Thuộc tính tương khắc là chuyện bình thường, tất nhiên Trần Thống Đồng biết rõ.
Nhưng cậu ta chưa từng đối chiến với thú sủng hệ Hỏa là sự thật, cả trường chỉ có hai đàn anh hung hãn dám khế ước với thú sủng hệ Hỏa.
Hai người này đều học khối 11, khối bọn họ không có ai cả.
Thuộc tính áp chế mạnh đến vậy sao? Trần Thống Đồng uất ức.
Cậu ta mất hồn mất vía mà đưa tiền, đối phương rời đi lúc nào cũng không biết, cho đến khi Khương Lưu vỗ vỗ vai cậu ta.
“Sao cậu không xin phương thức liên lạc của cô ấy, rồi giao nó cho tôi?”
Trần Thống Đồng: “... Cút!”
......
Sau khi Kiều Tang tiến hành trận quyết đấu thứ ba, thì mẹ cô gọi điện thoại đến.
“Sao con còn chưa về nhà?”
Kiều Tang nhìn đồng hồ, 18 giờ 17 phút.
Trường Trung học Cơ sở Văn Thành tan học lúc 17 giờ chiều, nhà cô gần trường học, ngồi xe buýt hơn 10 phút là có thể đến, bình thường lề mà lề mề thì 17 giờ 30 phút là về tới nhà.
“Con dẫn Hỏa Nha Cẩu đi huấn luyện.” Kiều Tang trả lời.
Đầu bên kia im lặng một chút rồi nói: “Về sớm chút, cơm nguội hết rồi.”
“Con biết rồi.”
Sau khi cúp điện thoại, Kiều Tang xé tờ giấy dán trên balo ra.
Thành quả hôm nay khiến cô không hài lòng, giờ cao điểm sau khi tan học chỉ có một chút thôi, đánh ba trận thì người cũng về gần hết rồi.
Năng suất quá kém.
Kiều Tang cảm thấy biện pháp đến trường học chờ cũng không khả quan lắm.
Cô suy nghĩ một chút, ý thức đi vào Ngự Thú Điển.
[ Tên: Hỏa Nha Cẩu.
Thuộc tính: Hỏa.
Đẳng cấp: Sơ cấp (115/1000) điểm kinh nghiệm.
Kỹ năng:
Cắn: Nhập môn (74/100) điểm kinh nghiệm.
Húc Mạnh: Tinh thông (138/500) điểm kinh nghiệm.
Răng Lửa: Nhập môn (5/100) điểm kinh nghiệm.
Hoa Lửa: Nhập môn (5/100) điểm kinh nghiệm.
Điểm số: 55. ]
Giá trị tất cả các kỹ năng dù ít dù nhiều vẫn tăng một chút, chỉ là điểm số này sao lại không phải gấp ba, chẳng lẽ đánh bại thú sủng khác nhau thì điểm số đạt được cũng không giống nhau? Cô hôm nay đối chiến ba trận, Tiểu Bàn Cưu, Miên Tiết Trùng và Bạch Sa Hồ, đều là thú sủng sơ cấp, khác biệt duy nhất đó là trừ Miên Tiết Trùng bị hạ sau một chiêu, thì với những con khác đều chiến đấu vài hiệp.
Là Miên Tiết Trùng kéo điểm xuống thấp sao?
Kiều Tang nhìn số liệu trước mặt, đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
“Hỏa Nha Cẩu, em dùng kỹ năng Răng Lửa đi.” Kiều Tang đột nhiên nói.
“Gâu.”
Hỏa Nha Cẩu mặc dù không hiểu dụng ý Kiều Tang, nhưng vẫn nghe lời dùng Răng Lửa, bởi vì không có mục tiêu công kích, Răng Lửa tắt rất nhanh.
Kiều Tang lại lần nữa xem Ngự Thú Điển.
[ Tên: Hỏa Nha Cẩu.
Thuộc tính: Hỏa.
Đẳng cấp: Sơ cấp (115/1000) điểm kinh nghiệm.
Kỹ năng:
Cắn: Nhập môn (73/100) điểm kinh nghiệm.
Húc Mạnh: Tinh thông (135/500) điểm kinh nghiệm.
Răng Lửa: Nhập môn (6/100) điểm kinh nghiệm.
Hoa Lửa: Nhập môn (3/100) điểm kinh nghiệm.
Điểm số: 55. ]
Chỉ số của Răng Lửa tăng lên!
Điều đó có nghĩa là tự luyện tập cũng gia tăng độ thuần thục không nhất thiết phải có mục tiêu tấn công.
Cô nghĩ sai phương hướng rồi, độ thuần thục của kỹ năng có thể luyện ra được, không nhất thiết phải có mục tiêu công kích mới có thể gia tăng độ thuần thục.
Nhưng nếu sử dụng một lần kỹ năng đều có thể gia tăng độ thuần thục chẳng phải mọi kỹ năng của thú sủng đều đạt đến cảnh giới “xuất thần nhập hóa” hay sao?
Kiều Tang không rõ độ thuần thục kỹ năng của thú sủng người khác, nhưng ở chỗ cô hình như cứ dùng kỹ năng lại tăng độ thuần thục.
Vì nghiệm chứng suy đoán của mình, Kiều Tang nói Hỏa Nha Cẩu dùng Răng Lửa một lần nữa.
Hỏa Nha Cẩu dùng xong, quả nhiên chỉ số của Răng Lửa đã từ 6 biến thành 7.
Kiều Tang trầm tư, ý thức rời khỏi Ngự Thú Điển, sau đó yêu cầu Hỏa Nha Cẩu sử dụng Răng Lửa 100 lần.
Hỏa Nha Cẩu gật gật đầu, dáng vẻ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng hiện thực lại tàn nhẫn, Hỏa Nha Cẩu chỉ sử dụng Răng Lửa được 4 lần thì nó bắt đầu… uể oải, suy sụp tinh thần.
Răng Lửa dừng lại 10 điểm.
Phóng kỹ năng cần năng lượng và thể lực, hiển nhiên bây giờ Hỏa Nha Cẩu chỉ có thể dùng Răng Lửa vài lần.
Trước đó Hỏa Nha Cẩu đã chiến đấu liên tục ba trận, thể lực và năng lượng bị tiêu hao không ít.
Kiều Tang phán đoán, nếu là ở trạng thái tinh thần sung mãn nhất, có thể dùng liên tục 10 lần Răng Lửa.
Buổi sáng dùng 10 lần, buổi tối lại 10 lần nữa, 5 ngày sau độ thuần thục của Răng Lửa có thể lên tinh thông rồi?
Kỹ năng của thú sủng tăng từ nhập môn lên tinh thông có thể nhanh như thế này à?
Kiều Tang nhớ lại một chút kiến thức ngự thú có hạn của cô.
Không có điều này.
Cho dù là kỹ năng cấp thấp luyện tập mỗi ngày, từ nhập môn đến tinh thông cũng cần gần một tháng, giai đoạn tinh thông tiếp theo là tiểu thành, uy lực tăng gấp đôi, thời gian cần ít nhất nửa năm.
Răng Lửa là kỹ năng trung cấp, từ nhập môn đến tinh thông kiểu gì cũng phải cần 5 đến 7 tháng.
Nhưng Hỏa Nha Cẩu chỉ cần 5 ngày là hoàn thành.
Đây rõ ràng là sức mạnh của Bàn Tay Vàng!
Có Bàn Tay Vàng này cô còn sợ mình giành không được hạng nhất trong kỳ tuyển sinh đặc biệt của trường Trung học Phổ thông Ngự thú Thánh Thủy hay sao? Đến lúc đó kỹ năng đều luyện đến trình độ tinh thông, bọn họ sao mà đánh lại cô!
Đợi đến khi đó......
“Gâu!”
Tiếng kêu của Hỏa Nha Cẩu kéo Kiều Tang từ trong tưởng tượng về đến hiện thực.
Kiều Tang phục hồi tinh thần, chỉ thấy xung quanh một số người dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, cô điều chỉnh lại cảm xúc.
Khép miệng lại, thấy hơi đau.
Lúc này Kiều Tang mới phát hiện mình thế mà lại cười đến tê cả mặt…
“E hèm, chúng ta về nhà đi.” Kiều Tang ôm Hỏa Nha Cẩu lên rồi nói.
“Gâu!”
Hỏa Nha Cẩu dùng móng vuốt nhỏ chỉ quán đồ nướng ở đằng xa.
Kiều Tang nhìn qua, cảm giác mình cũng đói bụng, nếu không sao lại ngửi được mùi thơm ở nơi xa như thế?
“Không được, ở nhà đã có sẵn đồ ăn rồi.” Kiều Tang quay đầu đi, miễn cưỡng từ chối.
“Gâu." Hỏa Nha Cẩu ngẩng đầu dùng đôi mắt long lanh nhìn Kiều Tang.
Tên nhóc này thế mà cũng biết làm nũng...
“Chỉ có thể ăn hai xiên.” Kiều Tang thỏa hiệp nói.
Hỏa Nha Cẩu vui vẻ gật đầu.
Đi đến trước quầy đồ nướng.
“Bạn học, cháu còn chưa về à?” Dì bày biện đồ nướng trong quán nhận ra Kiều Tang.
“Dạ.” Kiều Tang đáp, cô ngửi ngửi mùi thịt nướng: “Dì, cho cháu 20 xiên thịt dê nướng.”
Cuối cùng, Kiều Tang ăn 5 xiên, Hỏa Nha Cẩu ăn 15 xiên.
Trên đường trở về, Kiều Tang nói một cách nghiêm túc: “Lát nữa..... Đến lúc ăn cơm tối em nhất định phải giả bộ như chưa ăn no ăn biết chưa?”
“Gâu.”
Hỏa Nha Cẩu lên tiếng, sau đó ợ một cái.
Kiều Tang: “...”
Kiều Tang an ủi chính mình, từ trạm xe buýt gần trường Trung học Phổ thông Ngự thú Số 37, ngồi xe trở về cũng cần hơn nửa tiếng, có lẽ khi về đến nhà cũng tiêu hóa hết rồi...
Thú sủng bình thường vẫn ăn thức ăn của con người, nhưng muốn phát triển và dinh dưỡng tốt thì chúng nhất định phải ăn thức ăn được chế biến đặc biệt có chứa năng lượng.
Thức ăn của thú sủng trong nhà đều là mẹ làm, tốn khá nhiều thời gian, nếu Hỏa Nha Cẩu bởi vì ăn no thịt dê nướng mà ăn không nổi đồ mẹ làm...
Kiều Tang lắc đầu, không dám nghĩ đến chuyện đó.
Từ chỗ này về đến nhà nếu đi tàu điện ngầm hơn 10 phút sau có thể đến, nhưng vì Hỏa Nha Cẩu nên Kiều Tang lựa chọn ngồi xe buýt.
Trên xe buýt số 66, có lẽ là do mệt xong lại ăn no, Hỏa Nha Cẩu yên tĩnh mà ghé vào song cửa nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.
Nhưng cậu ta chưa từng đối chiến với thú sủng hệ Hỏa là sự thật, cả trường chỉ có hai đàn anh hung hãn dám khế ước với thú sủng hệ Hỏa.
Hai người này đều học khối 11, khối bọn họ không có ai cả.
Thuộc tính áp chế mạnh đến vậy sao? Trần Thống Đồng uất ức.
Cậu ta mất hồn mất vía mà đưa tiền, đối phương rời đi lúc nào cũng không biết, cho đến khi Khương Lưu vỗ vỗ vai cậu ta.
“Sao cậu không xin phương thức liên lạc của cô ấy, rồi giao nó cho tôi?”
Trần Thống Đồng: “... Cút!”
......
Sau khi Kiều Tang tiến hành trận quyết đấu thứ ba, thì mẹ cô gọi điện thoại đến.
“Sao con còn chưa về nhà?”
Kiều Tang nhìn đồng hồ, 18 giờ 17 phút.
Trường Trung học Cơ sở Văn Thành tan học lúc 17 giờ chiều, nhà cô gần trường học, ngồi xe buýt hơn 10 phút là có thể đến, bình thường lề mà lề mề thì 17 giờ 30 phút là về tới nhà.
“Con dẫn Hỏa Nha Cẩu đi huấn luyện.” Kiều Tang trả lời.
Đầu bên kia im lặng một chút rồi nói: “Về sớm chút, cơm nguội hết rồi.”
“Con biết rồi.”
Sau khi cúp điện thoại, Kiều Tang xé tờ giấy dán trên balo ra.
Thành quả hôm nay khiến cô không hài lòng, giờ cao điểm sau khi tan học chỉ có một chút thôi, đánh ba trận thì người cũng về gần hết rồi.
Năng suất quá kém.
Kiều Tang cảm thấy biện pháp đến trường học chờ cũng không khả quan lắm.
Cô suy nghĩ một chút, ý thức đi vào Ngự Thú Điển.
[ Tên: Hỏa Nha Cẩu.
Thuộc tính: Hỏa.
Đẳng cấp: Sơ cấp (115/1000) điểm kinh nghiệm.
Kỹ năng:
Cắn: Nhập môn (74/100) điểm kinh nghiệm.
Húc Mạnh: Tinh thông (138/500) điểm kinh nghiệm.
Răng Lửa: Nhập môn (5/100) điểm kinh nghiệm.
Hoa Lửa: Nhập môn (5/100) điểm kinh nghiệm.
Điểm số: 55. ]
Giá trị tất cả các kỹ năng dù ít dù nhiều vẫn tăng một chút, chỉ là điểm số này sao lại không phải gấp ba, chẳng lẽ đánh bại thú sủng khác nhau thì điểm số đạt được cũng không giống nhau? Cô hôm nay đối chiến ba trận, Tiểu Bàn Cưu, Miên Tiết Trùng và Bạch Sa Hồ, đều là thú sủng sơ cấp, khác biệt duy nhất đó là trừ Miên Tiết Trùng bị hạ sau một chiêu, thì với những con khác đều chiến đấu vài hiệp.
Là Miên Tiết Trùng kéo điểm xuống thấp sao?
Kiều Tang nhìn số liệu trước mặt, đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
“Hỏa Nha Cẩu, em dùng kỹ năng Răng Lửa đi.” Kiều Tang đột nhiên nói.
“Gâu.”
Hỏa Nha Cẩu mặc dù không hiểu dụng ý Kiều Tang, nhưng vẫn nghe lời dùng Răng Lửa, bởi vì không có mục tiêu công kích, Răng Lửa tắt rất nhanh.
Kiều Tang lại lần nữa xem Ngự Thú Điển.
[ Tên: Hỏa Nha Cẩu.
Thuộc tính: Hỏa.
Đẳng cấp: Sơ cấp (115/1000) điểm kinh nghiệm.
Kỹ năng:
Cắn: Nhập môn (73/100) điểm kinh nghiệm.
Húc Mạnh: Tinh thông (135/500) điểm kinh nghiệm.
Răng Lửa: Nhập môn (6/100) điểm kinh nghiệm.
Hoa Lửa: Nhập môn (3/100) điểm kinh nghiệm.
Điểm số: 55. ]
Chỉ số của Răng Lửa tăng lên!
Điều đó có nghĩa là tự luyện tập cũng gia tăng độ thuần thục không nhất thiết phải có mục tiêu tấn công.
Cô nghĩ sai phương hướng rồi, độ thuần thục của kỹ năng có thể luyện ra được, không nhất thiết phải có mục tiêu công kích mới có thể gia tăng độ thuần thục.
Nhưng nếu sử dụng một lần kỹ năng đều có thể gia tăng độ thuần thục chẳng phải mọi kỹ năng của thú sủng đều đạt đến cảnh giới “xuất thần nhập hóa” hay sao?
Kiều Tang không rõ độ thuần thục kỹ năng của thú sủng người khác, nhưng ở chỗ cô hình như cứ dùng kỹ năng lại tăng độ thuần thục.
Vì nghiệm chứng suy đoán của mình, Kiều Tang nói Hỏa Nha Cẩu dùng Răng Lửa một lần nữa.
Hỏa Nha Cẩu dùng xong, quả nhiên chỉ số của Răng Lửa đã từ 6 biến thành 7.
Kiều Tang trầm tư, ý thức rời khỏi Ngự Thú Điển, sau đó yêu cầu Hỏa Nha Cẩu sử dụng Răng Lửa 100 lần.
Hỏa Nha Cẩu gật gật đầu, dáng vẻ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng hiện thực lại tàn nhẫn, Hỏa Nha Cẩu chỉ sử dụng Răng Lửa được 4 lần thì nó bắt đầu… uể oải, suy sụp tinh thần.
Răng Lửa dừng lại 10 điểm.
Phóng kỹ năng cần năng lượng và thể lực, hiển nhiên bây giờ Hỏa Nha Cẩu chỉ có thể dùng Răng Lửa vài lần.
Trước đó Hỏa Nha Cẩu đã chiến đấu liên tục ba trận, thể lực và năng lượng bị tiêu hao không ít.
Kiều Tang phán đoán, nếu là ở trạng thái tinh thần sung mãn nhất, có thể dùng liên tục 10 lần Răng Lửa.
Buổi sáng dùng 10 lần, buổi tối lại 10 lần nữa, 5 ngày sau độ thuần thục của Răng Lửa có thể lên tinh thông rồi?
Kỹ năng của thú sủng tăng từ nhập môn lên tinh thông có thể nhanh như thế này à?
Kiều Tang nhớ lại một chút kiến thức ngự thú có hạn của cô.
Không có điều này.
Cho dù là kỹ năng cấp thấp luyện tập mỗi ngày, từ nhập môn đến tinh thông cũng cần gần một tháng, giai đoạn tinh thông tiếp theo là tiểu thành, uy lực tăng gấp đôi, thời gian cần ít nhất nửa năm.
Răng Lửa là kỹ năng trung cấp, từ nhập môn đến tinh thông kiểu gì cũng phải cần 5 đến 7 tháng.
Nhưng Hỏa Nha Cẩu chỉ cần 5 ngày là hoàn thành.
Đây rõ ràng là sức mạnh của Bàn Tay Vàng!
Có Bàn Tay Vàng này cô còn sợ mình giành không được hạng nhất trong kỳ tuyển sinh đặc biệt của trường Trung học Phổ thông Ngự thú Thánh Thủy hay sao? Đến lúc đó kỹ năng đều luyện đến trình độ tinh thông, bọn họ sao mà đánh lại cô!
Đợi đến khi đó......
“Gâu!”
Tiếng kêu của Hỏa Nha Cẩu kéo Kiều Tang từ trong tưởng tượng về đến hiện thực.
Kiều Tang phục hồi tinh thần, chỉ thấy xung quanh một số người dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, cô điều chỉnh lại cảm xúc.
Khép miệng lại, thấy hơi đau.
Lúc này Kiều Tang mới phát hiện mình thế mà lại cười đến tê cả mặt…
“E hèm, chúng ta về nhà đi.” Kiều Tang ôm Hỏa Nha Cẩu lên rồi nói.
“Gâu!”
Hỏa Nha Cẩu dùng móng vuốt nhỏ chỉ quán đồ nướng ở đằng xa.
Kiều Tang nhìn qua, cảm giác mình cũng đói bụng, nếu không sao lại ngửi được mùi thơm ở nơi xa như thế?
“Không được, ở nhà đã có sẵn đồ ăn rồi.” Kiều Tang quay đầu đi, miễn cưỡng từ chối.
“Gâu." Hỏa Nha Cẩu ngẩng đầu dùng đôi mắt long lanh nhìn Kiều Tang.
Tên nhóc này thế mà cũng biết làm nũng...
“Chỉ có thể ăn hai xiên.” Kiều Tang thỏa hiệp nói.
Hỏa Nha Cẩu vui vẻ gật đầu.
Đi đến trước quầy đồ nướng.
“Bạn học, cháu còn chưa về à?” Dì bày biện đồ nướng trong quán nhận ra Kiều Tang.
“Dạ.” Kiều Tang đáp, cô ngửi ngửi mùi thịt nướng: “Dì, cho cháu 20 xiên thịt dê nướng.”
Cuối cùng, Kiều Tang ăn 5 xiên, Hỏa Nha Cẩu ăn 15 xiên.
Trên đường trở về, Kiều Tang nói một cách nghiêm túc: “Lát nữa..... Đến lúc ăn cơm tối em nhất định phải giả bộ như chưa ăn no ăn biết chưa?”
“Gâu.”
Hỏa Nha Cẩu lên tiếng, sau đó ợ một cái.
Kiều Tang: “...”
Kiều Tang an ủi chính mình, từ trạm xe buýt gần trường Trung học Phổ thông Ngự thú Số 37, ngồi xe trở về cũng cần hơn nửa tiếng, có lẽ khi về đến nhà cũng tiêu hóa hết rồi...
Thú sủng bình thường vẫn ăn thức ăn của con người, nhưng muốn phát triển và dinh dưỡng tốt thì chúng nhất định phải ăn thức ăn được chế biến đặc biệt có chứa năng lượng.
Thức ăn của thú sủng trong nhà đều là mẹ làm, tốn khá nhiều thời gian, nếu Hỏa Nha Cẩu bởi vì ăn no thịt dê nướng mà ăn không nổi đồ mẹ làm...
Kiều Tang lắc đầu, không dám nghĩ đến chuyện đó.
Từ chỗ này về đến nhà nếu đi tàu điện ngầm hơn 10 phút sau có thể đến, nhưng vì Hỏa Nha Cẩu nên Kiều Tang lựa chọn ngồi xe buýt.
Trên xe buýt số 66, có lẽ là do mệt xong lại ăn no, Hỏa Nha Cẩu yên tĩnh mà ghé vào song cửa nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.
Danh sách chương