiềm chế, hoàn toàn bỏ qua nàng.

Đoan Mộc Nhã kỳ thực có chút sợ Lam Đồng, đại khái lần trước ở Á Tư thành nhìn thấy dáng vẻ Lam Đồng cuồng hóa để lại ám ảnh, bất quá thấy nhân hình của Lam Đồng so với thú hình vẫn đỡ hơn một chút, nhìn qua cũng không đáng sợ. Nàng im lặng di chuyển về chỗ Nghệ Nhàn, thấy đôi mắt hung ác của Lam Đồng nhìn chằm chằm nàng.

"Nghệ, Nghệ Nhàn."

"Đủ rồi, ngươi hù dọa nàng làm cái gì?" [ed: kkk:)))]

Nghệ Nhàn nổi giận trừng mắt với Lam Đồng, Lam Đồng xị mặt, khó chịu, "sao hắn lại là nữ nhân?"

Đoan Mộc Nhã mắt trợn miệng ngốc, đến cả Nghệ Nhàn cũng hiểu được ý này là dò xét đang hỏi thăm, "ngươi biết nàng?"

Lam Đồng ném cho Nghệ Nhàn một cái ánh mắt "ngươi tính đùa ta sao", "đừng tưởng ràng biến thành nữ nhân của nhân tộc thì ta không biết, chính là tên này đầu độc ngươi gạt ta, ta --"

Nghệ Nhàn nắm Lam Đồng đang chuẩn bị đứng dậy, "sao nhận ra được? khí vị?"Đoan Mộc Nhã bị hành động đứng dậy của Lam Đồng làm kinh hách, vội chạy về phía tiểu gia hỏa đang chơi, cảm giác như vậy sẽ có chút an toàn hơn, "ta, ta đâu có đầu độc Nghệ Nhàn đâu a."

Nghệ Nhàn thở dài một tiếng, "các ngươi sắp đem các sư huynh sư tỷ trong Vân Đan Phong gọi dậy hết rồi đó? tất cả im lặng cho ta."

Đoan Mộc Nhã bĩu môi, nhìn tiểu gia hỏa đang ngốc hề hề chơi đùa, nhưng chơi hoài không thắng được, "tiểu khả ái đáng thương, nhìn ngươi sao gầy quá vậy, nào, ăn chút gì đi."

Nàng vèo vèo móc trong túi giới tử ra một đống đồ ăn thơm phức, toàn bộ đều để trước mặt Tiểu Lam, "mau ăn đi, cái này đều là linh thực hết đó, ăn xong có thể giúp ngươi khỏe hơn a."

Động tác Tiểu Lam vui đùa chậm lại, giật giật chóp mũi, cái miệng thèm liền liếʍ ɭáρ. Dưới ánh mắt chờ mong của Đoan Mộc Nhã, dùng tiểu móng vuốt đẩy đồ ăn qua một bên, đẩy ra xa một chút, rồi lại đẩy xa chút nữa, sau đó chớp mắt nhìn chằm chằm Ngân Bảo đại nhân, lưỡi vẫn liếm a liếm, dáng vẻ cực kỳ đói.

Đoan Mộc Nhã kỳ quái, "đây là ý gì? không ăn? cho ta ăn?"

Nghệ Nhàn hài lòng xoa cái đầu mao nhung của tiểu gia hỏa, "Tiểu Lam giỏi lắm, nên thưởng cho ngươi."

*******

Mọi người sau một hồi hô hoán, cũng tới lúc trời mua. Mấy ngày qua Nghệ Nhàn ngoại trừ tu luyện ra, mỗi ngày còn phải chịu nổ khổ bị lôi linh tẩy rửa, toàn thân tê dại, tác dụng của tim tựa như có dấu hiệu suy kiệt, lúc nhanh lúc chậm. Khiến nàng cảm giác mình sinh bệnh nặng, ảo giác sắp sống không còn lâu nữa.

"Nghệ Nhàn, ta cảm thấy cho ngươi tắm tẩy tủy đan rồi thì khẳng định cũng có thể chịu được quá trình bị lội đánh, ta tin ngươi."

"Bị lôi đánh so với tẩy tủy đan là không thể so được."

"Sao ngươi biết, ngươi cũng đâu phải lôi linh ngự thú sư."

Nghệ Nhàn thấy hai người lại muốn cãi nhau, nhịn không được đỡ trán, nàng muốn chờ đến lúc Đoan Mộc Nhã biết Niệm Vân Âm chính là Tề Vận, không biết sẽ có biểu tình gì, "nếu ta bỏ lỡ tỷ đấu, thì thay ta bỏ quyền."

Niệm Vân Âm, "được, nếu có cơ duyên, nhất định phải giữ cho được lôi tủy, vì ngươi sở dụng."

Nghệ Nhàn chỉ đại khái nghe qua lý thuyết, còn lôi tủy là cái gì, cũng không có khái niệm cụ thể, chỉ biết là tương tự như sấm sét trên trời, và rất bá đạo, cũng không dễ bắt, trong số trăm người thì mới có vài người bắt được, "để ta thử xem."

Khi Nghệ Nhàn leo lên ngọn núi cao nhất, nhìn sấm rền vang ở phía chân trời, nháy mắt cảm giác ngày mình bị đè ép chỉ còn xa cách một cánh tay, đối mặt với lôi quang thỉnh thoảng hiện bên người, nàng cảm giác chợt thấy mình thật nhỏ bé, chỉ như còn kiến. Ngay lúc nàng nhỏ yếu nhất này, chỉ cần có một con huyễn thú khổng lồ cũng đủ nghiền chết nàng, "sẽ không lôi đánh chết liền chứ a?"

Nếu trong quá trình thức tỉnh lôi linh căn bị lôi đánh chết, tuyệt đối sẽ bị đám người trong Thanh Sơn Tông chê cười. Nghệ Nhàn ổn định tinh thần một chút, ở dưới cơn mưa như thác lũ, ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại tĩnh tâm cảm nhận lôi linh trong tay.

Đã nhiều ngày lôi linh phóng ra làm bậy, vào lúc thực sự chờ đợi nó, thì nó lại không đến.

Cũng may tính tình Nghệ Nhàn kiên nhẫn, trầm tư minh tưởng, cứ vậy mưa đến nửa đêm, chợt một vệt lôi điện lóe sáng không báo trước liền bổ xuống, từ đầu đến cuối, kíƈɦ ŧɦíƈɦ toàn thân Nghệ Nhàn run lên một cái, cảm giác toàn thân bị điện giật tê dại lại đến, chính là loại cảm giác này.

Nghệ Nhàn cắn đầu lưỡi, cố nén cảm giác đau đớn, đem lôi linh đang bơi ngoài cơ thể nạp vào trong, dẫn đạo nó bơi vào những vị trí có thể.

Vừa mới bắt đầu mọi thứ đều tốt, cho đến khi bốn viên tiểu quang cầu trong đan điền làm khó dễ, quang linh cùng lôi linh trong cơ thể nàng liền đánh nhau, hai linh lực va vào nhau liền nổ tung, tựa như có người xé nát lục phủ ngũ tạng của nàng. Nghệ Nhàn liền phun ra một ngụm máu lớn, huyết xem lẫn thịt nát đều phun ra.

Hiển nhiên, nàng và Niệm Vân Âm đều quên điểm này, quang linh của nàng quá mức thuần túy, tựa như ánh nắng, cho nên gặp phải lôi linh liền nổ tung.

Căn bản không cho nàng hô ngừng, đạo lôi điện thứ hai liền giáng xuống.

Nghệ Nhàn nhịn không được kêu thảm một tiếng, quang linh trong cơ thể làm dịu đi huyến quản đang nứt gãy, hai cổ linh lực giằng co, phân biệt với nhau liền vạch ra một đường giới hạn, máu không ngừng chảy ra từ tai, mắt, mũi, miệng của nàng, nhất thời cả thế giới của Nghệ Nhàn chỉ là một màu đỏ mông lung.

Toàn thân Nghệ Nhàn run lên, đến cả hít một hơi cũng phải cẩn thận, ở cửa đầu tiên này có nhiều suy nghĩ phức tạp liền xoẹt qua đầu nàng.

- - bỏ đi, chí ít không bị thống khổ như vậy.

- - thiếu một linh căn cũng không sao, song linh căn mặc dù khiến người ta ước ao, nhưng đơn linh căn cũng có thể công kích.

- - nàng có phải muốn chết ở đây hay không? Trong đầu Nghệ Nhàn thoáng hiện lên nhiều khuôn mặt, rất nhiều rất nhiều, có vài người thường nàng biết ở thú nhân tộc, có Đoan Mộc Nhã, Ngân Bảo đại nhân cùng các nàng vượt qua một con đường dài, tiểu gia hỏa, Lam Đồng...

Ngân Bảo đại nhân trốn ở một chỗ rất xa Nghệ Nhàn, thấy Nghệ Nhàn trong khoảng một thời gian ngắn cả người đầy máu, nó gấp đến gãi hai lỗ tai, suy nghĩ hồi lâu, liền chui xuống lòng đất, tìm Niệm Vân Âm cùng Đoan Mộc Nhã canh giữa dưới núi.

Hai người tìm một cái hang nhỏ, tránh mưa đồng thời không nhịn được lo lắng cho Nghệ Nhàn, hai người đang nói chuyện lại nhìn thấy Ngân Bảo đại nhân ướt sũng.

Ngân Bảo đại nhân nhảy lên nhảy xuống, múa máy lo lắng.

Đoan Mộc Nhã nhìn hồi lâu, đau đầu "Ngân Bảo đại nhân thật ra đang muốn nói cái gì?"

Niệm Vân Âm đứng ở cửa hang nhìn một chút, đúng lúc tiếng sấm rền vang, đem cơn mưa đêm chiếu sáng rõ, "có lẽ tình huống Nghệ Nhàn không được tốt."

Đoan Mộc Nhã cũng vội vàng, "chúng ta phải làm sao đây?"

Niệm Vân Âm lắc đầu, "ta không có linh lực, ngươi linh lực lại thấp. Hơn nữa nàng thức tỉnh là lôi linh căn, ta nghĩ hiện tại không ai giúp được nàng, ngoại trừ chính nàng."

Trên đỉnh núi, mặt đất dính đầy máu loãng đang được cọ rửa từ từ, sau đó lại có máu mới không ngừng tuôn ra. Nháy mắt Nghệ Nhàn liền tuyệt vọng, thỉnh thoảng còn có lôi điện nhỏ phóng xuống người nàng, đau đến chết lặng, cảm giác chỉ còn lại một tia nhỏ, nhìn lại thân thể nát bét của mình bị quang linh cùng lôi linh làm cho thương nặng, sẽ có người nghĩ đây là cực hạn rồi, chúng nó có thể khai sáng cực hạn còn nhiều hơn, đến cả kinh mạch cũng đứt hết, đau đớn này tẩy tủy đan cũng không thể so được.

Nghệ Nhàn như là phế nhân, tựa như người đứng xem lạnh lùng nhìn chúng nó, nàng thậm chí sinh ra ý niệm cố tìm đường sống trong chỗ chết -- có bản lĩnh cứ vậy mà gϊếŧ chết nàng, đánh không chết, cho dù là bò cũng sẽ bò dậy!

Cảm giác dằn vặt sống không bằng chết vẫn duy trì từ đêm khuya đến bình minh, mưa vẫn rơi, lôi điện vẫn đánh xuống. Quang linh cùng lôi linh va chạm nổ tung vài lần, tạm thời bình ổn lại.Nghệ Nhàn liền nắm lấy cơ hội, lợi dụng quang linh ôn hòa tự chữa lành kinh mạch bị đứt, quá trình tương đối thống khổ, đơn giản là một loại dày vò. Không biết có phải do ảo giác của nàng hay không? nàng cảm giác kinh mạch so với lúc trước rộng hơn một chút. Chờ Nghệ Nhàn đem thân thể rách nát của mình chữa lại cho tốt, quang linh cùng lôi linh lần nữa đánh nhau, được a, cảm giác sống không bằng chết Nghệ Nhàn lại phải chịu lần nữa a.

Cứ như vậy, qua vài ngày, Nghệ Nhàn luôn đứng bên bờ sinh tử, không biết phải ông trời muốn xem Nghệ Nhàn kiên trì đến mức nào hay không, mưa vẫn liên tục rơi xuống, sấm chớp đánh xuống một khắc đều không ngừng lại.

Niệm Vân Âm đem y phục ướt đẫm ném cho Đoan Mộc Nhã hơ lửa, "đã một tuần rồi, Nghệ Nhàn bỏ cuộc một vòng rồi, chí ít sau đó phải thắng ba trận mới được."

Đoan Mộc Nhã một bên ngồi hơ y phục, một bên mặt mũi nhăn nhó thở dài, "ta đến giờ chưa thấy qua ai thức tỉnh lôi linh căn như Nghệ Nhàn, đã một tuần trôi qua, vẫn chưa xong? nếu không phải thấy nàng còn ngồi trên đỉnh núi, ta cũng thấy hoài nghi..."

Trong trí nhớ của Niệm Vân Âm, nàng cũng chưa từng thấy qua, "như ngươi lần trước chỉ bế quan một tháng, là chuyện rất bình thường, e là Nghệ Nhàn đang chờ bắt lôi tủy."

Đoan Mộc Nhã nhàm chán hỏi, "lôi tủy là lôi tủy tinh túy sao? bắt được có ích lợi gì?"

Niệm Vân Âm khen Đoan Mộc Nhã thông minh, sau đó giải thích "ở sân đấu các sư huynh sư tỷ đều dùng là lôi điện bình thường, còn lôi linh tinh túy là thứ tinh hoa được rèn ra từ trong lôi điện, nếu Nghệ Nhàn có thể bắt được một cái, chính là tạo hóa lớn."

Đoan Mộc Nhã hỏi, "vậy làm sao có thể phán định là lôi linh tinh túy?"

Niệm Vân Âm, "dùng màu sắc phân biệt, trong bảy màu, màu tím là lôi chi tinh túy thượng thừa, còn lại là tiểu thừa, bất quá không nói đến thượng thừa, đến cả tiểu thừa cũng ít khi thấy được."

Đoan Mộc Nhã sau đó cả kinh nói, "ta đã thấy, là màu tím."

Niệm Vân Âm nhàn nhạt ứng tiếng, liền đưa mắt nhìn sương mù trong bóng đêm."

Nghệ Nhàn đúng như lời Niệm Vân Âm nói, đang bắt lôi tủy. Bất quá nói đến thứ đồ chơi này không phải muốn bắt thì cũng có thể bắt được, phải hoàn toàn dựa vào cảm giác. Nàng vất vả lắm mới khiến cho hai loại linh lực quay về hiện trạng bình thường, lôi linh cùng quang linh đánh nhau vài ngày, phát hiện tự gϊếŧ lẫn nhau luôn thuộc về ký chủ xúi quẩy là nàng, liền thỏa hiệp với nhau. Tiểu lôi linh cầu bị quang linh cầu đè ép vào một góc an cư, còn tiểu quang cầu đứng thành một hàng, quyết định nhanh chóng vạch ra một vĩ tuyến 38, mỗi bên quản một phần của mình.

Nghệ Nhàn quả thực muốn quỳ xuống tạ ơn các lộ thần phật, liền mượn cơ hội nàng tu luyện lôi linh, đại khái thân thể bị phá hỏng, chữa trị nhiều ngày cũng trở nên mẫn cảm, khi một đao lôi mang theo kim quang bổ xuống, Nghệ Nhàn cảm giác không giống bình thường, lúc này mở mắt ra, chỉ thấy một cái nhìn như long tản ra kinh quang lôi đang bay về phía chân trời.

Nghệ Nhàn liền cố gắng vung thất tiết châm, sau đó, là bi kịch.

Lồng năng lượng không bọc được lôi linh, ngược lại phát ra một tiếng ầm ầm thật lớn, lôi tủy kia như bị chọc giận, nhào về hướng Nghệ Nhàn. Nghệ Nhàn bị đánh ý thức hải bị chấn động một hồi, nháy mắt cảm giác thần hồn mình muốn xuất khiếu, sau bảy ngày bị đánh cũng quen rồi, Nghệ Nhàn ngược lại rất lãnh tĩnh tự làm cho mình một cái lồng năng lượng, sau đó sau đó lôi tủy kéo dài một hồi đánh không ngừng nghỉ.

Trời đã trong lành, Niệm Vân Âm nhịn không được quấy rầy của Đoan Mộc Nhã, cuối cùng đồng ý lên núi xem.

"Nói rồi đó, nếu Nghệ Nhàn còn đang tu luyện thì không được quấy nhiễu."

"Nửa tháng, trời cũng trong mấy ngày rồi, Nghệ Nhàn còn tu luyện cái gì a, cứ tiếp tục như vậy sẽ không vào được chung kết quyết tái a, nếu Nghệ Nhàn biết được nhất định sẽ rất buồn a."

Tuy Đoan Mộc Nhã nói như vậy, nhưng nhìn thấy Nghệ Nhàn bị đánh đến nát hết y phục không thể che thân, cả người nám đen, dáng vẻ cũng kinh hãi một hồi, "mau nhìn giúp ta xem, Nghệ Nhàn nàng còn thở không?"

Niệm Vân Âm, "quả nhiên."

Đoan Mộc Nhã phiền nhất cái bộ dạng bí hiểm này của nàng, "ngươi có thể đừng nói một nửa hay không, nói rõ ràng đi a."

Niệm Vân Âm bất đắc dĩ nhìn nàng, "như chúng ta dự đoán trước đó, Nghệ Nhàn gặp được đại tạo hóa của nàng rồi, chắc là còn đang rèn luyện lôi tủy, rèn luyện không thành tạo hóa bất kỳ lúc nào cũng sẽ tan."

Đoan Mộc Nhã a một tiếng, "Nghệ Nhan nàng bắt được một cái lôi tủy?"

Niệm Vân Âm, "chắc vậy."

...

Sau khi bỏ qua quyền ba trận đấu, Nghệ Nhàn mở mắt ra, bên tai là tiếng Đoan Mộc Nhã cùng Niệm Vân Âm cãi nhau ầm ĩ, phần lớn đều là tiếng ồn ào the thé của Đoan Mộc Nhã, còn Niệm Vân Âm đều là bao dung sủng nịch đối phương, thỉnh thoảng còn khi dễ một cái.

Nghệ Nhàn cảm thấy, Niệm Vân Âm đối với Tiểu Nhã tình cảm nhất định là rất nặng, nếu không sẽ không sủng nịch nàng như là hài tử, "vì sao lúc nào cũng đều nghe thấy âm thanh các ngươi tranh cãi ầm ĩ?"

Đoan Mộc Nhã sửng sốt một hồi, đang cao hứng muốn ôm một cái, chỉ thấy một bộ y phục bay đến phủ lên đầu Nghệ Nhàn, "mặc y phục vào đi."

Nghệ Nhàn khẽ động, y phục liền thành một chiếc nội khố, Đoan Mộc Nhã liền bị Tề Vận che mặt lại không cho nhìn. Sau đó Nghệ Nhàn mới biết mình thức tỉnh lôi linh căn đã bỏ qua ba trận đấu, năm trận đấu cuối cùng nàng chí ít phải thắng được ba trận, "quá kinh hiểm."

Đoan Mộc Nhã vội vàng muốn biết Nghệ Nhàn bắt được lôi tủy gì, "Nghệ Nhàn, cho ta xem đi."

Nghệ Nhàn nhìn vào trong đan điền thấy một viên tiểu lôi linh cầu, tu vi lần nữa đổi sổ, đại khái nàng là ngự thú sư có tu vi song linh căn thấp nhất Thanh Sơn Tông, là người thấp nhất từ trước đến giờ, "được, ở chỗ này?"

Xung quanh đều là rừng rậm, Nghệ Nhàn tùy ý chọn một thân cây, lôi quang màu vàng thoăn thoắt vọt qua, cái cay đồ ầm ầm, những cái cây phía sau cũng ngã theo toàn bộ, ngã thành một mảnh.

Đoan Mộc Nhã trừng mắt nhìn, "Nghệ Nhàn, ta có chút hoa mắt, ngươi xác định là ngươi dùng lôi linh, không phải quang linh?"

Nghệ Nhàn đen mặt, lại giơ tay lên, lòng bàn tay còn ẩn một con long màu vàng đang cuộn mình ngủ say, "ta bắt được chính là cái này, không biết có phải lôi tủy hay không?"

Niệm Vân Âm phức tạp nhìn nàng, "là lôi tủy, so với lôi tủy màu tím càng khó bắt được hơn chính là đỉnh cấp lôi tủy, Nghệ Nhàn, chúc mừng ngươi. Bất quá việc này không nên để cho người thứ tư biết được, sau này tốt nhất vẫn nên che dấu đi, miễn đem đến họa sát thân."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện