Dư Hồng dùng lưỡi dao cản lại, kết quả trên người bị một lớp lồng năng lượng trong suốt màu trắng bọc lại, cái này khiến nàng không thể bị thương được, hắn kinh ngạc nhìn qua chợt nói, "thì ra là ngươi."

Trong lòng Nghệ Nhàn cả kinh, phản ứng đầu tiên là bị phát hiện? Lần trước nàng mặc y phục thích khách, cũng đã che mặt lại, dùng dịch chuyển cùng chủy thủ, theo lý bọn họ hẳn là không nhận ra nàng, vậy thì sơ hở chỗ nào a?

Sau đó lại nghe thấy Dư Hồng nói, "thì ra ngươi chính là ngự thú sư cấp thấp dùng lồng năng lượng bọc người ta lại, là ngươi loại Tô Hành." (ed: kkk đang ăn bún còn thêm tô hành kkkk)

Tô Hành?

Tiểu mã phóng quang linh biu biu biu biu về phía con chim phong linh, chim phong linh không chịu yếu thế, tụ gió thành hình tiểu long, đánh vào nhau, hoàn toàn bị triệt tiêu.

Nghệ Nhàn liền tỉnh ngộ, năng lực của tiểu mã ngang hàng với chim phong linh, đẳng cấp chênh lệch nhau không bao nhiêu.

Nghệ Nhàn lặng lẽ ngưng tụ quang linh, nhân lúc tiểu mã đánh nhau với chim phong linh, nàng liền dùng ngũ tiết châm bọc con chim phong linh lại, tranh thủ lúc rảnh rỗi cố nhớ lại Tô Hành, rất nhanh thì biết được vì sao cái tên này nghe quen như vậy, là vị sư huynh bị nàng loại ở Minh Vọng Phong, cũng vì người này nên hai chữ Nghệ Nhàn ở Vân Đan Phong mới được các đệ tử ở đó nhớ rõ, cũng liên quan vì tên -- ah, đánh bại sư huynh Minh Vọng Phong là một người mới, là người của Vân Đan Phong chúng ta.

"Không nhớ rõ."

Dư Hồng đần ra, liền cười âm hiểm, "ngươi nghĩ rằng cách này của ngươi có thể dùng thuận lợi được? nó trói không được ta."

Nghệ Nhàn nhìn Dư Hồng ngoắc tay, vô số Phong Nhận hướng về lồng năng lượng của nàng chém đến, tựa như bổ củi, từng cái, từng cái, nhìn thấy lồng năng lượng sắp bị Phong Nhận làm nứt.

"Tiểu mã trước đừng động đến con chim kia, ta muốn chơi với hắn một chút."

"Cái gì?"

Dư Hồng tưởng hắn nghe nhầm hay lỗ tai xuất hiện ảo giác, sau đó cảm giác mình chợt vọt lên, mọi người xung quanh không nhịn được ngẩng đầu lên xem, nhìn lồng năng lượng bay lên cao, còn có người thảo luận thử xem Nghệ Nhàn bắt đầu hành động này có thắng được không.

"Khu vực sân đấu, không chỉ bao gồm khu vực trên nền đất, còn có phạm vi dưới lòng đất và không trung, phạm trù này vẫn còn đang trong khu vực đấu."

"Dưới lòng đất cũng được?"

"Ừ."

Thị giác Dư Hồng xảy ra chuyển biến, còn chưa kịp đoán hành động dư thừa của Nghệ Nhàn là có ý gì, theo đó là cảm giác rơi xuống nhanh chóng, khó lòng phòng bị, Dư Hồng cả người lui về sau ngã một cái, đột nhiên có cảm giác như ở trên không. Lồng năng lượng bọc lồng năng lượng có người thật nhanh từ trên không trung rơi xuống đất.

Nghệ Nhàn biết quang linh căn bản không đả thương được hắn, nhưng chí ít trong phạm vi năng lực của nàng vẫn có thể đánh tên ác nhân này, "tính chơi trò nhảy lầu sao?"

Nghệ Nhàn thấy lồng năng lượng tràn ngập nguy cơ, tựa như tùy thời đều có thể vỡ tan, mặt nàng không đổi vung ngũ tiết châm lên, lần nữa duy trì "ngươi chơi trò này sẽ thích nó, ta nghĩ ngươi cũng như vậy."

Nghệ Nhàn vung lên một cái, lồng năng lượng cực nhanh bay lên, rồi lại nặng nề rơi, mỗi một cái đều mang theo điên cuồng cực hạn, đến cả khán giả một bên xem cũng kinh ngạc, nhìn Dư Hồng trong lồng năng lượng mà ướt mồ hôi, lỡ như lồng năng lượng vỡ trên không trung,....

Dư Hồng bị rớt trái rớt phải, nhìn biểu tình khán giả liền thấy mất mặt, hắn bị một đệ tử không tính là người mới trêu tức, hắn tức giận "dừng lại, là ai khiến ngươi dám can đảm như vậy? dám trắng trợn đối đầu với Minh Vọng Phong chúng ta."

Lồng năng lượng bay lên cao nhất, thì thấy vô số Phong Nhân đem lồng năng lượng làm nứt, một tay đưa ra ngoài vết nứt, sau đó là tay còn lại, hai tay vừa dùng lực, liền làm lồng năng lượng vỡ vụn. Vô số Phong Nhận như dao nhỏ hạ xuống, mục tiêu là Nghệ Nhàn đứng chính giữa.

Tiểu mã vèo một cái bay đến sau lưng Nghệ Nhàn, một người một ngựa liền tạo bình chướng phòng ngự, cùng nhau chống lại khí thế hung ác của lưỡi dao, Nghệ Nhàn nhìn Dư Hồng chậm rãi rơi xuống trước mặt nàng, "xem ra, người Minh Vọng Phong cũng không chơi nổi a."

Dư Hồng chưa từng thấy qua ai như là Nghệ Nhàn, một người mới phách lối như vậy, những người mới ở Minh Vọng Phong vừa thu năm nay, ai thấy hắn cũng phải cung kích, chào hỏi lễ phép, mở miệng một tiếng sư huynh. Còn người trước mắt này, là nữ nhân đến cả đệ tử cũng không phải cư nhiên nhiều lần khiêu khích ranh giới cuối cùng của hắn, can đảm dám bất kính với Minh Vọng Phong, "ta nhớ kỹ ngươi."

Nghệ Nhàn hừ cười, "tiểu mã, thanh tẩy mắt cho hắn."

Tiểu mã bay trên đỉnh đầu Nghệ Nhàn, cúi đầu phóng quang linh thanh tẩy, nháy mắt đâm vào mắt người đối diện, chỉ nghe thấy Dư Hồng kêu một tiếng, đao nhận trong tay cũng trật.

"Thính Phong, phá lồng năng lượng của nàng."

"Thử xem."

Muốn nói công kích, Nghệ Nhàn khẳng định là không bằng nhiều người. Nhưng nếu nói đến phòng ngự, lấy thân phận thiên cấp tam giai ngự thú sư, vốn cũng chống lại được bao nhiêu lực công kích của đối phương, nhưng nhờ vũ khí giúp nàng thắng được cũng không tệ, là nhân cấp thượng phẩm linh khí, lồng năng lượng đôi khi làm được chút công to, trừ phi gặp phải nhân cấp ngự thú sư, nếu không.... lồng năng lượng của nàng cũng có thể chống được một trận.

Lồng năng lượng cùng tiểu hình phong nhận hình thành long quyển phong chốc lát giằng co với nhau, không phân được thắng bại.

Đột nhiên, khán giả xung quanh đều lộ ra biểu tình kinh ngạc, Nghệ Nhàn rõ ràng cảm giác được bầu không khí có chút cổ quái, nhìn lại thì thấy Dư Hồng nheo mắt nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên nàng ý thức được mọi người xung quanh cùng Dư Hồng đang nhìn nàng vẻ mặt như là mọi chuyện hình như phát sinh trên người nàng, nàng cúi đầu nhìn thoáng, chỉ thấy trong sân đấu vô số quang linh anh dũng hướng về bên này tràn đến, một mảnh tinh quang trắng bao phủ sân đấu này, nhất là trên người Nghệ Nhàn.

Tình hình này.... sợ là lại thăng cấp.

Dư Hồng nhìn chằm chằm một hồi, thậm chí còn đưa tay ra cảm ứng, liền cười phá lên điên cuồng, "lúc không gặp phải ngươi, hôm nay có ta ở đây, sợ là ngươi thăng cấp không được."

Nghệ Nhàn ngây người, nhìn thoáng qua trong đan điền đang điên cuồng hấp thụ tiểu quang cầu xung quanh, xác định mình thực sự phải thăng cấp. Hẳn là thời gian gần đây nàng thường dùng quang linh chữa trị cho đại sư tử cùng tiểu sư tử, nên mới hao hết linh lực hiện tại quanh người đang điên cuồng hấp thụ quang linh, cứ vậy nhiều lần cũng không thể bỏ qua được tín hiệu muốn thăng cấp.

Không cho nàng suy nghĩ, Dư Hồng lại lần nữa công kích, tựa như không cho nàng thăng cấp. Nghệ Nhàn sửng sốt một chút liền hồi thần, cổ tay cùng đầu gối bị Phong Nhận đâm, máu chảy đầm đìa.

Nghệ Nhàn cười lạnh nhìn Dư Hồng hai mắt nheo lại, "ngươi quá tự cao rồi, với ngươi, cũng muốn cản ta?"

Nghệ Nhàn tại chỗ lắp vũ khí, đem hai tiết châm còn lại gắn vào, phóng cho Dư Hồng cùng con chim cản trở kia hai cái lồng năng lượng, rồi làm cho mình cùng tiểu mã một cái lồng năng lượng, căn dặn tiểu mã duy trì rồi ngồi xuống nhắm mắt lại bắt đầu chuẩn bị thăng cấp.

Toàn sân náo động.

Niệm Vân Âm khiếp sợ đứng dậy, "điên rồi."

Người bên cạnh cũng nói theo Niệm Vân Âm, " đúng vậy, quả thực điên cuồng, tân sinh năm nay thực sự là quá liều mạng, ai nha, ngươi nhìn có chút quen mắt a, không phải là trận pháp sư thô bỉ kia sao?"

Niệm Vân Âm vội vàng rời sân.

Dư Hồng cùng những người khác đều cảm thấy như nhau nghĩ Nghệ Nhàn điên rồi, đang lúc thăng cấp nếu bị cắt ngang không chừng sẽ gặp phải di chứng, mạo hiểm như vậy đáng giá sao?"Đương nhiên, ý niệm này chỉ chợt lóe lên trong đầu hắn, sau đó lại bị sự gây hấn của Nghệ Nhàn bao phủ, hắn giận quá thành cười, "được, ngươi tự tìm chết, đừng trách bất luận kẻ nào."

Tỷ đấu trong sân, mọi người nín thở ngưng thần, hết sức chăm chú nhìn hai người trang sân, chỉ thấy lồng năng lượng bọc ba bên bảo hộ mỗi bên đều đang dành giật từng giây. Nhất là Dư Hồng trong lồng năng lượng, Phong Nhận vung ra, màu trắng trên lồng năng lượng không ngừng nở rộ.

Tất cả mọi người đều lo lắng lồng năng lượng sắp bị phá phải làm sao đây, nhưng nếu không vỡ thì sao?

Tâm tình mọi người không đồng nhất, ý niệm duy nhất chính là tiếp tục chờ, nhìn xem trận đấu này kết thúc bằng cách nào. Chuyện người mới thăng cấp trên sân đấu vừa truyền ra, liền hấp dẫn nhiều người đến xem hơn, thỉnh thoảng có người còn tiến vào sân đấu nhìn xem chiến.

Nghệ Nhàn cũng không thể quan tâm suy nghĩ của nhiều ngươi như vậy, nàng chăm chú nhìn vào tiểu quang cầu no đủ trong đan điền của mình, còn có ba viên quang cầu khác đang yên tĩnh chờ, quang linh từ xung quanh xông đến phía nàng, dù quang linh dịu dàng thì xông đến như vậy vẫn khiến nàng cảm giác đau đớn không nhỏ.

Tại hiện trường, Dư Hồng kiên trì không ngừng cuối cùng xé nát lồng năng lượng kia, hắn lắc lắc đầu, nhún vai, có chút hả hê nhìn chằm chằm chỗ Nghệ Nhàn đang ngồi, "xem ra, một mình quá mức tự tin cũng không phải là chuyện tốt."

Nói xong, hắn nhanh chóng phá lồng năng lượng bọc Thính Phong, một người một chim phong linh chia hai bên, cùng nhau công kích lồng năng lượng của Nghệ Nhàn.

Tiểu mã đổi hướng, nhắm ngay bọn họ phóng lồng năng lượng thỉnh thoảng lại duy trì thêm, đôi bên lại giằng co ba hướng.

Nhưng, thiên cấp cùng địa cấp vẫn tồn tại khoảng cách không thể vượt qua, sau khi tiểu mã liên tục duy trì vài chục lần, lồng năng lượng đã xuất hiện khe nứt nhỏ. Đây đối với Dư Hồng mà nói, chính là thời cơ tốt nhất túm Nghệ Nhàn dẫm dưới chân biểu diễn uy danh sư huynh của hắn.

"Xong rồi, sắp nát rồi."

"Lồng năng lượng khe hở càng lúc càng lớn, sắp thua rồi."

"Thua là chuyện nhỏ, lỡ như thăng cấp bị cắt ngang, tân nhân này sẽ phải chịu thương nghiêm trọng, sau này sẽ ảnh hưởng đến thành quả."

"Đúng vậy, đúng vậy, nếu vậy không bằng chủ động bỏ quyền, sau đó tìm một chỗ yên tĩnh thăng cấp."...

Rắc rắc tiếng vỡ nho nhỏ vang lên.

Một tiếng này làm kinh hãi mọi người, nặng nề gõ vào trong lòng mọi người, có người tiếc hận, có người cảm thán, thậm chí có người quay quay mặt đi, tựa như trận đấu này đã thấy được kết quả.

Dư Hồng càng đắc ý vạn phần, xoa tay nói "đừng trách sư huynh không dạy ngươi, đối nhân xử thế nên cẩn thận một chút, nếu không -- ah, chân của ta."

Trong lúc Dư Hồng từng bước đi đến chỗ Nghệ Nhàn, chợt có một đạo ánh sáng nhanh như điện xoẹt vèo vèo đâm vào sân đấu, ngăn cản lối đi người khác, lại không cẩn thận đâm vào chân trái Dư Hồng.

Dư Hồng ôm chân ah ah kêu thảm thiết, cúi đầu nhìn là một hàng thổ trùy tam giác, rất nhọn, trên hắn còn một cái đang đâm xuyên qua mu bàn chân.

Thứ này đột nhiên xuất hiện khiến cho tiếng kêu thảm thiết vang lên, làm cho khán giả cũng ngẩn ra, sau đó là tiếng cổ vũ điên cuồng.

Dư Hồng nghe những người kia hò hét cổ vũ Nghệ Nhàn, tức đến suýt chút hộc máu.

**********

Mọi người còn đang nhao nhao suy đoán hàng thổ trùy tam giác kia từ đâu xuất hiện, đơn giản là cú đánh úp bất ngờ đúng lúc.

Dư Hồng thẹn quá thành giận, "muốn chết."

Đứng gần xem cũng thấy được Dư Hồng thực sự muốn gϊếŧ chết Nghệ Nhàn, liền phóng xuất hơn chục cây đao dùng Phong Nhận đánh về phía Nghệ Nhàn, mọi người kinh hô, tiểu mã phóng quang cầu cũng đánh rơi được một phần, còn lại vẫn bay đến.

Đúng lúc này, nhanh như tia chớp thổ trùy tam giác lại lần nữa xuất hiện, chặn lại đợt tấn của Dư Hồng mọi thứ tan thành tro bụi. Một con chuột trắng từ trên không bay xuống, lật vài cái trên không nhảy lên vai Nghệ Nhàn, nó chống nạnh, nhìn Dư Hồng chi chi chửi bậy.

Cái này vừa ra quả thực làm các khán giả sợ ngây người.

"Đó là huyễn thú?"

"Chuột, một con chuột trắng."

"Kỹ năng thổ trùy này là do nó xuất thủ, tốc độ thật nhanh."

Rốt cuộc có phải là huyễn thú hay không, chỉ cần nhìn trên mi tâm ngự thú sư có lóe sáng hay không, khi ngự thú sư triệu hoán, mi tâm sẽ lóe lên ánh sáng tương ứng với thuộc tính màu sắc. Đáng tiếc, Dư Hồng bị tiểu mã phóng quang chói mắt, cộng thêm Nghệ Nhàn bị quang bao phủ toàn thân, hắn dù có muốn đoán cũng không đoán được.

Bất quá, cái này cũng không cản hắn tìm kẻ gây cản trở được, Dư Hồng nhịn đau rút thổ trùy trên chân máu chảy đầm đìa, "thật không ngờ, lại còn có một con huyễn thú, đúng là khinh thường."

Ngân Bảo đại nhân gãi cái bụng nhỏ phồng lên, móng vuốt còn lại sờ gò má Nghệ Nhàn một cái, sau đó nhìn Dư Hồng chi chi mắng chửi.

Dư Hồng dùng ánh mắt sai khiến, liền thấy con chim phong linh liều mạng vung cánh, vừa bắt đầu chòm râu Ngân Bảo đại nhân thỉnh thoảng rung vài cái, sau đó gió càng lúc càng lớn, đến nỗi Ngân Bảo đại nhân túm tóc Nghệ Nhàn bay bay chập chờn.Ngân Bảo đại nhân, "ai nha, ta sắp bay rồi."

Tiểu mã che trước mặt Nghệ Nhàn, nhắm về con chim cản đường kia biu biu biu biu. Ngân Bảo đại nhân phát hiện Nghệ Nhàn sắp cách biên sân đấu càng lúc càng gần, sau đó mới giật mình phát hiện là do gió thổi nên bị đẩy đến gần sát biên sân đấu, kỹ năng mờ ám này không phát hiện thì không nhìn ra. Nó vội thả tóc Nghệ Nhàn ra nhảy xuống mặt đất, hai cái móng vuốt như đang phác họa vài cái, một cái thổ khiên cao hơn một thước vững chãi mọc lên, đúng lúc chặn lại được thân thể Nghệ Nhàn, cản nàng tiếp tục bị thổi bay về sau.

Sau đó Ngân Bảo đại nhân nhanh chóng phóng đến đai lưng phía sau Nghệ Nhàn nhảy lên vai nàng, móng vuốt hướng phía cào một cái, một khối trùy tam giác đạp tới, chim phong linh bị cản lại, liền phun Phong Nhận công kích Ngân Bảo đại nhân, Ngân Bảo đại nhân nhanh như tia chớp vèo vèo một cái liền trốn thoát.

Mọi người chỉ nhìn thấy một đạo ngân quang hiện lên, đến cả quỹ tích của nó mắt thường cũng không thấy được, chờ mọi người kịp phản ứng, con chim phong linh liền bị mạng nhện trói lại, đừng nói là cánh, đến cảm miệng chim cũng mở không ra, không biết bị quấn bao nhiêu vòng, nó bịch một cái rơi xuống đất.

Gió ngừng, Phong Nhận tạm thời biến mất.

"Ha ha ha ha..."

Trong sân không biết là ai mở miệng cười trước, vừa rồi con chim phong linh hăm hở thể hiện lúc này đã bị cột lại không làm gì được, hai mắt chim tràn đầy ủy khuất, nhìn người ta cười.

Dư Hồng chỉ cảm thấy những tiếng cười này thật châm chọc, hắn ngồi dưới đất, còn tưởng Thính Phong có thể đánh bại người đối diện hay huyễn thú kia, nào ngờ lại vô dụng như vậy, bị một con chuột không biết từ đâu chui ra chiếm thế thượng phong, "ta không tin, ta đánh không chết một con chuột."

Trong sân đấu tàn sát lẫn nhau, cũng không nói gϊếŧ chết một con huyễn thú sẽ ra sao.Dư Hồng khập khễnh đứng dậy, hai tay không ngừng ngưng tụ phong linh, hắn cười âm hiểm bước đến chỗ Nghệ Nhàn, tầm mắt mơ hồ nhìn thấy một con vật nhỏ đang di chuyển bên vai trái Nghệ Nhàn.

Hắn giương tay phong linh nháy mắt ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, mũi kiếm nghiêng qua một bên phóng tới, Ngân Bảo đại nhân nhảy một cái, sau đó nhìn thấy mũi kiếm quét qua cổ Nghệ Nhàn, nó vội nhảy lên bật một cái, dùng hai tiểu móng vuốt vội vàng ôm lấy mũi kiếm.

Chỉ thấy từng sợi tơ quấn quanh, Dư Hồng ngả ngớn, Ngân Bảo đại nhân bị mũi kiếm của hắn đánh bay, mũi kiếm xoẹt qua mặt Nghệ Nhàn, một giọt máu từ bên má tích xuống cằm Nghệ Nhàn.

Ngân Bảo đại nhân nhìn thấy liền chi chi chửi bậy.

Dư Hồng liền phát hiện điểm yếu, không ngừng đổi hướng dùng kiếm ám sát Nghệ Nhàn, cho dù hắn hành động xảo quyệt thế nào, Ngân Bảo đại nhân đều có thể nhanh nhẹn trong lúc quan trọng dùng móng vuốt của mình ngăn trở lưỡi kiếm của hắn, trong lúc cứu nguy mệt mỏi lại quên một tay khác của Dư Hồng đang ngưng tụ phong linh.

Dư Hồng dùng phong linh ngưng tụ mũi kiếm đem Ngân Bảo đại nhân dời đi, liền dùng Phong Nhân nhắm ngay Nghệ Nhàn. Ngân Bảo đại nhân phát hiện mình bị lừa ra xa, nên chỉ cản được một phần nhỏ, phần còn lại vẫn phải chờ tiểu mã cản lại trước mặt Nghệ Nhàn, nhưng lại có thêm ba cái phong nhận sắp cắm vào cơ thể Nghệ Nhàn, chợt có một đạo bạch quang chói mắt bao trùm cả sân đấu, đến cả khán giả ở bên cạnh ngồi xem cũng không thể không nhắm mắt lại, dường như ngay vào lúc đó, tất cả mọi thứ đều dừng lại.

Nghệ Nhàn liền mở mắt ra, thấy ba cái phong nhận dừng trước ngực mình, nàng chỉ kịp dùng cánh tay cản lại, ba cái phong nhận hoàn toàn cắm vào cánh tay của nàng, xuyên thủng da.Nghệ Nhàn khẽ rên một tiếng, "đến lúc tính sổ rồi."

Ngân Bảo đại nhân tức đến giơ chân, cắn răng kêu "Nghệ Nhàn, đánh hắn, đánh hắn, dùng sức đánh hắn."

Nghệ Nhàn rất vui ngay lúc này có thể nhìn thấy Ngân Bảo đại nhân tỉnh lại, nàng sờ cái đầu nhỏ của Ngân Bảo đại nhân, "cùng nhau đánh?"

Ngân Bảo đại nhân dĩ nhiên cam tâm tình nguyện.

Nghệ Nhàn lau máu trên mặt, "thương trên mặt ta, trên tay ta, chúng ta nên hảo hảo tính một lần, chưa tính xong thì ta cũng không đánh ngươi rớt sân được a."

Tiếng nói vừa dứt, Nghệ Nhàn vung ngũ tiết châm trong tay, Dư Hồng vô ý thức dùng phng nhận phá lồng năng lượng, nào ngờ Nghệ Nhàn chỉ đánh lạc hướng, căn bản không có làm lồng năng lượng, nhưng Ngân Bảo đại nhân chờ lúc Nghệ Nhàn động thủ, chờ phong nhân của hắn bắn ra, đột nhiên bay lên, bất thình lình cào mặt Dư Hồng một đường, vết thương cùng vị trí trên mặt giống Nghệ Nhàn, chỉ một kích nó liền lui lại.

Dư Hồng vốn có thẹo trên mặt, đối với thích khách lần trước hắn còn hận trong lòng. Như vậy cũng tốt, Nghệ Nhàn lại tàn phá khuôn mặt hắn thêm một lần nữa, quả thực như đổ dầu vô lửa, hắn nhìn lòng bàn tay dính máu phẫn nộ gào thét, "chết tiệt, các ngươi đều đáng chết."

Ngay giữa sân đấu cuồng phong nổi lên, vô số phong nhận xoay cuộn lại giữa không trung, theo tiếng hét của Dư Hồng, ầm ầm vọt về hướng Nghệ Nhàn, Nghệ Nhàn liền phóng ra một cái lồng năng lượng tránh bạo phong đột nhập. Ngân Bảo đại nhân ở phía sau lồng năng lượng đắp thêm một cái thổ khiên dày nặng, làm xong mọi thứ nó liền chui xuống lòng đất.

Nghệ Nhàn, "cẩn thận."

Ngân Bảo đại nhân đào một cái động, liền trốn đến phía sau Dư Hồng, đánh lên đùi Dư Hồng lên ba cái trùy tam giác, Dư Hồng gào lên đau đớn, tức giận đem toàn bộ phong nhận nhắm xuống mặt đất đánh điên cuồng một vòng, cho đến khi đem sân đấu toạc thành cái hố sâu, hai bên mỗi bên chấp một phương, Nghệ Nhàn nhìn đùi hắn có ba cái lỗ đang chảy máu, "được rồi."

Vung ngũ tiết châm liên, Dư Hồng không kịp phòng bị liền bị lồng năng lượng vây lại.Nghệ Nhàn nhìn hắn cười một cái, "nhảy lâu cơ, còn nhớ chứ?"

Dứt lời, Nghệ Nhàn khoát tay, lồng năng lượng đâm vào đỉnh phong của sân đấu, sau đó liền rơi xuống đất, Nghệ Nhàn không cho hắn cơ hội lấy sức, vung lồng năng lượng không ngừng xoay vòng. Từ lúc đầu Dư Hồng còn có thể duy trì đứng được, nhưng sau vì lần rung chuyển, cả người đã ngã nằm xuống đất, không ngừng lăn theo lồng năng lượng.

Trong lúc mọi người tưởng Nghệ Nhàn sẽ tiếp tục chơi nhảy lâu cơ, Nghệ Nhàn lại nhanh chóng ném Dư Hồng ra khỏi sân đấu.

"Ngân Bảo đại nhân, giao cho ngươi."

"Được rồi."

Chỉ thấy một đạo ánh sáng như điện xoẹt, nhanh chóng phóng đến lồng năng lượng một trảo hung hăng đem lồng năng lượng vốn không được củng cố đánh tan nát. Dư Hồng đầu óc đã choáng váng không kịp phản ứng liền nặng nề rơi xuống đất, chờ đến khi bò dậy, tóc tai Dư Hồng bù xù, nhìn vô cùng thê thảm.

Kèm theo tiếng nổ bùm, những người trong sân xem đấu cũng không nói được gì.

Nghệ Nhàn nhắc trọng tài, "kết thúc a?!"

Trọng tài chỉ kịp phản ứng kêu a một tiếng, sau đó tuyên bố kết quả. Nghệ Nhàn ôm cánh tay chảy máu ra khỏi sân đấu, bên trong sân chỉ còn lại tiếng khán giả đứng xem kinh hô.

"Eh.""

"Hả?"

Nghệ Nhàn ra khỏi sân đấu nhìn thấy Niệm Vân Âm khoanh hai tay dựa lưng vào tường, không biết đã chờ bao lâu, "sao vậy?"

Niệm Vân Âm cười một cái, "làm tốt lắm."

Nghệ Nhàn đưa cánh tay lành lặn lên, che cường quang nhức mắt, cũng cười "may mắn, hữu kinh vô hiểm."

Nếu không phải Ngân Bảo đại nhân thức tỉnh đúng lúc, thì không biết trận đấu hôm nay sẽ trở thành như thế nào, sau khi Nghệ Nhàn quay về, trước tiên liên trị liệu cho mình, sau đó lại kiểm tra tình huống của Ngân Bảo đại nhân.

"Sao cái bụng lại lớn như vậy?"

"Còn một viên nữa."

Ngân Bảo đại nhân dùng móng vuốt xoa bụng một cái, nhìn như là cô nương lần đầu mang thai đang vuốt ve đứa nhỏ nhà mình. Nghệ Nhàn cảm thấy chơi vui, cũng tự tay đâm một cái, "có chút cứng, sẽ không phải mang thai đó chứ?"

Ngân Bảo đại nhân lắc đầu, "còn chưa tiêu hóa xong."

Nghệ Nhàn kinh ngạc, "xem ra hai viên thổ linh khiến ngươi thay đổi nhiều hơn, Ngân Bảo đại nhân lực công kích của ngươi rất mạnh."

Ngân Bảo đại nhân được Nghệ Nhàn khen hai cái đều đỏ lên, nó có chút run rẩy, "lúc ta ngủ hình như nghe tiếng tiểu gia hỏa khóc?"

Nói đến việc này Nghệ Nhàn cảm thấy như trò đùa, lúc trước mỗi lần tiểu gia hỏa chạy đến phòng nàng, không biết làm sao lăn đến chỗ Ngân Bảo đại nhân ngủ, tiểu gia hỏa chờ mãi không thấy Ngân Bảo đại nhân tỉnh dậy, liền làm một lượt spa nước miếng cho Ngân Bảo đại nhân, vẫn không thấy tỉnh, liền thương tâm ngao ngao ngao kêu.

"Tiểu Lam nghĩ ngươi chết, nên kêu có chút thương tâm."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện