Vui vẻ nhất ở đây không ai vui bằng tiểu gia hỏa kia, vỗ lu cá không được liền vỗ Lam Đồng, vỗ lên mặt Lam Đồng một cái, còn vui đến kêu to a a a.

"Ngươi nói chuyện này cùng kẻ hạ độc có liên quan gì sao?"

"Phải."

"Nếu Tần Dung nói bọn họ đều ăn cá ta đưa mà bị đau bụng, nhưng cá ngoại trừ tay ta bắt ra, khẳng định cũng đã dính đến tay người hạ độc, "Nghệ Nhàn mò trong nước nửa ngày, mới vớt được bánh trôi đanh chơi cùng cá trong lu ra, bánh trôi trên tay cảm xúc mát lạnh tựa như lần đầu ôm, mùa hè dùng để hạ nhiệt đúng là lựa chọn tốt, Nghệ Nhàn lại nghĩ đến chuyện vu vơ khác.

Lục đại nhân, "không lẽ thứ đồ chơi này có khả năng nhận ra mùi vị kẻ hạ độc?"

Nghệ Nhàn liền đem tâm tư vạn mã lao nhanh kéo về, "Lục đại nhân quả nhiên thông minh, ngư vương này có thể nhận ra mùi a, nếu không tin mọi người có thể lên đây thử."

Mà thử cũng không đơn giản.

Tùy ý tìm vài người đi bắt cá, rồi cho bánh trôi nhận diện một hồi là được, không nói đến Nghệ Nhàn nói tới, người tham dự lại nhiều, trong đó các thú nhân còn nhao nhao muốn thử, hiển nhiên mọi người cũng không tin Nghệ Nhàn trong sạch.

Sắc mặt Tần Dung hiện lên chút hoảng hốt, sau đó nàng như nghĩ ra điều gì liền trấn định tự nhiên, "nếu như nó có thể công nhận, tối đa cũng chỉ có thể chứng minh người kia chạm đến, sao liên quan đến việc hạ độc được?"

Nghệ Nhàn cười không nói, "chờ một hồi đi rồi ngươi sẽ biết."

Lam Đồng không chớp mắt nhìn chằm chằm nhân tộc này mang nụ cười nắm chắc phần thắng, không biết vì sao nàng cảm giác thấy nhân tộc này so với trước kia càng hấp dẫn hơn.

Ba

A a.

Một cái tay lại dán lên mặt Lam Đồng, liền đem chút kiều diễm khi nãy đánh tan thành mây khói.

Sau khi Lục đại nhân cấp đủ nhân lực xong, thử nghiệm rất nhanh tiến hành trước mắt mọi người, Nghệ Nhàn quay lưng về phía mọi người, những người còn lại ít nhiều cùng những nhân tộc mấy ngày qua tiếp xúc với cá từng người một đều được mời lên đài, trong này còn có Lộ Nam làm thịt cá cùng Nghệ Nhàn cũng được mời đến, chờ bánh trôi xác nhận.

Nhìn Nghệ Nhàn mỉm cười vuốt ve bánh trôi trong ngực, mắt trái mắt phải Tần Dung nhảy liên tục, hai mí mắt nhảy khiến lòng nàng cũng hoảng loạn theo.

Lục đại nhân cũng hứng thú không tự chủ được để cho thú nhân duy trì trật tự rồi bắt đầu, "bắt đầu đi."

Nghệ Nhàn ôm bánh trôi từng bước tiến đến, bánh trôi vừa gặp phải tay dính mùi cá liền lộ ra ký hiệu Σ(  ̄д ̄;)!!! (người đâu cứu mạng).

Nghệ Nhàn nín cười vỗ về bánh trôi sắp hỏng, mãi cho đến khi kiểm tra kết thúc mới tìm ra người nào sờ qua cá, người nào không đụng đến cá, không ngoài dự liệu những người đứng trên đài vẻ mặt kinh ngạc, bánh trôi đều đoán trúng toàn bộ.

Lục đại nhân vỗ tay sau đó cười lạnh nói: "cho dù kiểm tra được bọn họ có người đụng vào cá thì cũng không thể bỏ được hiểm nghi của ngươi, nói chung ngươi vẫn là người bị nghi nhiều nhất."

Nghệ Nhàn không phản bác cười nói bí hiểm, "đừng sợ, mời Lục đại nhân xem tiếp."

Nghệ Nhàn ôm bánh trôi đến chỗ người trúng độc thả vào tay họ, cho đến khi tới cạnh Chúc Ngữ bánh trôi đúng là ôm đầu lắc lắc liền lăn ra ngoài, Lam Đồng hơi nhíu mày, đến cả Lục đại nhân xem kịch vui cũng có chút suy nghĩ.

"Mọi chuyện đúng là càng lúc càng có ý a."

Khuôn mặt Chúc Ngữ đang tái nhợt cũng trở nên không còn chút máu, môi không nhịn được phát run, ánh mắt không tự chủ nhìn qua Tần Dung.

Nghệ Nhàn lướt qua nàng, đi đến trước mặt Tần Dung, "y sư, vì tránh cho mọi chuyện bị trở ngại, ta cảm thấy ngươi cũng nên để cho ngư vương chạm vào thử đi."

Tần Dung theo bản năng lui về sau, một bước lùi này khiến nhiều ánh mắt sắc bén chú ý đến, nàng không thể không cường ngạnh nói, "sau khi bọn họ trúng độc, ta đã kiểm tra qua cá bọn họ đem đến, dù sao cũng đã chạm qua nên không cần kiểm tra nữa."

Nghệ Nhàn đột nhiên nở nụ cười, nàng ôn nhu vuốt ve bánh trôi mềm mại, "vậy xin hỏi y sư là ngươi làm sao kiểm tra ra trong cá có độc a?"

Tần Dung, "dĩ nhiên tìm thấy trong cặn rồi."

Nghệ Nhàn cười càng sáng hơn, "vậy y sư có nhớ là chạm qua bao nhiêu cá không a?"

Tần Dung chợt sinh cảnh giác, "không nhớ, đa phần đều do bọn họ đem đến cho ta kiểm tra, ta vốn là y sư, dĩ nhiên phải chú ý đến người trúng độc, Nghệ Nhàn ngươi đừng đứng đây bịp bợm nữa, mau đem thuốc giải đưa ra đây đi."

Nghệ Nhàn lại tiến thêm một bước, "để kiểm tra trong sạch, y sư hãy để cho ngư vương chạm thử đi."

Tần Dung tức giận, "Nghệ Nhàn, ta lần nữa cầu tình ngươi, ngươi lại cố tình gây sự, không phải là ngươi nghĩ ta hại mọi người chứ? ngươi kiểm tra lần này là có ý gì?"

Nghệ Nhàn không động tĩnh, "sợ cái gì, kiểm tra một chút thôi mà, đã có nhiều người kiểm tra rồi, không lẽ.... y sư ngươi có tật giật mình?"

Lục đại nhân không nhịn được thúc giục, "nếu trong sạch, thì sợ cái gì, kiểm tra đi."

Tần Dung nghẹn đỏ mặt, không thể làm gì khác là tự xử, "kiểm tra đi, kiểm tra xong thì mong ngươi đem thuốc giải ra, đừng kéo dài thời gian, Chúc Ngữ nàng không thể chờ được nữa a."

Nghệ Nhàn đem bánh trôi để sát Tần Dung, lúc này lại đột nhiên dừng lại lớn tiếng nói, "còn có một việc quên nói với mọi người, chạm vào cá càng nhiều thì dính mùi càng nặng, ngư vương đối với cái mùi này vô cùng mẫn cảm, biểu hiện cũng càng rõ ràng."

Tần Dung, "..."

Tần Dung muốn rụt tay lại nhưng lại bị Nghệ Nhàn túm lại, bánh trôi không chỉ lắc lư qua lại mà còn cố gắng trượt khỏi ngực Tần Dung, cũng may Nghệ Nhàn chụp được, nàng xùy cười một tiếng, "xem ra y sư chạm không ít cá a."

Tiểu bất điểm vẫn không quên tạo chút cảm giác mình còn tồn tại, vỗ Lam Đồng kêu a a.

Lam Đồng, "xem ra mọi chuyện cũng rõ rồi."

Tần Dung mặt xám đen như đất cục, vội vàng bổ sung, "không phải, không phải như vậy, mọi người nghe ta giải thích, ta chạm cá là vì --"

Nghệ Nhàn cắt lời nàng, "vì ngươi bận hạ độc, cho nên không cẩn thận chạm phải."

Mọi người xung quanh liền hiểu ra, biểu tình nhìn Tần Dung biến hóa không nhỏ.

Tần Dung muốn giải thích, nhưng mỗi lần muốn mở miệng lại bị Nghệ Nhàn chặn lại, cảm giác nghẹn khuất đúng là khiến người ta tức giận, nàng đã quên trước đó nàng cũng làm như vậy.

Cuối cùng nàng nhịn không được rống giận một tiếng, "Nghệ Nhàn, ngươi đừng vội dời đi sự chú ý của mọi người, cho dù ta chạm nhiều cá cũng không có nghĩa là ta hạ độc."

Nghệ Nhàn vẻ mặt khinh miệt nhìn nàng chăm chú, "y sư, ngươi vạn lần đừng kích động a, vì muốn mọi người tâm phục khẩu phục, ta còn có chứng cứ có thể chứng minh ngươi hạ độc a."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện