Lục phủ.

Thanh Phong đợi ở bậc thềm đá ngoài cửa, nhìn thấy xe ngựa của Triệu Kinh Ngọc đi đến, hắn tiến lên cong eo đón chào. "Bái kiến Triệu đại nhân."

Triệu Kinh Ngọc dẫm lên ghế xuống khỏi xe ngựa, ý bảo Thanh Phong dẫn đường, "Dẫn ta đến gặp Lục Bức Nghiễn."

"Dạ." Thanh Phong đưa tay mời, "Mời Triệu đại nhân đi theo tiểu nhân."

Thanh Phong dẫn Triệu Kinh Ngọc đi thẳng vào thư phòng, "Đại nhân, Triệu đại nhân đến rồi."

Sắc mặt Lục Bức Nghiễn trắng bệch ngồi tựa vào giường mềm, thấy Triệu Kinh Ngọc đến, vội chống thân dậy muốn đón chào, Triệu Kinh Ngọc ngăn hắn lại, "Ngươi cứ nằm đi."

"Triệu đại nhân sao lại đến đây?" Lục Bức Nghiễn hỏi.

"Tới thăm ngươi." Triệu Kinh Ngọc quan tâm nhìn hắn, "Thương thế như nào rồi?"

Lục Bức Nghiễn thở dài cười khổ, thanh âm suy yếu, "Tổn thương ngoài da thôi, may mà không ảnh hưởng đến gân cốt, tĩnh dưỡng một thời gian thì sẽ không có chuyện gì nữa."

"Thủ đoạn của Tây xưởng, ngươi còn sống là đã nương tay rồi." Thanh Phong chuyển ghế dựa đến, Triệu Kinh Ngọc ngồi xuống rồi hỏi tiếp: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Lục Bức Nghiễn mím đôi môi trắng bệch, đêm đó Tạ Vụ Hành dẫn Công chúa đi xong quan binh liền xông vào Hoa Dao lâu, tuyên bố bên trong chứa chấp thích khách, ngay cả hắn cũng bị áp giải đi.

Nghĩ đến đêm đó Công chúa bị cưỡng chế mang đi, lồng ngực Lục Bức Nghiễn siết chặt.

Không biết hiện tại tình huống của nàng như thế nào, có bị bắt nạt hay không, tay Lục Bức Nghiễn nắm chặt thành quyền, trong mắt hiện vẻ lạnh lùng.

Tạ Vụ Hành không coi vương pháp là gì, tàn sát bừa bãi, nhưng Công chúa vô tội, nên trong lời hắn nói với Triệu Kinh Ngọc cũng tự động lược bỏ chuyện liên quan đến nàng.

Triệu Kinh Ngọc nghe xong liền gật đầu, "Ngươi bị giam nên không biết, Tạ Vụ Hành đã bức điên Thái hậu, giam lỏng trong cung, hiện giờ Hoàng thượng cũng nằm trong tay hắn."

Ôm thiên tử lệnh chư hầu, Tạ Vụ Hành vậy mà lại càn rỡ đến mức này.

Lục Bức Nghiễn biến sắc, không để ý vết thương ngồi bật dậy, thở hổn hển nói: "Nếu để hắn nắm giữ triều chính, Đại Dận chẳng phải sẽ bị huỷ trong tay hắn sao!"

"Sở thái hậu là đồng minh của hắn, hắn cũng không tha, người này âm độc vô cùng." Triệu Kinh Ngọc nhìn Lục Bức Nghiễn, "Hiện tại gian thần hoạ loạn triều cương, ngươi và ta thân là mệnh quan triều đình sao có thể đứng yên nhìn hắn."

Lục Bức Nghiễn nhăn chặt mày, cũng không che giấu ý định nữa: "Tạ Vụ Hành nắm hết quyền lực trong tay, thủ đoạn lại rất cao, muốn diệt trừ hắn, tuyệt không phải chuyện dễ."

Triệu Kinh Ngọc gật đầu nói: "Hắn ở kinh thành đương nhiên không dễ làm, nhưng nếu hắn rời kinh, xác suất thành công hẳn có thể lớn hơn rất nhiều."

Lục Bức Nghiễn cảm thấy lời của Triệu Kinh Ngọc có vấn đền, chuyện gì có thể dẫn Tạ Vụ Hành rời kinh đây, cho dù được, bọn họ thiết lập mai phục cũng chưa chắc có thể giết được Tạ Vụ Hành, và nếu không thành, hậu quả sẽ rất khó lường.

Làm chuyện mà mình không thể nắm chắc, hắn (Lục Bức Nghiễn) cho rằng, người cso tâm tư kín đáo như Triệu Kinh Ngọc nhất định sẽ không làm.

Lục Bức Nghiễn cẩn thận hỏi: "Không biết đại nhân định làm gì để dụ Tạ Vụ Hành rời kinh."

"Bức Nghiễn, ngươi là người mà ta kính trọng, cho nên ta sẽ không gạt ngươi." Triệu Kinh Ngọc nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điệu nghiêm túc: "Tam điện hạ còn sống."

Lục Bức Nghiễn giật mình, từ chuyện ở Tây Sơn Tam hoàng tử liền mai danh ẩn tích, sống chết không rõ, hoá ra là Triệu Kinh Ngọc giúp hắn che giấu.

*

Bên trong Dưỡng Tâm điện.

Ngoại trừ tiếng lật giấy thỉnh thoảng vang lên, còn lại đều vô cùng yên tĩnh.

Trọng Cửu đứng ở một bên, ánh mắt nhìn về phía người đứng sau bàn, Chưởng ấn đã lật qua lật lại tờ giấy kia không biết bấy nhiêu lần, bên trên là tất cả những gì hắn có thể tra được về sự tình khi Ninh quý phi sinh nở.

Về chuyện này, ngoại trừ Lan ma ma, đã không còn ai biết cả.

Tạ Vụ Hành gấp tờ giấy lại, ngón tay như có như không gõ lên, trong mắt như có điều suy nghĩ.

Ninh quý phi đột nhiên chuyển dạ, Hoàng thượng chạy tới thì đã sinh xong rồi, nói cách khác, ngoại trừ người trong Chiếu Nguyệt lâu, cùng thái y đã bị xử tử kia, ai cũng không thấy quá trình sinh nở, mà đúng lúc đó mẫu thân hắn cũng tiến cung, thời điểm bà rời cung thì phát sinh chuyện Tạ gia bị diệt tộc, vì thế mà tránh được một kiếp.

Hiện giờ xem ra, hai chuyện này có liên quan.

Một là mẫu thân trong lúc thần trí mơ hồ đã lải nhải nhắc đến tiểu muội không ngớt, hai là tiểu công chúa có một cái bớt giống hắn y đúc.

Tạ Vụ Hành nghĩ, bất luận là kết quả như thế nào hắn cũng có thể tiếp thu, nhưng trước tiên phải biết rõ ràng chân tướng.

Bí ẩn sâu trong chuyện này rốt cuộc là như thế nào.

*

Đêm hè mát mả, Lan ma ma cùng Vụ Nguyệt ngồi bên cửa sổ hóng gió nói chuyện, nhất thời quên mất giờ giấc, mắt thấy đã không còn sớm, Lan ma ma vội giục Vụ Nguyệt lên giường nghỉ ngơi, rồi tự mình thổi tắt nến xong đẩy cửa ra ngoài.

Đi ra hành lang, bà mơ hồ thấy có người đi từ ngoài đình vào, Lan ma ma hoang mang, đã trễ thế này ai sẽ đến đây, nhìn chăm chú một hồi thì nhận ra, là Tạ Vụ Hành.

Bà đi qua chỗ gấp khúc của hành lang đón hắn, "Sao Chưởng ấn lại đến đây."

Nói xong, Lan ma ma liền quay lại nhìn về phía tẩm điện của Vụ Nguyệt, "Công chúa đã ngủ rồi."

Hơn nữa có chuyện gì mà lại đến vào lúc đêm khuya thế này, Lan ma ma đang định tiễn hắn đi thì nghe Tạ Vụ Hành mỉm cười nói: "Ta tới tìm ma ma."

Ánh mắt bà thoáng giật mình.

*

Trong tẩm điện, Vụ Nguyệt nằm trên giường nhưng chưa ngủ, nàng cầm trong tay thiếp của Linh Minh Tự, nương ánh trăng bên ngoài cửa mà xem thật kĩ.

Vừa rồi nói chuyện cùng ma ma, mấy lần nàng đã muốn nói chuyện với Tạ Vụ Hành ra, dù sao chuyện của hai người đã đến mức không thể thay đổi, lại thêm dược hắn dùng có hiệu quả, còn có lời của Linh Minh Tự, ma ma chắc hẳn sẽ không phản đối.

Vụ Nguyệt miết tờ giấy trong tay mấy lần, ánh mắt khẽ chuyển động, so với che giấu, chi bằng nói ra.

Vụ Nguyệt nghĩ ngợi, ma ma vừa rời đi không lâu chắc hẳn cũng chưa ngủ.

Do dự một chút, nàng ngồi dậy, cẩn thận đi hài thêu vào rồi ra khỏi tẩm điện, còn cẩn thận lén vòng ra sau hậu viện.

Mà ở một chỗ khác, Lan ma ma mời Tạ Vụ Hành vào phòng ngồi, rót cho hắn một chén trà, "Không biết Chưởng ấn tìm ta có chuyện gì?"

Tạ Vụ Hành bưng chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cười nói: "Ma ma ngồi đi, chỉ là có chút vấn đề muốn hỏi ma ma."

Lan ma ma gật đầu ngồi xuống.

Tạ Vụ Hành lơ đãng hỏi: "Ma ma có nhớ Tạ gia năm đó không?"

Ánh mắt Lan ma ma lộ vẻ chột dạ, cười khan lắc đầu: "Không nhớ rõ."

Tạ Vụ Hành nhìn bà, cong môi nói: "Ta còn chưa nói Tạ gia nào."

Trong lòng Lan ma ma lộp bộp.

Tạ Vụ Hành vẫn giữ ý cười bên môi, trong mắt lộ vẻ áp bách như có như không, "Là nhà Tạ tướng quân, Tạ Sùng."

Lan ma ma nghe hắn nói tên Tạ Sùng, hô hấp trong cổ họng như bị nén lại, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, một lát sau mới nói tiếp: "Tạ đại tướng quân, ta đương nhiên là biết.."

Tạ Vụ Hành chỉ nhìn bà mà không nói gì.

Lan ma ma trong lòng có trăm ngàn câu chữ, chần chừ nói: "Không biết Chưởng ấn hỏi chuyện này làm gì?"

"Không phải ma ma vẫn luôn muốn tra chuyện nhà của ta sao?" Tạ Vụ Hành lười biếng hỏi lại.

Bàn tay Lan ma ma đặt trên đầu gối khẽ nắm chặt lại, hai mắt nhìn chằm chằm Tạ Vụ Hành, ý đồ muốn đoán được ý định của hắn từ trên biểu cảm, đồng thời trong đầu bà cũng có trăm loại suy nghĩ hỗn loạn, bà hít một hơi: "Chưởng ấn nói Tạ gia... ngài... Tạ gia... Tạ tướng quân là gì của ngài...?"

Tạ Vụ Hành nói: "Lúc Tạ gia bị diệt môn, Tạ phu nhân chạy thoát được, lúc ấy đã mang thai mười tháng."

"Ngươi là đứa trẻ lúc đó..." Lan ma ma đứng phắt dậy, trong mắt tràn đầy kích động cùng bi thương, thanh âm bà trở nên nghẹn ngào.

Tạ Vụ Hành liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt lộ rõ sự căng thẳng của bà, lát sau hắn thong thả ngước mắt, "Thế nên ma ma nói xem, vì sao lại tra chuyện của ta?"

Lan ma ma tỉnh táo lại từ cơn chấn động, tuy bà đã có suy đoán nhưng khi chân tướng thực sự xuất hiện trước mắt, bà lại không dám tin tưởng Tạ Vụ Hành lại thật sự là đứa bé năm đó.

Hắn không chỉ còn sống mà còn quay về trả thù.

Lan ma ma mở lớn mắt, cố gắng khống chế bản thân không để mình thất thố, nàng dùng sức hít mấy hơi, nói tiếp: "Lão nô cảm thấy có chút trùng hợp nên mới thử điều tra, không ngờ lại là sự thực."

Tạ Vụ Hành chưa thoả mãn với câu trả lời này: "Chỉ bởi vì cùng họ Tạ? Dự cảm của ma ma cũng chuẩn thật đấy."

Lan ma ma sứng sốt, ánh mắt trốn tránh: "Tuổi tác của ngài... thời điểm sinh ra... cũng tương đối trùng hợp..."

Tạ Vụ Hành gật gật đầu.

Lan ma ma vẫn còn khiếp sợ, hắn thật sự là người Tạ gia, vậy hắn có biết chân tướng thật sự trong chuyện này không...

Suy nghĩ Lan ma ma hỗn loạn: "Mẫu thân ngươi... bà ấy..."

"Mẫu thân đã tạ thế được mười một năm rồi."

Lan ma ma sửng sốt, hốc mắt thoáng chốc đỏ bừng: "Tạ phu nhân là người tốt, khổ cực cả đời rồi..."

Ánh mắt vốn lạnh lẽo của Tạ Vụ Hành khó thấy được có chút thay đổi, "Ai bảo bà ấy khổ cực?"

Ánh mắt sắc bén của hắn phóng tới, Lan ma ma như ngừng thở. "Chưởng ấn có ý gì?"

"Mấy năm cuối đời của mẫu thân, bà ấy trở nên si ngốc, nhưng trong miệng lại không ngừng muốn tìm nữ nhi, nữ nhi của bà rốt cuộc đã đi đâu rồi?"

Lan ma ma bị hắn ép hỏi, hoảng hốt lùi lại mấy bước.

Tạ Vụ Hành nhìn thẳng Lan ma ma, "Nếu Công chúa không phải là cốt nhục của Tiêu Lâm, vậy thì không thể nào sinh muộn như vậy, đứa nhỏ sinh đúng ngày đúng tháng rốt cuộc đi đâu rồi?"

Lan ma ma hoảng loạn, cố gắng tìm cái cớ: "Công chúa sinh muộn là vì nương nương vẫn luôn dùng thuốc trì hoãn."

"Thật sao?" Tạ Vụ Hành cười như không cười nhìn Lan ma ma.

Vẻ chột dạ trên mặt bà đã nói hết tất cả, Tạ Vụ Hành cũng không có kiên nhẫn cùng bà ta quanh co lòng vòng, "Vì sao trên người Công chúa lại có cái bớt giống y hệt ta, mà ta như thế nào cũng không thể tìm thấy muội muội trong miệng mẫu thân, rốt cuộc là vì sao."

"Ngươi... làm sao ngươi biết..." Lan ma ma nói một nửa thì ngừng lại. Nhưng đã muộn, bà nói như vậy thì chính là thừa nhận.

"Lúc Tâm Đàn tắm rửa cho Công chúa thì nhìn thấy." Tạ Vụ Hành không nói thật hắn làm sao phát hiện, "Ta thấy ma ma nên nói cho rõ ràng chính xác."

Trong lòng Lan ma ma giãy giụa, Tạ Vụ Hành chính là đứa trẻ đó, hắn còn sống quả thực quá tốt, nhưng hiện tại trời xui đất khiến thế nào lại thành hoạn quan, tiền triều không thể khôi phục được nữa, không nói đến văn võ bá quan, khắp thiên hạ ai có thể công nhận thiên tử không có con nối dõi, cho dù biết chân tướng cũng không thể thay đổi được điều gì, ngược lại chỉ khiến hắn càng thêm thống khổ.

Không bằng đâm lao theo lao, liền để hắn làm hài tử Tạ gia, như vậy còn có thể sống thoải mái hơn.

Lan ma ma cắt chặt răng, ngẩng đầu nhìn Tạ Vụ Hành, "Được! Ta nói chân tướng cho Chưởng ấn."

Tạ Vụ Hành nhìn bà không đáp, Lan ma ma hít một hơi thật dài: "Kỳ thật, Công chúa cùng ngài đều là hài tử của Tạ phu nhân."

"Năm đó đúng là nương nương đã sinh hài tử đủ ngày đủ tháng, nàng biết Tiêu Lâm nhất định không buông tha cho đứa nhỏ nên đã lén đem đến Tạ gia, cầu Tạ tướng quân tương trợ, Tạ gia là trung lương, đáp ứng thay nàng tiễn đứa nhỏ một đoạn đường."

"Vốn là nương nương cùng Tạ gia đã thống nhất, đợi ngày dự sinh giả đến thì sẽ lén đưa một hài tử vào cung đóng giả, đứa trẻ thật sự kia sẽ coi như không tồn tại, nhưng khi đó Tiêu Lâm đã động sát ý với Tạ gia, ý chỉ xét nhà diệt tộc đột nhiên được hạ xuống, căn bản không kịp chuẩn bị gì, đúng ngày đó Tạ phu nhân trùng hợp ở trong cung, nghe tin liền động thai, sinh hạ ngài cùng Công chúa, nàng mang theo cả hai đứa nhỏ thì không có cách nào chạy thoát được, chỉ có thể lưu lại nữ nhi, khẩn cầu nương nương bảo vệ."

Nói xong hai người trầm mặc một lâu, Vụ Nguyệt lén nghe ở đằng sau cửa nghe được tiếng tim mình đập thình thịch.

Gió đêm thổi đến bên tai khiến nàng bừng tỉnh, lông mi trùng điệp run rẩy, trong đôi mắt là tràn ngập thống khổ.

Nàng sững sờ cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay mình, hô hấp chậm chạp, tinh thần hoảng hốt.

Tại sao có thể như vậy, nàng không phải con của mẫu phi, nàng cùng Tạ Vụ Hành... là huynh muội.

Sao có thể... lại là huynh muội...

Vụ Nguyệt không tiếp thu nổi chuyện này, từng bước lui về phía sau.

Lan ma ma nói xong thì liền im lặng, trái tim trong lồng ngực không ngừng đập mạnh.

Bà nhắm mắt lại, trong lòng không biết buồn hay vui, nương nương à, Người có nhìn thấy không, Tiểu điện hạ vẫn còn sống, hắn không chết, Công chúa cũng còn tốt, Người trên trời có linh thiêng hẳn cũng có thể an tâm.

Tạ Vụ Hành trầm ngâm không nói, lời Lan ma ma nói dường như không có vấn đề, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chỗ không ổn.

"Không đúng."

Nghe Tạ Vụ Hành nói, Lan ma ma đột nhiên trừng lớn mắt.

Tạ Vụ Hành nhìn bà giật mình liền biết chuyện này còn có điều che giấu, trong đầu hắn chợt nhớ ra điều gì, nhấn rõ từng chữ: "Đề Thương!" (xem lại chương 32 nếu không nhớ nhe)

"Thần thú của Nguyệt Di, Đề Thương chỉ thuần phục huyết mạch của hoàng thất Nguyệt Di." Tạ Vụ Hành rốt cuộc hiểu được vấn đề nằm ở đâu, năm đó sứ thần Nguyệt Di vào kinh, lấy Đề Thương ra làm khó dễ, là hắn cùng Công chúa đi vào lồng thú, Đề Thương thuần phục bọn họ chính là minh chứng tốt nhất.

Chứng minh bọn họ không phải hài tử Tạ gia, hoặc ít nhất một trong hai người không phải, vết bớt giống nhau kia, có thể là làm giả.

"Ma ma không muốn giải thích một chút sao?"

Ánh mắt Tạ Vụ Hành sắc bén như dao, Lan ma ma thấy được dáng vẻ cứng rắn thuộc về huyết mạch Nguyệt Di trong mắt hắn, hốc mắt bà nóng lên, biết mình không giấu được nữa, run rẩy nói: "Chưởng ấn... có thể cho lão nô xem cái bớt của ngài không..."

Tạ Vụ Hành nhíu mày, nhìn ánh mắt tang thương đong đầy nước của Lan ma ma, giây lát sau hắn cởi áo.

Lan ma ma run rẩy nhìn về phía eo hắn, thấy vết bớt kia, bà bụm miệng lại, nước mắt không kìm được chảy dài.

Bà quỳ xuống, hướng về phía Tạ Vụ Hành cúi đầu thật thấp: "Lão nô khấu kiến Điện hạ!"

Tạ Vụ Hành cúi đầu nhìn Lan ma ma, khoé môi hắn cứng lại, quả nhiên.

Hắn đỡ Lan ma ma đứng lên, bảo bà nói rõ ràng mọi chuyện.

Lan ma ma nhất quyết không chịu đứng dậy, từng câu từng chữ thút thít nói ra nói ra sự thật đã bị che lấp mười tám năm...

"Năm đó nương nương biết được mình hoài thai giọt máu của Tuyên Nhân đế thì đau buồn vô cùng, người muốn giữ lại huyết mạch cuối cùng của Tuyên Nhân đến, nhưng chắc chắn Tiêu Lâu sẽ không đồng ý, cho nên nương nương đã tìm thái y, vẫn luôn muốn trì hoãn ngày dự sinh nhưng thực sự không thể giữ nổi."

Lan ma ma nhớ lại đêm đó, nương nương ở Chiếu Nguyệt lâu một mình chịu đựng đau đớn sinh hạ hài tử, nước mắt không nhịn được chảy xuống.

"Nếu sinh một nữ nhi, nương nương còn có thể dùng lý do là sinh non để khiến Tiêu Lâm không truy cứu, nhưng ngài lại là nam hài, nương nương sao có thể đánh cược sinh mạng của nàng, chỉ có thể trăm phương ngàn kế để Thái y ôm ngài đến Tạ gia cầu xin Tạ tướng quân, khi đó Tạ tướng quân đã đoán được Tiêu Lâm muốn giết cả nhà bọn họ, giữ lại ngài chính là giữ lại một mầm hoạ nhưng lại không thể không giúp, vốn dĩ kế hoạch là theo như lão nô đã nói lúc này, chờ đến ngày dự sinh sẽ sắp xếp tìm một bé gái tiến cung rồi đợi thời cơ đưa ngài rời đi."

"Nhưng mà, chưa kịp chờ đợi, Tiêu Lâm đã hạ lệnh xử lý Tạ gia." Lan ma ma phảng phất như nhớ lại chuyện năm đó, không dám đối mắt chỉ có thể nhắm mắt khóc, thật lâu sau mới hồi phục nói tiếp: "Kỳ thật ngay trước khi Thánh chỉ được hạ, Tạ tướng quân đã nghe được tiếng gió, hắn không chịu đem cả nhà bỏ chạy, bởi lẽ một khi hắn trốn, nương nương nhất định không thoát được, thế nên Tạ tướng quân đành dùng tính mạng cả nhà bảo hộ nương nương cùng ngài."

Bàn tay Tạ Vụ Hành đặt ở tay vịn siết chặt, Lan ma ma nói, toàn bộ tính mạng Tạ gia, là bao gồm cả Công chúa của hắn.

"Cùng ngày Tạ phu nhân tiến cung, bà ấy đến Chiếu Nguyệt lâu, bà nói... nói..." Lan ma ma nhắm chặt mắt, yếu hầu nghẹn ngào không thốt nên lời, "Bà ấy nói... không kịp tìm nữ hài tử mới sinh, nhưng trong bụng bà... có nữ hài..."

"Tạ phu nhân uống dược trợ sản, cưỡng ép sinh con, bà ấy cắn khăn để không bật ra tiếng kêu, khắp nệm giường toàn là mồ hôi cùng máu, dù đau đến đấy bà ấy cũng không kêu lấy một tiếng." Lan ma ma đau lòng che mặt khóc nấc lên, rốt cuộc cũng nói ra.

Bà vĩnh viễn không quên được ánh mắt của Tạ phu nhân ngày đó, quyết tâm đưa con gái mình cho nương nương, trong mắt tràn đầy bi thống.

Càng không quên được một tấm lòng trung của cả nhà Tạ gia.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện